Đệ nhất hung kiếm – Chương 247-248

Chương 247: Ngươi đã cứu Hồng Anh

***

Trong lòng Cố Thậm Vi đang chất chứa tâm sự. Nàng liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh vẫn luôn đứng bên cạnh, không hề né tránh mà trực tiếp hỏi thẳng Chu Hoàn: “Lúc trước tin tức về quốc tỷ mà Lưu Hoảng nhận được, cũng là do ngươi truyền về sao? Là ngươi đã cứu Mã Hồng Anh?”

Chu Hoàn, quả nhiên là người từng làm mật thám nhiều năm, vừa nghe đến chuyện đó, tuy hơi kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt.

“Không sai. Khi ấy, thám tử mà ta gài bên cạnh Gia Luật Tầm báo về, nói hắn ta đã đoạt được ngọc tỷ truyền quốc của Đại Ung.”

Chu Hoàn cũng không hề có ý giấu giếm. Hắn khẽ cử động tai, xác nhận xung quanh không có ai đang nghe trộm mới tiếp tục lên tiếng:

“Ta từng sai thám tử tìm cách đánh cắp, nhưng không chỉ thất bại, mà tất cả tai mắt ta gài bên đó đều bị xóa sạch. Không còn cách nào khác, đành phải ưu tiên truyền tin về trước. Sau khi Trương đại nhân bên kia nhận được, triều đình xử lý ra sao thì ta không rõ.”

“Tuy Lưu Hoảng từng là người của Hoàng Thành tư, nhưng ta với y vốn không quen biết, cũng chưa từng liên hệ.”

Giữa mười vị Chỉ huy sứ của Hoàng Thành tư vốn chẳng có gì thân thiết, nếu không từng cùng làm qua một nhiệm vụ thì đến gặp mặt cũng chẳng nhận ra nhau.

“Ta không biết Lưu Hoảng nhận lệnh từ ai, lại sắp xếp như thế. Những tai mắt lợi hại của ta đều bị nhổ sạch, chỉ còn sót lại một tên binh tốt vừa mới được bồi dưỡng. Hắn đưa tin cho ta, nói Gia Luật Tầm bắt được một nữ tướng.”

“Đại Ung ta chỉ có một nữ tướng, chính là Mã Hồng Anh. Tuy ta chưa từng gặp nàng, nhưng cũng biết nàng là nữ nhi của Mã tướng quân, tức phụ của Ngô lão tướng quân. Huống chi Mã Hồng Anh không chỉ là một viên mãnh tướng, dẫu nàng chẳng có võ công gì đi nữa thì thân phận cũng vô cùng quan trọng.”

“Thế nên ta đã tìm đủ mọi cách cứu nàng ra.”

Chu Hoàn liếc xéo một cái, thấy cái miệng Ngụy Trường Mệnh đã há to đến mức như muốn rớt cằm xuống đất, hắn chẳng nói chẳng rằng giơ tay đẩy cái cằm đó lên, cảm nhận được độ ấm ở đầu ngón tay, lập tức nhăn mặt chùi tay lên áo, trông vô cùng chán ghét.

“Ta đã nói từ lâu, đại nhân không nên để trẻ con vào Hoàng Thành tư. Miệng còn hôi sữa thì làm việc cũng lỏng lẻo. Chuyện nhỏ như vậy mà…”

Chu Hoàn vừa lầu bầu với Cố Thậm Vi, vừa nhìn gương mặt trẻ trung của thiếu nữ trước mắt, bỗng nhiên thân mình khựng lại.

Hắn đột nhiên có cảm giác bản thân nên được gọi là gia gia rồi… Đám Chỉ huy sứ đời mới của Hoàng Thành tư đã trẻ đến vậy rồi sao? Xem ra mình đã rời cố quốc quá lâu, hẳn là nên sớm trở về thôi… Không khéo để thêm vài năm nữa, đồng liêu sẽ bảo ngươi với tổ phụ ta là người một thế hệ mất!

Nghĩ đến đó, gương mặt vốn bình thường của Chu Hoàn bỗng mang theo mấy phần tang thương già dặn.

Hắn chậm rãi vuốt vuốt bộ râu vốn không tồn tại trên cằm, lắc đầu với Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh:

“Hồi đó nàng ta bị thương rất nặng. May là Gia Luật Tầm muốn mang nàng về Vương Đô lĩnh công, nên đã cho người mời lang trung chữa trị, giữ được mạng.”

“Sau khi cứu nàng ra, ta làm theo lệnh của đại nhân, lặng lẽ đưa nàng đến biên quan. Về phần sau đó xảy ra chuyện gì, ta không rõ nữa.”

“Lúc sau ta nghe tin từ quân Ngô gia rằng Mã Hồng Anh đã chết, cũng vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng ta đã báo lại với đại nhân rồi mà. Không hiểu vì sao Ngô tướng quân với Mã tướng quân lại hoàn toàn không hay biết. Chuyện trong Loạn Thạch trận ngày ấy cũng chẳng hề truyền về triều đình.”

Chu Hoàn khẽ lắc đầu. Một đời hắn biết nhiều bí mật, cũng chất chứa không ít nghi ngờ, thậm chí còn có vô số thân phận khác nhau.

Từ khoảnh khắc bước chân vào Hoàng Thành tư, hắn đã hiểu rõ đạo lý muốn sống lâu, thì phải nói ít. Bất kể là người tốt hay kẻ xấu, chết đều vì nói nhiều.

Nghĩ đến đây, Chu Hoàn ngầm tính toán thời gian trong lòng, chắp tay hành lễ với Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh:

“Nếu sau này cần, ta sẽ lại liên hệ với hai vị. Chỉ xin hai người, nếu ở Bắc triều có gặp ta, nhất định đừng nhận quen biết.”

“Chuyện đại nhân mất tích, ta cũng biết. Dù vậy, nguyên do bên trong, không tiện tiết lộ với các ngươi. Nhưng ta cũng giống như hai vị, cả đời này đều sẽ trung thành với Trương đại nhân.”

Chu Hoàn vừa nói vừa vỗ nhẹ lên gương mặt bình thường không có gì nổi bật của mình: “Hôm nay dùng giương mặt thật để gặp hai vị, chính là thành ý lớn nhất mà một mật thám có thể bày tỏ. Đại nhân cần chúng ta mang quốc tỷ trở về, nên hai vị… dù phải liều cả tính mạng, cũng nhất định phải thành công. Đại nhân vẫn còn đang chờ các người ở Biện Kinh.”

Nói xong câu ấy, hắn không đợi Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh mở miệng, chớp mắt đã biến mất khỏi căn phòng như chưa từng tồn tại.

Sắc mặt Ngụy Trường Mệnh chợt trở nên nghiêm túc. Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Cố thân sự, ngươi nhìn rõ chưa? Chu Hoàn làm sao mà biến mất được?”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Căn nhà này có mật đạo, hắn đi từ dưới đất. Cơ quan là do sợi chỉ vô hình trong tay hắn khởi động. Tay nghề đó rất khó đối phó, sợi chỉ trong suốt ấy không biết làm từ chất liệu gì.”

“Vừa không nhìn thấy, lại vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cứa đứt cổ người ta, lại cũng dễ cất giấu trên người hoặc phi tang bất cứ lúc nào.”

Ngụy Trường Mệnh ngồi xổm xuống quan sát mặt đất, phát hiện trên ván sàn có một dấu vết rất nhỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mím môi:

“Đại nhân từng nói với ta, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Trước kia ta không tin, cứ nghĩ mình đã là kẻ võ công cao cường nhất. Bây giờ xem ra, người giỏi hơn ta còn nhiều lắm.”

“Chờ lần này bình an vượt qua, ta sẽ ngày ngày đeo bám đại nhân luyện công.”

Ngụy Trường Mệnh vừa nói vừa đứng dậy, nhìn sang Cố Thậm Vi, ánh mắt sáng rực, vô cùng nghiêm túc:

“Cố thân sự, chúng ta cùng rời khỏi Hoàng Thành tư, rời khỏi Biện Kinh đi. Ngươi có thể đi với chúng ta đến nơi ta từng sống. Ở đó chúng ta có thể chuyên tâm luyện võ. Lý Tam Tư với đại nhân đều rất giỏi câu cá, chúng ta khi ấy còn có một con thuyền đánh cá lớn nữa cơ!”

“Chúng ta có thể xuôi theo dòng sông ra biển lớn, đổi thuyền nhỏ thành thuyền to, chu du khắp nơi. Thấy chỗ nào thú vị thì dừng lại, ở chán rồi thì lại tiếp tục trôi dạt…”

“Dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng tốt hơn việc ta phải làm kẻ câm bên cạnh hoàng đế, còn các ngươi thì ngày ngày liều chết vì triều đình.”

“Ta, thật ra đã quá mệt mỏi với những tháng ngày lúc nào cũng phải lo lắng cho an nguy của đại nhân rồi. Ta không muốn phát tài, cũng chẳng mong cống hiến điều gì kinh thiên động địa cho Đại Ung… Tất cả những gì ta làm, chỉ vì đại nhân cần.”

“Chỉ đơn giản như thế thôi.”

Cố Thậm Vi nhìn Ngụy Trường Mệnh, ánh mắt dịu dàng lạ thường: “Được, chờ ta xong việc, chúng ta sẽ cùng nhau bôn tẩu giang hồ. Ta đưa ngươi đến Xuất Vân kiếm trang, để cữu phụ ta rèn cho ngươi một đôi đoản đao mới, được không?”

Đôi mắt của Ngụy Trường Mệnh lập tức sáng rực như có sao trời nổ tung.

Hắn kích động đến mức lắp bắp: “Xuất Vân kiếm trang? Thật… thật sự có thể sao?”

Cố Thậm Vi mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là được!”

Khóe miệng Ngụy Trường Mệnh cười đến tận mang tai, như thể cặp đoản đao đã nằm trong tay, vui đến nỗi nhảy nhót tay chân không yên.

Cố Thậm Vi nhìn cảnh ấy chỉ lắc đầu cười, không thèm để ý đến hắn đang ngốc nghếch ra sao. Nàng khẽ động người, lướt khỏi căn nhà dân hoang phế ấy. Ngụy Trường Mệnh thấy nàng đi rồi, lập tức hốt hoảng đuổi theo.

Chờ hai người đi khuất, trong căn nhà trống không ấy lại đột ngột xuất hiện một bóng người.

Người nọ cầm sợi tơ trong tay, cẩn thận khóa lại cửa gian đông sương, sau đó xử lý sạch mọi dấu vết mà ba người để lại ban nãy, rồi một lần nữa tan biến trong bóng tối.

***

 

Chương 248: Nội gián trong Hoàng Thành tư

Chu Hoàn lắc  thân hình một cái, từ miệng giếng cạn trồi đầu lên.

Thỏ khôn ba hang.

Lối ra lần này là từ ngôi nhà thứ ba đi về phía Đông của căn nhà ban nãy. Khác với sự tàn tạ hoang phế trước đó, nơi đây lại sạch sẽ, gọn gàng, thoạt nhìn là nhà có chủ.

“Này, lại gặp rồi.”

Chu Hoàn vừa mới thở phào một hơi, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn bám lấy miệng giếng, ngẩng đầu lên đầy bất lực, nhìn hai gương mặt quen thuộc của Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh hiện rõ ngay trước mắt.

Hắn hậm hực leo lên, trừng trắng mắt với hai người.

“Nhị vị tiểu tổ tông đây là không tin ta nên bám theo ta? Hay là có thù oán với ta, muốn ta lộ thân phận, chết không có chỗ chôn?”

Cố Thậm Vi khoanh tay ôm kiếm, tựa người vào cột gỗ lớn, lắc đầu với Chu Hoàn: “Đừng nổi giận. Với thân phận như ngươi, đến thề độc bị trời đánh cũng nên bình thản như không, hốt hoảng thế này mới là không ổn.”

“Chúng ta không có theo dõi ngươi, ngươi dưới đất, chúng ta trên trời, theo kiểu gì được? Cũng chẳng có thù oán gì. Nơi này vẫn thuộc nội quan, ngươi sao có thể dễ dàng bị bại lộ được?”

“Chỉ là… ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.”

Cố Thậm Vi vừa nói dứt lời, đã bất ngờ tấn công Chu Hoàn.

Đồng tử Chu Hoàn lập tức co rút, như nhện phun tơ, một luồng chỉ bắn ra quấn lấy kiếm dài của Cố Thậm Vi. Hắn sớm đã nghe nói trong Hoàng Thành tư xuất hiện một Thân sự mới, nổi danh với võ công cao cường, ngay cả Ngụy Trường Mệnh cũng không phải đối thủ.

Nay gặp mặt, mới phát hiện thân thủ Cố Thậm Vi quả nhiên nhanh đến mức kinh người, hắn thậm chí còn chưa thấy rõ động tác rút kiếm của nàng.

Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, thì mũi kiếm của Cố Thậm Vi đã chạm sát mũi mình. Gương mặt hắn tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

“Cố thân sự, đây là muốn làm…”

Chữ “gì” còn chưa kịp thoát ra, Cố Thậm Vi đã thu kiếm về.

“Lần cuối cùng ngươi trở về Biện Kinh là khi nào?”

Chu Hoàn đã làm nội gián ở Bắc triều nhiều năm, tất nhiên không phải hạng người ngu ngốc. Trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu được dụng ý của Cố Thậm Vi, liền lắc đầu đáp:  “Nếu ngươi nghi ta là nội gián trong Hoàng Thành tư, vậy ta có thể nói thẳng, ta không phải.”

“Đã năm năm nay ta chưa từng trở lại Biện Kinh, ngay cả chức Hoàng Thành sứ cũng đã đổi người, triều đình vẫn chưa từng triệu hồi ta.”

“Đợi ngươi đến Vương Đô, sẽ rõ những lời ta nói hôm nay đều là sự thật.”

Nói chuyện với người thông minh quả là nhẹ nhàng. Cố Thậm Vi liếc nhìn sợi chỉ mảnh trong tay Chu Hoàn, gần như vô hình dưới ánh sáng, rồi nói:

“Khi ở Biện Kinh, ta từng bị một tên nội gián trong Hoàng Thành tư tập kích. Tuy hắn dùng kiếm, nhưng cũng đồng thời điều khiển rối bằng chỉ tơ, bố trí kiếm trận.”

“Như thế, ngươi hiểu chứ?”

Loại binh khí như chỉ tơ, trước hết phải nói đến tính đặc thù: vật liệu rất khó kiếm. Tơ nhện hay tơ dùng thêu thông thường đều quá mềm yếu, dễ đứt; còn nếu quá chắc khỏe thì chẳng khác gì roi, dễ bị phát hiện.

Thứ đến, binh khí mềm cực kỳ khó sử dụng. Trong võ lâm, kẻ dùng được loại binh khí này hoặc là vài tiểu thư hoa quyền tú cước, thích dùng lụa đỏ trắng làm trò múa may; hoặc là cao thủ chân chính, không còn câu nệ dùng gì, chỉ bằng nội lực đã có thể lấy một địch trăm.

Vì thế, loại vũ khí này cực kỳ hiếm thấy. Trong Hoàng Thành tư lại có đến hai người dùng cùng một loại, chẳng phải quá trùng hợp hay sao?

Cho dù Chu Hoàn thời điểm đó đang làm mật thám ở Bắc triều, thoạt nhìn không có khả năng liên quan, nhưng loại tơ dùng để bố trí trận rối ấy, tám phần là có dính dáng đến hắn.

Sắc mặt Chu Hoàn lập tức thay đổi. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt vốn bình thường chẳng có gì nổi bật giờ trắng bệch như người tuyết ven đường.

“Sao Cố đại nhân không hỏi ngay từ đầu? Giờ lại…”

Cố Thậm Vi chớp mắt một cách bình thản: “Lúc đầu quên mất. Cho nên mới tới đây chặn ngươi lại. Dù sao lần sau gặp lại, giữa ta và Chu đại nhân… cũng chỉ là người xa lạ.”

Sắc mặt Chu Hoàn vẫn không khá hơn chút nào. Hắn mím chặt môi, cổ họng như bị đờm nghẹn, căn bản không thể thốt thành lời.

Cố Thậm Vi thoáng nhìn đã hiểu: “Ngươi không nói gì cả, nhưng lại nói hết rồi.”

“Nội gián trong Hoàng Thành tư, là Trác Địch đúng không?”

“Trước khi rời khỏi Biện Kinh, ta đã loại trừ từng người một. Kẻ có khả năng là nội gián chỉ còn ba người: Trác Địch, Mã Phùng Xuân và Giang Nghĩa. Hai người sau là sau khi Trương Xuân Đình nhậm chức Hoàng Thành sứ mới được điều vào Hoàng Thành tư, ngươi căn bản chưa từng gặp qua.”

“Nếu là họ, ngươi sẽ chẳng mảy may dao động. Ngươi chần chừ là bởi vì nội gián ấy chính là bằng hữu thân thiết của ngươi, Trác Địch.”

Chu Hoàn nhìn Cố Thậm Vi như thể thấy quỷ sống.

Hắn giơ sợi tơ mảnh trong tay lên, hướng về phía Cố Thậm Vi: “Cho nên, chỉ vì thấy ta dùng chỉ tơ… ngươi lại nghĩ đến Trác Địch?”

“Phải đấy phải đấy!” Bên cạnh, Ngụy Trường Mệnh cũng sững sờ không kém “Cái gì cơ? Tại sao Trác Địch lại là nội gián? Hai người các ngươi đang chơi trò nói bóng gió gì đấy? Sao chỉ có mỗi ta là mù tịt!”

Cố Thậm Vi qua loa vỗ vai hắn, xem như an ủi.

“Không phải vì sợi tơ của ngươi. Ta đã đoán được từ trước rồi. Trương đại nhân gặp chuyện, người có thể tiếp nhận Hoàng Thành tư tuyệt đối không thể là người được hắn nâng đỡ. Mã Phùng Xuân và Giang Nghĩa quá thiếu kinh nghiệm, chẳng đủ uy tín để phục chúng.”

“Người thích hợp nhất, không phải người của Trương đại nhân, cũng chẳng phải lính mới, lại càng không phải những thân binh cần luôn kề cận Quan gia. Suy ra, người đang tạm thời xử lý công việc Hoàng Thành tư hiện giờ… chính là Trác Địch.”

Người khác không biết, nhưng nàng thì rõ ràng hơn ai hết.

Trước đó nàng bảo Ngụy Trường Mệnh viết thư thăm dò, kết quả vừa gửi thư đi thì lập tức bị Mã Hồng Anh tập kích. Điều đó nói lên điều gì? Nội gián trong Hoàng Thành tư không chỉ tồn tại, mà còn đã nắm được cả hệ thống truyền tin nội bộ.

Ba kẻ khả nghi, nàng từ sớm đã ngờ đến Trác Địch chiếm tám chín phần.

Giờ nhìn nét mặt của Chu Hoàn, lại càng thêm chắc chắn.

Hai người họ trước đây là đồng liêu, chắc hẳn từng cùng được truyền dạy kỹ thuật dùng loại chỉ tơ này.

Hơn nữa, khi điều tra vụ của Mã Hồng Anh và Ngô Giang, người phụ trách cũng chính là Trác Địch. Kinh Lệ từng làm việc dưới trướng hắn, chính miệng kể lại với nàng.

Chỉ là… mấy chuyện này, không cần phải giải thích tường tận với Chu Hoàn làm gì.

Nghe đến đó, Chu Hoàn thở dài một hơi, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối: “Trước kia ta và Trác Địch thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, có thể nói là bằng hữu rất thân.”

“Tổ tiên nhà họ Chu ta bao đời đều dùng loại chỉ tơ này làm binh khí, trong tộc còn lưu truyền phương pháp chế luyện bí mật, có thể tạo ra loại tơ này. Nó không chỉ dùng để giết người, mà còn có thể dệt thành nhuyễn giáp. Trước khi rời Biện Kinh nhận nhiệm vụ mật, ta từng tặng Trác Địch một bộ.”

“Chu gia ta chỉ là tiểu hộ, đời này truyền nhân thưa thớt, tới ta cũng chỉ còn một mình kế tục.”

“Cho nên, ngay khi đại nhân vừa nhắc đến nhuyễn giáp, trong đầu ta liền nghĩ tới Trác Địch… Nhưng sao… hắn có thể là phản tặc được chứ?”

Nói tới đây, đôi mắt Chu Hoàn đỏ hoe. Hắn ngẩng đầu lên, đầy chua xót nhìn sang Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh, tựa như muốn tìm một lời giải đáp.

Thế nhưng… hắn lại đụng ngay phải hai đôi mắt, bốn con ngươi sáng lấp lánh như sao.

Cảm giác ấy, chẳng khác gì bị hai con chó trông thấy khúc xương, chỉ thiếu điều viết hẳn lên mặt mấy chữ “ta muốn nhuyễn giáp!”

Mặt Chu Hoàn đen như đáy nồi, muốn khóc mà không khóc nổi.

Cái Hoàng Thành tư rách nát thế này, Trác Địch phản bội chẳng qua là sớm rút chân khỏi chảo dầu thôi!

“…Không có! Ta không họ Chu, cũng chẳng có nhuyễn giáp gì hết! Những lời vừa rồi đều là ta bịa ra! Giờ ta phải đi, sau này đừng ai nhắc đến chuyện quen biết ta nữa!”

Nhưng hai đôi mắt kia vẫn cứ sáng rực rỡ, không hề suy chuyển.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *