Chương 179: Thân thế của A Trạch
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Cố Thậm Vi nhìn cành đào rực rỡ trong tay, khẽ lắc đầu: “Ngươi chờ ta ở đây một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay.”
Nàng nói xong liền nhét cành hoa trở lại vào tay Hàn Thời Yến.
Sau đó tung người nhảy vút ra khỏi Khai Phong phủ, phi thân lên lưng con ngựa đỏ thẫm rồi lao như tên bắn về phía phủ Cố gia. Hai nơi cách nhau không xa, gần như trong chớp mắt nàng đã đến nơi.
Nàng nhảy xuống ngựa, con chó hoang vàng từng lang thang ngoài ngõ nhận ra nàng, lập tức chạy nhào tới, quẫy đuôi vẫy vẫy trước mặt nàng.
Cố Thậm Vi đưa mắt nhìn về phía cửa lớn, thấy Cố Thập Ngũ Nương đang ngồi phịch trên bậc thềm, bên cạnh đặt hai cây đại chùy mới tinh. Nàng ta chống cằm, ngửa mặt nhìn trời, dáng vẻ như bị hóa đá, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Trong cố gia loạn cào cào, thỉnh thoảng có người ôm bọc đồ len lén thò đầu ra từ cửa hông rồi chuồn đi.
Thấy Cố Thậm Vi đứng trước cổng, mấy người kia lập tức nhét lại bọc hành lý, cắm đầu chạy càng nhanh.
Cố Thậm Vi chẳng buồn để tâm, cứ thế bước thẳng đến cửa chính, giơ chân đá nhẹ mông Cố Thập Ngũ Nương: “Đi thôi! Người ta còn biết lén lút rút lui, sao ngươi ngu đến mức không biết đưa mẫu thân mình về Hà Đông?”
Cố Thập Ngũ Nương như được giải huyệt, lập tức bật dậy, quay một vòng quanh Cố Thậm Vi.
“Ngươi còn linh hơn cả Bồ Tát nữa đó! Ta không đi lén lút, ta còn phải đợi ngươi cùng nhau đập nát cái thứ gia quy chó má này!”
Rõ ràng Cố Thập Ngũ Nương đang phấn khích tột độ, vừa kéo hai cây đại chùy to đùng, vừa líu lo theo sau Cố Thậm Vi mà nói không ngừng.
“Giờ ta cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ! Như đang nằm mơ vậy! Ta đúng là nữ nhi ruột của mẫu thân ta, cũng có chút máu điên trong người!”
Cố Thậm Vi nghe xong, khóe miệng khẽ giật giật.
Thấy nàng ra vẻ ghét bỏ, Cố Thập Ngũ Nương chẳng buồn để ý, tiếp lời: “Mẫu thân ta không muốn theo ta về Hà Đông. Bà đã xuống tóc đi tu rồi.”
“Ta ở đây chờ ngươi. Nếu ngươi không tới, ta sẽ rời Biện Kinh, không bao giờ quay lại nữa.” Cố Thập Ngũ Nương nói xong lại lén nhìn sang Cố Thậm Vi. Thấy nàng vẫn thản nhiên như cũ, nàng ta chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Bọn họ… còn quay lại không?”
Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu.
Cố Thập Ngũ Nương nhẹ nhàng thở ra. Nàng ta ngẩng đầu, nhìn tấm bia đá ghi bốn mươi chín điều gia quy cao hơn người kia, hà hơi vào lòng bàn tay, rồi vung búa thật cao… nhưng phải rất lâu sau, chiếc búa mới rơi mạnh xuống.
Bốp! một tiếng vang dội, thế nhưng tấm bia chẳng hề suy suyển.
Cố Thập Ngũ Nương ngơ ngác: “Ta đã tưởng tượng khoảnh khắc này vô số lần… nhưng ta thật không ngờ, ta lại không đập nổi nó!”
Cố Thậm Vi nhìn bộ dạng của nàng ta, chỉ biết trừng mắt lườm một cái: “Ngươi tưởng ta quay lại làm gì?”
Nếu có thể, nàng mong Cố Thập Ngũ Nương đừng có mặt ở đây. Người dám ra tay diệt cả tộc mình, chỉ cần một người như nàng là quá đủ rồi. Nếu Cố Thập Ngũ Nương thông minh, thì nên rời khỏi Biện Kinh, như vậy sẽ chẳng ai nghi ngờ nàng ta từng tham gia vào chuyện này.
Nhưng có lẽ vì ngốc nghếch, nên Cố Thậm Vi mới có chút cảm tình với nàng ta.
Nghĩ đến đó, Cố Thậm Vi cầm lấy cây đại chùy còn lại mà Cố Thập Ngũ Nương kéo đến, vung lên thật mạnh nện thẳng vào tấm bia đá. Ầm! một tiếng lớn, bia đá đổ ập xuống, bụi mù mịt tung bay.
Cố Thập Ngũ Nương nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng như được giải thoát, lập tức ngồi sụp xuống mà bật khóc nức nở.
Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn qua tấm bia đã đổ nát, ánh mắt rơi vào từ đường của cố trạch Cố gia. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã quay người, lặng lẽ rời đi.
Từ hôm nay trở đi, Cố gia và Cố Thậm Vi nàng không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
*
Ngoại ô Biện Kinh có vô số ngọn đồi lớn nhỏ. Cố Thậm Vi chọn một nơi địa thế cao ráo, nơi phụ thân Cố Hữu Niên được an táng.
Nàng lặng lẽ nhìn nấm mộ vừa mới đắp lên, đem cành đào mà Hàn Thời Yến hái đặt trước mộ, nghĩ nghĩ một lúc, lại móc từ trong túi ra một viên kẹo lê cao, đặt cạnh cành đào kia.
Nàng không nán lại lâu, đứng dậy rồi quay sang nhìn Hàn Thời Yến đang đứng một bên.
“Cố gia sụp đổ, chỉ mới là khởi đầu thôi.”
Hàn Thời Yến gật đầu: “Chúng ta có thể tổng hợp lại toàn bộ manh mối hiện có, rồi quyết định bước điều tra tiếp theo. Nhưng trước đó, ta có một chuyện rất muốn hỏi. Ngươi từng nói với Cố Quân An rằng Phúc Thuận đã biết thân thế của A Trạch…”
“Vậy rốt cuộc A Trạch là ai? Ngươi điều tra từ khi nào?”
Lúc hắn và Cố Thậm Vi cùng đến Ngũ Phúc tự, bắt gặp Phúc Thuận công chúa và đứa trẻ kia, vốn dĩ không hề thấy mặt A Trạch, càng không thể biết chuyện gì ẩn giấu phía sau.
Sợ Cố Thậm Vi hiểu lầm, Hàn Thời Yến vội vàng giải thích: “Vì hắn rất giống đường ca Hàn Kính Nghiêm của ta nên ta mới để tâm. Sau khi trở về ta cũng có tìm hiểu qua, Hàn Kính Nghiêm không hề có anh em sinh đôi.”
“Hơn nữa bá phụ ta tuy có thứ tử, nhưng cũng không đến mức phải lén lút sinh con riêng bên ngoài.”
Cố Thậm Vi hơi sững người, rồi gật đầu đáp: “A Trạch đúng là không có quan hệ máu mủ gì với Hàn gia các ngươi. Ta đã cho người điều tra, trên đời này đúng là có chuyện người xa lạ mà lại giống nhau như đúc. A Trạch là bị người ta cố tình chọn lựa, rồi đưa đến bên Phúc Thuận công chúa.”
“Hắn vốn là người đất Thục, sau đó có đến miền Nam ở ba tháng. Ngươi còn nhớ Hạ huyện lệnh không?”
“Là kẻ nhận được mật thư từ Hoàng Thành tư, rồi cả nhà chịu tội đó. A Trạch đến Biện Kinh chính là để hộ tống thê tử của Hạ huyện lệnh về thăm thân. Trong dịp lễ Thượng Nguyên, hắn đi lạc đoàn, rồi tình cờ một mình gặp được Phúc Thuận công chúa ở cầu Vĩnh An.”
Hàn Thời Yến sững người, ánh mắt nhìn Cố Thậm Vi càng thêm sâu xa.
Mặc dù nàng chưa từng nói rõ, nhưng hắn cảm nhận được, Cố Thậm Vi nhất định còn giấu một con át chủ bài chưa lộ ra. Nếu không, chỉ dựa vào sức nàng, sao có thể gom được từng ấy chứng cứ, biết được lắm chuyện như thế?
Nhưng nếu nàng không muốn nói, hắn cũng sẽ không ép.
“Vậy tức là có người đã cố ý đào tạo A Trạch, để hắn đến mê hoặc Phúc Thuận công chúa. Nếu không có A Trạch, Phúc Thuận công chúa vốn dĩ không thể nào dễ dàng từ bỏ đường ca của ta. Dù không lấy Hàn Kính Nghiêm, e là Tô quý phi cũng sẽ bắt nàng chọn một gia đình quyền quý khác.”
Hàn gia là đại tộc, đâu thiếu người tài giỏi, chẳng nhất thiết phải là Hàn Kính Nghiêm.
Cố Thậm Vi khẽ gật đầu: “Lúc đó ngươi còn chưa bị gán tiếng ác là kẻ diệt môn, rất có thể sẽ bị chọn trúng. Như vậy Trưởng công chúa và Hàn gia sẽ đều thành phe Tô quý phi. Cho dù không phải ngươi, cũng có những người khác để lôi kéo. Nói thế nào thì cũng không đến lượt Cố Quân An.”
“Mà một khi Phúc Thuận công chúa đã có ràng buộc với A Trạch, thì chỉ còn con đường gả xuống. Nếu không, Tô quý phi không phải kéo đồng minh cho nhi tử của mình, mà là kết thù với người ta. Đâu phải ai cũng như Cố Quân An, cam tâm tình nguyện đội cái mũ xanh kia!”
***
Chương 180: Tổng kết hiện trạng
“Cho nên, dung mạo của A Trạch là một chuyện bất ngờ thật sự, nhưng việc hắn xuất hiện bên cạnh Phúc Thuận công chúa, lại là một ‘bất ngờ giả tạo’ được người khác sắp đặt kỹ lưỡng.” Hàn Thời Yến tổng kết.
“Hạ huyện lệnh có thân phận đặc biệt, ông ta từng có liên hệ với nội gián trong Hoàng Thành tư, cũng chính là kẻ đeo mặt nạ chim sẻ. A Trạch theo Hạ phu nhân vào kinh… Có thể hắn biết rõ mục đích chuyến đi của mình, cũng có thể không biết, nhưng cuối cùng vẫn thành người trong cục… Lại cũng có thể về sau thật sự động lòng với Phúc Thuận nên mới chịu không nổi mà đi tu làm hòa thượng…”
“Dù thế nào, tất cả cũng chỉ là một ván cờ tình ái từng bước thâm hiểm, nhằm vào Phúc Thuận công chúa.”
“Hơn nữa trước kia chúng ta từng điều tra ra, chuyện Phúc Thuận công chúa gả cho Cố Quân An vốn có người làm trung gian. Kẻ trung gian giả là Vương Nhất Hòa, nhưng người thật sự đứng sau giật dây, khiến Tô quý phi thay đổi chủ ý chọn Cố Quân An, thì vẫn chưa lộ mặt. Chuyện này lại càng chứng thực suy đoán vừa rồi.”
“Thật ra thủ đoạn ấy giống hệt như cách hắn sắp đặt để Tào phu nhân gặp được phụ thân ngươi, muốn lôi kéo Tào gia về phe mình. Hắn muốn Cố Quân An cưới được Phúc Thuận công chúa, một khi có thân phận phò mã, con cờ Cố Quân An liền lập tức có giá trị hơn hẳn.”
Cố Thậm Vi khẽ gật đầu. Trước kia nàng từng rất nghi hoặc: Cố gia xưa nay xem con đường khoa cử là chính đạo duy nhất, luôn hy vọng có người xuất thân bảng vàng, tiến tới phong hầu bái tướng.
Thế mà sau khi Cố Quân An đỗ trạng nguyên, bọn họ lại tự tay chặt gãy đôi cánh hắn, để hắn cưới công chúa!
Giờ đây thì mọi thứ đã rõ ràng, Cố Quân An cưới Phúc Thuận chẳng qua chỉ là một bước đi tạm thời.
Bởi vì dù có đỗ trạng nguyên đi nữa, muốn leo lên nấc thang quyền quý kia, vẫn phải bắt đầu từ kẻ nhỏ nhất, từng bước từng bước bò lên. Nếu gặp đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có khi đến lúc tóc bạc răng long, con cháu đầy nhà, mới có thể phong hầu bái tướng.
Nếu thiếu một trong ba, rất có thể sẽ chỉ là một ông lão lưng còng râu bạc, mỗi lần lên triều, đến cả Hoàng đế nhón chân cũng chưa chắc nhìn thấy mặt. Muốn khoe khoang mình từng là trạng nguyên, chưa kịp nói gì đã thấy bốn phương tám hướng đều có kẻ mắt sáng như sao, đồng thanh nói: “Ta cũng vậy!”
Còn nếu ba điều ấy đều không có, thì nhiều lắm chỉ còn nước đội đầu bạc mà viết thư than thở: “Bá Nha à, nay ta bị biếm chức lần thứ ba mươi bảy rồi, còn ngươi thì sao? Quan gia đã nhớ ra ngươi là ai chưa?”
Ký tên: Tử Kỳ, đang ngày ngày viết thư cầu cứu từ thúc bá huynh đệ đến các vị Bồ Tát từng khấn khi đi thi.
“Đến lúc đổi triều thay ngôi, Phúc Thuận công chúa không còn là công chúa, Cố Quân An cũng chẳng còn là phò mã. Khi ấy Cố gia có công phò vua, lại thêm danh hiệu trạng nguyên của hắn, chẳng phải là một bước lên trời sao? Khi đó không những có thể cưới tiểu thư nhà quyền quý, mà còn không lỡ dở chuyện phong hầu bái tướng!”
Cố Thậm Vi nói xong, lộ vẻ chán ghét, lắc đầu:
“Lũ chó chết tham danh trục lợi đó, chưa từng nghĩ đến sinh mạng của Tào phu nhân, của Phúc Thuận công chúa, của Cố Thất Nương… hay biết bao nhiêu người vô tội khác.”
“Thế gian này giống như một bàn cờ, ván lớn lồng trong ván nhỏ. Nhưng ta không muốn làm người chơi cờ, ta muốn lật tung bàn cờ đó lên.”
Nói tới đây, Cố Thậm Vi ho nhẹ một tiếng: “Thật ra ta còn chưa nói gì với Phúc Thuận công chúa cả! Ta chỉ là dọa bọn họ một câu, nhìn vẻ mặt bọn họ chột dạ là biết ngay, thân thế A Trạch, bọn họ rõ ràng biết rõ như lòng bàn tay!”
Hàn Thời Yến nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng đã khôi phục thần sắc linh động như thường, trong mắt khẽ lộ ra ý dịu dàng: “Ừ, ta nhìn ra rồi. Dù sao thì… Phúc Thuận vẫn chưa phát điên.”
Cố Thậm Vi lập tức bị chọc trúng hứng thú: “Phát điên?”
“Những kẻ trong đầu chỉ toàn tình tình ái ái, đa phần đều vừa ngu vừa điên. Phúc Thuận càng là điển hình.”
Vừa dứt lời, Hàn Thời Yến bỗng thấy ngẩn người, gần đây hắn cứ luôn có cảm giác… não mình như thể ngu đi mấy phần. Hắn trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa.
Cố Thậm Vi nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc: “Ta thật không ngờ miệng Hàn ngự sử lại có thể thốt ra hai chữ đó đấy. Nói sao nhỉ… cảm giác cứ như Trương Xuân Đình đột nhiên hóa trang làm vũ cơ Hồ quốc rồi nhảy múa điệu Hồ cho ta xem…”
Nàng vừa nói xong, liền cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Dù Trương Xuân Đình không có mặt ở đây, nàng vẫn như có thể cảm nhận được ánh mắt tử thần đang rọi thẳng về phía mình từ nơi nào đó.
Hàn Thời Yến nghe xong, mặt lập tức đen như đáy nồi, cố đè nén hình ảnh đáng sợ vừa vụt qua đầu: “Phúc Thuận hồi nhỏ đã làm không ít chuyện điên rồ. Đến nỗi Hàn Kính Nghiêm mà thấy nàng là muốn vòng qua tám dặm mà đi… Nàng từng sai thêu nương trong cung làm cho mình một cái gối mềm, trên đó thêu khuôn mặt đắm đuối tình si của đường huynh ta…”
“Chuyện như vậy… kể mãi không hết! Mỗi lần nàng nhìn thấy Hàn Kính Nghiêm, ánh mắt kia cứ như có thể bắn xuyên qua người hắn vậy!”
Cố Thậm Vi nghe mà không khỏi cảm thán. Phúc Thuận công chúa nếu không phải thật sự mê muội, có lẽ cũng sẽ không lén sinh con cho A Trạch, còn nuôi lớn ở bên cạnh Ngũ Phúc tự. Lại nghĩ đến phu nhân Lỗ quốc công càng thêm điên rồ…
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác hoang đường khó tả: chẳng lẽ vị hoàng tử kế vị tiếp theo của Đại Ung, tên Triệu Thành còn chưa mọc đủ tóc ấy, cũng sẽ đi theo con đường đó?
Nghĩ đến đây, nàng lập tức hất bay mớ suy nghĩ quái đản trong đầu, nhanh chóng trở lại việc chính, bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ manh mối hiện tại.
“Trước đó chúng ta suy đoán không ít, nay phần lớn đều đã được xác thực. Giờ có thể tiến thêm một bước điều tra nhiều hướng. Quay lại điểm xuất phát mà nói, thân phận của Hạ huyện lệnh hẳn là có điều đặc biệt, nên kẻ đeo mặt nạ mới giao trọng trách cho ông t.”
“Người như ông ta, ở vùng Tô Hàng có mà đầy rẫy. Sao lại cố tình chọn y?”
Hàn Thời Yến gật đầu, “Trường Quan chắc chắn có chỗ bỏ sót, chúng ta phải lật lại hồ sơ vụ án của Hạ huyện lệnh.”
“Còn về nội gián trong Hoàng Thành tư, người này võ công cao cường, mật danh là Thiên Tam, là nam nhân, giọng trầm, dùng trường kiếm. Hắn từng giao thủ với phụ thân ta và cả Ngụy Trường Mệnh.”
“Nếu loại trừ ta, Ngụy Trường Mệnh và Lý Tam Tư… thì trong Hoàng Thành tư hiện chỉ còn bảy người có khả năng là hắn.”
Nàng là vị chỉ huy sứ nữ duy nhất của Hoàng Thành tư, hiện Ngụy Trường Mệnh đang trực cung, hơn nữa nàng từng đối chiêu với Ngụy không ít lần. Ngụy Trường Mệnh là kiểu thích khách chuyên nghiệp, phong cách khác hẳn kẻ đeo mặt nạ kia.
Lý Tam Tư vóc người cao lớn, khác biệt rõ rệt so với tên mặt nạ, hơn nữa vũ khí hắn dùng cũng không phải trường kiếm.
Với hai người này, nàng rất quen thuộc, nếu giao chiến cự ly gần, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Hàn Thời Yến khẽ nhíu mày: “Vì sao không tính luôn Trương Xuân Đình?”
Cố Thậm Vi lắc đầu: “Tuy ta không rõ võ công của Trương Xuân Đình đến đâu, hắn lại chẳng mấy kính trọng Tô quý phi, nhưng ta không cho rằng hắn là người đứng sau màn.”
“Bọn ta là người của Hoàng Thành tư, nếu đã làm thì phải làm trùm lớn nhất, sao có thể cam tâm làm quân tốt chạy cờ cho người ta? Nếu có làm tay đấm, thì cũng phải đứng đầu bảng chữ Thiên!”
Hàn Thời Yến nhìn gương mặt đầy tự tin kiêu ngạo của nàng, lại thấy Trương Xuân Đình bây giờ càng chướng mắt hơn trước kia.
“Cũng phải. Hắn vốn là chó săn số một bên cạnh Thiên tử rồi, làm gì phải hạ mình đi làm Thiên Tam?”
Cố Thậm Vi nghe vậy liếc hắn một cái: “Hàn ngự sử, sao ngươi không nghĩ xem, vì sao kẻ đứng sau kia lại nói thời cơ thu lưới đã đến? Bởi vì tranh đảng vừa kết thúc, phe Tô quý phi đang mạnh tay thanh trừng phe Thái tử cũ, triều đình hỗn loạn như nồi cháo, không nhân lúc nước đục thả câu thì còn đợi đến bao giờ để xoay trời đổi đất?”
“Nếu Trương Xuân Đình là kẻ đó, thì giữa thời điểm rối ren thế này, việc gì phải tốn công đưa cái chướng ngại lớn nhất là ta quay trở lại Biện Kinh?”
***