Đệ nhất hung kiếm: Chương 3-4

Chương 3: Hàn Xuân lâu

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi nghiêng ô che mưa, bước ra khỏi cổng lớn của Cố phủ. Đôi giày dẫm lên lớp bùn mới, để lại từng dấu chân nhạt nhòa trên hành lang.

Cố Lâu bám vào khung cửa, trông thấy nàng đi vào màn mưa, giọng nói nghẹn ngào: “Lão nô đến nơi đó tìm tiểu thư nhưng không thấy. Trứng không chọi được đá, tiểu thư hà tất biết rõ núi có hổ mà vẫn cố tình đi vào?”

Cố Thậm Vi khẽ dừng bước.

“Kiếm để trong vỏ quá lâu không rút ra sẽ gỉ. Núi có hổ thì săn hổ, biển có rồng thì diệt rồng… Lâu thúc tuổi đã cao, chi bằng sớm trở về Nhạc Châu an hưởng tuổi già đi.”

Nàng nói xong, không hề quay đầu lại, che ô bước về phía đông.

Ba năm chưa về, Biện Kinh dường như đã đổi thay rất nhiều, lại như chẳng thay đổi gì cả.

Ví như con hẻm phía đông còn Hàn Xuân lâu, quán vẫn mở như trước. Thậm chí, ngay cả vị trí cạnh cửa sổ khi bước vào, vẫn là thân hình tròn trịa của Tề đại quan nhân đang ngồi đó.

Hắn ta ngày nào cũng đến, mỗi lần đều gọi một đĩa bánh phương và một bình Bích Loa Xuân.

Mẫu thân nàng khi xưa thích nghe Chúc tiên sinh kể chuyện ở đây. Nhưng Cố gia quy củ nghiêm ngặt, cả nhà ba người họ chưa từng một lần kịp đến nghe từ đầu. Khi đó, phụ mẫu ân ái đi trước, còn nàng thì phồng má chạy theo sau, ôm một thanh kiếm cao gần bằng mình.

Cố Thậm Vi dựng chiếc ô ướt nước mưa ở cửa, tìm được một chỗ trống cuối cùng và ngồi xuống.

Đúng lúc này, Chúc tiên sinh trên đài bắt đầu gõ bảng: “Chuyện mới lạ trong thành Biện Kinh, biết trời biết đất là người họ Chúc. Hôm trước chúng ta vừa kể xong Đệ Nhất Hung Kiếm, hôm nay sẽ nói về Đệ Nhất Khắc Nhân.”

Có kẻ tò mò lớn giọng hỏi: “Hôm qua ta không đến, Đệ Nhất Hung Kiếm là gì vậy?”

Chúc tiên sinh lắc lư cái đầu, mỉm cười đáp: “Cố ngự đới của Trường Thanh Cốc chém xuyên Hoàng Tuyền Lộ, nữ lang quân của loạn táng cương một kiếm khiến vạn cốt khô… Tương truyền, thanh kiếm đó đến từ Xuất Vân Kiếm Trang, nguyên danh là Trường Minh, được giang hồ công nhận là Đệ Nhất Hung Kiếm.”

“Gần đây có nghe chuyện vụ án Hồng thị ở Thương Lãng Sơn, Tô Châu không? Nghe đồn Đệ Nhất Hung Kiếm đã tái xuất giang hồ.”

Cố Thậm Vi có phần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Chúc tiên sinh trên đài. Nàng không ngờ có một ngày lại nghe thấy cái tên Trường Minh từ miệng một người kể chuyện.

Như cảm nhận được ánh mắt nàng, Chúc tiên sinh khẽ gật đầu.

Cố Thậm Vi giơ tay gọi tiểu nhị: “Cho một đĩa bánh hạnh nhân, một bình trà táo đỏ thật ngọt, bỏ nhiều đường vào, ta không sợ ngấy.”

Người phục vụ dạ một tiếng, lui xuống. Chúc tiên sinh lại vỗ bàn, tiếp tục câu chuyện về Đệ Nhất Khắc Nhân.

“Trên thì khắc cha mẹ, giữa khắc thê tử, dưới khắc con cái. Nói qua nói lại, số người bị khắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì.”

“Nhưng nhân vật hôm nay chúng ta nhắc đến, kẻ này định ba mối hôn nhân, khắc chết ba dòng họ của thê thất… Kẻ khác khắc mệnh dựa vào thiên số, còn Hàn tiểu nha nội, hắn chẳng dựa trời, chẳng nhờ đất, mà dựa vào chính miệng lưỡi của một vị ngự sử!”

“Muốn nói về Hàn tiểu nha nội, trước tiên phải kể đến vị ngự sử nổi danh Biện Kinh: Quản Chính Thanh, người được mệnh danh là Cục Đá Thối.”

“Ngự sử Quản Chính Thanh điểm danh từng người trong kỹ viện, mắng thẳng vào mặt những kẻ tham dâm háo sắc trong triều, một trận chiến khiến danh tiếng vang xa, trở thành biểu tượng của khí phách sắt thép.

“Còn Hàn tiểu nha nội, rất tôn sư trọng đạo, là đệ tử chân truyền cuối cùng của Quản Chính Thanh, tất nhiên là trò giỏi hơn thầy…”

Tiếng ho dữ dội vang lên phía sau, Cố Thậm Vi có chút không vui mà quay đầu lại. Thấy một thiếu niên ăn mặc theo kiểu gia nô đang lấy tay che miệng, khuôn mặt đỏ bừng, dường như sắp nghẹn đến rơi nước mắt.

Trước mặt hắn, một công tử mặc áo dài màu xanh ngồi ngay ngắn, trong tay cầm đũa, đang định đưa một miếng bánh hoa quế vào miệng. Lớp đường trắng được rắc lên miếng bánh, trông ngọt đến mức muốn nghẹn.

Thấy Cố Thậm Vi quay đầu lại, vị công tử kia đặt miếng bánh về đĩa, có chút ngại ngùng mà gật đầu với nàng: “Thật thất lễ, người nhà ta không biết phép tắc, đã quấy rầy tiểu nương tử. Nhưng cũng có lý do cả, dù sao ta cũng chính là Hàn tiểu nha nội, kẻ mà người kể chuyện vừa nhắc đến, người liên tục khắc ba gia tộc. Hắn nghe thế có chút sợ cũng phải.”

Hắn nói năng tự nhiên, mặt dày hơn cả con đê Tô Châu, như thể chuyện được nhắc đến chẳng liên quan gì đến mình.

Cố Thậm Vi tất nhiên đã nghe qua chuyện liên tục khắc ba gia tộc.

Hàn Thời Yến sinh ra trong danh môn vọng tộc, mẫu thân là muội muội ruột của hoàng đế, từ khi mới chào đời đã chẳng cần làm gì, con đường thăng quan tiến tước mở rộng sẵn trước mặt.

Nhưng hắn lại đi ngược hướng, từ nhỏ khổ tâm dùi mài kinh sử, bái Quản Chính Thanh làm thầy, một lòng muốn trở thành trung thần thẳng thắn đập đầu chết vì nghĩa.

Sau khi đỗ tiến sĩ, hắn trực tiếp vào Ngự Sử Đài, dâng tấu từ hoàng tộc cho đến dân thường, đến mức ngay cả con chó ở cổng thành tè một bãi, hắn cũng phải giáo huấn một phen. Chẳng mấy chốc, hắn trở thành kẻ bị ghét nhất Biện Kinh.

Thấy hắn bị người người oán hận, công chúa bèn tác thành cho một mối hôn sự, không ngờ một tháng sau, gia tộc nhà gái lại dính án tham ô, cả nhà bị tống vào ngục.

Liền tiếp sau đó, nhà thứ hai, rồi thứ ba…

Chuyện này đã trở thành giai thoại nổi danh khắp Biện Kinh, ngay cả khi nàng ở tận Tô Châu cũng từng nghe qua.

Cố Thậm Vi nhướn mày, suy nghĩ một chút rồi đáp lễ: “Chuyện nhỏ, Hàn đại nhân không cần để tâm. Khi người kể chuyện nói kiếm của ta là hung kiếm, ta cũng muốn ho vài tiếng, nhưng lại không nỡ làm bẩn tách trà táo đỏ có thêm đường của mình.”

Vừa nói, nàng vừa nhìn về phía bánh hoa quế rắc đường trước mặt Hàn đại nhân: “Ăn như vậy có ngon không?”

Hàn Thời Yến cúi mắt, lướt qua thanh kiếm bên hông nàng.

Hắn cầm đĩa bánh hoa quế đặt trước mặt Cố Thậm Vi, sau đó thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng: “Bánh hoa quế của Hàn Xuân lâu mềm dẻo, không dính răng, hương quế đậm đà. Chỉ là hơi nhạt, thêm lớp đường vào là vừa đủ. Ta còn chưa ăn, nếu Cố tiểu thư không chê, xin mời nếm thử.”

Cố Thậm Vi khẽ nhếch môi, không chút khách sáo cầm đũa gắp một miếng.

“Hàn đại nhân nhận ra ta sao?”

Hàn Thời Yến nhìn thiếu nữ gầy yếu trước mặt.

Gương mặt nàng tái nhợt, thân hình mỏng manh như tờ giấy, khiến hắn có cảm giác chỉ cần vung một quyền cũng có thể đục một lỗ trên người nàng.

Dù biết chỉ một ngón tay của nàng cũng đủ lấy mạng hắn, nhưng Hàn Thời Yến vẫn cảm thấy người như nàng không nên xuất hiện ở những nơi như Hoàng Thành tư, mà nên nằm trên giường bệnh của Bình An Đường mới phải.

Hắn nghĩ vậy, giọng nói cũng thấp xuống: “Ngươi làm việc cho Trương Xuân Đình, khác nào bảo hổ lột da!”

Cố Thậm Vi thản nhiên gắp thêm một miếng bánh hoa quế rắc đường, vừa ăn vừa đáp: “Ta không thích dùng từ ‘bảo hổ lột da’, đổi thành ‘cáo mượn oai hùm’ thì nghe có vẻ hay hơn.”

Hàn Thời Yến khựng lại, mặt không biểu cảm hỏi tiếp: “Ta nghe nói vụ án của Hồng gia ở Thương Lãng Sơn có một quyển sổ sách, có phải đang nằm trong tay Hoàng Thành tư?”

Cố Thậm Vi nhướn mày, đôi mắt cong cong nhìn hắn. Xem ra hắn vẫn chưa biết gì, vậy thì chẳng cần phải ngồi lâu ở Hàn Xuân lâu nữa.

Nàng nghĩ vậy, vỗ vỗ mấy hạt đường vương trên tay, dùng khăn tay lau sạch rồi nói: “Không bằng ngươi đoán thử?”

Nói xong, nàng đứng dậy, chỉ vào tách trà táo đỏ trên bàn: “Trà của ta cũng chưa uống, Hàn đại nhân nếu không chê, xin mời. Thương Lãng Sơn là chuyện của Hoàng Thành tư. Ngay cả Hình Bộ, Đại Lý Tự còn chưa nhúng tay, Ngự Sử Đài tốt nhất nên lo chuyện của mình, đừng vượt giới!”

Trên đài, Chúc tiên sinh vẫn đang thao thao kể chuyện, nhưng Cố Thậm Vi không có ý định nghe tiếp.

Nàng bước ra cửa, ném một thỏi bạc vụn vào tay tiểu nhị: “Đa tạ đã giữ cho ta một chỗ tốt, ta cũng rất thích nghe chuyện của Chúc tiên sinh.”

Tiểu nhị mỉm cười cúi người, chờ Cố Thậm Vi đi xa mới đứng thẳng dậy.

Cố Thậm Vi mở ô, rẽ vào một con hẻm nhỏ, ở đó đã có người chờ sẵn.

Nàng không dừng bước, hạ giọng dặn dò: “Đi theo dõi Quản Chính Thanh.”

Người nọ gật đầu, chớp mắt đã biến mất trong màn mưa.

***

 

Chương 4: Quan ngự sử

Cơn mưa này kéo dài đến tận canh ba giờ Hợi mà vẫn chưa dứt.

Đừng nói mưa rơi, cho dù đao rơi cũng chẳng thể ngăn được các công tử Biện Kinh vui chơi phóng túng trong tòa thành không ngủ này.

Bọn họ thường bọc giáp cho xe ngựa, vừa ngâm nga tiểu khúc vừa thẳng tiến đến những kỹ viện xa hoa. Sau khi xuống xe, gia nô sẽ giương ô sắt lên, còn bản thân thì ung dung gọi bạn hữu tụ tập vui chơi.

Vậy nên, mặc kệ Quan ngự sử ba ngày dâng một tấu chương hạch tội ai đó, ngõ Phù Dung vẫn cứ là nơi ngập tràn thanh sắc, tài tử tụ hội như thường lệ.

Cố Thậm Vi tựa nghiêng vào bức tường đỏ, miệng ngậm một cọng cỏ, lười biếng chống ô. Vừa nãy, nàng đã ăn hết viên ô mai cuối cùng. Nàng vươn tay ra, hứng lấy nước mưa nhỏ xuống từ mép ô, từng giọt lạnh buốt thấm vào đầu ngón tay.

“A——!”

Bất chợt, một tiếng thét chói tai vang lên!

Tiếng ca múa chưa dứt, Cố Thậm Vi đã hành động.

Nàng phun cọng cỏ trong miệng ra, mũi chân nhẹ nhàng điểm đất, lướt nhanh qua màn mưa, đáp xuống một tòa lầu mang tên Lục Dực.

Ngõ Phù Dung vốn chỉ là một con phố phong nguyệt bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Mãi đến năm ngoái, khi đổi chủ mới, nơi này mới được tu sửa, liên kết mười hai tòa lầu, bồi dưỡng mười hai vị hoa khôi tài sắc vẹn toàn.

Từ đó, danh tiếng lan xa, trở thành nơi tiêu tiền xa xỉ nhất Biện Kinh.

Lục Dực chính là một trong mười hai hoa khôi ấy, nàng giỏi họa tranh, phong thái thanh nhã, nghe nói trước kia cũng xuất thân từ Quan Gia.

Cửa sổ đóng chặt.

Cố Thậm Vi không hề do dự, trực tiếp phá cửa sổ xông vào.

Chỉ liếc mắt một cái, tay nàng đã đặt lên chuôi kiếm.

Trên chiếc giường nguyệt bạch thêu hoa hạnh đỏ, một lão già nằm sóng soài, trên người chỉ mặc chiếc quần lót bằng lụa mỏng. Trước ngực ông ta cắm một con dao găm, hai mắt trợn trừng, rõ ràng đã chết không thể chết hơn.

Lão giả ấy có hàng lông mày sắc bén như đao, chòm râu dài, trên trán vẫn còn vết thương vừa kết vảy.

Chính là nhân vật được người kể chuyện nhắc đến hôm nay – Quan ngự sử Cục Đá Thối Quan Chính Thanh.

Vết thương trên trán ông ta là do mấy ngày trước, khi hạch tội Trương Xuân Đình huyết tẩy Đông Cung, ông ta đã đập đầu vào cột để thể hiện quyết tâm mà lưu lại

Quan ngự sử Quan Chính Thanh đã chết. Mà lại chết trên giường của một hoa khôi giữa chốn phong nguyệt.

Trái tim Cố Thậm Vi trầm xuống, nàng có thể dự đoán được rằng, gió tanh mưa máu sắp sửa quét qua Biện Kinh.

Nàng nghĩ vậy, rồi nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang tiến lên lầu, liền quay sang nhìn nữ nhân trên giường: “Người đâu?”

Hoa khôi Lục Dực lúc này đã sợ đến mức ba hồn bảy vía tan tác, cả người mềm nhũn như bùn nhão.

Nghe thấy Cố Thậm Vi hỏi, nàng ta mới lờ mờ ngước mắt lên, trong ánh lệ mông lung, giọng run rẩy: “Ai… ai cơ? Ta vừa bước vào, ông ta đã chết rồi… Ta không nhìn thấy ai cả…”

Cố Thậm Vi đảo mắt một vòng, quả thật không thấy có dấu vết nào khả nghi.

Ánh mắt nàng dừng lại trên bộ y phục bên cạnh thi thể Quan Chính Thanh, dùng mũi kiếm khều lên xem xét.

Đó là một bộ trường bào gấm xanh thông thường, trên áo dùng chỉ màu sẫm hơn để thêu họa tiết hoa cúc, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.

Không có túi tiền, cũng không có vật gì khác.

Cố Thậm Vi nhíu mày, vươn tay ra ngoài cửa sổ làm một thủ hiệu.

Hàn Thời Yến nói không sai. Người của Hoàng Thành tư bọn họ vừa mới từ Tô Châu trở về, xử lý án nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn.

Hồng thị là thương nhân lương thực có tiếng ở địa phương. Cách đây một tháng, Trương Xuân Đình nhận được tin báo rằng, Hồng Uy, gia chủ nhà họ Hồng, đang nắm giữ một quyển sổ nhỏ đủ để khiến triều đình đảo lộn. Ông ta có ý định mang quyển sổ đó đến Ngự Sử Đài.

Khi ấy, triều đình rối ren, bệ hạ ngồi trên đài câu cá, chờ đợi thái tử lộ ra mưu nghịch để tóm gọn. Không ai muốn trong thời điểm nhạy cảm này lại xuất hiện thêm biến số, để kẻ khác nhân cơ hội trục lợi. Thế nên, hoàng đế bí mật cử Hoàng Thành tư đến lấy quyển sổ trước, tránh rơi vào tay “Quan Đá Thối” hoặc “Hàn Khắc Nhân”, khiến tình thế trở nên bế tắc.

Hoàng Thành tư tức tốc lên đường đến Tô Châu, nhưng vẫn chậm một bước.

Cả Hồng gia bị thảm sát, nhà cửa bị lục tung, còn quyển sổ bí ẩn kia thì biến mất không dấu vết.

Họ truy tìm suốt nhiều ngày, cuối cùng cũng có chút manh mối.

Có vẻ như Hồng Uy đã tính trước, giao thứ đó cho nghĩa huynh của mình là Tống Vũ, dặn hắn mang lên kinh cáo trạng.

Tống Vũ là một du hiệp giang hồ, cực kỳ giỏi che giấu tung tích. Hoàng Thành tư lùng sục suốt dọc đường từ Tô Châu đến Biện Kinh, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Nếu không tìm được cá, thì chỉ có thể theo dõi người câu cá.

Nàng thử thăm dò Hàn Thời Yến ở Hàn Xuân lâu, hắn chủ động nhắc đến vụ án nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn, nhưng lại biết rất ít. Điều này chứng tỏ Quan Chính Thanh mới là người mà Tống Vũ muốn giao quyển sổ cho.

Quả nhiên, giữa đêm hôm nay, Quan Chính Thanh bất ngờ xuất hiện tại ngõ Phù Dung.

Thế nhưng, bọn họ mới canh giữ bên ngoài một nén hương, Quan Chính Thanh đã chết.

Quan Chính Thanh chết rồi.

Vậy Tống Vũ đâu?

Quyển sổ kia đâu?

Cố Thậm Vi suy nghĩ nhanh chóng, đúng lúc ấy, tiếng bước chân hỗn loạn đã đến cửa.

Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy người dẫn đầu là một phụ nhân vận váy hải đường đỏ, khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, mang theo phong thái quyến rũ mà những tiểu cô nương non nớt tuyệt đối không có.

Tú bà Ứng Phù Dung, vị vua không ngai của con phố này.

Ứng Phù Dung liếc mắt nhìn lên giường, đồng tử co rút mạnh, lại nhìn sang Lục Dực đang ngồi bệt dưới đất, hồn bay phách lạc, liền nhíu mày đầy khó chịu, dõng dạc nói: “Tất cả giữ kín miệng, không được rêu rao. Chiến Tam, ngươi đi mời quan sai của Khai Phong Phủ đến. Những người khác canh giữ ở cửa.”

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Ứng Phù Dung mới lạnh lùng nhìn về phía Cố Thậm Vi. Ánh mắt lướt qua thanh trường kiếm đen sì của nàng, giọng điệu bỗng ôn hòa hơn đôi phần.

“Vị tiểu nương tử này, đêm khuya thế này, sao lại đến chốn không nên đến?”

Cố Thậm Vi thò tay vào ngực áo, lấy ra một tấm lệnh bài vàng óng, cỡ chừng bằng quả đào. Trên lệnh bài khắc ba chữ: Hoàng Thành tư.

Ứng Phù Dung thoáng biến sắc, lập tức trở nên cẩn trọng hơn.

“Quan ngự sử trước đây có từng đến ngõ Phù Dung không? Mỗi lần đến đều tìm Lục Dực sao?”

Ứng Phù Dung lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp: “Đây là lần thứ hai. Lần trước đến cũng tìm Lục Dực cô nương, nhưng không làm gì cả. Hắn chỉ dẫn Lục Dực lên lầu, đứng vẽ suốt một đêm. Sáng hôm sau vào triều, hắn hạch tội tám người, còn dùng tranh vẽ của Lục Dực làm bằng chứng.”

“Vì chuyện này, cả ngõ Phù Dung của ta suýt nữa phải đóng cửa. Hôm nay thấy hắn lại đến, mí mắt phải của ta giật suốt. Không ngờ, lần này hắn lại chết rồi.” Giọng Ứng Phù Dung bình tĩnh, rõ ràng là người quen trải qua sóng gió lớn.

Cố Thậm Vi giật nhẹ khóe môi, không biết nên đánh giá thế nào.

Nàng quay sang nhìn Lục Dực: “Quan Chính Thanh lên lầu chưa đầy một nén hương, hắn đã làm gì? Còn ngươi thì sao?”

Có lẽ vì thấy Ứng Phù Dung, Lục Dực dần bình tĩnh lại. Nàng ta quay mặt đi, giọng nghẹn ngào: “Quan ngự sử rất nghiêm túc, vừa đến đã bảo tất cả lui xuống, kể cả nha hoàn thân cận Tiểu Trúc của ta. Ta sợ ông ta lại bắt ta làm chuyện đắc tội với người khác, liền kiếm cớ nói bên trà thất có loại Bích Loa Xuân thượng hạng.”

“Nhưng lần này, ông ta trông rất sa sút, bảo ta giúp cởi áo. Ông ta nói không uống trà nữa, lần này muốn uống rượu.”

“Ta đi sang phòng bên lấy rượu và thức ăn. Mọi thứ đều do ma ma bảo Tiểu Trúc chuẩn bị từ trước. Khi ta bưng khay bước vào, đã thấy… đã thấy…”

Lục Dực nói đến đây thì bụm miệng, bật khóc nức nở.

Đúng lúc ấy, một binh sĩ mang đao bước vào, tiến đến bên tai Cố Thậm Vi, hạ giọng nói: “Đại nhân, trong nhà xí có thêm một thi thể nữa…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *