Đệ nhất hung kiếm – Chương 239-240

Chương 239: Cái chết của Mã Hồng Anh (1)

***

Cố Thậm Vi chẳng hề bất ngờ.

Trước đó, chuyện tên lính Bắc Triều mổ bụng A Mộc, moi tim gan phổi ra để cho chó ăn đã khiến nàng bừng tỉnh.

Nếu Mã Hồng Anh thật sự chết trong tay người Bắc Triều, thì khi đối mặt với chúng, Ngô Giang sao có thể thờ ơ như không?

“Ngày hôm đó trời xám xịt, sương mù dày đặc… Từ xa đã không còn trông thấy được tường thành Nhạn Môn.”

Ngô Giang vừa nói, vừa để tâm trí mình chìm hẳn vào ngày hôm ấy, một ngày điên rồ mà hắn chẳng muốn nhớ lại.

Bên ngoài Bắc Ải, cây cỏ úa vàng, chẳng chút sinh khí. Ngô Giang ngồi xổm trên đầu tường, một tay cầm bát canh, tay kia cắn miếng bánh bao đen sì!

Hắn vốn chẳng thích kiểu thời tiết âm u thế này, nghĩ rồi bèn phì một ngụm, chửi rủa: “Cái thời tiết chết tiệt này, nhìn chẳng giống tuyết sắp rơi, mà trông cứ như trời sắp… ị phân xuống đầu! Nhìn thôi cũng đủ bực mình rồi. Nếu lũ chó Bắc Triều mà dám tới, gia gia đây sẽ bổ vỡ sọ nó ra cho chim ị một phát cho chừa!”

Mùa đông biên ải lạnh thấu xương, chẳng có trò vui gì để giải khuây.

Ngô Giang ở trong quân lâu ngày, cũng học được cái thói ăn nói thô lỗ của bọn binh sĩ, mở miệng là chửi mẹ, ngậm miệng là chửi chó.

Người đang ngồi xổm bên cạnh hắn tên là Ngô Trung, một gã trắng trẻo tròn trĩnh đến mức uống ngụm nước cũng béo lên được.

Ngô Giang liếc nhìn gương mặt trắng bóc kia, không nhịn được mà nổi hứng trêu chọc. Hắn đưa nửa chiếc bánh bao đen còn lại lên sát tai Ngô Trung, giả bộ đáng thương nói: “Ngô Trung Ngô Trung, gió cát ở Bắc Ải thổi bánh bao thành màu đen rồi, sao lại chẳng thổi đen được cái mặt của ngươi nhỉ?”

Trò này hắn chơi chẳng phải lần đầu. Ngô Trung không lấy làm khó chịu chút nào, còn bật cười ha hả: “Ta biết Mã tướng quân chê ngươi đen, nhưng có đến mức khiến ngươi ghen tị ta dữ vậy không?”

Ngô Trung vừa nói vừa cố tình ghé sát miệng về phía chiếc bánh bao đen kia: “Tức không? Tức không? Ngô lão tướng quân đã nói rồi, đánh thắng trận sẽ cho tiểu tướng quân ngươi ăn bánh làm từ bột trắng đấy. Ngươi phải cố mà lợi hại vào! Cả đám huynh đệ bọn ta còn trông vào ngươi để được ăn thịt uống rượu đây này!”

Ngô Giang nghe xong thì mặt sầm lại, hắn đã ăn bánh bao đen lâu lắm rồi.

Phụ thân hắn, Ngô lão tướng quân, trị quân nghiêm khắc, chưa bao giờ vì hắn mang họ Ngô mà thiên vị.

Không có bếp riêng, bếp chính nấu gì thì ăn nấy. Là bánh ngô thì ăn bánh ngô, là bánh đen thì ăn bánh đen.

Hắn vừa định nói gì đó thì bỗng hét toáng lên, giật mạnh tay về, thu lại chiếc bánh bao đen đang chìa ra: “Má ơi! Bắc Triều đất rộng thế còn chưa đủ cho ngươi ị chắc? Nếu muốn tìm cái nhà xí đàng hoàng thì đi mà tới Vương Đô tìm cái tên họ Gia Luật kia…”

“Chén vàng của bọn họ còn chưa đủ ngươi ị hay sao! Bánh bao đen thì cũng là bánh bao, con chim ngu kia mắt mù chắc, sao lại ị lên bánh của ta…”

Ngô Trung ngồi cạnh cười đến mức thở không ra hơi, suýt nữa ngã lăn ra đất. Đám binh sĩ canh giữ tường thành cũng nhịn không được mà bật cười.

“Ha ha ha, Ngô Giang, cái đồ mèo ghét chó chê chim cũng chẳng ưa nhà huynh! Con quạ kia thấy huynh nuốt không trôi, tốt bụng thêm ít dưa muối cho huynh đấy, còn không mau cảm ơn nó đi.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mã Hồng Anh, Ngô Giang quay đầu nhìn về phía lối cầu thang lên lầu thành. Chưa thấy người đâu, đã thấy đôi chùy to tướng khiến người ta dựng tóc gáy.

Đôi chùy đồng khổng lồ kia đã được dùng suốt bao năm, chẳng biết đã ngấm vào bao nhiêu máu, nhìn qua mang theo một vẻ dữ tợn không lành, hệt như hung khí đã từng lấy đi vô số mạng người.

Sau khi đôi chùy lộ diện, người vác chùy Mã Hồng Anh cũng xuất hiện theo.

Nàng mặc một thân áo đỏ, khoác giáp, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kim loại va chạm khe khẽ.

Ngô Giang thấy vậy, liền ném luôn chiếc bánh bao dính phân chim sang bên, con quạ đen đã đợi sẵn bấy lâu như tia chớp sà xuống ngoạm lấy bánh rồi bay vụt đi.

Hắn lại ném cái bát sang một bên lầu thành, động tác trong tay nhanh hơn.

Không chỉ hắn, Ngô Trung cũng đã ngưng cười, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân, rồi đứng vào vị trí bên cạnh Ngô Giang.

“Hồng Anh, chẳng lẽ thật sự có tên cẩu Bắc Triều nào dám lặn lội ngàn dặm đến tặng đầu à? Con mẹ nó, đám súc sinh này, chẳng đến sớm cũng chẳng đến muộn, lại cứ chọn đúng hôm sinh nhật của nàng mà đến! Ta còn sai người làm cho nàng bánh hoa đấy, loại có táo đỏ với cả đào thọ hình ông thọ nữa cơ…”

Mã Hồng Anh bật cười sang sảng: “Ai mà thích mấy thứ đó chứ! Ngọt thế chỉ có Hàn Thời Yến mới mê!”

“Huynh mà muốn viết thư cho Hàn Thời Yến thì cứ chờ về rồi viết! Lần này ta đảm bảo không lén nhét gì vào trong nữa!”

Ngô Giang nghe xong thì nghiến răng ken két.

Cái tên Hàn Thời Yến ấy, vừa khắc chết cả nhà nhạc phụ tương lai, mẫu thân công chúa của hắn thì sắp phát điên vì muốn cưới thê tử cho con. Lần trước hắn gửi thư trêu chọc Hàn Thời Yến, ai ngờ Mã Hồng Anh không biết đào đâu ra một bài thơ tình, nhét vào trong thư gửi đi.

Trời đất chứng giám! Ba ngày sau, phủ công chúa gửi tới tận mười chín phong thư!

Một xấp dày cộp!

Từ lá thư đầu là ngỡ ngàng, sang lá thứ hai là mắng hắn phụ lòng Mã Hồng Anh… rồi đến đoạn dọa đuổi cổ Hàn Thời Yến ra khỏi nhà… cuối cùng thì đòi đi tìm Mã phu nhân với Ngô phu nhân để kiện cáo…

Chỉ một mẩu giấy con, suýt nữa khiến ba người bọn họ bị đánh cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà.

Mẫu thân của Hàn Thời Yến thì nỡ không đánh, mẫu thân của Mã Hồng Anh thì xa xôi đánh không tới, còn phụ thân hắn lúc đó đang ở chiến trường Tây Hạ, càng không động tay vào được… chỉ có mình hắn là thật sự bị nhạc phụ tương lai lôi ra quật cho một trận nên thân…

Mã Hồng Anh lè lưỡi trêu chọc: “Thôi thôi! Vào chuyện chính đây. Trinh sát báo về: Loạn Thạch trận phía trước có động tĩnh, hình như có một toán nhỏ cẩu Bắc Triều vượt biên. Chúng ta phải đến xem rõ ràng mới được.”

Ngô Giang gật đầu, lập tức dẫn quân xuống lầu.

Cũng khó trách bọn họ không quá khẩn trương, cứ mỗi độ đông về người Bắc Triều lại hay vượt biên quấy nhiễu, cướp lương thực dân chúng vùng biên tích trữ để qua mùa lạnh.

Đội quân của bọn họ khoảng chừng trăm người, thường xuyên nhận nhiệm vụ xua đuổi như vậy, chẳng tính là đánh giặc gì, chủ yếu là thị uy vũ lực. Triều đình nay đang có ý giao chiến với Tây Hạ, nên Bắc Ải càng phải tránh gây ra xung đột lớn.

Chịu nhịn quá lâu, lúc nãy Ngô Giang mới ngồi trên tường mà bực bội như thế.

Cả Mã Hồng Anh lẫn Ngô Giang đều là người quen việc, rất nhanh đã điểm binh xuất phát. Chỉ là một đội trăm người, Loạn Thạch trận kia cũng chẳng biết đi qua bao nhiêu lần rồi, vì vậy tập hợp vô cùng nhanh gọn.

“Các huynh đệ, tinh thần lên nào! Trời hôm nay âm u mịt mù, là điều kiện tốt để kẻ địch ẩn mình, chúng ta phải cẩn trọng đề phòng phục kích!”

“Lỡ đâu lũ chó Bắc Triều thật sự lợi dụng chính sự chủ quan, lơi lỏng của chúng ta thì sao?”

“Đợi khi tống cổ được đám sâu bọ đáng ghét kia đi, trở về thành ta đãi mọi người uống rượu một trận! Dù sao hôm nay… haha, cũng là sinh nhật của Mã Hồng Anh ta!”

Tính tình Mã Hồng Anh phóng khoáng, tuy là nữ tử nhưng tác chiến gan dạ, binh sĩ dưới trướng không chỉ phục mà còn tâm phục khẩu phục.

Mã Hồng Anh vừa dứt lời, đám huynh đệ lập tức nhao nhao: “Tiểu Ngô tướng quân đã chuẩn bị quà sinh nhật chưa đấy? Nếu quà mà nhẹ quá, huynh đệ bọn ta không tha đâu!”

Mã Hồng Anh nghe vậy, khẽ huýt sáo một tiếng.

Đội ngũ khi nãy còn lười nhác chậm chạp, phút chốc nghiêm chỉnh hẳn lên như thể từ đám ô hợp lập tức biến thành tinh binh cường tướng.

Ngô Giang nhìn Mã Hồng Anh cưỡi ngựa dẫn đầu phía trước, lòng vui như mở hội!

Ông trời thật sự chẳng bạc đãi hắn! Có phụ thân lợi hại, có cữu cữu lợi hại, có người bằng hữu họ Hàn cũng lợi hại, lại còn có một thê tử tương lai cũng vô cùng lợi hại!

Hắn quyết định rồi từ nay về sau, ông trời phải mang họ Ngô!

***

 

Chương 240: Cái chết của Mã Hồng Anh (2)

Ông trời quả thật mang họ Ngô, chỉ là cái “ngô” của hai bàn tay trắng.

“Ây ây…”

“Sao hôm nay lại lắm quạ đen chướng mắt thế này? Đúng là xúi quẩy! Để ta dùng tên bắn nó xuống cho mà xem!”

Người đi đầu đội quân cũng chính là Ngô Trung nghe tiếng quạ cau mày bực dọc, từ trên lưng ngựa rút ra cung lớn, ngửa người nhắm trời, chuẩn bị kéo cung bắn.

Hắn vừa động, chiếc bùa bình an treo bằng dây đỏ nơi cổ trượt ra khỏi vạt áo, lộ ra nằm chênh vênh chỗ cổ gáy.

Ngô Giang nghe động quay đầu lại, thoáng nhìn qua còn tưởng đó là một vết máu, trong lòng chấn động.

“Ngô Trung, ngươi đừng làm mất mặt dòng họ Ngô chúng ta nữa! Một nam nhân cao to thô kệch mà ngày ngày cầu thần khấn phật! Con chim sẻ ị lên bánh của ta, ta còn mặc kệ nó. Ngươi thì hay rồi, chim còn đang kêu trên trời, ngươi đã định bịt miệng nó.”

Ngô Trung chẳng buồn để tâm.

Hắn giương cung lắp tên, nhắm thẳng con quạ đang bay lượn giữa trời mà bắn.

Trong quân, Ngô Trung nổi danh là cung thủ hàng đầu, trăm bước xuyên dương, một tên bắn hai chim cũng chẳng khó với hắn, huống hồ chỉ là một con quạ.

Mũi tên xé gió lao vút lên, con quạ giữa trời giãy giụa vỗ cánh, miệng quang quác kêu mấy tiếng, rồi loạng choạng bay đi xa…

Mũi tên ấy thế mà lại… trượt!

Ngô Trung sững người, định giương tên bắn tiếp thì chợt một luồng mùi thối xộc tới, phân chim cùng vài cọng lông đen rơi lả tả xuống, trúng ngay bùa bình an treo trên cổ hắn.

Sắc mặt Ngô Trung đại biến, vội ghìm cương ngựa, thẳng người ngồi dậy.

Hắn mạnh tay giật phắt bùa hộ thân khỏi cổ, tay cầm lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

“Mã tướng quân… không phải ta mê tín gì, nhưng chuyện hôm nay thật sự quá kỳ quái. Quạ vốn là loài linh điểu, chúng ta dù có xui đến mấy, cũng không thể liên tiếp hai lần như vậy…”

“Huống chi bùa bình an này của ta vốn có lai lịch, là do cao nhân tặng. Nay bị uế khí làm ô bẩn, coi như hoàn toàn bị phá hủy. Chim kia không ị đâu không được, cứ nhất quyết phải nhắm vào thứ này…”

“Nếu nhiệm vụ lần này không bắt buộc, ta đề nghị—”

Ngô Giang nghe xong phá lên cười, chỉ tay vào Ngô Trung: “Ngươi đúng là đồ mặt dày hai mặt!”

“Con chim sẻ ị vào bánh của ta, ngươi cười ngặt nghẽo. Giờ dính vào bùa bình an của ngươi, liền biến thành ‘lời cảnh báo của ông trời’! Cảnh báo cái gì? Cảnh báo chúng ta sắp cùng cẩu Bắc Triều khai chiến, rồi đánh cho chúng tan tác chạy không kịp à?!”

Ngô Trung tức đỏ mặt, nhưng nghe thấy trong đội ngũ ai nấy đều cười cười khe khẽ.

Hắn đành ném bùa bình an đi, thúc ngựa đuổi theo đội quân phía trước.

Không thèm nhìn Ngô Giang, hắn hạ giọng lo lắng, ôm quyền thi lễ với Mã Hồng Anh: “Mã tướng quân… cẩn tắc vô áy náy!”

Mã Hồng Anh khẽ gật đầu: “Ta hiểu. Có điều nhiệm vụ này do Lưu giám quân đích thân phân phó…”

Ngô Trung nghiến răng, tay đặt lên vũ khí, rồi khẽ nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh: “Cái tên chó đó, đánh trận không ra gì, chỉ giỏi chỉ tay năm ngón!”

Triều đình xưa nay vốn không tin tưởng võ tướng, trong quân Ngô gia cũng cài mấy vị giám quân, đứng đầu chính là tên Lưu Hoảng kia. Mã gia quân là quân cốt cán như thép, còn giám quân thì thay như nước chảy bèo trôi. Lưu Hoảng này mới được điều đến không lâu, nghe nói trước từng nhậm chức tại Hoàng Thành tư.

Về sau Trương Xuân Đình đột nhiên trỗi dậy, Hoàng Thành tư thay máu, Lưu Hoảng bị điều sang biên quân.

Người trong Hoàng Thành tư thường xuất thân hèn mọn, do không thể dựa vào tổ tiên để tiến thân, nên đành phải chọn đường khác để đi. Chính vì vậy, bên trong tập hợp đủ loại “quái nhân”.

Lưu Hoảng vốn xuất thân tầng dưới chót, đương nhiên nhìn không thuận mắt với kiểu “phú nhị đại” như Ngô Giang và Mã Hồng Anh, huống hồ Mã Hồng Anh còn là nữ nhi lại dám ra chiến trường.

Cho nên, y thường xuyên cầm gà lông làm lệnh tiễn, thừa cơ gây khó dễ vài phen.

Dù có đến mười lần như thế, thì chín lần Mã Hồng Anh đều có thể nhẹ nhàng hóa giải, còn lần thứ mười, dù có bị thiệt thòi, Ngô Giang sau đó cũng sẽ “bày mưu lập kế” tìm lại thể diện cho nàng.

Nhưng… hôm nay lại trùng hợp chính là “lần thứ mười” kia.

Đoàn người phi ngựa suốt dọc đường, mãi đến khi lờ mờ nhìn thấy tảng đá hình Xà Nữ, dấu hiệu đặc trưng của Loạn Thạch trận trong màn sương dày đặc, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Ngô Trung mới hơi buông lỏng một chút.

Dọc đường yên ắng đến kỳ lạ, đừng nói là quân địch, ngay cả một cái bóng cũng không thấy, khiến hắn cảm thấy mình thật ra đã quá đa nghi.

“Trương Thao.”

Mã Hồng Anh ghìm cương ngựa, khẽ gọi một tiếng.

Từ trong đội ngũ lập tức có một tên tiểu binh gầy nhẳng như khỉ lao ra. Hắn thuần thục nằm rạp xuống đất, hơi thở lập tức yếu dần, cả người tựa như đã tắt thở.

Một lát sau, “tai gió” Trương Thao đứng dậy, lắc đầu với Mã Hồng Anh: “Tướng quân, không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, cũng không có tiếng vó ngựa hay bước chân hành quân.”

Trương Thao là người tai thính mắt tinh, đôi tai của hắn có thể nghe được âm thanh từ rất xa.

Mã Hồng Anh gật đầu, ra hiệu cho mọi người hạ thấp tiếng động, lặng lẽ áp sát Loạn Thạch trận.

Loạn Thạch trận, đúng như tên gọi, là nơi có một khu rừng đá hỗn loạn. Không ai biết đây là kỳ tích của tạo hóa hay là di tích do cổ nhân để lại… từ khi bọn họ đến biên cương, nơi này đã sừng sững tồn tại.

Khắp nơi đều là những khối đá dựng đứng, tựa mê cung, bố cục lộn xộn chẳng theo quy luật gì, y như hàm răng vổ lởm chởm của Lưu Hoảng.

Chỉ có duy nhất lối vào là nổi bật với một tảng đá lớn hình dáng đầu người thân rắn, người biên cương gọi nó là “Xà Nữ”.

Thế nên Loạn Thạch trận này đôi khi cũng được gọi là “trận Xà Nữ”.

“Phòng khi có mai phục, Ngô Giang, huynh dẫn đội Ất ở lại ngoài trận, ta và Ngô Trung dẫn đội Giáp vào trước dò xét…”

Lời Mã Hồng Anh còn chưa dứt, móng trước của chiến mã còn chưa kịp bước vào trận đá, đã nghe vô số tiếng xé gió lao đến từ bốn phương tám hướng.

Ngô Giang đứng sau nàng biến sắc, lập tức quát lớn: “Có tên! Kết trận phòng ngự! Có phục binh!”

Hắn vừa gầm lên vừa nghiêng đầu nhìn sang Trương Thao bên cạnh, không thể tin được: “Tiểu tử, không phải ngươi nói không có đại quân sao? Con mẹ nó, bọn họ đều là xác sống chắc?”

Không kịp chờ Trương Thao phân bua, mưa tên đã tới gần, hắn vung vũ khí chống đỡ, vừa xông đến cạnh Mã Hồng Anh.

“Trên tên có độc! Mọi người cẩn thận!”

“Rút lui, mau lui về phía sau—!”

Đội quân này từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, phối hợp ăn ý, chuyện rơi vào mai phục cũng chẳng phải lần đầu. Rất nhanh họ phản ứng lại, vừa chống đỡ vừa tìm đường lui.

Nhưng đến khi mưa tên dừng hẳn, chiến trường đã chìm trong một mảnh tĩnh mịch chết chóc.

Ngô Giang đảo mắt nhìn quanh, siết chặt vũ khí trong tay. Trong tầm nhìn, hắn thoáng thấy xác Trương Thao nằm không xa, vẫn giữ tư thế nằm rạp, nghiêng tai lắng nghe như thường lệ.

Trên thân hắn chi chít mũi tên, cứ như có đôi mắt nào trong bầy cừu đã đặc biệt chọn hắn ra để làm kẻ đầu tiên phải chết.

Không sai, chính là bầy cừu.

Bọn họ đã bị bao vây.

Đưa mắt nhìn ra xa, bốn phía đều là địch quân.

“Gia Luật Tầm, ngươi đúng là tự xem thường bản thân quá mức! Bọn ta chỉ có trăm người, ngươi lại sợ đến nỗi đào cả ông bà tổ tiên nhà ngươi ra, kéo hơn ngàn người đến đây xếp hàng nộp mạng cho đao của bọn ta!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *