Đệ nhất hung kiếm – Chương 187-188

Chương 187: Ngày mai khởi hành

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Kinh Lệ vừa nói vừa kích động, chân tay múa may không ngừng. Hắn đi phía trước, mắt không rời khỏi Cố Thậm Vi, vừa lui một bước vừa rẽ vào cửa vòm hình trăng.

Đột nhiên một tiếng “bịch” trầm đục vang lên, Cố Thậm Vi bước nhanh lên trước, thấy Kinh Lệ đụng phải một nam tử có vết sẹo gớm ghiếc trên mặt, cả hai ngã lăn ra đất.

Vết sẹo đó kéo dài từ thái dương bên trái đến giữa má bên phải…

Có lẽ vì không được chữa trị cẩn thận nên vết thương lật da lở thịt, trông cực kỳ kinh hãi. Người yếu bóng vía nhìn thấy e rằng còn chưa kịp kêu đã nôn tại chỗ. Khi thấy Cố Thậm Vi đang nhìn mình, nam nhân ấy cũng quay lại liếc nàng. Đôi mắt hắn âm u vô cùng, như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội ra tay.

Người này, hẳn chính là kẻ yếu nhất trong Hoàng Thành tư – Đào Vũ.

Cố Thậm Vi liếc nhìn y, rồi bước tới, chìa tay ra: “Đào đại nhân, thất lễ rồi, ngài có bị thương không?”

Đào Vũ cúi mắt, ánh nhìn âm u rơi xuống bàn tay nàng đang đưa ra. Hắn không thèm đáp, chỉ hất mạnh Kinh Lệ đang đè trên người ra, tự mình đứng dậy, phủi sạch tro bụi trên áo, sau đó dời ánh mắt về phía Kinh Lệ.

“Ta nhớ mặt ngươi rồi.”

Không chỉ ánh mắt khiến người lạnh sống lưng, mà giọng nói của Đào Vũ cũng kỳ dị khó tả, như tiếng gọi mơ hồ vang lên bên giường lúc nửa đêm. Người ta vừa nghe đã không dám thò đầu khỏi chăn, sợ rằng chỉ cần ló ra, sẽ trông thấy cảnh tượng suốt đời không thể nào quên.

Kinh Lệ rùng mình, sắc mặt trắng bệch.

Nhưng Đào Vũ chẳng mảy may để ý, cũng coi như không thấy Cố Thậm Vi, cứ thế đi vòng qua nàng mà rời đi thẳng thừng.

Cố Thậm Vi nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, lại quay sang Kinh Lệ. Mặt mày Kinh Lệ xám xịt, lắc đầu liên tục: “Ta không ngửi thấy mùi máu, mùi trên người hắn rất sạch sẽ, không có hương liệu, trên y phục chỉ có mùi tẩy của bồ kết.”

“Vừa nhận ra là Đào đại nhân, ta lập tức làm theo lời đại nhân, sờ thử chỗ ngài từng nói có vết thương, hắn hoàn toàn không có vết gì cả.”

Kinh Lệ vừa nói vừa như muốn khóc. Tuy rằng sợ gần chết, nhưng vì Cố đại nhân, hắn đành liều mình vì nghĩa!

Cố Thậm Vi nhìn hắn, sắc mặt phức tạp, trong lòng không biết nên khen ngợi từ đâu…

Tổn thọ quá! Cứ cảm thấy từ sau khi theo nàng, Kinh Lệ dường như đang đi trên con đường… tà đạo thì phải!

Nàng nghĩ ngợi, lấy từ tay áo ra một viên kẹo lê đưa cho Kinh Lệ: “Không cần sợ hắn, người luyện võ như chúng ta, chạy nhanh là được, hắn có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp đâu!”

Kinh Lệ nhận lấy viên kẹo lê, lập tức phấn chấn tinh thần trở lại. Hắn móc ra một bình sứ nhỏ màu trắng từ tay áo, cẩn thận bỏ viên kẹo vào trong.

Cố Thậm Vi nhìn cảnh đó, khóe miệng giật giật, rồi thẳng tay gạch bỏ tên “Đào Vũ” khỏi danh sách nghi phạm trong đầu.

Dù không cần Kinh Lệ xác nhận, nàng cũng nhìn ra Đào Vũ đúng là chẳng có võ công thật. Nếu nói về đánh đấm, thì đúng là kẻ yếu nhất trong Hoàng Thành tư nên tuyệt đối không thể nào là kẻ mang mặt nạ chim sẻ đã giao thủ với nàng đêm qua.

Cố Thậm Vi âm thầm thở dài.

Trước đó nàng từng thử thăm dò Trương Xuân Đình, muốn dùng cách trực tiếp thô bạo nhất để tra ra nội gián là triệu tập tất cả mọi người đến, bắt cởi y phục ra, ai trên người có vết kiếm mà nàng để lại, thì chính là kẻ đeo mặt nạ đêm ấy giao chiến cùng nàng.

Không chỉ các vị chỉ huy, mà cả binh sĩ bình thường cũng có thể tra một lượt.

Việc này đối với Trương Xuân Đình vốn không phải chuyện khó, nhưng hắn lại dứt khoát từ chối vì không muốn gióng trống khua chiêng điều tra.

Vậy thì nàng chỉ có thể âm thầm điều tra.

Trước đó nàng đã loại trừ Lý Tam Tư và Ngụy Trường Mệnh, giờ nghe Kinh Lệ nói nhiều như vậy, lại có thể tiếp tục loại khỏi danh sách nghi phạm hai người nữa, Quan Kính đang trực đêm trong cung cùng Đào Vũ vừa đụng mặt ban nãy.

Còn về những người khác, thì vẫn chưa thể hoàn toàn rũ bỏ nghi ngờ.

Trong mười vị chỉ huy sứ của Hoàng Thành tư, trừ nàng ra thì đã loại bỏ được năm người, vẫn còn năm người còn lại: Lý Trọng Vân – hoàng thân quốc thích; Mã Phùng Xuân – có quan hệ với nhà họ Mã; quân sư chó săn của hắn là Giang Nghĩa; Trác Địch – từng bị thượng cấp của Kinh Lệ điều tra vì liên quan đến Mã Hồng Anh; và Chu Hoàn – người như rồng thần ẩn hiện, khó mà nắm bắt được hành tung.

Năm người này, ai cũng có khả năng là kẻ đeo mặt nạ chim sẻ kia!

Cố Thậm Vi vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, lại một lần nữa đặt dấu chấm hỏi bên cạnh cái tên “Lý Trọng Vân”.

Người đeo mặt nạ chim sẻ từng giao thủ với phụ thân Cố Hữu Niên nàng. Mà từ năm Cố Thất Nương qua đời, Cố lão phu nhân đã từng vô tình bắt gặp người này trong thư phòng.

Nếu từ đó đến nay, người vẫn luôn liên hệ với Cố Ngôn Chi không hề thay đổi, vậy thì tuổi tác của hắn hẳn cũng không còn trẻ.

Năm xảy ra vụ án binh khí, nàng mới tám tuổi, cái chết của Cố Thất Nương còn sớm hơn thế nữa.

Trước đó Kinh Lệ từng nói, Lý Trọng Vân là thân thích bên nhà Thái hậu, thuộc hàng hoàng thân quốc thích, tuổi còn trẻ, ngoài nàng và Ngụy Trường Mệnh ra, hắn là người nhỏ tuổi nhất trong mười chỉ huy sứ.

Thế thì khả năng hắn là kẻ đeo mặt nạ liền giảm hẳn, tuổi tác hoàn toàn không khớp.

Chẳng lẽ khi mới mười mấy tuổi hắn đã đeo mặt nạ chim sẻ đi khắp nơi đại khai sát giới sao? Cố Thậm Vi nàng không phục!

Nghĩ đến đây, bốn người còn lại cũng chẳng có manh mối rõ ràng gì, nàng còn chưa từng nhìn thấy hình dáng của Trác Địch và Chu Hoàn.

Nàng nghĩ nghĩ, bèn quay sang bảo Kinh Lệ: “Hôm nay đến đây thôi, mấy hôm nay ngươi cũng đã vất vả rồi, sớm về nghỉ ngơi đi.”

Kinh Lệ nghe xong, tai đỏ bừng lên, nỗi sợ hãi ban nãy lập tức bay biến, hắn kích động đưa tay sờ ngực, lấy ra một túi hương nhỏ xíu đưa cho Cố Thậm Vi: “Ta thấy đại nhân thường xuyên ho khan, đây là túi hương ta tự điều phối.”

“Khi nào muốn ho, ngài cứ lấy ra ngửi một chút sẽ dễ chịu hơn nhiều. Trước kia tổ mẫu ta cũng hay ho khan, nhất là khi trời âm u mưa gió, tổ phụ ta cùng với Đơn thái y nghiên cứu ra phương thuốc này. Tuy không trị tận gốc, nhưng lúc cần cũng đỡ được đôi chút.”

Cố Thậm Vi nhận lấy túi hương, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hương nhàn nhạt, ngửi kỹ có chút giống hương hoa lê.

Nàng mỉm cười, cất túi hương vào lòng: “Cảm ơn ngươi, mùi này ta rất thích.”

Hai mắt Kinh Lệ lập tức sáng rỡ, vội vàng chắp tay hành lễ.

Trước đó Hàn ngự sử tặng cả một vò thuốc trị thương, coi như đã nhắc nhở hắn, nếu không phát huy sở trường, cũng dâng lên Cố đại nhân chút đồ tâm ý, chẳng phải sẽ bị người ta đè bẹp sao! Việc này tuyệt đối không thể để xảy ra!

Cố Thậm Vi gật đầu với hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc này đã ra đến trước cửa lớn Hoàng Thành tư. Con ngựa đỏ sậm thấy nàng đi ra, hí khẽ một tiếng đầy vui vẻ rồi cúi đầu tiến lại gần.

Cố Thậm Vi xoa đầu nó, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa.

Nàng vừa định rời đi, bỗng nghe phía sau có người gọi: “Cố thân sự, xin dừng bước!”

Cố Thậm Vi khựng lại, lập tức nhảy xuống ngựa, quay đầu nhìn về phía cổng, thấy một nam tử trung niên để râu dê chạy tới. Cố Thậm Vi nhận ra hắn chính là thuộc hạ của Lý Tam Tư.

“Hoàng Thành sứ đại nhân sai thuộc hạ chuyển lời, bảo ngày mai ngài lập tức lên đường, gặp nhau tại Trường Đình vùng Ngung Trung.”

“Sớm vậy sao?” Cố Thậm Vi cau mày.

Nam tử râu dê không trả lời, ánh mắt lại liếc về góc tường phía xa.

Cố Thậm Vi thuận theo ánh nhìn ấy, trông thấy một góc xe ngựa vừa lướt qua. Tuy chiếc xe rất nhanh đã khuất dạng, nhưng nàng vẫn nhận ra đó là xe ngựa từ trong cung đi ra.

Xem ra thời điểm sứ thần xuất hành lại bị đột ngột đẩy sớm hơn nữa.

Nàng thu hồi ánh mắt, gật đầu với người kia:  “Ngày mai đúng giờ khởi hành.”

***

 

Chương 188: Đuổi ra khỏi cửa

Biện Kinh sau nhiều ngày nắng liên tiếp, hiếm hoi đổ cơn mưa nhỏ. Bầu trời mù mịt như thể sắp sụp xuống, tan chảy vào lòng đất.

Hôm qua khắp thành ngập tràn hoa nở, khiến người ta ngỡ xuân đã đến. Vậy mà chỉ sau một đêm, áo rét vừa cởi bỏ lại vội vàng khoác lên người.

Một đội áp giải nhỏ bé, không mấy bắt mắt, lặng lẽ đi về hướng bắc. Dân thường ra vào thành đã chẳng còn thấy lạ, Khai Phong phủ cứ cách một thời gian lại gom một đợt tội nhân đày đến biên cương làm khổ dịch.

Nay chiến sự phía Tây bùng nổ liên miên, vừa thiếu người làm, vừa thiếu người đi chịu chết… Gần đây đám bị lưu đày đều đi con đường này, dân chúng đã quá quen.

Sắc mặt Sở Lương Thần trong hàng ngũ không giấu được nôn nóng, cứ nhón chân ngóng về phía đình tiễn biệt phía trước. Trong đình chen chúc đầy người, nam phụ lão ấu đông nghịt. Đám thư sinh gần đình nhất còn mang theo cả bàn ghế, đội mưa mỏng viết thơ tiễn bạn, giấy thơ chất thành một xấp dày mà người vẫn chưa rời đi.

Lại có bọn võ phu mặc ngắn tay, ôm vò rượu uống thành vòng, hào sảng mà náo nhiệt… Cũng có nữ quyến gia đình ôm chặt thân nhân, khóc không thành tiếng.

“Trần Thần Cơ, ngươi nói… Cố thân sự sẽ dẫn người đến tiễn không?”

Sở Lương Thần không thấy bóng dáng mà mình ngày nhớ đêm mong, cụp mắt có phần thất vọng, hỏi Trần Thần Cơ ở bên cạnh cũng đang bị gông xiềng như y.

Trần Thần Cơ chép miệng mấy cái. Hắn vốn là thợ thủ công, không chỉ chế nỏ mà còn làm được nhiều thứ thú vị. Nhờ vậy mà trong ngục vô cùng được hoan nghênh. Phen này ngồi tù, chẳng những không gầy mà còn béo tốt hồng hào hơn xưa.

Từ ngày đem truyền thừa Tinh Hỏa giao lại cho Cố Thậm Vi, đích thân giết chết kẻ thù Lý Trinh Hiền, hắn cảm thấy bản thân như được siêu sinh rồi.

Hắn không làm được, nhưng Cố cô nương nhỏ tuổi kia thì làm được, chẳng khác gì phụ thân nàng năm xưa là Cố đại hiệp!

Nay có chết, hắn cũng chẳng tiếc. Huống hồ, hắn còn chưa phải chết.

Trần Thần Cơ nghĩ vậy, cũng đưa mắt nhìn về phía đình tiễn biệt đông đúc kia: “Kia chẳng phải sao? Mới mấy ngày mà ngươi đã không nhận ra đệ đệ mình rồi!”

Khi đoàn áp giải đến gần, có không ít người chen ra khỏi đám đông, ùa về phía đội ngũ. Đám quan sai áp giải giả vờ ngăn cản, thấy không có ai gây rối bèn mắt nhắm mắt mở, cho họ tranh thủ trò chuyện ít lời.

Sở Lương Thần nhìn theo ánh mắt Trần Thần Cơ, lập tức mắt đỏ hoe.

Tiểu Vương Cảnh năm xưa từng theo y trốn đông trốn tây, gầy như mèo con sắp chết, giờ đây hai má đã đầy đặn, mặt có khí sắc, cả người có sức sống hơn hẳn. Từ sau khi theo Cố Thậm Vi, Vương Cảnh quả thật đã sống thành dáng vẻ mà cậu bé hằng mơ ước.

Sở Lương Thần nghĩ vậy, liền quỳ rạp xuống, hướng về phía Cố Thậm Vi.

“Không phải lễ Tết gì cả, ngươi lớn tuổi hơn ta mà quỳ như vậy là muốn ta giảm thọ sao?” Cố Thậm Vi che ô, nghiêng đầu nhìn Vương Cảnh: “Nói nhanh, thời gian không nhiều.”

Mắt Vương Cảnh đỏ hoe, xúc động gật đầu lia lịa, lao lên ôm chầm lấy đầu Sở Lương Thần: “Ca ca!”

Cố Thậm Vi trông thấy, bèn bước đến bên Trần Thần Cơ: “Đừng chết vội. Cái thứ ngươi để lại, ta còn chưa hiểu hết. Không biết bao giờ mới tìm được người truyền thừa.”

Trần Thần Cơ ngẩn ra, trong mắt ánh lên chút kiêu ngạo, ừm một tiếng.

Hai người đều là coi như là người giang hồ, chẳng hợp với mấy cảnh tiễn biệt ướt át bi lụy, Cố Thậm Vi cũng chẳng nói gì nhiều, lặng lẽ nhét cho hắn một bọc hành lý.

“Đủ rồi đấy, lên đường đi! Trễ giờ rồi, ai gánh nổi trách nhiệm?” Quan sai áp giải trông thấy áo bào của Cố Thậm Vi, gật đầu với nàng, sau đó liếc Trần Thần Cơ và Sở Lương Thần, lớn tiếng quát đám người đang đưa tiễn.

Cố Thậm Vi nhìn Vương Cảnh đang khóc đẫm nước mắt, kéo cậu ra khỏi đội ngũ, đẩy vào dưới mái đình tránh mưa.

Mưa phùn lất phất giăng mờ cả tầm mắt, đội áp giải trong y phục xám tro chẳng mấy chốc đã tan vào màn mưa, lặng lẽ biến mất.

Cố Thậm Vi thấy bóng dáng đã không còn trông thấy nữa, lúc này mới quay đầu nhìn sang Vương Cảnh. Mắt cậu vẫn ngấn lệ, nhưng đã cố gắng kiềm chế được xúc động.

Thấy cậu bé như vậy, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bảo nàng một kiếm giết người thì dễ, bảo nàng mở miệng an ủi thì thật chẳng phải sở trường. May mà Vương Cảnh tuy nhỏ tuổi, nhưng lại kiên cường hơn đám trẻ con thông thường rất nhiều.

“Sau khi A tỷ rời khỏi Biện Kinh, đệ sẽ chăm sóc tốt cho Thập Lý tỷ.”

Cố Thậm Vi vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cậu: “Ừ, đệ theo Đường nhị lang trị bệnh cho đàng hoàng, đừng có nửa đêm vẫn ôm sách đọc. Hỏng mắt rồi là không chữa được đâu. Nếu gặp tình huống đặc biệt, thì sống sót là quan trọng nhất.”

“Nếu quả thực không xử lý nổi, có thể đi tìm…”

Nói đến đây, Cố Thậm Vi khựng lại. Trương Thập Đao vẫn ở cùng bọn họ, lần này rời đi nàng đã đặc biệt dặn người trong Bình Đán lâu phải bảo vệ chu đáo. Bình thường thì Bình Đán lâu cũng đủ sức ứng phó, nhưng nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn… Cả thành Biện Kinh này, nàng còn có thể trông cậy vào ai?

Nàng lục lọi trong đầu, chỉ có mấy cái tên lác đác hiện lên.

“Có thể đến tìm Hàn ngự sử cầu xin che chở, hoặc là… đến Hoàng Thành tư tìm Trương Xuân Đình.”

Nói đến đây, chính nàng cũng cảm thấy chột dạ.

Từ sau khi nhận được lệnh xuất kinh ngày hôm qua, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là thu xếp ổn thỏa cho Thập Lý và Vương Cảnh. Đến đêm, nàng tranh thủ thời cơ lẻn vào phủ Mã tướng quân thăm dò một phen. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, lại nhớ đến lời của ngục tốt, vừa tờ mờ sáng đã dẫn Vương Cảnh tới tiễn Sở Lương Thần…

Bận rộn tới lui, lại quên khuấy chuyện phải từ biệt Hàn Thời Yến.

Nghĩ đến đây, nàng điều chỉnh lại tâm thần: “Họ… sẽ không bỏ mặc đâu.”

Cố Thậm Cảnh gật đầu, nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói: “Cảnh xin ghi nhớ trong lòng.”

Hai người không nói thêm gì nữa. Cố Thậm Vi vẫy tay ra hiệu với Trương Thập Đao đứng không xa. Trương Thập Đao lập tức đánh xe ngựa tới, ôm cả người Cố Thậm Cảnh và xe lăn, chờ rèm buông xuống rồi mới giục ngựa rời đi, gật đầu với Cố Thậm Vi một cái.

Cố Thậm Vi chỉ lặng lẽ nhìn theo, không nói một lời, tiễn mắt theo cỗ xe đi xa.

Người đến tiễn biệt dưới trường đình vẫn tiếp nối không dứt, một đợt rời đi, lại một đợt mới đến.

Cố Thậm Vi thầm tính toán trong lòng, cũng gần đến giờ đội ngũ mà Trương Xuân Đình nói sẽ rời thành. Quả nhiên chưa đầy chốc lát, đã thấy một đoàn người đông đảo từ xa chầm chậm tiến lại.

Nàng vừa định nhìn kỹ thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Cố thân sự! Cố thân sự!”

Khóe miệng Cố Thậm Vi giật khẽ, nhìn theo hướng âm thanh. Vừa nhìn đã thấy dở khóc dở cười, giữa đoàn xe, hai con ngựa cao lớn phi thẳng về phía nàng. Cánh tay đang vẫy đến suýt muốn gãy kia, không phải là Ngô Giang của Khai Phong phủ thì còn ai?

Mà người cưỡi ngựa bên cạnh, dáng vẻ y như trạng nguyên du phố, chẳng phải là Hàn Thời Yến thì là ai?

Vừa rồi nàng còn thấy mình thật quá đáng, quên mất việc từ biệt Hàn Thời Yến… vậy mà giờ nhìn thấy người ta cưỡi ngựa chạy đến tận đây…

“Cố thân sự, thật là quá tốt! Ba người chúng ta lại được đồng hành cùng nhau rồi, không uổng công hôm trước nhân lúc cữu cữu cúng bái thần linh ta cũng âm thầm cầu khấn, linh nghiệm thật đấy!”

Cố Thậm Vi thoáng liếc Hàn Thời Yến một cái, rồi mới dời mắt nhìn sang Ngô Giang: “Ngươi cảm thấy có chuyện gì mà cần đến cả Ngự Sử đài, Hoàng Thành tư và Khai Phong phủ cùng nhau ra mặt? Trừ phi vua Bắc Triều băng hà, cần chúng ta đến điều tra…”

Ngô Giang rõ ràng chưa từng nghĩ đến chuyện này, gãi đầu bối rối: “Nghe cũng… có lý! Vậy rốt cuộc là vì cái gì?”

Ánh mắt Cố Thậm Vi mang theo chút phức tạp, nhìn về phía thành Biện Kinh phía xa.

Còn phải hỏi sao? Bọn họ ba người, thật sự quá phiền, nên bị người ta đuổi đi rồi!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *