Chương 181: Kẻ khả nghi
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Nàng từng nghĩ phía sau Cố gia là Tô Quý phi, chờ đệ đệ của Phúc Thuận công chúa lên ngôi hoàng đế, bọn họ cũng xem như một bước lên mây.
Huống hồ, đừng nhìn bây giờ không còn tranh chấp ngôi trữ quân, nhưng chỉ mới vài tháng trước, triều đình vẫn tranh đấu kịch liệt, lúc đó Tô Quý phi chẳng khác nào chọi gà, ra sức kéo bè kết phái! Nàng tưởng rằng Cố Quân An có thể trở thành phò mã là vì Cố gia đã sớm đầu phục Tô Quý phi.
Nhưng sự việc đến nước này mới chứng minh tầm nhìn của nàng quá hạn hẹp, điều Cố Ngôn Chi mưu đồ còn nhiều hơn thế.
Người đó từ rất sớm đã âm thầm bày mưu tính kế với phe cánh Tô Quý phi… Phúc Thuận gả cho Cố Quân An chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hắn lấy binh khí, lấy ngân lượng, lại âm thầm kết đảng mưu lợi, chỉ chờ một ngày hóa rồng, huyết tẩy Biện Kinh. Mà rõ ràng thời cơ ấy, đã đến rồi!
Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, trong lòng bất giác thêm phần khẩn trương.
“Người đeo mặt nạ bị ta đả thương, vết thương đó không thể lành trong một sớm một chiều. Ta đã sai Kinh Lệ âm thầm điều tra. Địa bàn của Hoàng Thành tư chỉ lớn đến vậy, tổng cộng có mười vị Chỉ huy sứ, ta không tin lần lượt rà soát mà lại không moi ra được tên nội gián đó!”
Nói đến đây, Cố Thậm Vi nhíu mày: “Đương nhiên, cũng có một khả năng khác. Thiên Tam đã che giấu thân thủ của mình, trà trộn vào trong hàng vạn binh sĩ của Hoàng Thành tư.”
Nàng mới vào Hoàng Thành tư, binh lực dưới tay ít ỏi, trong khi các Chỉ huy sứ khác thì không chỉ có chừng ấy người, hơn nữa ai nấy đều hành động độc lập, phần lớn thời gian phân tán ẩn nấp ở khắp các ngõ ngách Biện Kinh, muốn điều tra thực sự là không dễ.
“Nếu đúng là như thế, thì phiền toái lớn rồi. Đừng nói là bị thương, cho dù là dấu hoa đào in trên vai kẻ đeo mặt nạ chim sẻ kia, đợi chúng ta điều tra xong một vòng, người ta đã kịp sửa dấu đó thành… gà trống cũng nên!”
Hàn Thời Yến tạm thời chưa theo kịp, hỏi: “Tại sao lại sửa thành gà trống?”
Cố Thậm Vi phẩy tay: “Không sao cả, muốn ăn gà trống thì sửa thành gà trống thôi!”
Hàn Thời Yến bật cười không thành tiếng, nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của Cố Thậm Vi bên cạnh, không khỏi thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm hẳn.
Có một câu lúc trước hắn chưa nói hết: không phải chỉ trong đầu những kẻ có tình mới dễ phát cuồng, mà là người trong đầu chỉ có một việc thì càng dễ trở nên cố chấp, cuối cùng bước lên con đường cực đoan.
Cố Thậm Vi mang mối huyết hải thâm thù, thù hận so với tình yêu càng dễ làm mờ mắt con người, khiến người ta sa vào rồi đồng quy vu tận.
Ban đầu hắn lo rằng Cố Thậm Vi khi gặp người nhà họ Cố trong ngục sẽ phát cuồng, giận quá mất khôn, trực tiếp đâm chết mấy kẻ súc sinh kia; nhưng sau đó thấy nàng quá mức tỉnh táo kiềm chế, lại bắt đầu lo nàng không trút được nỗi hận, kìm nén đến mức sinh bệnh…
Mãi đến lúc này, nhìn thấy Cố Thậm Vi bắt đầu tính các bước tiếp, muốn tóm cho ra kẻ đứng sau, hắn mới thực sự yên lòng.
“Cố thân sự năm nay thật sự mới mười sáu tuổi sao?” Hàn Thời Yến không nhịn được mà hỏi.
“Hả?” Cố Thậm Vi nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, “Chứ còn gì nữa? Ngươi tưởng ta luyện được công pháp cải lão hoàn đồng à? Nếu ta có bản lĩnh đó, còn phải vất vả tra án làm gì? Ta ngồi xổm trên mộ Hoàng đế Đại Đường, ông ta còn phải phong ta làm ngự muội, đổi tên ta thành Đường Tăng ấy chứ!”
Hàn Thời Yến bật cười khẽ: “Cố thân sự nói rất có lý.”
“Trừ tên đeo mặt nạ chim sẻ, hôm nay Cố lão phu nhân còn nói người ở bến Biện Hà cũng có không ít là do bên đó sắp xếp. Ngươi còn nhớ đôi huynh muội họ Lý không? Khi đó chúng ta đã thấy tên Lý Mao kia nhìn thì hung dữ, nhưng thật ra là sau khi nhận được ám hiệu từ muội muội Lý Vân mới chịu khai ra.”
“Vậy thì nữ nhân Lý Vân này rất đáng để điều tra, chưa biết chừng là gián điệp được sắp xếp vào.”
Hàn Thời Yến lần lượt liệt kê đầu mối hiện có: “Ngoài Lý Vân, còn có nữ tử tên mang chữ Như, dùng ngân thích của phái Nga Mi, tên là Miên Cẩm. Người thì có thể trốn, lẩn vào bóng tối như mò kim đáy bể, nhưng vụ án thì không thể tự mình chạy mất.”
“Chúng ta còn có thể đổi hướng điều tra, quay lại phá tiếp vụ án quân khí và vụ án ngân thuế, biết đâu có thể lần ra được đứng sau từ đó.”
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa nghĩ có lẽ Cố Thậm Vi chưa quen thuộc lắm với các nhân vật quyền quý trong triều, bèn bổ sung thêm: “Cố Ngôn Chi là kẻ lão luyện giảo hoạt, ông ta có thể dốc cả gia tộc mà đặt cược vào người kia, đủ thấy người đó đã rất gần với ngai vàng rồi.”
“Rất có thể là tông thất, cũng mang họ Triệu, đến khi tranh đoạt vương vị thì lôi cả gia phả ra đếm, móc cũng có thể móc ra cái danh ‘chính thống’. Họ Triệu làm vương gia có cả một đống, người có thực quyền cũng không ít, đến lúc đó ta sẽ liệt kê ra một danh sách.”
“Ngoài ra, những quyền thần địa vị cao cũng không loại trừ khả năng sinh lòng phản loạn.”
Hàn Thời Yến nói xong, ánh mắt hơi phức tạp. Quan gia không hành động, trong triều đã sớm có không ít người bất mãn và phẫn uất.
Ngay cả hắn, đôi lúc nhìn vị cữu cữu ruột của mình cũng cảm thấy hận sắt không thành thép, thân là thiên tử sao có thể mềm yếu vô năng đến mức này!
Hắn không có dã tâm phản nghịch, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy.
Ánh mắt Cố Thậm Vi lóe lên, nàng âm thầm nghiền ngẫm cái tên “Miên Cẩm”, rồi lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng: có lẽ còn cả những võ tướng thế gia như nhà Mã Hồng Anh cũng không chừng.
“Nói nhiều vô ích, chi bằng bắt tay vào điều tra luôn!”
Cố Thậm Vi vừa nói đến đây, vừa liếc thấy dưới chân núi có người đang vui cười ngây ngô vẫy tay với họ, liền lập tức im bặt.
Tên Trường Quan kia thấy vậy, càng hăng hái vẫy tay, còn thúc xe ngựa tiến lại gần hơn chút nữa. Hắn cười đến mức khuôn mặt còn trẻ đã nhăn thành từng nếp như hoa cúc, nếu trong tay cầm thêm cây phất trần, e là phải đổi tên thành Tiểu Quan Tử mới đúng…
Tiểu Quan Tử, à không Trường Quan hoàn toàn không ý thức được vẻ mặt mình lúc này có bao nhiêu khủng bố, hắn hơi khom người, nói: “Công tử, giờ này rồi có đói không? Thức ăn ngài dặn ta chuẩn bị cho Cố thân sự, hiện tại còn đang nóng, có cần mang lên không ạ?”
Hàn Thời Yến nghe giọng điệu uốn éo ấy mà răng đau, không nhịn được liếc mắt nhìn Trường Quan, bất lực nói: “Nói tiếng người đi, ta đâu có dặn ngươi chuẩn bị gì. Với lại đây là chốn rừng núi hoang vắng, ai lại dùng đồ nóng ở nơi này… còn nóng…”
Hắn đang nói thì bắt gặp ánh mắt Cố Thậm Vi đang chăm chú nhìn về phía đuôi xe ngựa.
Hàn Thời Yến nhíu mày, không nhịn được nhìn theo ánh mắt nàng, lại thấy phía sau xe ngựa không biết từ khi nào đã dựng lên một cái bếp, lúc này còn đang bốc khói nghi ngút… Thì ra khi bọn họ lên núi, Trường Quan ở dưới đây… nấu cơm?
Trường Quan thấy hai người nhìn tới, bèn cười hề hề, lộ hàm răng trắng bóng.
“Gà nướng đất sét đấy, ta đi lấy ngay…”
Hàn Thời Yến đang định mắng hắn, nhưng nghĩ đến mấy lời trước đó của Cố Thậm Vi lại nhịn xuống, vành tai hơi đỏ lên, lúng túng quay sang Cố Thậm Vi giải thích: “Tên này vốn đã chẳng nghiêm túc, bằng không trong cung sao có thể thả hắn ra ngoài… Sau này được mẫu thân ta dạy dỗ… lại càng không cứu nổi!”
“Còn về mẫu thân ta…” Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Cố Thậm Vi chạy tới bên cái bếp, bắt chuyện rôm rả với Trường Quan: “Là gà trống hay gà mái vậy? Chín chưa?”
Hàn Thời Yến nhìn hai người ríu rít, không nhịn được lắc đầu, giận dỗi vung tay áo, đang định quay lên xe, thì bỗng thấy phía xa bụi đất bốc lên từng đợt, tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa vang tới.
Hàn Thời Yến lập tức thu lại vẻ buông thả, hai tay buông thõng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía người đang tới.
Kinh Lệ tung người khỏi ngựa, lăn một vòng trên đất, “phù phù” phun hai miệng đầy bụi, sau đó cảnh giác liếc nhìn Hàn Thời Yến, rồi lao nhanh tới bên cạnh Cố Thậm Vi, cúi đầu nói nhỏ: “Đại nhân, Hoàng Thành sứ Trương đại nhân gấp rút triệu kiến.”
***
Chương 182: Nhiệm vụ mới
Cố Thậm Vi lưu luyến liếc nhìn con gà nướng đất sét thêm một lần, ôm quyền với Hàn Thời Yến: “Hôm nay đa tạ, ta phải về Hoàng Thành tư báo lại với Trương đại nhân. Chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ mời ngươi đến Phàn lâu ăn một bữa thật lớn.”
Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, Phàn lâu hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, sớm chẳng còn mong chờ gì. Thế nhưng nghe Cố Thậm Vi nói vậy, mấy món ăn từng ăn đến phát ngán kia bỗng chốc như trở nên thơm ngon vô cùng.
Hoa đào nở rồi, cũng là lúc ăn cá quế… còn cả gà nướng đất sét nữa, đầu bếp Phàn lâu làm chắc chắn ngon hơn tay nghề dở dở ương ương của Trường Quan nhiều…
Cho đến khi bóng dáng Cố Thậm Vi và Kinh Lệ nhỏ dần, hóa thành hai chấm đen mờ mịt, Hàn Thời Yến vẫn chưa từ thực đơn tưởng tượng kia mà tỉnh hồn lại.
“Công tử, mắt ngài sắp bay theo người ta đến tận Hoàng Thành tư rồi đó! Hôm nay ta với ngài định ấp trứng luôn trên núi mộ này sao?”
Lời sét đánh ngang tai của Trường Quan khiến Hàn Thời Yến bừng tỉnh, lạnh lùng lườm hắn một cái: “Ấp trứng cái đầu ngươi! Mau kiểm tra kỹ lại, xác nhận đống lửa đã tắt hẳn. Dăm ba ngày nay chưa có mưa, nơi này rừng núi rậm rạp, nếu cháy rừng thì chính là tội lớn đấy!”
Trường Quan rùng mình một cái, vội vàng cúi người, cẩn thận hất đống tro, xác nhận không còn tàn lửa, lại xúc thêm đất lấp kín, xử lý gọn gàng chu toàn.
Miệng thì vẫn nhịn không được mà lầm bầm: “Nếu không phải ấp trứng, sao một bước cũng không chịu rời? Cố thân sự đã về thành, chẳng phải chúng ta cũng nên quay về sao? Công tử mà mời nàng cùng lên xe, cùng ăn gà nướng đất sét, cùng về thành, chẳng phải vẹn cả đôi đường? Dù sao cũng còn hơn đứng đây hoá đá như hòn vọng phu!”
Hàn Thời Yến lập tức đỏ tai, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
“Ngươi lại nói bậy cái gì nữa đấy? Ta và Cố thân sự là đồng liêu, cùng nhau phá án làm việc. Ngươi mà còn dùng ánh mắt nhìn nữ tử khuê các để đánh giá nàng, lại ăn nói tùy tiện về chuyện cưới hỏi linh tinh, trong mắt ta chính là bất kính với nàng. Nếu mẫu thân có hỏi, ngươi cứ đem lời ta vừa nói mà thuật lại y nguyên.”
Trường Quan thấy Hàn Thời Yến thực sự nổi giận, sợ tới mức ôm con gà nướng đất sét mà lật đật chạy theo sau: “Công tử, là ta sai rồi, sau này ta không nói nữa. Chỉ là… ta thấy công tử mỗi lần nhìn Cố thân sự là mặt đỏ tai hồng, còn chủ động diệt luôn cả gia tộc người ta, ta mới tưởng là ngài… ngài… đưa sính lễ sớm…”
“Trường Quan ta nào dám coi thường Cố thân sự, nàng là nữ nhi của Cố ngự đới đấy! Với người luyện võ bọn ta mà nói, nàng chính là tồn tại siêu thần. Nếu không phải ta đã thề trung thành với công tử, thì đừng nói không lấy tiền, có khi còn phải bỏ tiền để được bái dưới trướng nàng ấy!”
Hắn chẳng khác nào tiểu mầm đậu vừa ra đời gặp được Minh Chủ võ lâm! Chẳng qua đã đem hết trung thành trao cho Hàn Thời Yến rồi, nên mới cắn răng không ôm cái đùi vàng kia!
“Ta là kẻ chỉ biết đánh nhau mà không có đầu óc, sao dám coi thường một người vừa có đầu óc lại có thể đánh hơn cả ta! Công tử ơi…” Trường Quan lắp bắp đến gần như muốn khóc, dù Hàn Thời Yến mồm miệng độc, châm chọc đâm người vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng trước nay hắn luôn giữ phong thái đĩnh đạc trầm ổn đặc trưng của Hàn gia, là kiểu người rất hiếm khi tức giận.
Trường Quan vừa nói vừa rón rén liếc nhìn Hàn Thời Yến, thấy sắc mặt hắn thay đổi thất thường, giống như trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã nghĩ thông được hàng vạn điều.
“Ta… thường xuyên đỏ mặt trước mặt Cố Thậm Vi sao?” Giọng Hàn Thời Yến trầm trầm.
Trường Quan bị hỏi đến run người, do dự một thoáng, rồi gật đầu thật mạnh.
Hàn Thời Yến không nói thêm gì nữa, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, mãi một lúc sau mới khẽ nói: “Lên xe đi, về Ngự Sử đài.”
Tạm gác lại chuyện của Hàn Thời Yến, Cố Thậm Vi bên này thì đang run rẩy lo lắng mình sắp bị mắng.
Nàng khẽ phủi tay áo, xác nhận trong túi tay áo không còn vật gì có thể lọt vào mắt xanh của Trương Xuân Đình, rồi hít sâu một hơi, quyết tâm bước vào trong.
Căn phòng này dường như lúc nào cũng như cũ, vĩnh viễn không thay đổi, giống như con người Trương Xuân Đình, luôn ngồi nguyên trên chiếc ghế kia, trước án chất đống công vụ không bao giờ xử lý hết, trên mặt là vẻ khó dò như giếng sâu.
Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Thậm Vi, hắn không ngẩng đầu cũng không dừng bút.
Mãi đến khi viết xong một phần hồ sơ, hắn mới đặt bút xuống cạnh nghiên, ngẩng đầu nhìn nàng: “Trông ngươi như có tật giật mình, sau lưng có phải vừa chửi ta không?”
Cố Thậm Vi vội vàng hành lễ: “Thuộc hạ không dám. Không biết đại nhân gọi gấp thuộc hạ đến là vì…”
Trương Xuân Đình ngắt lời nàng: “Ngươi về chuẩn bị một chút, ba ngày sau đi theo sứ thần tới Bắc Quan đàm hòa. Nhiệm vụ có ba: Thứ nhất, đảm bảo sứ thần còn sống trở về; thứ hai, xem trong đoàn hòa đàm có ai thông đồng với địch quốc; điểm thứ ba là quan trọng nhất.”
“Ta muốn ngươi đến Bắc Triều trộm một vật. Vật đó cất trong một hộp cơ quan sơn mài bằng gỗ tử đàn. Thám tử của ta đã xác định vị trí món đồ. Ngày khởi hành, Trường Mệnh sẽ mang bản đồ đến gặp ngươi.”
“Hai người các ngươi sau khi lấy được đồ, nhất định không được tự tiện mở ra. Ngươi tiếp tục hộ tống sứ thần, còn Trường Mệnh thì mang theo vật ấy tức tốc trở về Biện Kinh. Nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ phải chọn một trong hai… thì hãy chọn đưa vật ấy về.”
Cố Thậm Vi khựng lại.
Nàng cúi mắt, lén liếc nhìn Trương Xuân Đình. Sáng nay nàng và Hàn Thời Yến vừa khui ra vụ gian lận khoa cử, Cố gia vừa mới sụp đổ, bước tiếp theo lẽ ra nàng sẽ điều tra sâu hơn, vạch mặt kẻ chủ mưu đứng sau. Vậy mà đúng lúc then chốt thế này, Trương Xuân Đình lại muốn điều nàng rời khỏi Biện Kinh?
Thấy nàng không nói gì, Trương Xuân Đình cau mày: “Sao? Có dị nghị gì? Nếu ta nhớ không lầm, ta đã sớm báo với ngươi là sẽ sắp xếp cho ngươi rời khỏi Biện Kinh.”
Cố Thậm Vi sực tỉnh, lắc đầu: “Thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ là hôm qua bị tập kích, trên người vẫn còn vết thương, không biết…”
Trương Xuân Đình trừng mắt khinh thường liếc nàng một cái: “Hôm ở bãi tha ma, ngươi bị đâm cho máu me be bét còn chưa chết, giờ thì nhảy nhót như chim, có khi sắp nhảy thủng cả triều Đại Ung đến nơi, lại còn nói mình bị thương?”
Nói đến đây, ánh mắt hắn sâu thêm mấy phần: “Ngươi đúng là có chút bản lĩnh, có thể khiến Hàn Thời Yến làm súng cho ngươi sai khiến.”
“Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu: họ Hàn kia là kẻ máu lạnh vô tình. Hoàng Thành tư chúng ta đi trên lưỡi dao, làm toàn những chuyện trái với cái gọi là ‘chính nghĩa’ trong lòng hắn. Hôm nay hắn có thể giúp ngươi lật đổ Cố gia, nhưng mai sau nếu ngươi làm điều gì trái với chuẩn mực hắn đề ra, kẻ đầu tiên quay súng chĩa vào ngươi chắc chắn sẽ là hắn.”
“Đến lúc đó mà chết trong tay hắn thì mất mặt Hoàng Thành tư. Đừng nói là bãi tha ma, dù có người chôn ngươi rồi, ta cũng sẽ đào xác lên nghiền nát tro cốt.”
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, lạnh lẽo kề ngay cổ họng người khác.
Cố Thậm Vi không né tránh, mà thẳng thắn đối diện ánh mắt kia: “Thuộc hạ có điều chưa rõ. Đại nhân phái thuộc hạ đến Bắc Quan vào đúng lúc này… có phải là có người không muốn thuộc hạ tiếp tục điều tra?”
Trương Xuân Đình liếc nàng một cái, lạnh nhạt không đáp.
Từ vẻ mặt hắn, vẫn không thể đọc ra điều gì.
Nhưng hắn không nói tức là ngầm thừa nhận. Quả thật có người không muốn nàng tiếp tục điều tra. Người đó là ai?
Cố Thậm Vi còn đang suy nghĩ, thì chợt nghe Trương Xuân Đình nói: “Ngươi còn nhớ con chim kia không? Con bị ta bẻ gãy cổ vì hót quá nhiều ấy. Quan gia cũng không thích những kẻ lắm lời.”
***