Đệ nhất hung kiếm – Chương 205-206

Chương 205: Gặp Sở Lương Thần

***

Phó lão đại nhân tuy không màng chính sự, nhưng lăn lộn chốn quan trường bao năm, khi trầm mặt xuống vẫn toát ra vài phần uy nghiêm.

Song Hàn Thời Yến lại cười lạnh một tiếng nữa, hoàn toàn không bị khí thế kia áp chế: “Chi bằng Phó đại nhân giữ lại chút huyết khí cuối cùng ấy, để dành lúc tiến vào Bắc Triều mà dùng! Ngài cứ hồ đồ như thế, chẳng phải chỉ vì bất bình cho vị Thái tử đã khuất thôi sao?”

“Nếu kẻ dưới trướng y, ai ai cũng đều là hạng xương mềm gân yếu, muốn đem Đại Ung dâng hai tay cho người khác, vậy thì ta phải nói là hắn chết rồi cũng tốt!”

Con ngươi Phó lão đại nhân bỗng nhiên co rút, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên giận dữ lạ thường!

Ông run rẩy đưa tay chỉ vào Hàn Thời Yến, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Tiểu tử, ngươi dám! Thân là Ngự Sử, không phò trợ chính thống! Là huynh đệ của y, lại không cứu lấy huyết thân! Thiên gia vô tình như nước, lão phu không dám trách. Nhưng ngươi làm sao có thể nói ra lời lạnh lùng ‘chết rồi cũng tốt’ như vậy được?”

Cố Thậm Vi nhìn Phó lão đại nhân, thấy tay ông run đến mức khó lòng khống chế, không khỏi lắc đầu khẽ thở dài.

Nàng lặng lẽ thò vào tay áo, mò ra một viên thuốc được bọc sáp, nghĩ thầm nếu lão nhân thật sự bị Hàn Thời Yến chọc tức đến hộc máu mà chết, nàng còn có thể nhân lúc cuối cùng nhét thuốc vào cứu một mạng.

Hàn Thời Yến chăm chú nhìn Phó lão đại nhân. Tuy lời nói của hắn cay độc, nhìn qua chẳng khác nào một tên ác ôn bắt nạt người già. Nhưng nói nhiều như vậy, sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, không lộ mảy may vui giận.

“Dòng máu loang đỏ trong dòng Biện Hà, chẳng lẽ chỉ do mình y đổ? Những cái đầu rơi rụng giữa phố chợ, lẽ nào đều mọc trên cổ y cả?”

“Nếu Phó đại nhân một lòng muốn làm hiếu tử hiền tôn cho y, thì cứ quỳ giữa đất Biện Kinh, giương bài vị của y mà vào triều tranh luận đi, tại hạ đây tất nhiên chẳng buồn phí lời; chúng ta làm quan chốn triều đình, có thể bất đồng quan điểm, có thể đấu đá gay gắt…”

“Nhưng chỉ có một điều tuyệt đối không thể khác biệt: Kẻ thù không thể quỳ, đất đai không thể mất.”

“Đến khi nào Phó đại nhân dám đứng thẳng người trước mặt Bắc Triều, đến khi ấy, tại hạ sẽ đích thân gõ cửa nhận tội, thừa nhận ngài là bậc tiền bối.”

Nói đến đây, Hàn Thời Yến hất mạnh tay áo, xoay người sải bước đi ra ngoài trướng.

Đúng lúc ấy, Tôn Tư Vũ đã hoàn tất mọi việc bên ngoài, cùng Ngụy Trường Mệnh vừa lúc bước đến trước trướng. Hắn gật đầu với Hàn Thời Yến, rồi chắp tay với Phó lão đại nhân bên trong.

“Phó đại nhân, lửa đã được dập tắt, xác rắn cũng đã dọn sạch. Thuốc xua rắn đưa đến kịp thời nên sứ thần Bắc Triều không bị thương tổn gì. Thuộc hạ đã cho người lục soát toàn bộ doanh trại, chưa phát hiện thấy dấu vết khả nghi nào.”

Nói rồi, hắn liếc vào trong trướng, vừa lúc thấy Triệu Cẩn chỉ mặc lớp áo mỏng ngồi ở trong rương hành lý, sắc mặt thoáng cái trở nên khó miêu tả…

Là giường không êm, hay Triệu Cẩn sợ ma? Sao lại có sở thích kỳ quặc ngủ trong rương thế kia?

Suy nghĩ của Tôn Tư Vũ bắt đầu trôi dạt khắp nơi, rồi ánh mắt lại dừng trên sợi dây thừng vắt bên cạnh rương, vẻ mặt càng thêm phức tạp…

Phó lão đại nhân nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút: “Lão phu đã rõ. Ngươi cho người đi mời Đường đại phu đến xem thương thế của Triệu đại nhân, hắn đã bị thương. Lại cho người điều tra xem, vừa rồi có ai trông thấy Triệu đại nhân rời khỏi doanh trại hay không.”

“Còn về Từ Dật, hãy đến vùng phụ cận mua một cỗ quan tài, sớm đưa hắn hồi kinh.”

Nói đến đây, ánh mắt ông khẽ lóe lên, bổ sung thêm: “Bí mật ám chỉ với sứ thần Bắc Triều rằng, là người Tây Hạ không muốn chúng ta đàm hòa, mới cố ý sai người đến ám hại.”

“Đêm nay nhất định phải tăng cường tuần tra, kẻ điều khiển rắn vẫn chưa sa lưới, đề phòng có thêm đợt tập kích thứ hai. Chờ đến sáng mai, chúng ta cứ theo kế hoạch tiếp tục lên đường…”

Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phó lão đại nhân, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.

Sắc mặt ông ta vẫn chưa khá hơn là bao, nhưng hiếm thấy là tinh thần lại phấn chấn lên được đôi phần, bắt đầu phân phó công việc.

Nàng nghĩ nghĩ, cũng quay người bước ra phía cửa, khẽ gật đầu với Ngụy Trường Mệnh: “Ngươi ở lại, ở bên cạnh Phó đại nhân.”

Ngụy Trường Mệnh nhẹ giọng đáp một tiếng, bóng người chớp động, lặng lẽ đứng sau lưng Phó đại nhân.

Cố Thậm Vi không quay đầu lại, đi lên vài bước, đuổi kịp Hàn Thời Yến: “Tên Tôn Tư Vũ kia đúng là có chút bản lĩnh, doanh trại rất nhanh đã được thu xếp ổn thỏa.”

Chỉ tiếc cho con gà quay ấy, đùi gà ngươi còn chưa kịp ăn.” Hàn Thời Yến không tiếp lời nàng, mà lại thản nhiên nói một câu như thế.

Hắn thò tay vào ống tay áo, lục ra một miếng thịt khô, đưa cho Cố Thậm Vi: “Đây là do đầu bếp trong phủ nhà ta làm, bên trong có cho thêm mật ong, vừa có vị ngọt lại có hương thịt, nàng nếm thử xem.”

Cố Thậm Vi không khách sáo, nhận lấy rồi cho vào miệng. Thịt khô vừa vào đã tỏa ra hương thơm nức mũi, quả nhiên ngon hơn đống thịt rắn cháy khét trong doanh trại không biết bao nhiêu lần.

“Ngươi thấy Triệu Cẩn là kẻ đơn thuần bị hại, hay là đồng bọn của kẻ điều khiển rắn? Dù sao những lời hắn nói, cũng chỉ là một phía.” Cố Thậm Vi vừa nhai, vừa nghiêng đầu hỏi Hàn Thời Yến.

Lúc này, tầng mây trên cao đã tan đi không ít, ánh trăng từ khe hở rọi xuống, chiếu sáng cả một góc doanh trại. Tuy hai người không ai nói rõ điểm đến, nhưng bước chân lại cùng nhịp hướng về phía khu trại giam giữ tù binh.

Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu: “Khó mà nói chắc được. Hắn đúng là bị trói rất lâu, dấu vết dây siết trên người vẫn còn rõ ràng, chân tay tê dại cũng là thật.”

Nếu không phải Cố Thậm Vi kịp dùng chân đỡ lấy, thì hắn đã cắm mặt xuống đất, mất hai chiếc răng cửa rồi! Nếu là thật thì… hỏng cả nửa đời người!

Dẫu sao triều đình cũng không muốn một vị đại thần đứng trước mặt bá quan vừa nói chuyện vừa lọt gió, Đại Ung lại càng không thể để một kẻ không răng làm sứ giả đến nước địch mất mặt.

“Thuật dịch dung vốn là thứ tà môn, rơi vào tay kẻ có dã tâm, sau này ắt thành mối họa. Ai mà biết được kẻ đứng bên cạnh mình là người thật hay là giả mạo, là người hay là quỷ!”

Cố Thậm Vi nghe đến đây, cũng gật đầu đồng tình.

Thuật dịch dung của Lâm bà đã cao minh lắm rồi, vậy mà ít nhiều vẫn chú trọng giữ nét tương đồng. Nhưng kẻ điều khiển rắn kia thì khác, thủ pháp còn cao cường hơn, thậm chí có thể bất chấp giới tính!

Có một kẻ như vậy tồn tại, quả thực sẽ khiến con người mất hết niềm tin vào nhau, việc phá án cũng vì thế mà gian nan gấp trăm lần.

Vì vậy, bọn họ nhất định phải bắt được người này!

“Thuật dịch dung, tốt hay xấu còn tùy người dùng. Nó giúp Lý Đông Dương sống như người bình thường, đó cũng là chuyện tốt.” Cố Thậm Vi vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía tay áo của Hàn Thời Yến.

Hàn Thời Yến hơi sững lại, sau đó bật cười khẽ, lắc đầu: “Trong tay áo không còn nữa, nhưng trong xe ngựa vẫn còn, là những món khô và đồ ăn vặt mà mẫu thân ta chuẩn bị.”

Cố Thậm Vi chu miệng, khẽ hắng giọng: “Ai thèm ăn thịt khô chứ? Ta chỉ muốn hỏi, có khả năng nào Tề Vương chính là kẻ đứng sau mọi chuyện không?”

Hàn Thời Yến khựng lại, trầm ngâm một hồi rồi đáp: “Khả năng đó không lớn. Tuy Tề Vương và Quan gia cùng mẫu thân ta không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng có chút tình cảm ở đó. Mẫu phi của Tề Vương thuở xưa vốn là sủng phi, từng có cơ hội tranh đoạt ngai vàng.”

“Chỉ là Tề Vương không có chí lớn, nên mới ủng hộ mẫu tộc dốc toàn lực phò tá Quan gia kế vị… Hơn nữa…”

Hàn Thời Yến nói đến đây bỗng chững lại, không nói thêm nữa.

Lúc này, đội áp giải tội phạm đã đến nơi. Ở phía ấy, Sở Lương Thần dường như đã đoán trước được bọn họ sẽ tới, liền nói vài câu với viên quan áp giải. Viên quan đó nhìn thấy Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi từ xa, không chút do dự gật đầu đồng ý.

Sở Lương Thần được cho phép, chậm rãi bước về phía hai người.

***

 

Chương 206: Những người tương tự

Giờ đây, cuộc hỗn loạn đã dần đi đến hồi kết, khu trại rộng lớn cũng lần lượt yên tĩnh trở lại.

Cố Thậm Vi lặng lẽ đi phía trước, dẫn theo Sở Lương Thần và Hàn Thời Yến men theo hướng bắc. Đợi đến khi rời khỏi khu trại một khoảng khá xa, chắc chắn rằng bên kia không thể nghe thấy gì, nàng mới dừng bước.

Bên phải quan đạo là con kênh dẫn nước, tiếng nước róc rách lúc này nghe càng thêm rõ ràng. Xa xa hơn nữa là những cánh đồng xanh bát ngát, nối liền không dứt.

Cố Thậm Vi dừng chân, xoay người lại, đi thẳng vào vấn đề, hỏi Sở Lương Thần: “Bản lĩnh điều khiển rắn của ngươi là học từ ai?”

Sở Lương Thần lại hiểu lầm ý nàng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lắc đầu: “Đám rắn đó không phải ta thả! Người cứu Tiểu Cảnh là ngươi, ngươi chính là ân nhân tái sinh của ta. Ngươi ở trong đó, ta sao có thể thả rắn hại người?”

Cố Thậm Vi thở dài khẽ khàng. Nàng hiểu rõ con người Sở Lương Thần, ngoài Vương Cảnh ra, hắn vốn chẳng có khái niệm đúng sai. Không ngờ đến nước này rồi mà hắn vẫn sống theo ý mình như thế.

Nàng nghĩ vậy, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Dù trong đó không có ta, ngươi cũng không được tùy tiện dùng rắn đoạt mạng người khác.”

“Ta đương nhiên biết đám rắn đó không phải do ngươi thả, ta là muốn hỏi ngươi học được bản lĩnh ấy từ đâu. Chẳng lẽ ông trời là phụ thân ngươi, ban cho ngươi sinh ra đã có sẵn võ nghệ trong người?”

Sở Lương Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi cũng sáng lên vài phần: “Là ta học từ cô mẫu.”

Cố Thậm Vi nghe xong, lập tức nhìn Hàn Thời Yến trao đổi ánh mắt.

Gió xuân nhẹ thổi, vạt áo Sở Lương Thần khẽ phồng lên, một con rắn nhỏ xanh biếc ẩn trong tay áo thò đầu ra tò mò, nhìn Hàn Thời Yến rồi lại nhìn Cố Thậm Vi, quyết đoán chọn kẻ yếu thế hơn là Hàn ngự sử rồi lè lưỡi phì phì.

Da đầu Hàn Thời Yến tê dại, theo phản xạ muốn chạm đến nỏ cơ.

Ngón tay hắn vừa chạm đến phần gỗ lạnh lẽo thì thân thể đã cứng đờ.

Khoan đã! Hắn không phải là văn thần sao? Là cái kiểu dùng lý lẽ thuyết phục cảm động lòng người, cùng lắm thì liều mình đâm đầu chết trước triều đình. Sao bây giờ cứ gặp chuyện là nghĩ đến ra tay động thủ trước?

Cố Thậm Vi và Sở Lương Thần hoàn toàn không hiểu được sự giằng co trong lòng Hàn Thời Yến, bởi với họ, có khi chưa kịp nghĩ thì tay đã động rồi.

Sở Lương Thần thấy con rắn thò đầu ra, liền vươn tay xoa đầu nó, đẩy nó trở vào trong tay áo.

“Con rắn này tên là Ngộ Hỷ. Đại nhân xem kỹ, toàn thân nó xanh biếc như ngọc, là rắn tre bình thường được nuôi bằng thuốc độc mà thành. Người nuôi rắn gọi nó là Quỷ Đăng. Bị nó cắn một phát, mồ mả cũng chỉ có thể bốc lên ma trơi, như ngọn đèn dẫn đường xuống địa phủ vậy.”

Hàn Thời Yến nghe xong, trong đầu xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ. Sở Lương Thần lúc nào cũng mang rắn bên người, vậy mà người của phủ Khai Phong lại không phát hiện? Nếu có người sở hữu năng lực như vậy, chẳng phải có thể đại náo địa lao sao?

Hắn suýt nữa viết luôn mấy trăm chữ tấu chương, thì nghe Sở Lương Thần nói tiếp:

“Con này là ta vừa chọn ra từ đám rắn kia. Tên điều rắn kia thật chẳng ra làm sao, rắn thì màu sắc lẫn lộn, con béo con gầy trông thật chướng mắt. Chỉ có con Quỷ Đăng này, màu sắc đồng đều lại rực rỡ, vừa nhìn đã thấy là quý công tử giữa đám rắn…”

Hàn Thời Yến nghẹn lời, trong đầu xé nát luôn tấu chương có tên Mười tám điều cần cải tổ địa lao Khai Phong phủ”, câm nín nhìn Cố Thậm Vi.

Hắn xem như đã hiểu ra rồi, từ sau khi quen biết Cố Thậm Vi…

Những người văn nhã lễ độ, nho nhã ôn hòa xung quanh hắn hình như bỗng dưng tuyệt chủng. Trong vòng mười dặm, không tìm nổi lấy một người bình thường! Quý công tử rắn là cái quỷ gì, ban đầu Sở Lương Thần giữ lại Vương Cảnh chẳng phải cũng vì hắn là quý công tử người đó chứ?

Hàn Thời Yến âm thầm lẩm bẩm, chợt thấy mặt mày Cố Thậm Vi hớn hở.

Nàng giơ ngón tay cái lên với Sở Lương Thần: “Làm tốt lắm! Lúc trước ta còn lo lắng sợ ngươi xông tới giúp đỡ lung tung. Đó là không phải là giúp ta mà là tự ụp nồi lên đầu mình!”

“Lũ quan liêu vô dụng hai nước đều mong có người đứng ra gánh tội cho xong chuyện. Ngươi mà nhảy ra khi ấy, chẳng phải là cừu non tự cởi lông nhảy vào nồi lẩu à?”

Nói rồi nàng đưa tay chạm vào tay áo của Sở Lương Thần, con rắn xanh kia chẳng còn chút hung dữ nào như lúc đối mặt với Hàn Thời Yến.

Nó vặn vẹo thân mình như sắp vặn thành bánh quai chèo, ngoan ngoãn nịnh bợ chạm đầu vào đầu ngón tay của Cố Thậm Vi.

Hàn Thời Yến cạn lời. Hắn cảm thấy cái nỏ trong tay mình cũng tức đến mức muốn vặn vẹo luôn rồi.

Cái thời buổi gì thế này, đến rắn cũng biết kẻ mạnh người yếu? Bắt nạt kẻ yếu? Nịnh bợ tiểu nhân?

“Quý công tử này biết đường về nhà không? Có thể điều khiển nó quay về tìm chủ cũ của nó được không?”

Sở Lương Thần nghe nàng hỏi, gật đầu. Hắn cúi người, đặt con rắn nhỏ màu xanh xuống đất, rồi phát ra những tiếng rít kỳ quái khó hiểu.

Con rắn xanh Ngộ Hỷ ban đầu lượn quanh vài vòng như ruồi không đầu, rồi vươn người, tiếp tục trườn về hướng bắc.

“Sao trông Hàn ngự sử có vẻ tức giận thế? Chẳng lẽ là uống gió no rồi? Hôm nay đâu phải gió Tây Bắc đâu nha!”

Hàn Thời Yến giật mình hoàn hồn, rồi cạn lời. Hắn có thể nói gì? Chẳng lẽ lại nói hắn đang mắng chửi một con rắn mắt chó không biết nhìn người?

Cố Thậm Vi thấy hắn không nói, lắc đầu, vỗ vai hắn: “Đại Ung là thế, mục ruỗng đến tận gốc, cũng không phải lỗi của ngươi. Đừng buồn quá. Chết tức ở nơi đồng không mông quạnh này, không ai vác nổi quan tài cho chôn đâu.”

Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, định phản bác lại, lại thấy con rắn xanh kia như mọc cánh, phóng vút qua con kênh, lao thẳng về phía đồng ruộng.

Thấy Cố Thậm Vi và Sở Lương Thần đã đuổi theo, hắn nào dám dừng lại, lập tức cất bước, chẳng lẽ còn có thể bắt con rắn đợi mình?

Vào đến đồng ruộng, xung quanh càng thêm yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy từ kênh cũng không nghe thấy nữa.

“Hồi nhỏ ta được gửi nuôi nhà người khác, chưa từng gặp phụ mẫu. Cô mẫu ta là người giang hồ, mỗi năm chỉ đến thăm ta hai ba lần. Mỗi lần về đều dạy ta vài chiêu võ và bản lĩnh điều rắn.”

“Nhà nuôi ta là người chèo thuyền trên Biện Hà, ta mới biết đi đã biết bơi, bảy tám tuổi theo họ chèo thuyền, lặn vớt xác.”

Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao ngươi chắc chắn bà ấy là cô mẫu của ngươi?”

“Người từng gặp ta đều nói ta giống bà ấy. Hồi ấy ta cứ nghĩ bà ấy là người thân duy nhất còn lại, nên mỗi năm ta đều mong ngóng bà trở về. Khi ta lên mười, ta hỏi bà mộ phần phụ mẫu ta ở đâu.”

“Họ chưa bao giờ xuất hiện, ta đinh ninh rằng họ đã chết. Nhưng lúc đó, cô mẫu ta lại cười ha hả, nói sẽ đưa ta đi gặp phụ mẫu.”

Sở Lương Thần nói đoạn, giọng bình thản đến lạ thường. Hắn nhìn theo con rắn xanh trườn phía trước, ánh mắt dịu lại như phủ một tầng nước.

“Chúng ta đến một trang viên gần Biện Hà. Tường trắng, ngói xám, góc tường còn trồng cây đào nhỏ. Khi ta theo thuyền đi ngang qua đó, vẫn luôn nghĩ: phụ mẫu ta ở gần như vậy, vì sao chưa từng đến thăm ta?”

“Viện đó chim hót hoa nở, đẹp như tiên cảnh. Ta chưa từng đến nơi nào như vậy trong đời.”

“Trong một cái sân nhỏ, lần đầu ta nhìn thấy phụ mẫu mình. Họ bị trói trên ghế, phơi nắng ngoài sân. Cả người gầy guộc khô héo, môi thâm tím, chỉ còn thoi thóp vài hơi thở. Trên người đầy vết rắn độc cắn.”

“Cô mẫu ta đã biến chính ca ca ruột mình thành người thử rắn… Bà ta thực sự là một kẻ điên.”

Bước chân của Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến cùng lúc khựng lại, không tin nổi mà nhìn về phía bóng dáng Sở Lương Thần ở phía trước.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *