Chương 287: Gặp phải tập kích
***
Cố Thậm Vi thúc ngựa tiến lên, vừa đi được mấy bước thì như có linh cảm, quay đầu nhìn lại, thấy trên con đường chính thẳng tắp, một người cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, tay cầm vương kỳ, dẫn quân từ xa tiến tới.
Khuôn mặt hắn vẫn là dáng vẻ tầm thường như xưa.
Ngàn quân vạn mã phía sau, từ tư thế đến hành động, thậm chí gương mặt sau lớp mũ giáp, đều giống hắn như đúc.
Giáp đen dưới ánh mặt trời càng hiện ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Nhìn hắn, Cố Thậm Vi bỗng dưng nhớ tới cái xác khô “Chu Hoàn” mãi mãi bị giam ở trong bảo khố tăm tối kia. Lệnh bài của Hoàng Thành tư từng dính đầy máu và nước mắt, là số mệnh được truyền thừa qua từng thế hệ.
Vẻ mặt Chu Hoàn không chút biểu cảm, tay cầm vương kỳ chỉ thẳng về phía thành lầu… Đại quân tựa như thủy triều vỡ đê, ùn ùn kéo về cổng thành.
Cố Thậm Vi nhìn thấy, trong lòng đột nhiên thoáng chấn động.
Nàng đột ngột quay người lại, rút thanh trường kiếm ở thắt lưng, con tuấn mã đỏ sậm hí vang một tiếng, lập tức tung vó nhảy vọt lên không.
Cố Thậm Vi cúi đầu nhìn xuống, trước cổng thành có một sợi dây chăng ngang, chính là loại dây chặn ngựa đã được giăng sẵn.
Trước cổng đã chật cứng người. Lão bá gánh đòn gánh đứng trước nàng nghe tiếng ngựa hí liền quay đầu lại, lập tức sợ đến mềm cả tay chân, ngồi phệt xuống đất, mặt mày tái mét. Móng ngựa đang lao xuống, chỉ còn một nhịp thở nữa là giẫm nát!
Chỉ cần hai vó kia giẫm xuống, lão bá kia chắc chắn bỏ mạng!
Cố Thậm Vi không hề do dự, một chân móc vào cổ ngựa, cả người nghiêng hẳn sang phía trước bên phải, trong khoảnh khắc móng ngựa sắp chạm đất, nàng đã nhanh tay kéo lão bá khỏi mặt đất, quăng luôn lên tay ôm lấy!
Lão bá cảm thấy trời đất quay cuồng, hét lên một tiếng “ôi trời ơi”, hai mắt trắng dã suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ.
Còn chưa kịp thở, lại nghe thấy từ trên đầu có tiếng quát: “Tiếp lấy này!”
Tiếp đó, thiếu nữ cưỡi con tuấn mã đỏ sậm kia như đang ném cầu thêu, trực tiếp ném ông ra ngoài. Lão bá sợ đến hồn phi phách tán, mở choàng mắt, trông thấy một gương mặt đầy khó chịu.
Người này không phải tên đại hán vừa mới quát mắng lão khi nãy ư?
“Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa là ta móc mắt ngươi đấy, còn không mau trèo xuống khỏi người ta? Nếu không phải nữ nhân hung ác kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, ta đã chẳng thèm ôm ngươi! Chạy nhanh lên! Ngươi muốn bị chém chết à?”
Lão bá còn chưa hoàn hồn, theo ánh mắt của đại hán nhìn sang, thấy một lưỡi dao sắc lạnh đang phóng thẳng về phía cái cổ trắng nõn của cô nương áo đỏ, chính là người vừa cứu lão. Lão không chịu nổi nữa, hai mắt trợn trắng, lăn đùng ra bất tỉnh!
Đại hán thấy lão không động đậy, cúi đầu chửi thề một tiếng, vác lão lên vai như khiêng một bao gạo, theo dòng người mà chạy trối chết ra ngoài.
“Bọn các ngươi thật đúng là nóng vội, vừa ra khỏi cổng thành đã động thủ rồi. Là nhận được tảng đá lớn ta gửi tới nên không vui à?”
Cố Thậm Vi vừa nói, khóe mắt liếc nhẹ, trong lòng lập tức tính toán.
Ngoài sát thủ Cấp Thiên mang mặt nạ chim sẻ đang đứng trước mặt, thì còn có mười một tên bịt mặt khác đang bao vây quanh họ.
Mà trong đội của bọn nàng, chỉ có Ngô Giang, Ngụy Trường Mệnh, An Tuệ, Trường Quan và nàng, tổng cộng năm người có khả năng chiến đấu. Trường Quan cần bảo vệ Hàn Thời Yến, vậy chỉ có thể rảnh tay bốn người.
Bốn đấu mười hai.
Cổng thành lúc này hỗn loạn vô cùng, nếu giao chiến tại đây, ắt sẽ bị vướng tay vướng chân! Chỉ sơ sẩy một chút là sẽ làm thương tổn người vô tội, hơn nữa còn ở thế bị động, ai biết được trong đám đông này có giấu tên thứ mười ba đang ẩn thân dùng ám tiễn bắn lén hay không!
Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, lật người tránh thoát lưỡi dao kề sát cổ, nàng như một con đại bàng tung cánh, thuận tay phản kích một kiếm, trực tiếp đâm xuyên ngực kẻ áo đen che mặt phía sau. Tên kia đang giơ kiếm, toan hướng mũi nhọn về phía xe ngựa của Hàn Thời Yến, lại chẳng ngờ từ giữa không trung lại có một kiếm lao đến.
“Cố thân sự, để ta!” Ngụy Trường Mệnh vừa nói vừa lách người xông lên, tiếp lấy thanh đoản đao kia một cách dứt khoát.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Cố Thậm Vi trao cho Ngụy Trường Mệnh một ánh mắt, y khẽ gật đầu, xiết chặt chiếc nón tre sau lưng, tựa cơn gió lướt qua đầu những người đang hoảng loạn bỏ chạy phía trước, lao thẳng về phía trước!
Tên đeo mặt nạ chim sẻ chưa kịp tung ra chiêu thứ hai, đã thấy đối thủ bỏ chạy xa đến ba trượng.
Cả người hắn hơi khựng lại, hồi tưởng lại động tác của Ngụy Trường Mệnh, ngẩn người trong chốc lát rồi quay người đuổi theo.
Khốn kiếp! Giờ người học võ đều không còn nói lý nữa à? Động một chút là thi triển “tam thập lục kế, chuồn là thượng sách” sao?!
Cố Thậm Vi thấy vậy, vỗ đầu con tuấn mã đỏ sậm, quát: “Xem ra phải trông cậy vào ngươi rồi!”
Lời vừa dứt, từ trong xe ngựa truyền ra tiếng của Hàn Thời Yến: “Trường Quan, trông cậy vào ngươi đấy!”
Tuấn mã đỏ sậm vặn hông quay đầu nhìn lại, thấy xe ngựa do Trường Quan đánh đang định lao lên ngang hàng với mình, nó liền hí vang một tiếng, lao vút đi như một trận cuồng phong!
Thế nào gọi là “hành động như gió, di chuyển như rắn, ngông nghênh như hổ”… Dân chúng Bắc Triều đang tháo chạy kinh hoảng, quả thực không dám tin ba lời miêu tả đó lại xuất hiện trên cùng một con ngựa bình thường như thế!
Không những thế, ai mà cản đường nó, chỉ cần chậm một chút chưa kịp tránh ra, chắc chắn sẽ được nó “ban tặng” cho một cái trợn mắt trắng dã!
Thấy tuấn mã đỏ sậm mở đường, Cố Thậm Vi hoàn toàn yên tâm, khẽ tung người, thoắt cái đã từ lưng ngựa bật lên, tránh khỏi một cú quất roi. Trên không trung xoay mình một vòng, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào yết hầu kẻ áo đen vừa quất roi!
Trường kiếm vừa thu về, máu tươi phun như suối, bắn đầy mặt một người Bắc Triều đang chạy điên cuồng bên cạnh, người nọ gào thét một tiếng, giơ chân co giò bỏ chạy như điên!
“Kẻ thứ hai!” Cố Thậm Vi vừa nói vừa đếm số kẻ áo đen còn lại.
Ngụy Trường Mệnh đã dẫn dụ sát thủ đeo mặt nạ chim sẻ rời đi, Trường Quan lo đánh xe, lúc này Ngô Giang và An Tuệ đang phân ra hai bên trái phải bảo hộ xe ngựa, mỗi người đều đã hạ được một tên áo đen. Như vậy, còn lại bảy tên!
“Lấy mạng ngươi đây!” Một tiếng gầm dữ dội vang lên khiến tim Cố Thậm Vi khựng lại, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy không biết từ khi nào trên mui xe ngựa đã có một kẻ áo đen đứng đó, trong tay hắn cầm một ngọn trường thương, đang hung hãn đâm mạnh xuống nóc xe!
Lúc này An Tuệ và Ngô Giang đều đang vướng vào giao chiến, căn bản không thể tách người ra.
Sắc mặt Cố Thậm Vi trầm xuống, cầm kiếm định phi thân lên nóc xe, thì trong đám áo đen kẻ dùng đao gần nàng nhất bỗng nở nụ cười hiểm độc, vung đao chém tới, chặn nàng lại ngay phía trước.
Tên này thân hình cao lớn, khí lực mạnh mẽ, nhát đao bổ xuống mang theo tiếng xé gió, rõ ràng là nhân vật không tầm thường.
“Muốn cứu họ Hàn kia? Nằm mơ đi!”
Hắn vừa nói, vừa chờ mong nhìn thấy vẻ phẫn nộ bi thương của Cố Thậm Vi, nào ngờ chỉ nghe từ đối diện vọng lại một tràng cười khẽ. Tiếng cười ấy lạnh như băng giá, tựa như vọng ra từ địa ngục.
Tên áo đen cầm đao không khỏi rùng mình một cái, nhát đao chém xuống càng thêm hung mãnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc thanh đại đao sắp bổ trúng mặt Cố Thậm Vi, thì bóng người khi nãy vẫn còn đứng trước mặt bỗng… biến mất!
Tên áo đen vội ngẩng đầu lên, thấy một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào giữa mặt hắn!
Nữ sát thần áo đỏ tay phải nắm kiếm, tay trái dang ngang phía trước, trong lòng bàn tay ấy, không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc nỏ đen ngòm!
***
Chương 288: Lộ diện
Mũi tên nỏ xuyên thẳng qua cổ tay của kẻ áo đen trên nóc xe ngựa, hắn hét lên một tiếng đau đớn, trường thương rơi khỏi tay, cả người lăn lộn từ nóc xe rơi xuống.
Thế nhưng dù trường thương đã chệch hướng, vẫn theo đà cắm thẳng xuống mui xe, đâm xuyên vào khoang xe phía dưới.
Cố Thậm Vi thất sắc, tung một cước đạp mạnh vào mặt tên áo đen cầm đao, nhổ phắt trường kiếm của mình ra. Máu tươi tuôn trào như suối, văng cả lên mặt nàng.
Nàng chẳng buồn lau đi, vội vàng lao thẳng vào trong khoang xe với tốc độ nhanh nhất…
“Ta chưa chết.”
“Ta thấy rồi.”
Cố Thậm Vi thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thời Yến đang ngồi ở chính giữa khoang xe, trường thương cắm ngay phía trước mặt hắn, nếu xe ngựa xóc lên một chút, hắn lại nghiêng người lên một tấc, thì đã xuyên thẳng qua cái đầu thông minh ấy rồi.
“Cố thân sự lo ta chết đến thế sao?”
Lời Hàn Thời Yến vừa dứt, lại thấy Cố Thậm Vi hung hăng lườm hắn một cái, tiếp đó vung trường kiếm chém thẳng về phía hắn. Hắn theo phản xạ lập tức nhắm mắt lại, chỉ nghe “ầm” một tiếng, nửa thân thương kia bị Cố Thậm Vi chặt đứt, rơi thẳng xuống, cắm phập giữa hai chân hắn.
Cố Thậm Vi hừ lạnh một tiếng: “Diêm Vương còn sợ ngươi xuống âm phủ lại khắc chết cả nhà hắn, đâu dám để ngươi chết sớm thế này!”
Nàng vừa nói, vừa vươn tay nhổ phắt đoạn thương còn lại ra, rồi nhét vào tay Hàn Thời Yến: “Coi như cho ngươi cái vũ khí phòng thân.”
Không đợi Hàn Thời Yến kịp mở miệng, Cố Thậm Vi đã xoay người phóng thẳng lên nóc xe!
“Cố thân sự, mấy tên áo đen kia bỏ chạy rồi, chúng ta có đuổi theo không?”
Cố Thậm Vi đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy mấy kẻ còn lại đều đang tháo chạy về những hướng khác nhau, liền lắc đầu với Ngô Giang: “Lũ tép riu không đáng đuổi, chúng ta lập tức lên đường, hội hợp với Ngụy Trường Mệnh.”
Trận ác chiến vừa rồi khiến họ đã cách Vương Đô một đoạn dài, lầu gác thành cũng không còn thấy đâu nữa.
“Phải cảnh giác cao độ. Chúng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, sẽ còn có đợt tấn công thứ hai.”
Chỉ cần chưa đoạt được quốc tỷ, theo lời Mã Hồng Anh, sát thủ ám toán sẽ từng tốp, từng tốp kéo đến…
Địch trong tối, ta ngoài sáng, tình thế này vô cùng khó đối phó, trừ phi khiến chúng sợ chết khiếp… giết đến khi kẻ đứng sau cũng bó tay hết cách…
Thế nhưng, ngày đó ở bãi tha ma đối đầu với Thiên Tam, nàng cũng chỉ thắng sát nút.
Nếu tới đây không chỉ có tên sát thủ mang mặt nạ chim sẻ dùng dao găm kia, mà còn có kẻ cấp cao hơn hắn thì sao?
“Cố đại nhân! Cố đại nhân!”
Cố Thậm Vi đang trầm tư, thì chợt nghe bên vệ đường có tiếng gọi vọng đến… Lúc này xung quanh yên tĩnh dị thường, gần như không còn thấy bóng người.
Ánh mắt nàng lóe lên, nhìn về phía có tiếng gọi, thấy một gương mặt quen thuộc đang thúc ngựa phi nhanh tới. “Cố đại nhân! Cuối cùng các người cũng ra được rồi! Phương Lạp đâu? Các người có thấy Phương Lạp không?”
Cố Thậm Vi tung người nhẹ nhàng, nhảy lên lưng tuấn mã đỏ sậm, thúc ngựa nghênh đón.
Người kia vận áo dài màu lam nhạt, cổ áo thêu từng nhánh trúc biếc, búi tóc cài một cây trâm xanh ngọc, có lẽ do cưỡi ngựa nên tóc hơi rối, vài lọn xõa xuống trán, chính là Triệu Cẩn.
“Phương phó tướng chẳng phải đang ở cùng Triệu đại nhân sao? Ta nghe Ngụy Trường Mệnh nói vậy mà.”
Triệu Cẩn nghe xong, liền có chút sốt ruột, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía Vương Đô: “Vậy thì các người hẳn là đã bỏ lỡ mất rồi. Tôn tướng quân dẫn theo quân nhu đi trước, thấy cổng thành đóng lại thì để ta cùng Phương Lạp ở lại ngoài thành đợi các người.”
“Sau đó Phương Lạp nói nghe được tin trong Vương Đô xảy ra biến cố, vì ta không biết võ, nếu cứ ở lại đó e là dễ bị loạn quân quấy nhiễu, nên bảo ta đi trước hội hợp với Tôn tướng quân, đồng thời báo lại tình hình.”
Cố Thậm Vi chăm chú nhìn Triệu Cẩn một cái thật sâu: “Chúng ta cũng không thấy Phương Lạp. Hắn nói chuyện với Ngụy Trường Mệnh ở… một cái hố chó rồi biến mất.”
Triệu Cẩn mơ màng chẳng hiểu ra sao: “Hố chó? Hố chó gì cơ?”
Cố Thậm Vi có chút ngạc nhiên: “Ngài không biết? Lúc chúng ta rời thành thì gặp phải thích khách, cả xe ngựa cũng bị đâm thủng một lỗ. Nếu Triệu đại nhân đi cùng, xin hãy bám sát bên ta, như vậy ta mới tiện bảo hộ cho ngài.”
Triệu Cẩn liếc nhìn chiếc xe ngựa, trông thấy trên đó vẫn còn cắm một cây trường thương, sắc mặt lập tức biến đổi, lộ vẻ kinh hãi: “Hàn ngự sử có sao không? Sao lại có thích khách? Việc hòa đàm chẳng phải đã kết thúc rồi sao?”
Cố Thậm Vi lắc đầu: “Đúng thế! Nhưng ai biết được chứ?”
Nàng vừa nói, vừa thúc ngựa tiến lên trước. Triệu Cẩn thấy vậy liền đuổi theo.
Ngựa của y tuy không linh như ngựa của Cố Thậm Vi, nhưng cũng là tuấn mã hạng nhất, tốc độ không hề kém cạnh.
Mọi người đều không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đề phòng bốn phía mà tiếp tục tiến về phía trước.
Không đi bao xa, trước mặt đã hiện ra một khu rừng rậm rạp.
Cố Thậm Vi khép mắt, ngửi ngửi luồng gió thổi tới, rồi giơ tay lên: “Cẩn thận, phía trước có mùi máu tươi… Không biết là…”
Không biết là cao thủ Cấp Thiên bị thương, hay là Ngụy Trường Mệnh bị thương…
Cố Thậm Vi mím chặt môi, dẫn đầu đi vào rừng. Bọn họ đang xuôi về phương Nam, nếu muốn đến Đại Ung thì đây là con đường bắt buộc phải qua. Lúc trước Lưu Phù dẫn đường gấp rút, đều đi lối tắt nhanh nhất, nên giờ chỉ cần theo lối cũ mà về.
Chẳng bao lâu sau, đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm vang lên.
Cố Thậm Vi thúc ngựa lao tới trước, trông thấy người thì thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Trường Mệnh vẫn còn sống!
Tuy trên người tên tiểu tử này thương tích khắp nơi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, chiến ý ngập tràn!
Không có gì khiến một kẻ hiếu chiến cảm thấy hưng phấn hơn là gặp được đối thủ ngang tầm, nếu có thì chính là giết hắn!
Kẻ đeo mặt nạ chim sẻ nhận ra bọn họ tới, hơi phân tâm, lộ ra một sơ hở, liền bị rạch thêm một vết dài trên ngực.
“Cố đại nhân, tại hạ từng nghe rằng quyết đấu như đánh cờ, không được tùy tiện nhúng tay vào, chuyện này thật vậy sao?” Triệu Cẩn lên tiếng hỏi.
Cố Thậm Vi liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu: “Không có! Chúng ta chỉ có câu ‘hai tay khó địch bốn tay’, đánh nhau thì phải gọi bạn tiếp viện!”
Nói rồi, nàng như một mũi tên rời cung, rút kiếm lao thẳng đến, đâm về phía đầu gối của kẻ đeo mặt nạ.
Tên kia kinh sợ, vội lùi lại một bước, nhưng đã muộn, kiếm khí đã rạch toạc ống quần hắn, để lộ một mảng da thịt!
“Các ngươi muốn hai chọi một sao? ‘Thiên hạ đệ nhất hung kiếm’ mà cũng vô liêm sỉ thế à?”
“Ta cũng muốn hai đấu hai chứ! Nhưng ngươi lại chẳng mọc thêm đồng bọn nào, không trách được ai ngoài ngươi kém cỏi!”
Tên mặt nạ nghe vậy lửa giận bốc ngùn ngụt, đang định giao thủ với Cố Thậm Vi thêm lần nữa, thì bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười kia gần sát đến mức như thì thầm bên tai, hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đó phả vào mặt.
Ngụy Trường Mệnh!
Phải rồi! Lúc hắn đang nói chuyện với Cố Thậm Vi, Ngụy Trường Mệnh đã biến mất!
Ý nghĩ còn chưa dứt, hắn đã vung dao găm đâm thẳng về sau nhưng lại trúng vào khoảng không.
Tuy tránh được cú đâm chí mạng nhắm thẳng cổ họng nhờ phản ứng nhanh, hắn còn chưa kịp thở phào, thì cảm thấy mặt nhẹ bẫng, chiếc mặt nạ chim sẻ rơi xuống đất, lăn lóc trong bùn.
“Phương Lạp! Sao lại là ngươi?!” Triệu Cẩn kinh hô thất thanh.
***