Đệ nhất hung kiếm – Chương 263-264

Chương 263: Mỗi người một toan tính

***

Cố Thậm Vi liếc bằng đuôi mắt, thấy Ngụy Trường Mệnh cũng y như nàng, bất động như núi, cúi đầu rủ mắt, một trái một phải đứng sau lưng Hàn Thời Yến, chẳng khác gì đôi sư tử đá trước cổng nhà Vương ngự sử, chỉ khác là không gắn răng vàng.

Nhưng cho dù như vậy, Cố Thậm Vi vẫn có thể cảm nhận rõ từ vị đồng liêu mà nàng đã đối đầu không biết bao nhiêu trận này, một thứ khí thế cao ngạo ngất trời, không hiểu từ đâu mà có!

Cố Thậm Vi không dám ngẩng đầu nhìn, sợ rằng nếu mình nhìn Chu Hoàn thêm một chút nữa, sẽ không nhịn được mà túm lấy tai Hàn Thời Yến, bắt hắn lập truyện ký cho Chu Hoàn!

Nghĩ vậy, nàng gắng gượng quay ánh nhìn sang nữ nhân mặc xiêm y lộng lẫy đang đứng bên cạnh Chu Hoàn, người này hẳn chính là Thái hậu Bắc Triều.

Không rõ Thái hậu thật sự bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn chỉ như mới ngoài ba mươi. Rõ ràng không biết võ công, nhưng trên người lại toát ra một luồng sát khí mơ hồ, ánh mắt sắc như dao, đến trẻ con ba tuổi nhìn cũng phải rụt cổ.

Dung mạo nàng ta vô cùng xinh đẹp, nếu so với các phi tần ở Biện Kinh, cũng phải xếp vào hạng nhất đẳng.

Thái hậu đội vương miện vàng, vương miện ấy không giống loại gắn minh châu như ở kinh thành, mà lại khảm ngọc lam, chạm rồng thêu phượng, phong thái rực rỡ lộng lẫy. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ đặt lên mu bàn tay Chu Hoàn, trông vô cùng thân thiết.

Mà bên cạnh nàng là vị tiểu hoàng đế, người gầy yếu như gà con mới nở, thân hình nhỏ bé, làn da trắng bệch, khuôn mặt như viết rõ mấy chữ “Mẫu hậu nói gì cũng đúng”!

Cố Thậm Vi liếc nhìn về phía nửa bước sau lưng tiểu hoàng đế, nơi đó, Nhị công chúa cao lớn thô kệch đang há miệng cười, trông như thể có thể nuốt gọn hai vị tiểu hoàng đế vào bụng.

Điều kỳ lạ hơn cả là bên cạnh Gia Luật Vũ còn có một nam tử gần như giống hệt nàng như đúc. Ngoại trừ cách ăn mặc, hai người không có lấy một điểm khác biệt, ngay cả độ bằng phẳng trước ngực cũng giống y hệt.

Hẳn là đệ đệ sinh đôi của Nhị công chúa.

Có lẽ vì quá giống nhau, nên trước đó Đại Ung nhận được mật báo chỉ nói trong đoàn sứ thần có một vị hoàng tử Bắc Triều, nào ngờ nhị công chúa lại tráo đổi thân phận, thay đệ đệ mình ra mặt.

Gia Luật Tầm không xuất hiện, nhưng Gia Luật Vũ lại có mặt.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, hiểu phần nào vì sao hôm ấy Gia Luật Tầm bị nhị công chúa đấm một quyền ngã lăn ra đất, về sau ngoài miệng càm ràm nhưng rốt cuộc không dám trả đũa lại.

Rõ ràng dù cùng mang họ Gia Luật, nhưng Gia Luật Tầm dã tâm bừng bừng, còn Gia Luật Vũ lại vô hại đến nực cười, trong mắt Thái hậu, địa vị hai người hoàn toàn không thể đánh đồng.

Tiếng cung kính khách sáo vang lên bên tai, Cố Thậm Vi lại đưa ánh mắt về phía công chúa Tây Hạ đang ngồi đối diện Hàn Thời Yến. Lúc này nàng ta đã thay một bộ váy dài dệt kim màu hồng cánh sen, nhìn chẳng khác gì một đóa hoa đang nở rộ rực rỡ.

Nàng ta khác hẳn Ngụy Trường Mệnh và Cố Thậm Vi, những người đang cố gắng làm người câm điếc mù tạm thời, bởi vì nàng chẳng hề biết giữ mồm giữ miệng.

Miệng nàng há to, thỉnh thoảng lại đưa tay ra chỉ trỏ về phía Chu Hoàn, còn lầm rầm nói gì đó với một lão giả khoảng năm mươi tuổi ngồi bên cạnh.

Lão giả ấy tóc hơi xoăn, râu ria rậm rạp gần như che mất nửa khuôn mặt, chắc hẳn chính là sứ thần của Tây Hạ.

Động tác của nàng quá khoa trương, khiến Thái hậu Bắc Triều đang trò chuyện lễ độ cũng không thể làm ngơ, nhìn sang nàng mà nói: “Chẳng hay món ăn của Bắc Triều ta không hợp khẩu vị công chúa sao?”

Lời Thái hậu vừa dứt, tiếng tấu nhạc lập tức hạ thấp mấy phần.

Vũ cơ đang múa giữa điện cũng vừa vặn kết thúc một khúc, liền cúi người lui ra.

Lý Nghiên chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt, lập tức đứng dậy: “Thức ăn tinh tế, hoàn toàn không khó ăn. Chỉ là bản cung lấy làm lạ, sao bên cạnh Thái hậu lại chẳng có mỹ nhân nào, lại để một kẻ xấu xí đến mức…”

Câu nói chưa dứt, nàng cảm thấy dưới chân đau nhói.

Sứ thần Hạ quốc trước đó còn miễn cưỡng nghe nàng nói, lúc này hoảng hốt bật dậy, vội vàng hành lễ, cười khổ nói: “Xin Thái hậu chớ trách, công chúa chúng thần từ nhỏ đã được quốc quân sủng ái, tính tình ngay thẳng bộc trực, nếu có lời nào mạo phạm, kính mong lượng thứ.”

Cố Thậm Vi nhìn dáng vẻ ông ta đổ mồ hôi đầm đìa, chỉ muốn đưa ông ta đi bái đường kết nghĩa với Lưu Phù.

Lý Nghiên bị ông ta đẩy nhẹ một cái, tuy không tình nguyện nhưng vẫn cúi người hành lễ với Thái hậu Bắc Triều: “Lý Nghiên lỡ lời rồi.”

Giữa lúc mọi người nín thở chờ đợi Thái hậu nổi giận, lại chỉ nghe nàng khẽ bật cười.

Thái hậu vỗ vỗ tay Chu Hoàn, cười tủm tỉm nói:

“Người không thể nhìn bề ngoài mà luận, nước biển không thể dùng đấu để đong. Trị quốc nào phải cuộc thi tuyển mỹ nhân? Đến phi tần trong hậu cung còn cần phẩm hạnh, tài hoa, huống chi là các đại thần tiền triều?”

“Hàn đại nhân tài hoa cái thế, là nhân tài hiếm có của Bắc Triều ta. Cả con người hắn như sao Bắc Đẩu trên trời, minh châu trong đêm dưới đất, gọi là đệ nhất mỹ nhân Bắc Triều ta cũng không ngoa.”

Cố Thậm Vi nhìn vẻ mặt bình thản như thường của Chu Hoàn, trong lòng trào dâng sự kính phục!

Nhìn xem! Vì sao nàng và Ngụy Trường Mệnh chỉ có thể làm tay đấm, còn Chu Hoàn đại nhân thì có thể tung hoành một phương? Bởi vì ngay cả những lời ca tụng thế này mà hắn cũng dám đón nhận một cách đường hoàng!

Vì sao người ta có thể làm Thái hậu, còn bọn họ lại bị đuổi khỏi Biện Kinh? Là vì nàng nhìn gương mặt phàm phu tục tử kia, mà có thể khen là đệ nhất mỹ nhân!

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, lại không nhịn được liếc nhìn Chu Hoàn thêm lần nữa.

Chu Hoàn đại nhân, bộ dạng giống hệt bộ nhuyễn giáp, thật sự là… quá đẹp!

Chu Hoàn ngồi phía trên, cảm nhận được ánh mắt kỳ quái ấy, sống lưng bỗng rùng mình ớn lạnh. Hai tên nhóc con khốn kiếp này, thật nghĩ hắn không biết chúng đang mơ tưởng bộ nhuyễn giáp của hắn chắc?

Trong điện toàn là tinh anh lõi đời, lời của Thái hậu Bắc Triều tuy khiến người kinh hãi, nhưng người thực sự bị dọa chỉ có một mình Lý Nghiên!

Nàng trừng to mắt không tin nổi, hết nhìn Chu Hoàn rồi lại nhìn tiểu hoàng đế, rõ ràng muốn bật cười nhưng lại không dám, nghẹn đến mức gương mặt trở nên hơi dữ tợn.

Cố Thậm Vi nhìn mà thích thú vô cùng, nàng liếc sang mặt bàn trước mặt Hàn Thời Yến, ôi chao, chỉ thiếu mỗi gói hạt dưa và đậu phộng nữa thôi!

“Lời của công chúa Hạ quốc, khiến tại hạ nhớ đến một vụ án mới xảy ra gần đây tại Biện Kinh.” Hàn Thời Yến lên tiếng.

Tiểu hoàng đế bị nhìn đến mức có chút xấu hổ, nghe thấy Hàn Thời Yến mở lời, như bắt được cái thang, lập tức tò mò nhìn sang: “Chuyện gì thú vị vậy? Dù ở Vương Đô, trẫm cũng thường nghe danh tiếng Hàn ngự sử.”

Hàn Thời Yến trấn định như thường, hành lễ nói:

“Biện Kinh có một cô nương khuê danh là Kim Liên, lấy một trượng phu tên Trần Đại Lang. Đại Lang mọi thứ đều tốt, chỉ là tướng mạo xấu xí. Kim Liên mọi thứ cũng tốt, lại xinh đẹp như công chúa.”

“Kim Liên ngày ngày đối diện phu quân, sinh lòng dị ý… cuối cùng ra tay hạ độc giết chết Đại Lang. Nhị Lang phát hiện, vì báo thù mà giết chết Kim Liên… cuối cùng dẫn đến một nhà tan nát!”

Nói đến đây, Hàn Thời Yến liếc mắt nhìn công chúa Tây Hạ đang có phần ngơ ngác.

“Kim Liên là nữ tử thường dân, đương nhiên phải nghe theo phụ mẫu sắp đặt, không có quyền lựa chọn. Nhưng công chúa là thân phận tôn quý… tại hạ xin chúc công chúa sớm ngày tìm được lang quân như Phan An.”

Cố Thậm Vi nghe đến đây, chú ý thấy ánh mắt Hàn Thời Yến quét qua vị hoàng tử giống hệt Gia Luật Vũ, rồi lại quét qua tiểu hoàng đế Bắc Triều, lập tức hiểu rõ hàm ý trong lời hắn.

Nàng liếc nhìn vẻ mặt mờ mịt không biết nên phản ứng ra sao của Lý Nghiên, lại nhìn lão giả sắc mặt đã xanh lét bên cạnh nàng, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Thì ra lần này Tây Hạ đến Bắc Triều sớm hơn bọn họ một bước, hơn nữa còn mang theo công chúa Lý Nghiên đi cùng rõ ràng là có ý muốn kết thân.

Hàn Thời Yến kể câu chuyện đó, chính là để nói các hoàng tử Bắc Triều đều quá xấu! Lý Nghiên dù gả cho ai cũng sẽ sinh lòng dị ý!

***

 

Chương 264: Lý Nghiên đã chết

Lý Nghiên lấy lại tinh thần, như pháo nổ gặp lửa, bừng bừng nổi giận. Nàng giậm chân, đưa tay định rút roi ngựa bên hông.

Nhưng rồi nghĩ đến nơi đây là hoàng cung Bắc Triều, bàn tay đang thõng xuống lại buông lỏng mà nâng lên, nàng giận dữ chỉ vào Hàn Thời Yến mắng: “Ngươi có ý gì? Ngươi đang nguyền rủa ta bị người ta giết chết sao?!”

Nàng nói rồi, cả khuôn mặt đã đỏ bừng… rồi bất ngờ ôm lấy ngực mình, “phịch” một tiếng đổ gục ra sau!

Âm thanh vang dội, khiến ai nấy trong đại điện đều cảm thấy sau gáy nhức nhối.

Sứ thần Tây Hạ thấy vậy thì thật sự là muốn khóc cũng không được, cả người như muốn tìm ngay một cái hố lớn bằng chum phân để chui đầu vào, đau khổ nói: “Công… công chúa nàng…”

Ngay lúc ông ta đang vắt óc suy nghĩ xem nên xoay chuyển thế nào để không khiến người ta thấy hành vi của Lý Nghiên có phần điên dại, thì một tiếng thét chói tai vang lên phía trên đại điện!

Đồng tử Cố Thậm Vi co rút mạnh, nàng vòng qua sau lưng Hàn Thời Yến, len lén theo đám gia nhân Bắc Triều đi sang phía Tây Hạ. Vừa nhìn tới, không nhịn được hít mạnh một hơi khí lạnh!

Công chúa Tây Hạ Lý Nghiên, người vừa rồi còn sống động như cá trong nước, giờ phút này lại nằm thẳng cứng dưới đất! Khóe mắt, khóe miệng đều trào máu, đôi mắt trừng lớn, nhìn thế nào cũng là chết đến không thể chết thêm lần nữa rồi!

Trong đầu Cố Thậm Vi nhanh chóng vận chuyển, chuyện gì xảy ra thế này?

Một người sống sờ sờ, ban nãy còn đang cười nhạo Chu Hoàn kia mà, sao lại có thể giữa chốn đông người bị người ta hạ độc chết được?!

Là ai ra tay? Mục đích là gì?

“Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ…” Giọng sứ thần Tây Hạ đã run rẩy, ông ta hoảng loạn chạy đến bên cạnh Lý Nghiên, bàn tay run run thăm dò hơi thở nàng, kế đó sắc mặt đại biến, ngồi phịch xuống đất…

“Không… không còn… hơi thở rồi…”

Lời của sứ thần vừa thốt ra, ngoại trừ hoàng đế Bắc Triều và Thái hậu, mọi người trong điện đều vây cả lại.

Cố Thậm Vi lập tức ngẩng đầu quét mắt một vòng, Thái hậu Bắc Triều vẫn tươi cười như gió xuân, mặt mũi Chu Hoàn vẫn tầm thường không biểu cảm, vẻ mặt tiểu hoàng đế thì đã biến thành: “Trời ơi, mẫu hậu ơi, giờ phải làm sao đây?!”

Ngoài ba người này, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ.

Cố Thậm Vi nghĩ ngợi, bước đến bên cạnh Hàn Thời Yến. Hắn chau mày, nhẹ lắc đầu.

Thái hậu nhìn thấy, vỗ tay một cái, một vị thái y râu tóc bạc phơ đeo hòm thuốc từ ngoài cửa khom người đi vào.

Lão thái y ấy chen qua đám người, nửa quỳ trên mặt đất, bắt mạch, thăm hơi thở, rồi lại dùng cây tăm nhỏ quệt lấy vệt máu ở khóe miệng nàng, đem cả tăm và máu cắm vào bình sứ trắng.

Sau khi làm xong tất cả, lão mới quay sang sứ thần Tây Hạ, khẽ lắc đầu: “Công chúa điện hạ đã băng hà, sơ bộ xem ra là trúng độc mà chết.”

Sứ thần Tây Hạ như bị điện giật, bật người nhảy dựng dậy, lập tức trừng mắt nhìn Hàn Thời Yến, lớn tiếng mắng:

“Nhất định là người Đại Ung các ngươi hạ độc! Các ngươi sợ chúng ta kết thân với Bắc Triều, nên ra tay trước giết hại công chúa chúng ta!”

“Chuyện này chúng ta tuyệt đối không bỏ qua! Công chúa điện hạ là công chúa được bệ hạ yêu thương nhất! Các ngươi hại công chúa ta, thiết kỵ Đại Hạ tất sẽ san phẳng Biện Kinh!”

Hàn Thời Yến yên lặng lắng nghe, sau đó thản nhiên đáp:

“Gió lớn như vậy, không sợ gãy lưỡi sao. Lý Nghiên căn bản không hề muốn hòa thân. Nếu không, nàng cũng chẳng đến mức giả điên giả dại, dám đứng trước cửa dịch quán nói muốn nạp ta làm phò mã.”

“Thái hậu nương nương nghe tiếng đàn hiểu ý tao nhã, tự nhiên sẽ không miễn cưỡng một tiểu cô nương. Bằng không hôm nay cũng chẳng cho phép Hàn mỗ kể chuyện trong cung yến này rồi.”

“Người Đại Ung ta coi trọng chính trực, đường đường chính chính đến Bắc Triều bàn chuyện hòa đàm, cũng chẳng hề giấu giếm. Nếu không phải vậy, trên đường sao có thể liên tiếp bị sát thủ Tây Hạ phục kích chặn đường? Trái lại là người Tây Hạ, lén lút như chuột chui dưới cống mà len lỏi vào hoàng đô…”

“Những thủ đoạn hèn hạ độc ác như thế này… Hàn mỗ nhìn qua, đều là chiêu trò mà các ngươi quen dùng.”

Sứ thần Tây Hạ bị nghẹn, tay ôm lấy lồng ngực, sắc mặt tức đến tái xanh như gan heo.

Cố Thậm Vi nghe đến đây, trong lòng âm thầm giơ một ngón cái về phía Hàn Thời Yến, đấu khẩu với Hàn đại nhân chẳng khác nào ông thọ treo cổ muốn chết sớm!

Nàng còn đang nghĩ ngợi, liền thấy một tiểu cô nương ăn mặc như võ tỳ, hai mắt đỏ hoe, bất ngờ chỉ thẳng vào nàng, lớn tiếng nói:

“Là nàng! Nhất định là nàng đã hạ độc giết công chúa. Hôm nay trên phố, chính nàng ép công chúa ăn một trái nhãn khô!”

“Lúc đó công chúa nôn thốc nôn tháo ngay trên đường, không ít người đều trông thấy. Chắc chắn trái nhãn ấy có độc, công chúa chính là trúng độc từ khi đó nên mới…”

“Câu nào của nô tỳ cũng là sự thật! Mọi thứ đưa vào miệng công chúa đều do chúng nô tỳ kiểm tra, từng món đều dùng ngân châm thử độc… căn bản không thể có khả năng trúng độc, ngoại trừ trái nhãn khô kia… nhất định chính là trái nhãn đó! Khi ấy nàng ta còn cố tình khoe khoang, nói trong trái nhãn có sâu…”

“Độc trùng, nói không chừng là độc trùng!”

Cố Thậm Vi thực sự cạn lời. Nàng đang ngồi ăn dưa hóng chuyện vô cùng vui vẻ, thậm chí còn định gọi thêm đĩa hạt dưa lạc rang, ai ngờ trái dưa lại rớt thẳng vào đầu mình. Nếu sớm biết sẽ rước lấy mớ phiền toái này, chi bằng lúc đó dùng ngay hòn đá mà đập vỡ răng cửa Lý Nghiên còn hơn!

Quả nhiên, nương tay với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình!

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, ánh mắt lóe lên, bất kể Lý Nghiên là do ai giết… cho dù thực sự là người Đại Ung ra tay, thì tội danh này tuyệt đối cũng không thể để rơi lên đầu Đại Ung. Nếu không, Tây Hạ ắt sẽ sống mái với Đại Ung không chết không thôi.

Bắc Triều nắm rõ điểm này, chắc chắn sẽ nhân cơ hội ép Đại Ung nhượng đất bồi thường, mới đồng ý không để Đại Ung lâm vào tình cảnh lưỡng đầu thọ địch.

Lúc ấy, chuyện hòa đàm của Hàn Thời Yến sẽ vô cùng khó khăn!

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, trong lòng ổn định, nàng bật cười lạnh, cất giọng mỉa mai:

“Hàn đại nhân, ngài quả thực đoán trúng rồi. Cái bản lĩnh cắn bừa như chó điên, có vài nước đúng là truyền thừa nguyên vẹn, ai nấy đều thông thạo.”

“Công chúa điện hạ nhà các ngươi chết rồi, mà các ngươi hình như cũng chẳng mấy để tâm đến việc tra rõ hung thủ. Nếu không, vì sao đến giờ còn chưa có ai nghiệm thi? Không tra xem đã trúng loại độc nào, trúng độc bao lâu, trên người có thương tích gì khác hay không?”

“Người bị trúng độc thì có rất nhiều khả năng. Tỷ như lúc chúng ta trên đường đến đây, có người bị rắn độc cắn mà chết. Gần tới hoàng đô thì lại gặp đàn sâu độc, rất nhiều người bị cắn trúng mà nhiễm độc…”

“Các ngươi không lo điều tra nguyên nhân cái chết của công chúa, chỉ chăm chăm muốn đổ tội cho người khác, ta thấy thật là không đáng cho công chúa một chút nào!”

Cố Thậm Vi vừa nói vừa nhướng mày, lạnh giọng:

“Ta vẫn luôn ngồi trong xe ngựa, chưa từng xuống phố, ai thấy ta nhét nhãn khô vào miệng công chúa? Các ngươi kẻ nào cũng đeo kiếm trong tay, nếu thật có người dám giữa ban ngày ban mặt nhét vật lạ vào miệng công chúa, chẳng lẽ các ngươi đều là xác chết, trơ mắt đứng nhìn?”

“Lời nói suông thì không thể làm chứng, bằng chứng đâu? Chưa nói đến chuyện có hay không có trái nhãn khô đó, theo lời các ngươi, khi ấy Lý Nghiên đang nôn thốc nôn tháo giữa phố.”

“Nếu quả thực trái nhãn khô có độc, trong tình trạng nàng ta nôn đến cả mật xanh mật vàng ra ngoài, độc tố của trái nhãn làm sao mà vào cơ thể? Lại làm sao đến tận bây giờ mới phát tác?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *