Đệ nhất hung kiếm – Chương 273-274

Chương 273: Mượn gió bẻ măng

***

Nói đến đây, vẻ mặt của Cố Thậm Vi có chút kỳ quặc.

“Chúng ta còn chưa kịp ra tay, thì Gia Luật Án đã tự mình hôn mê bất tỉnh.”

“Ta với Ngô Giang lúc ấy đang ngồi trên xà nhà, ngay khoảnh khắc Gia Luật Án từ bồn cầu đứng dậy, liền ngã sõng soài đổ ập về phía trước. Khi đó ta thậm chí còn thoáng nghĩ một chút… không lẽ bọn ta thật sự mang tà khí gì đó?”

Ngô Giang nghe vậy, đánh một tiếng ợ, tiện tay bẻ một que tăm tre xỉa răng.

“Còn gì nữa! Cố thân nhân nói trên đời không có quỷ thần, chúng ta cũng chẳng thể mang tà khí. Nếu không phải hắn bỗng phát bệnh thật, thì chính là đang giả bộ.”

“Ta thì thấy, hắn chắc không thể giả được. Lúc hắn ngã xuống còn chưa kịp mặc xong quần! Hai cái mông to đùng lồ lộ ra ngoài! Ta tận mắt thấy trên lưng hắn còn có xăm hình nữa… xăm một con quỷ mặt xanh nanh vàng, ta nhìn mà giật cả mình, còn tưởng hắn say mê ta, đi xăm hình ta đấy!”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đồng thời buông đũa, chẳng còn tâm trạng nuốt nữa.

Hàn Thời Yến trừng mắt nhìn hắn một cái: “Thế sao ngươi không nói là lưng hắn dán cái gương, ngươi vừa nhìn là thấy ngay chính mình trong đó?”

“Đã vậy mà ngươi còn cho là không giả, thì tám chín phần là giả rồi đấy. Dù sao thì cái mồm ngươi nói ra thứ gì cũng không trúng. Bọn ta tạo chuyện tà quỷ, là để ép Thái hậu Bắc Triều phải lập tức đàm phán, nhưng không chừng có kẻ muốn nhân lúc rối loạn lên mà dựng nên đại yêu quái lớn hơn!”

Đại Ung đâu phải một khối bền chắc, Bắc Triều lại càng chẳng phải chốn thái bình.

Chỉ cần có người, thì nơi đó ắt có giang hồ, có tranh đấu.

Cố Thậm Vi nghe vậy bừng tỉnh, nàng nhíu chặt mày nói: “Ngươi nói như vậy, ta lại nhớ ra một chuyện rất lạ. Khi Gia Luật Án ngất đi, hạ nhân ngoài cửa nghe tiếng động chạy vào, trên mặt tuy có vẻ hoảng hốt, nhưng lại không hề nghi ngờ có thích khách, cũng chẳng gọi lang trung trong phủ đến xem.”

“Chỉ sai người lập tức vào cung báo tin, rồi gọi người mang kiệu mềm tới, khiêng thẳng Gia Luật Án vào cung.”

“Quả nhiên như vậy, Ngô Giang lại nói trật rồi!” Hàn Thời Yến chau mày, không chút khách khí khẳng định phỏng đoán của mình.

Hắn và Cố Thậm Vi đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều có phần vi diệu.

Họ đúng là định quấy phá thật, nhưng cũng chẳng định làm loạn đến mức này.

Dù chưa rõ Gia Luật Án có mưu đồ gì, nhưng e là nhân lúc Vương Đô hỗn loạn hai ngày qua, hắn thấy đây chính là thời cơ tốt để tạo phản, muốn làm đại sự!

Tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ không lâu, hiện tại Thái hậu nhiếp chính, chính là thời điểm căn cơ còn chưa vững chắc. Triều đình có người muốn bắt nạt cô nhi quả phụ, chuyện đó quá mức bình thường.

Hàn Thời Yến nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên.

“Loạn càng lớn càng tốt, loạn mới dễ mò cá trong nước đục. Nhưng nơi này không thể lưu lại lâu, sau ngày Nhị công chúa thành thân, chúng ta phải lập tức lên đường rời khỏi Vương Đô, càng sớm càng tốt.”

Cố Thậm Vi hiểu hàm ý trong lời Hàn Thời Yến.

Nếu Vương Đô sắp có biến, vậy thì chuyện bọn họ trộm quốc tỷ sẽ có thêm một thế lực để gánh tội thay. Tuy nàng không cho rằng tiểu hoàng đế hay Thái hậu sẽ tổn thương gân cốt gì lớn, nhưng ít nhất trong thời gian tới bọn họ sẽ không rảnh tay đi truy tìm quốc tỷ.

Không rảnh tay lo chiến sự giữa Đại Ung và Tây Hạ, dù nhìn theo hướng nào thì đối với Đại Ung mà nói đó đều là chuyện tốt!

“Vậy lỡ như hai người các ngươi đoán sai thì sao? Gia Luật Án căn bản không mưu phản, hắn chỉ muốn vào cung lén gặp mỹ nhân thôi thì sao?”

Cố Thậm Vi lau miệng, đứng dậy: “Vậy thì để hắn mưu phản.”

Nàng vừa nói vừa phẩy tay, ngáp một cái, thong thả bước ra cửa.

“Cố Thậm Vi.” Phía sau vang lên tiếng Hàn Thời Yến gọi, Cố Thậm Vi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hàn Thời Yến khẽ mỉm cười: “Nhìn ta trước, rồi mới đến lượt ngươi.”

Cố Thậm Vi nhướng mày, tay vỗ nhẹ vào thanh trường kiếm đeo bên hông: “Ta một trăm hai mươi phần trăm sẵn sàng. Đừng để thua đấy nhé!”

Khóe môi Hàn Thời Yến nhếch lên, gật đầu nhẹ: “Ta chưa từng thua bao giờ.”

Cố Thậm Vi cười, vẫy vẫy tay với Hàn Thời Yến, quay người rảo bước về tiểu viện nơi nàng ở.

Đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng tỏ thanh lạnh, chiếu rọi cả đêm tối như ban ngày. Cố Thậm Vi nhìn bóng mình dưới đất, trong lòng tính toán rất nhiều chuyện.

Giữa hai nước là đao quang kiếm ảnh, hư hư thực thực. Thái hậu Bắc Triều lẽ nào không biết cơn phong ba này ở Vương Đô tất nhiên có dính líu đến bọn họ? Tà khí gì đó cũng được, tình cờ cũng thế, chỉ sợ là ngoài Nhị công chúa đầu óc đơn giản ra thì chẳng còn ai tin.

Thái hậu nhận được tín hiệu rằng nếu không đàm phán thì sẽ có loạn, nên không muốn tiếp tục dây dưa nữa thôi.

Cũng giống như Chu Hoàn kể về cuộc đời làm nội ứng của mình nghe thì nhẹ nhàng tự tại, tựa như thuận buồm xuôi gió mà bước lên làm quyền thần, nhưng trong đó bao nhiêu đắng cay trả giá, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy rợn người.

Còn bọn họ, dù đang làm loạn ở nơi đây, nhưng liệu có còn cơ hội quay về Biện Kinh hay không, cũng chưa biết được.

Chiến trường của Hàn Thời Yến là ngày mai, hắn có thể liệu sự như thần, chặt đứt mớ rối này và đạt được đàm phán hay không, đó là cửa ải đầu tiên.

Còn chiến trường của nàng là ngày kia, nàng cùng Ngụy Trường Mệnh phải đến Nam Vương phủ lấy quốc tỷ, đối phó với sát thủ Cấp Thiên, rồi hộ tống món vật ấy trở về Vương Đô, tìm lại Trương Xuân Đình. Chờ đến khi họ trở về, cũng chưa biết sẽ phải đối mặt với phong ba huyết vũ như thế nào…

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, ánh mắt sáng rực, lặng lẽ nhìn về một hướng nào đó trong Đông Uyển.

Về thân phận thật sự của kẻ mang danh Cấp Thiên sát thủ đang ẩn thân trong bọn họ, nàng đã có chút manh mối. Chỉ đợi sau ngày kia, xem hắn có hiện nguyên hình hay không.

Nghĩ vậy, nàng quay đầu tiếp tục bước về phía trước, chợt thấy dưới tán quế ở cửa trăng, có một thân ảnh trắng toát đang đứng yên lặng. Thấy nàng nhìn sang, Triệu Cẩn ôm một chồng sách bước ra khỏi bóng tối, mỉm cười với Cố Thậm Vi.

“Cố đại nhân khuya rồi vẫn chưa nghỉ sao?”

Cố Thậm Vi nhướng mày: “Triệu đại nhân chẳng phải cũng thế ư? Hạng người nghèo khổ như chúng ta, vì mấy đồng bổng lộc mà không ngủ không nghỉ là chuyện thường, còn Triệu đại nhân là công tử của vương gia, chỉ cần một miếng ngọc bội thôi là đủ cho bọn ta sống cả đời. Thế mà vẫn còn siêng năng như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Gọi là gương mẫu cho hậu bối, cũng không ngoa.”

Triệu Cẩn sững người, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội đeo bên hông, rồi dịu dàng cười: “Nói đến cũng lạ, ta thật lòng rất ngưỡng mộ Hàn ngự sử. Cùng là văn thần, thế mà hắn lại có thể kết giao được bằng hữu như Cố thân sự và Ngô thôi quan.”

“Ta sống đến từng này tuổi, có không ít người khen ta ôn hòa dễ gần, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai thân cận thật sự.”

Triệu Cẩn vừa nói, vừa có vẻ hơi ngại ngùng.

“Rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều, mà lại ở đây buồn xuân thương thu như mấy người đa cảm, khiến Cố thân sự chê cười rồi. Ta thấy Cố thân sự trông có chút quen mặt, không kìm được mà nói thêm vài câu, nghĩ lại cũng xem như là một loại duyên phận. Nếu Cố thân sự có chỗ nào cần giúp đỡ, chỉ cần trong khả năng của ta, Triệu mỗ nguyện dốc sức tương trợ.”

Triệu Cẩn hơi nhấc chồng sách trên tay lên: “Ngày mai đàm phán, đêm nay ta và Hàn ngự sử chắc phải thâu đêm đàm luận, xin được cáo lui trước.”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, dõi mắt nhìn bóng Triệu Cẩn rời đi, rồi tiếp tục hướng về tiểu viện của mình.

***

 

Chương 274: Lên đi! Hàn ngự sử

Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn Đại Ung tiến cung lần thứ hai.

Triều đình Bắc Triều bố trí buổi đàm phán tại một điện gọi là điện Hy Hòa trong cung. Điện này khác hẳn với kim điện nguy nga hôm trước đón gió mở yến, toát ra vẻ trang nghiêm và nghiêm cẩn, hoàn toàn không có chút phù hoa dư thừa nào.

Cũng giống như hôm nay, Lưu Phù mặc triều phục chính thức.

Sau mấy ngày tai được thanh tịnh, Lưu Phù vốn đã gần đến bờ vực sụp đổ nay dường như lại phấn chấn lên lần nữa, như thể khi mới gặp, toàn thân đều là kiêu ngạo và ý chí chiến đấu, trông chẳng khác nào một con gà chọi giả vờ thần bí.

Cố Thậm Vi đứng sau lưng Hàn Thời Yến, ngón tay khẽ gõ nhẹ không tiếng động lên chuôi kiếm, lén lút quan sát tiểu hoàng đế đang ngồi phía trên như một bức họa tường.

So với vẻ ôn hòa trước kia, hôm nay hắn dường như bị bao phủ bởi sự bực bội và lo lắng, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, trông như ba ngày ba đêm chưa chợp mắt. Ba chữ “có tâm sự” như thể khắc thẳng trên mặt.

Cố Thậm Vi thầm nghĩ: Không đến nỗi chứ? Không lẽ chỉ một phen náo loạn thế này mà tiểu hoàng đế Bắc Triều đã chịu không nổi rồi sao?

So ra thì, vị lão hoàng đế Đại Ung ốm yếu vô dụng của bọn họ bỗng trở nên rạng rỡ hẳn. Dù vô dụng nhưng người ta chịu đòn giỏi! Hàn Thời Yến đập thẳng mặt bằng chùy, văn thần thì ngày ngày mắng xối xả, thế mà lão già ấy vẫn mặt dày không đổi sắc, chẳng hề lo nghĩ!

Chỉ riêng cái độ dày của da mặt đó thôi, Đại Ung chắc chắn không thể mất nước dưới tay ông ta được.

Hắn ta đang lo cái gì chứ? Có phải “không cử” đâu mà cau có như vậy!

Cố Thậm Vi nhàm chán nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy Lưu Phù hắng giọng, cất tiếng: “Mười huyện đất, tăng thêm cống nạp hàng năm, lại thỉnh Đại Ung phái công chúa hòa thân và mở thông thương tại cửa ải Nhạn Môn… Nếu bốn điều kiện ấy được chấp thuận, Bắc Triều ta có thể cam kết trong thời gian giao tranh giữa Tây Hạ và Đại Ung, tuyệt đối không xâm phạm biên giới một binh một tốt.”

Đến rồi!

Cố Thậm Vi lập tức dựng tai lên! Trong lòng mắng thầm: Lũ người Bắc Triều thật không biết xấu hổ! Cứ như thể mình là mãnh thú nuốt trời, cái bụng này cũng quá tham lam đi!

Hàn Thời Yến nghe xong, cười khẩy thành tiếng.

“Lưu đại nhân quả nhiên là da mặt dày không thấy đỏ, miệng rộng chạm trời. Đại Ung cùng Bắc Triều sớm đã có minh ước từ trước, không biết Lưu đại nhân còn nhớ chăng?”

“Đại Ung ta là quốc gia lễ nghĩa,” Hàn Thời Yến nói, rồi hướng về phía Biện Kinh mà chắp tay hành lễ, “Tuân theo tổ pháp gia quy, đã có minh ước cũ, sao còn lập ước mới? Đại Ung ta, một tấc đất cũng không thể nhượng… đừng nói là mười huyện, dù chỉ là một phần mười đất, cũng là điều không thể!”

Dù Lưu Phù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy Hàn Thời Yến kiên quyết đến thế, vẫn khó mà tiếp nhận.

Hắn từng giao thiệp với không ít đại thần Đại Ung, phần lớn đều ôn hòa nhã nhặn, coi trọng hòa khí. Nếu gặp điều gì không thể nhượng, người Bắc Triều còn chưa tức giận, thì bọn họ đã tự cảm thấy áy náy trước rồi…

Nói năng mạnh mẽ ép người, lại càng không bao giờ có. Hắn từ lâu đã nắm được quy luật, đám người kia chỉ cần không vượt qua giới hạn mà hoàng đế Đại Ung đặt ra trước khi khởi hành, thì đều có thể đàm phán, thương lượng. Nào có ai vừa mở miệng đã mạnh bạo, cứng rắn như vậy chứ!

Trong một thoáng, hắn ngỡ mình đang ở Biện Kinh, chứ không phải Vương Đô. Là Bắc Triều đang cầu Đại Ung, chứ không phải Đại Ung phái người tới cầu Bắc Triều!

Trong lòng Lưu Phù lập tức cảm thấy không vui, Rốt cuộc là ai đã cho Hàn Thời Yến cái khí thế này?!

Hắn nghĩ vậy, ngẩng đầu định trừng mắt đáp trả, thì lại thấy Cố Thậm Vi cùng Ngụy Trường Mệnh một trái một phải đứng sau lưng Hàn Thời Yến. Rõ ràng là hai người kia đều đang cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóc, vậy mà trong đầu hắn lại hiện lên bốn chữ: Sát khí bừng bừng!

Mẹ kiếp!

Lưu Phù hối hận vô cùng, sớm biết hai tên cáo già Trần Thu Trọng và Gia Luật Án sẽ gặp chuyện, hắn cũng nên giả bệnh trốn đi thì hơn! Rõ ràng khi hắn vào cung phục mệnh còn ra sức bóng gió nhấn mạnh chuyện bị Nhị công chúa và Gia Luật Tầm “gây tổn thương không thể xóa nhòa”.

Thái hậu và tiểu hoàng đế cũng khéo lời an ủi hắn một phen… Không ngờ được, quay mặt liền trở mặt, rốt cuộc vẫn đẩy hắn đi chịu chết!

Lưu Phù nghĩ vậy, hít sâu một hơi, ánh mắt thẳng tắp, không dám liếc nhìn Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh, chỉ sợ dính phải khí tử trên người hai tên đó.

Hắn híp mắt lại, càng khiến tầm nhìn thêm mơ hồ: “Nếu như chúng ta nhất định phải lấy mười huyện đất thì sao?”

Hàn Thời Yến lạnh lùng cười khẩy, đứng dậy. Hắn không thèm liếc mắt nhìn Lưu Phù, mà chắp tay trực tiếp hướng về tiểu hoàng đế ngồi trên cao:

“Nếu Bắc Triều muốn xé bỏ minh ước, thì năm xưa Lưu đại nhân chỉ cần ở Biện Kinh nói thẳng ra là được, đâu cần bắt Hàn mỗ vượt ngàn dặm tới đây.”

“Năm xưa Đại Ung ta thắng trận trong đại chiến, mới cùng Bắc Triều ký kết minh ước hòa bình. Nay nghe chư quân khẩu khí, lại tưởng như Đại Ung ta đã bại trận, để các người muốn chém muốn xẻ gì cũng được vậy!”

“Quan gia nước ta lấy nhân nghĩa làm đầu, mới chọn đàm phán. Nếu hai nước tiếp tục khai chiến, Bắc Triều các người khi đó liệu có nắm chắc phần thắng không?”

Tiểu hoàng đế ngẩn ra, thành thật lắc đầu: “Không có.”

Hàn Thời Yến nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lưu Phù:

“Năm xưa chúng ta thắng trận, cũng chẳng thấy Lưu đại nhân mở miệng đòi đất đòi tiền đòi người! Nay Bắc Triều chưa thắng Đại Ung, lại dám đưa ra yêu sách như vậy, thật coi binh lính Đại Ung ta đều làm bằng giấy cả chắc?”

“Người Đại Ung ta hòa nhã, là bởi vì chúng ta lấy đức hành, trọng lễ nghi, chứ tuyệt không phải vì sợ chiến tranh.”

“Ngược lại, Đại Ung ta đường đường là quốc gia hùng mạnh, thứ không thiếu nhất chính là những nam nhi anh hùng, không thiếu nhất chính là cốt cách kiên cường sắt thép! Lưu đại nhân dám nói ra những lời này, chẳng lẽ là Bắc Triều các người đã chuẩn bị sẵn sàng tuyên chiến với Đại Ung rồi?”

Trong lòng Lưu Phù hơi hoảng, ho nhẹ một tiếng để trấn định.

Cái gì gọi là “cáo mượn oai hùm” chính là đây! Cố Thậm Vi với Ngụy Trường Mệnh hống hách thì thôi đi, bọn họ là ma quỷ khiến người ta khóc thét. Còn ngươi, một văn sinh tay trói gà không chặt sao cũng dữ dằn đến thế!

Mắt hắn đảo một vòng, phản kích: “Vậy Hàn đại nhân có phải là đang thay mặt Đại Ung chuẩn bị khai chiến hai mặt, đồng thời đối đầu với Tây Hạ và Bắc Triều chăng?”

Hàn Thời Yến nghe vậy, chỉ cười.

Lưu Phù bị nụ cười ấy làm cho sởn tóc gáy, theo bản năng hỏi: “Ngươi cười gì?”

Hàn Thời Yến nhướng mày: “Ta cười Lưu đại nhân mấy ngày này bế quan tu luyện thật chẳng đúng lúc chút nào, bằng không, chắc cũng biết thế cục thiên hạ đã thay đổi rồi.”

“Bây giờ ngồi đây đàm phán là Đại Ung với Bắc Triều, người Tây Hạ đến phiên chưa? Đại nhân còn chưa hiểu sao? Chiến sự giữa Đại Ung và Tây Hạ sắp kết thúc rồi. Chi bằng Lưu đại nhân xuống phố chợ mà nghe xem lòng dân thế nào! Họ có mong Bắc Triều giúp Tây Hạ đánh Đại Ung không?”

“Hơn nữa theo ta được biết, dạo này Vương Đô của các ngươi… hình như cũng chẳng yên bình gì cho cam…”

“Đối với Bắc Triều mà nói, giờ thật là thời cơ tốt để phát động chiến tranh sao?”

Lưu Phù tuy ngồi trong phủ, nhưng chuyện triều đình gần đây “đánh đến mức chó má cũng bay lên trời”, hắn sao có thể không biết gì!

Dạo gần đây, ngay cả lũ kiến trong Vương Đô cũng vểnh tai lên nghe ngóng, sợ bỏ sót một trái dưa hay nửa quả chà là!

Hắn vừa nghĩ, vừa liếc sang tiểu hoàng đế, cả hai đều mang vẻ mặt “khó nói”, cùng một bụng nghẹn ngào: Không phải chứ, Vương Đô chúng ta loạn thế, chẳng phải cũng là do lũ ôn thần các ngươi mang đến sao?!

Dân chúng tất nhiên là không cam lòng rồi! Bởi chẳng biết là tên rùa đen nào đã lan truyền chuyện yến tiệc đêm trong cung, bảy phần thật ba phần giả, khiến dân chúng Bắc Triều phẫn nộ ngút trời, mắng Tây Hạ cố ý giả mạo công chúa bằng một cung nữ chuyên đổ bô đêm, muốn gả cho tiểu hoàng đế Bắc Triều, để hạ nhục cả Bắc Triều…

Đụng phải cái của nợ gì vậy trời!

Lưu Phù nghĩ thế, lại nhìn về phía Hàn Thời Yến, chắc chắn chính là tên gian xảo hiểm độc này tung tin ra!

Hàn Thời Yến nói chuyện như pháo liên châu, vốn làm Ngự Sử quen rồi, trên có thể chửi hoàng đế, dưới có thể răn thần tử, một khi mở miệng là khí thế bạt sơn đoạn thủy, hào hùng như dời non lấp biển!

Không có lý nào mắng người nhà mình thì mắng đến tuyệt hậu, đến khi đối diện kẻ địch thì lại rút đầu rụt cổ! Rõ ràng là càng mắng càng hăng, càng dám làm càng lớn!

Hắn đã sớm nhìn thấu, Bắc Triều căn bản chưa sẵn sàng cho chiến tranh. Tiểu hoàng đế ngồi ngai còn chưa vững, thời cơ không thuận.

Hiểu được điều đó, trong lòng Hàn Thời Yến càng thêm vững như núi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *