Chương 23: Người khắc ấn
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Nét mặt chưởng quầy thản nhiên, rõ ràng là dù không cần lật sổ, ông ta vẫn nhớ mọi chuyện. Ông ta xoay quyển sổ lại, đẩy đến trước mặt Ngô Giang, đồng thời đưa tay vuốt vuốt chòm râu của mình.
“Vương Hỷ đại nhân của Ngự Sử đài là khách quen của tiệm chúng ta. Bộ trang sức ‘Chân Liễu’ này chính là do ngài ấy mua để tặng cho Dương Chi cô nương, một trong mười hai hoa khôi của Phù Dung lâu.”
Vừa nói, chưởng quầy vừa lộ vẻ ngưỡng mộ.
Ở Biện Kinh này, ai mà không biết chuyện Vương Hỷ ngự sử cưới được một vị thiên kim tiểu thư của đại thương gia giàu có, chưa đầy ba năm đã liên tục sinh hai đứa con trai.
Có lời đồn trong dân gian rằng, khi Vương phu nhân thấy hai nhi tử đã khôn lớn khỏe mạnh, bà liền mang đến hai bát canh tuyệt tự, phu thê mỗi người một bát, rồi lại uống rượu giao bôi thêm lần nữa.
Từ đó, Vương đại nhân thỏa sức tìm hoa hỏi liễu, vui đùa chốn phong trần; còn Vương phu nhân thì kế thừa gia nghiệp, khéo léo buôn bán làm ăn.
“Dương Chi cô nương quả thực như cái tên của nàng, eo thon như liễu, tài mạo song toàn. Vương đại nhân đích thân vẽ bản thiết kế, giao cho nghệ nhân giỏi nhất của Nhất Tuyến các là lão Ngô chế tác bộ trang sức ‘Chân Liễu’. Trên cây trâm còn khắc mấy chữ ‘tặng Dương Chi’.”
Chưởng quầy nói đến đây, lén liếc nhìn Hàn Thời Yến, do dự một lát rồi bổ sung: “Vương đại nhân vốn định chuộc thân cho Dương Chi cô nương, đưa nàng về phủ làm thiếp. Nhưng đáng tiếc, chậm mất một bước. Đã có một vị quan lớn khác ra tay trước, chuộc nàng đi mất rồi.”
Vừa nói, ông ta vừa bước đến một chiếc tủ gỗ lớn ở góc phòng, nhẹ nhàng gõ vài cái, sau đó kéo ra một hộp gỗ. Hộp gỗ được sơn đen, chạm khắc hoa phù dung, phía trước có một chiếc khóa đồng nhỏ, nhìn qua vô cùng tinh xảo.
Chưởng quầy không nói gì thêm, trực tiếp mở hộp, đẩy đến trước mặt Ngô Giang.
“Chỉ mới hôm qua, Dương Chi cô nương đã đến tiệm cầm đồ Bảo Thông để cầm cố bộ trang sức ‘Chân Liễu’. Tiếc là, nó bị thiếu mất một chiếc khuyên tai.”
“Lúc đó ta thấy nàng ăn mặc vải thô, trên đầu không có một món trang sức nào, nghĩ rằng nàng hẳn đã hoàn lương trở thành con nhà lương thiện.”
“Vì quen biết đã lâu, ta có hỏi nàng đôi câu. Nàng chỉ nói rằng huynh trưởng ruột đã chuộc thân cho nàng, sắp đón mẫu thân về, rồi cùng nhau hồi hương.”
Tiệm cầm đồ Bảo Thông nằm ngay bên cạnh Nhất Tuyến các, cả hai cửa hiệu đều chung một chủ.
Cố Thậm Vi nghe xong, hàng mi khẽ run. Nàng nghĩ rằng mình đã dần hiểu vì sao Đinh Dương lại giết Quan ngự sử rồi sau đó tự sát.
Một người hiếu thuận như hắn, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn cam lòng bỏ lại mẫu thân mù lòa, quyết phải lấy mạng ra mà đổi?
Cố Thậm Vi nhớ đến chiếc trống bỏi đặt trên chiếc bàn bát tiên sạch sẽ, rồi ngẫm lại lời của chưởng quầy. Nếu nàng đoán không sai, thì Dương Chi chính là muội muội của Đinh Dương.
Hắn cứu nàng thoát khỏi chốn phong trần, rồi yên tâm giao phó phần đời còn lại của mẫu thân cho nàng chăm sóc.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng có chút nghẹn lại.
Hàn Thời Yến cũng không nói gì, nhưng Ngô Giang bên cạnh lại hưng phấn vươn tay nhặt lấy chiếc khuyên tai còn lại.
Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một tờ tiền, rồi nhét vào tay chưởng quầy: “Đặt cọc cho ông trước, chờ ta xong việc, ta sẽ sai người mang số bạc còn lại tới. Ngàn vàng khó mua được món đồ tâm đắc, có nó rồi, Ngũ tỷ của ta chắc sẽ bớt đâm ta vài nhát!”
Hắn cười ha hả đầy vui vẻ, nhưng chưởng quầy lại ngập ngừng, trên mặt hiện vẻ muốn nói lại thôi.
Ngô Giang lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu lại nhìn, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi nữa.
Hắn muốn khóc mà không có nước mắt: “Sao họ lại có thể bỏ ta lại đây chứ! Phen này lão ngỗ tác chắc chắn sẽ mắng chết ta!”
Chưởng quầy bình tĩnh thu lại chiếc hộp gỗ, trong lòng nghĩ: Một vị tiểu quan nhân đang yên đang lành lại cứ thích la lối om sòm, ai mà chịu nổi chứ!
*
Lúc này, trời mới tờ mờ sáng, Chu Tước Đại Nhai còn chưa náo nhiệt như khi về đêm. Không khí yên tĩnh khiến Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến vô thức nhìn nhau, cả hai đều thở dài một hơi.
Hàn Thời Yến dẫn đường, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi loanh quanh vài lượt, cuối cùng dừng trước một cửa tiệm giản dị.
Cửa tiệm có một cánh cửa gỗ bình thường, bên ngoài là những tảng đá vứt lộn xộn, một tiểu đồng tử ngái ngủ đang gật gù canh cửa.
Trên nhành cây trước cửa, một chú chim nhỏ nhảy nhót líu lo, còn bên bếp lò nấu trà có một con mèo hoang lười biếng cuộn mình ngủ.
So với vẻ xa hoa tráng lệ của Nhất Tuyến các, nơi này lại mang đến một cảm giác an yên kỳ lạ.
Hàn Thời Yến vô cùng quen thuộc, đẩy cửa bước vào.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, một thanh niên mặc áo vải màu xanh biếc nhanh chóng bước ra đón.
Người này trông chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, gương mặt thanh tú, nhưng đôi bàn tay lại thô ráp một cách bất thường, có chút không cân xứng với dáng người.
Nhìn thấy hai người bước vào, chàng trai trẻ vội vàng hành lễ thật sâu: “Hàn ngự sử… còn vị đại nhân của Hoàng Thành tư… tiểu nhân là Yến Nhất. Sư phụ dặn ta đứng đây nghênh đón hai vị, hai vị sư huynh cũng đã chờ từ lâu.”
Cố Thậm Vi có chút ngạc nhiên, rõ ràng là Hàn Thời Yến đã sắp xếp ổn thỏa từ trước.
Tiệm này không lớn, nhưng sân sau lại khá rộng. Yến Nhất dẫn hai người đi qua ba khúc ngoặt, cuối cùng vén rèm bước vào nội thất.
Vừa vào trong, không khí ấm áp lan tỏa. Trước chiếc bàn dài, ba nam nhân râu ria rậm rạp đang tụm lại xem một quyển họa đồ không rõ là gì, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Nghe thấy tiếng rèm lay động, lão nhân ngồi giữa phản ứng cực nhanh, lập tức cuộn quyển họa lại, nhét bừa vào trong ngực.
Ông ta ho khan mấy tiếng, vội vã chỉ vào nam tử trung niên gầy gò bên trái: “Đây là đại đồ đệ của ta, Tô Hoành.”
Sau đó lại chỉ vào nam tử trung niên có đôi mắt dài nhỏ bên phải: “Đây là nhị đồ đệ, Lý Vân Thư. Còn tiểu đồ đệ Yến Nhất, hai vị đại nhân đều đã gặp qua rồi.”
Nói xong, Giả đại sư lập tức quay sang Hàn Thời Yến, ánh mắt tràn đầy mong chờ: “Thứ ngươi nói, mang đến chưa?”
Hàn Thời Yến gật đầu, từ trong ngực lấy ra phong thư Cố Thậm Vi đã giao cho hắn, mở ra đặt lên bàn.
Mới chỉ liếc qua một cái, Lý Vân Thư đột ngột bật dậy lao thẳng ra cửa.
Nhưng Giả đại sư dường như đã sớm đoán trước, vươn tay túm lấy búi tóc hắn, đồng thời rút ra một chiếc thước dài giắt bên hông, vung tay quật mạnh xuống mông Lý Vân Thư.
“Tên thối tha này! Bản lĩnh học được quăng cho chó ăn rồi hả? Ngươi dám quên cả gia quy tổ sư?! Chỉ nhìn một cái, lão tử đã biết đây chính là tay nghề mèo ba chân của ngươi! Ngươi có biết chuyện này có thể rơi đầu không hả!”
Không cần đánh tiếp, Lý Vân Thư đã tái mặt như tro tàn. Hai chân hắn mềm nhũn, lập tức quỳ sụp xuống, thậm chí còn đè lên cả cây thước. Khi nhìn thấy quan phục Hoàng Thành tư trên người Cố Thậm Vi, sắc mặt hắn càng trắng bệch.
Giả đại sư giận đến mức râu tóc dựng ngược, lại giáng thêm mấy cú thước lên lưng Lý Vân Thư, sau đó sốt ruột chạy đến bên Hàn Thời Yến, nắm chặt tay hắn, ánh mắt cầu cứu.
“Hàn ngự sử, Cố đại nhân, lão phu cả đời chính trực, không dám bao che đồ đệ. Nhưng ba đứa nghiệt đồ này, phẩm hạnh đều ngay thẳng. Nếu chúng thực sự làm chuyện giả mạo ấn chương, nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ.”
Nói rồi, ông ta lại đá Lý Vân Thư một cước: “Nghiệt đồ! Còn không mau khai thật?!”
Lý Vân Thư hoàn hồn, nhìn thấy dáng vẻ cầu xin của Giả đại sư, sống mũi cay cay, nước mắt chực rơi.
“Ba ngày trước, ta đang khắc ấn chương ở nhà thì có kẻ xông vào. Hắn võ công cao cường, mang theo trường kiếm, lấy mạng cả nhà ta ra uy hiếp, ép ta khắc một con dấu giống hệt hình in trên tờ giấy trắng mà hắn mang theo.”
“Chỉ cần liếc qua, ta đã nhận ra đây chính là tư ấn của Trương Xuân Đình đại nhân bên Hoàng Thành tư, vì trước đó ta đã từng thấy ở chỗ sư phụ.”
“Không khắc, cả nhà ta sẽ chết ngay trong đêm. Khắc rồi, sau này bị Hoàng Thành tư truy ra, ta cũng không thoát khỏi cái chết. Vậy nên ta đã khắc dấu, nhưng cố tình giả bộ không biết cơ quan sư phụ để lại, làm ra một con dấu mà người ngoài nhìn thì tưởng y hệt, nhưng thực chất lại có sơ hở rõ ràng.”
“Suốt mấy ngày nay, ta ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng lo sợ tai họa ập xuống. Giờ thì cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi.”
Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động: “Ngươi còn nhớ kẻ đó có đặc điểm gì không?”
Lý Vân Thư gật đầu mạnh: “Ta nhớ! Hắn mặc quan phục Hoàng Thành tư, dùng trường kiếm, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ rất quái dị. Trông giống cái gì nhỉ?”
Hắn suy nghĩ một lát, rồi chắc chắn nói: “Giống chim sẻ! Giống như đầu của một con chim sẻ!”
***
Chương 24: Hoa văn chim sẻ
Cố Thậm Vi run lên, hơi thở có phần gấp gáp. Nàng lặp lại lời của Lý Vân Thư: “Chim sẻ sao?”
Lý Vân Thư bị nàng chất vấn như vậy, đột nhiên lại có chút không chắc chắn.
Hắn mím đôi môi khô nứt của mình, giải thích: “Ta thích khắc ấn vào lúc nửa đêm. Môn này của chúng ta chú trọng sự liền mạch không gián đoạn, ban đêm yên tĩnh không dễ bị quấy rầy. Khi đó khoảng chừng giờ Tý, thê tử và hài tử đều đã tắt đèn đi nghỉ. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đặt ngay lên cổ ta.”
Vừa nói, hắn vừa nghiêng đầu, chỉ vào vết thương trên cổ mình, một vết rạch mảnh, đã kết vảy đen sì.
“Nương tử ta lo ánh đèn không đủ sáng, sợ ta sớm mù lòa, không biết nghe ai nói rằng đặt nhiều gương trong phòng sẽ giúp sáng hơn vào ban đêm. Vì thế, đối diện bàn của ta, trên giá bày đồ cổ, cả trên bình phong… nàng đều nhét mấy tấm gương đồng vào đó.”
“Lưỡi kiếm gác trên cổ, kẻ kia đứng sau lưng ta, vốn không để lộ mặt. Nhưng ta đã nhìn thấy diện mạo của hắn qua gương đồng.”
Nghe đến đây, Cố Thậm Vi ngắt lời hắn: “Hắn không phát hiện ra gương đồng trên giá bày sao?”
Lý Vân Thư còn chưa kịp đáp, Giả đại sư đã vội vàng lên tiếng: “Tên tiểu tử thối này làm việc luôn lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu. Thư phòng của hắn bừa bộn đến mức chẳng có chỗ đặt chân.”
“Giá bày đồ cổ của người ta thì mỗi ngăn đặt một món quý hiếm, còn hắn thì nhét đầy đủ thứ lộn xộn. Ai từng đến cũng có thể làm chứng, đừng nói là gương đồng, cho dù có đặt một vại dưa muối vào đó, ngoài hắn ra chẳng ai tìm ra được.”
Cố Thậm Vi nhớ đến đống đá chất ngổn ngang trong tiệm của Giả đại sư, miễn cưỡng tin được vài phần.
Quả nhiên “thầy nào thì trò nấy”.
“Ngươi nói tiếp đi.”
Lý Vân Thư gật đầu, cẩn thận kể tiếp: “Cũng chính vì nhìn thấy trong gương đồng, nên ta chỉ thấy được hình dáng đại khái, mơ hồ cảm thấy đó là một cái đầu chim sẻ.”
Hắn khẳng định: “Không phải hoa văn phượng tước trên con dấu hay y phục thông thường của chúng ta, nơi chim chóc đứng nghiêng, ưỡn ngực, đuôi lông rõ ràng. Mà chỉ có duy nhất cái đầu chim.”
Vừa nói, hắn vừa đảo mắt tìm quanh. Không thấy giấy, hắn lập tức đứng phắt dậy, thò tay vào ngực sư phụ, rút ra một quyển họa sách.
Bất chấp vẻ mặt kinh hoàng của Giả đại sư, hắn lại lục lọi trong tay áo mình, lấy ra một cây bút kẻ mày của phụ nữ rồi bắt đầu vẽ trên mặt sau của quyển sách.
“Ta nhớ rất rõ! Hai con mắt đen lay láy, tròn xoe. Trên sống mũi có hoa văn ngang, nhìn qua thì như cánh bướm đang đập. Nhưng nếu trong hai hốc mắt kia có đôi mắt người…”
“Thì trông chẳng khác gì một con chim sẻ trong núi hoang! Khi còn nhỏ, ta thường xuyên bắt sẻ ăn vào mùa đông, không thể nào nhầm được. Chính là chim sẻ.”
Cố Thậm Vi nhìn thoáng qua bức tranh, trong lòng dậy lên sóng lớn. Môi nàng khẽ run, nhưng không nói gì, chỉ cẩn thận cuộn bức họa lại.
Vừa lật sang mặt sau, nàng lập tức thấy nội dung tranh không đứng đắn, lạnh lùng liếc Giả đại sư một cái. Sau đó, nàng tiện tay rút một túi vải trong phòng, bọc kỹ bức họa lại rồi đeo lên người.
Giả đại sư mặt già đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất.
Ông ta còn đang định biện minh đôi câu, thì đã nghe Cố Thậm Vi lạnh lùng thả xuống một quả sấm sét: “Thế tại sao ngươi chưa bị diệt khẩu?”
Hoàng Thành tư không phải chỗ hiền lành gì. Ám sát, giám sát, dọn dẹp hậu quả, đó mới là công việc thường nhật của bọn họ. Chỉ đến khi Trương Xuân Hàn trỗi dậy, Hoàng Thành tư mới trở nên kiêu căng ngạo mạn, phô trương lộ liễu như bây giờ.
Hung thủ vì sao không giết Lý Vân Thư để bịt miệng, ngăn chặn cục diện hôm nay? Hắn còn mặc quan phục Hoàng Thành tư, đeo một chiếc mặt nạ dễ gây ấn tượng mạnh. Điều này không hề phù hợp với cách hành sự của một sát thủ lão luyện.
Khoác y bào của Hoàng Thành tư, điều này nàng còn có thể miễn cưỡng lý giải được.
Dù sao thì, khi người điều tra lần theo manh mối đến Lý Vân Thư, chín phần mười Đinh Dương đã bại lộ, Trương Xuân Đình cũng đã biết trong Hoàng Thành tư có nội gián.
Nhưng còn chiếc mặt nạ “chim sẻ” thì sao?
Là do kẻ đó sơ suất, không nhận ra rằng Lý Vân Thư đã nhìn thấy khuôn mặt hắn qua gương đồng? Hay hắn đã phát hiện ra nhưng cố tình để Lý Vân Thư sống sót, vốn dĩ chính là muốn để người khác thấy chiếc mặt nạ “chim sẻ” thông qua miệng của Lý Vân Thư?
Là vu oan giá họa hay cố ý thử lòng ai đó? Hoặc đang dụ dỗ ai đó đi điều tra “chim sẻ”?
Cố Thậm Vi không cảm thấy âm mưu này nhằm vào mình. Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, dù có kiếm thuật xuất chúng, danh tiếng vang xa, nhưng vẫn chưa đủ để lọt vào mắt những kẻ quyền thế.
Ngay cả Trương Xuân Đình cũng chưa từng giao cho nàng một đội quân hoàn toàn thuộc quyền mình.
Vậy thì rất có khả năng, mục tiêu không phải Trương Xuân Đình, mà là Hàn Thời Yến – ngự sử thiết diện bên cạnh nàng.
Cố Thậm Vi sắp xếp lại suy nghĩ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Vân Thư.
Lý Vân Thư lập tức hoảng hốt, vội vã xua tay: “Từng lời ta nói đều là thật, ta không phải gian tế! Khi ta khắc xong ấn chương, cứ ngỡ mình sắp bị diệt khẩu, thì bỗng nghe tiếng nương tử gõ cửa ngoài phòng.”
“Lúc ấy ta sợ đến ngu người, trong lòng chỉ nghĩ, cái đồ ngốc này sao lại lao thẳng vào mũi kiếm của người ta. Nhưng kẻ đó lại thu kiếm, cầm đồ vật rồi lật cửa sổ rời đi. Đến bây giờ ta cũng không hiểu, vì sao hắn lại tha mạng cho hai chúng ta.”
“Nhưng ta biết, chúng ta chắc chắn đã vướng phải chuyện lớn! Hôm nay sư phụ gọi đến, không nói có liên quan đến Hoàng Thành tư, nếu biết, ta có một vạn lá gan cũng không dám đến! Ta đã đặt sẵn thuyền, định kéo cả nhà xuống phương Nam rồi…”
Nói đến đây, mắt Lý Vân Thư đỏ hoe, liếc nhìn Giả đại sư.
Mấy ngày qua, hắn điên cuồng thu dọn gia sản, đóng hòm lên thuyền, tự nhủ rằng lần này đi rồi, e rằng cả đời chẳng còn cơ hội gặp lại sư phụ. Vì thế sáng nay nghe sư phụ triệu tập, hắn mới cố tình bỏ một số tiền lớn mua về quyển họa sách sư phụ yêu thích nhất, coi như là tận hiếu một lần cuối cùng.
Hắn nghĩ, nếu mình trốn đi, dù có người truy hỏi sư phụ, sư phụ chắc chắn sẽ che giấu giúp hắn đôi phần. Nhưng hắn không ngờ…
Cố Thậm Vi bình tĩnh hỏi: “Ngoài y bào và mặt nạ, kẻ đó còn đặc điểm gì khác không? Ví dụ cao bao nhiêu? Trên tay cầm kiếm có vết sẹo nào dễ nhận biết không? Nếu hắn có nói chuyện với ngươi, ngươi có thể phân biệt được là giọng nam hay nữ không?”
“Còn về mùi hương thì sao? Người thời nay chuộng hương liệu, trên y phục thường sẽ có mùi.”
Lúc này, Hàn Thời Yến vẫn lặng im từ nãy, bỗng lên tiếng.
Lý Vân Thư nhìn thấy hắn thì có vẻ bớt căng thẳng hơn, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Ta không ngửi thấy mùi gì cả, cũng không nhớ có vết sẹo nào. Còn giọng nói, nghe có vẻ là nam nhân.”
“Ta không dám quay đầu, cũng không biết hắn cao bao nhiêu…”
Hắn còn chưa dứt câu thì đột nhiên cảm nhận được một lưỡi kiếm lạnh lẽo gác lên cổ mình! Vì vừa rồi tập trung vẽ hình mặt nạ chim sẻ, hắn vẫn ngồi trên ghế. Giờ đây, kiếm đặt sau cổ, khiến toàn thân hắn nổi da gà, ký ức đêm hôm đó lập tức ùa về.
Cũng là một thanh trường kiếm, cũng là y bào Hoàng Thành tư…
“Đừng động đậy, không thì đầu ngươi rơi xuống, ta không chịu trách nhiệm đâu.” Cố Thậm Vi nói, đồng thời nheo mắt quan sát vết thương đã kết vảy trên cổ hắn, rồi điều chỉnh độ cao của kiếm.
“Nếu chiếc ghế trong thư phòng của ngươi không khác chiếc này, thì kẻ đó chắc chắn cao hơn ta.”
“Người càng cao, khi đặt kiếm lên cổ kẻ khác, vết thương tạo ra sẽ càng xéo. Ngược lại, nếu thấp hơn, vết thương sẽ càng ngang bằng.”
“Ừm, người này chắc cũng cao cỡ Hàn Thời Yến.”
Nàng nói xong, thầm tiếc nuối trong lòng.
Bởi lẽ, Hoàng Thành tư hầu hết đều là nam nhân, lại còn có võ công, mà người cao cỡ Hàn Thời Yến nhiều không đếm xuể. Như vậy, xem ra manh mối này chẳng giúp ích được gì.
Cố Thậm Vi khẽ chạm tay vào bọc vải trên người mình.
Bức họa mặt nạ chim sẻ mà Lý Vân Thư vẽ… nàng đã từng nhìn thấy trước đây.
***