Đệ nhất hung kiếm – Chương 231-232

Chương 231: Dũng cảm

***

“Quả nhiên, Cố Thậm Vi nàng rất giỏi cầm kiếm đâm thẳng vào tim người khác!” Ánh mắt Hàn Thời Yến hơi tối lại.

Hắn bước theo sau Cố Thậm Vi, chân trước chân sau đi xuống núi, nhưng lòng như đã rơi xuống đáy vực.

Lời của Cố Thậm Vi tuy khó nghe, nhưng hắn biết, tất cả đều là sự thật.

Bốn người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy tính tình khác biệt, nhưng có thể nói là những người bạn chí cốt, không chuyện gì không thể tâm sự. Ngô Giang đã trải qua cú sốc lớn đến vậy, nếu là ngày xưa, hẳn đã khóc òa trước mặt hắn, trút ra bao nỗi uất ức trong lòng.

Thế mà hắn trở về Biện Kinh bấy lâu, lại giữ kín như bưng, không hé răng nửa lời.

“Xét theo lời nàng nói, kẻ đứng sau khả năng là người Hàn gia, đặc biệt là đường huynh của ta Hàn Kính Nghiêm.”

Trong đầu Hàn Thời Yến rối như tơ vò, hắn ngẩng đầu nhìn bóng người gầy gò phía trước.

Không biết Cố Thậm Vi đang nghĩ điều gì, bước đi của nàng lắc lư như đang khiêu khích, khí thế hừng hực, đầu ngẩng cao, hoàn toàn không nhìn xuống con đường dốc đang đi. Rõ ràng là đường núi cheo leo, đến người cẩn thận nhìn chân còn thấy toát mồ hôi lạnh, vậy mà nàng lại đi như trên mặt đất bằng phẳng.

Hàn Thời Yến nhìn nàng, cũng ngẩng đầu lên, học theo dáng vẻ của Cố Thậm Vi mà nhìn lên trời.

Thấy bầu trời dài hẹp, bị rừng tùng thẳng tắp bao quanh, giờ phút này đầy sao lấp lánh, tựa như một dòng sông bạc đang chảy trôi trên đỉnh đầu.

Hàn Thời Yến ngắm nhìn, tâm trạng cũng dần bình ổn lại.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy xấu hổ. Cố Thậm Vi nói không sai, hắn và nàng, khác nhau một trời một vực. Hắn vẫn luôn nghĩ mình là thanh kiếm sắc chém vào khối u nhọt của Đại Ung, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa gặp phải thử thách nào đủ cứng rắn không thể chém đứt.

Hắn chưa từng trải qua sự việc nào cần móc tim rút ruột, cần đâm đầu chết trước điện Kim Loan, thứ có thể làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

Nhưng Cố Thậm Vi và Mã Hồng Anh đã trải qua, và họ đều đã đưa ra lựa chọn của riêng mình.

Họ là những người dũng cảm.

“Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng học theo ta. Ta mà ngã thì còn có thể lộn mình đẹp đẽ như chim yến. Còn ngươi mà ngã thì chính là lợn rừng gào rú, ngã cái là sưng mặt bầm mũi ngay. Cả người ngươi chỉ có cái đầu là dùng được, nếu cái đầu cũng hỏng nốt, chẳng phải sau này Hàn Diệt Môn nên đổi tên thành Hàn Chẳng Ra Gì sao?”

“Ngươi chẳng qua chỉ muốn nghe ta nói rằng kẻ đứng sau không phải người Hàn gia, lại càng không phải Hàn Kính Nghiêm, đúng không?”

“Hàn ngự sử, ngươi phải nghĩ thoáng ra một chút. Ngươi chia túi bạc trong người cho dân trong làng, bọn họ xếp hàng nói với ngươi điều ngươi muốn nghe, hỏi ngươi có vui không?”

Hàn Thời Yến lấy lại bình tĩnh, khẽ “ừ” một tiếng, bước nhanh một bước, đi song song bên cạnh Cố Thậm Vi.

“Mã Hồng Anh từng nói, nàng không biết ai là kẻ đứng sau. Vậy nên suy đoán rằng là người Hàn gia hay là Hàn Kính Nghiêm, đều không thành lập. Hơn nữa, bất luận thế nào, ta vẫn tin tưởng đường huynh Hàn Kính Nghiêm của ta, huynh ấy là người thực sự một lòng vì Đại Ung.”

“Một người như vậy, sao có thể hãm hại tướng sĩ nơi biên cương? Hơn nữa, khi Hồng Anh gặp chuyện, huynh ấy đang ở tận Tô Châu. Với vai trò là quan địa phương, huynh ấy không có liên hệ gì với quân biên cương, càng không thể nhúng tay vào chuyện bên này, không thể hại Hồng Anh.”

Hàn Thời Yến nói đến đây thì khựng lại một chút, rồi bình thản nói tiếp: “Nhưng phân tích của nàng đúng. Hồng Anh và Ngô Giang đều không muốn nói sự thật với ta, bởi vì chuyện này sẽ khiến ta không biết phải làm sao.”

Nói rồi, Hàn Thời Yến hơi cúi mắt xuống: “Họ không tin ta sẽ vì họ mà đối đầu với người đó.”

“Ta không nghĩ vậy.” Cố Thậm Vi lần đầu thấy Hàn Thời Yến lộ ra vẻ u sầu như thế, nàng nghiêng mặt sang nhìn người bên cạnh.

Nàng chợt nhận ra, vị Hàn ngự sử mà nhìn qua tưởng như kiên cường không gì lay chuyển, thật ra cũng chỉ là một con người có hỷ nộ ái ố như bao người khác.

Hắn không phải nhi tử Diêm Vương lưu lạc nhân gian, cũng chẳng phải ác thần máu lạnh giết người không chớp mắt.

Hắn là người có thể vì chính nghĩa mà liều mạng, cũng có thể vì sự hoài nghi của bạn bè mà buồn lòng.

“Ngô Giang và Mã Hồng Anh không phải không tin ngươi, mà chỉ là không muốn để ngươi bị cuốn vào một hoàn cảnh khó xử. Giống như ta vậy, ta không nỡ nhìn Vương Cảnh bước lên con đường mà ta từng đi qua. Ta đã không có thể làm hiệp khách giang hồ nữa, nhưng ta tham lam, muốn Vương Cảnh đọc sách thành tài, rồi đứng dậy bước lên triều đình.”

“Giấc mộng của ta đã tan, thì luôn mong có thể giúp giấc mộng của người khác trở thành hiện thực, trong khả năng của mình.”

“Cuộc đời của Mã Hồng Anh đã bị hủy hoại rồi, nàng muốn ngươi vẫn còn nguyên vẹn, mang theo giấc mộng thời thơ ấu của các ngươi mà tiếp tục… ừ, ngươi hiểu đấy, chúng ta là kẻ thô lỗ, không nói nổi những lời cảm động, đại khái là ý như vậy thôi.”

Hàn Thời Yến lắng nghe một cách chăm chú, hắn cảm thấy ánh sao trên trời đêm nay đều đang rơi xuống, phủ khắp bóng người Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi đêm nay, có điều gì đó thật khác biệt. Mà đêm nay, hắn cũng không muốn cãi cọ đấu khẩu mà làm mất đi cảnh đẹp.

Vậy nên, hắn chọn im lặng.

“Hơn nữa, hiện giờ điều chúng ta cần làm rõ là trong ván cờ này có ba nhân vật trọng yếu, không thể nhập làm một.”

“Người thứ nhất, vừa rồi Mã Hồng Anh đã ngầm thừa nhận là Trương Xuân Đình. Ta từng nghĩ đến điều này từ trước. Ta và Trương Xuân Đình chẳng qua là bèo nước gặp nhau, dẫu rằng vì vào được Hoàng Thành tư ta đã bỏ ra bao công sức mà người thường khó tưởng tượng, nhưng Trương Xuân Đình lại đưa một phiền toái lớn như ta về Biện Kinh, tuyệt đối không đơn thuần chỉ vì kiếm thuật của ta cao minh.”

“Rốt cuộc nếu thiên hạ đệ nhất không xuất hiện, thì thiên hạ đệ nhị cũng đủ dùng rồi. Hắn có hai cánh tay đắc lực là Ngụy Trường Mệnh và Lý Tam Tư, có ta hay không có ta cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

“Dù cho đến giờ ta vẫn không rõ, vì sao Trương Xuân Đình muốn tra vụ án Phi Tước, cũng không rõ vì sao hắn lại giúp ta.”

“Nhưng có một điều chắc chắn, hắn muốn ta đến đây chính là muốn ta trở thành thanh kiếm có thể chém rách lớp hào nhoáng giả tạo kia.”

Nói đến đây, Cố Thậm Vi khẽ thở dài.

Nàng lắc đầu, “Người trong cuộc thì mê, câu nói ấy quả là chân lý.”

“Ta từng cười ngươi vì chuyện của Quan ngự sử và của Mã Hồng Anh mà trở nên ngu ngốc, nhưng còn chuyện của ta với Trương Xuân Đình chẳng phải cũng mù mịt như thế sao? Ta nên sớm nhận ra, hắn để ta vào Hoàng Thành tư, nhưng lại chưa từng giao cho ta nhiệm vụ hằng ngày nào cả.”

“Chính vì thế, ta mới có đủ thời gian để lật đổ Cố gia, để kéo ra vụ án đúc vũ khí lậu và vụ án thuế ngân… Trong đó có một chi tiết cực kỳ rõ ràng, chính là đứa trẻ tên Liễu Dương.”

“Ta tìm được Sở Lương Thần trên địa bàn của Vụ Tán, là nhờ nó chỉ đường. Ta thừa nhận đứa nhỏ đó rất khác thường, thông minh vượt bậc, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, lại lợi hại đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ, cứ như đang nắm giữ cả thành Biện Kinh vậy.”

“Nếu nói sau lưng nó có Trương Xuân Đình, vậy thì mọi chuyện đều hợp lý.”

Khi ấy, vụ án này nối tiếp vụ án kia, nàng còn phải phân tâm thực hiện kế hoạch ban đầu nhằm vào người Cố gia. Dù đã mơ hồ cảm thấy có một bàn tay to lớn đứng sau tất cả, đẩy họ tiến về phía trước, nhưng nàng lại không có thời gian để tra xét kỹ càng.

Trong đầu Cố Thậm Vi thoáng hiện lên vô số hình ảnh về Trương Xuân Đình.

Nàng không nói kỹ với Hàn Thời Yến, mà tiếp tục chuyển sang đề tài hắn quan tâm nhất: “Người thứ hai không phải là người bày mưu, cũng không phải kẻ đứng sau mọi chuyện, mà chính là người đã hại Mã Hồng Anh, cũng là kẻ khiến ngươi khó xử.”

“Người này, ngươi phải tách biệt với kẻ đứng sau, không được đánh đồng.”

“Mã Hồng Anh biết người đó là ai, nhưng lại không biết ai mới thực sự là kẻ đứng sau, đó chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh suy đoán của ta.”

“Không chỉ Mã Hồng Anh, mà ngay cả Trương Xuân Đình cũng không tra ra được người đó là ai. Nếu không, Hồng Anh đã chẳng cần làm nội ứng, Trương Xuân Đình cũng không cần bày ra một ván cờ lớn như thế để dẫn rắn ra khỏi hang.”

***

 

Chương 232: Mất mặt muốn chết

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa nghĩ đến tâm hồn yếu ớt và mẫn cảm của đám quan văn, bèn nổi lòng từ bi mà an ủi: “Ngươi cũng đã nói rồi, nhất định không phải là Hàn Kính Nghiêm! Biết đâu lại là lão hoàng đế kia? Trong cơn tức giận Mã Hồng tự lập làm Vũ đế, giết thẳng vào Biện Kinh, chém luôn cữu cữu của ngươi… Chuyện như vậy, nói ra thì có phần không tiện cho lắm…”

Thấy sắc mặt Hàn Thời Yến đen như đáy nồi, Cố Thậm Vi hắng giọng một tiếng, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.

Nàng liếc Hàn Thời Yến bằng ánh mắt khinh khỉnh: “Đám quan văn các ngươi, quả thực phiền phức. Hay là như này đi, ngươi nhìn xem ngươi không vừa mắt với vị thân thích nào, nào là Hiền vương, Tề vương, Triệu vương… cứ chỉ đại một người là được! Ai bảo ngươi là hoàng thân quốc thích làm chi?”

“Muốn chém thân thích của ngươi, lẽ nào còn phải báo trước một tiếng? Đến lúc đó ngươi đi mật báo cũng dở, mà không đi báo cũng không xong. Chi bằng cứ chém trước rồi nói sau.”

“Hàn ngự sử, nghĩ thông suốt rồi, có phải tảng đá đè trong ngực cũng hóa thành chiếc bánh hấp nhân táo đỏ rồi không?”

Nghe vậy, lòng Hàn Thời Yến ấm lại.

Hắn nhìn về phía Cố Thậm Vi, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả vầng trăng sáng treo trên trời đêm nay.

Cố Thậm Vi thấy thế, có phần không tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác: “Ngươi chớ có cảm động đến mức ngâm thơ đấy. Nhỡ đâu ta không ứng đối kịp, thì chẳng phải rất mất mặt hay sao?”

Hàn Thời Yến nghe vậy, dở khóc dở cười: “Nếu Cố cô nương không tiếp được lời thơ, cớ gì người mất mặt lại là ta?”

Cố Thậm Vi thở dài bất đắc dĩ: Nàng cảm thấy bát canh xương tối nay tuy không khiến Hàn Thời Yến ngủ thiếp đi, nhưng lại khiến đầu óc hắn mơ ngủ, nếu không thì làm sao lại hồ đồ chẳng khác gì Ngô Giang?

“Nếu ta phát thiếp mời anh hùng khắp thiên hạ, mời một văn sinh yếu ớt tay không trói nổi gà như ngươi đến Hoa Sơn luận kiếm, thì kẻ mất mặt là ngươi hay là ta? Thiên hạ tất sẽ nói ta ức hiếp kẻ yếu, thắng mà chẳng chút vinh quang.”

“Lý lẽ ngược lại cũng như vậy.”

Hàn Thời Yến không còn lời nào phản bác, thậm chí cảm thấy lời của Cố Thậm Vi rất có đạo lý.

Tuy hai người đi không nhanh, nhưng ngọn Tùng Mao lĩnh này cũng chẳng cao, chẳng bao lâu đã tới gần thôn xóm dưới chân núi, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ trại lính.

Xem ra dược hiệu không đủ để khiến người ta ngủ tới sáng, có vài kẻ uống ít canh xương đã bắt đầu tỉnh lại, phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Cố Thậm Vi vừa nghĩ đến chiếc gối đầu kỳ quái trên giường của Tiêu Vũ, trong lòng liền sinh dự cảm chẳng lành.

Xong rồi! Nàng mải mê truy đuổi Mã Hồng Anh, lại quên chưa xử lý chiếc gối kia.

Nếu những người kia xông vào, phát hiện ra Tiêu Vũ thực chất là nữ nhi thì đã đủ kinh động rồi, rồi lại phát hiện ra ôm chiếc gối của nàng ta có vẽ khuôn mặt nàng mà ngủ say thì càng là chuyện kinh thiên động địa!

Danh tiếng anh hùng suốt đời của nàng, chẳng phải là sẽ mất sạch chỉ vì chuyện này sao?!

Thấy bước chân Cố Thậm Vi ở phía trước đột nhiên gấp rút, Hàn Thời Yến cũng sải bước theo sau.

Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Quả đúng như câu nói: người ngoài cuộc sáng suốt. Mỗi lời Cố Thậm Vi nói ra đều có lý, là điều lẽ ra hắn phải sớm nghĩ đến.

Tuy từ lâu đã hạ quyết tâm sẽ vì đại nghĩa diệt thân, nhưng nói thì dễ, trên thực tế hắn chưa từng nghiêm túc nghi ngờ những người bên cạnh mình.

Như lần trước, chỉ từ chuyện nhỏ như việc huấn luyện ngựa, Cố Thậm Vi đã sinh nghi với Mã gia, rồi sau đó liên hệ đến Mã Hồng Anh. Còn hắn, từ đầu tới cuối lại chưa từng nghĩ rằng kẻ khả nghi lại là người thân quen của mình.

Suốt bao năm ở lại Biện Kinh, hắn vẫn sống trong ký ức tuổi thơ, khi bốn người bọn họ không chuyện gì là không chia sẻ. Nhưng những người từng ra ngoài kia, đều đã trưởng thành trong âm thầm, đều đã có thể tự mình gánh vác giang sơn.

Còn hắn, chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn trưởng thành như vậy.

Mặc dù trong hàng đồng lứa, hắn đã là người xuất sắc nhất.

Là vị ngự sử được coi trọng bậc nhất trong Ngự Sử đài, từ khi vào triều đến nay, hắn đã điều tra biết bao quan tham, xử lý không ít chuyện đại sự. Trước kia, hắn từng nghĩ rằng mình dám nói lời chính nghĩa, cương trực không khuất phục trên triều chính, đã là đạt tới cực điểm.

Nhưng giờ đây nhìn lại, hắn còn muốn làm tốt hơn nữa!

Chỉ có như vậy… Hàn Thời Yến nghiêng đầu nhìn thoáng sang Cố Thậm Vi bên cạnh, chỉ có như vậy, hắn mới có thể sóng vai mà đi cùng nàng, người rực rỡ như ánh thái dương giữa ban ngày.

Chiến sự tại Bắc Quan, chẳng phải ai muốn chen chân vào là có thể chen chân.

Mã Hồng Anh và Ngô Giang khi đó là đội tiên phong dưới trướng của Ngô tướng quân, vốn chuyên đánh trận mở đường. Mã Hồng Anh trầm ổn hơn Ngô Giang, nên tiểu đội lấy nàng làm chính, Ngô Giang làm trợ thủ. Sau khi bọn họ xuất quân bị địch tập kích, theo lý thì một trong hai người tất phải có người phá vây đi cầu viện.

Dù cho cả hai quyết tâm liều chết cùng địch tử chiến đến cùng, cũng nên phái thám binh ra ngoài xin cứu viện.

Ngô Giang là thân sinh cốt nhục của Ngô tướng quân, nếu tin báo truyền về, không có lý nào lại không tiếp viện kịp thời.

Thế nhưng, hắn đã từng xem tấu chương của Ngô tướng quân trình lên trong thư phòng của Quan gia, bên trong tuyệt không nhắc đến chuyện cứu binh. Chỉ viết rằng Ngô Giang cùng Mã Hồng Anh bị vây khốn giữa vòng vây quân địch, Mã Hồng Anh anh dũng hy sinh, ngã xuống nơi sa trường.

Vậy thì Ngô Giang có biết rõ rằng Mã Hồng Anh căn bản chưa chết không?

Nàng vô tình được Chỉ huy sứ nằm vùng của Hoàng thành tư tại phương Bắc là Chu Hoàn cứu thoát, hay thực ra tất cả chuyện này vốn đã được nàng và Ngô Giang âm thầm bàn bạc kỹ càng từ trước?

Hàn Thời Yến đem từng việc cũ trong dĩ vãng chậm rãi nghiền ngẫm, xé vụn từng chi tiết ra mà cân nhắc.

Mã Hồng Anh không nói, Ngô Giang cũng không hé răng. Nhưng vẫn còn người biết, chính là người đã cứu nàng Chu Hoàn và Trương Xuân Đình kẻ luôn lặng lẽ đẩy mọi chuyện từ trong bóng tối.

Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ tiến về Vương Đô. Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh có nhiệm vụ riêng cần gặp Chu Hoàn. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ có cơ hội nghe được chân tướng từ miệng nàng.

Bất kể kẻ đó là ai, bất kể mang họ Hàn hay họ Triệu, hắn cũng sẽ điều tra tới cùng, cho đến khi trả lại công đạo cho những vị tướng sĩ đã chết trận trên chiến trường! Hàn Thời Yến thầm thề trong lòng.

Đợi đến khi hắn sắp xếp lại mọi suy nghĩ, thì hai người đã xuống núi, đến cổng lều trại.

Không biết từ khi nào, Ngô Giang đã hội hợp với Cố Thậm Vi. Mặt mày hắn lem luốc, chỗ đen chỗ trắng, thê thảm vô cùng.

“Cố thân sự cuối cùng cũng về rồi! Thế nào, có bắt được thích khách không?”

Cố Thậm Vi lắc đầu:

“Không bắt được, để nàng ta chạy mất! Nhưng đã bị ta đâm một kiếm trọng thương, chỉ sợ không sống nổi ba ngày nữa. Vị tiểu cô nương Tiêu Vũ kia thế nào rồi? Ngụy Trường Mệnh đâu? Còn ngươi nữa, đêm nay trong doanh trại là bị thích sát, chứ không phải cháy nhà! Hay là ngươi không uống bát canh xương kia, tức đến mức bốc khói đầy đầu rồi hả?”

Ngô Giang nghe vậy, “phì phì phì” mấy tiếng, nhổ ra ít bụi tro đen sì trong miệng.

“Đừng nhắc nữa! Hôm nay ta đúng là xui tận mạng! Ta thật sự không nên thả cái đèn Khổng Minh quái quỷ đó! Không chỉ chọc giận ông trời, mà còn lỡ mất một màn kịch hay!”

“Thời Yến huynh không diệt cả nhà người ta đến ông trời còn không đồng ý! Đèn Khổng Minh kia ban đầu bay cao lắm, thế mà không biết từ đâu nổi lên một trận gió tà, lập tức đập thẳng vào đầu ta!”

“May mà cái đầu ta đủ cứng, bằng không đâu chỉ là mặt mũi lấm lem, mà e là đã bị thiêu thành tro bụi, thành ma trong biển lửa rồi!”

Ngô Giang vừa nói, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Thậm Vi: “Cố thân sự! Ta nghe nói… Tiêu Vũ kia thật ra là một tiểu nương tử, có thật không vậy? Trong doanh trại đồn ầm cả lên! Chuyện này mà kể cho mấy kẻ kể chuyện ở Hàn Xuân lâu nghe, thì họ cũng phải đập bàn mà tán thưởng! Ta còn nghe nói—”

Cố Thậm Vi không đáp, chỉ khẽ liếc mắt nhìn về phía sau lưng Ngô Giang.

Sau lưng hắn, Tiêu Vũ đang bước tới, thân mặc váy đỏ viền lông trắng, đầu thắt đầy bím nhỏ, lững thững đi lại. Đã vậy, trên tay nàng còn ôm theo một chiếc gối ôm trắng nõn.

Trên chiếc gối ấy, Cố Thậm Vi thấy rõ rành rành gương mặt mình được vẽ ngay chính giữa.

Tổ tông ơi!

Nàng chỉ hận không thể đào ngay một cái huyệt dưới chân, tự mình nhảy vào, rồi phủ đất lên mà an táng!

Tiêu cô nương của Bắc Triều này đúng là biết cách khiến người ta mất mặt mà chết!

Ngụy Trường Mệnh ngươi có chút con mắt nhìn đời nào không vậy! Nhân lúc Tiêu Vũ chưa tỉnh, sao không thiêu cái thứ này đi chứ?!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *