Đệ nhất hung kiếm – Chương 199-200

Chương 199: Tên tiểu đồng vô lý

***

“Thất khiếu chảy máu, môi tím tái, Từ tướng quân đúng là trúng độc mà chết. Nhưng loại độc này không phải như mọi người suy đoán ban đầu, không phải đến từ đùi dê nướng.”

Giọng vị lang trung ấy sao mà quen thuộc đến thế!

Cố Thậm Vi ngoảnh đầu nhìn vào bên trong trướng, người mặc một thân áo đen, tay cầm lồng đèn đi quanh thi thể Từ Dật kia… chẳng phải chính là Đường đại lang từng cầm miếng lót giày đuổi đánh Đường nhị lang chạy khắp phòng sao?

Nàng thật không ngờ, lần này cùng xuất sứ Bắc Quan, vị lang trung phụ trách lại chính là hắn.

“Nhìn sơ bộ, Từ Dật có lẽ bị rắn độc cắn chết. Vết cắn rất kín đáo, nằm ở… mông. Nhìn kỹ sẽ thấy hai lỗ máu, nọc rắn cực độc, gần như trúng máu là tử vong ngay. Ta khuyên chư vị đại nhân nên sớm có biện pháp phòng ngừa.”

Lời của Đường đại lang như thể một chiêu pháp băng hàn, khiến không gian xung quanh thoáng chốc trở nên tĩnh lặng dị thường.

“Tất nhiên, trên đùi dê nướng cũng có độc, chỉ là lượng rất ít, không đến mức trí mạng. Hơn nữa đó là thạch tín, Từ tướng quân ăn vào dù có phát tác, nhiều lắm cũng chỉ là đau bụng dữ dội, chứ chưa đến nỗi mất mạng.”

Cố Thậm Vi nghe xong liền nhìn sang Hàn Thời Yến, ánh mắt hai người đồng thời trở nên nghiêm trọng.

Trước đó họ từng bàn bạc: nhân vật then chốt trong vụ án quân khí hỏng là một thiếu nữ xinh đẹp có thể sai khiến mãng xà. Hiện tại trong số ba người có khả năng điều khiển rắn mà bọn họ biết, có một kẻ đang ở gần đây, chính là Sở Lương Thần.

Nếu đã có khả năng điều khiển rắn, thì việc hạ thêm chút độc trên đùi dê há chẳng phải dư thừa? Như vậy rất có thể… là hai thế lực đang cùng ra tay.

Bọn họ vừa rời khỏi Biện Kinh được một ngày, đám người kia đã không đợi nổi mà lập tức ra mặt rồi sao?

Cố Thậm Vi vừa nghĩ, vừa liếc nhìn Phó đại nhân tròn tròn trắng trẻo như bánh màn thầu kia một cái, lão đầu này giờ lại đang lim dim mắt, như thể sắp ngủ đến nơi!

Đây rốt cuộc là thần tiên bị đào lên từ xó xỉnh nào vậy?

“Rắn mà độc đến vậy sao? Cắn một cái mà khiến người ta chảy máu thất khiếu? Nếu là ta mà bị rắn cắn vào mông, ta đã hét toáng lên rồi túm lấy nó bẻ đôi ra từ lâu!”

Ngô Giang nghe đến chữ “mông” thì không nhịn nổi nữa, lập tức phi như tên bắn vào trong trướng, vừa nhìn mông Từ Dật vừa liên tục nấc cụt.

“Ực ~ Các người không thấy kỳ lạ à? Hắn ngồi lên bàn làm gì? Chẳng lẽ con rắn kia còn biết cõng người, để hắn ngồi xếp bằng gặm đùi dê chắc? Mạnh thế kia thì còn gọi gì là rắn, phải gọi là yêu xà mới đúng!”

“Ta nghe nói yêu xà đều xinh đẹp tuyệt trần, nhất là Bạch xà!”

“Nhưng con rắn giết Từ Dật nhất định là màu đen, nếu không thì lúc chết sắc mặt hắn phải là kiểu háo sắc, chứ không phải trông kinh hoảng thế này!”

Ngô Giang bị nghẹn suốt nãy giờ, nay được dịp tuôn trào, liền bắt đầu nói năng huyên thuyên không đầu không đuôi.

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến thì sớm đã quen với thói tật của hắn, trực tiếp phớt lờ luôn, tiếp tục quan sát khắp trướng. Còn Đường đại lang thì chỉ khẽ nhếch môi, nhét lại cây kim bạc vừa thử độc vào tay áo.

Ánh mắt hắn nhìn Ngô Giang, chẳng khác gì đang nhìn gã đệ đệ ngu ngốc không nên thân của mình.

Hắn sợ mình không nhịn được, sẽ tiện tay đâm kim luôn cho bõ tức.

“Trong hoang dã đúng là có rắn độc, nhưng loại có thể khiến người chết bất đắc kỳ tử mà không kịp phản ứng như thế này, rất có thể là rắn do người điều khiển nuôi dưỡng. Trong giang hồ có không ít kẻ dưỡng độc, bọn họ dùng độc nuôi độc, trên tay nắm bao nhiêu loại ám chiêu độc địa cũng không phải điều kỳ quái.”

Đường đại lang nói xong, lắc đầu thở dài: “Còn về yêu xà… Ngô thôi quan bớt xem mấy chuyện tà thuyết quái đàm lại thì hơn.”

Sẽ biến thành ngốc nghếch như đệ đệ của hắn mất.

Đường đại lang không nói, nhưng Cố Thậm Vi cảm thấy câu đó như thể đã được hắn viết hẳn lên mặt rồi.

“Rắn thì khó tìm, nhưng người sống sờ sờ ra đấy chẳng lẽ còn không tìm được à?”

Chỗ này cách Biện Kinh không quá xa, gần như ngày nào cũng có người dựng trại nghỉ chân. Tôn Tư Vũ và Triệu Cẩn chẳng biết đã chạy qua con đường này bao nhiêu lần, nếu nơi này thực sự có rắn độc lui tới, thì nhất định họ đã phát cảnh báo từ sớm.

Hơn nữa, rắn cũng không phải kẻ ngốc, nơi đông người như thế, sao có khả năng tự dưng bò tới? Rõ ràng là có người điều khiển.

Có điều lúc xảy ra án mạng là buổi tối. Nếu thật sự như lời Ngô Giang nói, là một con rắn đen, thì trừ khi hai mắt con rắn có thể phát sáng, chứ nếu không, giữa một đám người đang vây quanh ăn gà nướng, ai mà để ý đến một sinh vật nhỏ như vậy?

Kẻ điều khiển rắn tạm thời chưa bắt được, nhưng cái đùi dê kia chẳng phải cũng có độc sao…

Cố Thậm Vi nghĩ đến đó, liền bước đến trước mặt tên tiểu đồng, ngồi xổm xuống. Hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hoàn toàn không nhúc nhích.

Thấy Cố Thậm Vi tới gần, tên tiểu đồng bỗng bật khóc như cha chết mẹ chết.

“Ta không cử động nổi nữa rồi, chân tê cứng, nhúc nhích cũng không nổi! Các người đang nói gì vậy? Rắn gì cơ? Nhị lang nhà ta bị rắn cắn chết sao?!”

Cố Thậm Vi nhướng mày, lạnh giọng nói: “Ngươi đừng nói là còn tưởng Từ Dật đang giả chết nhé? Dùng cái đầu chó của ngươi nghĩ thử xem, người sống có thể mở mắt nhìn chằm chằm cả nửa ngày mà không chớp một cái được à? Nếu làm được, sao không vào miếu ngồi lên bàn thờ mà làm thần đi cho rồi!”

Tên tiểu đồng trừng mắt nhìn, cố gắng lồm cồm ngồi dậy, rồi quay đầu nhìn về phía thi thể Từ Dật vẫn đang bất động, máu chảy từ thất khiếu. Hắn ta sợ đến mức lùi lại cả nửa vòng, ngồi bệt xuống đất, lại giật mình lùi về phía sau mấy bước nữa.

“Không thể nào đâu! Nhị lang từng nói với ta, ngài ấy muốn cùng Ngụy Trường Mệnh lên biên cương, nhưng tức không chịu được. Công lao sao có thể để một kẻ tiện mệnh như vậy chia phần! Với lại, chuyện xảy ra ban ngày khiến Nhị lang giận dữ không thôi…”

“Nhị lang vốn hay ăn thịt sống, trong bụng có giun. Lang trung có kê đơn thuốc, trong đó có chút thạch tín. Ngài ấy bảo ta rắc một ít thạch tín lên đùi dê, ăn xong sẽ giả chết, rồi đổ hết tội lên đầu Ngụy Trường Mệnh.”

“Bọn ta không định gây chuyện lớn, cũng chẳng làm chuyện gì ác cả! Nhị lang chỉ muốn Ngụy Trường Mệnh bị vu là hạ độc, như vậy không chỉ không thể lên biên ải, mà đến cả Hoàng Thành tư cũng chẳng còn chỗ đứng!”

“Đến lúc đó xem hắn còn kiêu ngạo nổi nữa không! Nhị lang không định giết hắn, chỉ muốn đuổi hắn đi thôi!”

Cố Thậm Vi nghe xong, lạnh lùng bật cười.

“Vu khống người ta là hung thủ giết người, còn dám nói không phải chuyện xấu xa?”

Tên tiểu đồng run rẩy như sắp vỡ vụn, giơ tay lên, bỗng dưng vung thẳng vào mặt mình một bạt tai.

“Đại nhân! Không cần ngài ra tay, tiểu nhân tự đánh mình! Là ta ăn nói hồ đồ, ngài đừng đánh ta nữa! Lần trước ngài tát một cái, tiểu nhân thấy não như muốn văng ra ngoài, hai mắt còn tưởng thấy tổ tiên hiện hồn!”

Cố Thậm Vi khựng lại, khóe môi giật giật.

Nàng khẽ hắng giọng, dù chưa quay đầu cũng biết rõ Hàn Thời Yến ở sau lưng đang cố nhịn cười đến đỏ mặt.

Còn Ngô Giang thì chẳng khách sáo gì, lập tức cười to: “Ngươi là đồ tiểu nhân mà còn biết nhìn người đấy! Mới ăn một bạt tai mà đã biết thân biết phận, hiểu ra Cố thân sự không dễ chọc!”

Cố Thậm Vi hắng giọng thêm một lần nữa, cảm ơn! Không cần tâng bốc ta như vậy!

Nàng thấy danh tiếng của Hoàng Thành tư đã chính thức chạm đáy rồi!

Còn tên tiểu đồng thì chẳng cười nổi lấy một cái: “Nhị lang trước đó dặn ta, bảo hắn sẽ ngồi trên bàn ăn đùi dê, rồi giả vờ bôi chút máu bên khóe miệng. Ta vừa bước vào, thấy ngài ấy chảy máu thất khiếu, còn tưởng đang diễn…”

***

 

Chương 200: Sống lâu trăm tuổi

“Lẽ ra ta nên sớm nghĩ tới rồi, Nhị lang nhà ta làm gì có bản lĩnh ấy, đóng giả người chết mà giống đến thế này…”

Tiểu đồng vừa nói vừa ôm đầu, lúc này đã thực sự khóc nức nở, thương tâm đến như phụ mẫu mất.

Hắn là người hầu thân cận bên cạnh Từ Dật, giờ Từ Dật mất mạng tại nơi này, mặc kệ hung thủ là người hay rắn, hắn cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Hắn cũng muốn trốn, nhưng cả nhà hắn lớn bé đều đang làm việc cho Từ gia, hắn có thể chạy đi đâu được đây?

Tiểu đồng càng khóc thảm thiết, người xung quanh trướng doanh lại càng im lặng.

Không hổ là người của phủ Lỗ Quốc Công, ai nấy đều kỳ lạ như nhau…

Cố Thậm Vi chẳng biết nói gì hơn. Trước giờ nàng từng thấy người ngồi đất ăn, ngồi ghế ăn, thậm chí nằm giường ăn, chứ đây là lần đầu thấy có người ngồi xếp bằng trên bàn, nhập định nhai đùi dê!

Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, nàng còn ngỡ ngàng nghĩ thầm, hôm nay người cùng nàng ra nhiệm vụ là Ngụy Trường Mệnh, chứ đâu phải đầu trọc Lý Tam Tư!

Nếu không phải, kiểu gì cũng sẽ có người nói cách chết của Từ Dật là đang ám chỉ hung thủ là hòa thượng thích ăn thịt dê, thế chẳng phải là hòa thượng giả, đầu trọc thật Lý Tam Tư sao?

Sự thật chứng minh, nàng đã nghĩ nhiều rồi.

Mấy suy nghĩ kỳ quái kiểu đó đâu phải người đứng đắn như nàng nghĩ ra nổi.

Tiểu đồng thấy không ai lên tiếng, lại càng đau lòng khóc lóc. Hắn đột ngột bước tới, nhào người quỳ rạp trước mặt Phó lão đại nhân, ôm chặt lấy chân ông ta:

“Phó đại nhân! Phó đại nhân! Ngài nhất định phải bắt được kẻ thả rắn giết chết Nhị lang nhà chúng ta! Nếu không, tiểu nhân thật sự không cách nào ăn nói với phu nhân được đâu!”

“Đại lang nhà chúng ta đã bệnh đến hấp hối, sắp không qua khỏi rồi! Nay Nhị lang lại chết… Phu nhân nhà ta nhất định sẽ lột da bọn ta mất…”

Sau khi Lỗ Quốc Công qua đời, tước vị đã do trưởng tử kế thừa. Chỉ là vị tân Lỗ Quốc Công này thân thể yếu nhược, hai phu thê ở Biện Kinh chẳng có danh tiếng gì. Trái lại, người được tôn là gương mẫu đức hạnh, thủ tiết vì phu thê Lỗ Quốc Công phu nhân lại nổi danh hơn hẳn.

Phủ Lỗ Quốc Công ít khi qua lại bên ngoài, cho nên cách xưng hô vẫn chưa thay đổi.

Người thân cận vẫn gọi tỷ tỷ của Tô Quý phi là Lỗ Quốc Công phu nhân, còn trưởng tử của bà ta là tiểu công gia.

Phó đại nhân bị dọa cho giật mình, nhìn phần vạt áo dính đầy nước mũi nước mắt, không vui mà lùi lại vài bước.

(*)

“Lúc trước ta gặp Phó đại nhân, thấy ngài học thức uyên bác, biện luận như mây trôi nước chảy, ai nấy đều khen một câu tài ăn nói tốt, phẩm hạnh cao. Là rường cột của Đại Ung ta. Hàn mỗ còn nhớ rõ hình ảnh đại nhân từng đấu trí cùng bách quan trên công đường.”

“Không biết vị Phó đại nhân đó đã chết từ khi nào, sao chẳng thấy phát tang? Hàn mỗ còn định đến dâng hương viếng mộ cơ mà!”

“Ở vị trí đó thì nên làm việc cho xứng đáng. Đại nhân hành xử như thế, chẳng lẽ định dâng giang sơn Đại Ung ta cho người phương Bắc? Nếu đại nhân muốn lưu danh ô nhục muôn đời, Hàn mỗ…”

Chân Phó đại nhân vừa định bước ra nửa bước, lập tức thu lại, sắc mặt tím bầm, quát lên: “Hàn ngự sử, xin thận trọng lời nói!”

“Hàn huynh không khiêng phân được, nhưng Ngô mỗ thì có thể! Ngô mỗ sức khỏe dồi dào, có thể vừa khiêng vừa đổ luôn đấy!” Ngô Giang bên cạnh cuối cùng cũng tìm được chỗ xả bầu tâm sự, lập tức tiếp lời Hàn Thời Yến bị ngắt ngang nửa chừng.

Cố Thậm Vi nghe thấy, khóe miệng khẽ giật, lặng lẽ lui lại một bước, giảm bớt sự tồn tại của bản thân.

Tuy nàng cũng thấy Phó đại nhân đúng là bất tài, e là không gánh nổi trọng trách đàm phán lần này, nhưng nàng không muốn khiêng phân đâu! Nghĩ thôi cũng đừng hòng!

Phó đại nhân lập tức nổi giận, mím môi, hất mạnh chân hất văng tiểu đồng đang bám lấy, tay áo phất một cái, nhấc chân bỏ đi…

Ngụy Trường Mệnh nãy giờ mặt trắng bệch, đứng đờ ra bên cạnh, như tượng đồng bị ai đó khởi động cơ quan, lập tức xoay người muốn đuổi theo. Nhưng Cố Thậm Vi lại tiến lên một bước, khẽ lắc đầu với y: “Hôm nay ngươi nghỉ ngơi đi, ta trực. Mai đổi lại.”

Nàng vừa nói dứt lời, thân hình đã lướt đi như một cái bóng bám chặt lấy cơ thể, đuổi theo Phó đại nhân.

Người đứng sau vụ thả rắn giết Từ Dật, đến đây là kết thúc rồi sao?

Nàng cảm thấy chưa kết thúc, nàng cảm thấy đây chỉ là màn mở đầu của hành động ám sát đêm nay. Bọn chúng nhất định còn chiêu sau. Nếu có một danh sách ám sát, thì mục tiêu có khả năng cao nhất chính là Phó đại nhân, người đang mang danh nghĩa sứ thần.

Cố Thậm Vi vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy bên người truyền tới một luồng nhiệt khí Ngụy Trường Mệnh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ theo sát phía sau.

“Ta không giết Từ Dật, cũng không biết sai khiến rắn. Mẫu thân trước khi lâm chung, mới nói cho ta biết, Lỗ Quốc Công là phụ thân ta.”

“Mẫu thân ta là kỹ nữ thanh lâu, lúc treo bảng tiếp khách đã bị mụ tú bà cho uống thuốc, lý ra đời này không thể có thai. Vậy mà không hiểu sao lại có ta. Bà tin rằng đó là ân huệ của ông trời, bà không mong gì nhiều, chỉ mong ta có thể sống lâu trăm tuổi.”

“Ta chưa từng có ý định bước chân vào phủ Lỗ Quốc Công, cũng chẳng ham hố gì cái đống đồng nát sắt vụn kia, càng không màng cái chức tước gì đó.”

“Ta đến Biện Kinh chỉ vì Trương đại nhân. Đợi sau này Trương đại nhân rời đi, ta cũng sẽ đi theo. Đến khi ta rời đi, cái lồng chim của ta… không đúng, biệt viện của ta sẽ để lại cho ngươi.”

Giọng nói của Ngụy Trường Mệnh rất đỗi bình thản, nhẹ như đang kể chuyện của người khác.

Cố Thậm Vi nhìn Phó đại nhân phía trước đang tức giận đến mức đi còn cà nhắc, lắc đầu tặc lưỡi hai tiếng, vươn tay khoác vai Ngụy Trường Mệnh:

“Đó là phủ Lỗ Quốc Công đấy! Nếu ngươi thừa kế được, sau này ai mắng Trương đại nhân, ngươi có thể lập tức xông lên tát ‘bốp!’ một cái!”

“Rồi chống nạnh nói: ‘Bổn Lỗ Quốc Công không đồng ý! Ngươi dám nói thêm một chữ, ta lấy cái lồng chim mua bằng toàn bộ bổng lộc của ta đập chết ngươi!’”

Ngụy Trường Mệnh bị lời nàng chọc cho bật cười, khóe môi bất giác cong lên.

Chút ý cười thoáng hiện đó lập tức bị Cố Thậm Vi bắt được, nàng lại tặc lưỡi hai tiếng: “Động lòng rồi phải không?”

“Nhưng đáng tiếc lắm thay, mơ còn nhanh hơn hiện thực! Có Tô Quý phi và Lỗ Quốc Công phu nhân còn sống, thì có mơ mười ngàn lần cũng không đến lượt ngươi làm Lỗ Quốc Công. Ta dám cá, tin Từ Dật chết vừa truyền về Biện Kinh, chưa tới ba ngày, đại ca ngươi lập tức mở đàn tế tổ…”

“Hoặc là sẽ có một đứa con lưu lạc nhiều năm nhận tổ quy tông, hoặc là từ tông tộc chọn ra một người, nhận làm con thừa tự để nối dõi tước vị.”

“Nhưng chúng ta không thèm ghen tỵ đâu nhé. Phủ Lỗ Quốc Công có lớn, cũng không to hơn trời đất. Ta đây lấy trời làm chăn, đất làm giường. Giàu như vậy, đến vị trí của thiên tử, cũng chẳng đáng để kế thừa!”

Khóe mắt Ngụy Trường Mệnh ửng đỏ, không rõ là vì cảm động hay vì bị trêu đến phát tức.

“Cố Thậm Vi, ngươi có tin ta không giết Từ Dật không?”

Cố Thậm Vi liếc ống tay áo hắn, lắc đầu: “Cho dù ta không tin ngươi, thì cũng phải tin vào cái đầu của ta. Nếu ngươi thực sự muốn giết Từ Dật, đã ra tay từ trước khi Trương đại nhân đích thân tới xin lỗi rồi, đâu cần đợi tới tận bây giờ?”

Ngụy Trường Mệnh khựng lại, mắt cũng không đỏ nữa, hắn bắt chước dáng vẻ của Cố Thậm Vi, cũng lắc đầu: “Vị trí thiên tử ta vẫn muốn kế thừa, ta nghe nói thần tiên đều có thể sống lâu trăm tuổi!”

Cố Thậm Vi nghẹn lời, ngươi rốt cuộc là ham sống đến mức nào vậy…

Thấy Ngụy Trường Mệnh đã có tinh thần trở lại, mắt nàng khẽ sáng lên, liền nói:

“Ngươi lập tức truyền tin ra ngoài, tranh thủ trước bọn họ mà báo việc Từ Dật bị sát hại cho Trương đại nhân. Đến cả tiểu đồng kia còn đoán được, lẽ nào ngươi lại không hiểu?”

“Đám quyền quý ấy, giỏi nhất chính là giận cá chém thớt. Từ Dật chết rồi, dù không phải do chúng ta ra tay, bọn họ cũng có thể lấy cớ hộ vệ sơ suất để đổ tội lên đầu Hoàng Thành tư, rồi từ đó giáng xuống Trương đại nhân.”

Ngụy Trường Mệnh lập tức tỉnh táo hẳn, trong lòng dâng lên chút hối hận.

Hắn đúng là đầu người óc heo, chẳng hiểu được dụng ý ban nãy của Cố Thậm Vi khi bảo hắn đừng theo sau. Không nói thêm lời nào, bóng dáng khẽ lóe lên, ngay tức khắc biến mất trong màn đêm.

***

Tinh Nguyệt: (*) Đoạn đánh dấu này rõ ràng bị thiếu phần nội dung gì đó khiến cuộc hội thoại bị thay đổi đột ngột, tuy nhiên ta đã dùng bản raw mua từ chính trang Khởi Điểm mà tác giả đăng bài nên thật sự cũng không hiểu tại sao. Ta có tìm thử bản raw ở một vài trang khác cũng tương tự.

Chắc chỉ là một đoạn ngắn thôi nên mọi người chắp vá đọc tạm giúp ta nhé.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *