Đệ nhất hung kiếm – Chương 245-246

Chương 245: Ngô lão tướng quân 

***

Cố Thậm Vi đang nói thì nhận ra Hàn Thời Yến im lặng hồi lâu, không khỏi quay đầu nhìn sang hắn.

Lại thấy Hàn Thời Yến đang nhìn nàng đờ đẫn xuất thần, nàng giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt hắn: “Ta có điểm huyệt ngươi đâu!”

Hàn Thời Yến bừng tỉnh, vành tai ửng đỏ, vội vén rèm xe nhìn ra bên ngoài.

Chỉ liếc một cái liền lập tức buông rèm xuống, ngay sau đó hắn ôm đầu, cúi rạp người xuống.

Cố Thậm Vi còn đang thấy lạ, thì đột nhiên thấy một trận cuồng phong ập tới, rèm xe bị thổi tung lên tơi tả, rồi một lão giả lưng hùm vai gấu lao thẳng đến.

Rắc!

Cố Thậm Vi nghe thấy cỗ xe phát ra một tiếng kêu rên thê thảm, rung mạnh một cái, lại nghe thấy tiếng hí thảm thiết của ngựa phía trước…

Chưa kịp nhìn rõ mặt người mới đến, thì đã thấy lão giả như mãnh hổ ấy vươn tay ôm chặt lấy đầu Hàn Thời Yến, giáng liên tục vào lưng hắn: “Tiểu tử giỏi lắm! Giỏi lắm! Ngươi thật sự có bản lĩnh rồi đấy! Còn lăn lộn trở thành tên ‘giặc cắt đất’ mà lão tử ta ghét nhất nữa chứ!”

Tiếng gào lớn như chuông đồng, vang dội đến mức đầu óc người nghe cũng ong ong.

Nhìn bộ dạng Hàn Thời Yến thuần thục che đầu né đòn, Cố Thậm Vi khẽ co giật khóe môi, nhân lúc Ngô lão tướng quân còn chưa để ý đến nàng, liền nhanh chóng lách mình trốn ra cửa xe… Nhưng vừa mới thò đầu ra thì cảm thấy thắt lưng bị siết lại.

Một bàn tay khổng lồ đã túm nàng kéo trở về trong xe. Ngô lão tướng quân mặt mày đầy nếp nhăn, cười toe toét, định giáng cho nàng một đòn y như Hàn Thời Yến.

Nhưng sau khi nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, lão lại kinh ngạc đổi giã lưng thành… vỗ vai: “Nha đầu này! Quả thực lợi hại! Con ta ngu độn, toàn nhờ ngươi giúp đỡ! Tên súc sinh Trương Xuân Đình kia sao số lại đỏ thế! Trong thiên hạ hễ là người tài, đều bị Hoàng Thành tư nhà hắn kéo đi hết!”

Trong mắt Cố Thậm Vi tràn đầy hoảng loạn, nàng vội tụ khí vận nội lực, âm thầm hóa giải bớt lực vỗ lên vai.

Dù vậy, một bên vai nàng cũng đã tê rần đến nửa, suýt nữa mất cảm giác.

Quả là không thể đùa! Mã Hồng Anh và Ngô Giang kia đúng là bị trao nhầm họ rồi! Rõ ràng cô nương họ Mã kia mới chính là con ruột do Ngô lão tướng quân sinh ra! Nếu không, sao cả hai lại có sức lực kinh hồn đến thế!

“Xuống xe mau! Mặc kệ tên Lưu Phù kia, cứ để hắn ta tới dịch quán nghỉ! Cái tên cải thảo già ấy mặt dày quen rồi, cách vài ba bữa lại lết tới Biện Kinh, cái gì cũng phải vơ vét một phen, đúng là không biết xấu hổ!”

Nghe lời nói này, Cố Thậm Vi hiểu hóa ra Lưu Phù cũng là quen biết cũ của Ngô lão tướng.

Nàng gật đầu như giã tỏi, ánh mắt xoay chuyển, rồi nói: “Quả thực là vậy! Hàn Thời Yến trên đường bị ông ta bắt nạt không ít lần, đang định xin tướng quân chỉ cách trừng trị ông ta!”

Quả nhiên Ngô lão tướng bị lời nàng làm lệch hướng suy nghĩ, liền quay sang Hàn Thời Yến giã thêm mấy phát.

“Vừa mới khen ngươi có tiền đồ, ngươi lại giống thằng con ngốc của ta, vô dụng y như nhau! Quả đúng là rùa với ba ba, kẻ tám lạng người nửa cân, không thế thì sao cứ dính nhau như hình với bóng được chứ! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám cắt mất mảnh đất mà lão tử vất vả gìn giữ bao năm…”

“Đợi ngươi từ Bắc triều trở về, lão tử sẽ cắt luôn cái đầu của ngươi!”

Cố Thậm Vi nhìn một Hàn Thời Yến mặt mày như tro tàn, lè lưỡi trêu chọc rồi trốn lẹ xuống xe.

Khổng Tử hẳn từng nói: thà chết đạo hữu, chớ chết bần đạo!

Vừa ra khỏi xe, Cố Thậm Vi đã nghe thấy một tràng cười khẽ đầy nhẫn nhẫn. Nàng nhìn lên phía trước, thấy Ngô Phụ đang nhìn về phía này, một tay bịt miệng cười, tay kia thì… nhéo lỗ tai của Ngô Giang.

Nàng vừa nhìn là lạnh sống lưng.

Quả nhiên nơi biên ải khổ hàn này thật sự không phải chỗ người ở. Nhìn xem, cả nhà họ Ngô ở đây lâu ngày, đúng là không còn ai bình thường nữa rồi!

Cố Thậm Vi thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy biên thành này phồn hoa hơn xa những gì nàng tưởng tượng.

Giờ mới tảng sáng, nơi cổng thành đã xếp thành hàng dài, không ít bá tánh quanh vùng gánh gồng vào thành. Trên đòn gánh là những loại rau nhỏ còn vương giọt sương, có người thì gánh giỏ mây đan thủ công.

Thấy đoàn sứ giả hùng hậu từ xa đi tới, ai nấy đều ngoảnh lại nhìn.

Dù trong đoàn có người Bắc triều, dân chúng cũng chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc hay hoảng sợ gì, hiển nhiên đã quá quen mắt.

Ngược lại, khi thấy một nữ tử khoác quan bào Hoàng Thành tư như nàng, không ít người lại lộ vẻ hiếu kỳ.

Cố Thậm Vi khẽ chạm vào thanh kiếm dài bên hông, xoay người lên ngựa, theo sát đoàn sứ giả tiến vào thành.

Vừa qua khỏi cổng thành, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi ngẩn người. Nơi này phồn vinh hơn xa tưởng tượng, đến nỗi nàng còn thoáng thấy tiệm bánh màn thầu Vạn Gia quen thuộc ở Biện Kinh. Cửa tiệm kia chẳng hề nhỏ hơn chút nào, bên trong người ngồi đông nghẹt.

Chỉ là, nếu Biện Kinh mang phong thái tao nhã, xa hoa, thì biên thành lại toát lên nét chất phác mà hào sảng.

Cố Thậm Vi đưa mắt quan sát xung quanh, bắt gặp một khách điếm có lá cờ gai trước cửa. Trước khách điếm, chính là đoàn thương nhân của phu nhân Vương ngự sử đang dừng chân. Dù trên đường, từ ngày đầu tiên trở đi họ đã không gặp lại đoàn này nữa.

Nhưng rõ ràng, đối phương chỉ đến sớm hơn họ một bước, thậm chí hàng hóa trên xe còn chưa kịp dỡ xuống.

Ánh mắt Cố Thậm Vi quá đỗi nóng bỏng, khiến nữ tử dẫn đầu bên đó cũng quay đầu nhìn sang, khẽ gật đầu với nàng.

Mắt nàng khẽ động, lập tức giục ngựa đổi hướng, đến bên cạnh Tôn tướng quân, nói: “Sứ đoàn sẽ lưu lại nơi này hai ngày, ta có việc phải làm, xin phép rời đi trước một bước. Đến lúc sẽ quay về, nếu Hàn Thời Yến có hỏi, phiền tướng quân nhắn lại một lời.”

Tôn tướng quân vốn là người kín tiếng, dọc đường chưa từng giao hảo riêng với ai.

Giờ thấy Cố Thậm Vi chủ động tới gần, đột nhiên hơi ngẩn ra, còn không dám tin quay đầu nhìn phía sau, phát hiện chẳng có Ngô Giang cũng chẳng có Hàn Thời Yến, không khỏi đưa tay chỉ vào mặt mình: “Cố chỉ huy đang… nói với ta?”

Cố Thậm Vi gật đầu, nhẹ giọng: “Là ta thất lễ rồi, làm phiền Tướng quân.”

Mặt mày Tôn tướng quân cứng đờ, lắc đầu: “Cố chỉ huy nói nặng rồi. Ở biên thành này, lũ giặc không dám tới. Ngươi cứ đi đi.”

Nghĩ một lát, hắn lại không nhịn được bổ sung: “Quán Dương Ký ở đây có món chân dê nướng rất ngon, Cố chỉ huy nếu có thời gian… có thể nếm thử.”

Cố Thậm Vi sững người, tuy không hiểu sao hắn lại nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Ăn uống, nàng thích chứ!

Tôn tướng quân nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần, trong lòng như có tiểu nhân nhảy cẫng lên vui mừng. Một lão binh đứng cạnh trông thấy vậy, cười đùa chọc ghẹo: “Đừng nhìn nữa, Tướng quân à. Ngài không sinh nổi cô nương vừa lợi hại vừa đáng yêu thế đâu! Vì ngài đến giờ còn chưa lấy vợ cơ mà!”

Mặt Tôn tướng quân đen như đáy nồi: “Liên quan gì đến ngươi!”

Lão binh chỉ cười, lắc đầu.

Từ năm mười tám tuổi ông ta đã theo Tôn tướng quân, khi đó Tướng quân cũng vừa tròn mười tám. Giấc mộng của ông là làm tướng, còn giấc mộng của Tướng quân lại là… có một nữ nhi. Giờ thì ông ta đã có ba nữ nhi, còn Tướng quân… đã trở thành tướng.

Cố Thậm Vi nào biết được tâm tư kín đáo phía sau của Tôn tướng quân. Nàng đem con ngựa đỏ thẫm gửi tạm vào một khách điếm, rồi bắt đầu tản bộ trên phố. Sau khi loanh quanh vài vòng, xác nhận không ai theo dõi, nàng liền lách người, trong chớp mắt đã biến mất không còn tung tích.

***

 

Chương 246: Lần đầu gặp Chu Hoàn

Bóng dáng Cố Thậm Vi chợt loáng lên, đã tiến vào một căn nhà dân thường.

Căn nhà này hết sức tầm thường, kẽ đá dưới đất mọc đầy cỏ xanh mướt. Nếu là vào mùa hè, tám chín phần mười là sẽ có rắn ẩn mình trong đó.

Vừa chạm đất, Cố Thậm Vi đã đưa mắt nhìn về phía gian đông sương phòng. Trên bậc thềm tích đầy bụi dày, đến cả dấu chân cũng không có.

Cánh cửa lớn của đông sương phòng bị khóa lại, thoạt nhìn đã lâu không có người ở.

“Cố thân sự, ta đến rồi! Chu Hoàn chính là hẹn gặp chúng ta ở đây, chẳng biết đại nhân giờ thế nào rồi, thật khiến người lo lắng.”

Cố Thậm Vi nghe tiếng lải nhải phía sau của Ngụy Trường Mệnh, liền nhìn về phía đông sương phòng nói: “Người đã đến đủ cả, ra đi thôi. Lẽ nào tân nương lên kiệu còn phải ba lần mời bốn lần thỉnh nữa chắc?”

Ngụy Trường Mệnh rùng mình, vội quay đầu nhìn về phía cửa đông sương phòng.

Ổ khóa đồng treo trên cửa chợt tự động rung lên, rồi mở ra. Cánh cửa cũng từ từ hé mở.

Trong phòng trống rỗng, chỉ có vài cái ghế, một chiếc còn bị gãy một chân, ngã lăn trên mặt đất, thoạt nhìn đã bị mạng nhện chăng đầy.

Ngụy Trường Mệnh thấy vậy, lập tức rút dao găm trong tay ra.

“Cố thân sự, chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn có ma quỷ sao?”

Cố Thậm Vi quan sát một lát, lắc đầu: “Vũ khí Chu Hoàn dùng là tơ lụa.”

Lời vừa dứt, từ trong phòng có một người bước ra.

Người đó cao thấp vừa phải, gầy béo vừa phải, tướng mạo không đẹp cũng chẳng xấu, không thuận tay trái, không có vết bớt hay nốt ruồi đỏ nào… Toàn thân không có điểm nào khiến người khác ghi nhớ. Đặt vào giữa đám đông, đến nét mặt cũng na ná với người ta.

Dù hắn đứng cùng tượng binh mã bằng đất trong lăng Tần Thủy Hoàng, thì đêm khuya Tần Hoàng có đích thân tuần tra cũng chưa chắc nhận ra hắn.

“Ta là Chu Hoàn, không nói nhiều lời. Ở đây có một bản đồ báu, đại nhân căn dặn, nếu là Trường Mệnh đến thì giao cho Trường Mệnh giữ. Nếu là Cố thân sự đến thì giao cho Cố thân sự. Nếu hai người cùng đến, thì đại nhân bảo ta cho hai người hay: thứ chúng ta cần tìm chính là quốc tỷ của Đại Ung.”

“Năm ngoái, Gia Luật Tầm dâng quốc tỷ lên Tiểu Hoàng đế phương Bắc. Tiểu Hoàng đế sai người làm một bản giả, giấu trong quốc khố. Còn bản thật thì được giấu trong phủ cữu phụ hắn, Nam vương Tiêu Định.”

“Phủ Tiêu Định có một mật khố, lối vào nằm dưới giường ngủ của hắn. Trong mật khố cơ quan tầng tầng lớp lớp, nghe nói có tất thảy chín cửa ải, thực là chín phần chết một phần sống.”

“Khi các ngươi vượt qua được, sẽ thấy trong cùng của mật khố có một chiếc hộp gấm màu lam sẫm, quốc tỷ nằm trong đó.”

Cố Thậm Vi nghe xong nhíu chặt mày, bên kia Ngụy Trường Mệnh đã kêu lên:

“Việc này chẳng phải quá hoang đường rồi sao! Chưa nói đến chuyện làm sao chúng ta đột nhập được vào phủ Nam vương, lại còn phải mò xuống giường của hắn nữa? Chỉ riêng chín cửa ải kia cũng phải mất bao nhiêu thời gian? Đến lúc ta ra được chắc Nam vương đã ấp trứng nở nguyên một ổ gà con rồi!”

“Nói lùi mười vạn bước, cho là chúng ta thật sự lấy được quốc tỷ đi. Thế thì mang ra ngoài kiểu gì? Lẽ nào Nam vương đang bận làm chuyện kia trên giường, ta lại hô lên ‘tránh ra tránh ra, lão tử phải ra ngoài đây!’, sợ là hắn bị dọa cho liệt nửa người ấy chứ!”

“Chúng ta lấy được thì còn dễ nói, ta có thể âm thầm lẻn ra ngoài. Nhưng người ta đường đường là Nam vương, đâu phải kẻ ngốc? Có người động vào cơ quan lấy đi bảo vật, chẳng lẽ hắn không biết?”

“Nếu là thứ khác thì thôi, đổ vấy lên ta với Cố thân sự thì còn dễ. Nhưng đó là quốc tỷ của Đại Ung đó! Chỉ cần đầu óc chưa bị chó gặm sạch, thì người đầu tiên bị nghi chắc chắn là sứ đoàn Đại Ung!”

“Ta với Cố thân sự chân dài, cầm được vật xong là có thể chạy ngay. Nhưng còn Hàn Thời Yến với mấy người kia thì sao? Lỡ chúng ta đã chạy về tới Bắc Quan rồi, mà Tiêu Định giơ dao doạ nếu không trả lại quốc tỷ thì sẽ chặt đầu Hàn Thời Yến làm bóng mà tâng, thế thì phải làm thế nào?”

Ngụy Trường Mệnh lải nhải một tràng lo lắng, khiến Chu Hoàn bị nghẹn lời một lúc lâu, không biết phải đáp thế nào.

“Đại nhân đúng là tốt tính, mới có thể để cái đầu của ngươi treo trên cổ tới tận hôm nay.” Chu Hoàn liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh, ánh mắt như bị sâu răng đau đến khó chịu.

Sống dai thật đấy! Chẳng lẽ thân phận của hắn ở phương Bắc sắp bị bại lộ, phải quay về Hoàng Thành tư rồi sao?

Quay lại Hoàng Thành tư… Chu Hoàn nhìn Ngụy Trường Mệnh, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp… Xem ra tên nhóc này cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Hắn hắng giọng: “Nếu nhiệm vụ này không khó, ta tự mình đem giao cho mật thám ở biên thành là được, đại nhân cũng đâu cần phái hai người các ngươi đến. Ta còn có giá trị khi ở lại phương Bắc, thân phận không tiện lộ ra.”

“Vậy nên chuyện này, vẫn cần hai người các ngươi ra tay.”

Nói rồi ánh mắt Chu Hoàn rơi lên người Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi suy nghĩ giây lát, rồi đáp: “Nếu lo ngại cho sứ đoàn, vậy thì có thể đợi bọn họ rời đi rồi chúng ta quay lại hành động. Chỉ là, ta nghĩ Chu đại nhân hẳn đã sớm có sắp xếp, cũng từng thử nhưng không thể vượt qua chín cửa ải kia, nên mới nhờ Trương đại nhân bố trí thêm.”

Chu Hoàn bất ngờ liếc nhìn Cố Thậm Vi, gật đầu nói: “Chẳng trách đại nhân dám phái Ngụy Trường Mệnh tới. Ta còn tưởng đại nhân đã chán ghét hắn, định tiễn hắn một đoạn đường, hóa ra ta đã hiểu lầm rồi. Hắn không có đầu, đại nhân liền để hắn mượn tạm đầu của người khác.”

Ngụy Trường Mệnh thấy Cố Thậm Vi và Chu Hoàn cùng nhìn nhau cười, liền trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Hắn giận dữ giơ tay chỉ vào Cố Thậm Vi, lại chỉ sang Chu Hoàn, cuối cùng nghẹn lời không nói được câu nào.

Chu Hoàn bật cười: “Không cần lo lắng, các ngươi mới vào Bắc triều không lâu, Nhị công chúa sắp xuất giá rồi, gả cho nhi tử của Tiêu Định là Tiêu Hành. Đến lúc đó, trong phủ sẽ có rất nhiều người đến chúc mừng, Tiêu Định căn bản không thể phân thân.”

“Ta sẽ chuẩn bị một thi thể, để các ngươi đặt ở cơ quan cuối cùng, giả làm thích khách bị giết, người này sẽ bị họ tưởng nhầm là Chu Hoàn.”

“Hơn nữa ta còn chuẩn bị một con dấu giả, đánh lừa mấy ngày thì không thành vấn đề.”

“Còn về sứ đoàn… Cố thân sự, ngươi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa, đúng không?” Chu Hoàn nói, khóe mắt ánh lên vẻ giảo hoạt.

Cố Thậm Vi tặc lưỡi mấy tiếng, “Ngươi cũng thật ranh ma, bản thân sắp bị lộ đến nơi, lại muốn chúng ta tìm một kẻ chết thay, dập tắt nghi ngờ cho ngươi.”

Chu Hoàn nhướng mày, gương mặt vốn tầm thường bỗng trở nên sinh động hẳn lên.

Bên cạnh, Ngụy Trường Mệnh vẫn đầy vẻ lo lắng: “Những tin tức ngươi tra được thật sự chính xác chứ? Lỡ đâu có sơ suất gì, ta với Cố thân sự chẳng phải chết chắc sao? Quốc tỷ gì đó, người Bắc triều sao không mang đi trao đổi với hoàng đế Đại Ung? Biết đâu ông ta vui mừng quá, cắt luôn một vùng đất lớn đổi lấy.”

“Chuyện thương nghị như vậy chẳng phải càng có lợi cho Bắc triều ư? Vật đó với chúng ta là quốc tỷ, nhưng với họ chẳng phải chỉ là cục đá? Sao lại phải giấu kỹ để bụi bặm phủ lên thế?”

“Hay vật đó chỉ là mồi câu của Khương Tử Nha, đang chờ câu ra con cá lớn như Chu Hoàn ngươi từ dưới nước trồi lên. Ngươi không đi, lại đẩy ta với Cố thân sự vào bẫy, vậy chẳng phải chúng ta thành hai con cá mắc câu rồi à?”

Lúc này Chu Hoàn không cười nữa, im lặng trong chốc lát, thần sắc cũng nghiêm túc hơn.

“Ta không thể bảo đảm chắc chắn không phải như ngươi nói. Vì chính ta cũng không hiểu, vì sao bọn họ không đem thứ ấy ra đổi giá.”

Thấy hắn thẳng thắn như vậy, Ngụy Trường Mệnh đột nhiên không biết nên đáp thế nào.

Hắn gãi đầu, quay sang nhìn Cố Thậm Vi với ánh mắt dò hỏi. Cố Thậm Vi trao cho hắn một ánh mắt trấn an: “Đầm rồng hang hổ, có bước vào rồi mới biết được.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *