Chương 223: Thư Từ Từ Biện Kinh
***
Trước đây hắn chọc giận công tử không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ sang năm cỏ dại trên mộ sẽ mọc cao hơn đầu rồi!
Một chiếc xe ngựa, ba người, mỗi người một tâm tư.
Trường Quan thấp thỏm lo lắng trong lòng, Hàn Thời Yến âm thầm vui sướng, còn Cố Thậm Vi thì lặng lẽ suy nghĩ.
Tuy Hàn Thời Yến nói về thân phận Tiêu Vũ nghe ra rất rành mạch, nhưng trước kia hắn chưa từng vào Xu Mật viện, cũng không giống Tề Vương tam tử Triệu Cẩn, từng nhậm chức tại Quốc Tín sở, hẳn là cũng giống nàng, chưa từng gặp Tiêu Vũ ngoài đời.
Vậy thì, kẻ trước mắt đây thực sự lớn nhanh như thổi, hay là có người mượn danh giả mạo, quả thực đáng để cân nhắc.
Trước khi trời tối, cuối cùng đoàn xe cũng vượt qua được Tùng Mao Lĩnh, xuống tới chân núi là một thôn trang nhỏ, tên gọi Thạch Kê thôn.
Hàn Thời Yến nhảy xuống xe ngựa, nhìn về đoàn sứ giả Bắc Triều đang hạ trại bên kia, khẽ nhếch môi cười, rồi quay đầu liếc nhìn Cố Thậm Vi: “Xem ra sự việc ở Tùng Mao Lĩnh rất hiệu quả, khách quý của chúng ta không còn kén chọn, cũng chẳng ồn ào om sòm nữa.”
Cố Thậm Vi thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, nhẹ gật đầu: “Chỉ trách bọn người Tây Hạ ra tay quá muộn, bằng không, chặng đường này của chúng ta đã dễ dàng hơn nhiều rồi.”
Nàng vừa dứt lời, chợt nghe bên tai vang lên một tràng cười khẽ. Quay đầu lại, liền trông thấy Triệu Cẩn, tam tử của Tề Vương đang bước tới gần.
“Chúng ta giao thiệp với người Bắc Triều không phải lần một lần hai, nhưng đây là lần đầu tiên thấy bọn họ biết điều như vậy. Nếu Hàn ngự sử và Cố thân sự có thể tới Quốc Tín sở làm việc thì tốt quá.” Triệu Cẩn nói chuyện với giọng ôn hòa, hệt như ấn tượng về con người hắn.
Từ sau khi Phó lão đại nhân rời đi, mọi việc của đội hộ vệ đều do Tôn Tư Vũ sắp xếp, còn công việc hậu cần thì giao cả cho Triệu Cẩn.
Tuy ngày thường hắn ít nói, hiện diện mờ nhạt, nhưng năng lực làm việc lại khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Những ngày qua cùng nhau đồng hành, Cố Thậm Vi cảm thấy quen thân với hắn nhiều.
“Hàn ngự sử thích ăn ngọt. Trong Thạch Kê thôn này, đi thẳng vào, hộ thứ ba có một bà lão họ Tưởng, bà ấy làm món kẹo hạt thông là ngon nhất đấy.”
Nói tới đây, Triệu Cẩn lại giơ tay chỉ về phía tòa nhà cao nhất trong thôn, đó là một tháp nhỏ hai tầng: “Nơi này tuy không có trạm dịch lớn, nhưng có một tòa tín tháp. Các sứ giả đi ngang qua có thể lưu trú tạm và gửi thư ở đó.”
“Chúng ta dẫn theo nhiều lương thảo nặng nề, tốc độ tự nhiên không nhanh bằng sứ giả cưỡi đơn độc. Hầu như lần nào xuống tới chân Tùng Mao Lĩnh cũng đều có thể nhận được tin mới từ Biện Kinh gửi tới.”
“Người trông tháp họ Quốc, mọi người hay gọi là Quốc thúc. Ông ấy còn nuôi bồ câu đưa thư. Hai vị nếu có gì cần gửi, cứ đến đó là được.”
Triệu Cẩn vừa nói, vừa tiến thêm vài bước.
“Lúc nãy Ngô Giang huynh đệ nói muốn đi lấy thư, chắc giờ cũng sắp quay về rồi.”
“Đường xa ngày ngày chỉ có gió bụi, ta cũng tranh thủ chỉnh lý lại một ít kinh nghiệm giao thiệp với người Bắc Triều, tuy không bì được với Phó đại nhân, càng không thể so với hai vị, chỉ mong góp nhặt đôi điều, mong được chỉ giáo thêm…”
Triệu Cẩn đang nói dở, bỗng bị Hàn Thời Yến thẳng thừng cắt ngang.
“Triệu tam lang, ngươi còn định văn vẻ dài dòng tới bao giờ? Ta đã từng thấy lúc bé ngươi khóc hu hu, cũng từng thấy ngươi bị người ta đánh cho ngất xỉu rồi nhét vào nhà xí, giờ còn khách sáo gì nữa?”
Ánh mắt Triệu Cẩn hoảng loạn, suýt nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt.
Hắn liếc nhìn Hàn Thời Yến, lại liếc sang Cố Thậm Vi, mặt bỗng đỏ bừng: “Ta hồi nhỏ nào có khóc nhè? Còn cái… cái nhà xí kia…”
Hai chữ “nhà xí” kia, Triệu Cẩn thực sự không thốt nên lời, hắn đành buông xuôi hai tay, mặc kệ. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cũ, Triệu Cẩn lại tức đến nghẹn thở, oán hận dâng trào.
Kẻ điều khiển rắn kia, không đánh ngất hắn ở chỗ nào khác, cứ phải chọn ngay nhà xí, nếu chuyện này truyền về Biện Kinh, thiên hạ chẳng biết sẽ cười hắn ra sao! Nếu hắn không ra vẻ nghiêm chỉnh một chút, e rằng đám người trước mặt này sẽ còn mặc sức cười nhạo hắn không thương tiếc!
Không ngờ hắn đã dè dặt thận trọng suốt dọc đường, vậy mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự trêu ghẹo của Hàn Thời Yến!
Triệu Cẩn nghĩ tới đây, giận dữ lườm Hàn Thời Yến: “Hàn ngự sử ngài cũng hay viện dẫn kinh điển, lời lẽ văn nhã, sao lại chê cười ta? Ta không ra vẻ như vậy, làm sao ở lại Quốc Tín sở mà kiếm miếng cơm? Ngài cũng biết rõ mà, ta chỉ là thứ xuất, trong nhà bước một bước cũng khó khăn.”
Cố Thậm Vi nghe thấy thú vị.
Lúc này nàng mới chợt nhớ ra, Triệu Cẩn là tam tử của Tề Vương, còn Hàn Thời Yến là độc tử của Trưởng Công Chúa, nếu luận về huyết thống, bọn họ chính là biểu huynh đệ.
Hàn Thời Yến nghe xong chỉ khẽ lắc đầu: “Làm quan rồi còn phân biệt đích thứ hay sao? Đến tận bây giờ mà đầu óc ngươi vẫn còn bị vải bó chân quấn lấy thế này à?”
Triệu Cẩn nghe vậy tức đến mức ngửa đầu ra sau!
Nhắc đến vải bó chân, hắn lại nhớ tới cảnh tượng bị nhét giẻ bẩn vào miệng lúc trước, càng thêm chắc chắn Hàn Thời Yến cố tình chọc tức hắn.
Nghĩ vậy, hắn giơ hai tay đầu hàng: “Ta không đấu khẩu lại ngươi, xin nhận thua!”
Triệu Cẩn nghĩ ngợi một chút, rồi lục trong ngực ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Hàn Thời Yến. Quyển sổ còn vương mùi mực nồng đậm, mới tinh chưa lấm bụi, vừa nhìn đã biết là Triệu Cẩn mới chép xong.
“Đây đều là ta tự mình ghi lại, có thể sẽ sót đôi chỗ, nhưng ta đã dốc hết sức rồi. Các ngươi cứ cầm lấy xem, có chỗ nào không rõ cứ việc hỏi ta. Lần này nhiệm vụ gian nan, sắp sửa tới biên ải rồi, tiếp theo sẽ bước vào địa giới Bắc Triều.”
“Nói thật lòng, trong lòng ta cảm thấy rất bất an. Cái trực giác trước nguy hiểm này, đã mấy lần cứu mạng ta.”
Triệu Cẩn nói đến đây, lén liếc nhìn Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi, thấy sắc mặt hai người bình thản, không hề có vẻ xem thường, lúc này mới âm thầm thở phào.
“Ta nói vậy đã đủ thẳng thắn chưa? Ta nghĩ rồi, sau khi vào Bắc Triều, các ngươi cứ việc cứng rắn, còn việc uyển chuyển khéo léo thì để ta lo…”
Triệu Cẩn vừa nói, vừa hạ thấp giọng: “Bắc Triều cũng chẳng phải bền chắc như sắt thép đâu…”
Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, thì bỗng nghe trên cành cây vang lên tiếng chim cuốc kêu.
Trong lòng nàng khẽ động, ôm quyền nói với hai người: “Ta đi tuần tra một vòng, không quấy rầy các ngươi bàn chính sự nữa.”
Dứt lời, Cố Thậm Vi bước đi thẳng về phía thôn trang. Chẳng bao lâu sau, nàng dừng lại trước một căn nhà đổ nát.
Căn nhà này chẳng rõ đã hoang phế bao nhiêu năm, có vẻ từng bị cháy, chỉ còn lại những bức tường đổ, theo thời gian dần mục nát hoang tàn.
Cố Thậm Vi huýt một tiếng sáo nhẹ, lập tức thấy cái đầu nhỏ của An Tuệ thò ra từ khe hở.
“Vừa rồi ta nghe tiếng chim cuốc, biết ngươi có chuyện tìm ta. Là Biện Kinh gửi tin tức tới sao? Thập Lý bọn họ không sao chứ?”
Vẻ mặt An Tuệ không cảm xúc, lắc đầu: “Thập Lý không sao. Ta nhận được một phong thư, do bằng hữu của Lâu Chủ gửi tới. Là người trong phủ Giang tể tướng.”
Cố Thậm Vi ngẩn ra, buột miệng thốt lên: “Lý Minh Phương?”
Từ sau hôm gặp Lý Minh Phương tại yến tiệc nhà họ Vương, nàng chưa từng gặp lại nàng ấy.
Lý Minh Phương có thể gả cho thanh mai trúc mã, lại xuất giá vào một nhà quyền quý như phủ Giang thái sư, bản thân Cố Thậm Vi còn phải gánh vác những việc hiểm nguy, không muốn kéo nàng ấy vào, càng sợ khiến nàng khó xử trong Giang phủ, vậy nên vẫn luôn không dám chủ động liên hệ.
Giờ đây Lý Minh Phương bất chấp mọi nguy hiểm, dốc sức truyền thư cho nàng vào lúc này, hẳn là đã xảy ra chuyện trọng đại.
Nghĩ vậy, Cố Thậm Vi vươn tay nhận lấy phong thư từ tay An Tuệ.
***
Chương 224: Biến cố ở Hoàng Thành tư
Cố Thậm Vi mở bức thư ra, nhưng không vội đọc ngay, mà trước tiên dò tìm chữ “Nhữ” trong thư. Thấy nét cuối cùng của chữ đó hơi ngoặt một vòng, nàng mới yên tâm, xác nhận đúng là bút tích của Lý Minh Phương.
Không thể trách nàng quá mức cẩn trọng. Thực sự thì hiện tại tuy nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng cả Đại Ung đã sớm ngầm ngầm giăng đầy nguy cơ.
Nàng đã từng bị ám sát không chỉ một lần, ai biết được bức thư quái gở này có phải do kẻ nào giả mạo Lý Minh Phương để đưa đến, âm mưu đoạt mạng nàng hay không.
Ba năm nay, nàng chính là dựa vào sự gan dạ cùng cẩn trọng mới có thể sống sót đến giờ.
Nghĩ vậy, nàng liếc nhìn bức thư, đồng tử chợt co rút lại, lập tức ra hiệu tay cho An Tuệ, mũi chân điểm nhẹ, phóng vội về phía doanh trại.
Người trong sứ đoàn hành động rất nhanh, chỉ trong chớp mắt lều trại đã được dựng xong, gã đầu bếp thì đang gánh chiếc nồi sắt to tướng, hương thịt nồng đậm tỏa khắp nơi.
Bước chân Cố Thậm Vi không hề dừng lại, xông thẳng vào lều của Hàn Thời Yến.
Trong trướng không thấy bóng người, chỉ có ngọn đèn nhỏ thắp trên án thư, cuốn sổ nhỏ mà Triệu Cẩn trước đó đưa cho Hàn Thời Yến cũng đang mở ra, bày một nửa trên mặt bàn.
Đột nhiên, sau bức bình phong vang lên tiếng loảng xoảng như vật gì rơi xuống đất, Cố Thậm Vi theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy ánh đèn hắt lên bức bình phong thêu cảnh sơn thủy, in rõ bóng một người đang luống cuống tay chân.
Hàn Thời Yến dường như đang cúi xuống nhặt đồ, nhưng lại không biết đụng trúng thứ gì, làm vang lên thêm một trận loảng xoảng nữa.
“Cố Thậm Vi, nàng đợi một lát hẵng vào.”
Cố Thậm Vi nghe tiếng Hàn Thời Yến đầy vội vã, bèn tặc lưỡi hai tiếng: “Yên tâm, ta không có hứng xem trò rối bóng, sẽ không thèm nhìn ngươi đâu.”
Vừa dứt lời, lại thấy ánh đèn sau bức bình phong vụt tắt, biến thành một góc tối đen như mực.
Hàn Thời Yến lúc này khoác áo ngoài, bên trong chỉ mặc trung y, đai lưng còn chưa kịp buộc, mái tóc hơi ẩm, cả người toát ra vẻ sinh động đầy hơi thở phàm tục, khác hẳn ngày thường.
Cố Thậm Vi nhìn đến ngẩn người, lại nhớ tới lời mình vừa nói, khóe miệng không khỏi co rút.
Nếu vừa nãy Hàn Thời Yến thực sự đang tắm rửa thay y phục sau bình phong, vậy chẳng phải nàng như kẻ lưu manh thô lỗ, ức hiếp tiểu nương tử yếu ớt tay không thể trói gà rồi sao?
Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một góc trướng: “Ngụy Trường Mệnh, ra đây, Hoàng Thành tư biến động rồi.”
Đồng tử Hàn Thời Yến lập tức co rút dữ dội, hắn giật mạnh đầu nhìn theo ánh mắt của Cố Thậm Vi, thấy góc doanh trướng vốn bình thường kia đột nhiên vặn vẹo, giật giật mấy cái.
Hàn Thời Yến chớp chớp mắt, thấy đầu của Ngụy Trường Mệnh như “trôi” lơ lửng giữa không trung, hắn lầm bầm vài câu, lắc lắc tay nải bọc bằng vải y hệt lều trướng, rồi nhảy phốc từ trên đó xuống.
“Vậy ngươi bám theo ta từ lúc nào? Ngươi ở trong trướng của ta từ đầu tới giờ?”
Ngụy Trường Mệnh gãi đầu, bị sự kích động của Hàn Thời Yến dọa cho giật mình: “Cố Thậm Vi vừa rời đi, ta liền bám theo mà! Nhiệm vụ của ta là đảm bảo ngươi không bị người ta chặt ra từng khúc, nhỡ đâu… còn phải thu dọn xác nữa! Ít nhất trong hai ta phải có một người ở bên cạnh!”
“Ngươi trò chuyện với Triệu Cẩn, chẳng phải y như đôi đũa cắm trước cửa sao? Ta còn lo gió to thổi ngươi ngã, cố ý đứng chắn gió cho ngươi đấy…”
Hắn vừa nói vừa như chợt nhớ ra điều gì, bừng tỉnh vỗ trán: “Ngươi lo ta nhìn thấy ngươi thay y phục? Ha ha! Quan gia lật thẻ bài triệu ai thị tẩm còn chẳng né tránh bọn ta cơ mà…”
Ngụy Trường Mệnh nói như ngựa đua, một mạch tuôn ra hết.
Tới lúc nói đến đây, hắn mới chậm chạp nhận ra, vội vàng đưa tay che miệng, cẩn thận len lén nhìn Hàn Thời Yến: “Chuyện này… có thể nói ra được không?”
Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, nói được hay không, chẳng phải ngươi cũng đã buột miệng nói rồi sao?
Hắn lười để ý tới Ngụy Trường Mệnh, trực tiếp quay sang nhìn Cố Thậm Vi: “Hoàng Thành tư sao lại biến động? Chẳng lẽ là Trương Xuân Đình xảy ra chuyện?”
“Phi phi! Đại nhân nhà ta sao có thể gặp chuyện! Nếu Trương đại nhân có biến, ta làm sao không nhận được mật tín của Lý Tam Tư?”
Ngụy Trường Mệnh nói đến đây, thu lại bộ dáng tươi cười giỡn cợt ban nãy, ánh mắt khóa chặt lấy Cố Thậm Vi, tràn đầy chất vấn.
Cố Thậm Vi lại chỉ khẽ lắc đầu: “Trương Xuân Đình cùng Lý Tam Tư đều bị giam vào đại lao. Sau cái chết của Từ Dật, Lỗ quốc công phu nhân phát điên, mụ điên ấy dám làm loạn ngay bên ngoài Sơn Miếu, điên cuồng hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều.”
“Phó lão đại nhân dùng máu vấy Kim Loan điện, muốn lật lại vụ án của phế thái tử. Nhưng ngờ đâu lại bị kẻ khác mượn cớ, biến thành thanh đao đâm vào Trương Xuân Đình.”
“Ở thành Biện Kinh ta gây náo loạn long trời lở đất, danh tiếng để cả tai Quan gia, khiến đám quan lại tham ô rác rưởi kia vì e ngại thanh kiếm trong tay ta mà không dám thở mạnh. Vậy mà lần này chúng ta vừa rời khỏi kinh thành, bọn họ đã nắm lấy cái cớ nữ tử không thể làm quan mà công kích Trương đại nhân.”
Nói đến đây, Cố Thậm Vi liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái.
Lý Minh Phương vốn chẳng hiểu gì về triều chính, bức thư này nếu nói là nàng ấy viết, chi bằng nói là công công của nàng, Giang tể tướng mượn tay nàng để viết ra.
Hàn Thời Yến còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Trường Mệnh đã vung dao găm ra, gương mặt lo lắng nhìn Cố Thậm Vi: “Cẩu hoàng đế kia khi cần thì dùng chúng ta làm dao, lúc hết giá trị thì quay sang diệt trừ! Nay thỏ chết chó săn bị nấu… lần này lại lấy các ca ca của ta ra làm vật hi sinh!”
“Khó trách Lý Tam Tư từng khuyên Trương ca nên rút lui kịp thời… lần này, quả nhiên bị y đoán trúng.”
Ngụy Trường Mệnh vừa nói vừa bước lên một bước: “Cố Thậm Vi, ngươi có thể trả thù nhà là nhờ Trương đại nhân cất nhắc. Về tình về lý, ngươi đều mang nợ ân nghĩa to lớn với Trương đại nhân. Lỗ quốc công phủ nhằm vào Trương đại nhân, cũng bởi vì có cả phần ta. Chúng ta đều nợ ngài ấy một mạng.”
“Người giang hồ lấy báo thù đền ân làm lẽ thường. Nay đại nhân gặp nạn, ta phải giết trở lại Biện Kinh, phá thiên lao cứu họ ra ngoài. Cố Thậm Vi, ta chỉ hỏi ngươi một câu đi hay không đi?”
Lúc này, Ngụy Trường Mệnh đâu còn nửa phần bộ dạng thiếu niên líu lo lắm mồm như trước.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, tựa như con hổ giả dạng mèo cuối cùng đã hiện ra bộ mặt dữ tợn.
Vẻ mặt Ngụy Trường Mệnh đầy sát khí nhìn Hàn Thời Yến, siết chặt dao găm, chỉ thẳng về phía hắn: “Hoàng đế là cữu phụ của hắn. Nếu bắt được hắn, có thể đổi lấy đại nhân cùng Lý Tam Tư ra ngoài. Nếu cẩu hoàng đế không chịu đổi, ta sẽ giết thẳng vào hoàng cung…”
“Nếu Trương Xuân Đình chết, Ngụy Trường Mệnh ta cũng quyết không sống một mình!”
Nghe vậy, Cố Thậm Vi giơ tay, thẳng thừng tát một cái lên trán Ngụy Trường Mệnh.
“Bốp” một tiếng vang dội trong trướng, đánh cho Ngụy Trường Mệnh sững người, ngay cả Hàn Thời Yến cũng trợn tròn mắt.
Cho nên võ phu các ngươi, đối thoại với nhau đều như thế sao?
“Giờ chưa phải lúc ngươi đâm đầu đòi chết! Ngươi bớt kích động đi chút! Lương Sơn Bá chết, Chúc Anh Đài còn chưa vội hóa bướm như ngươi đâu.”
“Hơn nữa ta chỉ nói Trương đại nhân bị tống vào đại lao, Biện Kinh sắp đổi triều đổi ngôi, chứ đã bảo người bị định tội chém đầu bao giờ!”
“Ngươi theo Trương đại nhân lâu như vậy, còn chưa hiểu sao? Ngài ấy có thể làm Hoàng Thành sứ, đâu phải dựa vào một gương mặt đẹp?”
Ngụy Trường Mệnh ôm lấy trán bị đánh, lửa giận trong mắt cũng giảm bớt đôi phần.
“Đại nhân đúng là lợi hại, nhưng mà… chịu không nổi cả triều văn võ bỉ ổi, lỡ như có chuyện thì sao?”
Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu: “Không có chuyện đó đâu… bởi vì Trương đại nhân và Lý Tam Tư đã biến mất không tung tích ngay trong đại lao rồi.”
***