Đệ nhất hung kiếm – Chương 233-234

Chương 233: Nhị công chúa

***

Ngô Giang để ý thấy ánh mắt của Cố Thậm Vi khẽ động, liền chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vừa trông thấy chiếc gối ôm, hắn lập tức lao đến, vung tay tấn công thẳng về phía Tiêu Vũ!

“Người phương Bắc các ngươi đúng là đê tiện vô sỉ đến cực điểm! Không thắng nổi Cố thân sự của ta thì giở trò tà đạo, dùng vu cổ mưu hại nàng!”

“Mới vừa rồi nàng cùng Ngụy Trường Mệnh liều mình cứu mạng ngươi, mà ngươi lại lấy oán báo ân như vậy ư? Loại tiểu nhân như ngươi, cho dù có nặn thành cả ngọn Tùng Mao Lĩnh, dùng hết lá tùng đâm xuyên, thì thứ tà thuật ấy cũng đừng hòng thành công!”

Cố Thậm Vi nghe vậy, khóe miệng giật giật.

Tuy nàng cảm kích Ngô Giang đã phá tan bầu không khí lúng túng này, nhưng mà… “dùng mọi lá tùng đâm xuyên” thì có phải hơi rùng rợn quá không?

Chỉ cần tưởng tượng thôi, nàng đã cảm thấy toàn thân như có kim châm nghìn mũi, đau nhức không thôi!

Tiêu Vũ thấy có người đoạt gối ôm, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức siết chặt nắm tay, một quyền giáng thẳng vào mặt Ngô Giang!

Đồng tử Cố Thậm Vi co rút lại, lập tức nhớ tới tên áo đen từng bị Tiêu Vũ một quyền đánh nát. Nàng lập tức nhấc chân định tiến lên ngăn cản.

Không phải nàng không tin vào bản lĩnh của Ngô Giang, mà là Tiêu Vũ rõ ràng có gì đó không ổn. Nàng ta giống như đã luyện công pháp nào đó, khiến thân hình vừa cao lớn lại cường tráng khác thường. Dù bản thân Cố Thậm Vi vốn có nội lực thâm hậu, nhưng khi đánh chết người cũng phải vận dụng nội kình.

Mà Tiêu Vũ thì lại không dùng nội lực, chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy của cơ thể.

Loại võ công chuyên luyện thể này, nàng chưa từng học qua, cũng bởi vậy trước kia không nhìn ra được độ sâu cạn của đối phương.

Nghĩ đến đây, lòng Cố Thậm Vi chợt trầm xuống.

Võ công như của Tiêu Vũ, phải là người đạt điều kiện nhất định mới luyện được, hay là bất kỳ ai cũng có thể học?

Nếu là vế sau, thì Bắc Triều ắt đã có trong tay một đội quân cuồng chiến, đối với chuyện hòa đàm hay an nguy của Đại Ung mà nói, đó tuyệt đối không phải điềm lành.

Trong lúc suy nghĩ, nàng đã tiến sát tới nơi. Nhưng đến khi định ra tay, nàng lại dừng lại, lùi về phía sau một bước.

Ngô Giang đang bắt chéo hai tay trước ngực, miễn cưỡng đón một quyền kia của Tiêu Vũ, khuôn mặt đỏ bừng, song lại tuyệt không lui nửa bước.

“Gia gia đánh người Đại Ung thì như giun dế, nhưng đánh người Bắc Triều thì như rồng thần! Chút sức lực ấy mà cũng bày trò? Xì, năm xưa ta bị Mã Hồng Anh nện một ngày tám trăm lần, lần nào cũng mạnh hơn ngươi mười vạn lần!”

“Chưa ăn cơm thì về bú sữa đi! Chớ học theo trò mê tín! Ngươi mà dám ức hiếp Cố thân sự, cho dù nàng có gật đầu đồng ý, ta đây cũng nhất quyết không đồng ý!”

Tiêu Vũ sững người, thu nắm đấm lại, sau đó giơ ngón tay cái lên với Ngô Giang:

“Ngươi võ nghệ cao cường! Ta từng nghe ca ca nhắc đến ngươi! Cả Mã Hồng Anh nữa! Họ đều nói các ngươi là cao thủ hiếm có! Trong quân Bắc Triều, người đỡ được một quyền của ta cũng không nhiều!”

Nói rồi, nàng cúi người nhặt chiếc gối ôm vừa rơi xuống đất trong lúc đánh nhau.

Nàng phủi đi lá cây và bùn đất dính trên đó, miệng lầu bầu:

“Thứ này sao lại là tà thuật chứ!”

“Ta ở Biện Kinh từng nghe nói, công chúa Đại Ung khi ngưỡng mộ một ai đó sẽ vẽ hình người đó lên gối ôm, đặt bên giường ngày đêm lễ bái, như vậy có thể dính lấy chút bản lĩnh của người kia. Cố đại nhân võ nghệ cao cường, ta muốn mượn chút bản lĩnh của nàng ấy để bản thân mình mạnh mẽ hơn!”

Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ liếc nhìn xung quanh bằng khóe mắt, phát hiện có không ít người đang lén nhìn về phía này, nhưng tuyệt không ai có vẻ là đang xem trò vui.

Tất cả đều nhìn chăm chú vào chiếc gối ôm kia, trong mắt toát lên vẻ háo hức.

Ánh mắt ấy… nàng từng thấy rồi, chính là ánh mắt của tên thị vệ gì đó luôn mang tranh chân dung nàng bên mình để trừ tà! Hắn cũng từng coi nàng như bùa hộ thân!

Cố Thậm Vi nhìn cảnh ấy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Lệch phong cách rồi thì tốt quá!

Ngay cả kẻ từng vẽ nàng thành ác quỷ, nàng cũng không thèm truy cứu nữa… Thậm chí còn muốn ban thưởng cho hắn!

Chính hắn đã khiến hình tượng của nàng trong đoàn sứ thần trở nên vĩ ngạn… không, phải nói là “thần kỳ”!

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, liền thuận thế báo đáp: “Thứ như gối ôm vốn vô dụng. Nếu không, vì sao người Đại Ung ta lại dán thần môn trước cửa, mà chẳng phải thêu tượng thần lên gối chứ?”

Tiêu Vũ nghe vậy, có phần ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu. Nàng hiển nhiên đã quên trên đầu mình là cả đống bím tóc mới tết, vừa gãi đã khiến tóc rối như tổ gà.

“Sau khi tỉnh lại, ta nghe người khác bàn tán, tự thấy có chút thất lễ với Cố đại nhân. Vốn định len lén đốt đi, nhưng phu tử người Đại Ung dạy ta rằng không thể tùy tiện đốt hình người… vì chẳng lành. Ta lại định dùng mực xóa đi khuôn mặt đó, lại thấy kỳ quái.”

“Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên mang đến giao cho Cố đại nhân xử trí. Là do ta không hiểu phong tục Đại Ung, thật lòng xin lỗi. Đa tạ Cố đại nhân cùng Ngụy đại nhân đã cứu ta một mạng.”

Nàng vừa nói, vừa nhét chiếc gối ôm vào tay Cố Thậm Vi.

Lại nghĩ ngợi một chút, sau đó tháo nanh sói đeo trên cổ, mạnh tay giật xuống, cũng đưa cho Cố Thậm Vi: “Đây là biểu tượng của dũng sĩ, tạm thời giao cho Cố đại nhân bảo quản. Ngày sau ta cứu ngươi một mạng, xem như xóa nợ, ngươi hẵng trả lại cho ta!”

Không biết từ khi nào, Lưu Phù đã theo đến, vừa trông thấy chiếc nanh sói thì giơ tay ra theo phản xạ, hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Vũ, gọi gấp: “Chiếc nanh đó!”

Nhưng Tiêu Vũ chẳng mảy may để ý, nghiêm túc nói với Cố Thậm Vi: “Vật này đối với ta vô cùng quan trọng, không thể tặng ngươi, nên nhờ ngươi giữ hộ ta đấy!”

Cố Thậm Vi nhướng mày, dứt khoát nhận lấy nanh sói: “Được!”

Nàng đã nhìn ra rồi, thân phận của Tiêu Vũ tôn quý, mà sứ thần Lưu Phù căn bản chẳng làm gì được nàng ta. Trước kia hai người còn cố giấu giếm, nay thân phận nữ nhi của Tiêu Vũ đã bị lộ nên không hề né tránh nữa.

Tiêu Vũ thấy vậy, bật cười sang sảng, giơ ngón tay cái hướng về phía Cố Thậm Vi: “Cố đại nhân quả là hợp tính ta! Ta vốn không thích mấy kẻ quanh co rụt rè! Chúng ta làm quen lại đi, ta tên là Gia Luật Vũ. Ta còn có một đệ đệ song sinh, tên Gia Luật Duy, là Tứ hoàng tử Bắc Triều. Còn ta, người ta gọi là Nhị công chúa.”

Cố Thậm Vi không lấy làm bất ngờ.

Tin tức từ Hoàng Thành tư không dễ sai lệch, trừ phi bản thân chuyện này đã mang tính đặc biệt.

Thực ra là muốn để thám tử tưởng rằng kẻ ẩn thân trong đoàn là Tứ hoàng tử Bắc Triều, nào ngờ lại là Nhị công chúa cải trang nam nhi, đích thân lên Biện Kinh.

“Sắp đến Bắc Quan rồi, chờ vào đến Bắc Triều đến Vương Đô, ta sẽ đãi các người một bữa dê quay nguyên con để tạ ơn! Ta rất thích ngươi, từ nhỏ đến lớn ta và đệ đệ luôn thích những người giống nhau! Chờ Gia Luật Duy gặp ngươi, nhất định cũng sẽ rất thích ngươi!”

“Nhị công chúa nói đùa rồi, thiên hạ này, ai lại không thích Cố đại nhân chứ?” Từ phía sau truyền đến giọng nói của Hàn Thời Yến, khiến Cố Thậm Vi quay đầu nhìn lại.

Tiêu Vũ bật cười, gật đầu lia lịa: “Phải đấy! Thiên hạ đều kính trọng kẻ mạnh, ai mà chẳng mến mộ Cố đại nhân?”

Hàn Thời Yến nghe hết một chuỗi “thích”, lặng lẽ liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái. Thấy nàng mấy ngày qua đường xa mệt nhọc, sắc mặt có phần tiều tụy, hắn liền mở miệng:

“Việc khi nãy ta nói với Cố đại nhân, mong đại nhân để tâm giải quyết một hai.”

“Lưu đại nhân, Nhị công chúa, còn có Ngô thôi quan, chi bằng theo tại hạ cùng đến tra rõ chuyện canh xương lần này rốt cuộc chuyện gì. Sao lại có thể bất cẩn mà trúng độc được cơ chứ?”

Lưu Phù nghe vậy, cảm động muốn khóc.

Hắn sớm đã muốn kéo Gia Luật Vũ rời đi, sợ rằng vị tiểu tổ tông này còn ở lại cạnh Cố Thậm Vi, thì đừng nói nanh sói, ngay cả Bắc Triều cũng bị nàng đem ra tặng mất!

Lòng hắn vừa mới yên ổn đôi chút, lại thấy một binh sĩ vận y phục Bắc Triều vội vã chạy tới, thở hổn hển kêu to: “Lưu đại nhân! Không ổn rồi! Có người chết!”

***

 

Chương 234: Người chết trên ghế mổ heo

Có người chết?

Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Mã Hồng Anh vốn không có ý định đầu độc chết cả bọn, thứ bỏ vào nồi canh xương kia chỉ là thuốc mê khiến người ta ngủ say. Dù có là con gà yếu ớt đến mấy cũng không thể vừa ăn xong một bát đã lăn ra ngủ được.

Vậy thì, trong doanh trại Bắc triều, sao lại có người chết?

Sắc mặt Lưu Phù cũng thay đổi, hắn không lộ vẻ gì, chỉ âm thầm dịch bước chân, đứng sát lại gần Gia Luật Vũ hơn một chút: “Nói rõ ràng vào, ai chết?”

Tên tiểu binh Bắc triều đưa mắt nhìn một lượt người Đại Ung, thấy Lưu Phù không có ý giấu giếm gì mới mở miệng nói: “Là A Mộc! A Mộc đại nhân bị người ta giết chết rồi! Ngay tại… tại… tại cái ghế mổ heo đó…”

“Đại nhân sai chúng ta đi tìm tên đồ tể nấu canh xương kia, nói canh xương có vấn đề. Chúng tôi cầm đèn lồng đến, thấy trong nhà tối om không thắp đèn, gọi mãi cũng không ai đáp. Vừa bước vào đã giẫm lên cả một vũng máu đầy đế giày…”

“Tiểu nhân cảm thấy không ổn, liền giơ đèn lên soi, mới thấy A Mộc đại nhân… A Mộc đại nhân thân hình cao lớn, tay dài chân dài ngoằng, đến mức cái ghế mổ heo kia còn không chứa nổi. Tiểu nhân sợ quá, ngã lăn ra đất, mông đến giờ vẫn còn đỏ bầm!”

“Chúng ta không dám tự ý động vào thi thể, liền lập tức quay về bẩm báo đại nhân!”

“Trên đường về, bọn tiểu nhân bắt được tên đồ tể bán canh xương kia… giờ đang chờ… chờ đại nhân đến tra hỏi.”

Tên tiểu binh Bắc triều vừa nói, vừa lén lút liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái, đôi mắt hắn đen trắng rõ ràng, nhìn qua cực kỳ lanh lợi, ánh nhìn ấy hàm chứa thâm ý, tựa như có điều gì đó muốn ám chỉ.

Lưu Phù thấy vậy, ánh mắt khẽ động, lập tức hỏi thẳng: “Ngươi nói thì nói, liếc nhìn Cố đại nhân làm gì?”

Tên tiểu binh hai chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân chỉ nghĩ… A Mộc đại nhân võ công cao cường, có thể lặng lẽ giết được người như ngài ấy, thiên hạ này e là không có mấy ai… mà trong đám ta đây… trong đám ta đây có hai… hai người như vậy…”

Lời còn chưa dứt, Gia Luật Vũ đứng bên cạnh Lưu Phù liền vung chân đá thẳng vào hắn.

Cú đá kia lực không nhẹ, đá tên tiểu binh ngã lăn ra đất.

“Nói vớ vẩn cái rắm ông nội ngươi! Ta với A Mộc đều là một trong bốn hộ vệ, nếu Cố đại nhân và Ngụy đại nhân muốn giết A Mộc, thì còn cứu ta làm gì? Chuyện chó má này chẳng phải như việc tụt quần rồi lại đánh rắm, thừa thãi vô ích à? Nếu ngươi không có chứng cứ, thì đừng có mở miệng bôi nhọ người khác!”

“Chỉ vì một câu đoán mò của ngươi, mà khiến Đại Ung và Bắc triều khai chiến, đến lúc đó sinh linh lầm than, ngươi gánh nổi không?”

Tên tiểu binh nghe vậy sợ đến mức run như cầy sấy, bò rạp dưới đất, không dám phát ra một tiếng.

Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi, hai người lại liếc nhau, không nói một lời, ăn ý cùng nhau đi thẳng về phía trong thôn.

Bọn họ tuyệt đối không sai người đi giết A Mộc. Mục tiêu của Mã Hồng Anh luôn nhắm thẳng vào vương tử Bắc triều, còn Cố Thậm Vi cùng Ngụy Trường Mệnh thì vẫn âm thầm giám sát từ đầu, không có kẽ hở nào để lọt người ngoài.

Vậy thì, trong thời điểm nhạy cảm thế này, là ai đã ra tay sát hại cận vệ bên người Lưu Phù?

Trong đầu Cố Thậm Vi, điều đầu tiên hiện lên là lời cảnh báo của Mã Hồng Anh: nàng nói nếu nhiệm vụ thất bại, kẻ đứng sau màn sẽ phái cao thủ cấp Thiên đến phá hoại hòa đàm.

Rất có thể… kẻ đó đã đến rồi, không những thế còn đang ẩn náu quanh đây, thậm chí là trong chính đội ngũ của họ…

Nếu thật sự là như vậy, e rằng A Mộc… sẽ không phải là người cuối cùng bị sát hại.

Trong lòng nghĩ vậy, sắc mặt Cố Thậm Vi càng trở nên nặng nề.

Ngôi làng không lớn lắm, cả đoàn người lần theo dấu bánh xe chở canh xương, chẳng mấy chốc đã tới gần nhà đồ tể nấu canh kia. Cách một đoạn xa đã thấy trước cửa cắm một lá cờ đỏ rực, trên không viết chữ, không biết ai nguệch ngoạc vẽ một cái đầu heo dữ tợn đến rợn người.

Nếu binh lính trong doanh trại thấy lá cờ thịt này, nhất định sẽ không dám uống bát canh xương kia nữa.

Cũng giống như tấm bùa trừ tà mà ai kia từng vẽ cho Cố Thậm Vi, cùng là một đường lối kỳ dị nhưng hiệu quả.

Cố Thậm Vi thu ánh mắt từ lá cờ trở về, nhìn sang chiếc ghế mổ heo trên đó có một giá sắt, treo dọc một hàng móc, hẳn là đồ đồ tể dùng để treo thịt.

Hôm nay có đoàn người bọn họ ghé qua, thịt bán được khá chạy, giờ chỉ còn vài chiếc móc trống trơn, vừa bóng dầu vừa dính vài mảnh thịt vụn, nhìn mà buồn nôn.

Một thân hình khổng lồ đang chiếm trọn lấy chiếc ghế mổ heo.

Hắn nằm ngửa nơi đó, tay chân dài choãi ra ngoài, cổ bị người ta cắt một nhát, đến cả bức tường đất phía sau ghế cũng văng đầy máu tươi.

Nhưng đó chưa phải là điều kinh hoàng nhất. Điều kinh hoàng là kẻ ấy bị phanh bụng mổ ngực, nhìn chẳng khác gì một con heo vừa bị giết mổ…

Cảnh tượng này kết hợp với bối cảnh một chiếc ghế mổ heo khiến người ta không khỏi liên tưởng rùng mình. Những thị vệ Đại Ung từng uống canh xương, dẫu đã tỉnh nhưng thuốc chưa tan hết, tay chân vẫn mềm nhũn, lúc này vừa trông thấy cảnh tượng ấy, ruột gan liền cuộn trào, mặt mũi trắng bệch.

Chỉ là bọn họ thấy binh lính Bắc triều không một ai nôn ra, đành cắn răng chịu đựng, mặt lúc đỏ lúc xanh, gân cổ nhịn xuống.

Cố Thậm Vi trông thấy vậy chỉ lắc đầu: Đây gọi là gì? Đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng thể diện của Đại Ung không thể mất!

“Nơi này hẳn là hiện trường đầu tiên. Trên người người chết không có dấu hiệu giãy giụa, chứng tỏ hắn bị cắt cổ lúc đang ngủ. Mà máu văng cao như vậy, cho thấy khi bị cắt cổ, hắn vẫn còn sống.”

Lão ngỗ tác không có mặt, Đường đại lang đang bận cứu mấy người bị canh xương đánh gục, ngủ mê như heo chết, nên không thể đến đây.

Vì thế Cố Thậm Vi cũng chẳng giấu diếm gì, trực tiếp kiêm luôn vai ngỗ tác.

Ba năm trước nàng từng ở chỗ lão ngỗ tác dưỡng thương suốt một thời gian dài, ngày ngày tai nghe mắt thấy, ít nhiều cũng học được vài phần. Huống hồ đã thấy nhiều xác chết, ắt sẽ rút ra được đôi chút kinh nghiệm.

“Vết thương chí mạng ở cổ cực kỳ gọn gàng, ra tay dứt khoát, không chút do dự, đủ thấy hung thủ là một kẻ lão luyện, kỹ thuật thành thạo.”

Cố Thậm Vi vừa nói vừa liếc nhìn tên lính Bắc triều từng đến báo tin lúc trước, ánh mắt mang theo vài phần tán thưởng.

Tên này là nhân tài, tương lai tất không phải hạng tầm thường. Ban nãy e rằng hắn không phải đoán mò, mà là vừa trông thấy vết thương liền nghĩ tới Ngụy Trường Mệnh, nên mới cố tình nói như vậy, có ý nhắc nhở Lưu Phù.

Bởi lẽ kiểu giết người bằng cách cắt cổ sắc bén thế này, chính là thủ pháp quen thuộc của thích khách chuyên dùng đoản đao như Ngụy Trường Mệnh. Ban ngày ở Tùng Mao Lĩnh, nàng cùng Ngụy Trường Mệnh dùng chính thủ pháp này để diệt sạch đám thích khách Tây Hạ.

Đầu óc Cố Thậm Vi xoay chuyển cực nhanh, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như nước. Nàng bước đến giữa chiếc ghế mổ heo, ngồi xổm xuống quan sát vết thương trên bụng người chết. Vừa nhìn lại không nhịn được mà nhíu mày.

“Hung thủ có lẽ không chỉ có một. Không đúng, phải nói là ngoài hung thủ ra, còn có một người nữa đã động vào thi thể. Các ngươi xem vết thương ở bụng và ở cổ, hoàn toàn khác nhau.”

“Những vết thương này không có dấu hiệu tụ máu, máu chảy ra cũng không nhiều, chứng tỏ lúc bị phanh bụng, hắn đã chết rồi. Hơn nữa, vết thương này không phải do một nhát đâm thành, mà là…”

Cố Thậm Vi nói đến đây thì ngừng một chút, rồi đổi giọng, dùng cách nói dễ hình dung hơn: “Giống như dùng dao cùn mà xẻ thịt, cứ rạch tới rạch lui ở cùng một chỗ rất nhiều lần, mới tạo thành bộ dạng như thế này.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *