Chương 227: Một đêm mất ngủ ly kỳ
***
Cố Thậm Vi nhoẻn miệng cười với Hàn Thời Yến: “Trùng hợp thay, ta cũng đã nghĩ ra cách thăm dò Miên Cẩm, cũng chính là đêm nay.”
…
Dưới chân núi Tùng Mao Lĩnh có một ngôi làng, dân cư sinh sống khá đông đúc. Nơi này lưng tựa núi, nhờ núi mà sống, trước có sông, dựa sông nước mà kiếm ăn, ở giữa là một dải đồng bằng bằng phẳng, quả thực là địa thế lý tưởng cho việc cày cấy, định cư.
Trưởng thôn ở đây họ Tiền, là một kẻ đầu óc linh hoạt.
Ông ta chọn ra ba mảnh đất bằng phẳng trong thôn và xung quanh, cùng dân làng san đất, lát sẵn những phiến đá xanh. Chưa kể, còn dựng những bếp lò lớn kèm theo nồi sắt, trong thôn thì mở riêng một gian hàng, đầy đủ củi, gạo, dầu, muối, thịt cá, rau dưa.
Tất cả đều chuẩn bị chỉ để chờ đợi… đám dê béo qua đường, không phải, là chờ đám “thần tài” ghé vào dựng trại, móc bạc trong túi ra tiêu.
Cố Thậm Vi ngồi bên đống lửa, duỗi tay ra xoa đầu con chó vàng lớn đang nằm bên chân mình. Chó thì cắm đầu gặm xương, mặc cho nàng có vò nắn thế nào, cũng không buồn nhúc nhích.
Lão Tiền kia quả nhiên là “máy hút tiền”, thấy bọn họ gặm bánh bao nuốt chỗ lương khô nghẹn họng, lập tức sai mấy tráng đinh trong thôn đẩy xe gỗ đơn đến rao bán canh xương hầm.
Nồi canh đó, vừa nhìn đã biết hầm nhiều canh giờ, mùi xương thơm nức, lại còn bốc hơi nghi ngút.
Trên đời này, có ai đang vội vã đường xa lại có thể từ chối một bát canh nóng hổi?
Cố Thậm Vi vừa xoa đầu chó, vừa ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp hai tầng duy nhất trong thôn. Nơi đó đột nhiên sáng lên, một chiếc đèn Khổng Minh lững thững bay lên, thả mình theo gió về phía bầu trời.
Ngay sau đó là tiếng gào thét quen thuộc vang vọng bầu trời: “Một nguyện thiên hạ thái bình, vĩnh viễn không còn chiến tranh; Hai nguyện Hàn huynh sớm ngày thành thân, khỏi phải tru sát cả nhà người ta…”
Nghe thấy lời nguyện của Ngô Giang, khóe miệng Cố Thậm Vi co giật dữ dội.
Kế đó là ngọn đèn thứ hai, rồi ngọn thứ ba…
Cố Thậm Vi dõi mắt nhìn, bấy giờ mới cảm thấy con chó vàng dưới tay đã không còn động đậy nữa. Nó nghiêng đầu, gục xuống đất ngủ say như chết. Lúc này nàng mới chậm rãi đứng lên.
Gió đêm từ sau lưng thổi tới, mang hơi lạnh phả thẳng về hướng doanh trại Bắc Triều phía trước.
Giờ đã quá nửa đêm, trong lều trại Bắc Triều vang lên những tràng ngáy đinh tai nhức óc, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, chẳng khác nào sấm động.
Tiếng hú hét của Ngô Giang như bị màn đêm nuốt chửng, chỉ có lác đác vài người lồm cồm bò dậy, lờ đờ thò đầu ra ngoài nhìn quanh.
Thân hình Cố Thậm Vi khẽ động, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.
Con chó vàng mất đi bàn tay ấm áp xoa nắn, cảm giác trên đầu đột nhiên lạnh ngắt, nó nghiêng đầu, cố vùng vẫy muốn mở mắt, nhưng rốt cuộc không chống nổi cơn buồn ngủ, cứ thế gục hẳn xuống đất.
Nồi canh xương kia có vấn đề.
Nếu con chó có thể nói tiếng người, nó chắc chắn sẽ hét toáng lên như vậy!
Trong doanh trại của sứ đoàn Bắc Triều, tiếng ngáy hỗn loạn như một “khúc phá trận” quái dị: có tiếng vút lên như pháo thăng thiên, có tiếng rền rĩ như tiếng đàn nhị, lại có tiếng uỳnh uỳnh như đánh trống lớn…
Cố Thậm Vi nấp trên một cành cây, nín thở quan sát.
Ngay dưới chân nàng chính là lều trại của Tiêu Vũ.
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Ngoài tiếng ngáy hỗn loạn kia đã từ “khúc phá trận” chuyển thành “khúc đêm linh đường”, thì ngay cả một con mèo hoang đi ngang cũng không thấy.
Cảm nhận được sự nôn nóng bên cạnh, Cố Thậm Vi quay đầu liếc Ngụy Trường Mệnh, dùng ánh mắt ra hiệu “đừng vội”.
Gió đêm thổi mạnh hơn, làm vải lều phần phật, cành cây cào cấu như quỷ mị.
Trên tháp, tiếng gào thảm thiết của Ngô Giang cũng đột ngột im bặt, như thể bị ma quỷ trong bóng đêm bóp cổ, vặn đứt thanh quản.
Người tới rồi!
Tai Cố Thậm Vi khẽ động, nàng quay đầu nhìn về phía tây, thấy một đám người mặc y phục dạ hành đang lao nhanh tới.
Cố Thậm Vi khép mắt lại, tập trung lắng nghe tiếng bước chân, sau đó mở mắt, ra dấu bằng tay với Ngụy Trường Mệnh, tổng cộng có tám người.
Ngụy Trường Mệnh gật đầu, con dao găm trong tay đã được rút ra, ánh lạnh lấp lánh.
Tâm trạng thấp thỏm ban nãy của hắn lập tức tan biến sạch sẽ! Theo người thông minh quả nhiên có thịt ăn có trận đánh! Cố Thậm Vi nói đêm nay sẽ có người đến ám sát Tiêu Vũ, thì nhất định sẽ có người tới ám sát Tiêu Vũ, thần chuẩn!
Ngụy Trường Mệnh hắn có tài đức gì, được đi cùng ba vị thần nhân? Nếu còn dám kêu ca phàn nàn, thì hắn cũng nên tự chửi mình “thiên đạo bất công”!
Đám người áo đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã áp sát, bước chân không hề ngừng, nối đuôi nhau chui thẳng vào lều của Tiêu Vũ. Kẻ đi cuối cùng lúc bước vào còn đảo mắt quan sát bốn phía, bước chân hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn nhanh chóng lẻn theo.
Ngụy Trường Mệnh thấy vậy sốt ruột muốn tụt xuống cây, lại bị Cố Thậm Vi kéo ống tay áo giữ lại.
“Đừng vội, để xem thử thực lực của Tiêu Vũ.”
Trong tứ đại kim cương của Bắc Triều, ba kẻ nàng đều nhìn thấu, chỉ riêng Tiêu Vũ là không sao dò nổi.
“Nhỡ đâu hắn thực sự bị giết thì sao?” Ngụy Trường Mệnh ghé sát lại, hạ thấp giọng, căng thẳng đến dựng cả tai lên!
Tổ tông ơi, bọn họ dùng Tiêu Vũ làm mồi nhử chứ đâu thực sự định để một tên Bắc Triều chết ngay ở biên giới! Nếu muốn giết, cũng phải đợi hắn về tới đất Bắc rồi ra tay, như vậy mới đổ tội cho chính hắn được chứ!
“Chẳng phải còn có người Tây Hạ chịu tội thay sao? Cứ nói là dư nghiệt còn sót lại trên Tùng Mao Lĩnh chưa quét sạch.”
Ngụy Trường Mệnh quay đầu nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt sáng rực, “Ta chỉ lo đám thích khách giết xong bỏ chạy luôn, thế thì ta còn chưa kịp đánh trận nào!”
Trong lều tĩnh lặng đến lạ thường, không nghe ra chút động tĩnh nào.
Cố Thậm Vi lắng nghe, trong lòng không khỏi giật mình một cái.
Không lẽ Tiêu Vũ tu luyện loại công pháp đặc biệt, khiến nàng không nhìn thấu, kỳ thực hắn chỉ là hổ giấy ngoài mặt oai phong, bên trong thì yếu ớt dễ vỡ? Nếu không, tám tên thích khách cùng lúc vây công, cớ sao hắn chẳng có chút phản ứng nào, cũng không vùng dậy chống trả?
Một kẻ yếu ớt như vậy… Trong lòng Cố Thậm Vi dâng lên dự cảm xấu, chẳng lẽ hắn thực sự là hoàng tử Bắc Triều?
“Thử là chết thật” ư?
Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, liền ra hiệu bằng tay cho Ngụy Trường Mệnh, hai người nhanh chóng như u linh lướt xuống cây, nhẹ nhàng áp sát về phía lều trại.
Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Cố Thậm Vi đã nhẩm sẵn trong đầu năm sáu kẻ chịu tội thay.
Nàng nín thở, dán người bên ngoài lều, áp tai lắng nghe.
Bên trong truyền ra những tiếng xì xào:
“Đây thật là hoàng tử Bắc Triều sao? Có khi nào thông tin sai rồi? Rõ ràng là một nữ nhân… mặc dù dáng dấp hơi thô, nhưng trên người đang mặc… yếm…”
“Hay là muội muội thất lạc của Phúc Thuận công chúa? Chứ ai lại ôm cái gối mềm kỳ dị thế này đi ngủ chứ…”
“Đúng vậy! Ai dám mặt đối mặt với Cố Cạo Đầu mà không mơ thấy ác mộng, ngủ cũng không yên? Có khi chúng ta trúng kế rồi cũng nên…”
Ngồi xổm ngoài lều, Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh cũng ngây người ra!
Nàng hoàn toàn hiểu tâm trạng mơ hồ của đám áo đen kia đúng là vô cùng cẩu huyết!
Cái quỷ gì, đám người Bắc Triều các ngươi làm thế mà coi được sao?
Cố Thậm Vi tính trăm tính ngàn, duy chỉ không tính đến kế hoạch của mình lại có thể chết yểu vì chuyện… ly kỳ như thế này.
Bên trong, đám áo đen càng nói càng lớn tiếng, như thể hoàn toàn không e ngại gì nữa.
Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh nhìn nhau, rồi thân hình nàng nhoáng một cái, lẻn thẳng vào trong lều.
***
Chương 228: Dẫn rắn ra khỏi hang
Đúng vào khoảnh khắc nàng vừa lẻn vào, chợt nghe một tiếng quát vang nổ trời: “Mẹ nó! Dám giết bà đây, lấy mạng tới đổi!”
Cố Thậm Vi bị tiếng quát này dọa cho giật mình, theo bản năng tìm một góc tối ẩn thân, sau đó mới định thần nhìn về phía giường trong lều. Tiêu Vũ đang mặc độc mỗi cái yếm, đột ngột bật dậy.
Thân hình nàng cao lớn vạm vỡ, lúc tức giận trông càng thêm dữ tợn, nhe răng giơ nắm đấm to như cái chày, chẳng khác gì một con dã thú vừa bị đánh thức, thình lình nện thẳng vào tên áo đen gần nhất.
Đám áo đen hiển nhiên không ngờ Tiêu Vũ còn động đậy được, trong lúc nhất thời trở nên hoảng hốt, căn bản không kịp né tránh.
Quả đấm này nện xuống, ngay cả Cố Thậm Vi đứng ngoài cửa lều cũng nghe thấy tiếng xương gãy vang lên răng rắc.
Tên bị đánh trúng, không kịp kêu lấy một tiếng, mềm nhũn như bùn, ngã vật xuống đất.
Cố Thậm Vi thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm tặc lưỡi.
Tiêu Vũ ngày thường cải trang làm thị vệ, khoác áo giáp, bề ngoài thô kệch vạm vỡ, nhìn qua chẳng khác gì một hán tử Bắc Triều điển hình. Ngay cả vóc dáng cũng chẳng kém gì sứ thần Lưu Phù, ai mà ngờ được nàng thực ra lại là một nữ nhân? Giờ phút này mặc mỗi cái yếm, thân hình lộ rõ, khiến người ta nhìn thấy chân thực không thể chối cãi.
“Muốn mò vào lều của bà đây, cũng không thèm nhìn xem cánh tay bà to cỡ nào! Cột ba cái chân thứ ba của các ngươi lại cũng chẳng bằng một tay bà! Đúng là thọ tinh tự tìm dây treo cổ! Cả vương đô này, dũng sĩ mạnh hơn bà còn đang xếp hàng dài dưới địa phủ, chưa biết đời nào mới được đầu thai đây!”
Giọng Tiêu Vũ sang sảng, vừa chửi mắng vừa vung tay, một cú đấm móc trái, rồi lại một cú đấm móc phải.
Chỉ vỏn vẹn ba chiêu, đã trực tiếp đoạt ba mạng người.
Cố Thậm Vi thấy vậy, trong lòng dâng lên chút ngờ vực. Nếu cứ để Tiêu Vũ giết mãi thế này, chỉ e kẻ thứ tám mà nàng chờ cũng sắp chết sạch rồi.
Nàng nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Vũ dần dần hiện lên sát ý.
Quả thực nàng rất bội phục Tiêu Vũ, nhưng nay nghĩ lại, nếu để nàng sống sót, sau này tất thành đại họa cho Đại Ung triều. Đã vậy, sao có thể để nàng lớn mạnh thêm? Với bản lĩnh cứng cỏi thế này, ngày sau trên chiến trường, chẳng phải thần ngăn giết thần, phật chặn giết phật hay sao?
Cổ tay Cố Thậm Vi khẽ động, ra hiệu bằng tay với Ngụy Trường Mệnh.
Hai người không chần chừ nữa, lao thẳng về phía giường.
Nhưng chưa kịp đi được ba bước, Tiêu Vũ ban nãy còn sinh long hoạt hổ khí thế ngút trời, lại như thể đột nhiên bị rút hết khí lực, hai mắt trắng dã, “phịch” một tiếng ngã gục xuống đất.
Khóe miệng Cố Thậm Vi giật giật, sống lưng lạnh toát.
Đang tiết trời xuân, mặc mỗi cái yếm đã đủ lạnh, giờ còn trần trụi nằm trên đất, lạnh thế nào có thể tưởng tượng được.
Nàng đột nhiên nhớ tới mấy câu khoe khoang trước đó của Tiêu Vũ, không nhịn được co rút khóe miệng.
Cánh tay cô nương này quả thực rắn chắc dị thường, cơ bắp từng khối từng khối, nhìn thôi cũng thấy còn cứng hơn đá, không hề nói quá.
Đám người áo đen trước đó còn dè chừng không dám thở mạnh, giờ thấy Tiêu Vũ ngã xuống bất động, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
“Cái lão Lục ngươi hạ độc kiểu gì vậy hả! Suýt nữa làm hỏng chuyện lớn rồi! Lão tử còn tưởng con tiện nhân này không phải hoàng tử gì hết, định âm thầm rút lui, ai ngờ ả chẳng những giết huynh đệ chúng ta, còn dám chế giễu bọn ta!”
Tên áo đen nói xong, giơ chân đá đá Tiêu Vũ đang nằm im bất động dưới đất, thậm chí đã bắt đầu ngáy.
Thấy nàng không hề nhúc nhích, hắn lập tức đắc ý, hống hách hẳn lên.
Thấy đầu lĩnh không có ý ngăn cản, tên áo đen bèn giơ cao trường kiếm trong tay, nhắm thẳng ngực Tiêu Vũ, đâm mạnh xuống!
Ngay khoảnh khắc hắn giơ kiếm lên, tên áo đen vừa rồi còn mồm năm miệng mười chửi rủa bỗng bất ngờ hất trường kiếm trong tay, ném thẳng về phía chỗ Ngụy Trường Mệnh đang ẩn nấp.
Cố Thậm Vi thầm kêu không ổn, vị trí của Ngụy Trường Mệnh đã bị lộ rồi.
Nàng lập tức nhấc kiếm, phi thân ra ngoài, gạt trường kiếm đang bay tới sang một bên. Thanh kiếm ấy xoay ngoặt cực gấp, lao thẳng vào yết hầu của một tên áo đen khác, máu phun thành vòi.
Không thể trách Ngụy Trường Mệnh giấu mình chưa đủ tốt, vốn dĩ lều trại nhỏ hẹp, bọn chúng lúc đầu tám người, lại đang bận bịu bị Tiêu Vũ đồ sát đến mức gà bay chó sủa, căn bản không rảnh rỗi để ý đến hai người lẻn vào từ cửa.
Mà giờ Tiêu Vũ đã gục, tám người giờ chỉ còn năm, khoảng cách giữa nàng và Ngụy Trường Mệnh với bọn chúng lại quá gần, bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.
Chỉ tiếc là…
Cố Thậm Vi liếc nhìn Tiêu Vũ đang nằm sóng soài trên đất.
Tiếc rằng hôm nay, e rằng Tiêu Vũ sẽ khó lòng tránh khỏi một kiếp này.
Nghĩ vậy, nàng không chần chừ nữa, cùng Ngụy Trường Mệnh xông thẳng vào đám người áo đen. Nàng trao đổi ánh mắt với hắn, rồi nhắm thẳng vào tên vừa mới vào sau cùng, hiển nhiên là thủ lĩnh đám người này mà đâm tới.
Tên kia vóc dáng không cao, chỉ ngang tầm mắt nàng.
“Cẩu tặc chốn đâu cho thoát!” Cố Thậm Vi mắng to, thấy mắt tên áo đen khẽ động, lập tức chủ động xông lên.
Vừa giao phong, binh khí chạm nhau tóe lửa, sau đó cả hai đồng thời tách ra.
Chỉ trong chớp mắt ấy, Ngụy Trường Mệnh với con dao găm thần xuất quỷ mị đã lấy đi thêm một mạng người nữa.
Trong lều, những kẻ còn sống sót thần kinh đều căng như dây đàn, chỉ có Tiêu Vũ là an nhàn nhất, tiếng ngáy của nàng từ nhỏ dần lớn, lúc này đã vang dội như trống trận.
May mắn thay, cả doanh trại gần như đã bị hạ gục hết, nếu không thì chỉ e người nào nghe thấy tiếng động này giữa đêm khuya cũng phải giật mình bật dậy, xách quần lao vào trận!
Cố Thậm Vi lạnh lùng liếc nhìn tên thủ lĩnh áo đen, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm tới yết hầu hắn. Đồng thời, nàng khéo léo dịch người, cố ý để lộ một sơ hở, mở ra một con đường chạy ra khỏi lều.
Tên áo đen đeo mặt nạ, không thấy rõ vẻ mặt nhưng vừa nhận ra khoảng trống ấy, liền không chút do dự, nhảy vọt ra ngoài.
Cố Thậm Vi nhướng mày: “Khá lắm!” Không chút ngần ngại, nàng lập tức đuổi theo.
Đám áo đen còn lại trong lều chẳng phải hạng xoàng, nhưng với bản lĩnh của Ngụy Trường Mệnh, cùng lắm thì bị đâm thủng mấy lỗ, mạng thì vẫn giữ được. Thế nên Cố Thậm Vi vô cùng yên tâm để lại cho hắn giải quyết, còn mình thì một mạch đuổi theo tên thủ lĩnh lao thẳng ra ngoài doanh địa.
“Rẽ trái, đừng rẽ phải!” Tên áo đen đang chạy phía trước, nghe tiếng hô to của Cố Thậm Vi phía sau, suýt nữa trượt chân ngã sấp mặt.
“Chạy lên Tùng Mao Lĩnh đi!” Tên áo đen càng chạy, lại càng nghe tiếng Cố Thậm Vi phía sau rành rọt chỉ đường!
“Sự việc không quá ba lần!” Cuối cùng, tên áo đen không nhịn nổi nữa, gầm khẽ một tiếng giận dữ: “Ngươi tưởng mình đang lùa vịt chắc?! Thật quá quắt!”
Hôm nay đúng là ra khỏi cửa mà không xem lịch, bằng không sao có thể trong một đêm gặp lắm kẻ kỳ dị và chuyện quái đản đến vậy!
Hai người một trước một sau phóng như bay, tới khi dừng lại thì đã vào sâu trong rừng tùng mịt mờ sương phủ, ánh đèn doanh trại xa xa chỉ còn le lói như sao rơi.
Cố Thậm Vi nhìn chằm chằm kẻ áo đen trước mặt, rồi lại liếc xuống Nga Mi thích đang được cầm trong tay hắn.
“Ta nên gọi ngươi là gì đây? Miên Cẩm hay là Mã Hồng Anh?”
***