Đệ nhất hung kiếm – Chương 159-160

Chương 159: Mặt nạ chim sẻ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi nói ngoài miệng có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại nâng cao cảnh giác đến cực điểm. Nàng có thể cảm nhận được, sát thủ lần này khác hẳn so với những kẻ mà nàng từng đối đầu trước đây.

Khoảnh khắc nàng gạt đi mũi tên bay tới, đã lập tức nhận ra trong đó ẩn chứa sát ý cuồn cuộn cùng nội kình hùng hậu.

Xem ra chuyện nàng đưa Lý Đông Dương đi rốt cuộc đã ép lão hồ ly Cố Ngôn Chi vào đường cùng rồi!

“Người trẻ tuổi lúc nào cũng quá mức tự phụ. Ngươi biết rõ đến bãi tha ma này chắc chắn sẽ có bẫy chờ sẵn, vậy mà vẫn theo đến đây!”

Kẻ mặc hắc bào vừa cất tiếng, vừa ném cung tên trên lưng xuống đất. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo âm vang ù ù, giữa không gian tĩnh lặng của bãi tha ma lại giống như âm thanh vọng lên từ lòng mộ sâu.

Khoảnh khắc hắn xoay người lại, Cố Thậm Vi siết chặt tay, cố gắng trấn định, đè nén sóng gió đang nổi lên trong lòng.

Trên gương mặt kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ, mặt nạ chạm trổ đồ án chim sẻ. Giống hệt như chiếc mặt nạ mà thuở nhỏ nàng từng thấy trong thư phòng của phụ thân!

Chiếc mặt nạ ấy thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng càng đối diện lâu, lại càng khiến người ta rợn tóc gáy, tựa như nó có thể hút lấy linh hồn kẻ đối diện.

Mồi đã thả lâu như vậy, cuối cùng cá lớn cũng mắc câu!

Cố Ngôn Chi cuối cùng cũng cảm nhận được Cố gia đã đến lúc sinh tử tồn vong, nên mới vươn tay cầu viện kẻ đứng sau màn sao?

Vậy kẻ này chính là người năm xưa phụ thân từng gặp ư?

Người đứng sau màn là chủ mưu của vụ án quân khí, vụ án thuế ngân… và cả chân tướng vụ Phi Tước mà nàng muốn điều tra đến cùng ư?

Nghĩ đến đây, bàn tay nắm kiếm của Cố Thậm Vi khẽ run lên vì kích động.

Ngay khoảnh khắc chạm kiếm lần đầu, nàng đã suy đoán ra khả năng này. Bởi vậy, sau khi xác nhận Trường Quan đủ sức bảo vệ Hàn Thời Yến cùng Lý Đông Dương, dù biết rõ phía trước có cạm bẫy, nàng vẫn không chút do dự mà lao đến.

“Chỉ là một bại tướng dưới tay phụ thân ta, có gì đáng để e ngại?”

Cố Thậm Vi thử thăm dò, đáng tiếc mặt nạ kia chẳng hề dao động. Đôi mắt sau mặt nạ sâu thẳm như giếng cổ, không chút gợn sóng. Kẻ đó chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm từ thắt lưng.

Cố Thậm Vi nhìn thấy thanh kiếm ấy, tâm thần chấn động, đó là một thanh kiếm chưa khai nhận! Người có thể dùng loại kiếm này làm vũ khí giết người, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Ngay khoảnh khắc đó, cả hai đồng thời động thủ!

Gió xuân đêm khuya thổi qua, cuốn những tờ giấy tiền rải rác trong bãi tha ma bay tán loạn.

Sáu gã áo đen đứng xung quanh vẫn bất động. Bọn chúng tạo thành những tư thế quái dị, cứng nhắc, thoạt nhìn chẳng khác nào ác quỷ vừa bò lên từ núi thây biển máu.

Cố Thậm Vi lướt đi như gió, bóng dáng nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.

Hai người chớp mắt đã đổi chỗ cho nhau.

Máu tươi đồng thời tuôn trào từ cơ thể cả hai!

Cố Thậm Vi nhìn vết rách trên cánh tay trái của mình, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trận giao phong đầu tiên, đôi bên ngang sức ngang tài.

Mặc dù vết thương của mặt nạ nhân nặng hơn, nhưng kiếm của nàng đã khai nhận, còn kiếm của đối phương thì chưa.

Gió đêm lại nổi lên.

Khoảnh khắc vô số tờ giấy vàng bay lên che khuất tầm nhìn, hai bóng đen đỏ lại đồng thời lao vào nhau lần nữa!

Hai bóng dáng giao nhau rồi cùng dừng lại.

Cố Thậm Vi cúi xuống nhìn thanh kiếm đẫm máu trong tay mình, sau đó quay đầu, nhìn về phía cánh tay trái.

Không có vết thương mới.

Bởi vì… lần này, vẫn là vị trí cũ bị thương!

Vết cắt khi nãy chỉ mới rách da, nhưng giờ đây, nó đã bị chém sâu hơn mấy phần. Máu theo cánh tay nàng nhỏ xuống, trườn dài qua đầu ngón tay, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất.

Cố Thậm Vi xoay người, nhìn về phía kẻ mang mặt nạ đối diện.

Nhát kiếm thứ nhất của nàng đã xuyên thủng cánh tay trái của hắn. Nhát kiếm thứ hai rạch qua hông hắn. Nhưng cả hai đều không phải vết thương chí mạng.

Ánh mắt nàng khẽ động, quét qua sáu hắc y nhân đang đứng xung quanh.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy sáu người này đã tiến gần thêm một chút.

Cố Thậm Vi nín thở.

Gió lại nổi lên.

Nàng biết, lần giao phong thứ ba đã đến!

Tàn ảnh đen đỏ xuyên qua những tờ giấy vàng đang bay lả tả.

Nhưng lần này khác hẳn, Cố Thậm Vi không lao ra nữa, mà lại xoay quanh kẻ mang mặt nạ như con quay, sau đó mới bật nhảy lùi về sau.

“Vũ khí của ngươi vốn không phải kiếm, mà là con rối sống.”

Vừa dứt lời, nàng buông bàn tay nhuốm máu.

Trong tay nàng là một sợi tơ vô hình vừa bị cắt đứt. Nếu không nhờ máu thấm trên sợi tơ, sợ rằng không ai có thể nhận ra sự tồn tại của nó trong không trung.

Kẻ mang mặt nạ lặng lẽ quan sát nàng.

Giọng hắn khàn khàn, trong lần đối chiêu thứ ba vừa rồi, tay trái hắn lại bị xuyên thủng một lần nữa. Giờ đây, cánh tay đó buông thõng, máu đỏ đã nhuộm đẫm cả ống tay áo.

“Sóng sau xô sóng trước. Đáng tiếc, chúng ta lại là kẻ địch. Người khiến ta khâm phục trước ngươi hai đời, một là phụ thân ngươi. Chỉ có điều, kiếm của ông ta là kiếm của nghĩa hiệp, còn kiếm của ngươi là kiếm của sát phạt.”

“Người còn lại là Ngụy Trường Mệnh.”

Ngụy Trường Mệnh từng giao thủ với hắn ư?!

“Không có nhiều người có thể phát hiện ra rơ khôi lỗi nhanh như ngươi. Phần lớn kẻ nhận ra đều đã bị những sợi tơ vô hình ấy cắt thành từng mảnh vụn máu thịt rồi.”

Kẻ mang mặt nạ cười, một nụ cười khát máu. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên lưỡi kiếm chưa khai nhận.

Ngay tức khắc, lớp vỏ ngoài của thanh kiếm bong ra, để lộ lưỡi kiếm bên trong, mảnh dẻ nhưng sắc bén vô cùng.

“Ta vẫn luôn thắc mắc, vì sao ngươi cứ nhằm vào cùng một vết thương trên người ta? Giờ thì ta đã hiểu rồi.”

“Bởi vì tơ con rối không màu không mùi, nhưng một khi nhiễm máu, nó sẽ biến thành màu đỏ. Một sợi đơn lẻ không đáng chú ý, nhưng khi số lượng đủ nhiều, sẽ dễ dàng khiến người ta phát hiện ra manh mối.”

“Và sáu người kia, ngay khi chúng ta giao thủ, cũng đồng loạt cử động. Bọn chúng có tư thế quái dị vì trên người đều quấn tơ con rối. Chúng là con rối của ngươi, phải tuân theo sự điều khiển của ngươi mà di chuyển vị trí.”

Nếu nói một cách dễ hiểu, thì chiêu thức giết người này chẳng khác nào nhện nhả tơ giăng bẫy.

Đám áo đen dưới sự chỉ huy của kẻ mang mặt nạ không ngừng nhảy qua lại, mục đích chính là vây chặt lấy nàng.

Đôi mắt của kẻ mang mặt nạ khẽ động, hắn bật cười khẽ.

“Không sai!”

Hắn vừa dứt lời, ánh mắt đã quét về phía sáu gã áo đen còn lại, những kẻ có tơ con rối bị cắt đứt.

“Kết trận! Giết nàng!”

Sáu người kia lập tức nhận lệnh, đồng loạt lao đến. Bảy người đứng vào các vị trí khác nhau, tấn công cùng lúc Cố Thậm Vi.

Đây là một kiếm trận mà nàng chưa từng thấy qua!

Người có giao tình với Xuất Vân kiếm trang phần lớn đều là kiếm khách giang hồ. Dù kinh nghiệm hành tẩu của Cố Thậm Vi chưa lâu, nhưng nhờ gia truyền mà đã nghiên cứu rất nhiều kiếm chiêu và kiếm trận khắp thiên hạ.

Như Thất Tinh Kiếm trận, nàng đã diễn giải qua vô số lần, thậm chí năm chín tuổi đã tìm ra cách phá giải. Nhưng kiếm trận trước mắt này… nàng chưa từng gặp qua!

Tuy nhiên, Cố Thậm Vi không hề hoảng loạn!

Kiếm trận cũng như mọi thứ trên đời. Ngươi nói nó tồn tại, thì nó tồn tại. Ngươi nói nó không tồn tại, vậy nó liền không tồn tại!

Kiếm trận trong thiên hạ, đều có một cách phá giải duy nhất: giết người, phá trận!

***

 

Chương 160: Một trận chiến toàn lực

Ánh trăng len qua những cành cây khô khốc, rọi xuống bãi tha ma rộng lớn đến vô tận.

Lũ kền kền ăn xác lượn vòng trên không, chúng réo lên những tiếng phấn khích, chỉ chờ có người gục ngã để lao xuống xâu xé tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn.

Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, cảm nhận sự dịch chuyển của luồng khí quanh mình.

Từ khi kẻ mang mặt nạ hạ lệnh bày trận, bảy kẻ bọn chúng xoay quanh nàng như những con quay, thân ảnh di chuyển với tốc độ cao. Bảy thanh trường kiếm lóe hàn quang có thể từ bất cứ góc độ nào, bất cứ hướng nào mà đâm tới.

Tay nàng siết chặt trường kiếm, vung lên cản mạnh một nhát kiếm chém đến từ góc chéo phía sau, đây đã là nhát kiếm thứ bốn mươi bảy mà nàng chặn được.

Chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy, nàng đã bị đâm trúng bụng. Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, mùi tanh nồng trên người nàng ngày càng đậm.

Kiếm trận này lợi hại hơn nàng tưởng rất nhiều!

Không thể tiếp tục như vậy, một khi không thể duy trì sự tập trung cao độ để phán đoán hướng tấn công, chính là lúc nàng mất mạng. Dẫu có thiên phú đến đâu, nàng cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt! Trạng thái này không thể kéo dài quá lâu.

Phải chuyển từ bị động sang chủ động!

Cố Thậm Vi thầm nghĩ, hơi thở dần trở nên nhẹ hơn, chậm hơn.

Nếu kẻ mang mặt nạ chú ý kỹ, hắn sẽ nhận ra nhịp thở của nàng giờ đây đã hòa vào với tiết tấu xoay chuyển của kiếm trận.

Một… hai… ba… bốn… sáu!

Chính là lúc này!

Hãy tưởng tượng bọn chúng như một con rắn đen cắn chặt đuôi mình.

Mà đầu rắn chính là kẻ có công lực thâm hậu nhất, kẻ mang mặt nạ.

Khi hắn lướt qua trước mặt nàng từ hướng bên phải, nàng liền âm thầm đếm nhịp, cứ đến nhịp thứ sáu, kẻ xuất hiện ở vị trí đó chính là mắt xích yếu nhất của trận pháp.

Năm ngón tay còn có dài ngắn khác nhau, bảy người này cũng không thể có công lực đồng đều như một.

Kiếm trận này, với nàng mà nói, chẳng khác nào một dòng suối đang chảy, mà dưới suối có một tảng đá nhô lên.

Nước chảy đến đó ắt sẽ khựng lại trong khoảnh khắc. Và người đó, sẽ là kẻ đầu tiên bỏ mạng dưới kiếm nàng đêm nay!

Trường kiếm trong tay Cố Thậm Vi lao vút đi như gió, nhanh tựa tia chớp.

Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua cổ họng của gã áo đen trước mặt. Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã ôm cổ ngã gục, mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.

Tên áo đen phía sau phía sau hắn lập tức nhận ra nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã quá muộn!

Tay nàng khẽ xoay, trường kiếm đen thẫm như có mắt, đột ngột đổi hướng, vẽ nên một đường vòng cung, xuyên thẳng vào lồng ngực kẻ thứ hai.

Tên đó hự lên một tiếng, rồi đổ ập xuống đất.

Lúc này, những tên áo đen còn lại rốt cuộc cũng kịp phản ứng, vội vàng điều chỉnh phương hướng, muốn biến hóa trận hình lần nữa.

Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn sang kẻ mang mặt nạ, phát hiện hắn không còn tiếp tục di chuyển cùng trận pháp, mà đã xông thẳng về phía nàng.

Đồng tử nàng co lại.

Tay trái nâng lên, trong tay chính là nỏ máy cơ!

Mũi tên nhỏ lao đi với tốc độ cực nhanh, nhắm chuẩn vào một tên áo đen đang di chuyển. Ngay khi hắn vừa dừng lại, mũi tên đã cắm thẳng vào huyệt Thái Dương của hắn!

Cố Thậm Vi khẽ rung trường kiếm, hất văng những giọt máu còn vương trên lưỡi kiếm, rồi lại một lần nữa lướt ngang kẻ mang mặt nạ.

Lần này, nàng đã đứng vào vị trí của tên áo đen vừa bị nàng bắn chết. Kẻ mang mặt nạ đứng giữa ba tên áo đen còn sót lại, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng.

“Bản lĩnh không tệ!”

Trước mắt hắn, thiếu nữ ấy toàn thân đầy máu.

Chiếc trường bào của Hoàng Thành tư trên người nàng đã loang lổ những vệt đỏ đậm nhạt.

Lẽ ra, trông nàng phải giống như một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.

Nhưng điều khiến hắn rợn người chính là, trong mắt Cố Thậm Vi, hắn không hề nhìn thấy dù chỉ một tia tàn nhẫn hay khát máu. Ánh mắt nàng trong veo, thậm chí khóe môi còn vương nét cười…

Kẻ điên này, nhất định phải chết!

“Ngươi rất mạnh, là người mạnh nhất mà ta từng đối đầu!” Cố Thậm Vi thành thật nói với kẻ mang mặt nạ.

Nếu không phải kẻ địch, nàng hẳn sẽ muốn cùng hắn một trận chiến đàng hoàng trên đỉnh núi cao, giao đấu ba trăm hiệp chính chính trực trực. Nếu có thể, kiếm pháp của nàng chắc chắn sẽ ngày càng tiến bộ!

Đáng tiếc, giữa bọn họ chỉ có thể là kẻ sống người chết!

“Chủ nhân của ngươi là ai? Phi Tước án là một lần mưu nghịch thất bại của hắn, có đúng không?”

Cố Thậm Vi nâng trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào kẻ mang mặt nạ!

Dù vết thương ở bụng đau đớn dữ dội, nàng vẫn không quên mục đích của mình khi truy đuổi đến đây.

Ánh mắt kẻ mang mặt nạ khẽ dao động, bỗng nhiên bật cười khẽ: “Phi Tước án? Đó chẳng phải là kiệt tác của phụ thân ngươi, Cố Hữu Niên hay sao? Nếu không, ngươi nghĩ vì sao Cố đại hiệp lại tiến cung, trở thành thống lĩnh cấm vệ?”

“Cố Thậm Vi, nếu ngươi tiếp tục điều tra, thứ chờ đón ngươi chỉ có một sự thật đầy dơ bẩn mà thôi. Ngươi thực sự muốn đi đến cùng ư?”

“Thứ nhất, nể tình ngươi là nữ nhi cố nhân, thứ hai, vì ta cũng tiếc cho một thiên tài kiếm thuật hiếm có như ngươi. Chết như vậy, thật quá đáng tiếc.”

“Nếu ngươi chịu buông bỏ thù hận, toàn tâm toàn ý luyện kiếm, sau này chắc chắn có thể khai tông lập phái, trở thành kiếm khách số một thiên hạ!”

“Ta có thể tự mình quyết định, tha mạng cho ngươi một lần. Từ nay về sau, chúng ta không động đến Cố gia dù chỉ một tấc, coi như một món quà gặp mặt dành cho ngươi.”

“Ngươi chỉ cần hứa với ta, từ nay mãi mãi không bước vào Biện Kinh nửa bước, từ nay không nhúng tay vào chuyện triều đình. Thế nào?”

Kẻ mang mặt nạ nói xong, đưa tay chạm lên mặt nạ chim sẻ trên mặt mình.

“Ngươi nên hiểu rằng, những kẻ như ta còn rất nhiều, rất nhiều… Ngươi chưa từng nghĩ đến sao? Phụ thân ngươi cũng từng là một trong số bọn họ.”

“Lời hay ta đã nói hết, Cố Thậm Vi, bây giờ, đến lượt ngươi lựa chọn.”

Cố Thậm Vi nghe xong, đột nhiên cười phá lên.

Tiếng cười của nàng trong trẻo, vang vọng khắp bãi tha ma.

“Nếu những kẻ như ngươi thật sự có hàng ngàn hàng vạn, vậy sao các ngươi vẫn chỉ là lũ chuột cống chui rúc trong bóng tối? Sao Đại Ung này vẫn chưa đổi chủ?”

“Nếu phụ thân ta tiến cung để hành thích… Ha ha, cười chết mất… Vậy lão Quan gia kia sao vẫn còn sống đến bây giờ?”

Cố Thậm Vi vừa cười vừa xông thẳng về phía kẻ mang mặt nạ!

Kẻ mang mặt nạ liếc qua cánh tay phải của mình, trong lần giao phong vừa rồi, Cố Thậm Vi vẫn không tổn hại chút nào, nhưng hắn lại bị nàng làm trọng thương cánh tay phải.

Nàng càng đánh càng hăng, đã giết đến mức quỷ ngăn giết quỷ, Phật ngăn giết Phật!

Ánh mắt kẻ mang mặt nạ chợt lóe lên, hắn bỗng huýt sáo một tiếng.

Ba tên áo đen còn sót lại lập tức dịch chuyển, mỗi người nhanh chóng lao về phía một đồng bọn đã ngã xuống.

Cố Thậm Vi vừa thấy cảnh đó, trong lòng liền dâng lên dự cảm không lành, bọn chúng muốn bỏ chạy!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, đường kiếm trong tay nàng càng sắc bén hơn.

Mỗi đường kiếm vung ra đều mang theo tiếng xé gió, không chút nương tay.

Hai thanh kiếm va chạm, lần này cả hai đều không lập tức lùi lại mà điên cuồng tấn công lẫn nhau! Chiêu thức của cả hai đều quái dị đến cực điểm, thân ảnh gần như hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đã giao đấu trăm chiêu!

Nhưng đúng lúc nàng bị cuốn vào trận chiến, ba gã áo đen kia đã cõng theo đồng bọn, thi triển khinh công bỏ chạy mất dạng.

Ánh kiếm của Cố Thậm Vi càng nhanh hơn, chiêu nào cũng vấy máu!

Nàng dồn toàn bộ sức lực vào một chiêu cuối cùng, mũi kiếm đâm tới như tia chớp xé tan không gian, bầu không khí xung quanh như hoàn toàn đông cứng lại.

Kẻ mang mặt nạ cũng không nhúc nhích.

Mũi kiếm của Cố Thậm Vi chạm thẳng vào trán hắn, đâm trúng chiếc mặt nạ Phi Tước!

“Rắc” một tiếng, chiếc mặt nạ vỡ toang!

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *