Đệ nhất hung kiếm – Chương 307-308

Chương 307: Xông vào thư phòng

***

Cố Thậm Vi dừng bước lại, nàng cúi đầu nhìn xuống đôi giày trên chân mình, đế giày đã bị máu thấm đẫm, nền trắng khi trước giờ đây đỏ như máu tươi.

Khoảng đất trống trước điện Ngự Thư Phòng, xác người nằm ngổn ngang, chất chồng lộn xộn. Phía sau, tiếng nấc cụt của Ngô Giang vẫn chưa dứt.

Cố Thậm Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, hai bên bậc thềm dẫn vào điện, có hai hàng binh lính mặc giáp đứng chỉnh tề. Người hàng đầu tay cầm đại thuẫn, hàng thứ hai và thứ ba cầm trường cung, tiếp đến phía sau chỉ thấy rừng thương tua đỏ lay động trong gió.

Giữa đám giáp binh sát khí đằng đằng ấy, có một nam nhân trung niên mặc áo bào đỏ của Hoàng Thành tư đứng thẳng người.

Mặt mày hắn lạnh tanh, để chòm râu dê ngắn, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị cứng nhắc. Ống tay áo và cổ áo của chiếc bào đỏ kia đều thêu hoa văn kim tuyến, đó chính là y phục của Hoàng Thành sứ, trước đây Cố Thậm Vi từng thấy Trương Xuân Đình mặc.

“Thật không ngờ Giả lão lại để ngươi vào được. Giang hồ thảo khấu đúng là chẳng hiểu gì gọi là trung nghĩa.”

Ánh mắt Cố Thậm Vi rơi lên sợi chỉ trong suốt quấn quanh cổ tay người kia, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai: “Phản tặc thì lấy đâu ra mặt mũi mà nói chuyện trung nghĩa?”

Một bộ nhuyễn giáp tốt như vậy mà bị tháo ra thành một mớ chỉ, họ Trác này quả là phá của! Ở chỗ Chu Hoàn không chiếm được, thế mà nội gián trong Hoàng Thành tư này lại đeo trên người?

Sắc mặt Trác Địch chẳng hề thay đổi, chỉ lắc đầu khẽ thở dài:

“Chim khôn chọn cành mà đậu. Trác mỗ từ trước đến nay chỉ trung thành với Tề Vương, sao lại gọi là phản?”

“Hoàng đế nhu nhược rụt rè, Đại Ung đã mắc trọng bệnh khó cứu. Ta chẳng qua chỉ muốn quốc gia trở nên tốt đẹp hơn. Tề Vương khoan dung độ lượng, có tài đức, cũng chẳng hề có cái tâm coi trọng văn mà khinh thường võ.”

“Đợi ngày ngài ấy đăng cơ, kẻ làm võ phu như ta và ngươi mới có đất dụng võ, công danh sự nghiệp đều có chỗ để mưu cầu. Cớ gì ngươi cứ phải cố chấp như vậy?”

Nghe đến đây, Cố Thậm Vi bật cười thành tiếng.

Nàng lách qua Trác Địch, nhìn vào bên trong Ngự Thư Phòng đang mở toang cửa, trong phòng chen chúc người đứng.

Quan gia vận long bào ngồi trên chiếc ghế lớn, đang trầm tĩnh nhìn về phía bên này, thần sắc bình thản đến mức khiến người ta kinh ngạc, như thể cuộc biến loạn trong cung này chẳng liên can gì đến ông ta.

Trước mặt ông ta, có hai người mặc bào đỏ của Hoàng Thành tư đứng chắn. Cả hai ngực phập phồng, người bê bết máu.

Người bên trái tuổi đã khá cao, tay cầm roi dài, da thịt ở bàn tay nát bươm máu thịt lẫn lộn, hẳn là vị Thân tòng quan có thâm niên lâu nhất trong Hoàng Thành tư – Quan Kính. Lúc trước Kinh Lệ từng nhắc đến người này, nói hắn giỏi nhất là đánh cù quay.

Quan gia thường khắc tên các vị Ngự Sử lên cù quay, rồi ngồi xem Quan Kính ra sức đánh liên hồi.

Còn người bên phải là một khuôn mặt trẻ tuổi, trên người chi chít những lỗ thủng đẫm máu, thở hổn hển, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, có lẽ là Thân tòng quan Lý Trọng Vân xuất thân bên dòng họ Thái hậu.

Ngoại trừ hai người đó đang liều chết che chắn cho Quan gia, những kẻ còn lại trong phòng đều là phản quân, đứng chật kín một khoảng.

“Dựa vào việc ăn máu người trên kênh đào để mưu nghịch, mà cũng dám xưng là võ phu sao? Trác đại nhân nếu thật sự muốn lập công danh, thì cần gì phải bám víu lấy Hoàng Thành tư? Biên cương ngàn dặm há lại không có nổi một mảnh đất cho người dựng cờ lập nghiệp?”

“Muốn mưu nghịch thì cứ nói là mưu nghịch, ham vinh hoa phú quý thì cứ thẳng thắn mà nói là ham vinh hoa phú quý, mở miệng ra đã giả nhân giả nghĩa, thứ người giả tạo ghê tởm đến mức này, đúng là hiếm thấy.”

“Cũng phải thôi, loài chuột chui rúc trong cống rãnh chỉ biết mang mặt nạ đi lại giữa nhân gian, thì làm sao hiểu được thế nào gọi là quang minh lỗi lạc.”

Vẻ mặt Trác Địch vẫn vô cùng bình thản, hắn chỉ khẽ lắc đầu, yên lặng nhìn Cố Thậm Vi: “Ta nói không lại ngươi. Nhưng đại thế của Quan gia đã mất, thị vệ trong cung sớm đã quy phục dưới trướng Tề Vương điện hạ, những kẻ chống cự lác đác đều đã bị xử quyết tại chỗ.”

“Ta cố ý tung tin giả cho Quan gia, khiến ông ta tưởng rằng Trần Vương trấn thủ phương Nam có ý đồ mưu nghịch. Ông ta trúng kế điều hổ ly sơn, điều đại quân xuất thành đi về phía Nam nghênh địch, đợi đến khi bọ họ quay về, thiên hạ đã đổi chủ.”

“Ngươi liên tiếp giao chiến với Triệu Cẩn và Giả lão, giờ đã là cung hết lực. Dù có gắng gượng cầm cự thì sao? Không nói đến việc ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta, cho dù ngươi đánh thắng được ta thì thế nào? Chỉ một mình ngươi, chống đỡ được bao nhiêu? Đám giáp binh nơi này, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi rồi.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, bất giác nhíu chặt mày, trong lòng khẽ động.

Thì ra đây chính là lý do vì sao suốt trong cung gần như không thấy người của Quan gia xuất hiện? Vậy còn Trương Xuân Đình đâu? Lý Tam Tư đâu?

Có lẽ vì cho rằng đại cục đã định, Trác Địch tỏ ra đặc biệt kiên nhẫn: “Ngươi ôm hy vọng rằng Trương Xuân Đình và Lý Tam Tư sẽ đến cứu nguy? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Họ sẽ không bao giờ trở lại đâu.”

Cố Thậm Vi không đáp lời. Trong lòng nàng vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Nàng không tin một người như Trương Xuân Đình lại chết đi lặng lẽ không chút động tĩnh.

Nàng còn đang suy nghĩ, chưa kịp mở miệng, thì bỗng cảm thấy một luồng sáng đỏ lướt qua đỉnh đầu, Ngụy Trường Mệnh như phát điên, cầm dao găm lao thẳng về phía cổ họng của Trác Địch mà đâm tới!

Cố Thậm Vi vươn tay, lau giọt máu ấm nóng vừa rơi xuống trán mình.

Là máu của Ngụy Trường Mệnh, hiển nhiên hắn đã bị thương không nhẹ.

Trái tim Cố Thậm Vi chùng xuống, chân khẽ động, rút trường kiếm lao về phía Trác Địch… Họ vừa cử động, đám giáp binh nãy giờ đứng im như tượng đất lập tức bừng tỉnh, cung tên như mưa gió bão táp ập thẳng đến!

Hàng hàng lớp lớp trường mâu lập tức giương lên, vây lấy Cố Thậm Vi và Ngô Giang, vòng vây từng bước từng bước siết chặt.

Bên kia, Ngụy Trường Mệnh nào còn để tâm đến chuyện gì khác, quát lớn: “Ngươi dám động đến một sợi tóc của Trương đại nhân, gia gia ta nhất định bằm xương ngươi thành tro bụi!”

Lần đầu tiên Cố Thậm Vi thấy Ngụy Trường Mệnh điên cuồng đến thế, hắn căn bản chẳng né tránh chiêu thức nào, cả người như con khỉ hoang trên núi, bám dính lấy Trác Địch, dao găm trên tay cứ thế điên cuồng đâm tới tấp vào hắn.

Nhìn cách hắn liều mạng như chẳng cần sống chết, tim Cố Thậm Vi chợt siết chặt, nàng vung kiếm chém bay mũi tên đang lao tới, rồi giữa không trung xoay một vòng, lưỡi kiếm chớp lên như ánh sao, trong chớp mắt cắt đứt cổ ba tên phản quân cầm mâu chắn trước mặt.

Một chiêu đoạt mạng ba người! Đám phản quân còn lại bị chiêu thức tàn độc kia dọa sợ, cầm trường mâu chần chừ không dám tiến lên.

Không còn ai cản đường, trường kiếm trong tay Cố Thậm Vi trực tiếp đâm thẳng về phía Trác Địch.

Trác Địch vốn đã bị lối đánh điên cuồng của Ngụy Trường Mệnh làm cho trở tay không kịp, nay lại thấy Cố Thậm Vi nhập cuộc, theo bản năng nghiêng người né tránh một kiếm hung bạo.

Hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì tránh được, thì đã thấy Cố Thậm Vi vừa rồi còn giơ kiếm định giết hắn, lại chẳng ngừng bước chân, lướt ngang qua hắn như gió, xông thẳng vào bên trong Ngự Thư Phòng!

Đồng tử Trác Địch chợt co rút lại, trúng kế rồi!

Cố Thậm Vi căn bản không hề nhằm vào hắn, mục tiêu từ đầu đến cuối của nàng chính là xông vào Ngự Thư Phòng, xoay chuyển càn khôn!

Trác Địch vừa định đuổi theo, thì Ngụy Trường Mệnh phát điên vẫn bám chặt lấy hắn không buông, thế nào cũng không đẩy ra được! Tên tiểu tử đó như thể không biết đau là gì, dù toàn thân đã máu me be bét, đỏ như người máu, vẫn không nhích nửa bước, như thể muốn cột chặt hắn lại cho đến chết.

Chiêu thức của hắn nhanh và dồn dập, y như cách hắn nói chuyện thường ngày, vù vù không ngừng, khiến người ta phát bực.

***

 

Chương 308: Tất cả đều là cạm bẫy

Cố Thậm Vi tiến vào thư phòng, trong lòng lại chẳng có lấy nửa phần nhẹ nhõm.

Mắt nàng đỏ hoe, ngón tay cầm kiếm khẽ run rẩy. Có một câu Trác Địch nói không sai, bọn họ đúng là nỏ mạnh hết đà.

Cho dù nàng còn có thể chống đỡ, nhưng bên ngoài, Ngụy Trường Mệnh và Ngô Giang chưa chắc đã cầm cự được bao lâu nữa.

Trường kiếm trong tay nàng xoay ngang quét một vòng, đám phản quân bao vây Quan gia trong phòng lại ngã xuống thêm ba người. Đúng lúc Cố Thậm Vi chuẩn bị mở một trận đồ sát, thì đột nhiên một tiếng quát lanh lảnh vang lên:

“Đều dừng tay cho ta! Quan gia đang trong tay ta! Tất cả dừng tay, nếu không ta chặt đầu hắn ngay tại chỗ!”

Cố Thậm Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, bất giác ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy sau lưng Quan gia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người. Thiếu nữ kia tay cầm một đôi Nga Mi thích, chính là Mã Hồng Anh, người đã “mất tích” suốt một thời gian dài.

Quan Kính đang đứng chắn trước Quan gia, trợn trừng mắt không dám tin. Còn Lý Trọng Vân, cả người đầy máu, thì không chống đỡ nổi nữa, đầu gối mềm nhũn quỵ xuống đất.

Bên trong lẫn bên ngoài thư phòng đều rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Ngụy Trường Mệnh và Ngô Giang cũng nhân cơ hội ấy chạy vội vào.

Cố Thậm Vi lo lắng quay đầu nhìn Ngô Giang, quả nhiên, vừa nhìn thấy người trong phòng tay y buông lỏng, đại đao lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng “keng” nặng nề.

“…Hồng… Hồng… Hồng Anh!”

Ngô Giang kinh ngạc tột độ nhìn về phía Mã Hồng Anh, trong mắt lập tức trào dâng lệ nóng, khiến tầm nhìn mờ hẳn đi.

Hắn đưa tay ra, ra sức dụi mắt mấy lần, một lần, hai lần, ba lần cuối cùng mới xác nhận được người đang đứng trước mặt là Mã Hồng Anh bằng xương bằng thịt, bèn há miệng gào khóc, chưa để ai kịp phản ứng lại thì đã cười ha hả như điên: “Hồng Anh! Nàng chưa chết! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

Mã Hồng Anh mấp máy môi, Nga Mi thích trong tay càng dán sát hơn vào cổ Quan gia…

Cố Thậm Vi lặng lẽ quan sát tình hình bốn phía. Nàng thấy Trác Địch cũng đã bước vào thư phòng, đi thẳng đến trước mặt một nam tử trung niên mặc áo dài xanh xám. Người kia có dung mạo tuấn nhã, cốt cách nho nhã hiếm thấy.

Tuy đã có tuổi, nhưng vẫn nhìn ra được thuở niên thiếu hẳn cũng là nhân vật phong lưu xuất chúng.

Trên cổ ông ta đeo một sợi dây đỏ, đầu dây buộc một ký hiệu hình tam giác, để lộ rõ ràng bên ngoài cổ áo.

Phần bụng dưới khẽ nhô lên, bên hông còn treo một quẻ “thượng thượng ký”.

So với Quan gia bây giờ, vị Tề Vương này quả thực trông có vẻ “thông minh hiền đức” hơn mấy phần.

“Huynh trưởng, nể tình huynh đệ bao năm, huynh cứ trực tiếp ban chiếu thoái vị nhường ngôi đi. Năm xưa nếu ta thực lòng muốn tranh, ngôi vị này chưa chắc đã rơi vào tay huynh. Bao năm qua, chỉ là để ngôi báu quay lại chỗ vốn dĩ thuộc về nó mà thôi.”

“Huynh phải hiểu, ta nói vậy là muốn giữ thể diện huynh đệ cuối cùng cho huynh. Nếu huynh không chịu, thì giờ ta có thể bảo Hồng Anh giết huynh ngay lập tức. Ta vẫn có thể khoác hoàng bào, đăng cơ xưng đế.”

Thế nhưng Quan gia lại chẳng thèm liếc nhìn Tề Vương lấy một cái, chỉ ung dung quay đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi bắt gặp ánh mắt ấy, mới phát hiện ra đồng tử của ông ta có màu rất nhạt, trong đôi mắt ấy, dường như ẩn hiện một tầng ánh vàng nhàn nhạt.

“Ngọc tỷ đã mang về chưa?”

Suýt chút nữa Cố Thậm Vi không kịp phản ứng, chỉ khẽ gật đầu. Ngụy Trường Mệnh bên cạnh vội vàng cởi ngọc tỷ trên người xuống, nhẹ nhàng đặt lên án thư.

Quan gia nhìn bọc vải đẫm máu bọc ngọc tỷ kia, ánh mắt trầm xuống vài phần, không rõ đang nghĩ điều gì.

Quan gia vẫn điềm nhiên như lão tăng nhập định, nhưng Mã Hồng Anh, người đang cầm Nga Mi thích và Tề Vương thì đã chẳng giữ được bình tĩnh.

Tề Vương đột ngột bước lên một bước, vươn tay túm chặt lấy ngọc tỷ, bật cười như kẻ điên cuồng: “Hồng Anh, còn đợi gì nữa? Giết hắn ngay đi! Có ngọc tỷ này trong tay, cho dù hắn không viết chiếu thư truyền ngôi, chúng ta cũng đã có bằng chứng chính danh!”

“Thảo nào ta rút được thượng thượng ký, quả nhiên là điềm lành! Việc gì cũng thuận! Việc gì cũng thuận!”

Thế nhưng Mã Hồng Anh, người đang khống chế Quan gia, lại như chẳng hề nghe thấy, môi nàng run rẩy, giận dữ nhìn chằm chằm vào Quan gia: “Loạn Thạch trận năm ấy… là ngài hạ lệnh… phải…”

Nàng nói rất khó khăn, nhưng vẫn gắng hết sức, cắn răng hỏi ra: “Là ngài lấy mạng sống của bọn thần để đổi lấy… khối đá này sao?”

“Không phải…”

Hai chữ ấy từ miệng Quan gia vừa thốt ra, tựa như một tín hiệu nào đó khởi động tất cả…

Cố Thậm Vi tung người như quỷ mị, tay nâng trường kiếm, lướt thẳng đến phía sau Tề Vương. Đợi đến khi Trác Địch bên cạnh kịp phản ứng, thì cục diện trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.

“Không được nhúc nhích! Trác Địch, các ngươi nếu dám động một ngón tay, ta lập tức cắt đứt cổ tên phản tặc Tề Vương này!”

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Nụ cười trên mặt Tề Vương cứng lại, tay vẫn còn nắm chặt ngọc tỷ, miệng lẩm bẩm hai chữ “thượng thượng”. Kiếm trong tay Cố Thậm Vi khẽ nhích, một đường máu lập tức rạch ra trên cổ hắn.

Trường Minh kiếm vốn là thần binh, bén như cắt tơ.

Cố Thậm Vi siết tay, sợi dây đỏ đeo phù chú vàng trên cổ Tề Vương bị cắt đứt, lá bùa rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Trác Địch hiển nhiên không lường được biến cố này, hít sâu một hơi, giả vờ trấn định nói với Cố Thậm Vi: “Ta đếm một, hai, ba, ngươi và Mã Hồng Anh cùng buông tay, thế nào? Cố Thậm Vi, không phải chỉ mình ngươi có con tin trong tay…”

Hắn đang nói dở thì đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

Quan gia, người vẫn ngồi yên bất động nãy giờ, lại ung dung đứng dậy, giơ tay khẽ vỗ vài cái, rồi nói với không khí: “Trương ái khanh, trẫm mệt rồi, đủ rồi.”

Trương ái khanh? Đủ rồi? Ông ta đang nói gì vậy?

Chẳng lẽ Quan gia đã bị dọa đến phát điên?

Trác Địch vừa nghĩ vậy, thì trông thấy sau tấm bình phong trong thư phòng, một người chậm rãi bước ra. Người ấy mặc đúng y phục quan sai trong Hoàng Thành tư như hắn, nhưng cùng một bộ quan phục ấy, khi Trương Xuân Đình khoác lên người lại như thần tiên giáng thế.

Còn hắn khoác lên thì chẳng khác gì tên hốt phân trộm áo chủ nhân.

Thấy Trương Xuân Đình xuất hiện, Mã Hồng Anh lập tức thu hồi Nga Mi thích, ngoan ngoãn đứng yên phía sau y.

“…Mã Hồng Anh, ngươi và Trương Xuân Đình một phe? Vì sao? Ngươi thật sự tin những lời xảo trá của Quan gia sao? Rõ ràng là ông ta dùng các ngươi để đổi lấy ngọc tỷ…”

Trên lưng Trác Địch túa đầy mồ hôi lạnh. Đến nước này mà hắn còn không hiểu rõ tất cả những gì xảy ra hôm nay thì hắn đúng là đồ ngu. Từ đầu đến cuối chẳng qua là một cái bẫy do Quan gia và Trương Xuân Đình cùng nhau dựng nên, chờ Tề Vương tự chui đầu vào mà thôi!

Cố Thậm Vi lặng lẽ quan sát hết thảy, sắc mặt không chút gợn sóng. Nàng khẽ cụp mắt, rồi nhìn về phía cửa, quả nhiên, thấy Hàn Thời Yến đang vội vã bước vào, theo sau là một đội quân binh đông đúc, trong đó có mấy người đang áp giải vài nam tử bị trói chặt, trói cả tay lẫn chân.

Những nam tử kia vừa trông thấy Tề Vương liền tranh nhau gào lên: “Phụ thân… phụ thân…!”

Tề Vương thấy mấy đứa nhi tử của mình, tay lập tức mềm nhũn, ngọc tỷ trong tay “cạch” một tiếng rơi lăn lóc xuống đất.

“Vì sao? Rõ ràng ta rút được quẻ thượng thượng, hôm nay là thời cơ mưu phản tốt nhất… Vậy nên ngay từ đầu huynh đã biết là ta… huynh cố ý dung túng ta tạo phản, là để chờ xem ta chê cười… để một lưới bắt gọn cả nhà ta…!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *