Đệ nhất hung kiếm – Chương 265-266

Chương 265: Công chúa thật giả

***

Lời lẽ Cố Thậm Vi vang dội, mắt không ngừng lướt qua lại trên thi thể công chúa Lý Nghiên.

Nhãn khô dĩ nhiên là không có độc.

Hàn ngự sử vốn hảo ngọt như mạng, dọc đường đi chẳng khác gì một con sóc, nào là táo đỏ, nhãn khô, mứt trái cây các loại, thứ gì cũng phải nhón tay bóc lấy một nắm.

Nếu quả thực có độc, thì đến nay trên đống hài cốt ở bãi tha ma chắc đã chất thêm một tầng xác mới rồi.

Vậy thì vị công chúa nước Hạ, Lý Nghiên, người vừa rồi còn sống nhảy nhót, nói năng hàm hồ, sao lại bỗng dưng trúng độc chết bất đắc kỳ tử như vậy?

Nàng đang suy nghĩ, bỗng ngẩn người, ánh mắt rơi lên bàn tay phải của Lý Nghiên.

Đó là một bàn tay vô cùng trắng trẻo, như phủ lên một lớp mỡ dê mỏng. Nhưng dù làn da trắng mịn đến đâu, khi đến gần vẫn có thể nhìn rõ, đôi tay này chẳng những có nhiều vết chai mà còn có dấu vết của bệnh cước tay do lạnh.

Hơn nữa, ở mặt bên ngón út còn có một chấm đen nhỏ, vô cùng khó phát hiện.

Liếc mắt qua, trông chẳng khác nào một nốt ruồi đen nhỏ.

Trong lòng Cố Thậm Vi đột nhiên dâng lên một suy đoán khó tin, ánh mắt nàng lóe lên, liền quay về phía sứ thần Tây Hạ mà nói:

“Các ngươi chẳng chút đoái hoài đến sống chết của công chúa, chỉ một lòng muốn đổ vấy tội danh giết người lên đầu chúng ta.”

“Chậc chậc… chẳng lẽ người đang nằm dưới đất này, căn bản không phải là công chúa thật sự?”

Lời nàng thốt ra chẳng khác gì một tia sét nữa xé rách màn đêm, đánh thẳng xuống giữa đại điện, khiến khắp sảnh đường xôn xao dậy sóng.

Sứ thần Tây Hạ như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, lập tức đập mạnh bàn hét lớn: “Nói năng hồ đồ! Các ngươi đã giết người, lại còn dám lăng nhục công chúa, nước Đại Hạ chúng ta quyết không quên mối nhục này!”

Cố Thậm Vi lại chẳng thèm liếc ông ta lấy một cái, như thể ông ta chỉ là một tên hề nhảy nhót trước mặt.

Ánh mắt nàng bức người, nhìn thẳng lên chỗ cao, nơi có thái hậu Bắc Triều, tiểu hoàng đế và Chu Hoàn đang ngồi.

Thấy ba người kia vẫn giữ vẻ điềm nhiên như cũ, thậm chí vẻ kinh ngạc trên mặt còn ít hơn lúc Lý Nghiên gục ngã, trong lòng nàng càng thêm kinh hãi.

Quả nhiên nàng đã đánh cược đúng!

Dù chuyện này nghe thì vô lý đến mức nào, nhưng Lý Nghiên này rõ ràng không phải công chúa thật sự của Tây Hạ và trước đó, vị thái hậu quyền uy của Bắc Triều đã sớm biết rõ!

Chỉ là nàng ta chẳng nói lời nào, giữ thái độ ngồi núi cao xem hổ đấu mà thôi!

Thái hậu Bắc Triều nhận thấy ánh mắt của Cố Thậm Vi, tựa như lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của nàng, khẽ mỉm cười:

“Vị này hẳn là Cố đại nhân của Hoàng Thành tư nhỉ? Không ngờ một nơi quy củ như Đại Ung lại có thể xuất hiện một nữ quan.”

“Trước đây Cố đại nhân hành xử ra sao, ai gia không can thiệp, nhưng đây là hoàng cung Bắc Triều, không thể tùy tiện ăn nói hồ đồ.”

“Công chúa làm sao lại có thể là giả được chứ?”

Sứ thần Tây Hạ lập tức như tìm được chủ tâm, chẳng khác nào một con chó phốc lông trắng, lập tức nhại theo: “Đúng vậy! Công chúa sao có thể là giả! Những lời này đúng là chuyện hoang đường giữa đêm!”

Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ nhếch môi cười, liếc nhìn tên sứ thần tóc bạc ấy.

Rõ ràng gương mặt nàng mang đầy ý cười, vậy mà sứ thần Tây Hạ chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng, da đầu như sắp nổ tung.

Ông ta vốn từng nghe danh Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh đã lâu. Khi đám tử sĩ Tây Hạ chết sạch ở Tùng Mao Lĩnh, ông ta còn giậm chân mắng bọn họ vô dụng. Thế nhưng giờ đến lượt mình đối mặt với sát thần này, lại hiếm hoi mà cảm thấy: người trong thiên hạ đa phần bình thường, vô dụng mới là lẽ phải.

Nếu không phải vậy, sao toàn thân ông ta nổi hết cả da gà, chỉ hận bản thân mình chưa đủ vô dụng, để đến nỗi bị điều đến nơi thị phi này.

Sứ thần hai chân run lẩy bẩy, cố gắng gồng mình cứng rắn trụ lại.

Ông ta không biết bước tiếp theo Cố Thậm Vi sẽ ra chiêu gì, chỉ có thể gắng sức mở to hai mắt, miễn cưỡng duy trì chút uy nghi cuối cùng.

Đột nhiên, đồng tử ông ta co rút dữ dội, thấy tiểu cô nương mang kiếm vốn đang đứng nguyên tại chỗ kia, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sứ thần hoảng loạn chớp chớp mắt, vội quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Nhìn một cái là biển sắc, sát thần ấy tay cầm trường kiếm đen, trực tiếp lao thẳng về phía họ, kiếm thế sắc bén như muốn phá tan không khí. Đợi đến khi thấy rõ nàng nhắm vào ai, sứ thần Tây Hạ hoảng hốt tột độ, lập tức hét lớn: “Nhanh! Bảo vệ công chúa!”

Vừa dứt lời, thì lại thấy Cố Thậm Vi vừa rồi còn mạnh mẽ như chim ưng biển lao xuống cướp mồi, đột nhiên dừng bước.

Trường kiếm trong tay nàng chậm rãi thu về vỏ, nàng nghiêng đầu, nhìn ông ta cười mà như không cười, ý vị sâu xa.

Tỳ nữ lúc nãy bước ra nói về chuyện long nhãn, hai chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi bệt xuống đất, gần như ngay tức thì, bên dưới nàng đã loang một vũng nước…

Sứ thần Tây Hạ chỉ hận không thể tự tát cho mình một cái thật mạnh, nhưng lúc này nước đã đổ khó mà thu lại được, hắn đâu thể nuốt lời vừa rồi vào bụng nữa!

Khắp điện lặng như tờ.

Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến trao nhau một ánh mắt, nàng hơi ngẩng cằm lên, một lần nữa nhìn về phía Thái hậu Bắc Triều:

“Thái hậu quá khen rồi. Ở Đại Ung, người như hạ quan nhiều như lông trâu, nữ quan như Cố mỗ đây cũng chẳng phải người đầu tiên.”

Vẻ mặt Hàn Thời Yến bên cạnh thản nhiên, tiếp lời:

“Người Đại Ung chúng thần từ trước đến nay nói năng chưa từng hồ đồ. Làm người, cái đạo lý cơ bản ấy chúng thần coi trọng vô cùng.”

“Nếu không có nắm chắc trong tay, nào dám buông lời mạo phạm trước mặt Thái hậu và quốc quân. Không giống một số người, lại toan tính dùng công chúa giả để cầu thân… chuyện này chẳng những là mưu đồ gây loạn Bắc Triều, mà còn là đại bất kính với Thái hậu nương nương.”

“Chuyện ấy đã đành, vậy mà còn tự tay hạ độc sát hại giả công chúa, muốn mượn cớ vu vạ cho Đại Ung ta, phá hủy hoà đàm giữa hai nước.”

“Thủ đoạn cỏn con của hạng hề nhảy nhót như thế, mà cũng dám đem ra diễn trò trước đại điện.”

Nghe đến đây, trong lòng Cố Thậm Vi lại không nhịn được mà giơ ngón tay cái cho Hàn Thời Yến.

Tên này quả là có miệng lưỡi lợi hại, nói ra hết thảy điều nàng muốn nói.

Thái hậu Bắc Triều nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến rốt cuộc cũng có thêm vài phần coi trọng. Nàng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế đang ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt tiểu hoàng đế sáng rực, cứ nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi.

“Ngươi làm sao biết được, người chết là công chúa giả, còn nữ tì bên cạnh nàng mới là công chúa thật?”

Câu nói ấy của tiểu hoàng đế chẳng khác gì chiếc búa gõ xuống nắp quan tài, đóng lại toàn bộ vụ việc. Sứ thần Tây Hạ bên cạnh rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh, vội nói:

“Chúng hạ thần tuyệt đối không có ý lừa dối! Chỉ là trước đó nhận được mật báo, nói có người muốn bất lợi với công chúa điện hạ.”

“Vì an nguy của công chúa, cũng là để dụ rắn ra khỏi hang, nên mới nghĩ ra kế ‘lấy mận đổi đào’ này. Vốn định sau yến tiệc sẽ trình bẩm rõ ràng với Thái hậu và bệ hạ… Nay xem ra, nước cờ này của chúng hạ thần cũng không uổng phí…”

Nhưng tiểu hoàng đế Bắc Triều chẳng buồn nghe, chỉ chăm chú nhìn Cố Thậm Vi, chờ nàng trả lời.

Cố Thậm Vi khẽ bật cười thành tiếng:

“Xem ra Tây Hạ các ngươi thật đúng là không còn ai dùng được nữa rồi. Bằng không sao lại phái một kẻ vừa điếc vừa hay quên như ngươi ra đây?”

“Ban nãy Hàn đại nhân bên ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao, rõ ràng chính các ngươi hạ độc sát hại công chúa giả nhằm vu oan giá họa cho Đại Ung ta… Hay là ngươi được chính bản thân mình từ âm phủ gửi tin báo, nhắc cho biết rằng các ngươi sẽ gây bất lợi với công chúa à?”

Chưa đợi sứ thần Tây Hạ kịp biện giải, Cố Thậm Vi đã chỉ tay về phía bàn tay của Lý Nghiên giả đang nằm trên đất: “Một vị công chúa thật sự, sống trong nhung lụa, ăn trên ngồi trước, làm sao lại có đôi tay đã quen với việc thô lậu, chai sần tơi tả đến thế này được chứ?”

***

 

Chương 266: Cả nước thành trò cười

Cố Thậm Vi không hề có ý định úp mở gì cả.

Bọn họ càng dây dưa với đám người Tây Hạ lâu chừng nào, lại càng trở thành trò cười trong mắt đám người phương Bắc.

Nguy thật! Vừa rồi nàng suýt nữa đã tự mình rơi vào cái bẫy tự biện minh, chỉ một lòng muốn rửa sạch tội danh, chứng minh mứt long nhãn của mình không có độc! Nhưng giờ ngẫm lại, bọn người Tây Hạ là thứ gì cơ chứ? Chỉ vì bọn họ nói quả long nhãn có độc thì nó là có độc à?

Lý lẽ với chó làm gì, đương nhiên là phải trực tiếp vung gậy đánh chết mới đúng đạo.

May mà nàng kịp thời tỉnh táo, nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó mới phát hiện ra sơ hở.

Lời giải thích về bàn tay quá mức mỏng manh, rất dễ bị người ta qua loa bỏ qua… Vì vậy nàng nghĩ tới nghĩ lui, chẳng buồn nhiều lời… Đám võ tướng bọn họ làm việc, động tay còn hơn động miệng! Quả nhiên, mây mù tan hết, trăng sáng hiện ra…

Vòng xoay số phận đã chuyển, giờ tới lượt đám Tây Hạ phải tự biện minh rồi.

Quả nhiên, trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết bằng vũ lực, một kiếm chưa đủ vậy thì chém thêm một kiếm nữa!

Cố Thậm Vi thầm cảm thán trong lòng, lập tức quay sang vị Thái y Bắc Triều vẫn chưa rời đi, nói: “Phiền đại nhân kiểm tra mặt ngoài ngón út tay phải của công chúa giả kia.”

Thái y ngẩn người, quay đầu nhìn Thái hậu chờ ý chỉ, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này mới lần nữa bước tới kiểm tra.

Vừa nhìn, ông không nhịn được kêu lên: “Ở đây có một lỗ nhỏ, hẳn là do kim độc đâm vào. Vì xung quanh lỗ có dấu máu đen, ban đầu vi thần tưởng là nốt ruồi đen nên bỏ sót!”

“Nhìn tình trạng vết thương này, hẳn đây chính là chí mạng của vị công chúa này… không đúng, là công chúa giả.”

“Có người nhân lúc nàng ta đang nói chuyện đã dùng kim có gai đâm vào nàng, kim có tẩm kịch độc, vừa chạm máu liền đoạt mạng… Vì vậy mới đột tử tại chỗ!”

Thái y vừa nói vừa đưa mắt phức tạp nhìn về phía sứ thần Tây Hạ lúc này đã đổ mồ hôi như mưa.

Người trong đại điện chia làm ba phe, mỗi bên chiếm cứ một phương. Bắc Triều ở giữa, Đại Ung đối diện với Tây Hạ.

Trong tình thế này, cho dù có là lão thiên vương hạ phàm đi nữa, kẻ có thể tiếp cận mà đâm được vào tay công chúa giả, cũng chỉ có thể là người của nước Hạ mà thôi.

Bị ánh mắt ấy liếc tới, vị sứ thần rùng mình, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, một chữ cũng không thể thốt ra.

Mẹ kiếp! Đám người Đại Ung này mọc mắt gì không biết! Xa như vậy mà tên Cố sát thần này lại có thể phát hiện ra một vết thương nhỏ xíu thế kia, thật mẹ nó không phải người mà!

Ông ta nghĩ vậy, lại vội vàng nhìn sang Lý Nghiên đang ngồi bẹp dưới đất như một đống bùn nhão.

Ông ta cố sức nháy mắt ra hiệu với Lý Nghiên, nhưng Lý Nghiên như đã mù rồi, hoàn toàn không tiếp nhận được bất kỳ thông tin gì…

Sứ thần Tây Hạ cuống đến mức tóc cũng muốn bạc trắng, nghiến răng hét lớn: “Điện hạ, điện hạ, người làm sao vậy, sao lại ngất rồi…”

Lý Nghiên còn chưa kịp trả lời, ông ta đã nhào tới đè nàng ta ngã dúi xuống đất, sau đầu đập mạnh xuống nền, phát ra một tiếng “bốp” trầm đục.

Cú đập này, đừng nói là Lý Nghiên vốn đã sợ đến hồn phi phách tán, mà dù là một con trâu điên ở đây thì e cũng phải ngất lịm tại chỗ.

Tất cả những người có mặt đều không nhịn được mà rít lên một tiếng, cảm thấy sau gáy mình cũng đau nhói theo.

Sứ thần thấy công chúa thật đã ngất, thở phào một hơi, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, chỉ vội vã quay sang Thái hậu Bắc Triều cầu xin: “Điện hạ chúng ta đã ngất rồi, hiện giờ cần được đưa về dịch quán nghỉ ngơi, xin…”

Vừa nói, ông ta vừa nghiến răng giậm chân, bế thốc Lý Nghiên lên, không ngoảnh đầu lại mà lao thẳng ra ngoài điện.

Thị vệ canh giữ ngoài cửa, tay cầm đao thật thương thật, thấy phía trên không có lệnh ngăn cản, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nhịn được mà để lộ vẻ ngơ ngác.

Không phải chứ… thế này có phải quá mức nực cười không, nói ra chắc chẳng ai tin nổi…

Đừng nói là người khác, ngay cả Cố Thậm Vi nhìn thấy cũng chỉ biết cạn lời.

Đám người Tây Hạ không chỉ chạy mất dạng sạch sẽ, đến cả xác của kẻ giả mạo Lý Nghiên trên đất cũng bị chúng vội vàng khiêng đi.

Chỉ còn sót lại một vũng nước và vệt máu vừa nãy Lý Nghiên giả để lại…

Cố Thậm Vi bỗng nhớ đến lũ thích khách ngốc nghếch ở Tùng Mao Lĩnh trước kia, khóe miệng không nhịn được giật giật… Đây là gì vậy? Cả nước nắm tay nhau thành trò cười?

“Quả nhiên Đại Ung ta là nơi tàng long ngọa hổ, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác!”

Đang nghĩ đến đây, nàng chợt nghe thấy tiếng tiểu hoàng đế trên cao thốt ra một câu tán thưởng.

Nàng quay đầu nhìn sang, tiểu hoàng đế đã đứng dậy. Nói ra thì nó có vài phần giống với Gia Luật Tầm, chỉ là vóc dáng gầy gò hơn. So với con rắn độc u ám kia, vị tiểu hoàng đế này lại giống món mứt đông qua mà Hàn Thời Yến thích ăn…

Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy không có chút sát thương nào.

Dĩ nhiên, Cố Thậm Vi tuyệt đối không tin rằng kẻ có thể ngồi vững trên ngai vàng một nước lại thực sự là kẻ vô hại.

Xảy ra chuyện như vậy, yến tiệc tất nhiên không thể tiếp tục, tiểu hoàng đế chỉ nói thêm đôi câu với Hàn Thời Yến, rồi đoàn người cũng cáo lui.

Đợi đến khi đã lên xe ngựa quay về dịch quán, lúc này Ngô Giang mới như chợt bừng tỉnh, bỗng bật dậy khỏi chỗ, chỉ tay hết người này đến người kia, trước là Cố Thậm Vi, sau lại là Hàn Thời Yến, rồi lại chỉ vào mình, cuối cùng hung hăng vỗ lên đùi cái “bốp”!

“Hàn huynh, Cố thân sự… chẳng lẽ Quan gia đã sớm liệu trước được, rằng hễ chúng ta đặt chân đến đâu, nơi ấy tất sẽ long trời lở đất… nên cố tình sai ba người chúng ta đến thẳng sào huyệt địch, để bọn họ ngày ngày đưa tang sao?!”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nhìn cái vẻ mặt “ta đã nhìn thấu thiên cơ” của Ngô Giang mà chỉ biết im lặng không nói nên lời.

Trước đó nàng còn nghĩ sai, tưởng đám người Tây Hạ hoang đường… giờ xem ra, rõ ràng là họ Ngô này mới là dòng dõi kế thừa cái hoang đường ấy.

“Liên quan gì đến ba chúng ta chứ? Bọn ta ngoan ngoãn lễ phép, đến cả miếng cơm cũng chưa kịp ăn, chỉ đứng nhìn lũ hề diễn trò thôi!”

Ngô Giang gãi đầu, lập tức bị câu nói của Cố Thậm Vi kéo chạy theo dòng suy nghĩ khác:  “Chứ còn gì nữa, đúng là quá trơ trẽn! Không được, ta phải gửi thư về cho Mã bá phụ, để ông biết hôm nay địch quốc lòi cái đuôi chuột ra thế nào. Mai mốt ra chiến trường mà mắng cho một trận, chưa biết chừng có thể xoay chuyển cục diện!”

“Chúng chạy thì nhanh thật đấy, nhưng cái cục nghẹn này họ Ngô ta nuốt không trôi. Hay đêm nay kiếm bao tải trùm đầu, đánh cho bọn chúng một trận tơi bời?”

Hàn Thời Yến nãy giờ vẫn im lặng, thấy Ngô Giang hăng hái như muốn lao ra ngoài thật, bèn lập tức cắt lời: “Tạm thời chưa cần để ý đến chúng. Cứ để chúng thở vài ngày.” Hàn Thời Yến vừa nói vừa liếc sang Cố Thậm Vi một cái.

Cố Thậm Vi khựng lại trong chốc lát, lập tức hiểu ra hàm ý trong mắt hắn.

Sắp tới nàng và Ngụy Trường Mệnh phải đến phủ Nam Vương trộm quốc tỷ, đang còn đau đầu không biết làm cách nào thoát thân sạch sẽ… Giờ thì tốt rồi, cái người gánh tội sẵn đây rồi!

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, huống chi bọn họ chẳng cần đến mười năm, chỉ vài ngày là đủ!

Hàn Thời Yến thấy nàng đã hiểu, khẽ cong khóe môi cười cười: “Hôm nay may nhờ Cố đại nhân mắt sáng như sao, mới có thể xoay chuyển cục diện.”

Cố Thậm Vi được khen, ho nhẹ một tiếng, ngẩng cao đầu, ra vẻ khiêm tốn mà khoát tay: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới.”

Hàn Thời Yến thấy dáng vẻ sinh động của nàng, khóe môi không nhịn được mà cong lên cao hơn nữa.

Ánh mắt hắn lóe lên: “Qua đêm nay, trong cung sẽ tạm thời lạnh nhạt với chúng ta vài ngày. Họ không gấp, nhưng chúng ta thì nóng ruột muốn hồi kinh… Vậy thì kế sách của Ngô Giang có thể triển khai được rồi, chúng ta có thể đại náo Vương Đô một phen… để cả Thái hậu và Hoàng đế đều chỉ mong ba người chúng ta cút đi càng sớm càng tốt…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *