Đệ nhất hung kiếm – Chương 255-256

Chương 255: Dạy dỗ kẻ cuồng ngạo

***

“Chỉ là Hàn mỗ có một điều chưa rõ, mong Lưu đại nhân nể tình chúng ta cùng vào sinh ra tử từ Biện Kinh đến đây mà nhất định nói rõ cho ta biết.”

“Chẳng hay đã xảy ra biến cố gì chăng? Nếu không, cớ sao đàm phán giữa hai nước lại đột nhiên trở nên gấp gáp đến vậy, thậm chí còn liên quan tới quân lệnh! Nơi này là biên thành của Đại Ung ta, hiện tại Nhạn Môn Quan đã đóng cửa buôn bán… sao binh lính Bắc Triều có thể tùy tiện qua lại?”

“Hàn mỗ lo ngại, e rằng có kẻ giả mạo sứ thần, mưu đồ dụ chúng ta rời khỏi thành, rồi chờ thời cơ ở Loạn Thạch trận, giở trò bắt ba ba trong vại!”

Lưu Phù sững người, trong bụng lặng lẽ mắng một tiếng.

Khỉ thật! Cái gì mà vào sinh ra tử, rõ ràng các ngươi thì giống như đang du xuân, còn người của ta thì chết như rạ…

Hắn cũng được xem là người am hiểu Đại Ung, nhưng trước nay chưa từng nghe nói Diêm Vương lại gắn Phong Hỏa luân dưới chân, giết người mà như sấm giáng! Nếu vòng sau lại bị bắt kịp, hắn cũng không chắc mình có thể liều mình cứu được Nhị công chúa…

Ngay chính hắn còn chẳng tin nổi bản thân!

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nhớ tới cảnh Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh chém giết loạn xạ trên Tùng Mao Lĩnh, Lưu Phù nói chuyện cũng không khỏi khách khí thêm vài phần.

“Ha ha! Thì ra là chuyện ấy! Hàn đại nhân chớ quá lo lắng, lần này không phải truyền tin bằng bồ câu, mà là đích thân Nam Vương Tiêu Định hạ khẩu dụ. Người đến tay cầm lệnh bài của đại nhân, nói là quân lệnh, một chữ cũng không ngoa.”

“Còn chuyện cụ thể ra sao thì người truyền lệnh không nói rõ. Có điều theo Lưu mỗ phỏng đoán, e là có liên quan đến Nhị công chúa cũng nên.”

Vừa nói, Lưu Phù vừa sốt ruột ngoái đầu nhìn về phía đội xe.

Hắn lại khom người thi lễ với Hàn Thời Yến, nói: “Kế tiếp e rằng chúng ta phải ngày đêm gấp rút lên đường. Nhưng xin Hàn đại nhân yên tâm, chờ khi vào đến địa phận Bắc Triều, sẽ có biên quân đi theo hộ tống thẳng đến Vương Đô. Tin rằng cả hành trình sẽ vô cùng an toàn.”

Ra khỏi Đại Ung rồi, chắc là Diêm Vương cũng hết linh rồi!

Lưu Phù thầm nghĩ bụng, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng cả người đã nghiêng hẳn về phía xe ngựa, dáng vẻ gấp gáp không thể chờ thêm.

Cố Thậm Vi nghe đến đây thì trầm ngâm, ánh mắt vô thức nhìn về phía Ngụy Trường Mệnh gần cỗ xe. Trước đó, bọn họ từ Chu Hoàn mà biết được quốc tỷ hiện đang được giấu trong phủ Nam Vương Tiêu Định.

Mà nay kẻ ra lệnh không cho họ nán lại biên quan lâu, không có cách nào kiểm chứng xem ai là thích khách, cũng là Nam Vương Tiêu Định.

Xem ra, chủ nhân chiếc mặt nạ chim sẻ kia, có khi đã thông đồng với Bắc Triều từ lâu rồi cũng nên.

Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Cố Thậm Vi như cuộn trào sôi sục, dâng thẳng lên trời cao!

Mưu phản cũng được, đoạt vị cũng chẳng sao! Với nàng mà nói, thiên hạ Đại Ung này, kẻ có tài thì xứng đáng nắm giữ!

Nếu nàng có bản lĩnh trị quốc như Tần Hoàng hay Hán Vũ, thì ngôi vị nữ hoàng, nàng cũng không ngại mà tranh!

Nhưng người của Đại Ung, ai làm quốc quân cũng được, chỉ duy có loạn thần tặc tử, bán nước cầu vinh là không thể!

Nàng cụp mắt, giấu đi sát khí cuồng liệt dưới đáy lòng, xoay người bước đến xe ngựa của Hàn Thời Yến. Nhưng ngay khi vén rèm xe lên, bàn tay nàng lại lập tức buông xuống, cả người sững sờ đứng yên tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn.

Ai có thể nói cho nàng biết, cái đầu to tướng kia trong xe là ai vậy?! Còn tà môn quỷ dị hơn cả tranh trừ tà của nàng nữa!

Thứ bẩn thỉu như vậy, đúng là một cú đả kích to lớn với cặp mắt đã luyện thành kim nhãn có thể nhìn thấu mọi ảo vọng của nàng!

Mắt nàng sắp mù đến nơi rồi đó!!!

“Cố thân nhân, sao còn chưa lên xe! Phụ thân đưa cho ta mấy vò rượu ngon, còn có cả tẩu tẩu làm mấy đĩa thịt viên chiên, giờ vẫn còn nóng hôi hổi đấy!”

Cố Thậm Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, khóe môi khẽ giật. Nàng vừa mới nghĩ sao giờ khắc then chốt thế này lại chẳng thấy bóng dáng Ngô Giang đâu!

Nàng hít sâu một hơi, định bước lên xe thì lại thấy một bàn tay thon dài vươn tới. Hóa ra là Hàn Thời Yến vừa kết thúc màn khách sáo giả tạo với Lưu Phù, đã đến trước xe ngựa, hơi nghi ngờ liếc nhìn Cố Thậm Vi vẫn đứng ngẩn ra bên cạnh xe.

“Thịt viên do tẩu tẩu Ngô gia làm đúng là tuyệt hảo, nàng nên nếm thử một lần!”

Vừa nói, hắn vừa thò đầu nhìn vào trong xe, rồi lập tức cứng đờ giữa chừng: “Ngô Giang, ta nhìn ngươi giống hệt một viên thịt đấy!”

Hàn Thời Yến vừa nói, vừa bất đắc dĩ trèo lên xe, lục lọi một hồi, cuối cùng moi ra được một vò nhỏ, nhét vào lòng Ngô Giang lúc này đã sưng vù đến mức chẳng còn nhận ra hình người nữa.

“Ngô lão tướng quân lần này ra tay có hơi nặng, ngươi lại nói sai chuyện gì khiến ông ấy nổi giận thế hả?”

Ngô Giang nghe vậy, sống mũi cay xè, nước mắt lã chã rơi xuống.

Hắn không bôi thuốc, một tay kéo lấy Hàn Thời Yến, tay kia còn định kéo luôn cả Cố Thậm Vi vừa mới lên xe.

Hàn Thời Yến thấy thế liền không vui, giật lại vò rượu, tiện tay dùng luôn làm tấm chắn, ngăn bàn tay không an phận của Ngô Giang, rồi bắt đầu bôi thuốc cho hắn.

Ngô Giang hoàn toàn không nhận ra tâm tư xảo trá của Hàn Thời Yến, mặt mày đầy vẻ cảm động, vừa sụt sùi vừa nói:

“Ta đâu có nói sai gì đâu! Là phụ thân thấy ta tiến bộ nên vui quá mà đánh cho một trận! Ban đầu cũng chẳng sao đâu!”

“Chỉ tại cái lão già Lưu Phù kia giống như đòi mạng, ông ấy mới tranh thủ đánh luôn cả phần của ngày mai! Cú thứ hai ấy là để nhắc nhở ta: nếu đã định đến Vương Đô bêu mặt Đại Ung, thì chi bằng không còn mặt mũi từ sớm cho rồi!”

Cố Thậm Vi nghe xong, không khỏi khâm phục Ngô lão tướng quân!

Làm võ tướng triều Đại Ung quả là chẳng dễ, chẳng những một người điên, mà cả dòng họ điên luôn!

Chờ Hàn Thời Yến bôi thuốc xong cho Ngô Giang, xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh, đi thẳng ra khỏi Nhạn Môn Quan.

Gần như vừa ra khỏi biên thành, liền có một đội binh lính Bắc Triều mang cờ hiệu vương thất từ hai bên tiến lại nghênh đón…

“Ngô Giang! Bổn vương nghe nói cái tay ẻo lả như nữ nhân của ngươi không cầm nổi đao nữa. Cái món vô dụng giữa háng cũng không cưỡi nổi ngựa nữa! Hay là ngươi đến Vương Đô là để hòa thân đấy? Bằng không sao cứ rúc trong xe, không dám ló mặt ra?”

“Yên tâm, lần trước ta không giết ngươi, lần này cũng thế!”

Ngô Giang đang ngồi trong xe ngựa, rên rỉ thảm thiết không dám cưỡi ngựa vì sợ bị người chê cười, vừa nghe thấy giọng nói đó thì lập tức như phát cuồng mà nhảy dựng lên.

Hắn nghiến răng, nắm tay siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc, gào lên với Cố Thậm Vi: “Là Gia Luật Tầm!”

Chính là tên súc sinh Gia Luật Tầm đó, kẻ đã hại chết toàn bộ huynh đệ tiên phong của bọn họ, cũng chính tay hắn giết chết Mã Hồng Anh ngay trước mắt Ngô Giang!

Giọng nói ghê tởm như phát ra từ trong cống rãnh kia, cho dù Ngô Giang nằm mơ cũng không quên được!

Hắn nghĩ đến đây, không thể nhẫn nhịn hơn, toan rút vũ khí lao ra khỏi xe.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Thời Yến lập tức giữ chặt hắn lại. Còn Cố Thậm Vi đang ngồi bên ngoài cửa nhất đã vén rèm xe lên, lười nhác nhìn ra bên ngoài, nhưng lại không nhìn Gia Luật Tầm.

Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Trường Mệnh đang cưỡi ngựa chéo phía trước xe, nói:

“Ngươi đi hỏi Lưu sứ thần thử xem, Bắc Triều không còn người nữa à? Sao lại dùng chó làm hộ vệ, cứ sủa loạn lên thật chướng tai!”

“Hay là ta hiểu nhầm? Đây là kỳ nhân dị sĩ mà hắn mời đến từ đâu chăng? Sợ đi xe ngựa buồn chán quá, nên lát nữa sẽ cắt phứt cái món vô dụng giữa háng kia, rồi cho thứ đồ bẩn ấy biểu diễn cưỡi ngựa!”

“Có gì đâu mà lạ! Nếu đặt lên yên ngựa, con ngựa còn tưởng trên lưng mình mọc thêm sợi lông đấy! Không lạ, chỉ là khó coi thôi!”

***

 

Chương 256: Huynh muội Gia Luật

Người đang giãy giụa định lao ra hô giết gào đánh là Ngô Giang nghe thế ngẩn người, Gia Luật Tầm vừa nãy còn lớn tiếng cợt nhả mỉa mai bên ngoài cũng sững người lại.

Không chỉ hai người họ, cả đoàn xe hơn trăm người giờ đây cũng im phăng phắc như tờ!

Một người nếu vừa có võ nghệ của võ tướng, lại vừa có miệng lưỡi của văn thần thì sẽ thế nào? Tất nhiên là giống như Cố đại nhân, vừa ra tay đã giết loạn một trận!

“Tiện nhân ngươi dám! Đám vô dụng nhát gan của Đại Ung cũng dám ăn nói kiểu đó với bổn vương?! Ngươi dám sỉ nhục phương Bắc ta như thế, thì chờ xem thiết kỵ của ta san bằng Biện Kinh đi!”

Gia Luật Tầm gầm lên, roi trong tay đã quất thẳng về phía Cố Thậm Vi.

Chiếc roi đó nhìn qua đã thấy dữ tợn, trên thân roi toàn là móc sắt ngược mọc tua tủa.

Nếu roi đó mà quất trúng mặt Cố Thậm Vi, e là chẳng khác nào bị dã thú liếm qua một phát, cả lớp da mặt cũng bị lột sạch!

Thế nhưng Cố Thậm Vi chỉ hơi nhướng mày, không hề nhúc nhích.

“Ngươi là hoàng đế Bắc Triều chắc? Một phế vật cứ gào thét vô dụng bên tai, ta nói lại vài câu thì đã gọi là sỉ nhục Bắc Triều rồi sao?”

“Tuy trong lòng ngươi mơ ước cái ngai kia, nhưng nghĩ trong bụng thôi thì được, dẫu sao tân hoàng Bắc Triều cũng đã đăng cơ, những ý nghĩ ngông cuồng như thế vẫn nên nuốt vào bụng thì hơn, nói ra miệng chỉ chuốc họa vào thân thôi!”

Gia Luật Tầm biến sắc, giơ cao tay định ra roi càng mạnh hơn…

Nhưng chính trong khoảnh khắc dịch chuyển ấy, hắn kinh hãi phát hiện nữ tử ngồi cạnh cửa sổ xe ngựa khi nãy đã biến mất.

Con ngươi hắn co rút dữ dội, một luồng kình phong ập thẳng từ trên đầu xuống, hắn giật mình ngửa đầu nhìn lên, thấy một thanh trường kiếm đen kịt trông như gậy chọc than đang nhắm thẳng tới chỗ hiểm dưới hạ thân của hắn.

Hắn thót tim, vội giơ tay muốn chặn lại.

Nhưng thanh trường kiếm ấy khí thế bức người, như thể có thể phá tan cả thiên địa, thân thể hắn lập tức tê cứng, lăn một vòng chật vật rơi xuống ngựa.

Cố Thậm Vi lạnh nhạt nhìn, thu kiếm lại, ngắm nghía trong lòng bàn tay một chút: “Gan nhỏ thì nên ngoan ngoãn rút về mai rùa đi, cống rãnh tuy chật hẹp nhưng cũng đủ để che chắn cho ngươi… Kiếm còn chưa rút khỏi vỏ, mà ngươi đã hoảng hồn như thế…”

Gia Luật Tầm lúc này đúng là nếm đủ mùi vị nóng lạnh, dưới thân lạnh lẽo tựa trời đông giá rét, mà đầu óc lại như núi lửa phun trào, giận đến phát điên!

“Ngươi!” Hắn như sực nhớ ra điều gì, cố đè cơn giận, cười gằn: “Chẳng qua là một võ phu mà thôi! Mã Hồng Anh chẳng lẽ không lợi hại? Vậy thì sao chứ, cuối cùng vẫn là kẻ bại trận dưới tay chúng ta!”

“Ngươi có giỏi đến đâu thì sao? Ha ha… Đại Ung của các ngươi, đối mặt với Bắc Triều ta chẳng phải vẫn phải cúi đầu xưng thần…”

“Chờ đến khi vào Vương Đô, ngươi vẫn phải cúi mình uốn gối, vẫy đuôi cầu xin… Cứ cho ngươi vênh váo một lát đi!”

Nói đoạn, Gia Luật Tầm nhét lại roi vào thắt lưng.

Miệng nói mạnh nhưng chỉ có hắn mới biết, mồ hôi lạnh đã ướt cả lưng.

Nữ tử trước mặt này, so với Mã Hồng Anh năm đó còn hung hãn gấp bội, chênh lệch giữa hắn và nàng như trời với đất, như một đệ tử mới nhập môn lỡ chạm phải tổ sư khai phái…

Nếu không vì đối phương còn cố giữ thể diện đàm phán, kiêng kỵ thân phận tiểu vương gia của hắn, thì nhát kiếm vừa rồi đã khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn rồi!

“Chắc thua nhiều lần rồi nhỉ, không thì sao lại tự an ủi thành thạo đến thế? Thật khiến người ta không khỏi đồng tình đấy…”

Hắn đang nghĩ ngợi thì thấy ánh mắt đầy thương hại của Cố Thậm Vi nhìn sang, Gia Luật Tầm không nhịn được nữa, rút roi dài ra lao về phía Cố Thậm Vi, quát lớn: “Tiện nhân, tìm chết!”

Tiếng quát vừa vang lên, người đã xông đến trước mặt.

Gia Luật Tầm nhìn khuôn mặt bình thản ung dung của Cố Thậm Vi, trong lòng chợt khựng lại, âm thầm kêu không ổn.

Hắn đến đây là để làm gì? Là cố ý chọc giận Ngô Giang, muốn khiến Ngô Giang ra tay trước để Đại Ung phải mang tiếng sai trái!

Thế mà chỉ trong chớp mắt, người nổi giận lại thành hắn, ra tay cũng là hắn!

Gia Luật Tầm càng nghĩ càng tức, hắn thế này đâu phải là quật roi về phía nữ nhân trước mặt, rõ ràng là đang tự quật vào mình!

Hắn vừa định thu tay lại thì nghe thấy một tiếng quát giận dữ, một cú đấm đã lao thẳng tới.

“Ta chỉ mới rời mắt một chốc, ca ca ngươi liền phát điên ở đây! Cũng là người học võ, sao lại không biết tự lượng sức mình? Cố đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta! Ngươi đối đầu với nàng, chính là đối đầu với ta!”

“Ngươi mở miệng mắng người rồi bị mắng lại, ngươi ra tay đánh người rồi bị đánh lại, vậy là đáng đời!”

Gia Luật Tầm còn chưa kịp gọi một tiếng “Nhị muội”, đã cảm thấy một luồng sức mạnh quái lạ giáng thẳng lên đầu, toàn thân choáng váng, mắt hoa đầu quay, ngã lăn ra đất.

Ngay khoảnh khắc nhắm mắt lại, Gia Luật Tầm không nhịn được cảm thán trong lòng: thế đạo này, nữ nhân còn dữ hơn cọp!

Nhưng bất kể là Cố Thậm Vi hay Gia Luật Vũ đang tức giận chạy tới, chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của hắn.

Gia Luật Vũ nắm lấy cổ áo Gia Luật Tầm, quẳng hắn đã bất tỉnh cho binh lính biên quân Bắc Triều đang đứng gần xe ngựa một cách qua loa.

Gương mặt nàng ửng đỏ, xấu hổ cười với Cố Thậm Vi: “Ca ca ta giống mẫu thân, bụng dạ hẹp hòi lại thâm độc, ăn nói chua ngoa kỳ quặc. Hồi nhỏ ta thường xuyên đánh hắn, thế mà hắn vẫn không chừa!”

“Nếu vừa rồi có chỗ nào thất lễ, mong Cố đại nhân đừng để bụng!”

“Đợi đến khi vào Vương Đô, ta đưa người đến phủ hắn chơi, trong phủ hắn nuôi không ít ngựa, Cố đại nhân cứ chọn một con ưng ý nhất.”

Gần đây Gia Luật Vũ càng ngày càng thân thiết với Cố Thậm Vi, nói chuyện cũng ngày càng nhiều.

Nàng nói rồi ánh mắt khẽ động, lại nói tiếp: “Đến Vương Đô rồi, ta sẽ xuất giá. Đến lúc đó, Cố đại nhân nhất định phải đến uống rượu mừng.”

Cố Thậm Vi nhớ lại lời Chu Hoàn từng nói, rằng Gia Luật Vũ sẽ gả vào phủ Nam Vương, liền mỉm cười gật đầu. Nàng chắp tay thi lễ với vị Nhị công chúa: “Công chúa không trách là tốt rồi. Cố mỗ không có ý nhục mạ tiểu vương gia Bắc Triều. Chỉ là hắn đã mở miệng xúc phạm trước, người Đại Ung chúng ta sao có thể ngồi yên không phản ứng? Tuy ta mong thiên hạ thái bình, nhưng cũng không sợ chiến tranh.”

Nhị công chúa nghe xong, lập tức gật đầu lia lịa.

Nhìn ra được rồi!

Đâu chỉ là không sợ chiến tranh, mà còn hận không thể đấm mấy cái vào mấy con chó Bắc Triều đi ngang đường nữa cơ! Chiến ý ngút trời!

Nhưng chính cái khí thế hào hùng này, lại khiến nàng cực kỳ yêu thích!

“Ca ca ngu ngốc của ta, đảm bảo sẽ không dám quay lại nữa! Gặp lại ở Vương Đô!”

Thấy huynh muội nhà họ Gia Luật đi xa, Cố Thậm Vi mới hơi nhướn mày, quay trở lại xe ngựa.

Vừa bước vào, Ngô Giang đã nâng khay điểm tâm bằng hai tay đưa tới: “Cố thân nhân, ngài đối với ta quá tốt rồi! Tên cẩu tặc Gia Luật Tầm kia, chết cũng không đáng tiếc!”

Cố Thậm Vi gật đầu, lại ngồi xuống chỗ ban nãy, cầm lấy một miếng bánh hoa quế, bỏ vào miệng.

Năm xưa Gia Luật Tầm làm sao mà lấy được quốc tỷ của Đại Ung?

Gặp hôm nay mới thấy kẻ này chỉ có bản lĩnh tầm thường. Khi xưa nếu không phải nhờ đông người bắt nạt ít người, mười phần thì tám chín phần là chẳng phải đối thủ của Mã Hồng Anh.

“Đúng là chết cũng không đáng tiếc, chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa thể chết, ít nhất là không thể chết dưới tay chúng ta giữa ban ngày ban mặt.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *