Đệ nhất hung kiếm – Chương 165-166

Chương 165: Âm thầm sắp xếp

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thập Lý đã nhìn thấu, nên Cố Thậm Vi cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp gọi phu xe Trương Toàn và Lâm Độc Bà vào.

“Đến mấy người? Có để lại thi thể không?”

Nghe Cố Thậm Vi hỏi thẳng, Lâm Độc Bà và Trương Thập Đao liếc nhìn nhau, lại liếc qua Thập Lý, rồi mới bẩm báo: “Lâu chủ, đến hai tên, đều dùng kiếm, võ công tầm thường, không tính là cao cường, đã bị Trương Thập Đao giết. Lão thân sợ để xác và vết máu trước cửa sẽ gây phiền phức cho lâu chủ, nên đã dùng nước hóa thi xử lý sạch sẽ.”

“Ta cũng lo lâu chủ về sẽ quên mất diện mạo của bọn chúng, nên đã vào bếp nặn lại hai cái mặt. Nhưng hai người này đều có tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt, hẳn là sát thủ được huấn luyện chuyên biệt. Có điều, hai thanh kiếm của chúng thì lại thú vị đấy.”

Vừa nói, Lâm Độc Bà xoay người ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp, lục lọi trong lò một hồi, sau đó lấy ra hai cái đầu người cùng hai thanh kiếm, rồi lại thản nhiên quay trở lại.

Thập Lý nhìn cảnh tượng kinh hãi đó, không nhịn được mà đưa tay che miệng.

Nàng vừa mới nói với Cố Thậm Vi rằng mình không sợ, nhưng… hai cái đầu người này thực sự quá đáng sợ rồi!

Lâm Độc Bà nhìn nàng, mỉm cười hiền lành: “Thập Lý cô nương đừng sợ, đầu này là giả thôi, lão thân nặn ra để chơi ấy mà.”

Nói xong, bà đặt hai cái đầu lên bàn, mỗi bên một cái, kẹp giữa hũ kim sang dược mà Hàn Thời Yến tặng. Lúc nãy Thập Lý bận bôi thuốc cho Cố Thậm Vi, chưa kịp đậy nắp, nên miệng hũ vẫn đang mở, để lộ toàn bộ lớp thuốc bên trong.

Lâm Độc Bà liếc nhìn, khẽ gật đầu: “Kim sang dược này không tệ, không có vấn đề gì.”

“Lâu chủ, nhìn thanh kiếm này đi.”

“Lão thân ở Xuất Vân kiếm trang nhiều năm, tuy không luyện kiếm nhưng đã thấy không ít, có thể nhận ra phong cách rèn kiếm và dấu hiệu của từng xưởng. Ta dám chắc rằng, trong hai thanh kiếm này, có một thanh xuất xứ từ Xuất Vân kiếm trang.”

Cố Thậm Vi nhận lấy hai thanh trường kiếm, so sánh một lượt, quả nhiên phát hiện một thanh trông tuy bình thường, nhưng khi cầm trên tay lại cảm thấy phi phàm.

“Thợ rèn của Xuất Vân kiếm trang không nhiều, Tả gia vốn chỉ rèn thần binh, thanh kiếm bên hông lâu chủ cũng là tác phẩm của ngoại tổ ngươi.”

“Mãi đến năm đó, mẫu thân lâu chủ cầu xin, bọn họ mới chịu rèn một lô kiếm cho triều đình.”

“Trong lô kiếm đó, có ba thanh là do cữu cữu của lâu chủ tự tay rèn, số còn lại đều là tác phẩm luyện tay của đệ tử trong trang. Nhưng dù là kiếm luyện tay, thì so với đống sắt vụn trong quân doanh vẫn sắc bén hơn rất nhiều.”

“Ai cũng biết, lô kiếm này năm đó đã bị kẻ gian đánh cắp, còn khiến Xuất Vân kiếm trang…”

Lâm Độc Bà nói đến đây thì tự giác ngừng lại. Bà lén liếc nhìn Cố Thậm Vi, thấy nàng không hề tỏ vẻ tức giận, lúc này mới khẽ thở phào.

Bà cũng coi như nhìn Tả Đường trưởng thành, Cố Hữu Niên thiên phú trác tuyệt, lại chính trực ngay thẳng, nếu hắn đơn thuần chỉ là một hiệp khách giang hồ, thì nhất định chính là lương duyên tốt nhất của Tả Đường. Nhưng mà Cố gia kia… thật sự thối nát đến tận cùng…

Vụ án quân khí năm đó suýt khiến Xuất Vân kiếm trang diệt môn, về sau lại hại Tả Đường mang hận mà chết…

Cố Thậm Vi không oán hận phụ thân mình, nhưng bà lại đau lòng nhất chính là Tả Đường.

Lâm Độc Bà đang nghĩ ngợi, chợt thấy Cố Thậm Vi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, dường như đang trầm tư điều gì.

Nàng khẽ xoay cổ tay, vẽ ra một đóa kiếm hoa trong không trung, rồi chậm rãi nói: “Xem ra, hướng điều tra của ta không sai, suy luận trước đó cũng hoàn toàn chính xác. Kẻ đứng sau Cố gia đúng là nuôi dã tâm lang sói, bọn chúng chính là chủ mưu thực sự của vụ án quân khí bị tráo.”

“Cố Ngôn Chi mời Xuất Vân kiếm trang rèn vũ khí cho triều đình, vốn đã là kế hoạch được sắp đặt từ lâu. Bọn chúng sớm đã chuẩn bị sẵn hàng giả, đem đống sắt vụn ấy ra chiến trường, hại biên quân thảm bại…”

Đám người này thực sự coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không để tâm đến sự an nguy của biên giới Đại Ung.

Cố Thậm Vi nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay, tim nàng đập thình thịch, rất gần rồi! Nàng đã rất gần với việc tóm được kẻ đó!

Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Trương Thập Đao: “An Tuệ nói thế nào?”

Trương Thập Đao điềm nhiên ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên khi Cố Thậm Vi biết An Tuệ đã đến:

“Lâu chủ, An Tuệ nói Cố lão tặc đã thả một con bồ câu màu xám. Chân nó không buộc thư, chỉ có một chiếc nhẫn, trên khắc hoa văn xương bồ.”

“Khi nàng ấy theo dõi, phát hiện Kinh Lệ cũng đang làm điều tương tự, có lẽ vì lâu chủ đang thử hắn, nên nàng ấy không đánh rắn động cỏ.”

“Con bồ câu đó bay vào góc đông nam của Hoàng Thành tư. Trước đó, nàng ấy nhớ lời lâu chủ dặn, không được vào Hoàng Thành tư để tránh gây chú ý với Trương Xuân Đình, nên không đuổi theo. Nhưng có thể khẳng định, bồ câu đã bay vào trong Hoàng Thành tư.”

“Khu vực xung quanh Hoàng Thành tư, ban đêm có không ít người ra vào, hẳn là thuộc hạ của Trương Xuân Đình, không thể xác định ai là kẻ đã lấy chiếc nhẫn. An Tuệ bèn đến ngõ Tang Tử báo tin cho ta, sau đó tiếp tục theo dõi Cố Ngôn Chi.”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu.

Kinh Lệ lợi hại ở khứu giác của hắn, nhưng nếu luận về khinh công, vẫn là An Tuệ nhỉnh hơn một bậc.

Nàng có ý muốn thu phục Kinh Lệ triệt để, nhưng cũng như đối với Ngô Giang, nàng sẽ không bao giờ mù quáng tin tưởng ai.

Nàng muốn dồn ép Cố gia vào đường cùng, Cố Ngôn Chi tất nhiên sẽ phải cầu cứu kẻ đứng sau màn. Vì thế, nàng luôn sắp xếp để An Tuệ bí mật theo dõi.

Cố Thậm Vi trấn tĩnh lại, tinh thần phấn chấn nhìn hai người: “Chỗ này có ta, hai người đến Bình Đán lâu, bảo Ngọc Cốt Phiến và Thuyết Thư Nhân điều tra lai lịch của A Trạch. Để An Triều cùng Đào chưởng quầy theo dõi phủ Mã tướng quân.”

Trước đó, Lâm Độc Bà đã đến Ngũ Phúc tự, xác nhận A Trạch sinh ra đã có diện mạo như vậy, không hề sử dụng thuật dịch dung. Vậy thì việc hắn xuất hiện bên cạnh Phúc Thuận công chúa là trùng hợp, hay có kẻ nào đó đứng sau sắp đặt?

Còn phủ Mã tướng quân …

Nếu không phải vì đêm nay bất ngờ xảy ra biến cố, nàng vốn đã định lẻn vào phủ Cố Quân An, điều tra mật thất của hắn. Sau đó, một mình đến phủ họ Mã để tìm kiếm dấu vết của Miên Cẩm, kẻ dùng đoản thích Nga Mi, cũng như cái chết của Mã Hồng Anh.

Nhưng tất cả đã bị trận chiến ở bãi tha ma trì hoãn, tính thời gian bây giờ thì không thích hợp nữa.

Trương Thập Đao và Lâm Độc Bà nhận lệnh, chắp tay rồi nhanh chóng rời đi.

Chờ hai người họ đi hết, Thập Lý mới sực nhớ ra hai cái đầu người đặt bên cạnh… khụ khụ… không phải đầu người, chỉ là giả. Nàng lắp bắp: “Cô nương… cái… cái này…”

Cố Thậm Vi dở khóc dở cười.

Thập Lý sợ những thứ này đến vậy, năm đó rốt cuộc đã lấy bao nhiêu can đảm mới có thể cõng nàng từ bãi tha ma về đây?

“A Tỷ không cần lo, ngươi không phải mang ra ngoài đâu, cứ để đấy. Ngày mai ta mang đến cho Hàn Thời Yến. Coi như là… quà đáp lễ kim sang dược đi!”

Thập Lý suýt nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn.

Nàng cảm thấy… Hàn ngự sử chắc chắn không muốn nhận món quà này đâu!

Nàng nghĩ ngợi, nuốt nước bọt, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Cố Thậm Vi, cuối cùng không truy hỏi thân phận của Trương Thập Đao và Lâm Độc Bà, cũng không hỏi từ bao giờ mà Cố Thậm Vi lại thành lâu chủ.

Nàng chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo bẩn, lại bưng chậu nước đầy vết máu, dặn dò: “Cô nương nghỉ sớm đi, nhớ uống thêm một viên bổ huyết hoàn.”

Cố Thậm Vi gật đầu, đứng dậy giúp Thập Lý mang đồ ra ngoài, tiễn nàng ra khỏi cửa, sau đó mới quay trở lại bàn.

Nàng cầm lấy bút, nhắm mắt suy tư một lát, rồi đột nhiên mở mắt, nhanh chóng vung bút viết xuống!

Không đúng, không thể gọi là viết, mà là đang vẽ!

Chính xác hơn, nàng đang tái hiện lại hoa văn trên chiếc mặt nạ thứ hai của kẻ mang mặt nạ chim sẻ, sau khi lớp mặt nạ đầu tiên bị nứt.

Đối với kẻ đứng sau màn, những hoa văn giống như phù chú này rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

***

 

Chương 166: Ác mộng của Phủ Doãn

Hậu viện của Khai Phong phủ.

Phủ doãn Vương Nhất Hòa bỗng giật mình bật dậy khỏi giường như cá chép quẫy nước, hai chân trần vừa chạm vào nền nhà lạnh buốt liền khiến ông ta run rẩy một trận, ngay cả chòm râu cũng khẽ rung theo.

Vương phu nhân nằm bên cạnh nghe tiếng động thì hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Quan nhân, có phải thiếp lại đá chàng xuống giường rồi không?”

Vương Nhất Hòa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn tối đen như mực, chẳng thấy một tia sáng nào, rõ ràng vẫn còn sớm.

Ông thở dài một hơi, xỏ vào đôi giày mềm. Đây là quà của tức phụ mới qua cửa – Ngô Ngũ Nương, bên trong lót lông thỏ mềm mại, ấm áp vô cùng. “Không liên quan đến phu nhân, ta nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy có người gõ trống kêu oan.”

Vương phu nhân cau mày, vỗ vỗ chiếc gối sứ bên cạnh, rồi nói với Vương Nhất Hòa: “Giờ còn sớm, quan nhân ngủ thêm một lát đi. Dưới chân thiên tử, sao có thể có nhiều vụ án như vậy?”

Vương Nhất Hòa đưa tay xoa cái đầu ngày càng thưa tóc của mình, khóc không ra nước mắt.

Dạo gần đây tóc ông rụng từng nắm từng nắm một, cứ tiếp tục thế này, e là đến cả búi tóc cũng không đủ để che đầu!

Triều sớm, Quan gia ngồi trên cao, chỉ cần cúi xuống là sẽ nhìn thấy cái đầu trọc lóa của ông. Đến lúc đó, con đường làm quan của ông… e rằng từ Phủ Doãn sẽ thành đại sư mất thôi!

Không có nhiều vụ án sao? Trước đây thì không, nhưng từ khi ba kẻ “tai họa nhân gian” kia tụ lại với nhau, trống lớn của Khai Phong phủ sắp bị người ta gõ vỡ rồi! Những chuyện trước đây thì thôi không nói, nhưng tối qua cái tên nhãi ranh Ngô Giang kia lại trực tiếp bắt giam Cố Quân An!

Nếu tối qua có người trong cung đến hỏi thì cũng đành, nhưng khổ nỗi cửa cung đóng chặt, đừng nói đến Tô Quý phi, ngay cả Phúc Thuận công chúa cũng không phái người đến hỏi lấy một câu.

Chuyện này khiến ông thấy bất an vô cùng… Cứ có cảm giác Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến sắp gây ra một chuyện động trời mà ngay cả ông cũng không đỡ nổi!

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Hòa giật mình tỉnh táo hẳn, lập tức vớ lấy áo choàng bên cạnh, vòng qua rèm giường rồi đi thẳng vào gian sau, nơi có một bàn thờ nhỏ. Ông chỉnh lại áo choàng, lấy một nắm hương từ giỏ tre bên cạnh, châm lửa rồi cắm từng nén vào lư hương.

“Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Đại Sĩ, Thái Thượng Lão Quân, Chân Long Thiên Tử, Thành Hoàng Thần Quan… Chư vị thần linh phù hộ, xin cho Vương Nhất Hòa ta bình an vượt qua kiếp nạn này…”

Vương Nhất Hòa lầm rầm khấn vái, chẳng buồn để ý đến tiếng gọi của Vương phu nhân phía sau, nhanh chóng khoác áo quan, dặn gia nhân chuẩn bị xe ngựa, rồi vội vã lao đến cổng thành…

Lúc còn ở trong nhà, trời vẫn tối đen như mực, vậy mà vừa ra khỏi cửa, ông đã thấy bầu trời dần sáng lên. Cả kinh thành Biện Kinh đã bắt đầu một ngày mới, náo nhiệt vô cùng.

Rèm xe hơi vén lên, Vương Nhất Hòa nhìn ra ngoài. Những sạp hàng nhỏ bên đường đã bắt đầu bày biện rau xanh còn vương hơi sương, trong lồng tre, bầy vịt kêu “quạc quạc” không ngừng.

Trước cửa quán điểm tâm, tiểu nhị đứng đón khách, rao một tràng dài, bên cạnh là một xửng bánh bao lớn đang bốc khói nghi ngút, nóng hổi, hơi nước lượn lờ, hòa vào bầu không khí sinh động của thành Biện Kinh.

Vương Nhất Hòa ngắm nhìn khung cảnh ấy, nỗi bất an trong lòng dần dần lắng xuống…

Phu nhân nói rất đúng, triều Đại Ung này rõ ràng quốc thái dân an, vạn sự thuận lợi! Dù có giỏi gây chuyện đến đâu, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến cũng không thể từ không mà dựng nên một vụ đại án kinh thiên động địa được! Dù gì trong tay bọn họ cũng đã có quá đủ đại án rồi!

Nghĩ đến đây, lòng Vương Nhất Hòa càng thêm an ổn, ông ra hiệu dừng xe, bảo xa phu đi mua mấy cái bánh nướng nóng hổi, rồi vừa ăn vừa tận hưởng cảm giác thư thái.

Thấy ông không còn vội vã, xa phu cũng thong thả giảm tốc độ xe ngựa.

Vương Nhất Hòa cắn một miếng bánh, hơi nóng lan tỏa khiến cả người ông cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ông đang tận hưởng thì bỗng nhiên, ngoài xe ngựa xuất hiện một gương mặt to đùng. Đó đúng là gương mặt khiến ông phải lo lắng cả đêm – Cố Quân An!

“Ực ực…!” Vương Nhất Hòa giật nảy mình, suýt nữa bị miếng bánh làm nghẹn chết!

Tim đập thình thịch, mạch máu trên trán cũng giật thình thịch theo.

Ông cố nuốt miếng bánh xuống, thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy đứa chất nhi ngoan của mình đang nghênh ngang kéo một chiếc xe lớn đi giữa đường, xe dùng bò kéo, lộc cộc đi qua từng con phố.

Ngô Giang thảnh thơi đi bên cạnh, tay cầm ba cây xiên dài, mỗi cây đều xiên một xâu bánh đường mật dẻo quánh, ăn đến nỗi miệng bóng loáng. Điều này đã đủ khiến người ta đau đầu, thế nhưng hắn còn lớn giọng chỉ vào cái “gương mặt to đùng” trên xe, hô lên: “Cẩn thận một chút, đừng có làm rách bức bích họa này! Đây là tự họa được tháo từ mật thất của phò mã gia Cố Quân An! Là vật chứng, đừng có làm hỏng!”

Vương Nhất Hòa quả quyết thả rèm xuống. Nhưng ngay khi vừa buông xuống, ông lại không nhịn được vén lên nhìn trộm một lần nữa.

Lần này, ông càng hoảng sợ hơn! Không đúng! Thứ treo bên hông Cố Quân An… chẳng phải là quan ấn sao?! Tên này định phong hầu bái tướng à?!

Bàn tay Vương Nhất Hòa run lên, gõ mạnh vào vách xe: “Nhanh! Đến triều ngay!”

Chết tiệt! Nếu không nhanh chóng xử lý chuyện này, chờ đến lúc Cố Quân An phát hiện ra Ngô Giang đã đem bí mật của hắn ra phơi bày giữa phố chợ, sợ là hắn sẽ nổi giận mà phóng hỏa thiêu rụi Khai Phong phủ mất!

Chuyện này chẳng khác gì chạy khắp nơi rêu rao rằng thái giám muốn có con cháu đầy đàn cả!

Gia nhân cầm roi thúc ngựa, nhưng vẫn dè dặt hỏi: “Không cần đi nhắc nhở Giang ca sao?”

Vương Nhất Hòa giơ tay áo che mặt, dù đang ngồi trong xe nhưng nghe thấy giọng điệu vớ vẩn của Ngô Giang, ông vẫn xấu hổ đến muốn độn thổ: “Đừng nhắc, đi ngay! Nếu không, lát nữa cái tên thối tha kia lại nhận ra xe ngựa của ta mất…”

Đến lúc đó, hắn sẽ như khi ở nhà, gào to một tiếng “Cữu cữu!”, làm người ta tim đập chân run! Tổ tông mười tám đời cũng mất sạch mặt mũi!

Gia nhân nghĩ đến cảnh tượng đó, thấy da đầu tê rần, vội vàng vung roi thúc ngựa chạy thẳng một mạch.

Mãi đến khi gần đến cửa cung, tiếng ồn ào sau lưng mới dần nhỏ lại.

Vương Nhất Hòa lau khóe miệng, nhìn chiếc bánh nướng đã nguội ngắt trong tay, cảm giác ngon miệng cũng chẳng còn.

Xung quanh không còn tiếng hô hào của Ngô Giang, Vương phủ doãn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào. Ông chỉnh lại mũ quan, phủi nhẹ vạt áo, rồi bước xuống xe ngựa.

Do trên đường bị chậm trễ một chút, lúc này người đến triều đã đông hơn.

Vương Nhất Hòa nhìn quanh, không thấy bóng dáng Hàn Thời Yến trong đám đông, lòng khẽ thả lỏng. Ông đang định bước vào hàng ngũ quan viên để vào điện, thì đột nhiên một hồi trống vang lên, khiến tim ông đập mạnh!

Ông giật mình ngoảnh lại, thấy chiếc Đăng Văn Cổ đã phủ bụi không biết bao nhiêu năm, nay lại vang lên những tiếng “đông đông đông” đanh thép!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trước đại cổ có ba người đang đứng sừng sững. Người đứng giữa thân hình cao lớn, như một con gấu khổng lồ, mỗi cú vung tay của hắn đều khiến tiếng trống vang dội. Hai người đứng hai bên đều mặc quan phục.

Bên trái, người nọ đeo đai ngọc lấp lánh, tay đeo ngọc ban chỉ, cách xa cũng có thể cảm nhận được khí thế tài phú tràn ngập, không cần nhìn kỹ cũng biết đó là vị ngự sử giàu nứt đố đổ vách, Vương ngự sử.

Còn bên phải…

Vương Nhất Hòa giật bắn cả người, người kia thân hình thẳng tắp như cây tùng, không phải Hàn Diệt Môn thì còn ai vào đây?!

Ác mộng của ông đã thành sự thật!

Vương Nhất Hòa vội vã niệm một lượt danh hiệu chư vị thần tiên! Hóa ra đây là điềm báo trong mộng! Nhưng đáng tiếc, ông lại không đủ ngộ tính để hiểu được thánh ý!

Trong lúc còn đang sững sờ, người đang đánh trống đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua đám đông.

Vương Nhất Hòa hoảng hốt, ba chữ bật ra khỏi miệng: “Lý Đông Dương…”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *