Chương 249: Vùng lưu đày
***
Gương mặt bình thường không có gì nổi bật của Chu Hoàn trong thoáng chốc trở nên méo mó vặn vẹo.
Hắn không nói nên lời, lùi lại một bước, rồi chẳng khách khí gì mà mắng hai người trước mặt: “Các ngươi đã từng nghĩ qua chưa, hôm nay chúng ta mới là lần đầu gặp mặt! Tuy rằng đều trung thành với Trương đại nhân, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đồng liêu ở Hoàng Thành tư mà thôi!”
“Ta một không phải cha các ngươi, hai cũng chẳng phải mẹ các ngươi, giữa ba người chúng ta cũng chẳng có tí giao tình nào!”
“Thế mà các ngươi lại dám mở miệng đòi ta đưa nhuyễn giáp cho!”
Chu Hoàn nhìn chằm chằm vào bốn con mắt sáng rực trước mặt, còn sáng hơn cả dạ minh châu trong cung Thái hậu Bắc triều, cảm thấy tâm can mệt mỏi, suy sụp vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, suýt chút nữa hắn đã mềm lòng đồng ý.
Bình tĩnh nào, hắn tự nhắc nhở bản thân, hai kẻ này hắn quen chưa đầy một canh giờ!
Thiên hạ sao lại có hạng người mặt dày đến thế!
Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ đến quãng thời gian từng cùng Trác Địch vào sinh ra tử bao lâu. Trác Địch dẫu có ao ước nhuyễn giáp đến mấy, cũng chưa từng dám mở lời xin hắn một câu.
Hai kẻ này, sao lại dám?
Vừa nghĩ tới đó, hắn đã thấy Ngụy Trường Mệnh thản nhiên mở miệng: “Chỉ gọi một tiếng cha thôi mà? Ta làm được! Nếu ta gọi ngươi là cha, ngươi có thể dệt cho ta và Cố thân sự mỗi người một bộ nhuyễn giáp không? Ngươi nhìn đi, bọn ta đều gầy gò, sẽ không tốn nhiều chỉ đâu.”
Nói xong, Ngụy Trường Mệnh còn quay sang an ủi Cố Thậm Vi: “Cố thân sự không cần lo lắng, cha ngươi là người tốt, thôi thì đừng nhận thêm cha nữa. Còn ta thì khác, cha ta vốn là một kẻ yểu mệnh đáng chết, ta chẳng ngại gì.”
Mặt Chu Hoàn tối sầm như đáy nồi, lườm Ngụy Trường Mệnh một cái không thương tiếc: “Mỗi người một bộ? Ngươi tưởng ta là yêu nhện, có thể phun ra tơ mà dệt cả động Bàn Tơ? Lại tưởng ta là Chức Nữ, chỉ cần chớp mắt là có thể dệt xong cả dải Ngân Hà chắc!”
“Ta tai thính mắt tinh, lại định sống thọ trăm tuổi, chịu không nổi cái danh cha của một tên đoản mệnh như ngươi. Nhuyễn giáp thì không có đâu, nói thế là hết lời rồi. Ta phải đi đây.”
Lời vừa dứt, hắn lại thấy bốn con mắt sáng quắc ban nãy bỗng chốc lụi tắt.
Trước mắt, hai kẻ trẻ tuổi đồng loạt cúi gằm đầu, thoạt nhìn chẳng khác gì hai con chó con bị chủ nhân vứt bỏ.
Quá mất mặt! Chu Hoàn ôm ngực, thân hình nhoáng lên một cái, giống như chạy trốn mà rời đi, suýt chút nữa là không giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Chờ Chu Hoàn rời khỏi, Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương quyết tâm lấy lòng Chu Hoàn cho bằng được.
Nhuyễn giáp quý giá như thế, nếu Trương đại nhân có một bộ thì tốt biết bao.
Nhuyễn giáp quý giá như thế, nếu Thập Lý có một bộ thì tốt biết bao.
Cố Thậm Vi khẽ gật đầu với Ngụy Trường Mệnh: “Ngươi quay về doanh trại trước, bám sát bên Hàn Thời Yến, chớ để hắn bị người ta ám toán. Ta đi thăm dò một vài chuyện.”
Ngụy Trường Mệnh vốn chẳng mấy bận tâm đến chuyện ngoài nhiệm vụ, lập tức gật đầu không do dự, thân hình nhoáng lên biến mất khỏi chỗ cũ.
Cố Thậm Vi cũng không nấn ná, nhanh chóng đi về phía đông của biên thành. Ở đó có một bãi đá đang khai thác, đá lấy được dùng để gia cố tường thành. Gần bãi đá là một ngôi làng nhỏ nơi những người bị lưu đày tụ họp sinh sống.
Dân địa phương gọi nơi đó là Lao Tràng.
Bắc Quan khổ hàn, lại có đông quân biên phòng đóng quân, nhu yếu phẩm quân đội lấy từ đâu ra?
Người bị lưu đày đa phần bị phân đến các nơi như bãi đá, rừng khai thác, đồng cỏ làm công việc lao dịch. Một số kẻ chịu tội phục dịch cũng bị đưa đến tụ lại quanh đây.
Cố Thậm Vi xuống ngựa, không vội tiến vào Lao Tràng, mà ghé vào một tửu lâu nằm bên ngoài. Tiểu nhị đội mũ quả dưa thấy có khách tới, nhanh nhẹn bước ra đón: “Khách quan dừng chân hay là thuê phòng?”
Cố Thậm Vi đưa mắt ra hiệu với chiếc bàn ở góc phòng, giọng thản nhiên: “Tìm người.”
Tiểu nhị cúi mình, hô lớn: “Khách quan, mời vào bên trong!”
Tuy là biên thành, nhưng tửu lâu lại vô cùng náo nhiệt. Khoảnh khắc Cố Thậm Vi bước vào cửa, nàng cảm nhận được không ít ánh mắt dò xét quét qua. Song, thấy nàng thắt kiếm ngang hông, phong thái lại như nhân vật giang hồ chẳng dễ chọc vào, bèn nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
Cố Thậm Vi đi thẳng về phía góc phòng, nơi ấy đã có ba người ngồi sẵn, một trong số đó là lão giả râu trắng dài.
Còn hai người còn lại lại là những kẻ nằm ngoài dự liệu của nàng.
Nàng nghi hoặc liếc nhìn lão giả râu bạc, rồi chau mày nhìn về phía Hàn Thời Yến bên cạnh: “Ngươi đến đây làm gì?”
Trường Quan ngồi bên cạnh Hàn Thời Yến vội đưa tay che miệng, thấy Cố Thậm Vi tiến lại càng bịt chặt hơn.
Hàn Thời Yến đáp lời thản nhiên như không: “Ngô lão tướng quân muốn dùng roi ngựa quất Ngô Giang, ta là người ngoài đứng đó e làm ảnh hưởng tình phụ tử thắm thiết của họ. Bởi vậy mới nghĩ tới việc ra ngoài tìm nàng. Sở Lương Thần và Trần Thần Cơ đều bị phân phối đến nơi này, ta đoán nàng thế nào cũng sẽ quay lại.”
“Lão Lâm vẫn luôn nhìn ra phía cửa, thấy ta bước vào ban đầu là thất vọng, kế đó là kinh ngạc. Ta đoán ông ấy đang chờ nàng và hẳn cũng từng nghe nàng nhắc đến ta. Quả nhiên, thử dò một phen, liền lộ ra cả.”
Lão giả râu bạc tên là Lâm Già, tuy không phải người của Bình Đản lâu, nhưng lại có chút giao tình với Cố Thậm Vi.
Ông ở nơi biên tái này đã nhiều năm, tuy không có bản lĩnh kinh thiên động địa, nhưng ở chốn lưu đày này cũng coi như có chút thủ đoạn. Đối phó với Trần Thần Cơ đối với ông chẳng có gì khó.
Nghe Hàn Thời Yến nói năng trắng trợn như vậy, Lâm lão đầu hơi co rụt cổ lại, dáng vẻ như ngồi trên đống lửa. Ông xấu hổ nhìn sang Cố Thậm Vi, khẽ nói: “Cố nữ hiệp, thật là thất lễ, Hàn đại nhân quả thực quá giảo hoạt, lão phu chỉ sơ ý một chút đã bị hắn lừa cho tuôn ra miệng rồi.”
Cố Thậm Vi liếc Hàn Thời Yến bằng ánh mắt khinh bỉ: “Không sao, cái tính ức hiếp người của hắn đã thành quen rồi. Ở Biện Kinh, mấy tên nho sinh suốt ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức còn chẳng chịu nổi hắn. Chúng ta là phàm phu tục tử, rơi xuống hố của hắn là chuyện bình thường.”
Lão Lâm thở phào nhẹ nhõm, thấy Cố Thậm Vi ngồi xuống, ông cũng thong thả an tọa.
Tửu lâu này thật náo nhiệt, dân biên tái hào sảng, không chỉ nói năng lớn tiếng mà giữa đại đường còn có người ca hát diễn trò. Diễn không phải loại phong nguyệt mỹ nhân ưa chuộng ở Biện Kinh, mà là những màn võ kịch náo động, tiếng trống, tiếng tung hô và tiếng nhào lộn vang dội tới mức suýt khiến người ta chẳng thể nghe rõ người bên cạnh nói gì.
Cố Thậm Vi cũng không né tránh Hàn Thời Yến, tiếp tục quay sang lão Lâm hỏi: “Chuyện ta nhờ Lâm lão trong thư trước, có chút manh mối nào chưa?”
Lão Lâm giờ đã bình tâm hơn, ghé sát lại hạ thấp giọng: “Tra được rồi. Già trẻ lớn bé gần như đều đã chết sạch. Vương phu nhân thì còn gắng gượng được, nhưng lão phu trông thấy, thân thể bà ấy đã suy sụp. Nếu không mau tìm đại phu chăm sóc, e là cũng chỉ cầm cự được ba năm năm nữa là cùng.”
“Dù vậy, ít ra vẫn còn sống. Không có sự cho phép của nữ hiệp, lão phu chưa từng gặp bà ta, lại càng không nhắc gì tới chuyện khác, chỉ sợ làm bà ấy thêm phiền muộn. Hai người bị lưu đày kia vừa mới đến hai hôm, lão phu đã sắp xếp theo ý nữ hiệp, đưa họ đến nơi gần với chỗ Vương phu nhân nhất.”
“Có lão phu ở đây chăm sóc, nữ hiệp cứ yên tâm, sẽ không ai dám bắt nạt họ.”
Lão Lâm nói tới đây, giọng lại càng nhỏ hơn: “Chỉ là có một chuyện, lão phu muốn nhắc nữ hiệp. Tên Trần Thần Cơ kia vốn là người nhà Thiên Cơ Trần thị. Người nơi biên thành này phần lớn đều khâm phục Trần gia, ai mà chẳng khen nỏ cơ của Trần gia lợi hại.”
“Nhưng trong vụ án vũ khí giả năm đó đã khiến không ít người chết. Dẫu đa số đều biết chuyện ấy chẳng liên quan gì đến Thiên Cơ Trần thị, Trần gia cũng là nạn nhân, mà Trần Thần Cơ vì báo thù mới giết người mà bị lưu đày.”
“Thế nhưng, có những kẻ đầu óc lệch lạc, sợ rằng trong lòng vẫn ôm hận với hắn. Trước đó có người từng phụ trách áp tải quân giới cũng bị phân phối đến đây. Nhà hắn thế lực vững chắc, cố lắm mới giữ được mạng. Sau khi tới đây còn bỏ ra không ít bạc để đút lót, ai ngờ cuối cùng vẫn bị trả thù, bị đánh què một chân, đến nay còn phải tập tễnh đi lại.”
Cố Thậm Vi khựng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn lão Lâm: “Người từng áp tải quân giới mà vẫn còn sống? Sao có thể như vậy được?”
***
Chương 250: Mẫu thân của Vương Cảnh
Lão Lâm liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái, rồi lại liếc sang Hàn Thời Yến, trên mặt mang theo vài phần đắc ý.
“Thu hoạch ngoài ý muốn đấy. Chuyện Cố nữ hiệp nhờ ta làm, đúng là Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó tìm. Tiểu quỷ này tên Tôn Tiền, là người chịu trách nhiệm trông nom bọn họ. Ta mời hắn uống rượu ở đây, hắn uống mấy chén vào, vô tình nhắc tới chuyện ấy.”
“Đúng là rắn đi đường rắn, chuột chạy đường chuột. Những nhân vật lớn bị chém đầu cũng được, bị lưu đày cũng thế, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, muốn tráo người nào phải chuyện dễ? Nhưng một tên lính quèn vạ lây thì lại khác.”
“Người đó tên là Lỗ Ninh, nói ra thì số phận đúng là xui xẻo vô cùng. Đi đường bằng cũng vấp ngã, uống nước suýt chết sặc ba lần. Lần đầu tham gia đội áp giải, đúng ngay lô quân khí mà giữa đường bị người ta đánh tráo mất.”
“Khi án vũ khí giả được tra ra, mấy kẻ thô kệch như bọn họ sao sánh được với mấy kẻ đọc sách có công danh? Chẳng phải đều là cái kết đầu rơi máu chảy đó sao?”
“Nhưng Lỗ gia thương hắn, chẳng rõ dùng cách gì mà để hắn đổi chỗ với một người tên là Hoàng Tiên. Hoàng Tiên thì bị chém đầu, còn Lỗ Ninh thì bị lưu đày đến biên thành. Nhân vật nhỏ bé thế này, đổi tên đổi dạng rồi ai mà còn nhớ?”
“Ấy vậy mà số hắn đen đủi, Tôn Tiền lại từng gặp hắn trước kia. Biên quân chết nhiều người đến vậy, người nào cũng phẫn nộ, một câu nước miếng là đủ dìm chết Lỗ Ninh. Tôn Tiền không muốn làm lớn chuyện, nói ra thì lúc thu nhận hắn vào cũng chẳng kiểm tra kỹ lưỡng, mới xảy ra sơ sót như thế.”
“Hắn vốn là kẻ mê rượu, vô tình để miệng trượt lời. Chẳng may lại bị một kẻ tên Dư Trạch nghe được. Dư gia có ba huynh đệ, trong đó hai người đã chết trận sa trường vì vụ vũ khí giả. Không thể không nói là bi thảm.”
“Đêm ấy Dư Trạch châm mê hương, mò đến nơi Lỗ Ninh ở, muốn giết hắn báo thù rửa hận.”
“Nói đi cũng phải nói lại, số mệnh thật kỳ lạ. Không hiểu sao hôm ấy Lỗ Ninh bỗng tỉnh dậy, không bị giết, nhưng lại bị đánh gãy một chân.”
Cố Thậm Vi lắng nghe, liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, hai người chạm mắt nhau, trong ánh nhìn đều thấy rõ sự kinh ngạc.
Không ngờ lại có thể tráo người qua mặt trời đất như vậy?
Lão Lâm thấy hai người kinh ngạc, càng thêm đắc ý. Ông rút từ trong lòng ra hai tờ giấy nhỏ, đẩy lên bàn: “Chỗ ở của Vương phu nhân và Lỗ Ninh, à không, giờ nên gọi là Hoàng Tiên đều ghi ở đây. Hiện tại cả hai vẫn còn sống tốt.”
Cố Thậm Vi không chút do dự, rút từ trong tay áo một tờ ngân phiếu, đưa cho lão Lâm.
“Trước đây có nói sẽ mời Lâm lão uống rượu, nay chuyện rắc rối chồng chất, không tiện lưu lại lâu. Đợi tâm nguyện ta hoàn tất, nhất định sẽ trở lại biên thành, cùng lão uống cho đến khi say khướt mới thôi.”
Lão Lâm cười ha hả, râu mép rung rung theo tiếng cười.
Ông không khách sáo mà nhận ngay ngân phiếu, nhét vào ngực áo: “Lão đầu ta vốn yêu mấy thứ hoàng kim bạc trắng, nhìn thấy cái là tay không cầm lòng nổi. Ta không khách sáo nữa. Cố nữ hiệp có ơn với lão, chuyện ngài nhờ tất nhiên ta sẽ làm cho đến nơi đến chốn.”
“Nữ hiệp cứ yên tâm, bọn họ ở đây, ta đảm bảo sống khỏe mạnh vui vẻ, không gặp chuyện gì đâu.”
Cố Thậm Vi mỉm cười, đứng dậy chắp tay với lão Lâm: “Vậy xin nhờ cậy rồi.”
Nói đoạn, nàng cầm thanh trường kiếm đặt trên bàn, giơ chân đá Hàn Thời Yến một cước.
Hàn Thời Yến đau đến nảy người, cảm thấy xương ống chân suýt nữa bị đá gãy, hắn nghiến chặt răng không hé nửa lời, cố nén đau để không phá hỏng hình tượng cao nhân thần bí mà hắn tạo ra trước mặt lão Lâm, để lộ vẻ mặt nhăn nhó méo mó kia.
Chỉ đến khi ra khỏi cửa, đến chỗ vắng vẻ không một bóng người, Hàn Thời Yến mới hít sâu một hơi.
“Cố thân sự chê Hàn mỗ cao hơn nàng một cái đầu, nên định đá gãy chân ta cho bằng nhau sao?”
Cố Thậm Vi liếc hắn như nhìn kẻ ngốc, “Nếu theo lời ngươi, vậy ta nên đá luôn cái chân còn lại mới phải. Bằng không ngươi chẳng phải vẫn cao hơn ta một bên hay sao? Hàn ngự sử không có việc gì để làm à? Cớ gì ta đi đâu, ngươi cũng bám theo đó? Chúng ta đâu phải cùng chui ra từ một cái bụng mẹ, sao cứ phải dính lấy nhau làm chi?”
Vành tai Hàn Thời Yến đỏ ửng, thật sự vừa tức vừa bực, liếc mắt thấy Trường Quan bên cạnh đang nhìn hắn đầy đồng cảm, càng cảm thấy bất lực không nói nên lời.
“Cố Thậm Vi…”
Cố Thậm Vi có chút nghi hoặc, thấy Hàn Thời Yến chẳng có ác ý gì, lòng cũng mềm lại đôi phần.
“Ngươi theo ta cũng tốt, lỡ đâu tự đi lạc bị người ta giết mất, đến lúc ấy lại nói là Hoàng Thành tư chúng ta thất trách.”
Hàn Thời Yến nghe vậy mây mù trong lòng tan hết, chớp mặt rạng rỡ như được ánh trăng chiếu rọi.
Hắn hắng giọng một tiếng, hỏi: “Lão Lâm đó có đáng tin không? Đúng lúc này lại nhảy ra một kẻ tên Lỗ Ninh, nàng không thấy kỳ quái sao? Người điều khiển rắn đã chết, manh mối về vụ án quân khí cũng bị cắt đứt. Giờ đột nhiên lại có Lỗ Ninh này…”
Chưa đợi Cố Thậm Vi mở miệng, Hàn Thời Yến đã tiếp lời: “Trong danh sách vụ án quả thật có cái tên này. Nhưng khi ấy tất cả đều bị làm cho mê man ở Tùng Mao Lĩnh, căn bản chẳng nhớ được gì. Dù còn ai sống sót, chưa chắc đã giúp được mấy. Có điều…”
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đồng thanh nói: “Có điều, chưa chắc đã vô dụng.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười.
“Dùng người thì đừng nghi, đã nghi thì đừng dùng. Ta có ơn với lão Lâm, giang hồ coi trọng nghĩa khí, vẫn có thể tin cậy được. Tuy lão thích tiền, nhưng cũng biết giữ đạo, không phải hạng người dễ bị mua chuộc.”
“Chuyện cũ nói ra dài dòng, tóm lại lần đầu chúng ta quen biết cũng là vì tiền mà nên.”
Hàn Thời Yến nghiêng mặt nhìn Cố Thậm Vi, thấy vẻ mặt nàng thong dong, không giống như nhắc lại chuyện đau buồn gì, mới khẽ thở phào, nói: “Chờ sau này nàng rảnh, hãy kể cho ta nghe vài chuyện thú vị trên giang hồ.”
Thấy Cố Thậm Vi kinh ngạc nhìn mình, Hàn Thời Yến liền bổ sung: “Coi như mở rộng tầm mắt cho những kẻ ngồi đáy giếng như chúng ta vậy.”
Trong thoáng chốc Cố Thậm Vi thấy lòng dạ khoan khoái.
Nàng hơi ngẩng cằm, đầy vẻ đắc ý: “Hàn ngự sử ngươi có mục đích rõ ràng, lời nói dễ nghe như thế, khiến người ta nổi cả da gà. Chuyện trên giang hồ, ba ngày ba đêm cũng kể không hết, quả thật thú vị hơn Biện Kinh nhiều.”
Vài người vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ở của Vương phu nhân. Hiển nhiên lão Lâm đã lặng lẽ thu xếp từ trước, tiểu viện này rõ ràng mới được sửa sang lại.
Cố Thậm Vi đứng trước cánh cổng hàng rào cao đến ngang người, đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong viện có hai phụ nhân đang ngồi khâu vá áo quần, trông đều đã rất già nua, đầu tóc bạc trắng, tay cũng mang đầy vết nứt do lạnh.
Giống như cảm nhận được có người đứng ngoài cửa, hai người đồng loạt cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra.
Cố Thậm Vi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra người gầy cao kia chính là mẫu thân của Vương Cảnh. Đôi mắt của bà, giống Vương Cảnh đến đáng kinh ngạc.
Lão phụ nhân ấy nhìn thấy Cố Thậm Vi, đôi mắt bỗng trợn lớn, chiếc áo trong tay rơi xuống đất, mà bà ta hoàn toàn không hề hay biết.
“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi là tiểu nương tử của nhà Cố ngự đới… Ta nhớ ra rồi! Hôm mừng thọ bà bà, ngươi từng đến nhà ta mà… Ngươi… ngươi vẫn còn sống!”
***