Chương 241: Cái chết của Mã Hồng Anh (3)
***
Tên Gia Luật Tầm kia mũi ưng khoằm, đôi mắt sâu thẳm đến rợn người, cả con người hắn toát lên vẻ âm u như một góc tường rêu phong chuột gián của Giang Nam sau một tháng dài không thấy nắng.
Nghe tiếng hô của Ngô Giang, Gia Luật Tầm khẽ nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ngô Giang, toàn thân ngươi e là chỉ có cái miệng là còn cứng cỏi. Cái thằng tai thính kia, đúng là đứa con chí hiếu! Ta chỉ cần gửi cho nó một ngón tay của mẹ nó, thế mà nó đã lập tức dẫn các ngươi vào vòng vây.”
“Nhưng ngươi cũng đừng oán trách nó! Bởi cho dù không có nó, hôm nay các ngươi cũng chẳng thể sống sót mà rời khỏi đây!”
“Với thân phận là ‘bằng hữu mới nơi chiến trường’, món lễ gặp mặt mà ta tặng ngươi, ngươi thấy có hài lòng không? Ta đây đã tốn không ít công sức để giúp ngươi ‘quét sạch môn hộ’, loại bỏ tên phản tặc đó đấy!”
Lời hắn nói vừa âm vừa dương, chẳng khác nào mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim từng người trong tiền quân.
“Các huynh đệ, đừng hoảng loạn! Ngô Giang, huynh bình tĩnh lại, chúng ta tìm cơ hội phá vây!”
Giọng nói của Mã Hồng Anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến Ngô Giang lập tức bừng tỉnh.
Phá vây ư? Phá thế nào đây?
Bọn họ chỉ có vỏn vẹn trăm người, trong khi Gia Luật Tầm đã mang theo nghìn quân phục kích nơi này. Tên khốn đó có một câu không hề sai, cho dù Trương Thao không phản bội, ngay từ bước đầu tiên đặt chân vào Loạn Thạch trận, bọn họ đã rơi vào cục diện tử vong không lối thoát.
Nghìn quân đổ xuống, mà do thám lại báo về chỉ là ít nhân mã?
Xem ra, ngoài Trương Thao, trong quân biên phòng còn có phản tặc khác.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Giang dâng lên một nỗi phẫn nộ khôn cùng, giận đến mức không thể kìm nén.
Gia Luật Tầm thấy vậy, cười lớn đầy khoái trá.
“Mã tướng quân, giờ chắc ngươi đang nghĩ rằng giám quân Lưu Hoảng là phản tặc, dù có chết cũng phải truyền tin này về triều đình, đúng không? Chậc chậc… nhưng lần này, ngươi trách lầm hắn rồi. Lưu Hoảng đối với hoàng đế Đại Ung các ngươi, nói gì nghe nấy…”
“Xem ngươi là một cô nương xinh đẹp, ta sẽ để ngươi chết được rõ ràng. Lưu Hoảng biết chúng ta phục binh nơi này, chính là hắn cố tình gọi các ngươi tới chịu chết.”
“Bởi vì… vị hoàng đế mà các ngươi thề chết trung thành ấy, đã dùng đầu của Mã Hồng Anh cùng ngươi, Ngô Giang, để đổi lấy một món bảo vật trong tay ta!”
“Bản vương ta đây, đúng lúc cần quân công, vậy là vụ giao dịch liền thành. Chậc, thật đáng thương thay!”
Ngô Giang nghe đến đây, không còn nhịn được nữa, hét lớn:
“Ngươi nói tiếng chó gì vậy! Toàn là thứ chó má vớ vẩn! Các huynh đệ, đừng nghe chó sủa!”
“Quan gia của chúng ta thiếu gì? Phải đi mua cái gì chứ? Mua quần xà lỏn hắn từng mặc à?”
“Cũng chỉ là thứ chó đẻ không cha, mong ngươi cả đời không làm nổi thái tử, không ngồi được ngai vàng! Mong huynh đệ ngươi cho dù có tuyệt tự, cũng không đến lượt ngươi!”
Ngô Giang vừa nói, vừa đập tay vào ngực:
“Nếu Quan gia dùng cái mạng của Ngô Giang ta để đổi lấy mười sáu châu U Vân, thì Ngô Giang ta xuống hoàng tuyền cũng sẽ giơ ngón cái, gọi ngài là thiên cổ nhất đệ nhất minh quân!”
“Huynh đệ! Giết một đứa là đủ vốn, giết hai đứa là lời to! Thời khắc vinh quang của chúng ta sắp đến rồi!”
“Chết thì đã sao, đường xuống Hoàng Tuyền, chúng ta vẫn là huynh đệ!”
Một tiếng hô vang dội như vậy, khiến đội quân biên cương vốn chìm trong tuyệt vọng lại lần nữa bừng lên chiến ý.
Mã Hồng Anh nghe vậy, liếc nhìn Ngô Trung, khẽ gật đầu.
Sắc mặt Ngô Trung nghiêm nghị, lập tức hiểu ý nàng, nàng muốn hắn lát nữa mang theo Ngô Giang đột phá vòng vây, còn nàng sẽ đoạn hậu.
Nếu là lúc bình thường thì thôi, nhưng hiện tại bọn họ đã bị bao vây, quân địch đông gấp mười lần, người đoạn hậu chẳng khác nào đi chịu chết. Hắn khẽ mấp máy môi, không tiếng thốt ra, chỉ nói một chữ “ta…”
Nhưng Mã Hồng Anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, không hề mở miệng.
Thế nhưng Ngô Trung vẫn hiểu rõ nàng đang nói: Ngươi không được! Ngươi không đủ bản lĩnh!
Dẫu lòng đau như cắt, Ngô Trung lại không biết nên cười hay khóc.
Ngô Giang đơn giản, hành sự luôn vội vã nóng nảy, nhưng Mã Hồng Anh thì không giống vậy. Họ đều biết Gia Luật Tầm cố ý nói những lời đó để gây nhiễu lòng quân, hòng làm lung lay ý chí.
Nhưng… những lời như vậy, nếu không có thật, thì Gia Luật Tầm tuyệt đối không thể nào bịa ra được.
Nghìn người mai phục không phải chuyện nhỏ. Người Bắc Triều đã tiến vào Loạn Thạch trận, vậy mà bọn họ chẳng nhận được một lời cảnh báo, quân đội của Ngô tướng quân cũng không hay biết chút nào, chuyện này, tuyệt đối không đơn giản.
Thế nhưng Mã Hồng Anh không để cho Ngô Trung có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Nàng hành sự dứt khoát, một khi đã quyết, tuyệt chẳng hề do dự.
“Đột vây!” Mã Hồng Anh thét lớn, chiến trường vừa tạm lắng trong chốc lát bỗng lại sôi sục như ngọn lửa vừa được châm dầu.
Ngô Trung mím môi, liếc nhìn Ngô Giang với khuôn mặt đã bê bết máu, hét lớn: “Ta đi cầu viện binh! Xin Ngô tiểu tướng quân hãy yểm hộ cho ta!”
Ngô Giang không chút nghi ngờ, lập tức quay ngựa, che chở cho Ngô Trung xông thẳng về phía rìa trận địa!
Mã Hồng Anh ngoảnh lại nhìn bóng lưng của Ngô Giang một cái, rồi cây đại chùy trong tay nàng lại vung lên điên cuồng hơn trước.
Quân biên cương Đại Ung đã đến đường cùng, nhưng những con người còn lại lúc này, lại đánh ra khí thế một địch trăm. Kẻ trong quân ngũ đều hiểu rõ: Khí thế chỉ có thể dồn lên một lần, lỡ rồi sẽ suy và mất rồi là hết. Bọn họ chỉ có một cơ hội phá vây duy nhất.
“Đừng giãy giụa vô ích nữa! Các ngươi không tin ư? Vậy chi bằng nhìn xem thứ này là gì?”
Ngô Giang nghe vậy, không kìm được mà ngoái đầu nhìn về phía Gia Luật Tầm, thấy trong tay hắn, đang giơ cao một vật… là một khối ngọc tỷ!
Ngô Giang kinh hãi tột cùng, suýt nữa quên cả vung đao, bị một cây trường mâu của địch xuyên vào vai. Hắn gầm lên một tiếng, cắn răng rút mũi thương ra, kéo luôn tên địch lại, vung đao chém phăng đầu hắn.
Máu tươi bắn đầy lên người, nóng bỏng như lửa, thế nhưng hắn lúc này lại chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh thấu tâm can.
Thứ đó, dù có hóa thành tro bụi, hắn cũng nhận ra.
Đó là quốc tỷ, chính là ngọc tỷ mà ba năm trước bỗng chốc hóa thành chim bay đi mất ngay trước mắt mọi người!
Vậy nên, Quan gia thực sự vì muốn lấy lại quốc tỷ mà đem hắn cùng Mã Hồng Anh trở thành vật trao đổi với Gia Luật Tầm, đổi lấy quân công?!
Không thể nào… chuyện này quá đỗi hoang đường!
Trong đầu Ngô Giang trống rỗng, hắn chỉ còn biết máy móc vung vẩy binh khí, quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Anh phía sau.
Toàn thân nàng đã nhuộm thành màu máu, hắn không còn phân biệt nổi máu kia là của nàng hay của quân địch.
Nếu điều đó là thật… thì lý tưởng bao năm qua của hắn và Mã Hồng Anh, rốt cuộc là gì?
Bọn họ đem cả tính mạng để trung thành, để bảo vệ… cho cái gì?
Không thể nào! Nhất định là hắn đã nhầm rồi! Ông trời đối với hắn quá tàn nhẫn, không chỉ muốn giết thân xác hắn, mà còn muốn nghiền nát cả niềm tin và kiêu hãnh trong tim hắn.
“Ngô Giang! Đừng ngây ra đó nữa! Mau đột vây trước đã!” Giọng Mã Hồng Anh vang lên vô cùng bình tĩnh, tựa như xuyên qua tầng tầng sát khí mà đến thẳng bên tai hắn.
Đôi mắt Ngô Giang đỏ ngầu, hắn chợt nhận ra những người mặc chiến bào giống hắn ngày một thưa thớt… Những kẻ từng cùng hắn ngồi trên thành mà gặm bánh mốc, từng chém địch cùng nhau, giờ đây từng người, từng người ngã xuống giữa vũng máu…
Cho đến khi Mã Hồng Anh tiến lại gần, hắn mới nhận ra cánh tay trái của nàng buông thõng một cách kỳ lạ, bởi vết thương quá nhiều, bàn tay cầm chùy đồng đã run rẩy đến không thể nắm chắc.
Lòng Ngô Giang chấn động: “Hồng Anh, đợi xuống Địa phủ rồi… chúng ta thành thân nhé.”
Mã Hồng Anh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, nàng mỉm cười với hắn, rồi bỗng ném luôn chiếc chùy đồng trong tay trái đi. Nàng run rẩy nâng cánh tay bê bết máu ấy lên, đưa vào miệng, cất một tiếng huýt sáo dài vang dội, kỳ dị mà chấn động.
Ngay khoảnh khắc đó, Ngô Giang cảm thấy con ngựa dưới thân như phát điên, lồng lên, phi thẳng về phía trước.
Không chỉ có ngựa của hắn, mà tất cả những chiến mã vô chủ của Đại Ung cũng tựa như nhận được mệnh lệnh, dốc toàn lực lao về phía trước, vây quanh ngựa của Ngô Giang, hộ tống hắn xông ra khỏi biển máu chiến trường.
***
Chương 242: Trăm chết được một sống
Trong khoảnh khắc vẻ mặt Ngô Giang thay đổi kịch liệt, toàn thân run rẩy như bị sét đánh, cảm thấy khắp người tê dại, như có vạn con kiến cùng lúc gặm nhấm từng thớ thịt.
Dù có ngốc đến đâu, hắn cũng hiểu ra Mã Hồng Anh đang làm gì.
Nàng muốn hắn sống!
Ngô Giang ngoái đầu hét lớn về phía Mã Hồng Anh: “Mã Hồng Anh! Nếu nàng chết, ta sao có thể một mình sống tiếp?!”
Cánh tay trái của Mã Hồng Anh đã không còn cử động được, buông thõng bất động bên hông, nhưng cánh tay phải vẫn vung đại chùy như mãnh hổ lồng lên, khí thế không hề suy suyển. Toàn thân nàng từ đầu tới chân đã nhuốm đầy máu, hình dung chẳng còn nhận ra nữa.
Gã thần tiễn, người từng theo hắn bao năm, trường cung đã gãy gọn làm đôi, đôi tay vì kéo dây cung quá độ mà da thịt nứt toác, lộ cả xương. Thế nhưng, hắn vẫn không ngừng tay, vung đại đao trong tay liên tục chém xuống từng kẻ địch trước mặt.
Những điều Ngô Giang có thể nghĩ đến, những người thông minh như bọn họ lẽ nào lại không hiểu?
Nhưng họ vẫn lựa chọn, vì non sông cẩm tú này, quyết tử chiến đến cùng.
Tay Ngô Giang không dừng lại, nhưng nước mắt đã thấm đẫm vạt áo. Hắn sao có thể sống sót?
Bao nhiêu huynh đệ đều đã ngã xuống, sao hắn có thể sống tiếp một mình?
Dù có quay về đem được viện binh đến thì đã sao? Không kịp nữa rồi. Hoàn toàn không kịp nữa rồi!
Ngô Giang vừa nghĩ vừa nghiến răng, cố gắng kéo dây cương xoay ngựa.
Nhưng con ngựa dưới thân chẳng hề nghe lệnh. Hắn cắn chặt răng, ngựa không nghe thì người động! Hắn buông lỏng dây cương, định lăn người xuống ngựa.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gầm phẫn nộ vang dội: “Ngô Giang! Huynh dám nhảy ngựa, kiếp sau ta cũng không tha cho huynh!”
Cùng lúc đó, một tiếng huýt gió quái dị vang lên, lập tức, những chiến mã vô chủ xung quanh như nhận lệnh, lấy hắn làm trung tâm mà bao quanh kín mít, điên cuồng xông pha chém giết.
Chiến mã Đại Ung cùng chiến sĩ liều mạng đột phá, cảnh tượng ấy khiến binh lính phương Bắc đồng loạt sững sờ.
Ngô Giang nhìn quanh, mắt đã mờ đi.
Mã Hồng Anh hiểu hắn quá rõ. Những con ngựa bao quanh hắn từ mọi phía, khiến hắn không thể nào nhảy xuống như trước. Chỉ cần rời khỏi yên ngựa, hắn ắt sẽ bị chính bầy ngựa cuồng nộ kia giẫm chết tan thây.
Hắn gầm lên một tiếng, như tiếng gào của mãnh thú trước giờ tận thế.
Hắn nhìn từng huynh đệ gục xuống trước mắt, nhìn thấy Ngô Trung bị chém đứt cổ, dòng máu đỏ tươi kia dường như trùng khớp với hình ảnh chiếc bùa bình an buộc dây đỏ ở cổ hắn ngày nào.
Hắn hối hận rồi!
Hắn lẽ ra nên nghe lời Ngô Trung! Người ta đâu phải thần côn quái đản gì, rõ ràng là một nửa đạo sĩ! Ông trời không mang họ Ngô, mà quạ đen mới là mang họ Ngô!
Những con quạ kia, biết đâu là anh linh của tổ tiên Ngô gia đã chiến tử nơi chiến trường, nên mới hết lần này đến lần kia cảnh báo hắn: Đừng ra ải, đừng ra ải… Thế nhưng hắn đã không hề nghe theo!
Ngô Giang cảm thấy tay mình đã tê dại, không còn đếm nổi đã chém bao nhiêu địch, trên người có bao nhiêu vết thương cũng chẳng rõ nữa.
Hắn trông thấy Hồng Anh cưỡi trên đầu ngựa, thân thể bị trường thương, trường kiếm xuyên thủng.
Kẻ địch phương Bắc vây lấy nàng như bầy kiến, như lũ chó đói xé xác.
Hắn dường như nhìn thấy nụ cười gian xảo của Gia Luật Tầm, thấy khối ngọc tỷ trong tay hắn hóa thành một con kền kền khát máu… hút lấy sinh mệnh của hết lớp này đến lớp khác binh sĩ.
Dần dần, những chiến mã từng cùng hắn xông ra cũng không còn nữa.
Âm thanh kim thiết giao tranh bên tai cũng biến mất.
Bốn phía là tĩnh mịch chết chóc. Mặt trời xuyên qua tầng mây dày đặc, rọi xuống tia sáng chói lọi, như con đường dẫn lối cho linh hồn trở về trời đất.
Ngô Giang tựa một cỗ thi thể, nằm rũ rượi trên lưng ngựa. Chiến mã dưới thân hắn cũng chậm lại bước chân, thân thể nó chi chít vết thương rách da toạc thịt, giờ đây chẳng khác nào một lão nhân tuổi xế chiều, lảo đảo lê bước trên con đường lớn.
“Ngô tiểu tướng quân! Là Ngô tiểu tướng quân! Ngô Giang trở về rồi!”
“Ngô Giang! Ngô Giang! Hồng Anh đâu! Hồng Anh đâu rồi! Nghiệt súc, lão tử đang hỏi ngươi đấy!”
Đôi mắt Ngô Giang trống rỗng nhìn lên trời, xung quanh có không ít người vây lại, miệng kẻ nào kẻ nấy đều hối hả truy hỏi, nhưng hắn chẳng nghe rõ một lời nào.
Hôm nay là sinh nhật của Hồng Anh, lễ vật mà hắn chuẩn bị vẫn còn chưa kịp đưa cho nàng.
Không phải là món bánh hồng táo mà hắn từng lỡ miệng nói, mà là một đôi trâm cài. Hồng Anh tuy thích võ nghệ, nhưng khi không chinh chiến, nàng cũng là một nữ tử yêu cái đẹp. Đó là đôi trâm do chính tay hắn vẽ mẫu, tuy hắn vụng về, chẳng thể như Hàn Thời Yến vẽ gì ra nấy, nhưng hắn đã tỉ mỉ nghĩ ngợi, vẽ tới ba mươi chín bản thảo mới định được kiểu cuối cùng.
Hồng Anh còn nói, chờ khi khải hoàn trở về, đêm nay sẽ mời mọi người uống rượu ăn thịt no say.
Ngô Trung đã nói điềm không lành, khuyên cả đội nên hồi thành, chính hắn lại cười cợt cho qua chuyện…
Nhưng dù hắn ngu ngốc đến thế nào, Hồng Anh và Ngô Trung cuối cùng vẫn chọn để hắn sống… Rõ ràng hắn là nam nhi, là trượng phu tương lai của Hồng Anh, rõ ràng hắn từng vô số lần tưởng tượng, nếu một ngày ở nơi chiến trường, người kia ngã xuống, kẻ còn lại nhất định phải sống tiếp, mang theo mộng tưởng của đối phương mà sống càng rực rỡ.
Hắn tưởng rằng mình làm được, nhưng đến lúc thật sự đối mặt, hắn không thể.
Lúc đi là trăm người, lúc về chỉ còn một mình hắn.
Kẻ quay về chỉ là một cái xác không hồn. Hồn phách của Ngô Giang đã cùng huynh đệ tiên phong, vĩnh viễn nằm lại nơi chiến địa ấy.
Đang chìm trong mộng tưởng, một bạt tai bất ngờ giáng mạnh lên mặt hắn.
Hắn mờ mịt quay đầu nhìn lại, âm thanh xung quanh dường như bỗng chốc trở nên rõ ràng!
“Chó con! Nếu ngươi còn là giống nòi nhà họ Ngô, thì hãy lấy lại tinh thần cho ta! Hồng Anh đâu? Hồng Anh đâu rồi? Những người khác đâu? Sao chỉ mỗi ngươi quay về?!”
Chiến mã dưới thân hắn dường như cảm nhận được điều gì, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa, hí lên một tiếng rồi đổ sập xuống đất.
Ngô Giang lăn vài vòng, rơi bịch xuống nền đất lạnh, mềm nhũn như đống thịt nát.
Ánh mắt hắn đảo qua, dừng lại trên thân con ngựa vừa ngã. Nó nằm đó, khóe miệng trào bọt trắng lẫn máu, không chút giãy giụa mà khép lại đôi mắt.
“Chết trận rồi, tất cả đều chết trận rồi…”
Ngô Giang khàn khàn nói, giọng như rơi từ cõi hư không.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Hồng Anh sao có thể chết?! Thằng súc sinh, nếu xương sống của ngươi chưa gãy, nếu ngươi còn là nam nhi, thì đứng dậy cho ta xem! Hồng Anh để ngươi quay về, là để ngươi sống thế này sao?!”
Đồng tử Ngô Giang chợt co rút, hắn cố sức lật người đứng dậy, bước chân loạng choạng, lảo đảo xông vào cửa ải Nhạn Môn, lao về phía nơi ở của giám quân.
“Lưu Hoảng! Lưu Hoảng, tên chó chết nhà ngươi, cút ra đây cho gia gia ngươi! Lưu Hoảng——!!”
Ngô Giang đứng ngây như tượng trong sân viện, ngẩng đầu nhìn vào đại sảnh giám quân trú ngụ.
Lưu Hoảng đang quỳ thẳng tắp trước cửa, trước ngực cắm sâu bảo kiếm của chính mình, đầu cúi gục không nhúc nhích.
Thân trên trần trụi, sau lưng chằng chịt vết gai quất máu thịt đầm đìa…
Giám quân Lưu Hoảng, đã chết.
Hắn không để lại di thư, nhưng lại để lại ngàn lời vạn ý trong một cái chết ấy.
Ngô Giang nhìn thấy cảnh ấy, bỗng cười lớn.
Hắn vừa cười, vừa nấc nghẹn từng hồi…
Hắn nghĩ, mình vĩnh viễn không còn có thể bước lên chiến trường kia nữa.
Giấc mộng của hắn và Hồng Anh, đã chết rồi.
***
Tinh Nguyệt: Tác giả viết khúc này hay quá, cũng viết ngày một tốt lên thì phải.