Đệ nhất hung kiếm – Chương 235-236

Chương 235: Vừa ăn cướp vừa la làng

***

“Người này không giống với kẻ đã cắt cổ, rõ ràng chỉ là tay mơ. Những kẻ ra tay với thi thể kiểu như thế này, nếu không phải là có sở thích đặc biệt, thì chính là mang mối thù sâu tựa biển.”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Lưu Phù.

Nàng chỉ biết tên A Mộc kia là một trong Tứ Đại Kim Cương dưới trướng Lưu Phù, còn về lai lịch quá khứ của hắn thì không rõ, thành ra cũng khó đoán được hắn có thù oán với ai hay không.

Lưu Phù thì sắc mặt trầm trọng, lắc đầu.

“A Mộc dù có thù oán, thì cũng phải ở Bắc triều mới đúng. Đây là địa phận Đại Ung, hắn chẳng quen biết một ai, lấy đâu ra thù địch?”

Cố Thậm Vi nghe vậy thì bật cười lạnh.

“Nếu hắn thật sự quen nửa người ở đây, thì còn có thể an ổn làm việc dưới trướng Lưu đại nhân sao? Ngay cả hoàng đế các ngươi gặp hắn cũng phải gọi một tiếng Mộc Thiên Sư.”

“Chẳng lẽ chỉ có mỗi ngươi có chân? Hay kẻ thù của A Mộc đều bị chặt tay chặt chân hết cả rồi?”

Lưu Phù nghẹn họng, trong lòng phẫn nộ, rõ ràng người của bọn họ chết ở đất Đại Ung, là phía Đại Ung đuối lý! Trước đó cả đám bị đánh thuốc ngã gục, Gia Luật Vũ suýt nữa còn bị giết chết, hắn đã chuẩn bị cả bụng lời chất vấn để đối mặt với Hàn Thời Yến.

Ai dè Nhị công chúa đúng là… đúng là đồ thật thà đến mức làm người ta nghẹn lời!

Vừa gặp đã nhận định Cố Thậm Vi là “ân nhân cứu mạng”, khiến bao nhiêu câu chửi rủa hắn đã soạn sẵn trong bụng cũng không sao thốt ra được!

Thôi coi như công chúa bình an vô sự cũng là chuyện tốt.

Nhưng giờ đây A Mộc bị giết không rõ nguyên do, nếu là trước kia, sứ thần Đại Ung sớm đã cúi đầu khom lưng, hắn chưa kịp chất vấn đã vội tự kiểm điểm trước rồi. Nhưng lũ người lần này, sao cứ như chẳng theo lẽ thường gì cả?

Lưu Phù nghĩ đến đây, lại nhìn cái mặt vênh váo của Cố Thậm Vi, rồi nghe cái giọng còn cứng hơn cả tường thành Vương Đô Bắc triều của nàng.

Hắn thân là sứ thần Bắc triều, đương nhiên phải mạnh mẽ hơn nàng mới đúng… Lưu Phù vừa nghĩ thế, lại liếc sang thi thể A Mộc, rồi nhìn đến thanh trường kiếm đen sì đeo bên hông Cố Thậm Vi…

Thân là sứ thần Bắc triều, tất nhiên cũng phải biết theo thời thế, theo phong tục địa phương. Sứ thần bang giao như hắn chú trọng biết tiến biết lui, đâu cần chấp nhặt với một võ tướng như nàng?

Lưu Phù nghĩ đến đó, bỗng cảm thấy dễ thở hẳn ra.

Quả nhiên hắn vì Đại Ung mà hi sinh rất nhiều, xứng đáng được ban thưởng!

Cố Thậm Vi nào hay biết trong đầu Lưu Phù đang diễn ra một trận “giằng co”. Lúc này nàng đã bước đến chỗ lão đồ tể, lão bị mấy tên lính Bắc triều to lớn vạm vỡ áp giải quỳ trên mặt đất. Vừa thấy Cố Thậm Vi tới gần, lão như thấy tổ tông hiện linh.

“Đại nhân đại nhân! Tiểu nhân thật sự oan uổng quá! Tiểu nhân chỉ là một gã đồ tể, mỗi lần làm thịt heo đều thừa lại đống xương to chẳng còn mấy thịt. Vì muốn kiếm thêm chút bạc nuôi sống gia đình, nên ngày nào cũng nấu canh xương cho khách qua đường uống.”

“Thật đấy, ngài đi hỏi là biết ngay! Tiểu nhân nấu mỗi ngày, chưa từng xảy ra chuyện gì như thế này! Thuốc đó thật sự không phải do tiểu nhân bỏ vào!”

“Tối nay sau khi mang canh về, lão bà tiểu nhân mang nồi ra phía sau rửa , tiểu nhân thì đi ngủ. Vì sáng sớm còn phải giết heo, như vậy mới có thịt tươi để bán. Vừa mới chợp mắt một lát, đã nghe có người tới.”

“Chính là tên A Mộc ấy! Cái đám người Bắc triều này, vừa man rợ vừa thô lỗ, bước vào đã quẳng ngay cái bát to như cái chậu lên bàn, nói là hắn chưa no, bảo lão bà tiểu nhân lấy canh xương nấu mì cho hắn ăn.”

“Chúng tiểu nhân ở nơi này cách Bắc Quan không xa, nhà ai mà không có người đi lính ra trận? Nhà nào mà chẳng có con cháu chết dưới tay người Bắc triều? Ta vốn dĩ không muốn gây chuyện, nhưng tên tráng hán kia lại một quyền đấm nát cái ghế trong nhà ta…”

“Cái ghế ấy vẫn còn trong phòng đấy, các vị cứ nhìn là biết tiểu nhân không hề nói dối. Hắn chẳng những động thủ, còn dọa rằng nếu lão bà ta không nấu mì cho hắn, thì hắn sẽ bắt nữ nhi ta đi. Hắn còn mắng người Đại Ung cúng ta đều là lũ tôm chân mềm…”

“Chỉ là một tiểu nữ dân quê mà thôi, các đại nhân nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.”

Tên đồ tể vừa nói, vừa nước mắt nước mũi tèm lem.

“Chúng ta là dân đen, chẳng hiểu đạo lý gì cao xa, nhưng chúng ta có mắt để nhìn! Những lời bọn họ nói chẳng phải đúng y như vậy sao? Ta không còn cách nào khác, đành dùng nước xương còn lại nấu cho hắn một tô mì lớn.”

“Ta cùng thê nhi trốn ra sau vườn, nín thở chẳng dám phát ra tiếng động. Đợi một lúc, bỗng nghe bên ngoài im bặt. Ta mới ra xem thử, lại thấy tên tráng hán tên là A Mộc kia đang nằm gục trên bàn, bất tỉnh nhân sự.”

“Lúc ấy ta hoảng sợ vô cùng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền dẫn thê nhi bỏ chạy. Ta tưởng hắn bị bội thực mà chết! Ta xin thề trước liệt tổ liệt tông, ta tuyệt đối không hạ độc, cũng không giết người!”

Tên đồ tể nói xong, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, “Ta… ta… sau đó chúng ta trốn đi, rồi bị người Bắc triều bắt được.”

“Cố đại nhân… là Cố đại nhân đúng không, xin đại nhân cứu mạng cho tiểu nhân!”

Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, cảm thấy tên đồ tể trước mặt không giống đang nói dối. Nàng đoán rằng sau khi cả nhà hắn rời đi, có người đã đem A Mộc đặt lên ghế mổ heo, rồi dùng dao găm cắt cổ hắn.

Đợi sau khi hung thủ rời đi, lại có người thứ hai đến, cầm theo…

Cố Thậm Vi đảo mắt nhìn quanh, thấy trước cửa nhà đồ tể có một giỏ tre, trong đó cắm một con dao mổ heo, trên lưỡi dao vẫn còn vương máu đỏ tươi.

Người thứ hai kia đã cầm dao mổ heo, mổ bụng A Mộc để giải hận.

“Dấu chân! Người thứ hai đúng là tay mới không sai. Sau khi A Mộc bị cắt cổ, máu chảy loang cả mặt đất, nếu là kẻ từng có kinh nghiệm, nhất định sẽ chú ý tránh dẫm vào máu. Nhưng người đó lại không để tâm, chắc hẳn lúc ấy vô cùng căng thẳng.”

Cố Thậm Vi nghe thế quay đầu nhìn về phía Hàn Thời Yến. Hắn giơ tay, chỉ vào dấu chân máu trên phiến đá xanh, rồi nói với Cố Thậm Vi:

“Người hủy hoại thi thể A Mộc, mổ bụng hắn, chính là ngươi đúng không?” Hắn nhìn về phía tên tiểu binh chạy báo tin.

“Lúc ấy A Mộc đã chết, ngươi cẩn thận mổ bụng hắn, cố gắng không để máu bắn lên người.”

“Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, trên tay và giày ngươi vẫn khó tránh khỏi dính máu… Thế là ngươi nghĩ ra cách bịa chuyện, nói rằng mình lỡ đạp vào máu trơn trượt ngã xuống… để che giấu mùi máu trên người và vết máu vương bẩn.”

Ánh mắt Hàn Thời Yến sắc như đuốc nhìn về phía tên tiểu binh Bắc triều, “Ngươi tính rất khéo, suýt nữa thì che mắt được tất cả. Đáng tiếc, trăm sự tính kỹ vẫn sót một điều… Dấu chân không chỉ có in hình đế giày, mà còn có cả vết trượt khi bước đi.”

“Nếu thật sự ngươi trượt ngã vì đạp vào vũng máu, thì trên mặt đất phải có dấu vết trượt ngã do ngươi để lại. Nhưng không hề có. Cho nên ngươi đang nói dối.”

Lời Hàn Thời Yến vững như đóng cọc, từng câu từng chữ sắc bén, không thể phản bác.

Lúc trước trong lòng Lưu Phù còn đang lén tính toán rằng nếu A Mộc chết, thì có thể nhân dịp thương nghị chính sự mà ép Đại Ung nhượng bộ được bao nhiêu điều kiện, lúc này nhìn về phía tiểu binh kia với vẻ không thể tin nổi.

“Con mẹ ngươi điên rồi à?!”

Tiểu binh kia lúc này đã sợ đến thất thần. Hắn nghe thấy tiếng mắng của Lưu Phù, lập tức bật dậy, lớn tiếng nói: “Thì sao? Không phải ta giết hắn, ta chỉ rạch bụng hắn, moi tim gan hắn ra mà xem!”

“A Mộc là đồ cẩu tặc lòng đen dạ sắt, hắn chết rồi thì quá tốt! Ông trời có mắt, giúp ta báo thù cho A muội rồi!”

***

 

Chương 236: Sát thủ vô hình

Tên tiểu binh Bắc triều kia vừa nói, vừa giận dữ nhổ một bãi nước bọt lên thi thể A Mộc nằm trên ghế mổ heo.

Một bãi nước bọt kia nhổ ra gọn gàng, nhanh, độc, thẳng tắp không lệch đi đâu, rơi đúng ngay trên sống mũi của thi thể, mà những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng.

Lưu Phù trông thấy vậy, lập tức giơ tay tát cho tên tiểu binh một cái bạt tai. Thế nhưng hắn lại ngẩng cổ, cứng cỏi ngẩng đầu nhìn thẳng, cười lạnh thành tiếng:

“Hôm nay cho dù ta có phải chết cũng chết không hối hận. Ta không biết là vị anh hùng nào đã giết chết được tên cẩu tặc A Mộc. Nhưng nếu ta còn sống, năm nào ta cũng sẽ lập bài vị trường sinh ở nhà để tạ ơn người đó.”

Thân hình Lưu Phù cứng đờ, chỉ hận không thể nhổ luôn một bãi nước bọt vào mặt tên tiểu binh kia cho hả giận.

Không ai cấm ngươi cứng đầu, nhưng cứng đầu thì về nhà đóng cửa mà cứng đầu chứ! Sao lại dám ở trên đất địch mà ngạo nghễ đến xấu hổ như thế, đúng là…

Lưu Phù cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt, cái tát ngược này đúng là khiến hắn choáng váng đầu óc!

Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng nghe thấy một giọng nói mà hắn căn bản không muốn nghe chút nào vang lên bên cạnh: “Lưu đại nhân phải xin lỗi Cố đại nhân mới phải, khi nãy lời nói của ngài vừa châm chọc vừa mỉa mai, thật không có phong độ quân tử!”

Lại đến rồi! Lại đến nữa rồi!

Lưu Phù hận không thể khóc rống tại chỗ. Trước kia còn ở trong Vương Đô, khi Nhị công chúa muốn cải trang đi theo, hắn đã lập thỏa thuận ba điều với nàng: không việc gì thì đừng mở miệng, không việc gì thì đừng mở miệng. Lúc thân phận nàng còn chưa bị bại lộ, nàng vẫn giữ chữ tín rất tốt!

Dù trên đường về doanh trại luôn miệng ca ngợi Cố Thậm Vi, nhưng ít nhất khi đối mặt với người ta thì vẫn giữ phẩm chất lớn nhất của thị vệ: im lặng!

Nhưng từ khi thị vệ Tiêu Vũ biến trở lại thành Nhị công chúa Gia Luật Vũ, cái tật xưa ấy lại tái phát rồi!

Lưu Phù giả vờ như không nghe thấy gì, quay sang tiếp tục quát tháo tên tiểu binh Bắc triều: “Ngươi cái đồ súc sinh! A Mộc có chỗ nào có lỗi với ngươi?!”

Thấy xung quanh mọi người đều đang nín thở chờ nghe tiếp, Lưu Phù mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trán.

Đàm phán không khó, nuôi trẻ mới khó! Đặc biệt là nuôi một hoàng tử hoàng nữ trong sạch đến mức chẳng còn đầu óc như nàng ta, lại càng khó hơn!

Tên tiểu binh nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe, cất cao giọng: “Các người không biết, các người căn bản không biết! Tên cẩu tặc ấy vốn chẳng phải là người!”

“Nhà ta có mẫu thân, đệ đệ nhỏ, còn có một muội muội mới mười sáu tuổi. Muội muội ta đã đính hôn với thợ mộc trong thôn, hai người thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, định tháng Năm năm nay thành thân.”

“Khi đó A Mộc hộ tống trọng phạm về Vương Đô, ngang qua thôn ta thì để lạc mất người. Hắn tìm mãi không thấy, bèn nghi ngờ người trong thôn ta giấu đi. Nhà ta ở gần Nhạn Môn Quan, muội muội ta giỏi nghề dệt chăn len, tiếng tăm không tệ.”

“Do thường xuyên đến biên quan buôn bán nên muội ta có học được chút quan thoại. Tên cẩu tặc A Mộc đó liền vu cho muội ta là gian tế, tra khảo nàng giấu chiến tù ở đâu… Hắn còn, hắn còn…”

Nói đến đây, giọng tên tiểu binh đã nghẹn lại, như xé gan xé ruột.

“Mẫu thân ta bước lên can ngăn, cũng bị hắn đánh bị thương. Đệ đệ còn nhỏ may mắn trốn trong chum nước mới giữ được mạng. Hắn treo xác muội muội ta trước cổng làng, ép cả làng phải khai, còn giết thêm không ít người! Loại người như hắn… loại người như hắn… các người nói xem, hắn có đáng chết hay không?!”

“Muội muội ta chết rồi, đệ đệ ta nhờ người gửi thư cho ta. Nói rằng kẻ đã giết muội ta, người khác gọi hắn là A Mộc tướng quân.”

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn trong đội hộ vệ, ta chỉ hận không thể xé xác hắn thành muôn mảnh. Nhưng ta đánh không lại hắn, nhà ta chỉ là dân chăn nuôi bình thường, còn hắn là quý tộc… Ha ha! Tạ ơn trời đất, tạ ơn vận mệnh, tạ ơn người sát thủ vô danh kia… cảm ơn ngươi đã làm thay điều ta cả đời không làm nổi.”

“Ta là huynh trưởng, nếu không nghĩ đến chuyện báo thù cho muội muội ta, thì ta còn xứng làm người nữa sao?”

“Chỉ tiếc là không phải chính tay ta giết chết được tên cẩu tặc đó. Ta chỉ là rạch bụng hắn ra, rồi móc lấy lá gan đen sì của hắn ra cho chó ăn! Nếu công chúa và Lưu đại nhân cho rằng tiểu nhân phạm phải tội chết, không đáng sống… Thì tiểu nhân nguyện lập tức tự vẫn ngay tại đây.”

Cố Thậm Vi nghe tên tiểu binh lải nhải, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đặt vào mấy chữ “trọng phạm chiến sự”, “quan thoại Đại Ung”, cùng với thời điểm xảy ra là vào cuối năm trước.

Chuyện này nghĩa là gì?

Nghĩa là vào năm ngoái, biên giới Đại Ung từng bị bắt một nhân vật quan trọng. Vì vậy tên A Mộc mới trở nên điên cuồng, bắt một cô nương biết nói quan thoại của Đại Ung, ép cung nàng là gián điệp rồi tàn nhẫn giết chết.

Vậy lúc ấy, Đại Ung có ai quan trọng bị bắt?

Người đó… có phải là Mã Hồng Anh?

Nhưng nếu Mã Hồng Anh thực sự bị bắt, chứ không phải chết trận như lời đồn, thì vì sao sau khi Ngô Giang trở về, lại không thỉnh cầu triều đình đi cứu, mà lại một mực khẳng định Mã Hồng Anh đã chiến tử sa trường?

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, bất giác nhìn về phía Ngô Giang.

Nàng vừa liếc qua, thì thấy Hàn Thời Yến cũng có động tác tương tự, rõ ràng hai người lại nghĩ cùng một chuyện.

Chỉ là lúc này, Ngô Giang lại đang quay lưng về phía hai người họ, thấp giọng thì thầm với tên tiểu binh vẫn luôn mang theo bức họa nàng. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cố Thậm Vi, Ngô Giang quay đầu lại, thần sắc hiếm thấy có vẻ nghiêm trọng.

Hắn lập tức bước nhanh tới, hạ giọng nói: “Không xong rồi! Tứ Đại Kim Cương một người hóa thành nữ nhi, một người đã chết, giờ lại thêm một người chết nữa… Còn lại người cuối cùng e là nên đi khắc bia mộ rồi!”

“Gia gia nhà hắn! Là ai mà lợi hại đến vậy, lại muốn ly gián chia rẽ thế này?!”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nghe vậy thì bất lực toàn tập.

“Ngươi thì thầm gì mà to như thế? Cẩn thận đánh thức cả con chó ở đầu làng đấy.”

Ngô Giang nói chuyện vốn đã to tiếng, người khác nói nhỏ như muỗi, còn hắn thì như ong vò vẽ.

Người Đại Ung và người Bắc triều đứng chen nhau rõ ràng ranh giới, muốn họ không nghe thấy, thì bát canh xương ban nãy không phải nên là thuốc mê, mà phải là thuốc điếc mới đúng!

Ngô Giang hơi xấu hổ gãi đầu, sau đó quay lưng, lớn tiếng nói với Lưu Phù: “Người tuyệt đối không phải do chúng ta giết!”

Lúc này Lưu Phù đã không còn tâm trạng đùa cợt, chẳng buồn để tâm đến tên tiểu binh Bắc triều nữa, quay sang nói với người cuối cùng trong “Tứ Đại Kim Cương” vẫn luôn im lặng đứng cạnh hắn: “Bảo vệ cho tốt Nhị công chúa.”

Hắn bước lên vài bước, cảm thấy vẫn chưa yên tâm, lại quay đầu chắp tay với Hàn Thời Yến: “Xin Đại Ung hỗ trợ chúng ta bảo hộ công chúa. Nếu công chúa gặp chuyện gì trong lãnh thổ Đại Ung, không chỉ mình ta, mà sợ rằng Hàn đại nhân cũng chẳng thể ăn nói với Hoàng đế các ngươi.”

“Đến khi đó, chẳng còn chuyện đàm phán, mà chỉ còn chiến tranh.”

Khi Lưu Phù nói ra những lời này, hai mắt sáng rực như điện, không hề che giấu sự uy hiếp rõ ràng trong đó.

Hàn Thời Yến hơi nhướng mày:

“Nhị công chúa võ nghệ cao cường, đâu cần một quan văn yếu ớt không buộc nổi con gà như Hàn mỗ phải bảo vệ. Người Đại Ung chúng ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn người gặp nạn, điều này đêm nay Lưu đại nhân đã tận mắt chứng kiến rồi.”

“Có một điều Lưu đại nhân nên hiểu cho rõ, nếu Đại Ung chúng ta thực sự muốn giết các ngươi, phá hoại hòa đàm, thì các ngươi sớm đã chết hết trong lúc ngủ rồi, sao còn cần phiền phức giết từng người một?”

“Còn về việc tại sao hung thủ ra tay, vì sao chỉ giết người Bắc triều mà không đụng đến người Đại Ung, ẩn ý chia rẽ trong đó… Lưu đại nhân chinh chiến nhiều năm, tự nhiên không cần Hàn mỗ phải nhắc nhở.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *