Đệ nhất hung kiếm – Chương 275-276

Chương 275: Văn thần cứng rắn

***

Cuộc đàm phán mới bắt đầu đã rơi vào bế tắc, Lưu Phù nghĩ thầm, ánh mắt tha thiết nhìn về phía tiểu hoàng đế.

Bệ hạ ơi, hỏng rồi! Lá bài tẩy bị đối phương nhìn thấu như lòng bàn tay, bọn chúng chỉ liếc qua đã thấy rõ chúng ta chỉ là cọp giấy muốn nhân cơ hội vơ vét mà thôi!

Tiểu hoàng đế mang nặng tâm sự, trông thấy bộ dạng vô dụng của Lưu Phù, cũng chẳng hề có ý định tự mình lên đỡ chiêu, bởi hắn biết, có đổi là hắn thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Hắn suy nghĩ, rồi nghiêng tay về phía trái ra hiệu cho Lưu Phù lui xuống.

Trong lòng Lưu Phù nhẹ nhõm hẳn, tạ trời tạ đất! Tân hoàng đúng là người duy nhất trong dòng họ Gia Luật chịu nghe lời khuyên, không phải dạng đầu trâu mặt ngựa!

Nếu đổi thành Gia Luật Vũ thì khác gì cưỡi hổ hai đầu, mà đầu nào cũng bướng! Một là vô lý cãi cùn, keo kiệt đến nỗi đắc tội tổ tiên người ta mười tám đời; hai là bướng theo hướng ngược lại, đến cả cái quần xà lỏn của Bắc Triều nàng ta cũng có thể cởi ra tặng đi, chẳng màng người nhận có muốn hay không!

Gia Luật Tầm thì không bướng cả hai đầu, vấn đề là sau trận Loạn Thạch nọ, hắn ta đã quên mình họ Gia Luật, cứ ngỡ mình là họ Gia Cát, tự xưng tự hiệu là Khổng Minh… Trong bụng đầy mưu kế ngốc nghếch, đánh đâu thua đó, càng đánh càng bại… Bại rồi thì lại bảo “Gia Luật Khổng Minh vừa mới chợp mắt một chút”…

Cái vẫy tay ban nãy chính là bỏ qua điều kiện này.

Lưu Phù lại nhìn sang Hàn Thời Yến, tinh thần như được tiếp sức, khí thế bật lên vài phần: “Trước đây Nhạn Môn quan có thương thị qua lại, nay Đại Ung tự ý đóng cửa, chẳng phải là vi phạm minh ước trước đó sao? Vì chuyện này mà dân chúng nơi biên giới chịu khổ, triều thần lo lắng đến nóng ruột, cũng nên có một lời giải thích thỏa đáng.”

“Hàn đại nhân cứ miệng nói Bắc Triều chúng ta muốn khơi mào chiến sự, theo tại hạ thấy, chính Đại Ung các người mới là kẻ mang dã tâm, tay muốn nắm Tây Hạ, chân muốn đá Bắc Triều!”

Nghe vậy, Hàn Thời Yến chẳng tỏ chút nào là chột dạ.

Hắn lắc đầu, nghiêm túc lại chân thành nói: “Việc đó không hề nhằm vào Bắc Triều, mà bởi hiện tại Đại Ung đang giao tranh cùng Tây Hạ, đề phòng Tây Hạ nhân lúc hỗn loạn mà thừa cơ trộm chém, nên mới phải đóng quan tạm thời.”

“Trước đó Hàn mỗ cũng đã cùng Lưu đại nhân phân tích tình hình, cuộc chiến sắp sửa kết thúc rồi.”

Thấy thái độ Hàn Thời Yến không gay gắt như lúc trước, Lưu Phù vui vẻ gật đầu: “Công chúa liên hôn, kết thiện duyên hai nước, là chuyện đại cát đại lợi cho cả quốc gia lẫn bách tính. Hàn đại nhân xem, công chúa Tây Hạ chẳng phải đã đến dịch quán rồi đó sao?”

Lời vừa dứt, hắn chợt giật mình một cái.

Đến lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, cái chuyện mở lại thương thị Nhạn Môn quan, tuy Hàn Thời Yến cười nói ôn hòa, tử tế là vậy, nhưng hắn một câu đáp ứng cũng chưa từng nói ra!

Hắn chỉ là một văn thần, lấy đâu ra khả năng biết khi nào chiến tranh sẽ kết thúc? Nếu thực sự sắp xong rồi, vậy Đại Ung còn nóng lòng đàm phán cái quái gì, chỉ cần kéo dài thời gian chờ chiến sự lắng xuống, chẳng phải là giải quyết xong hết mọi rắc rối?

Tên chó má này, đến cả một câu “chờ chiến tranh kết thúc sẽ mở lại thương thị” cũng keo kiệt không chịu nói ra!

Lưu Phù nghĩ đến đây, hối hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận mình khi nãy gật đầu quá sớm, lại còn gật mạnh quá đáng, không chừa lấy cho mình một đường lui!

Ngay lúc Lưu Phù còn đang tính toán làm sao để quay lại đàm phán việc mở cửa mậu dịch, đã nghe Hàn Thời Yến không dừng một nhịp, tiếp lời luôn: “Công chúa Đại Ung ta đích thực hiền lương đức hạnh, là mẫu mực của nữ tử thiên hạ, nếu được kết thân thì quả thật có thể kết thiện duyên giữa hai quốc gia.”

Lưu Phù nghe xong, quên sạch chuyện quay đầu, lưng lập tức dựng thẳng, khí thế tràn trề!

Thành rồi! Chỉ cần trong bốn yêu sách này có một điều thành công, ta cũng không đến mức bị chém đầu!

Hắn nghĩ thế, vui vẻ nhìn sang tiểu hoàng đế trên đài cao: Hoàng thượng à! Thần thay người rước thê tử về rồi đấy!

Nhưng niềm vui của Lưu Phù chưa kéo dài được một chút, lại nhìn thấy tiểu hoàng đế ngồi kia sắc mặt đen như đáy nồi, làm gì có lấy nửa điểm vui sướng khi nghe tin mỹ nhân đến, rõ ràng là như tang quyến chịu tang, lại có kẻ vừa đào mộ tổ nhà mình vậy.

Trong lòng Lưu Phù chấn động dữ dội!

Chẳng lẽ tiểu hoàng đế…

Tâm trạng của Lưu Phù lúc này chẳng khác nào thác đổ ba nghìn trượng, lao thẳng xuống vực không phanh, trong khi Cố Thậm Vi thì ở trong lòng đã “phì” một tiếng tận hai vạn dặm!

Cái miệng của Ngự Sử đúng là lừa quỷ cũng tin, hắn vừa nói “hiền lương đức hạnh, mẫu mực cho nữ tử thiên hạ”, chẳng lẽ là chỉ Phúc Thuận công chúa, người sinh xong con rồi giấu luôn trong chùa đó ư?!

Hàn Thời Yến ngươi thế mà lại có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời như thế sao?!

Ngay vào lúc ấy, Hàn Thời Yến lại tiếp lời: “Phúc Thuận công chúa của Đại Ung chúng ta đã gả đi rồi, còn lại vị công chúa kế tiếp hiện vẫn còn trong bụng mẹ, đợi sau khi trưởng thành, chúng ta sẽ bàn việc hôn sự, thế nào? Chẳng may đứa bé trong bụng mà ‘thay đổi’, biến thành hoàng tử… Nếu thế thì chuyện liên hôn này chẳng phải thành trò cười cho Tây Hạ rồi sao?”

Oành! Một tiếng ong ong vang lên trong đầu Lưu Phù, hắn lẽ ra phải sớm nghĩ đến điều này!

Hàn Diệt Môn, Hàn Lột Da sao có thể dễ dàng mà đồng ý như vậy, thì ra là chừa chiêu ở đây!

Một ngụm khí nghẹn lại ở cổ họng Lưu Phù, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế đang ngồi trên cao.

Thấy gương mặt ban nãy còn u ám như mây đen che đỉnh, giờ đây đã rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, chẳng khác nào người trúng độc cuối cùng cũng tạm tìm được giải dược, được dịp thở dốc nhẹ nhõm.

Lưu Phù chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chớp mắt nhìn hoàng đế ra hiệu dò hỏi.

Ngay lúc hắn chớp mắt, Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi đều thuận theo ánh mắt hắn nhìn về phía tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế lập tức thu lại nét cười, khẽ giơ tay lên che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

“Lý nên là vậy.”

Tim Lưu Phù như rơi thẳng xuống đáy, suýt nữa đã òa khóc thành tiếng!

Lẽ ra ta không nên nhận cái củ khoai nóng bỏng tay này! Rõ ràng trước kia đối phó với người Đại Ung chỉ cần hung hăng một chút là xong, thế mà hôm nay… mẹ nó chứ, ta đúng là tưởng mình là phụ thân của Gia Luật Tầm, sao lại có cái bệnh di truyền tự cho là thông minh như thế?!

“Bốn điều yêu cầu, điều nào cũng bị bác bỏ, vậy khoản tuế tệ này, Hàn đại nhân chắc không còn lời nào để nói nữa chứ?”

Tuy lòng đã rã rời, nhưng mặt Lưu Phù vẫn chưa sụp đổ, gắng gượng giữ lấy chút thể diện cuối cùng.

Thế mà Hàn Thời Yến nghe xong lại tròn mắt đầy vẻ ngơ ngác, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ lúc nãy Lưu đại nhân thiếp đi chăng? Sao lại nói điều nào cũng bị bác bỏ? Khi nãy Hàn mỗ còn vừa nói liên hôn thực sự là điều tốt lành cho cả hai nước, chẳng phải Hoàng đế Bắc Triều cũng vừa khen là ‘đúng lý nên vậy’ sao?”

“Còn việc thương thị Nhạn Môn quan, Hàn mỗ cũng đã giải thích rõ ràng, chính Lưu đại nhân đã gật đầu xác nhận rồi mà.”

“Hàn mỗ mỗi bước đều nhún nhường, chẳng lẽ Lưu đại nhân lại từng bước ép sát? Ta tiến hai lùi hai, ngài lui hai tiến hai, đó mới là hòa khí, mới có thể mang lại thái bình thiên hạ!”

Lưu Phù nghe xong mà đầu óc hơi choáng váng, tiến hai lùi hai, nếu nói kiểu đó… hình như cũng đúng thật…

Hắn còn muốn mở miệng nói thêm gì đó, thì đã thấy Hàn Thời Yến buông chén trà xuống, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Hàn mỗ đã đưa ra thành ý lớn nhất của Đại Ung, giờ thì đến lượt Bắc Triều thể hiện thành ý của mình.”

“Tuy tại hạ là văn thần, nhưng cũng xin to gan thay mặt võ tướng nói một câu: không đánh là tốt, nhưng nếu phải đánh cũng chẳng hề sợ hãi! Một tấc đất cũng không để mất, đó là căn cốt của quốc gia!”

Những lời ấy như sấm rền giữa trời quang, không chỉ tiểu hoàng đế đang ngồi lập tức đứng dậy, ngay cả Cố Thậm Vi cũng sôi trào máu nóng!

Nếu không phải hiện đang ở trên đất Bắc Triều, nàng đã sớm không nhịn được mà vỗ tay “bốp bốp bốp” cho Hàn Thời Yến rồi!

Ai dám bảo văn thần Đại Ung đều là hạng mềm yếu thì nàng là người đầu tiên không đồng tình!

Hàn ngự sử kia rõ ràng chính là đá tảng trong núi sâu, thang trời nối đất, là Trường Thành bảo vệ đất nước…

Hắn thật cứng cỏi!

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, quay đầu nhìn về phía Hàn Thời Yến, lại thấy Hàn Thời Yến cũng quay sang nhìn nàng, mỉm cười hỏi: “Nếu phải chiến, Cố đại nhân có dám?”

Cố Thậm Vi vỗ nhẹ lên thanh trường kiếm bên hông: “Nguyện vì vạn dân Đại Ung, lấy mạng vạn quân địch!”

Lưu Phù đứng bên nghe vậy, chỉ biết bất lực lắc đầu, ta có nên cảm ơn vì ngươi còn chưa moi móc hết ruột gan ta, để lại cho ta vài bậc thang trống mà bước xuống không đây?

***

 

Chương 276: Trò chuyện trên mái nhà

Lúc rời khỏi hoàng cung, trời đã xế chiều.

Cố Thậm Vi ngồi trên lầu nhỏ cao nhất của dịch quán, từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài, xa xa có thể thấy được phủ Nam Vương chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ.

Rượu của phương Bắc nồng vô cùng, mới vừa vào miệng đã khiến người ta sặc đến mức huyết mạch sôi trào!

Cố Thậm Vi nâng chén nhấp một ngụm, thu ánh nhìn lại rồi quay sang Hàn Thời Yến đang đứng bên cạnh hóng gió mát. Trong phòng náo nhiệt ồn ào, đến cả Tôn tướng quân xưa nay mặt lạnh như tiền cũng hiếm hoi nở được một nụ cười.

Ông ta thậm chí còn mua hai cây kẹo hồ lô từ tay gã bán rong trước cổng dịch quán, không nói không rằng nhét vào tay Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi nghĩ ngợi, đặt chén rượu xuống, cầm lấy cây kẹo, không hề do dự cắn một miếng lớn. Hình dáng cây kẹo là một con cá chép vàng, phần đuôi được tỉa đường tinh xảo đặc biệt. Cắn một cái, vụn đường rơi đầy vạt áo.

Nàng cúi đầu nhẹ nhàng phủi đi vụn đường, thì nghe thấy giọng Tôn tướng quân nghèn nghẹn, dường như xúc động vô cùng:

“Lão Tôn ta làm thị vệ bao nhiêu năm nay, hôm nay nhờ phúc của Hàn đại nhân, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực một lần! Cái tên trời đánh Phó đại nhân kia, lần đầu nhìn thấy Lưu Phù, tim lão Tôn ta như chết lặng! Mà giờ lão lại sống lại rồi!”

“Ta hận a! Sao ta lại họ Tôn chứ! Họ Tôn chẳng phải là… làm Tôn tử người ta à! Ta lẽ ra phải họ Gia mới đúng, không thì cũng phải họ Cha chứ!”

Ông ta uống quá nhiều, lời nói tuôn ra ào ào, khác hẳn với hình tượng nghiêm nghị thường ngày.

Hàn Thời Yến lắc đầu với Tôn tướng quân: “Hàn mỗ chẳng có công lao gì đáng kể. Người Bắc vốn dĩ đã định tay không bắt sói, cho nên mới có tình cảnh giơ cao đánh khẽ thế này.”

Hai nước còn chưa khai chiến, mà người phương Bắc đã dám ngang nhiên đòi Đại Ung cắt đất bồi thường, loại yêu sách vô lý thế này, vốn dĩ đã là một kiểu sỉ nhục rồi.

So với niềm vui, trong lòng y lại cảm thấy nguy cơ càng sâu sắc hơn.

Đại Ung cứ tiếp tục như vậy, lâu dần ắt sẽ bị đánh. Mà muốn xoay chuyển cục diện này, thực sự là con đường đầy chông gai.

Triệu Cẩn đứng bên nghe vậy, liền nâng chén rót đầy cho Hàn Thời Yến: “Hàn đại nhân chớ nên khiêm tốn, đến giờ Triệu mỗ vẫn thấy như đang mơ vậy.”

Trong phòng, mọi người đồng loạt cảm thán, tựa như bệnh nhân liệt giường bao năm bỗng dưng đứng dậy được, niềm vui tràn ngập nét mặt.

Ngô Giang kẻ chưa từng bị “liệt”, nhìn thấy khung cảnh hân hoan này, tiện tay ném khúc xương dê đã gặm sạch lên bàn, miệng còn đang nhai thịt, nói chuyện cũng lèm bèm mơ hồ: “Không phải vẫn phải mở cửa Nhạn Môn quan, vẫn phải hòa thân đấy à? Ta cứ thấy Thời Yến huynh còn có thể lợi hại hơn nữa cơ!”

Cố Thậm Vi liếc Ngô Giang đang hạ giọng thì thầm như kẻ trộm, lặng lẽ trợn mắt một cái.

“Ngươi muốn ta khen Hàn Thời Yến thì cứ nói thẳng, quanh co làm trò hồ đồ gì chứ?”

“Sao mà không vui được? Đất không phải cắt, tiền không phải bỏ, đưa một tờ giấy trắng làm giả ngân phiếu, nào là buôn bán, nào là hòa thân, quyền chủ động đều nằm trong tay chúng ta. Muốn thực hiện lúc nào thì lúc đó, không muốn thực hiện thì trở mặt chối bay!”

“Biết đâu đến lúc tiểu hoàng đế Bắc Triều cỏ mọc đầy mộ, công chúa nhà ta còn chưa chào đời ấy chứ!”

Ngô Giang nghe xong, “hê hê hê” cười khúc khích như kẻ ngốc.

Cố Thậm Vi thấy bộ dạng đó của hắn, dở khóc dở cười đứng dậy, tựa bên cửa sổ, bất ngờ lách người, phóng vọt lên mái nhà.

Nhiệm vụ của Hàn Thời Yến hôm nay coi như hoàn thành trọn vẹn, ngày mai tới lượt nàng cùng Ngụy Trường Mệnh rồi.

“Cố thân sự, có nguyện ý kéo Hàn mỗ lên mái không?”

Cố Thậm Vi đang nhìn về phủ Nam Vương, chợt nghe tiếng Hàn Thời Yến vọng lên từ phía dưới, có hơi bất ngờ, nhưng vẫn lập tức đưa tay kéo mạnh một cái, lôi hắn từ khung cửa sổ lên thẳng mái nhà.

Hàn Thời Yến cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, mặt lập tức đỏ bừng.

Chỉ là tối nay hắn cũng đã uống mấy chén rượu nhạt, mặt vốn đỏ từ trước, nên cũng chẳng ai nhìn ra được.

Nguy thật!

“Hàn đại nhân trèo lên đây trốn rượu đúng không! Tôn tướng quân ngày thường nhìn thì chững chạc nghiêm trang, ai ngờ uống nhiều rồi lại lải nhải như hòa thượng tụng kinh. Hôm nay ngươi rất lợi hại, ta nhìn mà thấy nét mặt tiểu hoàng đế kia cũng thay đổi hẳn.”

“Ép vịt lên giàn mà ngươi còn ứng đối trôi chảy như thế, thử hỏi ngày thường ở triều đình vạch tội người ta, chẳng phải lại càng oai phong hay sao?”

“Không biết sau này ta có may mắn được chứng kiến cảnh Hàn ngự sử giữa buổi triều sớm, lời lẽ sắc bén, tranh luận cùng bách quan một phen hay không nữa!”

Mặt Hàn Thời Yến lại càng đỏ hơn.

Hắn rất muốn rút một chiếc quạt ra, quạt cho mặt bớt nóng, nhưng lại không có thói quen mang quạt theo người.

Hắn càng muốn đưa tay ôm ngực, dằn xuống trái tim đang đập thình thịch, tránh cho âm thanh quá lớn bị Cố Thậm Vi nghe thấy, bằng không thì thật sự bại lộ hết rồi.

Hắn còn muốn bất chấp cái dáng vẻ đoan trang của văn thần, không màng tới thể diện của nhà họ Hàn, cười toe toét như Ngô Giang, bởi vì Cố Thậm Vi đang khen mình!

Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, siết chặt nắm tay.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, gió đêm lành lạnh lướt qua gò má, mặt trời đã chạm tới đường chân trời, chỉ còn một chút ánh tà dương rực rỡ phủ lên phủ Nam Vương, tòa thành lộng lẫy như hoàng cung kia dần dần hóa thành một con mãnh thú đang nhe nanh giương vuốt.

“Cố thân sự thấy rằng, ngày mai chúng ta liệu có thuận lợi cả chăng?”

Cố Thậm Vi khẽ nhướng mày: “Hôm nay ta đã xem đủ Hàn ngự sử toả sáng, ngày mai đến lượt Hàn ngự sử ngồi xem ta rực rỡ. Dĩ nhiên là sẽ thuận lợi cả thôi. Ta còn chưa được nhìn tận mặt kẻ ở Biện Kinh kia, cũng chưa tra rõ chân tướng vụ án Phi Tước…”

“Không phải ta ngông cuồng, mà là giờ dẫu có trời sập xuống, Cố Thậm Vi ta cũng tuyệt đối không chết được.”

“Chết cũng không nhắm mắt!”

Hàn Thời Yến không tiếp lời. Qua một lúc lâu, hắn mới lại mở miệng hỏi: “Ta nói là nếu… nếu có người… khụ khụ… nếu Thập Lý muốn giữ nàng ở lại Biện Kinh sinh sống thì sao? Dù gì nàng ấy cũng đã bôn ba phiêu bạt quá lâu, hẳn cũng muốn ổn định lại…”

Cố Thậm Vi ngạc nhiên nhìn Hàn Thời Yến: “Không ngờ ngươi với Thập Lý cũng thân thiết thật, đúng là bánh ngọt nàng ấy làm ngon đến lạ!”

“Nếu Thập Lý tỷ tỷ muốn ở lại Biện Kinh thì tốt quá rồi, đến lúc đó phiền ngươi chiếu cố nàng ấy một chút. Không cần phải làm gì to tát, chỉ cần có ai bắt nạt nàng, mà nàng tìm đến cửa, ngươi đưa tay kéo một cái là được.”

“Ta đã chuẩn bị cho nàng ấy đầy đủ điền trang, cửa tiệm, cả nhà cửa cũng mua luôn rồi.”

“Mặc dù nàng ấy suốt ngày lải nhải ta, nhưng Thập Lý tỷ tỷ của ta khác người thường, bất kể ta làm gì, nàng ấy đều ủng hộ ta vô điều kiện. Nàng ấy kiên cường hơn vẻ ngoài nhiều. Chúng ta đâu phải nắm xôi dính chặt vào nhau, phải sống chết không rời mới là tình cảm.”

“Mỗi người đều làm điều mình muốn, đúng lúc gặp gỡ, rồi đúng lúc chia xa, tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình, như vậy chẳng phải là tốt lắm sao?”

“Hàn ngự sử chẳng phải cũng muốn làm cô thần, đi con đường của chính mình đấy thôi.”

“Thập Lý tỷ là nhà của ta, nhưng không phải cái lồng giam ta.”

“Ái chà chà, ngươi vừa nói xong khiến ta chợt nhớ ra một chuyện kinh hoàng, từ sau khi thấy ngươi dùng thùng lớn đựng thuốc trị thương, Thập Lý tỷ liền ‘ngộ đạo’, nàng ấy cũng dùng thùng lớn đựng cho ta một thùng kẹo lê!”

“Giờ sắp về tới Biện Kinh rồi, mà ta còn chưa ăn lấy một viên! Cả một thùng to đùng đấy!”

Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi vốn điềm đạm giờ nhảy nhót cuống quýt, bèn chìa tay ra, khẽ cười nói: “Không sao cả, chẳng phải ta thích ăn kẹo nhất sao?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *