Đệ nhất hung kiếm – Chương 229-230

Chương 229: Hồng Anh, Hồng Anh

***

Kẻ áo đen nghiến răng ken két: “Nếu ta không nghe theo ngươi, ngươi định làm gì?”

Cố Thậm Vi nhún vai, vẻ dửng dưng: “Chẳng qua chỉ là giết thêm một thích khách mà thôi. Dù sao cũng đã giết nhiều như vậy rồi, chôn ngay dưới chân ngươi cũng chẳng sao. Thêm ngươi cũng không nhiều, thiếu ngươi cũng chẳng ít. Đến lúc đó ta sẽ nhớ đeo cho ngươi một chuỗi Phật châu ở cổ tay.”

“Ừ, để chứng minh ngươi là người Tây Hạ, tiện cho việc xử lý hậu sự. Yên tâm đi!”

Yên tâm cái quỷ!

Kẻ áo đen trừng mắt nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt rực lửa: “Mật tín của Hoàng Thành tư là giả! Ngụy Trường Mệnh cố ý lừa người, nói Tiêu Vũ là hoàng tử Bắc Triều! Nếu không phải toàn bộ hoàng cung Bắc Triều đều mù cả mắt, thì sao lại gọi một nữ tử là hoàng tử chứ?”

“Dụ chúng ta đến giết Tiêu Vũ, với ngươi chẳng những chẳng có lợi lộc gì, mà còn rước họa vào thân. Dù sao bọn ta cũng là người Đại Ung, nếu để người Bắc Triều biết được…”

Nói tới đây, kẻ áo đen nghẹn lời, không thể thốt nên lời.

Nàng chợt nhớ tới lời Cố Thậm Vi ban nãy, sẽ giả dạng bọn họ thành người Tây Hạ, rồi dứt khoát đổ hết tội lỗi lên đầu bọn họ.

“Dù sao sát thủ chết thay có bị bắt cũng không thể khai ra, cho nên từ đầu người ngươi nhắm tới chính là ta, chứ không phải ai khác. Nhưng làm sao ngươi biết ta đang ở gần đây, mà đêm nay chắc chắn sẽ xuất hiện?”

Cố Thậm Vi không trả lời, chỉ khẽ nhún người, phi thân lên tảng đá xanh phía sau, rồi hô lớn với phía sau hòn đá : “Hàn Thời Yến, ngươi còn trốn đằng sau làm gì, ấp trứng à?”

“Thế nào, lần này đánh cược gọi hồn ta thắng rồi nhé!”

Vừa nói, nàng vừa ngồi bệt xuống, tiện tay chỉ vào tảng đá bên cạnh: “Tùy tiện ngồi đi! Ở đây không có trà nước đâu, nhưng ta có ống trúc đựng rượu nếp, là Hàn Thời Yến mua đấy, ngươi có muốn uống một ngụm không?”

Kẻ áo đen gần như không tin vào tai mình.

Ngươi ở giữa nơi âm u tối đen này mà thản nhiên mời khách ngồi chơi, thế là cái đạo lý gì chứ?

“Gọi hồn đánh cược? Cố Thậm Vi, chưa ai nói với ngươi rằng ngươi thực sự rất vô lý sao?”

Cố Thậm Vi gật đầu, tháo ống trúc bên hông xuống, tự rót cho mình một ngụm. Rượu nếp thanh ngọt, lạnh buốt, uống vào khoan khoái lạ thường.

“Tất nhiên có. Đố kỵ không chỉ khiến người ta biến dạng, còn khiến người ta thốt ra lời ác độc. Ta hiểu, có trách hay không thì tùy tâm tình.”

“Ngươi hỏi nhiều thật đấy. Nếu không muốn về quá muộn để bị kẻ đó nghi ngờ, ta khuyên ngươi nên ngắn gọn thôi.”

“Ngươi biết ta là Cố Thậm Vi, còn ta lại không biết nên gọi ngươi là Miên Cẩm, hay là Mã Hồng Anh.”

Kẻ áo đen vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sau Cố Thậm Vi, quả nhiên thấy Hàn Thời Yến từ sau hòn đá bước ra.

Hắn mặc một bộ thường phục màu đen, tay xách một chiếc đèn lồng, trông như phiên bản thu nhỏ của đèn Khổng Minh.

Kẻ áo đen nhìn xong vành mắt đỏ hoe: “Gọi ta là Miên Cẩm đi. Mã Hồng Anh đã vì nước hy sinh, chết ở Nhạn Môn Quan rồi. Trên đời này không còn Mã Hồng Anh nữa.”

Hàn Thời Yến nắm chặt chiếc đèn lồng trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt nhìn kẻ áo đen tràn đầy đau thương: “Sao vậy? Ngay cả họ tên của mình cũng không dám thừa nhận nữa sao? Còn Ngô Giang thì sao? Ngươi biết không, Ngô Giang đã không còn cơ hội ra trận nữa rồi…”

“Mã Hồng Anh! Trận đại chiến ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tại sao ngươi còn sống mà lại không trở về quân doanh? Còn Ngô Giang, vì sao Ngô Giang lại nói rằng ngươi đã chết? Mau nói rõ cho ta!”

Hàn Thời Yến vừa nói, vừa lộ rõ vẻ vui mừng lẫn phẫn nộ.

Vui mừng là vì Cố Thậm Vi, như thường lệ đã đoán đúng, Miên Cẩm chính là Mã Hồng Anh! Người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, Mã Hồng Anh, nàng vẫn còn sống, nàng chưa chết.

Phẫn nộ là vì Mã Hồng Anh của hôm nay rõ ràng đã bước lên một con đường khác, một con đường rẽ hẳn khỏi bọn họ.

Rõ ràng khi còn trẻ, bốn người bọn họ đã từng hẹn ước cùng nhau… vậy mà đi tới hôm nay, mỗi người mỗi ngả, không còn nhận ra nhau nữa.

Bên cạnh, Cố Thậm Vi lặng lẽ lắng nghe, uống rượu nếp từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Trò “đánh cược gọi hồn” tối nay, chính là so xem ai có thể gọi được Miên Cẩm ra.

Nàng không quen biết Mã Hồng Anh, cũng chẳng hiểu sở thích của nàng ta, nàng chỉ biết đến Miên Cẩm. Nàng biết thân phận Miên Cẩm lúc này cực kỳ phức tạp, nàng ta giết người điều khiển rắn, nhận nhiệm vụ từ kẻ đứng sau; còn việc lưu lại thi thể, từng bước dẫn dắt bọn họ, lại là một nhiệm vụ khác.

Dù là nhiệm vụ nào, đều xoay quanh chuyến đi sứ sang Bắc Triều lần này, xoay quanh nàng và Hàn Thời Yến.

Bọn họ còn chưa tới Bắc Quan, bất luận nhiệm vụ nào cũng chưa thể kết thúc.

Bởi vậy nàng suy đoán, Miên Cẩm rất có khả năng sẽ bám theo bọn họ suốt đường đi về phương Bắc.

Quả nhiên, tối nay, nàng cho Ngụy Trường Mệnh bố trí một cái bẫy, Miên Cẩm liền dẫn người xuất hiện.

Tất nhiên… Cố Thậm Vi nghĩ thầm, liếc nhìn Miên Cẩm đang che mặt, lại nhìn Hàn Thời Yến vẻ mặt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ, thật ra “hồn” này cũng chẳng phải nàng gọi ra, mà là ba bên đều ngầm thừa nhận.

Miên Cẩm vốn có ý tiếp xúc với bọn họ, lại thêm “đèn Khổng Minh” của Hàn Thời Yến làm tín hiệu, nên con cá này mới bị kẻ câu cá già đời là nàng câu lên bờ.

Mã Hồng Anh nhìn Hàn Thời Yến, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ta nói ngắn gọn thôi. Kẻ đứng sau là ai, ta cũng không biết. Hiện tại ta chỉ là cấp Địa, chưa lên được cấp Thiên, nên hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc với hắn. Nhiệm vụ lần này thất bại, e rằng sẽ phái người cấp Thiên tới thay.”

“Cấp Thiên có tổng cộng bảy người. Lần trước ở bãi tha ma ra tay giết Cố Thậm Vi chính là Thiên Tam. Thiên Nhất, Thiên Nhị ta chưa từng gặp. Thiên Tứ thì đã chết từ lâu, vị trí đó hiện giờ đang bỏ trống.”

Miên Cẩm nói tới đây, né tránh ánh mắt của Hàn Thời Yến, lại nhìn sang Cố Thậm Vi.

“Quả thực có người lệnh cho ta không ngừng dẫn dắt ngươi điều tra vụ án quân khí và vụ án ngân thuế. Không chỉ có một mình ngươi đang điều tra chân tướng án Phi Tước năm xưa đâu.”

Cố Thậm Vi thấy nàng không muốn nhắc tới chuyện chiến trường, ánh mắt khẽ động, hỏi: “Thỏi vàng mà ngươi đưa cho Sở Lương Thần, từ đâu mà có? Vật quan trọng như vậy, chắc chắn là ngươi cố tình đưa vào tay Sở Lương Thần, đúng không?”

Miên Cẩm gật đầu: “Đúng vậy, sau khi tìm được, ta nghĩ cách giao cho Sở Lương Thần. Hắn là nhân chứng duy nhất từng xuống nước thấy chiếc rương trống rỗng, để hắn giữ thì hữu dụng hơn một kẻ không có thân phận như ta.”

Nhắc tới Sở Lương Thần, Miên Cẩm khẽ thở dài: “Ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Đôi khi ta vẫn luôn tự hỏi, tất cả những việc này, rốt cuộc có đáng hay không.”

Ánh mắt nàng tràn ngập mịt mờ hoang mang, một lúc lâu sau mới lại lắc đầu, nói tiếp: “Tuy ta không biết kẻ đó chính xác là ai, nhưng biết hắn là người do dự thiếu quyết đoán, luôn lưỡng lự không thể hạ quyết tâm.”

“Khi Thái tử mưu nghịch, đó lẽ ra là thời cơ tốt nhất để hành động, nhưng hắn trước sợ sói sau sợ hổ, để cơ hội trôi tuột qua tay.”

“Lần này ta theo các ngươi đi Bắc Triều, ngoài việc phá hoại hòa đàm giữa hai nước, còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là cướp lấy một món đồ quý giá trong tay các ngươi. Hắn không nói rõ đó là vật gì, chỉ bảo rằng, nhất định ngươi và Ngụy Trường Mệnh sẽ đi lấy nó.”

***

 

Chương 230: Ngươi và ta, khác biệt

Mã Hồng Anh nói xong, không thấy chút kinh ngạc nào trên vẻ mặt hai người kia. Nàng nhìn họ, trong lòng bỗng thả lỏng, sống mũi cũng chua xót hẳn lên.

“Cũng là bị dồn vào đường cùng, ta từ ánh sáng bước vào bóng tối, trở thành một cái bóng không có thân phận; còn ngươi từ trong tối tăm bước ra ánh sáng, tìm lại cái tên Cố Thậm Vi vốn thuộc về mình.”

“Ta nhìn ngươi, luôn có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau ở một ngã rẽ nào đó. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như đang soi gương vậy. Sau đó lướt qua nhau, rồi mỗi kẻ một phương…”

“Có lẽ, thứ gọi là số mệnh, đã được trời cao viết sẵn từ khi chúng ta còn bé.”

“Ta từng sử dụng kiếm, nhưng vì mãi không thể vượt qua ngươi, nên mới từ bỏ trường kiếm mà chọn lấy đại chùy.”

Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn Mã Hồng Anh.

Hàn Thời Yến lớn lên trong nhung lụa, ngâm mình trong mật ngọt, vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được cảm giác “chết đi sống lại” này. Nhưng nàng thì hiểu, nàng hiểu Mã Hồng Anh rất rõ.

Đúng như Mã Hồng Anh đã nói, họ rất giống nhau, đều là những kẻ đã từng chết một lần.

Nàng biết, Mã Hồng Anh đang bối rối điều gì. Bởi vì tuyệt cảnh chính là địa ngục tối tăm, trong đó, ngươi chỉ có thể lần mò trong bóng tối, mỗi một lựa chọn đều là sinh tử; mỗi một bước đi đều phải tự hỏi lòng mình: ta làm vậy, có đúng không?

Cố Thậm Vi nghĩ, có lẽ khi xưa Mã Hồng Anh chỉ từng giết giặc ngoại.

Giống như nàng năm đó, luyện kiếm bao nhiêu năm, mũi kiếm đâm tới, thứ xuyên qua chỉ là những cành hoa lê mỏng manh.

Nỗi giày vò lương tâm như thế, chỉ những người còn giữ được lòng thiện mới cảm nhận được.

“Có lẽ vì ta cô độc, không còn ai để vướng bận; còn ngươi, vẫn còn rất nhiều người để bận lòng.”

Mắt Mã Hồng Anh đỏ hoe, nàng nở nụ cười với Cố Thậm Vi, giật xuống tấm khăn đen che mặt, ngửa đầu hít lấy từng ngụm khí lớn như một con cá khô héo lâu ngày vừa được ngâm nước.

Lúc này Cố Thậm Vi mới phát hiện, nếu Mã Hồng Anh cười, bên má trái của nàng có một lúm đồng tiền rất sâu. Lúm đồng tiền ấy khiến nàng thoạt nhìn trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.

Mã Hồng Anh bước về phía Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, tiện tay giật lấy ống trúc trong tay Cố Thậm Vi, ngửa cổ uống một hơi dài.

“Hàn Thời Yến từ nhỏ đã ham ăn, ngay cả lúc cùng nhau nhổ cỏ ven đường, hắn cũng có thể nhổ được cây ngọt nhất. Từng ấy năm trôi qua, vẫn y như cũ. Ta tới ngôi làng này sớm hơn các ngươi, vậy mà không tìm được thứ rượu ngon này. Nếu không, ta đã hạ dược vào rượu, chứ không cần phải phiền phức bày bữa canh xương kia.”

Hàn Thời Yến nghe vậy, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Mã Hồng Anh: “Ngươi chết còn chưa tròn một năm, lấy đâu ra mà nhiều năm như thế?”

Mã Hồng Anh chẳng thèm để tâm đến lời công kích ấy, chỉ khẽ lắc đầu: “Ngự Sử đánh trận toàn bằng miệng, thứ hư chiêu ấy trong quân ngũ bọn ta không sợ.”

Nàng đưa ống trúc đựng rượu ngọt lại cho Cố Thậm Vi, lau khóe miệng, rồi chỉ tay vào ngực mình, cười nói: “Đến đây, đâm vào đây. Đâm cho sâu một chút, giống như năm đó ngươi đâm Âu Dương Chí vậy. Nếu không, ta sẽ bại lộ mất.”

Cố Thậm Vi nhướng mày: “Người muốn chết dưới kiếm ta đang xếp quanh hai vòng Nhạn Môn Quan rồi, ngươi phải biết xếp hàng chờ tới lượt.”

“Người dẫn dắt ngươi điều tra vụ án kia, là Trương Xuân Đình đúng không? Năm đó ngươi thuận lợi rời khỏi chiến trường, có liên quan đến Chu Hoàn sao?”

Thân hình Mã Hồng Anh hơi cứng lại, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp: “Ngươi thật đúng là, đoán cái gì trúng cái đó.”

Nàng vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, sau đó ưỡn thẳng ngực trước mặt Cố Thậm Vi.

Hàn Thời Yến rùng mình một cái, thấy Cố Thậm Vi giơ kiếm, nhắm chuẩn vào vị trí trước ngực Mã Hồng Anh, rồi điều chỉnh: “Đi chếch sang bên trái một chút!”

“Quá lệch rồi, lùi về sau một chút! Ngươi ngồi xuống chút đi, ta đang ngồi còn ngươi đứng, vị trí ra kiếm không chuẩn! Muốn đâm trúng, chẳng lẽ còn bắt ta phải hạ thấp thân xuống rồi mới đâm à, thế thì công phu phải sâu cỡ nào!”

Mã Hồng Anh tức đến nghiến răng ken két, giận dữ quát: “Cố Thậm Vi!”

Cố Thậm Vi bật cười ha hả, rồi bất ngờ đâm thẳng mũi kiếm vào ngực Mã Hồng Anh.

Mã Hồng Anh kêu đau một tiếng, đợi khi nàng kịp phản ứng, thì trường kiếm của Cố Thậm Vi đã rút ra. Rồi nàng lục lọi trong tay áo, móc ra một viên thuốc màu đỏ, nhét thẳng vào miệng Mã Hồng Anh.

“Nuốt viên thuốc này vào, đảm bảo không chết được đâu. Lát về bịa chuyện, nhớ bịa cho ta oai phong một chút. Dù gì ta cũng vừa mới đánh bại Thiên Tam đấy.”

Sắc mặt Mã Hồng Anh tái nhợt, gật đầu. Nàng ôm ngực, liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, rồi không quay đầu lại, lao thẳng về phía bên kia sườn núi.

Máu nhỏ giọt xuống đất, kéo thành một vệt dài suốt dọc đường.

Cố Thậm Vi thu kiếm vào vỏ, quay đầu nhìn Hàn Thời Yến, nói: “Đi thôi, Hàn đại nhân chuyên thả đèn Khổng Minh. Ngươi phải mừng mới đúng chứ, Mã Hồng Anh còn sống. Nếu phụ mẫu và tiểu đệ ta còn sống, ta đã bày yến tiệc ba ngày ba đêm ở Phàn Lâu rồi!”

“Ngươi cứ yên tâm đi, một trăm hai mươi lần cũng được, vừa rồi tuy kiếm đâm gần tim, nhưng tuyệt đối không chết được đâu.”

“Nói cho dễ hiểu thì giống như Hàn đại nhân ngài viết chữ vậy, một chữ ‘Hàn’ viết cả ngàn vạn lần rồi, chẳng lẽ còn viết sai? Kiếm pháp của ta cũng vậy.”

“Ta chính là người có thể chọn trong hàng vạn cánh hoa lê, một cánh hoàn mỹ nhất mà đâm xuyên qua đó.”

Hàn Thời Yến thu hồi ánh mắt, thấy Mã Hồng Anh đã biến thành một chấm đen nhỏ xíu ở cuối tầm mắt, rồi hoàn toàn khuất vào màn đêm.

Đêm khuya ở Tùng Mao Lĩnh, sương mù lượn lờ, trên cây vọng lại tiếng quạ già kêu quang quác. Khắp nơi, từ kẽ đá, thân cây, hay dưới lòng đất, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra một con quỷ núi đen sì!

Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi, khó hiểu hỏi: “Hôm nay Mã Hồng Anh đã bằng lòng gặp chúng ta, sao lại không hé răng nửa lời với chuyện chiến trường?”

Cố Thậm Vi bật tiếng tặc lưỡi, đáp: “Không phải nàng không muốn nói, mà là không muốn nói trước mặt ngươi. Ngươi chưa từng nghĩ sao? Vì sao cả Ngô Giang lẫn Mã Hồng Anh đều tuyệt không nhắc đến chuyện chiến trường, ít nhất là không nói trước mặt ngươi?”

“Hôm nay nàng tới Tùng Mao Lĩnh, không phải bởi đèn Khổng Minh của ngươi dẫn tới đâu. Là ta ép nàng tới như lùa vịt vậy.”

“Vừa rồi ta đoán nàng cũng đang làm việc cho Hoàng Thành tư, Mã Hồng Anh không phủ nhận. Chu Hoàn chính là nội gián Hoàng Thành tư cài cắm tại Vương Đô. Mã Hồng Anh có thể giả chết rút lui trên chiến trường, ta đoán cũng nhờ Chu Hoàn giúp, nàng cũng không phủ nhận.”

Cố Thậm Vi vừa nói vừa vỗ vỗ vai Hàn Thời Yến: “Đây gọi là ‘người trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì sáng’ đó.”

Sắc mặt Hàn Thời Yến lập tức thay đổi. Hắn im lặng hồi lâu, rồi từ thắt lưng lấy ra một ống trúc, ngửa đầu tu một ngụm lớn.

Vị ngọt ban đầu của rượu ngọt, cùng với cay nồng lan tỏa về sau, khiến người ta ngây ngất.

“Ta và nàng có gì khác nhau?”

Cố Thậm Vi lắc lắc ống trúc rỗng trong tay, cười khẩy: “Khác nhiều lắm.”

“Ví như, ngươi là hoàng thân quốc thích, còn ta có thể giết vua bất cứ lúc nào, giết sạch họ Triệu ở Biện Kinh, để Đại Ung đổi chủ, còn ngươi thì không thể.”

“Lại ví như, nhà họ Hàn các ngươi nắm giữ nửa giang sơn triều đình, trong tộc có nhiều kẻ đủ khả năng làm nên tội ác, gián tiếp hại chết Mã Hồng Anh cùng các huynh đệ binh sĩ kia. Còn ta, không được, ta chỉ có thể cầm kiếm, đâm từng đứa một.”

“Lại ví như, ngươi và Mã Hồng Anh quen biết rất nhiều người, cái bí mật kia, cả nàng và Ngô Giang đều không nỡ để ngươi biết. Nếu là võ tướng bọn ta, biết rồi nhiều lắm chỉ mắng tổ tông đối phương tám đời, rồi xắn tay lên đi báo thù thôi.”

“Nhưng văn thần các ngươi thì không giống. Các ngươi sẽ ôm lấy nỗi thương xuân bi ai suốt mấy năm trời, đến lúc già yếu không ra hình người còn viết thêm bài văn ai oán, khiến đời sau đọc xong phải sầu não đến chết… Thật đúng là tai hại vô cùng.”

“Cho nên ngươi và ta, khác nhau như trời với đất.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *