Chương 301: Lấy con tin uy hiếp
***
Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng nổi lên sóng lớn cuộn trào.
Cố Ngôn Chi bị người ta thả ra từ đại lao Khai Phong phủ, chẳng lẽ Tề Vương đã âm thầm đổi trời thay đất rồi sao?
Nàng cụp mắt xuống, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm hẹp, thanh trường kiếm đen sẫm trong tay nhỏ máu từng giọt một.
Cố Thậm Vi không hề ngẩng đầu, bật cười thành tiếng, tay khẽ hất trường kiếm về phía giọng nói vừa vang lên. Người vừa còn đắc ý cười cợt là Cố Ngôn Chi lập tức giật mình hoảng hốt, theo phản xạ đưa tay lên che đầu.
Máu tươi trên thân kiếm bị hất tung ra, bắn thẳng lên người Cố Ngôn Chi, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến ông ta buồn nôn.
“Chậc chậc, vui chứ! Sao lại không vui được cơ chứ! Ta còn từng nghĩ, nếu ông chết rồi, chẳng phải ta sẽ chẳng còn cơ hội thấy bộ dạng thảm hại lúc lâm chung của ông sao?”
“Tổ tiên Cố gia thật có linh thiêng, biết ta là người giữ pháp luật, không tiện tự tay xử tử lão tặc, quả là tiếc nuối… Không ngờ lại cho ta một cơ hội đường đường chính chính giết ông! Đây chẳng phải là tổ phần bốc khói xanh rồi ư, sao ta có thể không vui cho được?”
Cố Ngôn Chi lập tức hạ tay xuống, cả khuôn mặt già nua đỏ gay, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi càng thêm u ám.
“Chết đến nơi còn mạnh miệng! Giờ thành Biện Kinh đã là thiên hạ của Tề Vương! Dù ngươi có mạnh đến mấy, có thể mạnh hơn ngàn quân vạn mã được sao?”
Vừa nói dứt lời, ông ta liền giơ tay phải lên, chỉ trong chớp mắt, từ cổng cung phía sau lao ra một toán người mang mặt nạ trắng.
Cố Thậm Vi khẽ liếc mắt nhìn qua, con ngươi bỗng chốc co rút lại. Trong đám người mang mặt nạ trắng kia, có hai kẻ đang áp giải một người đầm đìa máu bước lên phía trước, dừng lại bên cạnh Cố Ngôn Chi.
“Nhận ra đây là ai chưa?”
Cố Ngôn Chi vừa nói vừa đưa tay bóp lấy cằm người kia, ép hắn ngẩng đầu lên, “Sao? Đừng nói là ngươi không nhận ra nhé?”
Cố Thậm Vi nhìn thấy, lửa giận trong lòng bùng lên ngùn ngụt.
“Kinh Lệ! Lũ chó các ngươi dám động đến người của Hoàng Thành Tư, chẳng lẽ không muốn sống nữa à!” Cố Thậm Vi còn chưa kịp mở miệng, thì phía sau đã vang lên tiếng gầm giận dữ, chính là Ngụy Trường Mệnh vừa đuổi tới.
Kinh Lệ nghe thấy tiếng nói quen thuộc, khó nhọc ngẩng đầu lên, đôi mắt run rẩy mở ra, vừa trông thấy là Cố Thậm Vi thì ánh mắt sáng bừng, “Trác Địch là phản tặc! Trương Diên đã đầu hàng hắn! Hoàng Thành Tư giờ đã đổi chủ rồi, đại nhân đừng lo cho ta, mau rời đi, phía trước có phục binh!”
Cố Thậm Vi nghe vậy, lòng bàn tay chợt tê dại.
Đây là sai sót của nàng, nàng sớm đã hoài nghi Trác Địch có vấn đề, vậy mà lại không kịp thời báo cho Kinh Lệ. Nàng tự cho là Trác Địch chưa vội lộ diện, chí ít còn duy trì được lớp vỏ hòa bình bên ngoài. Không ngờ bọn chúng lại to gan đến mức lấy Kinh Lệ làm con tin uy hiếp nàng.
“Cố Thậm Vi, nếu ngươi không lập tức đầu hàng, ta sẽ giết Kinh Lệ! Một Kinh Lệ không đủ thì còn có…”
Cố Ngôn Chi vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp. Lập tức, từ trong cổng cung lại xuất hiện thêm hai người đeo mặt nạ trắng, chúng áp giải một nữ tử quen mặt, nàng giãy dụa dữ dội, vừa thấy Cố Thậm Vi liền đỏ mắt lắc đầu ra hiệu không được manh động.
Chính là Cố Thập Ngũ Nương.
Cố Ngôn Chi thấy nàng phản ứng như vậy, đưa tay giật phăng mảnh vải nhét trong miệng nàng ra.
“Phì!” Vừa được mở miệng, nàng đã phun một bãi nước bọt thẳng vào mặt ông ta.
Cố Thập Ngũ Nương nhổ một ngụm nước bọt vẫn chưa hả giận, thừa dịp Cố Ngôn Chi bị bãi nước bọt làm cho ngẩn người, bỗng nhiên vươn cổ, hung hăng cắn mạnh vào tay ông ta một cái, máu tươi lập tức trào ra đầm đìa… Nàng phun một ngụm máu xuống đất, lớn tiếng mắng chửi: “Đồ lão tặc nhà ngươi, cũng xứng làm tổ phụ sao? Phì!”
Đừng nói là Cố Ngôn Chi, ngay cả Cố Thậm Vi cũng bị hành động cứng cỏi bất ngờ này của Cố Thập Ngũ Nương làm cho sững người.
Cố Ngôn Chi hồi thần lại, giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Cố Thập Ngũ Nương.
Cố Thập Ngũ Nương bị ông ta tát đến mức khóe miệng lệch sang một bên, máu lập tức tuôn ra, nàng lại nhổ một ngụm máu, hét lớn với Cố Thậm Vi:
“Muội đừng có mà buông kiếm! Ông ta tuyệt đối không giữ lời mà tha cho chúng ta đâu, cùng lắm là một cái chết thôi! Hôm nay cô nãi nãi ta chết rồi thì mai lại đầu thai, là một đời mới nữa!”
“Chứ bọn họ thì sao? Bọn họ phải xuống súc sinh đạo! Đến lúc đó cô nãi nãi ta mua bọn họ về, ban ngày cày ruộng, ban đêm kéo cối xay!”
Cố Thậm Vi không ngờ lần gặp lại Cố Thập Ngũ Nương, lại là vào lúc này, vào đúng lúc hiểm nghèo như thế này.
Nàng nghĩ vậy, không do dự thêm nữa, kín đáo đưa ánh mắt ra hiệu cho Ngụy Trường Mệnh và An Tuệ đang đứng hai bên.
Cố Ngôn Chi vốn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt dọa dẫm cả vạn chữ, còn chưa kịp mở miệng, thì thấy ba trong bốn người đối diện bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại mỗi Ngô Giang mặt mày ngơ ngác, quay trái quay phải, nhìn lên nhìn xuống, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngôn Chi, Ngô Giang lập tức nhảy dựng lên:
“Lão già kia, chắc là đầu óc ông có bướu rồi! Trời ạ, ngay cả lão Ngô ta còn không dám đi uy hiếp Cố Thậm Vi, ông là cái thứ gì mà lại dám dẫn theo một lũ rác rưởi thế này đến đây dọa nạt nàng hả?”
“Ông đúng là chó quen ăn cứt, không nhớ nổi bài học cũ! Quên mất lần trước Cố Thậm Vi đã cho ông vào đại lao thế nào à?”
Lời lẽ của Ngô Giang vừa chân thành vừa như khuyên nhủ, lại mang theo vài phần hả hê.
Nếu không phải hắn đang vung đại đao lao tới chém bừa thấy ai cũng đập, thì Cố Ngôn Chi suýt chút nữa còn tưởng hắn định đầu hàng!
Có điều giờ này khắc này, Cố Ngôn Chi chẳng còn tâm trí nào mà đi đôi co với Ngô Giang, ông ta đảo mắt nhìn quanh, đá một cước vào tên đeo mặt nạ bên cạnh, quát: “Bọn chúng đâu? Người đâu rồi?!”
Tên mặt nạ kia không kịp đề phòng, bị đá lảo đảo một cái.
Hắn loạng choạng đứng vững lại, vừa quay đầu lại hồn phách lên mây, run rẩy giơ tay chỉ về phía sau lưng Cố Ngôn Chi: “Ở… ở… ở ngay sau lưng ngài!”
Cố Ngôn Chi kinh hãi vô cùng, vừa định quay đầu thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Thậm Vi vang lên sát sau gáy:
“Đừng động đậy, ngươi mà nhúc nhích một chút là đầu rơi ngay lên kiếm ta đấy. Ngô Giang nói đúng một điều: ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó, nghĩ rằng có thể dùng người thân của ta để uy hiếp ta?”
“Dựa vào cái gì? Dựa vào việc nhi tử của ngươi là con của Tề Vương, Triệu Cẩn sao?”
“Hay là dựa vào cái mũ xanh to tướng mà ngươi cắm lên đầu Tề Vương?”
Thân thể Cố Ngôn Chi lập tức cứng đờ, khóe mắt liếc sang, thấy hai bên đều là xác của đám người đeo mặt nạ, chẳng biết bị ai cắt cổ từ khi nào, máu chảy lênh láng trên con đường lát đá xanh trước cổng cung, đỏ thẫm, rợn người.
Còn hai người vừa nãy vẫn đứng bên cạnh Cố Thậm Vi, mỗi người đều đang cầm trong tay một thanh đoản đao sắc lạnh, cảnh giác nhìn đám người mặt nạ còn lại.
Lời của Cố Thậm Vi quả thật quá kinh thiên động địa, đám người đeo mặt nạ còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, trong thời gian ngắn không ai biết nên làm gì tiếp theo!
Ngô Giang vẫn đang vung đại đao, tròn mắt kinh ngạc.
“Ngươi… ngươi vừa nói gì? Ngươi nói Triệu Cẩn là con của Cố đại nhân và tiểu thiếp của Tề Vương?! Ôi trời đất ơi! Tề Vương biết chuyện này chưa?!”
“Hắn vẫn nuốt trôi được? Còn đi cứu họ Cố ra khỏi đại lao, trọng dụng trở lại? Chuyện này… chuyện này…”
Ngô Giang vừa nói vừa gãi đầu, hắn tiến lại gần trước mặt Cố Ngôn Chi, ngừng một chút rồi nhe răng cười toe toét: “Nhưng mà Triệu Cẩn chết rồi còn gì!”
Ngô Giang bừng tỉnh: “A! Thì ra ông tính đánh canh bạc không có nhân chứng! Đúng là xảo trá đến cùng!”
Mặt mày Cố Ngôn Chi lập tức biến sắc, giọng gào lên: “Không thể nào! Ngươi nói gì? Triệu Cẩn sao có thể chết? Cố Thậm Vi, ngươi nói đi, hắn đang cố tình nói dối đúng không? Triệu Cẩn sao có thể chết được?! Triệu Cẩn là thiên tài còn mạnh hơn cả phụ thân ngươi kia mà!”
***
Chương 302: Tức chết chính mình
“Thiên tài còn lợi hại hơn cả phụ thân ta sao? Ấy chao ôi, vậy người giết chết Triệu Cẩn là ta đây chẳng phải là thiên tài trong các thiên tài à? Cảm ơn lời khen nha!”
Đầu óc Cố Ngôn Chi “ong” một tiếng.
Ông ta hoàn toàn chẳng còn để tâm đến thanh trường kiếm đang kề ngay cổ, đột ngột xoay người, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Thậm Vi: “Không thể…”
Chữ “được” còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng thì đã nghẹn lại, không sao nói nên lời!
Ông ta thấy trên bàn tay trắng nõn của Cố Thậm Vi đang cầm một sợi dây đỏ, đầu dây buộc một khối ngọc bội, khối ngọc lắc lư qua lại, gần như chạm vào sống mũi ông ta. Trên ngọc bội khắc một chữ “Như”, chính tay ông ta từng khắc.
Sắc mặt Cố Ngôn Chi ban đầu vì kích động mà đỏ bừng, rồi nhanh chóng trở nên xám xịt, sau đó lại cố gắng gượng bình tĩnh, hướng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Cố Thậm Vi, cất tiếng:
“Ngươi… ngươi trộm ngọc bội của Triệu Cẩn đúng không? Muốn dùng nó để lừa ta rằng hắn đã chết?”
Cố Thậm Vi tặc lưỡi hai tiếng, trường kiếm trong tay khẽ nhúc nhích, trên cổ Cố Ngôn Chi lập tức xuất hiện thêm một vết rách, máu bắt đầu rịn ra.
“Đã đến lúc tỉnh mộng rồi. Dù thiên hạ này có đổi bao nhiêu ngôi vua, ngươi cũng chỉ là một nắm đất vàng mục ruỗng. Cả nhà họ Cố đã chết sạch, tia hy vọng cuối cùng ngươi gửi gắm… chết ở rãnh nước hôi trên đất Bắc rồi…”
“Giống như ngươi, hắn chỉ là một con chuột cống người người căm ghét.”
“Ngươi tưởng tâm tư của ngươi giấu giếm giỏi lắm sao? Ngươi tưởng thân phận của Triệu Cẩn che đậy kín lắm sao?”
“Đừng đùa nữa. Từ đầu đến cuối, trong mắt Tề Vương, ngươi chỉ là một kẻ ngu xuẩn tự dâng tiền đến cửa mà thôi! Những gì ngươi mơ tưởng, vốn dĩ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.”
Cố Ngôn Chi nghe vậy, mắt đỏ lên, vành mắt hoe hoe, suýt chút nữa là nước mắt rơi xuống.
Lồng ngực ông ta phập phồng dữ dội, cả gương mặt nghẹn đến mức tím tái, cứ như sắp ngã lăn ra đó.
Cố Thậm Vi bật cười lạnh. Nàng có thể giết chết Cố Ngôn Chi bất cứ lúc nào, nhưng không gì sảng khoái bằng việc cướp sạch tất cả mọi thứ thuộc về ông ta, dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng, rồi mới tiễn ông ta xuống địa ngục.
Một kẻ như Cố Ngôn Chi, đáng phải nhận lấy kết cục này.
“Ngươi biết Triệu Cẩn là sát thủ Cấp Thiên hạng hai, đúng chứ? Tề Vương lại đi nuôi nhi tử ruột thịt của mình thành tử sĩ sát thủ ư?”
“Biến động kinh thiên ở Biện Kinh, vậy mà hắn vẫn sai Triệu Cẩn đến tận Bắc Triều giao chiến sinh tử với ta! Đừng nói hắn vốn chẳng phải đối thủ của ta, kể cả có thắng được và quay về Biện Kinh… thì cái nồi thịt cũng đã bị xé sạch, còn phần nào cho hắn húp được một muỗng canh à?”
“Tề Vương thả ngươi ra khỏi đại lao, ngươi tưởng đó là sự quật khởi của nhà họ Cố sao? Ha ha, lão gia gia, chẳng lẽ ở trong lao quá lâu, đầu óc ngươi đã bị chuột gặm mất rồi hả?”
“Ngươi nghĩ ngay cả một thiên tài như Triệu Cẩn còn chết dưới kiếm ta, thì một lão già yếu ớt, tay không đánh nổi con gà như ngươi, dắt theo một lũ phế vật lại có thể cản đường được chúng ta sao?”
Cố Thậm Vi chỉ vào bản thân mình, rồi lại chỉ về phía Ngụy Trường Mệnh đang nghịch dao găm ở bên cạnh.
Mỗi một câu nàng nói ra, sắc mặt của Cố Ngôn Chi lại xám xịt thêm một phần.
“Tề Vương chẳng qua chỉ dùng cái mạng chó của ngươi để làm hòn đá chắn đường, muốn ngăn cản bước chân chúng ta thêm chút thời gian mà thôi! Đồng thời, hắn cũng mong ngươi chết dưới kiếm ta, như vậy nếu sau này hắn giành được thiên hạ, cũng chẳng phải gánh lấy tiếng giết hại công thần!”
“Ngươi tự cho là thông minh, hại chết bao nhiêu người, nhưng trong mắt người khác, cả đời này ngươi chẳng qua chỉ là một con hề nhảy nhót mà thôi!”
“Kế sách một mũi tên trúng hai đích của Tề Vương, bây giờ ngươi đã hiểu ra chưa?”
Cố Ngôn Chi nghe đến đây, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo, cả người đổ sụp xuống đất.
Khuôn mặt vẫn còn đắc ý dào dạt khi nãy, giờ trắng bệch như tờ giấy. Ông ta đảo mắt nhìn quanh, thấy đám người mang mặt nạ trắng đang giương kiếm nhìn về phía này, nhưng chẳng một ai dám bước lên.
Một trận khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, Cố Ngôn Chi trừng trừng nhìn khối ngọc bội, lại phun ra một ngụm máu nữa, “phịch” một tiếng ngã vật xuống đất.
Cố Thậm Vi liếc nhìn ông ta, khẽ đưa ánh mắt ra hiệu cho Ngụy Trường Mệnh và An Tuệ.
“Một người một bên, ai thua phải gọi người kia là cha!” Ngụy Trường Mệnh quát lớn, vung dao lao về phía trước cùng An Tuệ, một trái một phải, như sói vào bầy cừu mà chém giết xông lên.
Cố Thậm Vi nhìn Cố Ngôn Chi nằm bất động trên đất, trong lòng bỗng dâng lên một cơn xúc động muốn ngửa mặt lên trời dài gào một tiếng.
Nhưng nàng không làm vậy, chỉ ngồi xuống, nhìn về phía Kinh Lệ đang ngã ngồi trên đất, đưa tay vào trong lòng mò mẫm một hồi, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng, đổ ra một viên thuốc đỏ rồi nhét thẳng vào miệng hắn.
“Đại nhân, ta không sao… Ngài có bị thương không? Ta ngửi thấy trên người ngài có mùi máu…”
Kinh Lệ còn chưa dứt lời thì cảm thấy trên đầu đau nhói, là bàn tay quen thuộc của Cố Thậm Vi lại gõ lên đầu hắn. Hắn ngẩng lên, cố kéo môi nở nụ cười, nhưng lại kéo trúng vết thương khiến bản thân đau đến nhe răng trợn mắt.
“Đại nhân, ta thật không ngờ Trác Địch lại chính là nội gián ẩn mình trong Hoàng Thành tư.” Kinh Lệ lộ ra vẻ áy náy, lắc đầu với Cố Thậm Vi, “Hồi đó khi đại nhân tra xét nội gian, ta còn nói giúp hắn mấy câu. Không ngờ được… đều là lỗi của ta…”
Cố Thậm Vi lắc đầu: “Không phải lỗi của ngươi, ngươi làm rất tốt rồi! Là ta nên nói xin lỗi mới đúng, là ta không bảo vệ được ngươi.”
Ánh mắt Kinh Lệ trong veo, chân thành, khiến tim nàng bỗng thấy nóng rực.
Nàng chưa từng làm gì cho hắn cả, dựa vào đâu lại được hắn kính trọng đến như vậy?
Nàng đang nghĩ ngợi, thì thấy mắt Kinh Lệ đỏ hoe: “Đại nhân!”
Cố Thậm Vi không đành lòng nhìn tiếp, ho khẽ một tiếng. Dù Kinh Lệ không nói thêm gì, nàng cũng đã đọc được từ ánh mắt hắn những điều hắn muốn bày tỏ: “Đại nhân là người lợi hại nhất Đại Ung, quả thật không hổ là đại nhân…” Quả thực là… xấu hổ chết đi được!
Đúng lúc không khí trở nên lúng túng, bên cạnh vang lên tiếng kêu kinh hãi của Cố Thập Ngũ Nương:
“Thập Thất muội! Chết rồi! Chết thật rồi! Tổ phụ bị tức chết rồi!”
Nàng vừa nói, vừa không tin nổi mà cúi xuống kiểm tra hơi thở của Cố Ngôn Chi, kinh ngạc hô lên: “Thật sự chết rồi!”
Cố Thậm Vi sững người, đưa tay nắm lấy cổ tay Cố Ngôn Chi bắt mạch, phát hiện ông ta quả thực đã tắt thở, sắc mặt thoáng hiện vẻ phức tạp.
Trên đời này… thật sự có người có thể bị tức mà chết sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng lạ, Cố Ngôn Chi bị giam lâu ngày trong đại lao, thân thể vốn đã suy yếu, nay bị chặt đứt hết thảy hy vọng, tinh thần sụp đổ, chết như thế cũng không có gì bất ngờ.
Chỉ đáng tiếc là…
Cố Thậm Vi nghĩ thế, liền không hề do dự, vung kiếm đâm thẳng vào tim Cố Ngôn Chi.
Chỉ tiếc là… nàng đã học được tuyệt chiêu “diệt cỏ phải diệt tận gốc” của Hàn ngự sử rồi. nếu giả chết thì cho chết thật, mà nếu chết thật rồi thì cũng phải chết thêm một lần nữa cho chắc!
Nàng đứng dậy, máu tươi nhỏ từ trường kiếm trong tay rơi xuống mặt Cố Ngôn Chi.
Cố Thập Ngũ Nương bên cạnh giật nảy mình, bật người đứng dậy, liếc nhìn Cố Thậm Vi, mấp máy môi: “Thập Thất, những lời muội nói với tổ phụ… là thật sao? Tề Vương… thật sự định để tổ phụ đi chịu chết?”
Cố Thậm Vi lắc đầu: “Ta đâu biết. Chỉ thuận miệng đoán bừa thôi.”
Nàng đến Tề Vương còn chưa gặp mặt, sao mà biết được người ta có biết bản thân mình đã bị đội nón xanh làm lão vương bát rồi chưa!
Chỉ là, xem tình hình thì chắc cũng chẳng khác bao nhiêu.
Lúc này, An Tuệ và Ngụy Trường Mệnh đã phân thắng bại xong và quay trở lại. Sắc mặt cả hai đều không vui, hiển nhiên là đấu một trận ngang tay.
Cố Thậm Vi nhìn về cánh cổng cung điện trống hoác kia, nói với An Tuệ: “Ngươi hộ tống Kinh Lệ và Cố Thập Ngũ Nương rời khỏi đây, đi tìm Thập Lý và Vương Cảnh, bảo vệ họ cho tốt.”
Chuyện tiếp theo liên quan quá sâu đến triều đình, nàng và Ngụy Trường Mệnh còn phải đi tìm Trương Xuân Đình, đã sớm bước chân vào ván cờ, thân bất do kỷ.
Nhưng An Tuệ thì không, nàng không cần thiết phải bị cuốn vào vòng sóng to gió lớn này.
An Tuệ không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh một cái, rồi mỗi tay nắm lấy một người, lập tức rời đi như gió cuốn.
Cố Thậm Vi thu lại ánh mắt, quay sang nói với Ngô Giang đang đờ ra bên cạnh: “Đi thôi!”
***