Đệ nhất hung kiếm – Chương 221-222

Chương 221: Cố Thái Công Câu Cá

***

Không trách hắn quá cẩn thận.

Ngô Giang đã đủ điên rồi, nếu mất rồi lại tìm lại được, rồi lại một lần nữa mất đi… Hắn thậm chí không dám tưởng tượng Ngô Giang sẽ điên đến mức nào!

Cố Thậm Vi đối với chuyện này chỉ mỉm cười, không tỏ rõ thái độ.

Nàng khẽ nhướng mày, nháy mắt với Hàn Thời Yến, rồi nâng nắp chén trà lên, nhẹ nhàng thổi một hơi. Bên trong, lát táo đỏ xoay tròn một vòng, sau đó lại trở nên yên ắng.

Nàng nhấp một ngụm nhỏ, nhiệt độ vừa vặn, không quá nóng cũng không quá nguội, ấm áp lan tỏa từ miệng đến tận đáy lòng.

“Nếu không Hàn ngự sử đoán thử xem, vì sao ta lại chọn lúc này để nói với ngươi những lời này?”

Tuy giờ nàng đã dành cho Hàn Thời Yến sự tin tưởng lớn lao, nhưng nàng vốn không phải người làm việc thiếu quy củ.

Hàn Thời Yến trầm ngâm giây lát, mắt khẽ mở lớn hơn đôi chút, đáp: “Nàng không muốn tiếp tục bị Miên Cẩm dẫn dắt, muốn giành lấy thế chủ động.”

Cố Thậm Vi búng tay một cái, thầm tán thưởng trong lòng: Quả nhiên làm việc với người thông minh thật dễ chịu.

Nàng vốn dĩ không phải kiểu người ngồi chờ chết hay trông mong vào vận may. So với việc ngửa mặt chờ trời đổ mưa, chẳng thà xông thẳng ra Đông Hải, túm lấy lão Long Vương kéo về làm mưa còn hơn! Đó mới là phong cách hành sự nhất quán của nàng từ nhỏ tới giờ!

Lo trước lo sau, sợ sói sợ hổ? Không tồn tại! Bởi vì nàng vừa có thể giết sói, cũng có thể mổ hổ.

“Ta chẳng quen biết Mã Hồng Anh, cũng chẳng thân thiết gì với nhà họ Mã, chẳng lẽ lại căng một tấm rèm, trên đó viết: ‘Mã Hồng Anh, đêm nay cùng nhau chui vào rừng nhỏ’ chắc?”

“Ta không ngại ồn ào, chỉ lo Ngô Giang tìm đến, lại lỡ tay đánh hắn thành tàn phế thôi.”

“Vả lại, người nàng tin chắc chắn không phải ta, cho nên ta muốn ngươi dùng ám hiệu mà chỉ ngươi và Mã Hồng Anh, hoặc mấy cô nương Mã gia mới hiểu được, để báo cho nàng biết rằng chúng ta đã nhận ra thân phận của nàng, mời nàng ra gặp mặt.”

Nghe lời Cố Thậm Vi, Hàn Thời Yến không vội đáp ngay.

“Nếu như chúng ta đoán sai, hoặc Miên Cẩm căn bản không có bám theo, thì cũng chẳng ai biết được ám hiệu chúng ta tung ra…”

Cố Thậm Vi ngửa đầu uống cạn chén trà táo đỏ trong tay, tiện tay đặt chén xuống bàn. Nàng xoa bóp cánh tay, nhớ lại lúc nãy giết đám thích khách, đến nỗi tay cũng tê dại, đúng là tổn thọ!

“Ngay cả Khương Tử Nha đi câu cá cũng đâu dám mơ lần nào cũng câu được cá lớn! Hàn ngự sử đừng tham lam quá!”

Chỉ là thử thôi, có mất gì đâu!

“Đoán trúng thì càng có lợi, nếu nàng thực sự là Mã Hồng Anh, lại chịu ra gặp mặt thì tốt! Nếu không với chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, nếu Hàn ngự sử không muốn cũng chẳng sao.”

“Chúng ta dân luyện võ, thô lỗ quen rồi, chẳng có cái lý thuyết tôn trọng người chết gì đâu! Ta không có ác ý với Mã Hồng Anh, nếu có mạo phạm, Hàn ngự sử coi như ta chưa từng nói vậy.”

Chẳng những không có tư tưởng “không quấy rầy người chết”. Người trong võ lâm bọn họ còn thích nghiền nát xương, nuôi quỷ dưỡng hồn, nếu câu được tổ tiên về giấu trong nhẫn, thì cười đến không nhặt được mồm ấy chứ!

Hàn Thời Yến bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, khẽ lắc đầu với Cố Thậm Vi: “Hàn mỗ không phải hạng người cố chấp ngu ngốc. Đúng như Cố thân sự nói, thử một phen chẳng tổn hại gì. Nếu Hồng Anh thực sự còn sống… vậy thì thật tốt quá.”

“Chuyện này giao cho Hàn mỗ. Để ta suy nghĩ xem, có điều gì chỉ ta và Hồng Anh biết, mà Ngô Giang tuyệt đối không biết.”

Cố Thậm Vi hơi ngẩn ra, rồi lặng lẽ im tiếng.

Nàng nhìn sang Hàn Thời Yến. Lúc hắn nhíu mày, vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, toát ra khí thế sắc bén hiếm thấy ở đám văn nhân Đại Ung.

Thì ra hắn do dự không phải vì cổ hủ cố chấp, mà là… hắn đang lo cho Ngô Giang.

Hắn sợ rằng nếu không câu được Miên Cẩm, mà lại khiến Ngô Giang bị kích thích thêm một lần nữa…

“Nhìn ta làm gì thế?” Hàn Thời Yến cảm nhận được ánh mắt của Cố Thậm Vi, cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên và giọng hơi run hỏi.

Cố Thậm Vi xoa xoa cằm, thong dong đáp: “Ta cứ ngỡ Hàn ngự sử là nhi tử của Diêm Vương, nào ngờ ngươi cũng là Quan Âm Bồ Tát giữa nhân gian.”

“Nói thế nào nhỉ! Ngươi đối với Ngô Giang, cứ như đao phủ ban ngày chém người, đêm về lại thong thả thái rau vậy…”

Sắc mặt Hàn Thời Yến lập tức đen như đáy nồi.

Hắn sớm biết, từ miệng Cố Thậm Vi, tuyệt đối chẳng mong được nghe lời nào tử tế!

“Ta đây có mấy quyển sách, Cố thân sự nếu rảnh rỗi thì chịu khó đọc nhiều một chút!”

Cố Thậm Vi cười hì hì: “Ta đây cũng có mấy thanh kiếm, Hàn ngự sử rảnh thì đến đâm thử vài nhát xem sao!”

Vừa nói, nàng đột nhiên nhún người nhảy vọt xuống xe ngựa. Con tuấn mã màu hồng táo vừa trông thấy chủ nhân, liền mừng rỡ vẫy đuôi chạy lại, còn không quên quay đầu liếc mắt đầy đắc ý về phía cửa xe ngựa.

Hàn Thời Yến nhìn theo bóng nàng, tay đưa ra muốn ngăn lại nhưng rồi lại buông xuống.

“Công tử, hối hận rồi phải không? Có phải đang muốn tự vả cho mình mấy bạt tai không? Cố thân sự ấy à, khinh công giỏi lắm đấy! Cứ như Hằng Nga bay lên trời ấy! Công tử nghĩ mà xem, Hằng Nga đã bay lên cung trăng rồi, Hậu Nghệ có đuổi theo được không? Chức Nữ đã bay về trời, Ngưu Lang có…”

Hàn Thời Yến nghe tiếng lải nhải bên tai, không nhịn được thấp giọng mắng: “Trường Quan, ngươi câm miệng thì không ai tưởng ngươi câm đâu!”

Ngồi trước đánh xe, Trường Quan nghe vậy giơ tay làm động tác che miệng, vẻ mặt hối lỗi.

“Ta biết rồi, công tử đã dặn, cho phép ta theo cùng, nhưng trên đường phải ngậm miệng như người chết!”

Cuối cùng tai Hàn Thời Yến cũng được yên tĩnh. Nhưng chẳng mấy chốc, Trường Quan lại nhịn không được lẩm bẩm:

“Công tử, không phải ta nói ngài, ngài thông minh một đời, hồ đồ một khắc! Cố thân sự đâu phải mắng ngài, rõ ràng là đang khen ngài mà! Khen ngài dịu dàng thiện lương như Bồ Tát vậy đó…”

“Nếu ngài còn cứ ăn nói thiếu suy nghĩ thế này, coi chừng Cố thân sự bị người ta đoạt mất đấy!”

“Ngài xem cái tên họ Ngụy kia với Cố thân sự chẳng khác nào một cặp song sát! Còn cái tên đeo nanh sói kia, nhìn Cố thân sự mà mắt sáng rực, chỉ thiếu nước ngửa mặt gáy lên ‘gô gô gô’ thôi!”

“Họ Trường kia!” Hàn Thời Yến tức giận quát.

Cái tên ngốc nghếch này, còn dám chê người khác không có đầu óc! Ngửa mặt gáy “gô gô gô” rõ ràng là gà trống chứ còn gì!

Trường Quan vội vàng câm nín, không dám hé răng nữa. Nhưng lúc này Hàn Thời Yến lại bắt đầu bực bội.

Hắn giận không phải vì Cố Thậm Vi, mà là giận chính mình.

Hắn nào phải đao phủ gì, rõ ràng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng mà thôi.

Nghĩ đến đây, Hàn Thời Yến đưa tay đặt lên ngực mình.

Vừa rồi lúc bị Cố Thậm Vi chăm chú nhìn, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập như trống trận, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ được gì.

Hắn khẽ thở dài một tiếng, vén rèm cửa sổ xe ngựa, để gió ngoài trời ùa vào, xoa dịu tâm trí rối bời.

Trong lúc Hàn Thời Yến mải chìm trong suy nghĩ, thì Cố Thậm Vi đang cưỡi ngựa lại bật cười ha ha. Nàng vuốt ve bờm ngựa, ghé sát vào tai con ngựa hồng, khẽ thì thầm: “Thấy chưa, miệng ta còn lợi hại hơn cả Ngự Sử! Từ nay ta không gọi là Đệ Nhất Hung Kiếm nữa, mà là Đệ Nhất Hung Miệng!”

Con ngựa hồng đắc ý vặn vẹo mông, hí lên một tiếng vui vẻ!

“Tuy ngươi không phải giống thuần chủng, nhưng linh tính lại hơn hẳn ngựa thường! Đúng là hiếm có! Quả là một con tuấn mã tốt!”

Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói bất ngờ phát ra, bắt gặp trước ngực người nọ đeo một chiếc nanh sói.

“Đúng vậy, là chiến hữu tốt nhất của ta!”

Cố Thậm Vi chưa từng có ý hạ thấp nó để làm ra vẻ khiêm tốn. Hồng mã quả thực rất có linh tính, nàng vô cùng tự hào về nó.

Ánh mắt của kẻ đeo nanh sói cũng chính là Tiêu Vũ nhìn nàng càng thêm nóng bỏng. Hắn vỗ nhẹ vào ngựa, sóng vai cùng Cố Thậm Vi mà đi: “Phong cách của Cố đại nhân thật không giống chút nào với những người Đại Ung mà ta từng quen biết.”

***

 

Chương 222: Hàn ngự sử giết người vô hình

“Vậy sao? Ngươi quen biết những ai ở Đại Ung? Họ tên là gì, phong cách hành xử ra sao?”

Cố Thậm Vi hơi nâng cằm, nhìn sang Tiêu Vũ đeo nanh sói đối diện. Da hắn ngăm đen, thân hình vạm vỡ cao lớn, đầu đội chiếc mũ lông thú không rõ làm từ da loài vật nào. Thời tiết bây giờ đã khá ấm áp, vậy mà tên man nhân này vẫn không sợ đội mũ dày mà nổi rôm.

Nếu nói Hàn Thời Yến có vẻ lạnh lùng như gió sương, thì Tiêu Vũ lại toát ra thứ nhiệt tình quá mức, như một con bò điên đỏ mắt.

Nghĩ đến nhiệm vụ Ngụy Trường Mệnh giao phó, lúc Cố Thậm Vi nói chuyện với Tiêu Vũ cũng khách khí thêm đôi phần, không dùng những lời lẽ gay gắt sắc bén.

Thế nhưng, có lẽ bởi sự khác biệt trong giao lưu giữa hai nước, Tiêu Vũ hiển nhiên không nhận ra được sự khách khí ấy. Hắn ngẩn người một lúc, bị câu hỏi ngược bất ngờ của Cố Thậm Vi làm cho bối rối.

Tiêu Vũ gãi đầu qua lớp mũ da, ngượng ngùng cười khẽ: “Xin lỗi, thật ra ta cũng chẳng quen được mấy người Đại Ung. Chỉ là thầy dạy ta lễ nghi Đại Ung từng dạy rằng, muốn khen người thì phải nói vậy, ta chỉ như chim sẻ học đòi tiếng người, bắt chước mà thôi.”

Khóe miệng Cố Thậm Vi khẽ giật, đối diện với nụ cười chân thành kia, trong lòng âm thầm cảnh giác.

Người như vậy, nếu không phải thật sự đơn thuần, thì chính là kẻ có tám trăm cái tâm cơ, giả heo ăn thịt hổ.

Hắn đã nói thế này, ai nghe mà chẳng đỏ bừng mặt vì ngượng? Dĩ nhiên, Cố Thậm Vi không phải hạng người bình thường đó, nàng chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào.

“Chim sẻ có học thế nào cũng chẳng hóa thành vẹt được… Ừm, nếu ngươi nghe không hiểu thì cũng đừng tự trách. Người Bắc Triều các ngươi đều học tiếng quan thoại Đại Ung à? Ta thấy ba người còn lại theo hầu bên cạnh Lưu sứ thần chưa từng mở miệng nói một câu.”

Không rõ là Tiêu Vũ không nghe ra ý trào phúng trong giọng điệu của Cố Thậm Vi, hay là nghe ra mà không để tâm.

Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên không phải vậy, chỉ có một số ít quý tộc mới học. Ba người kia thật ra nghe hiểu, chỉ là không biết mở miệng nói. Ta họ Tiêu, ở Bắc Triều họ Tiêu là quý tộc, chắc hẳn Cố đại nhân cũng từng nghe qua?”

Cố Thậm Vi hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn Tiêu Vũ cũng trở nên sâu thẳm.

Tiêu Vũ cười ha hả, đôi mắt trong trẻo, sáng như nước suối, ánh lên tỏ rõ khao khát nồng nhiệt không chút che giấu.

Cố Thậm Vi bỗng cảm thấy mình như bị dã thú nhìn chằm chằm vậy.

“Tiêu mỗ ở Biện Kinh mấy ngày, nghe danh ‘Đệ Nhất Hung Kiếm’ của Cố đại nhân đã lâu. Ta cũng biết chuyện phụ thân đại nhân là Cố ngự đới gặp nạn. Ở Bắc Triều chúng ta, nhân vật tài giỏi như phụ thân ngài, tuyệt đối sẽ không rơi vào kết cục như vậy.”

“Mà việc đại nhân vì phụ thân báo thù, không chút nương tay nhổ tận gốc nhà họ Cố, lại càng khiến Tiêu mỗ kính phục không thôi.”

Cố Thậm Vi khẽ bật cười, ánh mắt nhìn Tiêu Vũ lạnh lùng sắc bén: “Tai của quý tộc họ Tiêu quả thật lợi hại, chút gió thổi trên cành cây ven đường Biện Kinh cũng lọt hết vào tai.”

“Bắc Triều của ngươi miếu nhỏ đất hẹp, không chứa nổi pho tượng Phật lớn như ta.”

“Ngươi và Lưu Phù cũng không cần phải giở mánh khóe ly gián như vậy. Bản nhân ta chẳng ưa gì lũ chim sẻ ồn ào tự cho mình thông minh, thà ở lại Đại Ung, ngày ngày nhìn đám vẹt ngốc học nói còn hơn.”

Nói đến đây, Cố Thậm Vi nhướng mày, ánh mắt xếch lên nhìn Tiêu Vũ, mỉm cười trêu ghẹo:
“Phải rồi, là ‘vẹt học nói’, không phải ‘chim sẻ học nói’, Tiêu quý tộc lần này đã nhớ kỹ chưa?”

Tiêu Vũ nheo mắt lại, cười ha hả thành tiếng.

“Nhớ kỹ rồi! Đa tạ Cố đại nhân dạy bảo! Nếu Cố đại nhân đã dạy ta quan thoại Đại Ung, vậy ta có thể gọi ngài một tiếng ‘Cố phu tử’ chăng?”

Giọng Tiêu Vũ sang sảng, tiếng cười sảng khoái ấy khó mà khiến người ta làm như không nghe thấy.

Ngồi trong xe ngựa phía sau, Hàn Thời Yến cũng bất giác ngẩng đầu, dựng thẳng tai lắng nghe.

“Công tử, có phải ngài đã đổ giấm vào chum thuốc trị thương rồi không, ta vừa ngửi đã thấy ê răng cả lên rồi đây này!”

“Trường Quan! Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa, ta lập tức đuổi ngươi trở về Biện Kinh!”

Trường Quan vừa đánh xe vừa thở dài ai oán, “Công tử chỉ giỏi dọa ta thôi! Nếu Trường Quan ta mà về thật, ai sẽ thay ngài trông chừng tên ngốc nanh sói kia? Công tử ngồi trong xe không thấy, chứ ta thấy rõ rành rành đấy, Cố thân sự đã trừng trắng mắt với hắn rồi!”

“Chỉ có điều… mặt người ta dày như tường thành, còn mặt công tử ngài thì mỏng như tờ giấy trắng…”

Hàn Thời Yến không lên tiếng. Cố Thậm Vi trợn trắng mắt với tên man nhân kia thật sao? Ngồi trong xe ngựa, hắn nhìn không rõ lắm.

Hàn Thời Yến trông thấy hai người phía trước vừa sóng vai vừa trò chuyện, phải cố gắng lắm mới kìm nén được cơn xúc động muốn bước ra.

Hắn còn nhớ như in dáng vẻ “qua cầu rút ván” của Cố thân sự… Bao lần bị nàng “lợi dụng”, “bỏ rơi”, chẳng thu được chút lợi lộc nào, mãi về sau, Cố nữ hiệp mới dần dần chịu tin tưởng hắn. Thế mà tên Bắc Triều kia vừa gặp đã muốn lấy lòng nàng, đúng là rỗi hơi tìm đường chết.

Có điều, Hàn Thời Yến lại suy nghĩ, ánh mắt rơi lên người Tiêu Vũ.

Lần này xuất sứ, Trương Xuân Đình cử hai đại tướng là Ngụy Trường Mệnh và Cố Thậm Vi cùng đi, tất nhiên là có thâm ý khác, chắc chắn còn nhiệm vụ nào đó quan trọng hơn cả chuyện nghị hòa.

Vậy thì, nhiệm vụ ấy… liệu có liên quan đến Tiêu Vũ?

Hắn đang mải mê suy nghĩ, bỗng cảm thấy một trận gió lướt đến, Cố Thậm Vi khi nãy còn đang cười nói rôm rả với Tiêu Vũ phía trước, giờ đang chui vào trong xe.

Thấy khuôn mặt nàng lướt tới, Hàn Thời Yến không tự chủ được mà dịch người sang bên, đổi tư thế, cố gắng che giấu vành tai đang đỏ bừng.

“Khát khô miệng rồi à? Uống thêm chén trà nữa nhé?”

Hàn Thời Yến vừa thốt ra câu đó, lập tức hận không thể tự vả cho mình một cái! 

Quả nhiên, Cố Thậm Vi bĩu môi “chậc chậc” hai tiếng: “Hàn ngự sử từ bao giờ luyện được đôi mắt nhìn xuyên vách vậy? Ngồi trong xe cũng nhìn thấu ta đang nói chuyện với ai! Nếu đã thế, mai sau tới Vương đô, chúng ta cứ đứng luôn trong thư phòng của lão hoàng đế kia đi, cho ngươi tiện thể xem rõ tấu chương người ta viết những gì.”

Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi chẳng có vẻ gì khác thường, không biết nên thất vọng hay thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Tiêu Vũ kia là con trai thứ ba của thân đệ Thái hậu Bắc Triều. Miếng nanh sói đeo trước ngực hắn là biểu tượng của dũng sĩ.”

“Đừng thấy hắn mặt mũi già dặn, trông như ngoài ba mươi, thực ra năm nay mới chỉ mười sáu tuổi, còn chưa chính thức nhậm chức trong quân đội. Lần này tới Biện Kinh, e rằng cũng giống như Từ Dật, muốn lập chút công lao, dọn đường cho tương lai theo nghiệp võ.”

“Giữa Bắc Triều và Đại Ung ta, sớm muộn gì cũng sẽ có đại chiến. Sau này, Tiêu Vũ rất có thể sẽ trở thành mối họa lớn.”

Cố Thậm Vi nhận lấy chén trà Hàn Thời Yến đưa, ngẩn người tới mức quên cả uống, đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Không phải chứ, ngươi nói ai mười sáu tuổi? Tên man nhân đeo nanh sói kia á?”

Nghe vậy, Hàn Thời Yến suýt nữa bật cười thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, “Đúng thế, người Bắc Triều vốn trưởng thành sớm, bề ngoài già dặn hơn.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, tặc lưỡi đầy ngạc nhiên. Nàng lắc lắc đầu, nâng chén trà táo đỏ nhấp thêm một ngụm: “Đâu phải già dặn, rõ ràng là vừa sinh ra đã mười tám tuổi, qua thêm một năm thành ba mươi tám rồi đấy chứ… Mối họa ấy hả?”

Ánh mắt Cố Thậm Vi loé lên, giơ tay làm động tác mài dao lách cách.

Khóe miệng Hàn Thời Yến không nhịn được mà cong lên: “Không cần vội, bây giờ chưa phải lúc ra tay. Cứ đợi nghị hòa xong đã…”

Ngồi phía trước xe ngựa, Trường Quan nghe cuộc đối thoại này mà lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra sau gáy.

Hảo hán! Ai dám nói công tử nhà bọn họ là kẻ yếu đuối không biết võ nghệ? Dẫu Gia Cát Khổng Minh có sống lại cũng phải vỗ tay khen ngợi: “Trong lúc đàm tiếu, cột buồm thành bọt nước; chỉ mấy lời hờ hững, đầu kẻ địch đã rơi lả tả.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *