Đệ nhất hung kiếm – Chương 295-296

Chương 295: Tung tích quốc tỷ

***

Chuyện gì vậy? Cảm giác như bản thân mình cũng bị chửi ké một trận rồi.

Cố Thậm Vi thầm thở dài, lắc lắc đầu. Giá mà phụ thân nàng đúng thật chỉ là một chó hoang bên vệ đường thì tốt biết mấy.

Cho dù nàng phải mang cái tên “Cẩu Thậm Vi”, ngày ngày cùng cả nhà hái hoa, bắt cá, sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ, còn hơn là vì những kẻ chẳng liên quan, vì những chuyện chẳng đáng, mà khiến cả nhà âm dương cách biệt.

Thấy Cố Thậm Vi ăn cá chậm lại, sắc mặt hơi u ám, ánh mắt Hàn Thời Yến lóe lên, ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

“Không biết Ngô Giang với bọn Ngụy Trường Mệnh có còn đang tìm cách liên lạc với chúng ta không nữa.”

Nghe đến mấy cái tên quen thuộc ấy, tinh thần Cố Thậm Vi liền phấn chấn hẳn lên: “Ta suýt chút nữa quên mất việc này rồi. Đừng lo, bọn họ sẽ không đến đâu. Trước khi rời đi, ta đã ra hiệu bằng tay với họ rồi. Giờ này chắc họ đang tìm đến đoàn thương nhân của Vương phu nhân để lấy quốc tỷ.”

Nàng nào phải Gia Cát Lượng tái thế, đương nhiên không thể liệu sự như thần.

Cũng chẳng thể biết rằng đến lượt bọn họ thì Chu Hoàn lại mang quân đến, vô tình giúp họ có cơ hội thoát khỏi việc kiểm tra.

Rõ ràng đang là thời điểm mấu chốt của một cuộc mưu phản, vậy mà cửa thành lại bất ngờ mở ra, để dân thường rời đi?

Không phải Cố Thậm Vi vô tình, mà là trong thời loạn thế, những kẻ bị quyền lực làm mờ mắt, làm sao có thể quan tâm đến sống chết của bá tánh?

Ai thèm để ý nhà ngươi có chia lìa cốt nhục hay không, có trôi dạt tha hương hay không chứ…

Trong tình huống đó, vậy mà họ vẫn mở cửa thành, còn chậm rãi kiểm tra hành lý mang theo của từng người, chỉ có thể có một khả năng duy nhất, Tề Vương đã cấu kết với Bắc triều, Triệu Cẩn và bọn họ muốn dùng cách này lừa Ngụy Trường Mệnh giao quốc tỷ ra từ lối chó chui.

Vậy nên, việc kiểm tra người khác chỉ là hình thức.

Chỉ có bọn họ mới là mục tiêu duy nhất cần lục soát thực sự.

Thế nên, vào thời khắc then chốt ấy, nàng và Hàn Thời Yến đã bàn bạc, quyết định giấu quốc tỷ trong hàng hóa của đoàn thương nhân nhà Vương phu nhân.

Hàng hóa của họ nhiều vô kể, nếu muốn kiểm tra từng món một thì không biết đến kiếp nào mới xong.

Triệu Cẩn và Phương Lạp đang gấp rút mang quốc tỷ vào kinh, tất nhiên sẽ không để đám lính Bắc triều trì hoãn quá lâu. Giấu quốc tỷ trong thương đội đó, có thể nói là an toàn nhất rồi.

“Có ta ở đây, ngươi làm sao có thể gặp chuyện? Chuyện này Ngô Giang đếm bằng đầu ngón chân cũng hiểu được.”

Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi đầy tự tin, khóe miệng không kìm được mà cong lên: “Ừm, ta cũng tin nàng, nên mới yên tâm mà xách gói chạy theo.”

Cố Thậm Vi sững người. Khoe khoang bản thân là chuyện thường ngày, nhưng câu nói chân thành và khẳng định chắc nịch như vậy của Hàn Thời Yến lại khiến nàng có chút ngượng ngùng.

Nàng ho khẽ một tiếng, ánh mắt liếc về phía chiếc ly lưu ly đựng nước đường đỏ. Giờ nước trong ly đã không còn nóng, nàng khó khăn nhấc lên, uống ực một hơi lớn.

Hàn Thời Yến thấy vậy, ánh mắt khẽ chuyển: “Nàng không lo đoàn thương nhân của Vương phu nhân xảy ra sự cố gì sao? Dù gì đó cũng là quốc tỷ.”

Ngược lại, mắt Cố Thậm Vi lại sáng rực lên: “Mất càng hay! Mất rồi ta có thể đến nhà Vương phu nhân ăn no ngủ kỹ cả đời… ăn bám… khụ khụ, ý ta là… Vương phu nhân giàu nứt đố đổ vách như thế, chẳng lẽ lại để chúng ta thiệt thòi?”

Hàn Thời Yến hoàn toàn không ngờ được câu trả lời ấy.

Hắn nhìn Cố Thậm Vi đang chìm trong giấc mộng ban ngày lấp lánh ánh vàng, không nhịn được mà nói: “Thực ra ta cũng rất nhiều tiền, tuy không dám nói là giàu địch quốc, nhưng ăn no mặc ấm suốt mười tám đời thì không thành vấn đề. Ở Biện Kinh ta có ruộng có đất, có nhà có cửa, có cả cửa hàng.”

“Dù không bằng được sự giàu sang của Vương phu nhân, nhưng nếu Cố thân sự thích con sư tử nạm răng vàng, thì cho nó nạm cũng không phải chuyện khó.”

Cố Thậm Vi nghe xong, mặt lập tức đỏ bừng, thật sự là vừa thẹn vừa giận!

“Hàn ngự sử, tại sao lại đi đếm tiền trước mặt một kẻ nghèo rớt mồng tơi như ta? Ngươi nạm răng vàng cho sư tử đá trước cửa nhà, chẳng thà nạm cho ta với Ngụy Trường Mệnh! Sau này mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đánh nhau, chỉ cần nhe răng ra là chói mù mắt địch. Lúc đó chẳng phải là bắt người như trở bàn tay sao?”

Hàn Thời Yến nghẹn lời.

Ý tứ hắn muốn nói, Cố thân sự hoàn toàn không hiểu được một câu nào.

Hắn còn đang suy nghĩ thì nghe thấy Cố Thậm Vi tiếp lời: “Ngươi có thể đi thuyền ban đêm không? Tuy Triệu Cẩn đã chết, nhưng Tề Vương mưu phản đang cận kề, chúng ta vẫn nên quay về Biện Kinh càng nhanh càng tốt. Hoàng Thành tư đã có biến, giờ nơi đó ra sao cũng không rõ.”

“Ta thấy ngươi đóng bè tre, hẳn cũng nghĩ giống ta. Vách núi này dốc đứng, leo lên là điều không thực tế. Thà cứ xuôi theo dòng mà đi về phương nam, đến khi gần đến Nhạn Môn Quan thì tìm chỗ lên bờ rồi nghĩ cách hội hợp với họ.”

Hàn Thời Yến hơi do dự, ánh mắt nhìn về phía vết thương trên người Cố Thậm Vi: “Thế còn thương thế của nàng…”

Cố Thậm Vi khẽ cười: “Ta không sao! Có điều có lẽ ta sẽ phải nằm một lát, ngươi phải làm người lái thuyền rồi.”

Nàng nói xong, thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc: “Với ta thì quốc tỷ thật ra không quan trọng, nhưng thứ này lại là chứng cứ mấu chốt của vụ án Phi Tước. Có một điểm ta vẫn chưa hiểu: năm đó Tề Vương tạo ra vụ Phi Tước, theo lý thì quốc tỷ phải rơi vào tay hắn mới đúng.”

“Vậy mà sau đó nó lại rơi vào tay Gia Luật Tầm, còn bị hắn dùng để giao dịch với Đại Ung, chuyện này là thế nào?”

“Tề Vương gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ là để dâng quốc tỷ cho kẻ địch? Rồi lại tự mình phái người đi cướp lại? Trong đó hẳn là có điều gì đó mà chúng ta chưa biết.”

Hàn Thời Yến cau mày, khẽ gật đầu. Lúc trước khi Cố Thậm Vi trọng thương chưa tỉnh, hắn luôn lo lắng, chưa có thời gian suy xét kỹ lưỡng mọi việc.

Giờ ngẫm lại, quả thực là có điều mờ ám trong đó.

Quốc tỷ vốn nên nằm trong tay Tề Vương, tại sao lại lưu lạc đến Bắc triều?

“Nếu ta nhớ không lầm, chẳng phải Hàn ngự sử từng nói Tề Vương sẽ không mưu phản mà?”

Hàn Thời Yến sửng sốt. Hắn nhớ lại khi Cố Thậm Vi hỏi chuyện Triệu Cẩn, mình còn từng vỗ ngực đảm bảo rằng Tề Vương tuyệt đối không thể làm phản… bỗng cảm thấy mặt mình đau rát.

Hắn bất lực nhìn Cố Thậm Vi…

Hắn dám chắc, đây là “nghiệp quật” Cố thân sự dành cho việc hắn vừa “khoe của”!

Cô nương này đúng là kiểu có thù báo thù ngay, không đợi nổi một khắc!

Dù thực ra vừa nãy hắn hoàn toàn không có ý khoe khoang, hắn chỉ muốn nói rõ rằng “đùi vàng” đang ở ngay trước mắt, hắn đủ khả năng để Cố Thậm Vi sống sung sướng cả đời.

Thế nhưng khi thấy nụ cười ranh mãnh lấp lóe trong mắt nàng, Hàn Thời Yến bỗng cảm thấy… đau mặt cũng đáng thôi.

“Nhắc mới nhớ, trước giờ ta luôn muốn hỏi, một công tử sống trong nhung lụa như Hàn ngự sử, sao lại biết bắt cá, biết đóng bè các kiểu thế? Ngay cả người Cố gia cũng chẳng ai biết làm mấy chuyện này.”

“Nấu ăn thì còn có thể nói là do ham ăn, nhưng mấy việc này đâu phải vì ăn…”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa hiếu kỳ cúi đầu nhìn bè tre dưới thân. Nói thật, tay nghề của Hàn Thời Yến cũng không tồi, ít nhất bè nhìn khá chắc chắn, trông không giống kiểu mới xuống nước đã rã ra.

Bọn tiểu thiếu gia trong thành Biện Kinh, mấy trò đấu gà trộm chó thì giỏi vô cùng, nhưng mấy việc tay chân thế này, đến cả tiểu đồng đi theo cũng không biết làm.

***

 

Chương 296: Tâm tư nho nhỏ của Hàn Thời Yến

***

Hàn Thời Yến im lặng một lát, cuối cùng vẫn thật thà thừa nhận: “Thật ra đây cũng là lần đầu tiên ta làm.”

Cố Thậm Vi cười gượng một tiếng, nàng hơi khó nhọc nằm xuống, lại kéo cái bọc vải to đắp lên người, trùm kín từ đầu đến chân.

“Nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật chúng ta cũng chẳng cần vội vã đến vậy. Đêm vừa tối, ta lại quá đau, chi bằng đợi đến sáng mai trời sáng rồi hãy lên đường cũng không muộn.”

Đùa à! Bây giờ cả người nàng cứng đờ, còn hơn cả tấm bia đá khắc đầy gia quy của Cố gia, nếu chiếc bè trúc này mà “rắc” một tiếng gãy đôi, thì Hàn Thời Yến có khi thật sự phải viết điếu văn cho nàng, khóc lóc thảm thiết một phen ấy chứ.

Nàng vừa nghĩ đến đây, liền bắt gặp ánh mắt u uẩn của Hàn Thời Yến đang nhìn mình.

Cố Thậm Vi vừa định nói thêm vài câu chống chế để xua đi ngượng ngùng, thì thấy Hàn Thời Yến chống một tay xuống đất, tay còn lại nhẹ nhàng vươn tới sờ trán nàng.

“Ừ, mai hẵng đi cũng được. Trên người nàng có thương tích, nên nghỉ ngơi thêm chút nữa. Nước sông chảy xiết, ngày mai chúng ta xuất phát sớm, chưa chừng còn đến nơi trước cả đá Ngô Giang.”

Cố Thậm Vi còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Hàn Thời Yến đang nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt chan chứa dịu dàng.

Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn hẳn về phía Tây, trăng đã treo lơ lửng giữa trời. Ánh sáng bạc xuyên qua kẽ lá rơi xuống, mặt sông phản chiếu ánh trăng lấp lánh, nơi nơi đều là bóng nguyệt in hình.

Mà ánh mắt của Hàn Thời Yến, còn ấm áp lòng người hơn cả ánh trăng kia.

Ánh mắt của Hàn ngự sử lẽ ra phải sắc bén như dao, đủ khiến người ta chịu vạn tiễn xuyên tim, chứ đâu thể ngọt ngào như mật trong suốt thế này.

Bị một ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Cố Thậm Vi cảm thấy tim mình đập sai nhịp.

Chết tiệt! Hàn ngự sử chẳng lẽ bị hồ ly tinh nào chiếm xác ở chốn hoang dã này rồi sao?!

Cố Thậm Vi đang nghĩ vậy, thấy bàn tay của Hàn hồ ly kia đang đặt trên trán nàng chậm rãi lướt xuống, khẽ khàng khép đôi mắt nàng lại.

Nàng biết mà!

“Tiếp theo ngươi định nói ‘yên nghỉ’ chứ gì!”

Nhưng lần này Hàn Thời Yến không đùa giỡn theo lời nàng, hắn buông tay ngồi thẳng dậy, lại cầm lấy y phục đã hong khô bên cạnh đống lửa, nhẹ nhàng đắp lên người Cố Thậm Vi.

Sau đó hắn lấy một ống trúc được bọc kín bằng giấy dầu, nhét vào phía bên kia người nàng.

“Bên đó không sưởi được, ta dùng ống trúc làm một cái túi sưởi, có thể ấm lên một chút.”

“Nàng nhất định sẽ sống thật lâu thật lâu… Ta còn muốn nhìn nàng luận kiếm trên Hoa Sơn, phiêu bạt giang hồ. Đến lúc đó, họa đồ mỹ thực của ta sẽ không chỉ có mỗi Biện Kinh, mà còn có thể vẽ thêm chè sen đất Sở, ngó sen ngào đường… muốn vẽ trọn cả Đại Ung, không sống lâu sao được?”

“Cố Thậm Vi, lúc nàng phiêu bạt giang hồ, có bằng lòng mang theo ta không?”

Cố Thậm Vi không trả lời, chỉ nằm yên nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng.

Bên trái nàng rất ấm, là túi sưởi do Hàn Thời Yến tự tay làm; bên phải nàng cũng rất ấm, là đống lửa lớn hắn nhóm lên.

Ngay cả trong lòng nàng, cũng ấm áp lạ thường.

“Giang hồ hiểm ác, mỗi ngày đều là đao quang kiếm ảnh, đánh đánh giết giết. Hàn ngự sử vẫn nên ở lại Biện Kinh trừ gian diệt ác thì hơn. Mèo mà cố chui vào hang chuột, chỉ có thể bị mắc kẹt. Người với người, từ lúc sinh ra đã định sẵn phải đi những con đường khác nhau.”

Lòng bàn tay Hàn Thời Yến thoáng chua xót, hắn hít sâu một hơi, thầm nhủ với chính mình: không thể nóng vội.

“Hàn mỗ có một chuyện muốn thỉnh giáo Cố thân sự, nếu bây giờ Hàn mỗ bắt đầu luyện võ, liệu còn kịp không?”

Cố Thậm Vi suýt nữa không tin nổi vào tai mình!

Nàng đột ngột bật dậy, đau đến nhe răng trợn mắt: “Ngươi nghiêm túc đấy à?”

Vừa nói, nàng vừa đảo mắt đánh giá Hàn Thời Yến từ trên xuống dưới, thấy gương mặt hắn đầy nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đùa cợt, nàng liền lắc đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc phức tạp: “Không cần thiết đâu. Lần này là trường hợp đặc biệt, bình thường ngươi làm ngự sử ở Biện Kinh, căn bản không có bao nhiêu cơ hội động tay.”

“Huống hồ ngươi còn có thể gọi thêm mười người tám kẻ cao to vạm vỡ đi theo bảo vệ, cứ thế mà an tâm ngủ yên.”

Thấy Hàn Thời Yến vẫn không có ý định từ bỏ, Cố Thậm Vi lại lắc đầu lần nữa: “Luyện võ rất khổ đấy. Ngươi biết tại sao ta biết bơi không? Là do lúc luyện khinh công ‘lướt nước’ bị sặc nước mà ra.”

“Hồi mới tập khinh công, phụ thân với mẫu thân ta ngày nào cũng dắt ta chạy khắp Biện Kinh, trên trời dưới đất, sông ngòi ao rạch, chẳng chừa chỗ nào.”

“Có một lần ta nín thở chạy trên mái nhà, ai ngờ mùi cơm trong viện dưới đó thơm quá! Ta vừa thèm ăn vừa không giữ được hơi thở, thế là ngã thẳng vào cái nồi sắt to tướng của người ta đang xào nấu tiệc cưới!”

Hàn Thời Yến tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, khóe miệng không kìm được mà cong lên cao.

Hắn chợt thấy hơi hối hận, rõ ràng trước kia cùng sống ở Biện Kinh, hắn từng nghe danh “thiên tài kiếm thuật” Cố Thậm Vi, thế mà lại chưa từng đến làm quen nàng, để bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện thú vị về nàng.

Cố Thậm Vi thấy Hàn Thời Yến im lặng không nói, lại lên tiếng: “Luyện võ là chuyện rất coi trọng căn cơ từ bé. Ngươi bây giờ mới bắt đầu, e rằng bỏ công gấp đôi mà hiệu quả chỉ được một nửa. Hơn nữa, luyện võ còn cực kỳ cần thiên phú, có người khổ luyện cả đời, cũng chưa chắc bước chân vào được hàng ngũ.”

Luyện võ cũng giống như đọc sách đều là chuyện cực kỳ đòi hỏi thiên tư, lại tiêu hao thời gian vô kể.

Hàn Thời Yến vốn không cần phải chịu khổ đến vậy.

Cố Thậm Vi nghĩ thế, liền nói thẳng ra như thế.

Nhưng Hàn Thời Yến cuối cùng cũng mở miệng, hắn lắc đầu nói: “Rất cần thiết. Ta không mong trở thành cao thủ gì trong chốn võ lâm, chỉ cầu có khả năng tự bảo vệ mình.”

Vừa nói, tay hắn vừa siết chặt lại.

Giống như hôm nay vậy, hắn đứng trên bờ, bất lực trơ mắt nhìn Cố Thậm Vi chìm xuống đáy sông, cảnh tượng đó, hắn không muốn trải qua lần thứ hai.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc mình phải lợi hại như Cố Thậm Vi.

Nhưng ít nhất, cũng phải khiến bản thân có thể làm được gì đó.

Đời người rất dài, mà hắn lại có đủ kiên nhẫn, nếu bây giờ không bắt đầu, thì đến sáu mươi tuổi, hắn vẫn chỉ là ông lão tóc bạc phải để Cố Thậm Vi dìu dắt; nhưng nếu bắt đầu từ bây giờ, ít nhất đến khi sáu mươi tuổi, hắn có thể cõng nàng đi như bay.

Hơn nữa, hắn còn rất tham lam, nếu hắn bắt đầu luyện võ, vậy thì sẽ có vô số cái cớ để đến tìm Cố Thậm Vi thỉnh giáo võ công.

Dù sao, đợi đến khi Tề Vương bị bắt, thì vụ án Phi Tước cũng sáng tỏ.

Đến lúc đó, Cố Thậm Vi chưa chắc còn ngày ngày cùng hắn phá án, cái bản lĩnh “qua cầu rút ván” của vị Cố thân sự này, hắn đã sớm bị nàng dạy cho vài lượt rồi.

“Nếu ngươi nhất quyết muốn luyện, thì cũng không phải không được. Đợi ta quay về Biện Kinh, sẽ tìm cho ngươi một phương thuốc, rửa tủy tẩy gân thông hai mạch Nhâm Đốc thì không có đâu, nhưng ngâm dược thì vẫn có. Mỗi ngày sau khi luyện xong, ngâm một chút, ít nhất không đến nỗi phải để người ta khiêng vào triều…”

Nói đến luyện võ, Cố Thậm Vi như mở máy phát, nói không ngừng.

Nàng lầm bầm cả nửa ngày, lại uống thêm ngụm nước, nói mãi không biết bao lâu, đến khi không chống nổi cơn buồn ngủ mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Chung quanh lập tức yên ắng hẳn.

Hàn Thời Yến lắng nghe tiếng nước chảy, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi đang say ngủ.

Vì bị thương, sắc mặt nàng trắng bệch khác thường, nằm trên bè trúc cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể lìa đời.

Hàn Thời Yến không nhịn được, vươn tay dò hơi thở nơi mũi nàng, thấy còn thở, liền rụt tay lại như bị bỏng.

Hắn nhìn tay mình, những ngón tay vẫn còn cong lại, sắc mặt có phần cứng đờ.

Đầu óc hắn… đúng là hỏng mất rồi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *