Đệ nhất hung kiếm – Chương 253-254

Chương 253: Ký hiệu kiểu mới

***

Trong đầu Hàn Thời Yến xoay chuyển cực nhanh: “Nếu là như vậy… thì hành vi ám sát Quan gia của ngự đới Lý Thường, chỉ sợ cũng là tình thế bắt buộc. Cái chết của cung nữ bên cạnh Thẩm Tiệp dư, có lẽ là ai đó đang giết gà dọa khỉ.”

Con gà là cung nữ Phúc Nhã, còn con khỉ chính là ngự đới Lý Thường.

Kẻ bức ép hắn, rất có khả năng có liên hệ chặt chẽ với viên ngọc thủy tiên ấy.

Cố Thậm Vi đang nghe, chợt đưa ngón tay lên môi ra hiệu “suỵt” với Hàn Thời Yến.

Nàng khẽ hít một hơi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Sắc mặt Cố Thậm Vi chợt lạnh đi, nàng liếc mắt nhìn Trường Quan, người luôn đi sát bên Hàn Thời Yến như cái bóng. Trường Quan lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước lên che chắn phía sau cho Hàn Thời Yến.

Thấy không còn vướng bận, Cố Thậm Vi không chần chừ, lập tức rút kiếm nhảy vào trong tiểu viện gần đó. Trước đó bọn họ từ chỗ lão Lâm vô tình biết được trong đội áp giải binh khí năm xưa còn có người sống sót, nên đã đến đây tìm Lỗ Ninh để hỏi chuyện…

Nào ngờ lại chậm một bước, bị người khác đoạt tiên cơ.

Căn nhà này hoàn toàn trái ngược với nơi ở của Vương phu nhân, chẳng khác gì chuồng heo chưa dọn dẹp suốt cả năm trời, khắp nơi chất đống đủ thứ ngổn ngang, chuột đen to bằng bắp chân chạy loạn trên xà nhà và nóc tủ, thỉnh thoảng còn kêu chí chí một cách ngang ngược.

Một con trong số đó không cẩn thận trượt chân rơi khỏi xà nhà.

Vừa vặn rơi xuống mặt một người đang nằm trên đất, để lại dấu chân chuột đen sì trên khuôn mặt hắn.

Người ấy nằm rũ rượi trên đất, trên cổ có một vết cắt sâu hoắm, máu tươi phun ra xối xả, mùi máu tanh nồng nặc lập tức át cả cái mùi ẩm mốc ghê tởm trong căn nhà này.

Lỗ Ninh đã chết. Hung thủ chính là kẻ đã giết chết hộ vệ bên cạnh sứ thần Bắc Triều.

Cố Thậm Vi khẽ động đôi tai, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chiếc tủ chạm khắc hoa văn ở góc đông nam căn phòng, chẳng rõ dùng để làm gì.

Có người đang nấp trong đó!

Dù có một cánh cửa gỗ ngăn lại, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt mang theo sát ý và ác niệm từ bên trong.

Cố Thậm Vi bất ngờ bộc phát, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm mạnh về phía chiếc tủ. Ngay khoảnh khắc thanh kiếm chạm đến cánh cửa, chiếc tủ đột ngột phát nổ, một bóng đen như con chuột khổng lồ lúc nãy bất ngờ lao ra.

Người đó đeo mặt nạ chim sẻ, tay cầm một con dao găm đỏ như máu, nhanh như sấm sét đâm thẳng vào cổ Cố Thậm Vi.

Đó là một con dao găm đỏ rực, không phải nhuộm bởi máu tươi, mà bản thân nó đã đỏ đến đáng sợ. Trên thân dao mọc ra một con mắt đỏ sẫm như sắp đen, ở chính giữa là một nhãn cầu trắng đục đầy tơ máu.

Tựa như bên trong con dao ấy ẩn giấu một con quái vật khát máu, dù từ góc nào nhìn đến cũng cảm giác đôi mắt kia đang dán chặt vào mình.

Sát khí và ác ý tỏa ra từ đó mạnh gấp trăm lần so với những gì Cố Thậm Vi từng cảm nhận.

Thứ tà vật đáng sợ gì đây!

Nàng mắng to không hề kiêng dè: “Không lẽ trong tổ chức các ngươi đều chuyên chọn loại người xấu xí đến mức không dám ra mặt làm chó săn sao? Đứa nào đứa nấy cũng đeo cái mặt nạ chim sẻ, tưởng mình là chim rồi chắc! Cũng phải thôi, theo một tên vô dụng rề rà nghĩ ngợi cả chục năm mà không dám ra tay, thì cũng chỉ toàn là lũ chuột nhắt mà thôi!”

Không chỉ mắng thầm trong lòng, nàng còn mắng to ra miệng!

Tên thích khách với con mắt quái dị kia quả thực rất nhanh, nhưng kiếm của Cố Thậm Vi còn nhanh hơn. Trong tích tắc, nàng đã né được nhát dao găm, rồi trường kiếm trong tay trực tiếp đâm thẳng về phía mặt nạ của hắn.

Thấy tình thế bất lợi, thích khách lập tức xoay người định đào tẩu, song kiếm khí theo thanh trường kiếm quét ngang mà tới, chém rơi một góc mặt nạ của hắn.

“Chạy gấp như thế làm chi? Vội vàng đi viếng mộ chủ nhân nhà ngươi sao?”

Lời này của Cố Thậm Vi như chạm đến vảy ngược của hắn, tên thích khách giận dữ quay đầu lại, thân hình càng thêm nhanh nhẹn vài phần: “Cố Thậm Vi, ngươi cần gì khẩu xuất cuồng ngôn? Thật cho rằng ngươi là thiên hạ đệ nhất chắc? Nếu không phải hiện tại chưa phải lúc giết ngươi…”

Cố Thậm Vi nhướng mày: “Ồ? Giọng còn rất trẻ, tuổi ngươi không lớn đâu nhỉ!”

“Nói cho cùng thì khi chủ nhân nhà ngươi ngồi nhìn Quan gia yên vị trên long ỷ, hẳn cũng tự an ủi mình như vậy đi? ‘Nếu không phải hiện giờ chưa phải lúc tạo phản’…”

“Ngươi!” Thích khách giận đến cực điểm lại hóa tỉnh táo, không nói thêm lời nào, xoay người nhảy qua cửa sổ phía sau nhà.

Ngoài miệng Cố Thậm Vi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không hề buông lỏng. Người này quả không hổ là cùng một dạng với thích khách Ngụy Trường Mệnh, thân pháp nhanh đến khó tin. Hôm nay muốn giữ hắn lại, chỉ sợ không phải chuyện dễ.

Nghĩ đến đó, tay nàng khẽ động, trường kiếm trong tay quét nhẹ về phía kẻ đeo mặt nạ chim sẻ kia.

Song đối phương đã không còn tâm trí giao đấu, động tác như cá chép vượt long môn, phóng vút qua cửa sổ. Kiếm phong sượt qua chân phải hắn, đến khi Cố Thậm Vi đuổi tới nơi, người kia đã biến mất không còn tăm tích.

Cố Thậm Vi nghe động tĩnh phía sau, thu kiếm về vỏ, ngoảnh đầu nhìn Hàn Thời Yến đang gấp gáp chạy tới.

“Thân pháp của hắn cực tốt, lại quen thuộc địa hình nơi này. Dáng người tương đương ngươi, tuổi chắc cũng không lớn, hoàn toàn khớp với suy đoán trước đó của chúng ta, rằng hắn đang ẩn trong đoàn sứ giả.”

Thấy Cố Thậm Vi bình yên vô sự, Hàn Thời Yến hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Lỗ Ninh nằm bất động dưới đất, khẽ lắc đầu, lộ rõ vẻ tiếc nuối.

“Tuy trước đó nàng chưa nói, nhưng ta biết nàng cũng nghĩ giống ta. Lỗ Ninh rõ ràng không mẫn cảm với mê dược, vậy nên năm đó ở Tùng Mao Lĩnh, có khả năng hắn tỉnh lại sớm hơn những người khác trong đội áp giải.”

“Hoặc là hắn bị mê dược nhẹ hơn, vậy thì có thể hắn biết một vài đầu mối mà những người khác không biết.”

“Kẻ điều rắn có thể mê hoặc, khiến người ta hôn mê, nhưng không thể một mình tráo đổi nhiều vũ khí đến thế. Khi ấy nhất định có đội ngũ khác xuất hiện, mà còn gây ra không ít động tĩnh. Nay kẻ điều rắn đã chết, manh mối duy nhất chỉ còn lại Lỗ Ninh…”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Còn phải xem trước khi kẻ điều rắn chết, Mã Hồng Anh có kịp hỏi ra điều gì không.”

Lần gặp Mã Hồng Anh tại Tùng Mao Lĩnh, thời gian quá gấp rút, rất nhiều chi tiết chưa kịp tra hỏi.

Hàn Thời Yến cầm mảnh mặt nạ chim sẻ bị chém rơi, nhẹ nhàng tung lên rồi đón lấy: “Cùng chất liệu với mảnh của Thiên Tam trước đó, không phải đồ giả, đích thực là sát thủ Cấp Thiên.”

“Hắn không sớm không muộn mà giết Lỗ Ninh, lại đúng lúc chúng ta vừa biết được thân phận của Lỗ Ninh mới hớt hải tới đây thủ tiêu hắn. Điều đó chứng tỏ gì?”

“Chứng tỏ hắn cũng vừa mới tới biên thành, vừa nhận được tin tức giống chúng ta. Cho nên, quả nhiên là hắn ẩn trong đội ngũ của chúng ta. Giờ thì mặt đã lộ, e là hắn cũng không dám dễ dàng ra tay nữa đâu.”

Thấy bộ dạng Hàn Thời Yến tiếc nuối, Cố Thậm Vi bỗng khẽ cười hì hì.

Nàng ghé sát tai y, hạ giọng nói: “Ngươi từng nghe nói tới ‘cách núi đánh trâu’ chưa?”

Hàn Thời Yến thoáng sững người.

Tuy hắn không biết võ, nhưng mấy chiêu trò giang hồ như ‘cách núi đánh trâu’ thì cũng từng thấy nghệ nhân múa võ ngoài chợ biểu diễn qua. Hắn hơi ngập ngừng gật đầu.

Bao nhiêu lần kinh nghiệm đẫm máu đã dạy hắn một điều: Cố Thậm Vi là người rất giỏi “thốt ra lời kinh người”!

“Thật ra ta đã để lại trên người hắn một dấu hiệu, thứ mà chính hắn cũng không hề hay biết.”

Thấy Hàn Thời Yến im lặng không dám hỏi, Cố Thậm Vi cười thần bí: “Yên tâm đi, tuyệt đối không phải thứ gì như ấn ký thủy tiên hay vết thương khó nhận ra đâu…”

Hàn Thời Yến rốt cuộc không kìm được, buột miệng hỏi: “Vậy là thứ gì?”

Ánh mắt Cố Thậm Vi sáng rực, thần thái hớn hở, nàng chỉ tay về phía chân phải của Hàn Thời Yến, cười hì hì: “Ta cạo sạch lông chân bên phải của hắn rồi! Ta không tin trong doanh trại này còn ai khác tự dưng đi cạo lông chân!”

Hàn Thời Yến: Cái… quỷ gì!?

***

 

Chương 254: Xuất phát! Vương Đô

Hàn Thời Yến suýt nữa không dám tin vào tai mình.

“Lông… lông chân? Chẳng lẽ đêm nay ta phải lột quần từng người ra mà xem sao?”

Một câu nói ra cực kỳ khó khăn.

Làm Ngự Sử bao năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nói năng mà lắp ba lắp bắp.

Nếu là người khác, hắn đã sớm mắng cho một trận rằng làm bẩn thanh danh văn sĩ. Nhưng giờ đây nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Cố Thậm Vi, hắn biết rõ lời nói này trái với lẽ thường, vậy mà trong lòng lại không kìm được muốn tán thưởng một câu: “Cố thân sự quả thật nghĩ được điều mà người thường chẳng thể nghĩ tới, thông tuệ khác người.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Thời Yến còn chưa kịp tự chê cười mình, thì đã nghe tiếng Trường Quan bên cạnh không nhịn được bật cười ha hả.

Kẻ kia vừa cười vừa chắp tay vái với thi thể của Lỗ Ninh trên mặt đất: “Huynh đài đừng trách, trong nhà có hỷ sự nên tại hạ thật sự không nhịn được.”

Mặt Hàn Thời Yến đỏ bừng như máu, trừng mắt nhìn Trường Quan một cái, hận không thể khâu miệng hắn lại cho xong.

“Dù Hàn đại nhân có khen ta đến thế nào, ta cũng tuyệt đối không đi cởi quần người khác giữa đêm khuya thay ngài đâu.”

Vẻ mặt Cố Thậm Vi đầy cảnh giác nhìn sang Hàn Thời Yến, ánh mắt khẽ đảo một vòng, cười nói: “Ta có chủ ý này, chi bằng đêm nay ngươi tìm một nơi có khe suối uốn lượn, mời hai đoàn sứ giả cùng dự yến, yêu cầu mọi người đều ngâm chân vào nước…”

“Nếu vẫn không được… Hàn đại nhân còn nhớ lần trước chứ? Chính là lần ta xé toạc áo ngươi ấy! Kinh thành Biện Kinh sau đó chẳng phải từng thịnh hành kiểu y bào thủng lỗ đó sao? Ngươi cũng có thể cắt ngắn quần áo, để lộ ra phần bắp chân…”

“Đâu biết chừng, kiểu để lộ một đoạn chân nhỏ thế này sẽ trở thành phong cách ăn mặc thịnh hành nhất của Đại Ung sắp tới đấy!”

Trong đầu Hàn Thời Yến hiện lên cảnh triều thần áo quan chỉnh tề, nhưng phía dưới là những chòm lông chân tung bay trong gió… cảm thấy cả người rất không ổn.

Hắn bất lực nhìn Cố Thậm Vi, trong lòng thầm mắng: Sao nàng không nói mọi người sau này sẽ mặc yếm lên triều luôn đi!

Cố Thậm Vi thấy Hàn Thời Yến không phản bác, càng thêm nghi hoặc. Nàng vừa định mở miệng hỏi, thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Nàng lập tức im lặng, vươn tay kéo mạnh Hàn Thời Yến phóng về phía cửa sổ sau nơi kẻ đeo mặt nạ chim sẻ vừa bỏ trốn, Trường Quan phía sau thấy vậy cũng đuổi theo. Ba người như thiểm điện lao vút đi, chớp mắt đã rời khỏi căn nhà.

Nơi này nằm ngược hướng so với tửu lâu lần trước gặp lão Lâm, đi thêm một đoạn nữa chính là dịch quán tạm thời của đoàn sứ giả.

“Gần đây Hàn đại nhân có tâm sự gì sao? Bình thường ta nói ba, ngài thể nào cũng trả lời lại bốn. Vậy mà mấy hôm nay như thể được Phật tổ cảm hóa, buông đao lập địa thành Phật rồi. Ta nói mấy câu mà ngươi chẳng buồn phản bác.”

Xuân ở biên thành đến muộn hơn Biện Kinh, lúc này hoa đào mới vừa nở rộ, khắp nơi đều là sắc hồng mờ nhạt.

Cố Thậm Vi cảm nhận gió xuân dịu nhẹ lướt qua gò má, lòng cũng trở nên ấm áp thêm vài phần.

Hàn Thời Yến nghe vậy, vành tai đỏ lên, tim cũng đập thình thịch. Hắn liếc mắt nhìn sang bên, muốn xem Trường Quan có đang trốn phía sau cười trộm không, ai ngờ ngó quanh một vòng chẳng thấy người đâu, chỉ còn lại hắn và Cố Thậm Vi hai người sóng vai.

Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, liếc nhìn Cố Thậm Vi rồi lại quay mặt đi.

“Chỉ là nghĩ rằng, nếu mong nguyện của Cố thân sự đạt thành, e là sẽ không ở lại Biện Kinh, không ở lại Hoàng Thành tư nữa. Nghĩ như vậy, những ngày cùng nhau phá án… quả thật là qua một ngày, sẽ ít đi một ngày.”

Nói đến đây, lòng Hàn Thời Yến bỗng thắt lại.

Hắn nhìn sang Cố Thậm Vi: “Cố thân sự có bằng lòng ở lại Biện Kinh không? Thành Biện Kinh… đối với nàng mà nói, vốn chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, phải không?”

Nói đến đây, lòng bàn tay Hàn Thời Yến cũng trở nên ê ẩm.

Tình cảm trong lòng, hắn đã hiểu rõ hơn ai hết. Cũng chẳng phải hạng người không dám thổ lộ. Thế nhưng có vài lời, dù muốn nói ra, cũng không thể nào cất lên thành tiếng. Ban đầu còn nghĩ chưa phải lúc, nhưng giờ nói ra đôi câu giễu cợt cho đỡ lúng túng, lại bất chợt nhận ra thì ra đây mới là nỗi lo sợ thật sự trong tim mình.

Hắn còn nhớ rất rõ tâm nguyện của Cố Thậm Vi là được tung hoành chốn giang hồ.

Nàng giống như một cơn gió, lại giống như một cánh chim, số mệnh định sẵn phải giang cánh bay cao, tung hoành giữa phong ba bão táp.

Mà hắn… chỉ là một cái lồng. Một cái lồng y như lồng chim Cố gia từng giam giữ nàng khi xưa.

Hắn chẳng thể mở miệng cầu nàng vì mình mà ở lại Biện Kinh… Càng không thể làm chuyện bẻ gãy đôi cánh của nàng, thậm chí đến giữ nàng lại trong chốc lát cũng không đủ dũng khí… Giống như chính hắn cũng chưa từng cho phép bất cứ ai thay đổi con đường mình đã chọn.

Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến sánh vai mà đi, tuy trong lòng thấy có phần khác lạ, song nàng vẫn thật thà lắc đầu:

“Nói thực, ta chưa từng nghĩ xa đến thế. Giờ ta không chỉ một mình nữa, bên cạnh còn có Vương Cảnh, có Trần Thần Cơ, còn có bao người giống ta, bởi vụ án Phi Tước, bởi vụ án quân khí mà lâm vào cảnh khốn cùng…”

“Họ đều đang chờ ta… chờ ta đem ánh bình minh từ phương Đông đến cho họ.”

“Ta có linh cảm, chân tướng mà chúng ta đang tìm kiếm, kỳ thực chỉ cách một lớp lụa mỏng… khi nào lớp lụa ấy bị vạch trần, ta mới có thể trả lời được câu hỏi của ngươi, mới có thể nghĩ đến chuyện đi hay ở.”

“Dẫu sau này ta không còn ở Biện Kinh, nhưng hễ đặt chân đến nơi nào, ta cũng sẽ nói với bách tính nơi ấy rằng, nếu có nỗi oan nào chưa được giãi bày, hãy đến Biện Kinh tìm một vị ngự sử tên là Hàn Thời Yến. Người đó… nhất định sẽ đòi lại công bằng cho họ.”

Cố Thậm Vi nói rồi, khẽ nhoẻn miệng cười với Hàn Thời Yến.

“Nói đi cũng phải nói lại, chuyện lông chân khi nãy ta chỉ trêu ngươi thôi. Ta nghĩ chúng ta đã mệt mỏi cả chặng đường dài, cũng nên tắm rửa thay y phục cho tỉnh táo lại.”

Hàn Thời Yến lập tức hiểu ý, gật đầu: “Ngô lão tướng quân sẽ lo liệu chuyện ấy. Vương phu nhân, Trần Thần Cơ và mọi người, ta cũng sẽ nhờ lão tướng quân chiếu cố.”

Cố Thậm Vi giơ ngón tay cái tỏ ý tán thưởng, hai người cùng rảo bước về phía dịch quán.

Chẳng ngờ vừa mới đến gần, cả hai lại đồng thời sinh nghi, đoàn sứ giả đã xếp xe ngựa thành hàng, hành lý vừa được dỡ xuống nay lại được buộc lên xe. Một đám người nhón chân vươn cổ, đông nhìn tây ngó, dáng vẻ thấp thỏm.

Thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đến gần, không ít người liền vây lại. Dẫn đầu chính là sứ thần phương Bắc Lưu Phù.

Vẻ mặt hắn sốt ruột, vội hành lễ với Hàn đại nhân và Cố đại nhân: “Hàn đại nhân, Cố đại nhân, Vương Đô đã phái người khẩn triệu, muốn chúng ta lập tức khởi hành nhập đô. Lưu mỗ tự tiện quyết định, xin được thứ lỗi.”

“Chúng ta vốn cũng muốn cùng Ngô lão tướng quân ở biên thành nâng chén tương phùng, nhưng quân lệnh như sơn, mệnh vua khó trái! Mong hai vị đại nhân lượng thứ.”

Hàn Thời Yến nghe vậy, quay sang nhìn Triệu Cẩn và Tôn tướng quân đứng cạnh Lưu Phù.

Tôn tướng quân khẽ gật đầu, xác nhận lời của Lưu Phù.

Ánh mắt Hàn Thời Yến khẽ động, mỉm cười đáp lễ: “Cùng là bề tôi, Hàn mỗ sao lại chẳng hiểu nỗi khó xử của Lưu đại nhân? Nói cho cùng, Hàn mỗ cũng mong sớm hoàn thành sứ vụ, hàn gắn tình giao hảo hai nước.”

Nói đoạn, hắn liếc mắt nhìn Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi đưa mắt nhìn khắp một vòng, khẽ hít mũi. Bên cạnh đông người như thế, không ai mang mùi máu tanh, cũng chẳng có dấu hiệu khả nghi nào.

Nhưng chuyện Lưu Phù đột nhiên muốn tiến về phía Bắc… chẳng phải quá mức trùng hợp rồi sao?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *