Chương 217: Phản kích trước
***
Tên thị vệ kia vừa nói, vừa sờ ngực phải của mình, móc từ bên trong ra một tờ giấy, cầm chặt trong tay mà vái vái mấy cái.
“Liễu Hạ Dư, cái gì vậy? Không phải là bùa bình an mà muội muội ngươi xin cho đấy chứ? Đưa ta xem một chút.”
Liễu Hạ Dư hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận nhét lại tờ giấy vào trong áo, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngươi biết gì? Đây là chân dung của Cố đại nhân, ta nhờ Chu Bách Hưng vẽ giúp. Giờ thiên hạ đều truyền rằng, chân dung Cố đại nhân giống như Quan Nhị gia, có thể trừ tà diệt quái! Ta vốn sợ ma sợ quỷ nhất, nên phải đặc biệt xin về hộ thân! Trăm tà không xâm nhập!”
Người đang nói chuyện với Liễu Hạ Dư tên là Trương Siêu, tuy hắn chẳng có gì nổi trội, nhưng gan thì lớn. Nghe vậy bật cười ha hả, mắt sáng lên, vươn tay chụp lấy tờ giấy trong tay Liễu Hạ Dư, mở ra thật nhanh.
Trên giấy là một kẻ mà nam nữ không phân, thần người khó định, mắt to như chuông đồng, miệng lớn có thể nuốt cả sơn hà, mặt mày dữ tợn… Không đúng, chẳng nên nói đó là người, mà phải gọi là một con quái vật.
Vai Trương Siêu run bần bật, thật sự nhịn không được mà cười to, vỗ mạnh tờ giấy vào ngực Liễu Hạ Dư, mắng: “Mắt ngươi mù rồi hả? Cố Cạo Đầu đẹp hơn cả ánh trăng trên trời, mà ngươi vẽ thành thứ còn xấu hơn mụ Dạ Xoa!”
“Nói là muội muội Trương Phi, Trương Phi chắc chắn dù chết cũng không nhận! Yêu quái ở Tùng Mao Lĩnh mà thấy cái này, chắc cũng tưởng mình gặp phải ma rồi!”
Liễu Hạ Dư đỏ bừng mặt, đang định cãi lại, thì nghe thấy tiểu đội trưởng Tào Năng phía trước quay đầu lại nhổ một ngụm nước bọt, quát: “Các ngươi chẳng phải lần đầu đến Tùng Mao Lĩnh, mà sao cái mồm cứ lảm nhảm như trúng tà thế hả? Quan trên không phải để các ngươi tùy tiện luận bàn!”
“Còn có tâm trạng lắm mồm? Mau tập trung tinh thần lại cho ta! Con đường chúng ta đi từ đầu đến giờ quá mức suôn sẻ, mắt thấy đã sắp đến biên ải, càng về sau càng phải cẩn trọng! Còn dám lắm lời nữa, lão tử khâu miệng các ngươi lại!”
Tào Năng tuy chỉ là tiểu đội trưởng, dưới tay quản chẳng được bao nhiêu người, nhưng quan huyện không bằng quan hiện tại, lời hắn vừa ra, hai tên kia lập tức im bặt không dám hó hé.
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, sắc mặt Tào Năng lập tức thay đổi, quát lớn: “Có địch tập kích!”
Liễu Hạ Dư nghe vậy vội vàng nhét đại tờ giấy vào trong áo, rồi giơ cao trường mâu cảnh giác nhìn xung quanh.
“Mẹ kiếp! Tào đội trưởng, chẳng lẽ là cái mồm quạ đen của ngươi nói trúng rồi?”
Thế nhưng tiếng xé gió tuy vang dội, bốn phương tám hướng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng một mũi tên nào.
Liễu Hạ Dư lập tức thấy bất an: “Các ngươi không thấy sao? Trong không khí có mùi máu… với cả mùi khói nữa, sương mù này có vấn đề, có người đang đốt lửa tạo khói…”
Hắn còn đang lẩm bẩm, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ của nữ tử.
Liễu Hạ Dư vốn sợ ma số một, nghe thấy tiếng này lập tức quay đầu hét lớn: “Ma a——!”
Nhưng sau lưng hắn lại trống trơn, hoàn toàn chẳng có một ai.
Trong làn sương dày đặc, Ngụy Trường Mệnh buông tay xuống, gã cung thủ đang phục sẵn bên rừng cây đổ nghiêng ngả xuống đất, thân thể đè lên lớp lá tùng dày mềm, không phát ra một tiếng động nào. Máu đỏ tươi từ cổ hắn từ từ chảy ra, thấm vào lòng đất.
“Ngươi hù hắn làm gì? Ta thấy tên nhóc đó nhát như chuột, không biết sao lại đi lính được nữa.”
Cố Thậm Vi bĩu môi: “Ta không chỉ muốn hù hắn, ta còn muốn dọa cả tên Chu Bách Hưng kia! Ta với hắn có thù oán gì mà hắn lại vẽ ta ra cái mặt dữ như quỷ thế hả!”
Vừa nói, nàng vừa nhìn dao găm trong tay Ngụy Trường Mệnh đầy thèm thuồng: “Nếu nói đến đánh lén thì dao ngắn của ngươi vẫn là tiện nhất. Trường kiếm của ta dài quá, cứa cổ không thuận tay lắm. Bên này sát thủ đã dọn xong rồi, qua bên kia đi!”
Nàng nói xong liền đá nhẹ một cú, hòn đá nhỏ dưới chân liền bật lên, nảy phóng ra xa.
Cố Thậm Vi lại tung thêm một cước, hòn đá nhỏ bay thẳng vào sâu trong rừng, khói dày cuồn cuộn, trong chốc lát trong núi rừng chẳng còn thấy bóng người. Hòn đá ấy vừa rơi xuống, lại nghe một tiếng rên khẽ vang lên…
Ngụy Trường Mệnh nghe thấy, mũi chân điểm đất, nâng tay định rạch cổ kẻ đó…
“Chậm đã, đây là tên cuối cùng! Ta cố ý chỉ dùng nửa phần lực, để lại cho hắn một cái mạng!”
Lời Cố Thậm Vi vừa dứt, người nọ đã thảm thiết kêu lên: “Ác quỷ! Ác quỷ! Các ngươi là ác quỷ!”
Kẻ nọ mặc một bộ đồ ngắn trắng tinh, đầu quấn khăn, mặt che kín, gần như ẩn mình hoàn hảo trong màn khói đặc quánh. Không xa nơi hắn đứng, có một đống củi ướt đang bốc khói mù mịt!
Tiếng gào rú của hắn vừa vang lên, Liễu Hạ Dư và Trương Siêu ở phía sau đội cuối cùng cũng nghe được động tĩnh, lập tức xách vũ khí chạy như bay tới.
Không chỉ có bọn họ, tiếng thét ấy khiến cả đoàn lập tức dừng lại.
Cố Thậm Vi nhướng mày, thu thanh kiếm lại vào vỏ, quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân vọng tới: “Đến vừa khéo, gọi người dập hết lửa đi, khói dày không đáng sợ, cháy rừng mới là đại họa.”
Liễu Hạ Dư cúi đầu nhìn xuống chân mình, khi nãy chạy vội, không để ý mặt đất, giờ mới cảm thấy dưới chân có gì đó nhớp nhớp, nhìn lại thì thấy đôi ủng đã nhuộm thành sắc đỏ.
Liễu Hạ Dư đứng ngẩn ra, còn Trương Siêu thì đã hồi thần, kích động chắp tay về phía Cố Thậm Vi, lớn tiếng hô: “Rõ!”
Hắn vừa hô, vừa quay đầu nhìn về phía đầu đoàn, thấy một đội nhân mã đang tiến lại gần.
Chân hắn khựng lại, lặng lẽ kéo tay áo Liễu Hạ Dư, thấy y không nhúc nhích, cũng không dám bỏ chạy, đành cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên bất động.
“Trương Siêu! Liễu Hạ Dư!”
Vừa đến gần, Ngô Giang đã vẫy tay gọi hai người, phía sau hắn là những binh sĩ quen tay quen việc, nhanh chóng xúc đất đổ xuống, đem đống khói đặc kia hoàn toàn chôn lấp.
Cố Thậm Vi nghe giọng quen thuộc, định thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy Hàn Thời Yến, Ngô Giang, còn có sứ giả Bắc triều Lưu Phù và bốn vị hộ vệ kè kè không rời đều đã tới.
Nàng khẽ gật đầu với Hàn Thời Yến: “Hàn đại nhân mưu tính như thần, quả nhiên có người ẩn thân trong Tùng Mao Lĩnh hành thích.”
Hàn Thời Yến từng phân tích địa hình, chọn ra ba nơi dễ mai phục nhất, bọn họ vừa mới qua một chỗ, đây là chỗ thứ hai.
Chờ người đến giết tuyệt không phải phong cách của nàng, có thích khách thiên tài như Ngụy Trường Mệnh, dĩ nhiên phải ra tay trước để phản kích!
Nàng vừa nói, ánh mắt lại chuyển về phía sứ giả Bắc triều Lưu Phù đang đứng giữa làn khói, sắc mặt có phần mờ tối, không rõ là đang nghĩ gì.
Sao ngươi không cười nữa rồi? Không phải ngươi thích cười to “ha ha”, rồi ôm người mà vỗ đét đét sao? Sao hôm nay lại cười không nổi vậy?
“Lưu sứ giả, không cần lo lắng, tổng cộng ba mươi hai tên thích khách, ta cùng Ngụy Trường Mệnh đã giết ba mươi mốt, còn để lại một tên sống để thẩm tra.”
“Ta xem thân pháp bọn họ không giống võ công Trung Nguyên, hẳn là đám Tây Hạ đáng chết kia không sai rồi!”
Cố Thậm Vi vừa dứt lời, tên áo trắng bị dao găm của Ngụy Trường Mệnh kề cổ lập tức tru tréo: “Bọn ta còn chưa kịp ra tay, ngươi nhìn ra chiêu số gì chứ! Ma quỷ! Các ngươi đều là ma quỷ!”
Cố Thậm Vi nghe vậy, ngượng ngùng phẩy tay: “Lưu sứ giả chớ nghe hắn nói bậy, khoa trương thế này, giống đang diễn kịch hơn đấy.”
Sắc mặt Lưu Phù cứng đờ, quả thật cười không nổi.
Hắn theo bản năng liếc nhìn về phía răng sói bên cạnh, trong lòng dấy lên sóng lớn ngút trời.
Vừa rồi trên đường đi đến đây, quả thực hắn đã thấy xác thích khách giấu trong rừng rậm, tất cả đều bị hạ sát chỉ trong một chiêu, đến cả tiếng động cũng không phát ra.
Tên áo trắng kia có khoa trương hay không, Cố Thậm Vi có ra tay hay không đều không còn quan trọng, quan trọng là ngoài mùi máu tanh, hắn hoàn toàn không nhận ra Cố Thậm Vi cùng Ngụy Trường Mệnh đã thực hiện một cuộc đồ sát đẫm máu mà sảng khoái đến như thế.
Trong lúc bọn họ còn chưa hay biết gì, người Đại Ung đã lặng lẽ giết sạch toàn bộ thích khách đến hành thích.
Chuyện này… rốt cuộc nói lên điều gì?
***
Chương 218: Nhìn là biết ngươi ngu nhất
Điều đó có nghĩa, bọn họ chính là cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta băm thành thịt vụn.
Nếu là chính diện giao chiến, hắn và Tiêu Vũ chưa chắc đã thua, nhưng nói đến ám sát, thì bọn họ quả thực đã thua triệt để.
Lưu Phù nghĩ tới đây, trong lòng bỗng lạnh toát.
Nếu như Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh được gọi là “Chỉ Huy sứ”, thì trong Hoàng Thành tư của Đại Ung có tổng cộng mười người như vậy. Nếu tất cả bọn họ lặng lẽ lẻn vào hoàng đô Bắc Triều hành thích… vậy thì Bắc Triều e rằng năm nào tháng nào cũng có quốc tang, tháng nào năm nào cũng phải nghênh đón tân hoàng!
Mồ hôi lạnh của Lưu Phù rịn đầy sau lưng, trong lòng không khỏi cảm tạ muôn phần những kẻ mềm yếu, chỉ biết kéo chân sau trong triều đình Đại Ung.
Nếu hoàng đế Đại Ung thật sự trọng dụng những người này, thì hai nước còn có thể ngồi lại hòa đàm như hôm nay hay sao?
“Cố đại nhân quả thật có bản lĩnh cao siêu! Tại hạ không ít lần từng nghĩ, nếu Cố đại nhân cùng Ngụy đại nhân có thể vào Bắc Triều ta, nhất định có thể giữ chức Đại nguyên soái binh mã!” Lưu Phù nói, vẻ mặt chân thành.
Cố Thậm Vi nhướng mày: “Ta thì dám đi, chỉ sợ Lưu sứ giả không dám nhận mà thôi?”
Nàng vừa nói, vừa liếc mắt đầy hàm ý về phía những thi thể đang được đội hộ vệ gom lại chất thành đống.
Tùng Mao Lĩnh người qua lại không ít, nếu để họ trông thấy những xác chết đẫm máu này, không biết nơi này còn sẽ sinh ra bao nhiêu lời đồn ma quái nữa.
Huống hồ xác chết nếu không được chôn cất, rất dễ sinh ra ôn dịch.
Lưu Phù gượng cười “ha ha”, hắn nào dám, hắn thật sự không dám!
Nếu Cố Thậm Vi thật sự vào Bắc Triều làm đại nguyên soái, chỉ sợ tiểu hoàng đế mỗi đêm đều phải giật mình tỉnh giấc!
Cố Thậm Vi chẳng để tâm, nàng hất nhẹ máu dính trên trường kiếm, bước thẳng về phía kẻ sống sót duy nhất.
Tên áo trắng thấy nàng đến gần, không kìm được mà thét lên chói tai: “Ngươi đừng tới đây! Ngươi là ác quỷ! Thiên Phật sẽ nguyền rủa ngươi, báo thù cho các huynh đệ đã chết của ta!”
“Khói là do các ngươi phóng, phục kích là do các ngươi bày, giờ bản lĩnh không bằng bị phản sát, nếu Thiên Phật của các ngươi còn chút liêm sỉ, hẳn là nên giả chết chứ chẳng nên lộ mặt. Người Trung Nguyên chúng ta, đâu có ai miệng câu nào cũng Thiên Phật?”
Phật giáo Tây Hạ cực kỳ thịnh hành, trong nước gần như ai nấy đều là tín đồ trung thành.
Người Đại Ung thì ngược lại, hàm súc nội liễm, thần Phật ở trong lòng chứ không để ngoài miệng; còn về phần Bắc Triều ấy à, ha! Người ta đến giờ vẫn còn chơi trò sùng bái đồ đằng!
Kẻ áo trắng ngẩn người, biết mình lỡ lời, vội vàng vùng vẫy định lấy tay bịt miệng, nhưng lúc này mới chợt nhớ ra mình là tử sĩ, trong miệng còn ngậm sẵn thuốc độc.
Hắn định cắn vỡ viên thuốc độc, nhưng cuối cùng vì ham sống nên lại không dám ra tay.
Dưới ánh mắt bao người, hắn càng thêm bi phẫn, cắn răng nghiến lợi: “Tại sao trong tất cả mọi người, kẻ còn sống lại là ta?”
Cố Thậm Vi chớp mắt, bật cười khẽ: “Đương nhiên là bởi vì chỉ nhìn một cái, ta đã biết ngươi là kẻ ngu nhất trong bọn.”
Người áo trắng không tin nổi vào tai mình!
“Ngươi… ngươi!” Hắn giận dữ nghiến răng, nhưng đôi mắt lại bỗng mở to, toàn thân mềm nhũn ngã vật xuống đất. Khóe miệng trào ra máu đen, môi trong chốc lát chuyển tím, chứng tỏ hắn đã bị chính viên thuốc độc ngậm trong miệng đầu độc mà chết.
Hiện trường im phăng phắc, Cố Thậm Vi có chút ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh mọi người, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào nàng!
Trời đất quỷ thần ơi! Ai nấy còn tưởng Cố Cạo Đầu chỉ đang cố ý trêu chọc người ta chơi thôi!
Không ngờ câu nào cũng là thật, nàng ta quả thực có thể liếc mắt một cái đã chọn trúng kẻ ngu nhất trong hơn ba mươi người! Nếu không phải ngu nhất, sao lại có người vì tức giận mà nghiến răng, không cẩn thận cắn vỡ viên thuốc độc trong miệng, rồi ôm hận mà chết chứ!
Mọi người trong sứ đoàn nghĩ đến đây, đồng loạt âm thầm cầu nguyện: ánh mắt của Cố Thậm Vi đừng rơi lên người bọn họ!
Bằng không thì, danh hiệu “kẻ ngu nhất trong cả sứ đoàn” chỉ sợ là không chạy thoát được rồi!
Cố Thậm Vi không biết phải nói gì nhìn về phía Hàn Thời Yến. Nàng có thể nói thật ra bất kể kẻ cuối cùng còn sống là ai, nàng cũng sẽ nói y như vậy không?
Hàn Thời Yến nhìn lại, ánh mắt dịu dàng, khẽ lắc đầu bật cười, rồi quay sang nói với Ngô Giang: “Chôn đi, chúng ta tiếp tục lên đường. Nhất định phải xuống núi trước khi trời tối, đóng trại tiếp tế gần thôn làng dưới chân núi.”
Ngô Giang vui vẻ hét một tiếng, kéo luôn cả Liễu Hạ Dư và Trương Siêu đang đứng đờ như gỗ ra đào huyệt chôn xác.
Hắn vừa vung tay đào đất, vừa cười hì hì: “Cố thân sự, ngài đúng là người tốt! Nhìn xem, tất cả đều là người quen của nhau, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn có bè.”
Sứ thần Bắc Triều Lưu Phù nghe những lời rợn người ấy, tiếng cười rợn người ấy, lại nhìn cảnh rừng núi rợn người xung quanh, trong lòng có một nhận thức hoàn toàn mới đối với người Đại Ung!
Hàn Thời Yến thấy vậy, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, quay sang nói với Lưu Phù: “Các vị cứ tiếp tục lên xe đi tiếp, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Dân Tùng Mao Lĩnh dựa núi mà sống, nhà dân dưới núi làm nhiều loại kẹo hạt thông, mùi vị rất ngon.”
“Đợi chúng ta xuống núi, Lưu sứ thần nhất định phải nếm thử cho bằng được.”
Lưu Phù lui về sau một bước, gật đầu lia lịa, xoay người rời đi.
Đau răng! Thật sự đau răng rồi! Hắn nghi ngờ đến khi về Bắc Triều, đến cả thịt bò khô, thịt dê khô cũng cắn không nổi nữa!
Từ sau khi sứ thần Đại Ung đổi từ họ Phó sang họ Hàn, hắn đã bị ép ăn lượng đường bằng cả đời cộng lại! Mẹ kiếp, ai nướng gà mà cũng cho đường chứ! Không chỉ có vậy, đến rượu cũng là rượu ngọt!
Lại còn kẹo hạt thông? Trước lúc rời khỏi thôn, Hàn Thời Yến cố nhét cho hắn một đống bánh gạo nổ, giờ vẫn còn nhét dưới gầm xe ngựa, dụ kiến tới từng đàn!
Trong bốn hộ vệ, có ba người như khúc gỗ, lẳng lặng theo đoàn đi tiếp, chỉ có Tiêu Vũ, kẻ mang răng sói trên cổ là hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cố Thậm Vi, liên tục liếc nàng vài cái rồi giơ ngón cái lên đầy tán thưởng, sau đó mới chạy theo đoàn người rời đi.
Cố Thậm Vi chợt nhớ lời Ngụy Trường Mệnh từng nói: trong đoàn sứ thần Bắc Triều này, có giấu một nhân vật quan trọng.
Ba người kia như khúc gỗ, trái lại chỉ có Tiêu Vũ trước mặt là nổi bật, rõ ràng khác biệt với đám còn lại.
Chỉ là sự khác biệt này lại quá mức rõ ràng, khiến nàng có phần không dám chắc.
Chẳng lẽ mục tiêu nhiệm vụ lần này của nàng và Ngụy Trường Mệnh, chính là Tiêu Vũ?
Ngô Giang sức lực phi phàm, làm việc cũng cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã lo xong mọi việc, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
“Việc thành công, tất cả đều nhờ Cố thân sự. Hàn mỗ kính nàng một chén.”
Cố Thậm Vi vừa bước lên xe ngựa, đã thấy Hàn Thời Yến đưa tới một chén trà, vừa mở nắp ra, quả nhiên bên trong ngâm đầy táo đỏ cùng long nhãn khô, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa.
“Trước kia các sứ thần đều ôn hòa khiêm tốn, khiến đám người Bắc Triều leo lên đầu ngồi quen rồi! Còn tưởng trong Đại Ung ta chẳng có ai. Sau hôm nay, Lưu Phù nào còn dám vênh váo? Nói là hòa đàm, nhưng nếu đã bị người ta ép thấp một đầu, thì đàm với đàm kiểu gì?”
Cố Thậm Vi nghe xong, vô cùng tán đồng lời của Hàn Thời Yến.
Đại Ung trọng văn khinh võ, thực lực quân sự xác thực không mạnh, nhưng dù yếu hơn đi chăng nữa, cũng không phải quả hồng mềm để người ta tùy ý bóp nắn. Cớ sao lại để đám người Bắc Triều lấn tới ép lui?
Dọc đường đi, không ít lần Hàn Thời Yến thăm dò Lưu Phù, nhưng đám người Bắc Triều kia, kẻ nào kẻ nấy đều kiêu căng tự mãn, mở miệng là đòi cắt đất, ngậm miệng lại muốn bồi thường, cứ như thể đã hoàn toàn nắm Đại Ung trong tay.
Bọn họ vốn chẳng có chút thành ý đàm phán nào, chỉ muốn mở ngoạm miệng như sư tử, đòi chia thịt xẻ xương. Dù Hàn Thời Yến có miệng lưỡi sắc bén đến đâu, cũng không thể nói được gì ra hồn.
Vậy nên bước đầu tiên, nhất định phải lập uy, đập tan nhuệ khí của chúng trước đã!
***