Đệ nhất hung kiếm – Chương 298-300

Chương 299: Biện Kinh quỷ dị

***

Ba người sáu con mắt vây quanh Ngụy Trường Mệnh nhìn chằm chằm, thấy sắc mặt hắn hồng hào, thần thái như thường, ai nấy đều tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ.

“Trường Mệnh huynh à, bụng huynh chẳng phải có hố không đáy đấy chứ? Người ta bảo bụng tể tướng có thể chèo thuyền, e là sau này huynh còn lợi hại hơn cả tể tướng rồi!”

Ngô Giang vừa đi vòng quanh Ngụy Trường Mệnh vừa giơ tay định vỗ lên bụng hắn, cái bụng bằng phẳng trông thật chẳng liên quan gì đến sức ăn kinh người kia, nhưng tay vừa đưa tới gần đã bị Ngụy Trường Mệnh túm chặt lấy!

Thấy Ngô Giang kêu đau, Ngụy Trường Mệnh hoảng hốt vội buông tay.

Hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu: “Dạo gần đây thường ở cùng An Tuệ, toàn chơi kiểu thế này. Không ngờ lần này lại túm trúng thật.”

Lời này nghe sao mà thân mật, khiến Cố Thậm Vi không khỏi nghi hoặc, đảo mắt đánh giá Ngụy Trường Mệnh từ đầu đến chân.

Hôm nay hắn mặc bộ áo đỏ thẫm của Hoàng Thành tư, cả người toát ra tinh thần phơi phới. Nói gì thì nói, tên này tuy là kẻ miệng mồm ba hoa lười động não, nhưng trông lại không đến nỗi nào. Chỉ cần không mở miệng, cũng có thể coi là một thiếu niên tuấn tú, phong lưu tiêu sái.

“Ngươi với An Tuệ quan hệ tốt lắm à?”

Sắc mặt Cố Thậm Vi có phần phức tạp. Nàng chỉ mới rơi xuống vực một lần thôi mà, sao cảm giác như mình mất tích mười tám năm vậy?

An Tuệ thế nào nàng rõ. Tính tình cô nương đó cực kỳ lạnh nhạt, nếu không có ai hỏi thì một năm cũng chẳng nói nổi một câu. Ngoài điều tra với giết người, An Tuệ hầu như chẳng làm chuyện gì khác. So với Ngụy Trường Mệnh, nàng càng giống một sát thủ không chút tình cảm.

Ngụy Trường Mệnh gật đầu như giã tỏi, mặt đầy vẻ sợ hãi.

“Phải rồi chứ sao! Bọn ta còn cá cược với nhau, ai đánh thua thì phải làm cháu người kia. Đừng tưởng cô nương ấy trông xinh xắn dịu dàng, lòng dạ thì hiểm ác lắm. Đánh nhau toàn nhắm chỗ hiểm, ta mới đứng yên thôi là con dao găm của nàng đã rạch tới rồi…”

“Đến cả công công chưởng đao bên cạnh Quan gia cũng chưa chắc ra tay thuần thục bằng nàng!”

“Không phải ta nói chứ, biệt hiệu giang hồ của An Tuệ lẽ ra nên gọi là ‘Thiến Thần’ mới đúng!”

Khóe miệng Cố Thậm Vi giật giật. Nàng còn tưởng An Tuệ cuối cùng cũng có được một người bạn ngoài nàng, ai ngờ vẫn là cái kiểu cũ rích của Ngụy Trường Mệnh, ngày nào cũng bám người ta đòi tỷ thí! Thật đúng là trẻ con hết chỗ nói!

Hành trình đã định, mấy người cũng không dừng lại lâu, chuẩn bị sẵn lương khô rồi lập tức phóng ngựa thẳng về phía Biện Kinh.

Hành trang gọn nhẹ, dọc đường hầu như không nghỉ, ngày đêm không ngừng, so với lúc xuất phát vốn trắc trở trùng trùng, đi vài ngày là gặp thích khách, thì đường về thật sự trôi chảy bất ngờ, chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.

Cho đến khi mọi người đứng dưới cổng thành Biện Kinh, Cố Thậm Vi vẫn chưa thể tin được.

Bọn họ cứ thế… thuận buồm xuôi gió mà quay về Biện Kinh rồi sao?

Triệu Cẩn, Tề Vương không hề phái người chặn đường, cũng không thấy dấu hiệu đại quân điều động trên đường. Thật sự là chuyện không tưởng.

Biện Kinh ấm áp hơn Bắc Triều nhiều, dân chúng xếp hàng ngoài cổng thành đều đã thay y phục mỏng nhẹ. Các vị nương tử, lang quân trong đội ngũ cài hoa lên tóc, nói cười rôm rả, thoạt nhìn đầy sắc xuân rạng rỡ, chắc là vừa mới đi du xuân trở về.

Trên mặt ai nấy đều là thần sắc vui vẻ hân hoan, khiến nhóm người gió bụi đầy mình như Cố Thậm Vi và đồng hành chẳng khác gì đàn heo lấm bùn quê mùa vừa mò lên làm người.

Chỉ là, nhìn thấy Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh dẫn đầu đều khoác áo choàng đỏ tươi của Hoàng Thành tư, không mấy ai dám cười cợt ra mặt, chỉ len lén nhìn rồi ghé tai xì xào.

Cố Thậm Vi thúc ngựa tiến lên, giơ thẻ bài bên hông ra, vệ binh giữ thành lập tức tránh đường, mỉm cười cúi người chắp tay: “Mời các vị đại nhân thông hành!”

Biện Kinh không có cảnh máu chảy đầu rơi, ngược lại lại là một mảnh ca múa thái bình.

Biện Kinh hôm nay giống hệt như mọi ngày nắng đẹp gió lành trước kia, không có phản loạn, thậm chí ngay cả cảnh đánh người giữa đường vốn xuất hiện khắp nơi trong Vương Đô cũng không hề xuất hiện. Tất cả mọi người đều hòa khí vui vẻ, nở nụ cười như bày người gỗ.

Hàn Thời Yến ghìm cương ngựa, quay đầu nhìn về phía tên thị vệ canh cổng: “Gần đây trong Biện Kinh có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”

Tên thị vệ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, cung kính hô một tiếng: “Hàn ngự sử, ngài trở về từ biên ải rồi sao? Hiện nay trong thành Biện Kinh truyền khắp, nói đại nhân không tốn lấy một binh một tốt, đổi lấy được sự hòa bình ở Bắc Quan!”

Nịnh xong một câu, tên thị vệ ngó quanh bốn phía, hạ giọng đầy vẻ thần bí: “Chuyện đặc biệt thì… có khối!”

“Phúc Thuận công chúa lại gả chồng rồi, mà lần này là gả cho một hòa thượng ở Ngũ Phúc tự cơ đấy!”

“Vương ngự sử mới nạp thêm người thiếp thứ mười chín, nghe nói nàng ta thân cao hơn tám thước, mặt mày như dã quỷ, giỏi nhất là đánh trống!”

“Lục Dực cô nương ở Phù Dung lâu đêm nay mở hội hoa tìm người chuộc thân, trong thành Biện Kinh không ít công tử thiếu gia đều chuẩn bị dốc sạch hầu bao rồi!”

“Còn nữa…” Tên thị vệ lén liếc nhìn Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh phía trước, thấy hai người không tỏ vẻ tức giận, liền hạ giọng nói tiếp: “Chuyện ly kỳ nhất là… Trương đại nhân của Hoàng Thành tư đột nhiên biến mất! Cho đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích!”

“À đúng rồi! Gần đây trong Biện Kinh xuất hiện một tên cuồng ma giết người, mỗi đêm giết một người, nha sai Khai Phong phủ suýt chút nữa phải ngủ luôn ngoài chợ rồi, mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Tính đến hôm nay đã có năm người chết rồi!”

Tên lính canh này xem ra ngày thường rất thích đến trà lâu nghe kể chuyện, nói năng thì trầm bổng có nhịp, kể chuyện mới lạ thì trơn tru như nước chảy mây trôi.

Cố Thậm Vi nghe từng cái tên quen thuộc ấy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác như cách mấy đời.

Quả nhiên, Biện Kinh vẫn là Biện Kinh ấy, ngay cả không khí cũng tràn ngập một loại hoang đường khiến người ta không dám tin là thật.

Nàng vừa nghĩ vừa quay sang nhìn Hàn Thời Yến, tuy nói là hoang đường, nhưng lạ là từ đầu tới cuối không ai nhắc đến chuyện của Tề Vương.

Tề Vương còn chưa ra tay?

Trong cung đã nhận được thư tín của bọn họ, nói lý ra cho dù Tề Vương chưa mưu phản, cũng nên ra tay trước là thượng sách, bắt hắn rồi mới phải…

Bọn họ đã nghĩ tới khả năng Biện Kinh đã chìm trong chiến hỏa, thành núi xương biển máu. Cũng từng nghĩ tới khả năng Tề Vương bị bắt, mưu nghịch thất bại trong yên lặng. Nhưng tuyệt đối không ngờ lại gặp cảnh gió bình sóng lặng thế này.

Quá đỗi quái lạ!

Mấy người không dừng lại lâu ở cổng thành, lập tức phi ngựa như bay về phía hoàng cung. Khi tới gần cửa cung, người chạy trước nhất là Ngụy Trường Mệnh bỗng giơ tay ghìm cương.

“Đại nhân, ta thấy có gì đó không ổn!” Ngụy Trường Mệnh hạ giọng nói.

“Bởi vì ta phụ trách an nguy của Quan gia, trong cung đừng nói là người, ngay cả từng con muỗi ta cũng nhận ra. Mà bọn lính canh cửa cung hôm nay toàn là mặt lạ, chắc chắn đã bị thay người rồi. Hơn nữa vào giờ này, cửa cung vốn nên đóng kín mới đúng…”

Lời hắn vừa dứt, Cố Thậm Vi liền lập tức rút trường kiếm bên hông, vung một đường chém thẳng lên không trung.

“Tản ra mau!” Cố Thậm Vi quát lớn, trên không không biết từ lúc nào đã có một tấm lưới khổng lồ lao xuống. Tấm lưới ấy không rõ được dệt từ thứ gì, ánh lên sắc xanh biếc như có chất độc chảy qua, vừa nhìn đã thấy chẳng lành.

Chờ lưới áp xuống gần hơn, còn có thể thấy rõ bên trên giăng đầy những cây kim thép nhỏ li ti chi chít.

Nếu bị tấm lưới này trùm xuống, thì đúng là một lưới bắt sạch!

Mà ở bốn phía tấm lưới ấy, mỗi hướng đều có một người mặc đồ đen đeo mặt nạ đang đứng. Mặt nạ họ mang không phải là loại mặt nạ chim sẻ quen thuộc, mà là một màu trắng toát.

***

 

Chương 300: Tập kích ngoài cung

Chiếc mặt nạ trắng bệch dán chặt trên mặt, thoạt nhìn chẳng khác nào xác trôi sình nước, càng nhìn càng quỷ dị.

Tấm lưới độc khổng lồ như muốn che kín cả bầu trời, ầm ầm phủ xuống. Đám ngựa cảm nhận được nguy hiểm, đồng loạt hí vang bất an, lập tức rối loạn trận thế.

Cùng lúc đó, trong con hẻm hẹp này đột nhiên xuất hiện thêm một đám người áo đen ăn mặc giống hệt nhau. Những kẻ đứng hai bên vách tường đều cầm trường kiếm trong tay, còn những kẻ nấp trên mái nhà hai bên lại giương lên những chiếc nỏ tinh xảo.

Trong lòng Cố Thậm Vi trầm xuống.

Nàng quá đỗi quen thuộc với đám binh khí này rồi. Những thanh trường kiếm đó là do Xuất Vân kiếm trang rèn đúc. Hồi trước, khi Tề Vương phái người ám sát mười dặm ngoài thành, sát thủ dùng chính là loại kiếm này. Sau đó bị Lâm Độc Bà và những người khác thu được, nàng đã cẩn thận nghiên cứu để nhận diện.

Còn đám nỏ kia, hẳn chính là số quân khí từng mất tích cùng với kiếm của Xuất Vân kiếm trang.

Rõ ràng bọn họ đã trúng mai phục rồi!

Đội ngũ sáu người, Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh đi đầu, Trường Quan và An Tuệ đoạn hậu, Ngô Giang cùng Hàn Thời Yến giữ vị trí trung tâm.

Con hẻm quá hẹp, còn tấm lưới thì lại quá lớn, chỉ có thể tránh né từ trước hoặc sau, căn bản không thể thoát từ hai bên.

Cố Thậm Vi vừa nghĩ tới đây, trong lòng chợt siết chặt. Nàng đột nhiên nghiêng người ra sau, nắm chặt lấy tay Hàn Thời Yến rồi dốc sức hất mạnh hắn ra khỏi vùng lưới độc, còn bản thân thì lợi dụng tốc độ của con ngựa đỏ sậm lao thẳng về phía trước.

Tấm lưới kia rơi xuống quá bất ngờ, dù ngựa đỏ có nhanh thế nào cũng chậm mất một bước. Tấm lưới tẩm độc kia sượt qua đuôi nó, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, một đoạn lông đuôi liền bị cắt bay mất!

Ngựa đỏ quay đầu nhìn lại cái đuôi cụt của mình, rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy mấy con ngựa chưa kịp thoát thân bị tấm lưới trùm lên, tức khắc bốc lên một làn khói trắng, mùi gay gắt nồng nặc lan ra.

Ngựa chưa kịp rên lên tiếng nào thì đã đổ rầm xuống đất, thi thể lập tức bắt đầu tan chảy.

Ngựa đỏ nhìn thấy cảnh đó thì kinh hãi tột độ, mắt trợn tròn như chuông đồng, vẩy mạnh cái đuôi chỉ còn một nửa, trở nên vô cùng hoảng loạn bất an.

Nhưng lúc này chủ nhân của nó là Cố Thậm Vi hoàn toàn không kịp để ý tới nó nữa.

Hàn Thời Yến tuy được nàng hất ra khỏi vùng lưới độc, nhưng phía trước con hẻm là một đám người áo đen đang vung kiếm đâm tới, nếu cứ để hắn rơi thẳng xuống thì chẳng phải là sẽ rơi đúng vào mũi kiếm của kẻ địch hay sao, bị xuyên thẳng một nhát cũng không chừng.

Cố Thậm Vi lập tức tung người lên không trung, chụp lấy Hàn Thời Yến, mang theo hắn xoay tròn một vòng trên không, đồng thời thanh trường kiếm trong tay không hề dừng lại, quét ngang một đường, đẩy Hàn Thời Yến ra phía sau mình.

“Trường Quan, trông chừng công tử nhà ngươi cho kỹ!” Nàng quát.

Lời còn chưa dứt, tên áo đen bị nàng chém trúng vừa rồi đột nhiên trợn trừng mắt.

Trên cổ họng trắng bệch của gã bất ngờ xuất hiện một đường máu đỏ sẫm, kế đó “phụt” một tiếng, máu tươi phun thẳng ra. Đám người đó còn chưa kịp vung kiếm đã chết sạch dưới lưỡi kiếm của Cố Thậm Vi.

Bốn tên trên mái từng ném lưới độc thấy vậy, liền đồng loạt vung tay xuống.

Vô số mũi tên tẩm độc như mưa sa gió cuốn ào ào bắn tới.

Cố Thậm Vi thấy vậy, lập tức đập mạnh một cái vào mông con ngựa đỏ.

Ngựa “hí” vang một tiếng, vung móng lao vút đi.

Trường Quan đang bảo vệ Hàn Thời Yến lập tức hiểu ra dụng ý của Cố Thậm Vi. Hắn ôm lấy Hàn Thời Yến, tung người nhảy lên ngựa đỏ, phóng vút đi như tên bắn.

“Mỗi người một tên! Nhanh gọn dứt khoát!”

Lời Cố Thậm Vi vừa dứt, Ngụy Trường Mệnh, An Tuệ và Ngô Giang lập tức tung người lên không, bốn người chia ra lao thẳng về phía bốn kẻ đang ném lưới độc.

Trường kiếm trong tay nàng vạch ra một chuỗi tàn ảnh, biến đám nỏ tiễn bay đến thành ám khí của chính mình, mỗi lần đỡ được một mũi tên là một lần nàng tiện tay bắn trả về phía một tên áo đen. An Tuệ và Ngụy Trường Mệnh dùng chủ yếu là đoản đao, nên không thể bắt chước chiêu thức này của nàng.

Ngược lại, Ngô Giang nhìn thấy cảnh đó thì kích động đến độ gào lên:

“Để lão tử đập chết lũ chó má các ngươi! Con mẹ nó, dám mai phục lão tử! Các ngươi đúng là chán sống rồi! Tề Vương cái đồ súc sinh, sao không tự soi gương mà nhìn lại mình!”

“Cái loại keo kiệt như gà sắt ấy, người ta đến nhà ăn tiệc, mà hắn cắt thịt thành từng lát mỏng rồi dán dưới đáy bát cho đủ một món đấy! Loại người thế mà cũng đòi làm Hoàng đế, lão tử chặt đầu mình cho hắn đá làm bóng luôn!”

“Còn cái kiểu ra cửa phải bói trước một quẻ, bước chân trái là cát, chân phải là hung, rề rà như rùa bò! Hắn cũng dám mưu phản á? Sao không chết quách cho rồi đi!”

“Lão gia ta với ngươi không thù không oán, ngươi giết lão gia ta làm cái gì hả? Đồ chó má!”

Cố Thậm Vi nghe hắn mắng đến mức cạn lời.

Không thể nào… thật sự có người đãi khách mà cắt thịt dán dưới đáy bát à? Kiểu keo kiệt này thật sự đúng là trời sinh một cặp với tên Cố lão tặc kia! Chẳng trách hai người bọn họ có thể cùng nhau làm phụ thân của Triệu Cẩn, cái loại nghiệt duyên chết tiệt định sẵn từ kiếp trước!

Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi bất ngờ vung kiếm, đâm thẳng vào ngực một tên đang ném lưới độc.

Tên kia không hề tỏ ra hoảng loạn, trái lại còn cười nham hiểm một tiếng, vung tay áo, tung ra một nắm bột phấn xanh biếc.

Loại phấn đó màu xanh lục bóng loáng, hiển nhiên là cùng loại độc với thứ được tẩm trên lưới: “Đi chết đi! Võ công ngươi có cao cỡ nào thì sao chứ?”

Lời còn chưa dứt, gã đã kinh hãi phát hiện ra Cố Thậm Vi vốn đang đứng trước mặt bỗng dưng biến mất. Gã giật mình, quay phắt đầu lại muốn tìm xung quanh, nào ngờ sau lưng bỗng có một lực cực mạnh ép tới, thanh kiếm vừa đâm vào ngực gã, chẳng biết đã vòng sang sau lưng tự lúc nào… xuyên thủng ngực gã từ hướng ngược lại.

Cố Thậm Vi lập tức tung một cước, đá mạnh vào lưng tên áo đen, hất hắn bay đi rồi rơi phịch xuống.

Hắn ngã trúng đúng đống bột độc vừa rải lúc nãy, thi thể lập tức bốc khói trắng, bắt đầu tan chảy.

Ngay lúc Cố Thậm Vi ra tay, bên kia An Tuệ và Ngụy Trường Mệnh cũng như đang thi tài, gần như cùng lúc kết liễu hai tên ném lưới còn lại, chỉ còn lại mỗi Ngô Giang nhìn thấy ba người kia đều đã xong việc, lập tức lo lắng kêu ầm lên:

“Sao các ngươi ai cũng lợi hại vậy! Chả trách Đại Ung ngày xưa đánh không lại, thì ra là vì võ công ta quá cùi!”

Vừa dứt lời, Ngô Giang thấy hai bóng đen lướt qua, cổ tên áo đen đang giao đấu với hắn bỗng hiện lên hai vết chém…

Ngô Giang rùng mình, ê cả răng, phì ra một cái ợ rõ to… Nhìn tên áo đen từ trên mái nhà ngã lăn xuống, trong lòng bỗng dâng lên mấy phần thương cảm.

Thảm quá… thảm không thể tả nổi!

Lại có kẻ bị hai sát thủ hàng đầu đồng thời cắt cổ một lượt! Tên này đúng là số khổ! Có uống canh Mạnh Bà đầu thai chuyển thế đi nữa, chắc cũng không quên được cảnh thảm khốc ngày hôm nay!

Ngụy Trường Mệnh và An Tuệ, hai kẻ có tốc độ ra tay ngang ngửa, nhìn nhau, ánh mắt lập tức tóe ra tia lửa điện!

“Hừ!” Hai người đồng thanh hừ lạnh một tiếng, rồi đồng loạt quay sang nhìn Cố Thậm Vi!

Cố Thậm Vi nghẹn họng. Đây là lúc các bé con đòi phu tử phân xử ai ngoan hơn à?

Cố Thậm Vi lười để ý tới bọn họ, thấy trong hẻm đã dọn dẹp xong xuôi, liền mũi chân điểm đất, “vút” một cái lao thẳng về phía cửa cung.

“Chậc, đây chẳng phải là đứa tôn nữ bất hiếu, ăn cháo đá bát, quên tổ quên tông của ta, Cố Thậm Vi sao? Thấy tổ phụ còn sống mà sao ngươi lại chẳng lấy gì làm vui mừng thế hả?”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *