Đệ nhất hung kiếm – Chương 283-284

Chương 283: Cố Thậm Vi thật giả

***

Gia Luật Tầm dù có khách khí mấy đi nữa thì Hàn Thời Yến cũng sẽ chẳng khách khí nổi, huống hồ hắn vốn chẳng phải hạng người biết khách khí là gì.

“Dân gian đồn rằng tiểu vương gia mắc chứng bất lực, nay xem ra, e rằng là lời đồn thất thiệt rồi.”

Gia Luật Tầm nghe vậy, sống mũi cay xè, lòng dạ trăm mối ngổn ngang! Từ sau khi tin hắn không cử lan khắp Vương Đô, Hàn Thời Yến chính là người đầu tiên “giải oan” cho hắn!

“Rõ ràng đôi mắt này mới là bệnh nặng vào tim gan, bằng không thì sao đến một người sống sờ sờ trước mắt cũng nhận không ra? Hôm nay là ngày vui của Nhị công chúa, dù tiểu vương gia có muốn phá đám muội muội mình thế nào đi nữa… Ít nhất cũng nên nể mặt Nam Vương mà tránh gây chuyện thị phi. Lý lẽ đơn giản như thế, Hàn mỗ là kẻ từ nơi khác đến mà còn hiểu rõ, tiểu vương gia lại chẳng biết? Đúng là lời đồn sai lệch, e là phải sửa lại thành… ba chứng bệnh mới đúng.”

Hàn Thời Yến nói rồi, đưa tay chỉ vào trán, ánh mắt đầy thương hại nhìn Gia Luật Tầm.

Hai người giằng co gay gắt, khách dự tiệc vui không ít người đều túm tụm lại xem náo nhiệt.

Giờ lành còn chưa đến, tân lang tân nương chưa xuất hiện, bọn họ đến sớm, đã tám chuyện từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa đến chuyện tôn nữ của nhị bà cô hàng xóm tái giá thế nào rồi. Giờ nói thêm nữa thì não cũng sắp vắt khô. Vậy nên, màn kịch hay này đến quả thật đúng lúc!

Huống chi một trong hai nhân vật chính lại là Gia Luật Tầm, vị vương gia đang ở tâm điểm thảo luận vì… không cử.

Nghe Hàn Thời Yến mỉa mai châm chọc như thế, không ít người không nhịn nổi bật cười thành tiếng. Người Bắc Triều tính tình thẳng thắn, bình thường cãi nhau là động thủ luôn, kiểu đấu võ mồm mắng người không chửi tục như thế này đúng là hiếm thấy.

Có kẻ ngốc nghếch nghe không hiểu liền cất tiếng hỏi, “Ba chứng bệnh? Không cử, mắt tật, còn cái gì nữa?”

Bên cạnh có kẻ lanh lợi lập tức hớn hở giải thích: “Đầu óc! Là nói đầu hắn có bệnh đấy!”

Gia Luật Tầm cảm thấy đầu óc mình “oành” một tiếng, huyết khí dồn hết lên đỉnh đầu!

Các ngươi không biết ngó ngó lại cái họng của mình à? Lớn hơn cả miệng sông Thông Thiên, há ra một cái là như cái loa, còn định nói thầm cái gì chứ! Từng câu từng chữ hắn đều nghe rõ mồn một, được chưa!?

Gia Luật Tầm vừa nghĩ vừa trừng mắt nhìn gương mặt Hàn Thời Yến, lửa giận bốc lên ngùn ngụt!

Hai mắt hắn đỏ ngầu, rút ngay roi dài bên hông, giận dữ quật thẳng về phía mặt Hàn Thời Yến.

Hàn Thời Yến nhìn thấy, nhưng lại không hề nhúc nhích.

Thật ra, bọn họ đã sắp xếp sẵn từ trước: Cố Thậm Vi là một nhân vật khó bị bỏ qua, nếu nàng bỗng nhiên biến mất thì chắc chắn sẽ có người sinh nghi. Thế là An Tuệ được dặn giả trang nàng, đi bên cạnh Hàn Thời Yến. Đợi Cố Thậm Vi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhân lúc đi vệ sinh mà âm thầm tráo người lại.

Lâm Độc Bà giỏi thuật “họa bì”, làm mặt nạ da người tinh xảo đến mức nếu không phải người cực kỳ quen thuộc với Cố Thậm Vi thì tuyệt đối không nhận ra được.

Việc này vốn chỉ là đề phòng bất trắc, ai ngờ điềm lành không ứng, điềm dữ lại linh, quả nhiên gặp chuyện ngoài ý muốn.

Mọi người thấy Hàn Thời Yến bình thản bất động, cây roi kia sắp quất thẳng vào mặt hắn, mấy nữ nhân nhát gan sợ tới mức lấy tay che mặt hét lên. Nam Vương Tiêu Định nghe tin chạy đến, vừa thấy cảnh đó liền quát lớn: “Gia Luật Tầm! Mau dừng tay!”

Chỉ là lúc này Gia Luật Tầm đã từ mây xanh rơi xuống vực sâu, hoàn toàn mất hết lý trí. Tiếng quát của Tiêu Định chẳng những không làm hắn tỉnh táo lại, mà còn khiến tay hắn vung roi nhanh hơn!

Ngay vào khoảnh khắc cây roi gần như quất tới mặt, một thanh đại đao đột ngột chém ngang, trực tiếp chặt đứt đầu roi!

Một người mặt mũi bầm tím, một bên mắt sưng vù to như quả trứng gà, diện mạo như ác quỷ hiện hình, chính là Ngô Giang. Hắn hét lớn một tiếng, vung đại đao bổ thẳng vào Gia Luật Tầm: “Cẩu thái giám! Ông đây đã nể mặt mà ngươi còn dám động thủ à!”

“Gia gia nhà ngươi đây nhân từ độ lượng, biết ngươi mất roi rồi nên mới chặt cho ngươi cây mới đó! Đánh con chó thối nhà ngươi thì cần gì Cố thân sự phải ra tay chứ!”

“Chắc ngươi tưởng ở Loạn Thạch trận hôm đó, ngươi lấy đông hiếp ít thắng được một lần, thì đó là bản lĩnh của ngươi hả? Phi!”

Ngô Giang vừa chửi, vừa nhớ đến huynh đệ đã chết trong Loạn Thạch trận, nhớ đến Mã Hồng Anh, càng đánh càng hăng! Mỗi nhát đao chém xuống đều là dốc hết tính mạng mà đánh!

Hắn vốn tu luyện theo lối cương mãnh, giờ lại mang thương tích trên mặt, khiến diện mạo thêm phần dữ tợn hung hãn.

Có một đứa trẻ đến dự tiệc cưới, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì òa lên khóc nức nở!

Hàn Thời Yến nhìn thấy, song không hề dao động chút nào.

Khóe mắt hắn liếc qua, trông thấy Nam Vương Tiêu Định đã đến gần, miệng không ngừng hô “dừng tay, dừng tay”, nhưng thực chất lại chẳng có hành động nào ngăn cản.

Ngược lại, ánh mắt ông ta vẫn luôn chú ý đến “Cố Thậm Vi ” bên cạnh hắn, hiển nhiên là mấy lời đầu tiên của Gia Luật Tầm đã khiến lão hồ ly này sinh nghi.

Thà tin là có, không thể tin là không.

Ông ta không tiện tự mình ra mặt thử, nhưng lại đợi Gia Luật Tầm vì mất lý trí mà ra tay thay ông ta dò xét.

Hàn Thời Yến nhìn chằm chằm, thấy ông ta gọi trưởng tử đến, cúi đầu nói mấy câu bên tai. Trưởng tử Tiêu Định nghe xong liếc nhìn về phía Đông.

Lòng Hàn Thời Yến lập tức trầm xuống.

Trước khi hành động, Cố Thậm Vi đã cho hắn xem qua bản đồ, toàn bộ vương phủ gần như đã in hằn trong đầu hắn như một mô hình thu nhỏ. Gần như ngay tức khắc, hắn đã nhận ra: Tiêu Định là đang sai người đến tra xét chủ viện!

Cố Thậm Vi  từng nói với hắn, nơi ấy có tổng cộng chín cửa ải, không thể vượt qua trong một sớm một chiều.

Nếu giờ Tiêu Định cho người đến điều tra, thì đối với Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh mà nói, khác gì cá nằm trong chum!

Giờ khắc này, hắn nhất định phải lập tức xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Tiêu Định.

Nghĩ vậy, Hàn Thời Yến quay sang An Tuệ bên cạnh, thấp giọng nói: “Cố thân sự, bảo họ đừng đánh nữa!”

Vừa nói, hắn vừa lôi từ trong ngực ra một nắm… long nhãn khô!

An Tuệ sững người một thoáng, rồi lập tức nhớ lại chuyện trước kia Cố Thậm Vi từng dùng long nhãn khô đánh công chúa Tây Hạ giữa phố xá đông người, trong lòng hiểu ngay dụng ý của Hàn Thời Yến.

Nàng gật đầu, hai tay trái phải kẹp lấy hai viên long nhãn khô, đồng thời phóng tay ném ra.

Ngô Giang đang quay lưng lại, viên long nhãn ấy đập thẳng vào sau gáy hắn, đau nhói đến mức Ngô Giang toàn thân rùng mình, tay đang cầm đại đao lập tức lỏng ra, ôm đầu ngồi thụp xuống.

Đối diện, Gia Luật Tầm còn đang định cười trên nỗi đau của người khác, nào ngờ cổ họng bỗng đau nhói như bị xé rách, roi trong tay rơi “cạch” xuống đất.

Mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng như gan heo, hai tay ôm lấy cổ họng, há mồm muốn phát ra tiếng mà chẳng thể…

Khung cảnh hiện trường lập tức lặng như tờ, nhất là Tiêu Định, ánh mắt nhìn “Cố Thậm Vi ” bỗng nghiêm nghị hẳn lên, chỉ bằng một chiêu ám khí như thế này, ông ta dám khẳng định, cả Vương Đô cũng không tìm ra người thứ hai!

Trước đó nghe nói khi Cố Thậm Vi mới vào thành từng dùng một viên long nhãn khô đánh cho công chúa Tây Hạ nôn thốc nôn tháo, ông ta còn tưởng lời đồn quá khoa trương, hoặc công chúa kia thân thể yếu đuối quá đỗi.

Nhưng bây giờ xem ra, Cố Thậm Vi  khi ấy… thật sự là hạ thủ lưu tình!

Nếu lúc đó ra tay thêm chút lực nữa, chỉ sợ đã đập thủng sọ người ta rồi! Ông ta nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Gia Luật Tầm, liếc mắt một cái liền hít vào một hơi lạnh, mới chớp mắt thôi mà mặt mũi Gia Luật Tầm đã tím tái, trông như sắp tắt thở đến nơi!

Ông ta giật mình, còn đâu tâm trí giữ gìn thể diện, lập tức xông tới, vươn tay móc cổ họng Gia Luật Tầm ra. Nhưng cào nửa ngày, Gia Luật Tầm vẫn không có chút chuyển biến.

Tiêu Định thấy vậy liền hét lớn: “Đại lang! Mau mang nước tiểu ngựa đến đây!”

Chẳng rõ có phải Gia Luật Tầm chưa tận số hay không, mà vừa nghe hai chữ “nước tiểu ngựa”, dạ dày hắn lập tức cuộn lên dữ dội, quỳ phịch xuống đất nôn thốc nôn tháo, viên long nhãn khô kẹt trong cổ họng cũng theo đó mà ói ra ngoài.

Hàn Thời Yến đứng bên cạnh, thản nhiên liếc nhìn Gia Luật Tầm một cái: “Tiểu vương gia không sao chứ? Chỉ là một viên long nhãn khô thôi, theo kinh nghiệm của Cố thân sự, nhiều lắm cũng chỉ đau rát cổ họng vài canh giờ là ổn.”

“Tiểu vương gia có thể đi hỏi thử công chúa Tây Hạ, xem tay nghề của Cố thân sự nhà chúng ta là thật hay giả.”

Đầu óc Gia Luật Tầm ong ong như sấm nổ, trong lòng chỉ muốn chửi thề: Hỏi cái rắm! Công chúa giả kia chẳng phải chết rồi sao? Chẳng lẽ xuống âm phủ mà hỏi?!

***

 

Chương 284: Biến cố bất ngờ

Nhưng lúc này, hắn đã không còn dám hé miệng thêm nửa câu.

Cảm giác nghẹt thở khi nãy vẫn còn khiến toàn thân hắn run rẩy không thôi, từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cận kề với cái chết đến vậy.

Hàn Thời Yến nhìn hắn, lại một lần nữa hiện lên vẻ mặt “người Đại Ung ta từ bi độ lượng”, chắp tay hướng về phía Nam Vương Tiêu Định: “Nam Vương vẫn nên mời lang trung bắt mạch cho tiểu vương gia một phen, cũng thay một bộ y phục cho hắn ta đi!”

“Đại Ung và Bắc Triều hòa hảo được như hôm nay quả thật không dễ dàng gì, huống hồ hôm nay lại là ngày vui trọng đại của vương phủ… Nếu có điều gì mạo phạm, mong được lượng thứ.”

Tiêu Định hoàn hồn, thấy Gia Luật Tầm không mất sợi tóc nào, liền thở phào nhẹ nhõm, bật cười, khẽ gật đầu với trưởng tử đứng bên.

Sau đó quay sang Hàn Thời Yến, hòa nhã nói: “Tuổi trẻ nhiệt huyết bốc đồng, khiến đám lão già chúng ta đây cũng cảm nhận rõ ràng mình đã già rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ của phủ họ Tiêu chúng ta, chỉ mong về sau có thể đông con nhiều cháu, sinh ra thêm vài đứa đầy máu nóng!”

Nói đến đây, ông ta lại dừng một nhịp, rồi quay sang nhìn An Tuệ: “Nếu có thể sinh được vài cô nương tài giỏi như Cố chỉ huy sứ thì quả thực là điều tốt lành nhất!”

Nam Vương đích thân mở lời dàn hòa, không khí hiện trường lập tức xoay chiều, tiếng chúc tụng và lời khen ngợi lại vang lên khắp nơi.

Hàn Thời Yến thấy Tiêu Định không còn sai người đi điều tra nữa, trong lòng mới âm thầm thở phào, cửa ải này coi như đã vượt qua an toàn.

May mà hắn mang theo long nhãn khô bên mình, nếu không thì An Tuệ cũng giống như Ngụy Trường Mệnh, đều là sát thủ dùng dao găm. Nếu để nàng dùng kiếm, với bản lĩnh như Tiêu Định, nhất định sẽ nhìn ra sơ hở!

Nghĩ vậy, hắn quay sang liếc nhìn An Tuệ đứng bên.

Vừa nhìn đến liền không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Hỡi ôi! Cái mặt nạ da người này đúng là hại chết người mà! Đây là lần đầu tiên hắn thấy trên khuôn mặt của Cố Thậm Vi… xuất hiện vẻ ngốc nghếch! Chính là cái kiểu sau khi gây chuyện sai thì lơ ngơ pha lẫn xấu hổ ấy!

Cố Thậm Vi tuyệt đối không bao giờ có vẻ mặt đó! Vì nàng căn bản là kiểu người qua cầu rút ván mà không hề thấy áy náy!

“Xin lỗi, ta không khống chế được lực tay… Muốn không đánh chết người thật sự rất khó luyện.” An Tuệ nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. So với lâu chủ, nàng vẫn còn kém xa, sau này nhất định phải cố gắng luyện tập nhiều hơn!

Hàn Thời Yến vội dời tầm mắt đi, Cố Thậm Vi trước nay luôn mang vẻ lười biếng, nhưng chẳng phải vì nàng thật sự lười. Làm sao nói nhỉ… cho dù gánh trên vai mối huyết hải thâm thù, nàng vẫn luôn toát lên một dáng vẻ tiêu dao, tự tại.

Cái kiểu “ta cố gắng, ta cầu tiến, ta lập tức đi cày hai mẫu ruộng” như An Tuệ đang diễn, tuyệt đối không phải là phong cách của Cố Thậm Vi .

Hàn Thời Yến nghĩ thầm, dù hắn đã khiến mọi người tin rằng An Tuệ chính là Cố Thậm Vi , nhưng trong mắt hắn, người trước mặt không có chút nào giống nàng cả.

Từng cử chỉ, từng chi tiết nhỏ của nàng, sớm đã khắc sâu trong tâm trí hắn, rõ ràng như in.

Nghĩ đến đây, Hàn Thời Yến khẽ hắng giọng một tiếng.

Ngô Giang, lúc này đang ôm đầu, vừa hoàn hồn liền bước tới, mặt mũi như đưa đám kêu rên: “Cố thân nhân, ngươi ra tay cũng ác quá rồi! Ta sợ sau này mọc luôn một cái sừng ra mất!”

“Ngươi thấy cái tên khốn Gia Luật Tầm kia là vương gia, còn ta thì không phải…Cho nên mới nện ta một cú thế này, để sau này tiện gọi ta là Độc Giác Đại Vương à?!”

An Tuệ nghe vậy, mặt không chút biểu cảm, chỉ khẽ động động tai rồi quay sang Hàn Thời Yến: “Ta muốn… đi đại tiện.”

Trong lòng Hàn Thời Yến khẽ run, cố nén không quay đầu nhìn An Tuệ, “đại tiện” là ám hiệu mà bọn họ đã định trước, cũng có nghĩa là Cố Thậm Vi và An Tuệ sẽ hoán đổi lại thân phận. Nhưng sao lại nhanh đến thế? Chẳng lẽ giữa chừng đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn?

Hắn đang ngẫm nghĩ, chợt nghe phía trước trống nhạc vang lên rộn ràng, có lẽ là giờ lành vừa điểm, Nhị công chúa Gia Luật vũ đã bước vào phủ.

“Vừa rồi Hàn ngự sử khẩu chiến với Gia Luật Tầm, tiên sinh kể chuyện của Hàn Xuân Lâu lại có thêm chuyện hay để kể rồi!” Hàn Thời Yến nghe thấy giọng nói quen thuộc của Cố Thậm Vi, vui mừng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, thấy nàng áo quần chỉnh tề, trên người không một vết thương, lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm.

Lại thấy tâm tình Cố Thậm Vi thoải mái, bước đi đầy khí thế, hiển nhiên nhiệm vụ đã hoàn thành.

Hôn lễ ở phương Bắc không giống với Đại Ung, không nhiều quy củ lễ tiết, cũng chẳng có chuyện lấy quạt che mặt. Cố Thậm Vi đứng giữa đám đông, đưa mắt nhìn về đôi tân nhân phía trước.

Gia Luật Vũ ăn vận lộng lẫy, tuy vẫn mang dáng vẻ cường tráng như thường ngày, nhưng lại có thêm vài phần dịu dàng yêu kiều khó nói thành lời. Ngược lại, vị tiểu lang quân nhà họ Tiêu đứng bên nàng lại hoàn toàn đối lập…

Hắn sinh ra vốn đã mảnh mai trắng trẻo, vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay là ôm trọn, đúng là một mỹ nhân danh xứng với thực. Hai người họ đứng cạnh nhau chẳng khác nào nữ bạo quân và tiểu mỹ lang, lại cực kỳ xứng đôi, ai nhìn thấy chẳng khen một tiếng “trời sinh một cặp”!

Nhị công chúa vừa nhấc váy vừa đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, đến khi bắt gặp Cố Thậm Vi thì phấn khích vẫy tay lia lịa về phía nàng!

Cố Thậm Vi bị sự nhiệt tình ấy lây lan, cũng giơ tay đáp lại nàng một cái!

Gia Luật Vũ càng nhìn càng hào hứng, sải bước như ngựa đứt cương lao đến trước mặt Cố Thậm Vi, nhét vội cây ngọc như ý trong tay vào tay nàng: “Đây là ngọc như ý khi ta thành thân, ta tặng cho Cố đại nhân! Hy vọng đại nhân sớm ngày tìm được một ý trung nhân như nguyện!”

Nói rồi nàng lại nhấc váy, nhẹ nhàng như cơn gió trở về bên cạnh tiểu lang quân của mình.

Tiểu lang quân Tiêu gia thấy vậy cũng mỉm cười với Cố Thậm Vi, nụ cười của hắn giống như con người hắn, đều toát lên vẻ dịu dàng yêu kiều.

“Cố đại nhân thích người có dung mạo xinh đẹp sao?”

Cố Thậm Vi mân mê cây ngọc như ý trong tay, hờ hững nói với Hàn Thời Yến: “Tình yêu cái đẹp là bản tính của con người. Hàn đại nhân chẳng lẽ định đính hôn với cóc ghẻ à? Nhưng mà tân lang hôm nay dù có đẹp, cũng chẳng bằng một phần vạn của Trương đại nhân nhà chúng ta.”

Hàn Thời Yến nghĩ đến gương mặt “đệ nhất mỹ nhân Biện Kinh” của Trương Xuân Đình, bỗng chốc nghẹn lời.

Giờ lành vừa đến, tân nhân lập tức bắt đầu hành lễ…

Mọi người đang chăm chú dõi theo thì bỗng một tiếng nổ lớn long trời lở đất vang lên! Tiếng động rõ ràng phát ra từ hướng hoàng cung!

Ngay sau đó, một người toàn thân đẫm máu từ ngoài cổng xông vào, hét lớn: “Nguy rồi! Nguy rồi! Tần Việt vương tạo phản rồi! Loạn rồi! Loạn cả rồi!”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương là sự kinh ngạc và nặng nề!

Tuy từ lâu họ đã nghi ngờ việc Tần Việt vương vô cớ hôn mê, lại mượn cớ mời ngự y để tiến cung, rất có thể là đang âm mưu điều gì, nhưng không ngờ âm mưu lại phát tác nhanh đến thế!

Bắc Triều đại loạn là chuyện tốt đối với Đại Ung, ít nhất bọn họ còn bận nội chiến, sẽ không có thời gian kéo quân xuống phương Nam.

Nhưng đối với tình hình hiện tại của bọn họ thì lại không hẳn là điều tốt, bên ngoài hỗn loạn thế này, đường rút khỏi Vương Đô, rời khỏi Bắc triều quay về nước chỉ sợ sẽ đầy rẫy nguy cơ.

Sắc mặt Nam Vương Tiêu Định đại biến, quay sang Gia Luật Vũ quát lớn: “Vũ nhi! Cùng các lang quân Tiêu gia theo ta tiến cung bình loạn!”

Nói rồi, sải bước rảo chân đi ra ngoài.

Khách khứa trong phủ nhốn nháo, cảnh tượng hỗn loạn chẳng khác nào một nồi cháo thập cẩm!

“Chúng ta lập tức rút lui! Ra ngoại thành hội hợp với Tôn tướng quân!” Cố Thậm Vi  nghiêm giọng nói với Hàn Thời Yến.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *