Đệ nhất hung kiếm – Chương 211-212

Chương 211: Hai tầng thân phận

***

Hàn Thời Yến vừa nói vừa tuôn hết suy nghĩ trong lòng ra một lượt.

Người khác có thể không theo kịp mạch suy nghĩ nhảy vọt của hắn, nhưng Cố Thậm Vi thì nhất định có thể.

“Còn có một điểm rất dễ bị bỏ qua…” Hàn Thời Yến nói, rồi ghé sát đến bên tai Cố Thậm Vi, hạ giọng xuống đến mức thấp nhất, “Cố thân sự có từng nghĩ đến, liệu Miên Cẩm có biết thân phận thật của Sở Lương Thần không? Cho dù trước đây nàng ta không biết, nhưng khi Sở Lương Thần giả chết rút lui, nàng ta lại chứng kiến cảnh tượng kỳ dị với vô số rắn như vậy, liệu có hiểu ra điều gì chăng?”

Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng khẽ lay động.

Nàng vừa đọc đến phần hồ sơ có nhắc tới người điều khiển rắn, lập tức liên tưởng đến Lâm Độc Bà và Sở Lương Thần.

Như vậy, khi Miên Cẩm nhìn thấy Sở Lương Thần bị đàn rắn cắn đến mặt mũi biến dạng, nàng ta hẳn cũng sẽ liên tưởng đến người điều khiển rắn có khuôn mặt tương tự, cùng thuộc một giáo phái.

Nếu Miên Cẩm biết, vậy thì nàng ta hẳn đã sớm nhận ra Sở Lương Thần chỉ là giả chết.

Mà nếu Miên Cẩm biết rõ điều đó, thì tại sao nàng ta lại để yên cho hắn sống sót, thậm chí còn để hắn mang thỏi vàng đó đến Khai Phong phủ, kéo phăng tấm màn che giấu vụ án mất thuế ngân năm ấy?

Cố Thậm Vi xâu chuỗi lại mọi chuyện, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào Hàn Thời Yến: “Ý ngươi là, Miên Cẩm chưa chắc đã đồng tâm hiệp lực với kẻ đứng sau, nàng ta rất có thể có mưu tính riêng, âm thầm hành sự theo ý mình?”

Hàn Thời Yến gật đầu: “Có khả năng đó.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, chậm rãi cắn thêm một miếng gà. Hương vị quả thật không ngoài dự đoán của nàng, thịt không hề bị khô, ngược lại còn mềm ngọt, mọng nước, quyện cùng hương thơm thanh nhã của lá sen.

Lời Hàn Thời Yến nói, không phải không có lý.

Từ khi nàng đặt chân đến Biện Kinh, các vụ án cứ nối đuôi nhau mà đến, nhiều lúc còn trùng hợp như thể vừa chợp mắt một cái, gối đã được dâng đến tận tay.

Không dưới một lần nàng cảm thấy mình như bị ai đó âm thầm đẩy đi, một bàn tay vô hình đang lặng lẽ thao túng tất cả.

Có người đang mượn nàng như một thanh kiếm sắc, để trừ khử những kẻ hắn muốn loại bỏ, điều tra ra những việc hắn muốn phơi bày.

Người đó, liệu có thể là Miên Cẩm?

Hay là… Miên Cẩm có một thân phận kép, giống như hôm nay tại hiện trường, nàng ta cũng để lại hai loại vũ khí vậy?

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, không khỏi cảm thán:

“Trước kia ta chỉ một lòng luyện kiếm, các tỷ muội Cố gia đều học đức hạnh nữ công gia chánh, giữ bổn phận làm nữ nhi. Ta vẫn nghĩ nữ tử trong thiên hạ đều như vậy, chỉ có mình là khác loài.”

“Thế nhưng từ khi trở lại Biện Kinh, mới nhận ra cái sự ‘khác loài’ đó chẳng có gì là hiếm lạ. Nữ tử trong thiên hạ mỗi người một vẻ, ai nấy đều có điểm kỳ lạ của riêng mình!”

“Vương phu nhân buôn bán giàu đến mức sánh ngang quốc khố, Mã Hồng Anh xông pha sa trường giết địch, oai hùng chẳng kém nam nhi. Ngay cả Miên Cẩm kia, có khi đầu cũng treo trên thắt lưng, là một gián điệp hai mặt không chừng… Còn cả Thập Ngũ muội hiền lành ngoan ngoãn của ta nữa, cũng là một người có thù tất báo, vung búa lớn đập tan gia quy!”

Không chỉ họ, còn có Thập Lý, rồi cả An Huệ vừa rồi ẩn thân trên cây, đã lặng lẽ theo nàng đến tận biên ải…

“Cố thân sự thì kỳ lạ chỗ nào chứ? Dù là trong giang hồ hay trên triều đình, nàng cũng là một truyền kỳ khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật!”

Cố Thậm Vi khựng lại, bật cười thành tiếng, nàng khẽ nâng cằm, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Lời nịnh nọt này ta nhận! Dù sao cũng phải có quà đáp lễ. Hàn ngự sử cũng đâu phải người thường, một người can đảm đến mức tự tay chặt đứt con đường lập thê, muốn làm cô gia quạnh quẽ cả đời, trong khắp Đại Ung triều e là chỉ có một người mà thôi!”

Nụ cười dịu dàng của Hàn Thời Yến… cứng đờ trên mặt.

“Đây… đây là lời nên nói để đáp lễ sao?”

Rõ ràng là một câu khiến người ta đau thấu tim gan, chẳng khác nào Diệt Tuyệt sư thái bắn ngàn mũi tên xuyên tim vậy!

Trước hôm nay, hắn chẳng bận tâm chuyện có thành “cô gia quả nhân” hay không. Nhưng hôm nay…

Hàn Thời Yến đang suy nghĩ xem nên cười thế nào để trông không quá kỳ quặc, thì bất chợt nghe thấy phía xa truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, hắn liền mượn cớ quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Ngô Giang đang trở về trong ánh bình minh rực rỡ.

Phía sau hắn, mấy người lính khiêng cả chiếc ghế cùng thi thể người điều khiển rắn, còn Ngô Giang thì vung vẩy trong tay cái đầu rắn đen sì gớm ghiếc, trông chẳng khác nào đầu cóc ghẻ.

Thấy được ánh mắt của Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, Ngô Giang phấn khởi giơ cao cái đầu rắn lên khoe khoang.

Cố Thậm Vi nhìn y, mạch suy nghĩ tản mác khi nãy lập tức quay trở lại. Một tia sáng loé lên trong đầu nàng, liền quay sang hỏi Hàn Thời Yến: “Ngươi thấy… Mã Hồng Anh liệu còn sống không? Hiện tại nàng ấy không có mặt, chẳng phải chẳng ai kiềm được Ngô Giang nữa rồi sao?”

Hàn Thời Yến sững người, hiển nhiên không ngờ lúc này Cố Thậm Vi lại nhắc đến Mã Hồng Anh.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng vẻ mặt bình thản như thể thuận miệng hỏi thôi, bèn chậm rãi lắc đầu: “Dù ta rất hy vọng nàng ấy còn sống… nhưng Hồng Anh thực sự đã tử trận rồi. Trận chiến năm đó, chỉ có mình Ngô Giang trở về.”

“Cũng giống như hôm nay, lúc mặt trời vừa mọc, toàn thân Ngô Giang đẫm máu quay lại, trên vai còn vác theo đôi búa lớn của Mã Hồng Anh, cùng những cây giáo của binh sĩ khác còn vương máu.”

“Đó là một trận chiến ác liệt, Ngô Giang tận mắt chứng kiến Hồng Anh tử trận.”

Cố Thậm Vi không hỏi thêm nữa. Trong lòng nàng có chút do dự, có nên nói cho Hàn Thời Yến biết suy đoán của nàng về việc Miên Cẩm là người nhà họ Mã hay không?

Chỉ là… cho dù muốn nói, lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp.

Lúc này, Ngô Giang làm loạn một trận rùm beng, khiến doanh trại vốn đang yên ắng lại trở nên náo nhiệt.

Mặt trời phương Đông chầm chậm vượt khỏi đường chân trời, cả thế gian bừng sáng trong khoảnh khắc. Cố Thậm Vi hơi nheo mắt lại, nghe Hàn Thời Yến bên cạnh nói: “Chuyện Miên Cẩm, cũng chỉ là một khả năng. Cũng có thể nàng ta không lợi hại như chúng ta tưởng. Dù sao thì có đầu óc là chuyện tốt, chỉ tiếc là phần lớn mọi người không có thứ đó.”

Khóe môi Cố Thậm Vi giật giật, liếc mắt nhìn thấy lều lớn cùng sứ thần phương Bắc đều bắt đầu có động tĩnh. Một đoàn người rầm rộ kéo đến.

Sứ thần phương Bắc Lưu Phù vận y phục chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, hai bím tóc hai bên lắc lư theo từng bước chân. Y đi thẳng tới mà không liếc nhìn cái xác bị Ngô Giang và nhóm người khiêng, ngược lại lại quay sang nhìn Cố Thậm Vi, cười sang sảng:

“Nghe nói đêm qua Cố cô nương một mình cứu được Phó đại nhân! Quả nhiên là người mà Lưu mỗ coi trọng!”

Nói rồi, chẳng đợi Cố Thậm Vi đáp lại, y lại quay đầu nhìn về phía Phó lão đại nhân cùng Triệu Cẩn vừa đuổi tới, cười cười nói tiếp:

“Mọi người vẫn nói Đại Ung là đất nước lễ nghi, đêm qua chúng ta quả thực được lĩnh giáo phong thái đãi khách.”

“Cắn chết ta cũng vô dụng thôi. Ở phương Bắc, loại người như Lưu Phù ta đây nhiều như trâu bò! Vừa rời khỏi Biện Kinh đã xảy ra chuyện như vậy, ta lại càng phải cảnh giác có kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, giở trò mờ ám đây.”

Tuy miệng Lưu Phù cười toe toét, nhìn như một tên to xác ngốc nghếch không não… Nhưng ai thật sự nghĩ y ngốc, thì chính là đang tự rước họa vào thân.

“Ta nói như vậy, có đúng không, Phó đại nhân?”

Vừa nói xong, Lưu Phù bỗng trợn tròn mắt.

Phía xa, Triệu Cẩn đang đỡ Phó lão đại nhân bước lại. Mới chỉ qua một đêm mà lão nhân kia đã già yếu thấy rõ, gương mặt vốn trắng hồng tròn trĩnh như viên bánh trôi, giờ nhìn lại vàng vọt như cháo kê.

Tuy mặc quan phục chỉnh tề, nhưng bước đi loạng choạng, cả người tựa như đang trôi bồng bềnh trong gió.

“Lưu đại nhân nói vậy là không đúng rồi… Rõ ràng có kẻ muốn phá hoại hoà đàm giữa Đại Ung và phương Bắc… khụ khụ… mưu kế ly gián đơn giản như vậy, lẽ nào Lưu đại nhân lại không nhìn thấu?”

Lời của Phó đại nhân đã nhẹ đến mức như sắp tan trong gió, nghe cứ như thể chỉ cần nói thêm mấy câu nữa thôi, thì những lời ấy có thể coi là trăn trối mất rồi.

***

 

Chương 212: Sự thay đổi của Phó đại nhân

Cố Thậm Vi thấy vậy mà thấy kỳ lạ.

Đêm qua bọn họ chẳng qua chỉ gặp phải rắn, mà lão nhân này suốt từ đầu đến cuối vẫn núp dưới tán ô bảo hộ của nàng, ngay cả cái đuôi rắn cũng chưa từng chạm phải. Nếu nói có người bị thương, vậy thì phải người vác lão nặng trịch đến suýt chút nữa trật cả khớp vai là nàng mới đúng.

Thế nhưng nhìn cái bộ dạng của Phó lão đầu bây giờ, nào có giống như bị rắn dọa, rõ ràng là nửa đêm hẹn hò hồ ly tinh, một chân đã bước vào Hoàng Tuyền rồi vậy!

Chỉ là khi nãy còn mềm oặt như con sên, giờ thì yếu ớt lảo đảo như liễu trước gió, mà lời nói ra lại có mấy phần cứng cỏi, như thể trong xương cũng sinh ra gân cốt.

“Lưu đại nhân hẳn cũng rõ, Đại Ung và Bắc triều vốn không muốn khai chiến, mới có cuộc đi sứ giữa hai nước như hôm nay. Lũ rắn kia đều dù đến từ Đại Ung hay từ Bắc triều, vậy thì sự qua lại giữa hai nước há chẳng phải thừa thãi?”

“Rõ ràng là có kẻ tâm địa bất lương, muốn phá hoại tình hữu nghị giữa đôi bên, mới dám ra tay đồng thời sát hại hai chúng ta. Tâm địa hiểm ác, đáng tru diệt!”

Phó lão đầu vừa run run nói, đến chữ “tru” thì mắt đột ngột sáng như đuốc, giọng vang tựa chuông đồng, nói xong lại lập tức yếu nhược như sắp ngã, giống như toàn bộ khí lực vừa rồi là hồi quang phản chiếu trước lúc lìa đời.

Tất cả người có mặt đều trở nên im lặng, ngay cả hơi thở cũng bất giác chậm lại mấy phần.

Cố Thậm Vi giật thót  trong lòng: chẳng lẽ lão già này hôm qua bị Hàn Thời Yến chọc trúng chỗ đau, lại thêm bị rắn dọa cho một trận, thật sự phát bệnh rồi sao?

Không chỉ mình nàng nghĩ vậy, mà ngay cả sứ thần Bắc triều Lưu Phù đang giơ tay ra cũng phải khựng giữa không trung, đưa ra cũng không xong, rút về cũng chẳng ổn.

Hắn vốn định tái diễn trò cũ, như hôm qua ôm lấy Phó lão đại nhân rồi đấm một trận, nhưng hôm nay hắn sợ thật rồi!

Lão đầu này nhìn thế nào cũng không giống người chịu nổi một quyền của hắn, chỉ sợ mới giơ tay chọc một cái, đã về Tây thiên rồi! Lưu Phù nghĩ tới đó, nụ cười trên mặt cứng lại, cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, vội vàng thu tay giấu ra sau lưng. Ánh mắt nhìn Phó lão đại nhân lập tức mang theo vài phần cảnh giác!

Hắn sợ! Lão già này không chừng đang tính toán gài bẫy hắn, rồi mượn chuyện đó để đòi thêm lợi ích trong đàm phán!

May thay, Phó lão đại nhân cũng chẳng để tâm đến hắn, mà chậm rãi bước đến chỗ Ngô Giang. Ông ho khan vài tiếng, cố tình né tầm mắt không nhìn đến con rắn xấu xí kia, ánh mắt rơi xuống thi thể của kẻ điều khiển rắn.

Vừa nhìn thấy, đồng tử Phó lão đầu liền co rút lại, sắc mặt như thể vừa thấy quỷ.

Cố Thậm Vi còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy lão đầu lại khôi phục dáng vẻ yếu ớt như sắp chết, khiến nàng khẽ nhíu mày.

Ánh mắt nàng tuyệt đối không thể sai, năm xưa ở Thanh Minh viện luyện kiếm, những cánh hoa lê rơi từ trên cây xuống, trong mắt nàng lại như đang rơi trong tĩnh lặng. Luyện kiếm, không chỉ là luyện công phu ở tay chân, mà còn là công phu của đôi mắt.

Vẻ mặt vừa rồi của Phó lão đầu là gì? Là lão đã từng gặp qua kẻ điều khiển rắn.

Cố Thậm Vi lập tức nhớ lại suy đoán trước đó của Hàn Thời Yến. Tại sao Miên Cẩm không đem thi thể của kẻ điều khiển rắn đi? Có phải mục đích thật sự của nàng, chính là ở đây?

Cố Thậm Vi vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ dịch lại gần Phó lão nhân thêm vài bước, tay nàng nhẹ nhàng xoa lấy lọ thuốc giấu trong ống tay áo, nhỡ đâu lão đầu này đột nhiên không chịu nổi nữa, nàng còn kịp thời bóp nhân trung, đổ thuốc cứu người chứ!

Phó lão đại nhân thấy nàng áp sát, ánh mắt có chút kỳ quặc liếc nàng một cái.

“Nữ tử này am hiểu thuật điều khiển rắn, lại ăn mặc kỳ quái, chỉ e chẳng phải người Trung Nguyên chúng ta, mà là mật thám phương Bắc. Tôn tướng quân, hãy sai người đưa thi thể ả về Biện Kinh, giao cho Hoàng Thành tư kiểm tra cho rõ ràng.”

“Nếu không, để kẻ cố tý tùy tiện đặt điều, phá hỏng mối giao hảo hai nước, chẳng phải quá đáng tiếc, đúng không Lưu đại nhân?”

Vừa nói, ông ta vừa chậm rãi xoay đầu, cố gắng nhìn sang sứ thần phương Bắc Lưu Phù.

Lưu Phù cười ha ha, chẳng buồn để ý tới lời châm chọc trong câu nói của Phó lão đại nhân. Hắn đứng cùng bốn tên hộ vệ thân tín, trông hệt như năm cục thịt luộc vừa dai vừa trơn, đâm không thủng đấm không vào.

Phó lão đại nhân cũng không để tâm, thản nhiên tiếp lời: “Lưu đại nhân đã từng trải qua bao sóng to gió lớn, mấy con rắn nhỏ này chắc chẳng đáng gì. Theo lão phu thấy, chờ ăn xong bữa sáng, chúng ta lập tức lên đường tiến về phương Bắc, tránh để chậm trễ đại sự. Đại nhân thấy thế nào?”

Lưu Phù nhếch miệng, cười như không cười, không tỏ thái độ gì, lại quay sang nhìn Cố Thậm Vi: “Trong doanh trại của ta có một đùi dê nướng, dùng loại gia vị bí truyền của phương Bắc, không biết Cố đại nhân có hứng thú cùng thưởng thức bữa sáng không?”

Cố Thậm Vi nhướng mày cười nhẹ, “Tiếc là đại nhân đến trễ một bước. Nếu không, ta cũng có thể mời đại nhân cùng dùng bữa sáng, nếm thử món linh kê của Đại Ung chúng ta. Không chỉ có gia vị đặc chế, mà cách chế biến cũng là số một thiên hạ.”

“Không chỉ vậy đâu. Khi nuôi gà, mỗi sáng sớm khi tia nắng đầu tiên chiếu rọi từ phương Đông, phải có nho sinh học rộng lễ nghi đọc kinh văn bên chuồng gà. Đến đêm, khi ngôi sao đầu tiên xuất hiện, lại có cao thủ võ lâm dùng công pháp đặc biệt giúp gà khai thông kinh mạch. Chỉ có như thế, mới gọi là linh kê.”

Lưu Phù nghe xong thì mắt tròn mắt dẹt, nhìn chằm chằm vào tay Cố Thậm Vi như muốn xem nàng có giấu con gà nào không, “Chuyện lạ chưa từng nghe! Quả thật có giống gà ấy sao?”

Cố Thậm Vi thản nhiên gật đầu, đương nhiên là không! Nhưng kẻ địch mà có hai mắt thì nàng cũng phải mọc ba mắt, có chết cũng không thể thua thế!

Hàn Thời Yến đứng bên cạnh, thấy xong khóe miệng co rút. Hắn định bước lên đánh trống lảng thì đột nhiên nghe tiếng ho sặc sụa dữ dội vang lên, là Phó lão nhân kia lại nổi cơn rồi.

Mà lão đứng gần Lưu Phù, ho một trận, nước bọt bắn thẳng vào mặt sứ thần phương Bắc.

Lưu Phù giật nảy người, vội lùi về sau mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn Phó lão đại nhân, không biết lão đang bày trò gì nữa.

Ánh mắt xoay chuyển, hắn chắp tay hành lễ: “Nếu đã vậy, thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Lần sau có cơ hội, nhất định phải nếm thử món linh kê mà Cố đại nhân vừa nhắc đến.”

Dứt lời, hắn ra hiệu cho bốn hộ vệ rời đi, liếc nhìn thi thể người điều khiển rắn, lại nhìn đầu rắn dị thường trong tay Ngô Giang, không hỏi thêm câu nào, xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng lưng bọn họ dần khuất, tiếng ho của Phó lão đại nhân cũng nhỏ dần. Ánh mắt ông sâu thẳm, không ai đoán nổi trong lòng đang toan tính điều gì.

Đợi khi người ngoài đã rời hết, trong trại bắt đầu dậy mùi thơm của đồ ăn sáng, Phó lão đại nhân mới yếu ớt nhìn sang Hàn Thời Yến.

“Hàn ngự sử, còn có Ngô thôi quan…” Ông ta nói đến đây, khẽ dừng lại, rồi thêm một cái tên, “… và Cố thân sự, chi bằng cùng đến trướng của lão phu dùng bữa sáng. Đêm qua các vị cứu mạng lão phu, coi như lời cảm tạ của ta.”

Dứt lời, ông quay đầu nhìn Triệu Cẩn, người vừa dìu mình ban nãy: “Triệu đại nhân, phiền ngài hỗ trợ Tôn tướng quân xử lý chuyện hồi kinh.”

Hàn Thời Yến gật đầu. Lần này chẳng hề châm chọc gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Phó lão đại nhân. Ba người cùng nhau vào trong trướng.

Trướng đêm qua đã bị thiêu hủy, không thể dựng lại tại chỗ, nên Phó lão đại nhân đành đổi sang một chiếc trướng mới, nhỏ hơn nhiều so với trước.

Vừa buông rèm trướng xuống, Phó đại nhân lập tức… hết đau lưng, khỏi mỏi gối, bộ dáng yếu ớt lúc nãy trong nháy mắt bay sạch không còn chút dấu vết.

“Bệnh cũ của lão phu tái phát, thực sự không thể tiếp tục tiến về phương Bắc. Ta đã dâng sớ lên Quan gia, một là xin để Hàn ngự sử thay ta đi sứ phương Bắc, hai là chính thức cáo lão hồi hương.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *