Đệ nhất hung kiếm – Chương 213-214

Chương 213: Ngài nhận ra nàng ta?

***

Làm sao lão có thể thốt ra bốn chữ “bệnh cũ tái phát” đầy khí thế như vậy mà không biết xấu hổ chứ!

Cố Thậm Vi trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, vừa rồi nàng còn thoáng giật mình, lo lắng Phó lão nhân bị Hàn Thời Yến mắng cho tức chết rồi cơ đấy!

Không ngờ, người ta còn biết diễn hơn cả Thang nhị lang!

Thang nhị lang chỉ diễn cảnh đưa tiễn người khác, còn lão đầu này thì diễn luôn cả cảnh tiễn chính mình.

Thấy ba người đi theo vào đều mở miệng chuẩn bị phản bác, Phó lão đại nhân vội xua tay: “Các người nghe lão phu một lời đã.”

Ông thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế, sau đó giơ tay lên, thuần thục đấm đấm lên đầu gối mình.

“Đây không phải lần đầu tiên lão phu xin từ quan. Khi điện hạ băng hà, ta đã từng xin từ chức. Nay triều đình đổi mới, như đám cựu thần Đông Cung chúng ta sớm đã không còn chốn dung thân.”

“Chẳng qua là Quan gia thấy mình đã già, lo lắng sau này chỉ còn một mình Triệu Thành kế vị, toàn bộ triều chính sẽ biến thành chốn mẫu tử họ độc quyền, nên mới để mấy lão thần chúng ta ở lại chiếm vị trí mà thôi.”

“Lòng lão phu đầy oán giận. Tuy Thái tử không có tài trị quốc an bang, nhưng cũng là người có thể giữ vững giang sơn. Tính tình y nhu nhược, tuyệt không thể làm ra chuyện nghịch luân giết cha cướp ngôi. Rõ ràng là trúng kế người khác.”

“Chỉ là thắng làm vua, thua làm giặc. Giờ lão phu có nói gì cũng vô dụng.”

Lời nói của Phó lão đại nhân mang theo vài phần bi ai.

Đông Cung trước kia vững như bàn thạch, trong triều có không ít lão thần giữ vững chính thống, thân cận với Thái tử. Ông từng ngồi ở vị trí của Triệu Cẩn, sau đó lại vào cả viện Trung Mật, những ân oán giữa phương Bắc và Đại Ung, ông đều tường tận.

Khi đó, Quan gia còn đang dốc sức bồi dưỡng Thái tử, đã để ông giảng giải những vòng vo uẩn khúc trong đó cho Thái tử nghe.

Lúc ấy ông hận sắt không rèn thành thép, chỉ cảm thấy tính tình Thái tử yếu đuối, không thành đại sự. Lại không giỏi trị người, thiếu tâm cơ.

Ngay cả Tô Quý phi cũng biết dùng Phúc Thuận công chúa để kéo gần quan hệ với Hàn gia, muốn thâm nhập vào nhóm người của Hàn Thời Yến và Ngô Giang. Vậy mà Thái tử thì lại không dám nói, không dám bước, cuối cùng chỉ có tình nghĩa quân thần, không có tình bạn thực sự.

Bao nhiêu lần nằm mộng giữa đêm, ông đều hận không thể bắt nhi tử họ Hàn đến chích máu nhận thân, xem trong số đó có phải là chân mệnh thiên tử thất lạc của Quan gia không… Như vậy thì có thể đổi được một người kế vị có tài.

Nhưng thật sự đến ngày ấy, khi ông thấy Thái tử ngã gục trong vũng máu trên Ngọc Đài.. Ông lại hối hận khôn cùng, thậm chí còn nghĩ, có phải do ông ngày ngày trăn trở, miệng lưỡi lải nhải, mới hại chết đứa trẻ tuy bất tài nhưng tâm địa lương thiện đó hay không.

Phó lão nhân nghĩ đến đây, lại đấm đấm chân mình.

Trên đầu gối ông buộc một tấm đệm, trong đó nhét một túi thuốc thảo dược từ lâu đã hết tác dụng, nhưng ông vẫn không thay ra.

“Phó lão sư, ta thấy ngài vừa trở trời là chân lại đau, ta đã bảo Đơn thái y kê cho thuốc, may thành đệm bao đầu gối, ngài mang vào sẽ đỡ hơn chút.”

Phó lão đại nhân lắc đầu, xua đi âm thanh trong đầu, “Lão phu đã là người vô dụng, thật sự không còn khí thế để tranh đấu với người ta nữa…”

Hàn Thời Yến nghe vậy bật cười lạnh, “Nói thẳng là ông sợ chết đi, ba người bọn ta đợi chê cười ngài lâu rồi mà còn chưa chờ được đây. Củ cải già còn chiếm chỗ? Củ cải già thì cũng có thể làm dưa muối, phơi khô hay nấu canh đó.”

Mặt Phó lão đại nhân đỏ bừng, tức tối chỉ vào Hàn Thời Yến: “Ngươi nói chuyện sao mà độc miệng vậy? Bảo sao trước kia mỗi lần Thái tử đến tìm ngươi, về đều khóc một trận. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải mắng chửi nhau như thế?”

Hàn Thời Yến liếc ông một cái, “Ngự Sử mà không độc miệng, lẽ nào học ngài làm củ cải thối à?”

Phó lão đại nhân cứng họng, bất lực xua tay, dài thở một tiếng.

Rồi ông quay sang nói với Ngụy Trường Mệnh đứng cạnh ông bất động như khúc gỗ: “Quan gia hẳn đã đưa mật chỉ cho ngươi rồi, nếu ta có mệnh hệ gì, thì để Hàn ngự sử đi sứ Bắc triều, bàn chuyện nghị hòa phải không?”

Lời ông vừa dứt, Ngụy Trường Mệnh lập tức lộ vẻ hốt hoảng.

Đôi mắt trợn tròn của hắn  đã bán đứng tất cả, trừ Ngô Giang, ai trong phòng cũng lập tức hiểu ra lão đại nhân đoán đúng rồi.

Phó lão đại nhân thấy vậy, khẽ cười, vuốt vuốt chòm râu dê, “Lão phu đã biết là như thế. Quân thần bao năm, ta hiểu tính ngài ấy. Trong triều này, người hắn có thể tin tưởng thật sự không có mấy. Ngài ấy để ta làm chủ sứ, lại không giao cho ngươi nhiệm vụ gì, chính là hiểu rõ tính cách của chúng ta.”

“Ta buông tay không quản, thì ngươi tất sẽ chen vào. Nếu nghị hòa thành, công là của ngươi; nếu thất bại, tiếng xấu do ta gánh.”

“Quan gia vốn là người mâu thuẫn, muốn ngươi lập công lại cũng muốn bảo vệ ngươi khỏi thiệt thòi.”

“Nhưng Hàn Thời Yến, ngài ấy cũng đề phòng ngươi, công nhỏ thì được, công lớn thì không. Trong triều không thể có quá nhiều người họ Hàn nắm quyền cao. Ngươi muốn làm Ngự Sử, có lẽ Quan gia và cả Hàn gia đều đã thở phào nhẹ nhõm.”

Hàn Thời Yến không phản bác, chỉ chăm chú nhìn Phó lão đại nhân.

“Không sao, Hàn mỗ chỉ muốn làm điều mình cho là đúng, còn người khác… đặc biệt là người như Phó đại nhân nghĩ gì, ta hoàn toàn không quan tâm.”

Phó lão đại nhân sững lại, cười khổ một tiếng, vẻ mặt càng thêm phức tạp.

Trong trướng đột nhiên tĩnh lặng, Ngụy Trường Mệnh như bừng tỉnh, sờ trong ngực lục lọi, lấy ra một cuộn thánh chỉ, gãi đầu: “Phó đại nhân, thánh chỉ này nói đợi sau khi ngài chết, Hàn ngự sử mới có thể tiếp nhận…”

Phó lão đại nhân nhìn Ngụy Trường Mệnh, vừa tức vừa buồn cười, thật sự là thế đạo suy đồi, lòng người bạc bẽo. Đám trẻ bây giờ sao ai nấy đều chọc tức người khác thế này!

“Vậy lão phu đi chết một cái bây giờ nhé?”

Ngụy Trường Mệnh không đáp, nhưng vẻ mặt rõ ràng đang nói: “Cũng không phải không được”, để hắn có thể rút thánh chỉ ra ngay!

Phó lão đại nhân tức đến nghẹn ngực, xoa xoa tim mình, chỉ hận không thể móc ra một nắm thuốc!

“Nếu ngài thực sự sợ chết, thì càng không nên quay lại Biện Kinh. Từ Dật chết, phủ Lỗ Quốc công và Hoàng Thành tư chắc chắn sẽ xung đột. Ngài quay về giữa cơn bão, sơ sẩy một chút là bị xé xác ngay.”

“Ta là Ngự Sử, không cần lập công trạng gì, chỉ cần làm tròn trách nhiệm ngôn quan là được. Ngài giống như lúc nãy, tinh thần lên một chút thì cũng coi được. Làm không tốt, Hàn mỗ sẽ lập tức mắng kịp thời.”

Phó lão đại nhân ngẩn người, sắc mặt dịu xuống vài phần, ông lắc đầu, lại vuốt vuốt râu, “Ta về Biện Kinh là để ngăn phủ Lỗ Quốc công và Hoàng Thành tư đánh nhau. Giờ Đại Ung thù trong giặc ngoài, hậu phương không thể loạn nữa.”

“Sức lực ta có hạn, trước khi cáo lão hồi hương, e là chỉ làm được việc cuối cùng này thôi.”

Cố Thậm Vi không biết nói sao để diễn tả tâm trạng mình.

Phó lão đại nhân nhìn qua, rõ ràng đã quyết ý.

Ánh mắt nàng khẽ động, trực tiếp hỏi: “Vừa rồi ta thấy ánh mắt Phó đại nhân nhìn người điều khiển rắn kia không đúng lắm, ngài nhận ra nàng ta?”

Phó lão đại nhân ngạc nhiên nhìn qua, do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Cô ta là Cảnh cô, trước kia ta từng gặp trong Đông Cung.”

***

 

Chương 214: Con đường của Cố Hữu Niên

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Thậm Vi từ thời sơ lập của Đại Ung đã nghĩ đến ngày mất nước.

Người điều khiển rắn là sư tỷ của Lâm Độc Bà, lại còn là cô cô của Sở Lương Thần. Dù xét theo môn phái hay tác phong hành sự, đều mang khí chất giang hồ. Vậy sao có thể dây dưa liên quan đến cô cô trong Đông cung?

Tuy nàng ta giỏi thuật dịch dung, nhưng trong hồ sơ cũng ghi rõ khuôn mặt của nàng ta chính là như vậy, mà Sở Lương Thần cũng từng đích thân nói rằng bao nhiêu năm qua nàng ta vẫn giữ nguyên dung mạo này. Phó lão đại nhân có thể nhận ra nàng ta, điều đó nói lên điều gì? Nghĩa là khi đi lại trong Đông cung, nàng ta cũng dùng khuôn mặt ấy.

Cố Thậm Vi nghĩ đến gương mặt như mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám kia…

Không phải chứ? Lâm Độc Bà dùng thuật dịch dung để biến hóa muôn mặt, còn người điều khiển rắn lại dùng nó để níu giữ thanh xuân?

“Bà ta là quản sự cô cô trong Đông cung sao?” Hàn Thời Yến hỏi ra đúng điều Cố Thậm Vi đang muốn biết.

Trong doanh trướng có bàn ghế, Hàn Thời Yến kéo ra một chiếc đôn tròn, đẩy đến bên cạnh Cố Thậm Vi, sau đó tự mình cũng tìm chỗ ngồi xuống.

Phó lão đại nhân nghe xong thì cuống lên, vội xua tay lia lịa: “Các người chớ hiểu lầm! Hành động hôm nay, tuyệt đối không phải do dư đảng Đông cung gây nên. Nữ tử ấy cũng không phải là quản sự cô cô trong Đông cung. Khi lão phu nhìn thấy nàng, nàng vẫn còn là một đạo cô.”

Đạo cô?

Cố Thậm Vi lập tức phấn chấn tinh thần. Nàng nhớ lại ký hiệu trên chiếc mặt nạ hình chim sẻ, nhìn ngược lại hệt như một loại phù chú đặc biệt.

Phó lão đại nhân hồi tưởng lại chuyện cũ, trong mắt lộ ra nỗi xót xa khó giấu. Ông khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng.

“Quả thực là một đạo cô, nói là đến từ Phi Vân quán ở Hồng Châu. Hồng Châu thuộc Tây lộ Giang Nam, còn Phi Vân quán danh tiếng lẫy lừng ở cả hai lộ Đông Tây Giang Nam. Đặc biệt giỏi luyện chế đan dược.”

“Nói đến cô cô ấy, lão phu không thể không nhắc tới Trường Thanh cốc.”

Trường Thanh cốc? Hàn Thời Yến theo phản xạ nhìn về phía Cố Thậm Vi. Lần đầu hắn gặp nàng ở Hàn Xuân lâu, khi đó người kể chuyện có câu: Cố Ngự Đới của Trường Thanh cốc chém xuyên Hoàng Tuyền Lộ, nữ lang quân của loạn táng cương một kiếm khiến vạn cốt khô.

Cố Thậm Vi nổi danh từ trận vây sát ở bãi than ma, còn tên tuổi phụ thân Cố Hữu Niên của nàng, thì bắt đầu lẫy lừng từ Trường Thanh cốc.

“Trận Trường Thanh cốc khi ấy, bên ngoài chỉ truyền rằng có thương đoàn gặp cướp, lúc sắp mất mạng thì may được một hiệp khách đi qua tiêu diệt sơn tặc. Người ấy chính là phụ thân của Cố Ngự Đới Cố Hữu Niên. Khi ấy ông vẫn chưa có chức danh ‘Ngự Đới’, chỉ là Cố đại hiệp mà thôi.”

“Việc thế gian phần nhiều đều là bút pháp Xuân Thu, người đời nói chuyện cũng hay giấu đầu giấu đuôi.”

“Sự thực là, khi ấy không chỉ mình Cố đại hiệp ra tay cứu người, mà còn có vài người khác, trong đó có cả đạo cô ấy. Còn những người được cứu, cũng không chỉ là thương nhân bình thường, mà trong đoàn thương nhân còn có Thái tử vi phục xuất hành, cùng với thị vệ cùng vài vị lão thần Đông cung.”

“Khi ấy Thái tử muốn tìm hiểu tuyến thương lộ phía Bắc và chợ phường ở Nhạn Môn Quan, nên chúng ta đi cùng thương đội của Vương phu nhân, vừa ra khỏi Biện Kinh chưa tới nửa ngày thì đã gặp tập kích tại Trường Thanh cốc.”

“Trước khi Cố đại hiệp đến, người đến đầu tiên là đạo cô ấy. Khi đó nàng mặc đạo bào, dùng vũ khí là phất trần, hoàn toàn không liên quan gì đến việc điều khiển rắn.”

“Ban đầu đạo cô ấy dùng đan dược cứu người, sau thấy tình thế không ổn, liền cầm tín vật của Thái tử, phá vòng vây đi tìm viện binh. Nàng vừa rời đi trước chân, thì sau chân Cố đại hiệp xuất hiện…”

Phó lão đại nhân không nói tiếp nữa.

Ông dám chắc rằng những người từng có mặt ngày hôm ấy, không một ai có thể quên được cảnh tượng khi mà bọn họ rơi vào tuyệt cảnh, có một người khách qua đường cứ thế từ trên trời giáng xuống, chỉ với một người một kiếm, quét sạch sơn tặc.

Những tên ác đồ mặt mũi hung ác kia, ở trong tay Cố Hữu Niên chẳng khác nào lũ rệp nhảy nhót, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vươn tay bóp một cái, là giải quyết xong…

“Không giống với Cố đại hiệp. Cố đại hiệp gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, cứu người xong là rời đi ngay, lúc ấy hắn hoàn toàn không biết thân phận Thái tử; còn Cảnh cô thì khác, nàng ta cầm theo tín vật của Thái tử đi cầu viện binh, điều đó chứng tỏ bà biết rất rõ.”

“Sau trận Trường Thanh cốc, tuy điện hạ không nguy đến tính mạng, nhưng lại vô duyên vô cớ mắc phải tật ở mắt.”

“Gió thổi cũng rơi lệ, bị mắng cũng rơi lệ, ngay cả được khen cũng rơi lệ. Thậm chí nửa đêm nằm trên giường nghe mưa rơi trên tàu chuối, nước mắt cũng tuôn trào. Gối trong Đông cung dạo ấy chưa từng có lúc khô ráo, mà Thái y viện cũng không có cách nào chữa trị.”

“Mãi đến khi Cảnh cô đến, nàng dùng một viên đan dược, chữa khỏi mắt cho Thái tử. Từ đó điện hạ vô cùng tín nhiệm nàng ta, gọi bà là Cảnh cô.”

“Lúc ở Trường Thanh cốc, Cảnh cô đội nón rộng vành, lão phu chưa từng thấy được dung nhan thật của nàng, lại càng không rõ sau này nàng gặp lại điện hạ bằng cách nào. Lần đầu tiên ta thấy gương mặt này, chính là ở trong Đông cung.”

Phó lão đại nhân nói đến đây, khẽ lắc đầu.

“Đạo cô này đã cứu điện hạ hai lần, mà mỗi lần vào Đông cung đều không có gì khác lạ, chỉ giảng chút đạo lý, hoặc dâng lên vài viên đan dược hay vật nhỏ gì đó, chẳng hạn như cuộn thư thêu đạo kinh…”

“Nàng ta không vào cung nhiều, khi trước ta thường lui tới Đông cung mà cũng chỉ gặp được hai lần. Về sau chỉ là thi thoảng nghe điện hạ nhắc đến.”

Phó lão đại nhân nhớ đến thi thể của người điều khiển rắn vừa rồi, khẽ thở dài một tiếng thật sâu: “Chung quy cũng là lão phu lật thuyền trong rãnh ngầm, để chim sẻ mổ mắt.”

Cố Thậm Vi nghe xong, trong lòng cuộn trào sóng lớn.

Xưa nay nàng luôn canh cánh một chuyện không rõ: Phụ thân Cố Hữu Niên của nàng, vốn chỉ là một người giang hồ, lấy đâu ra năng lực để lật lại vụ án quân khí? Lại làm sao có thể trở thành thống lĩnh thị vệ thân cận bên cạnh Quan gia một cách vô duyên vô cớ?

Chuyện Trường Thanh cốc nàng biết rất rõ, có thể nói cả thành Biện Kinh chẳng mấy ai là không nghe đến. Nhưng phụ thân chưa từng nhắc đến việc người mà ông cứu khi đó lại có cả Thái tử điện hạ.

Vậy thì, chuyện phụ thân nàng giải cứu Xuất Vân kiếm Trang năm xưa, chẳng lẽ cũng là nhờ đi theo con đường của Thái tử điện hạ?

Nghĩ vậy, nàng thẳng thắn hỏi vị cựu thần Đông cung trước mặt: “Phụ thân ta được tiến cung, có phải là do Thái tử điện hạ tiến cử không?”

Phó lão đại nhân gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Chuyện đó đều là việc xảy ra trước năm Thịnh Hòa thứ hai mươi bảy. Nói chính xác thì khi ấy Thái tử điện hạ vẫn chưa là Thái tử, chỉ có thể gọi là Đại điện hạ.”

Triệu Duy là trưởng tử đích truyền của Quan gia, khi ấy ngoại thích đang hưng thịnh, còn nhi tử của Tô Quý phi vẫn chưa ra đời. Quan gia chỉ có một người con này, mà Triệu Duy tuy chưa là Thái tử nhưng cũng hơn cả Thái tử, lúc đó căn bản không ai nghĩ rằng Đông cung sẽ có ngày đổi chủ.

Khi chưa được phong Thái tử, hắn đã sớm ở trong Đông cung.

Tuy Quan gia không ưa hoàng hậu, nhưng đối với Triệu Duy khi ấy quả thật hết lòng sủng ái.

Nhất là khi Quan gia vẫn còn tráng kiện, Thái tử lại còn trẻ tuổi, chưa hề đe dọa đến ngôi vị của mình, cho nên Quan gia chẳng hề tiếc nuối việc yêu thương con trai.

“Sau chuyện Trường Thanh cốc, lòng Quan gia thấy sợ hãi, vô cùng cảm kích với phụ thân ngươi, từ sớm đã có ý muốn triệu hắn vào cung. Nhưng khi Thái tử điện hạ thử dò xét, thì bị phụ thân ngươi khéo léo từ chối.”

“Lão phu không phải người thường trực ở Đông cung, có nhiều chuyện cũng không rõ ràng.”

“Nhưng ta nghĩ, cho dù không phải do Thái tử điện hạ tiến cử, thì cũng chính nhờ chuyện ở Trường Thanh cốc mà phụ thân ngươi lọt vào mắt Quan gia, mới có thể tiến cung.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *