Đệ nhất hung kiếm – Chương 15-16

Chương 15: Thập Lý ấm áp 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi không đáp lời.

Nàng quay đầu nhìn về phía tường cung, nơi những đình đài lầu các trong màn đêm trông như một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt. Giống như những kẻ gọi là đại nhân vật kia, con tốt qua sông đã chết cũng chỉ là một nước cờ bị họ tùy ý di chuyển mà thôi.

Ai sẽ quan tâm đến cái chết của một quân cờ chứ?

Quan Chính Thanh, người mà trong lòng dân chúng như bầu trời xanh rộng lớn, lại cứ thế dễ dàng bỏ mạng trong một ván cờ nhắm vào Trương Xuân Đình.

Không ai quan tâm ai là kẻ đã giết ông ta.

Cũng giống như năm đó, không ai quan tâm phụ thân nàng có trong sạch hay không, càng không ai quan tâm một kẻ như nàng, thậm chí chưa từng bước qua cổng cung, tại sao lại bị “tiêu diệt tại chỗ”.

Cố Thậm Vi thu lại ánh nhìn, hờ hững quăng chùm chìa khóa trở lại cho Ngụy Trường Mệnh.

“Lệnh của đại nhân, ngươi đi nói với Lý Tam Tư đi. Cảm ơn, nhưng ta đã có chỗ dừng chân rồi.”

Nơi nàng ở là một tiểu viện tại ngõ Tang Tử, một góc nhỏ ở phía nam thành. Trong hẻm trồng vài gốc dâu. Lúc nàng trở về, vừa hay bắt gặp lão gác đêm mắt lim dim ngủ gà ngủ gật.

Trời đêm tối đen như mực, trước cổng căn nhà sâu nhất trong hẻm treo một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó chỉ đơn giản viết hai chữ: “Cố Trạch”.

Bây giờ mới là đầu xuân, cây lê trước cổng vẫn chỉ có những cành khẳng khiu trụi lá.

Cố Thậm Vi không gõ cửa, mũi chân khẽ điểm đất, trực tiếp phi thân vào trong. Vừa đáp xuống, nàng liền thấy một bóng người từ trong phòng chạy ra đón. Người ấy cầm theo một chiếc đèn lồng, quần áo chỉnh tề, hiển nhiên chưa hề nghỉ ngơi.

“A tỷ, chẳng phải đã bảo không cần đợi ta sao? Chuyện ở Hoàng Thành tư đâu có giờ giấc cố định.”

Người kia cười, bên môi hiện lên lúm đồng tiền nhỏ. Giọng nói nàng mềm mại, khiến người nghe chẳng thể nào nổi giận: “Đã bảo gọi ta là Thập Lý, sao ta dám nhận một tiếng ‘A tỷ’ từ cô nương chứ? Bên ngoài lạnh lắm, mau đi tắm rửa thay y phục rồi qua uống canh đi. Món gà hầm hạt dẻ mà cô nương thích nhất đấy.”

Thập Lý nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Thậm Vi, không nhịn được mà lải nhải thêm: “Dạo này trời cứ mưa mãi, cái lạnh cuối xuân còn khó chịu hơn cả mùa đông. Cô nương có bị ho không? Đừng có kén ăn, chỉ ăn kẹo hạt thông mà không chịu ăn cao lê. Cao lê bổ phổi, tốt lắm đấy.”

Cố Thậm Vi lập tức mềm nhũn cả người, nàng lao đến, ôm lấy Thập Lý, cả người dựa vào nàng ấy: “Nếu tỷ không làm A tỷ của muội, thì định làm A tỷ của ai? Chẳng lẽ là cây lê trước cửa kia sao?”

Thập Lý là nha hoàn thân cận của nàng, do tổ mẫu đưa đến hầu hạ. Cô nương này trời sinh mềm yếu nhát gan, lúc nào cũng lải nhải như hòa thượng tụng kinh trong chùa. Chỉ cần nói một câu, nàng ta sẽ nước mắt lưng tròng, trông như sắp ngất xỉu đến nơi.

Hồi nhỏ, Cố Thậm Vi rất chán ghét nàng ấy.

Mãi đến ba năm trước, vào ngày hôm đó, Thập Lý một mình lên bãi tha ma, vừa khóc vừa lật từng thi thể, cuối cùng moi nàng từ trong đống xác chết ra, cõng nàng từng bước một đi tìm đến chỗ Trì lão, cứu nàng một mạng.

Khi ấy, Cố Thậm Vi mới mơ hồ hiểu ra vì sao nàng lại có tên là Thập Lý.

Có lẽ là bởi vì dù con đường có dài bao nhiêu, chỉ cần bước từng bước một, thì trong mắt nàng ấy, tất cả đều chỉ là mười dặm mà thôi.

Thập Lý bị Cố Thậm Vi đè lên người, loạng choạng suýt ngã.

Nàng ta vỗ nhẹ mu bàn tay Cố Thậm Vi, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đi tắm trước đi, kẻo khí lạnh nhập vào người. Đừng gội đầu, trời lạnh dễ bị đau đầu lắm.”

Cố Thậm Vi lập tức đứng thẳng dậy, chắp tay hành lễ: “Tuân lệnh đại nhân!”

Dứt lời, nàng lập tức chạy thẳng tới bếp, đổ nước nóng vào thùng gỗ lớn, tự mình xách ra, rồi đi vào tiểu phòng dành riêng cho việc tắm rửa.

Vừa mới đến Biện Kinh, rất nhiều đồ đạc đều phải sắm sửa lại từ đầu. Cái bồn tắm gỗ này vẫn còn thoang thoảng hương tự nhiên của gỗ mới.

Cố Thậm Vi vừa đổ nước nóng vào bồn, Thập Lý liền xách nửa thùng nước lạnh bước vào, giúp nàng pha nước cho vừa ấm, rồi lại quay sang nhóm thêm than vào lò sưởi, khiến lửa cháy rực rỡ.

Cố Thậm Vi cởi bỏ y phục, ngâm mình vào trong nước.

Đêm nay nàng ở bên ngoài suốt, lạnh đến mức ngay cả lúc rút kiếm cũng chậm đi vài phần. Giờ được ngâm trong nước ấm, cả người cuối cùng cũng như sống lại.

Thập Lý đứng bên cạnh, cầm lấy gáo nước trong bồn, múc một gáo rồi dội lên vai Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi thân hình thon dài, eo nhỏ tựa liễu, chính là dáng người đang được ưa chuộng nhất ở Đông Kinh bây giờ. Nàng vốn xinh đẹp, nếu không phải ba năm trước xảy ra chuyện kia, e rằng đã sớm trở thành cô nương trong mộng của biết bao tiểu lang quân.

Thập Lý từng nghĩ rằng Thập Thất Nương nhà nàng sẽ trở thành một đại hiệp lẫy lừng thiên hạ.

Sau khi bôn ba giang hồ trở về nhà, sẽ hào hứng kể lại những trải nghiệm của mình. Kiếm pháp của nàng ấy cao cường, nhất định có thể nhất kích tất sát, đánh cho kẻ địch lăn lộn cầu xin tha mạng. Đến lúc đó, Thập Lý sẽ run rẩy sợ hãi, còn Cố Thậm Vi sẽ tức giận mắng: “Thập Lý, sao ngay cả nghe kể chuyện mà cũng sợ đến phát khóc thế hả!”

Thập Lý đang mải miết suy nghĩ, chợt nghe thấy Cố Thậm Vi mở miệng nói chuyện, nhanh chóng thu hồi tâm trí, lại múc một gáo nước khác dội xuống.

Dòng nước ấm chảy tràn qua những vết sẹo ngoằn ngoèo đầy chói mắt, cứ thế lặng lẽ trôi xuống.

“A tỷ, muội đã đến chỗ buôn người chọn hai người, là một đôi vợ chồng già. Ông lão tên Trương Toàn, trước đây làm xa phu. Sau này để ông ấy đánh xe, tỷ ra ngoài sẽ thuận tiện hơn. Còn bà lão, bọn buôn người gọi bà ấy là Lâm bà tử, những việc nặng nhọc tỷ cứ giao cho bà ấy làm.”

Thập Lý vừa định mở miệng lo lắng, lại nghe Cố Thậm Vi nói tiếp: “Ta còn có chuyện quan trọng hơn cần A tỷ làm.”

“Ba ngày nữa, bên nhà cũ sẽ có người mang đồ đến. Tỷ hãy cầm danh sách kiểm tra từng món một. Nếu có gì không ổn, lúc ta không có nhà, tỷ đừng tranh cãi với bọn họ, cứ ghi lại rồi đợi ta về xử lý.”

“Những sản nghiệp này của ta cần có người quản lý, giao cho người ngoài ta không yên tâm. A tỷ hãy giúp ta trông coi.”

Giọng nói của Cố Thậm Vi không nhanh không chậm, nước ấm khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng cuối cùng cũng có chút sắc hồng.

Cơ thể vừa được sưởi ấm, cổ họng lại hơi ngứa, nàng nhịn không được ho khẽ vài tiếng rồi tiếp tục nói: “Trì ngỗ tác đã cứu mạng ta, A tỷ chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, ta cần đích thân đến tạ ơn.”

Nàng nói xong, trầm ngâm giây lát rồi lại tiếp: “Ngoài Tây Nội Yết Môn có một quán cháo bầu, tiểu nhị tiếp khách ở đó tên là Liễu Dương. Ngày mai A tỷ hãy đến tìm hắn, hỏi xem hắn có muốn học hành thi cử không. Nếu muốn, ta có thể giúp hắn đóng học phí và tìm một danh sư dạy dỗ hắn.”

Thập Lý nghiêm túc lắng nghe, âm thầm ghi nhớ từng lời.

Dặn dò xong, Cố Thậm Vi lại tò mò hỏi: “A tỷ hôm nay ở nhà, có chuyện gì mới không? Đã quen biết hàng xóm chưa?”

Thập Lý không hề ngạc nhiên, vì Cố Thậm Vi thường xuyên hỏi nàng câu này.

“Ừm, Đường thẩm đối diện nhà chúng ta hỏi ta có muốn học thêu không. Bà ấy nói rằng bên con phố Minh Kính đối diện ngõ Phù Dung, có một tiệm tiền trang đang tuyển học đồ. Nghe nói bà ấy biết ta biết tính toán, nên muốn nhờ ta dạy con gái bà ấy một chút. Hình như đại chưởng quầy của tiệm tiền trang ấy là một nữ nhân. Cho nên khi tuyển học đồ, họ chỉ muốn nhận nữ tử biết tính toán mà thôi. Chuyện này gần đây lan truyền khắp ngõ Tang Tử.”

***

 

Chương 16: Hai ngõ Âm Dương

Thập Lý nói rất nhiều.

Thấy Cố Thậm Vi nghe một cách chăm chú, nàng càng nói càng hăng hái hơn.

“Lang quân nhà Đường thẩm là một bộ đầu ở Khai Phong phủ. Hai vợ chồng thành thân đã nhiều năm, chỉ có một tiểu cô nương tên là Đường Oanh, năm nay mới mười ba tuổi. Sau này, họ muốn mở cho nữ nhi một cửa tiệm, rồi kén rể vào ở.”

“Nhưng lại lo lắng rằng biết người biết mặt không biết lòng, tiểu cô nương không am hiểu việc nhà, lỡ bị người ta lừa gạt thì chẳng phải là tuyệt hậu hay sao?”

“Ngày ngày phiền não không thôi, nào ngờ chuyện ngoài sức tưởng tượng lại xảy ra, tiệm tiền trang ở phố Minh Kính vậy mà lại có thể giải quyết vấn đề cấp bách này của bọn họ.”

“Không chỉ có vậy, nghe nói nhiều cửa tiệm ở phố Minh Kính đều đang tuyển nữ học đồ. Nếu cô nương không sắp xếp việc gì cho ta, ta vốn cũng định đến đó tìm một công việc, làm thêu thùa hay nấu ăn đều được.”

Năm đó, khi rời khỏi Biện Kinh, các nàng không một xu dính túi.

Dù hiện tại Cố Thậm Vi đã có bổng lộc, nhưng ở Biện Kinh ngay cả một thanh củi cũng phải mua bằng bạc. Nàng tay chân lành lặn, không thể cứ thế ngồi không ăn bám cô nương được. Vì vậy, khi thẩm Đường đề nghị nàng dạy cách tính toán bằng bàn tính, nàng lập tức đồng ý.

Cố Thậm Vi lắng nghe, chợt nhớ đến nguồn gốc tên gọi của ngõ Tang Tử và ngõ Phù Dung, liền tò mò hỏi: “Vậy ngõ Minh Kính vì sao lại gọi là Minh Kính? Trước đây ta chưa từng nghe nói trong Biện Kinh có con ngõ này, cũng không biết trong ngõ lại có những nhân vật như vậy. Tiền trang này phát hành tiền giấy, mà lại đồng ý để nữ tử làm chưởng quỹ ư?”

[Tang tử là cây dâu, đặt tên như thế do trước ngõ trồng nhiều cây dâu]

Nàng từng sống ở Biện Kinh nhiều năm, nếu có một nơi như vậy, hẳn phải từng nghe qua mới đúng.

“Đầu ngõ Minh Kính có đặt một tấm gương đồng lớn, nên mới có tên gọi như vậy. Mặt sau của gương là đồ hình Âm Dương Bát Quái, nghe nói vào khoảng giờ Tý, tấm gương sẽ trở nên vô cùng trong suốt, có thể soi thấy kiếp trước và kiếp sau. Nếu yêu quái hóa hình người mà đứng trước đó, lập tức sẽ lộ ra nguyên hình.”

“Đường thẩm nói thật ra mọi người không hoàn toàn tin vào điều này, nhưng vẫn có không ít kẻ lén lút đến đó soi gương vào ban đêm.”

“Dù gì đó cũng là một tấm gương đồng. Biết bao nhiêu tiểu cô nương nhà nghèo, cả đời chưa từng được soi gương, không biết bản thân trông như thế nào. Ban ngày nơi ấy đông đúc toàn là quý nhân, họ không dám tiến lên, chỉ đến tối mới lén chạy đến nhìn một chút.”

Thập Lý nói với chút cảm khái.

Nàng đưa tay thử nhiệt độ nước trong bồn, cảm thấy đã nguội dần, bèn lấy khăn lau đi, thúc giục: “Cô nương mau đứng dậy thôi, ngâm lâu quá nước sẽ lạnh mất. Chúng ta uống chén canh nóng rồi nghỉ ngơi đi. Cũng tại ta cả, thấy cô nương trở về thì vui quá, nên không kiềm chế được mà cứ thao thao bất tuyệt mãi.”

Nàng vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hơi hửng sáng.

Khoảnh khắc trời tối nhất đã trôi qua.

Cố Thậm Vi im lặng lắng nghe, trong lòng có điều suy nghĩ. Ngõ Minh Kính ư?

Nàng không phản bác Thập Lý, ngoan ngoãn đứng dậy uống chén canh nóng, súc miệng rồi mới lên giường nghỉ ngơi.

Bình thường, công việc ở Hoàng Thành tư rất bận rộn, Thập Lý ở nhà một mình, phần lớn thời gian ngay cả người để trò chuyện cũng không có. Nàng thích nghe nàng ấy nói chuyện.

Nàng thích việc Thập Lý có những người bạn mà nàng ấy có thể qua lại, như vậy, nếu có một ngày nàng không còn nữa, ít nhất Thập Lý cũng không phải cô độc.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, chậm rãi nhắm mắt lại.

Việc nàng muốn làm, giống như lấy trứng chọi đá, cửu tử nhất sinh.

Nếu pháp lý không thể mang lại công bằng, vậy nàng sẽ dùng kiếm của mình, đòi lại công đạo.

Vì điều đó, nàng đã âm thầm chuẩn bị suốt ba năm.

Hoàng Thành tư, chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

*

Ngõ Tang Tử tràn ngập hơi thở nhân gian.

Trời vừa hửng sáng, gà trống nhà ai cũng bắt đầu gáy vang, tiếp nối là âm thanh chặt củi, tiếng khung cửi dệt vải rộn ràng.

Biện Kinh đón ánh nắng mặt trời hiếm hoi sau nhiều ngày mưa dài. Việc Quan ngự sử bị sát hại ở lầu Lục Dực, giống như cơn gió xuân buổi sớm, lan khắp mọi ngõ ngách trong hoàng thành.

Cố Thậm Vi đứng trước bài vị phụ mẫu, cung kính dâng hương, cẩn thận đeo thẻ bài của Hoàng Thành tư vào thắt lưng, sau đó lau sạch thanh kiếm Trường Minh đen nhánh.

Bữa sáng là cháo kê do Thập Lý nấu, bánh nướng mới ra lò, ăn kèm với dưa muối sợi do thẩm Đường đối diện gửi sang, cũng đủ đậm đà hương vị.

“Đường phèn trị ho đặt trong túi nhỏ cho cô nương rồi, nếu lại ho thì lấy ra dùng. Lần này có thêm tỳ bà, hẳn sẽ hiệu quả hơn.”

Thập Lý mỉm cười, đưa cho Cố Thậm Vi một túi gấm nhỏ.

Cố Thậm Vi thuận tay nhận lấy, treo lên thắt lưng, trong đầu đã nghĩ xem hôm nay nên đi đâu mua quà vặt.

Đường phèn tỳ bà này nàng đã ăn suốt ba năm, trong mắt nàng, nó chẳng liên quan gì đến hai chữ “mỹ vị” cả.

“Cô nương định đến Hoàng Thành tư sao? Ta nhớ Ngụy Trường Mệnh thích ăn tương thịt, hôm qua ta vừa nấu một ít, có muốn mang cho hắn một hũ không?”

Thập Lý vừa nói vừa giơ lên một hũ nhỏ.

Ngụy Trường Mệnh nàng từng gặp, là người hiếm hoi trong Hoàng Thành tư có chút giao tình với cô nương nhà nàng.

Cố Thậm Vi khoát tay, “Không đến Hoàng Thành tư, có người đang đợi ta ở đầu hẻm rồi. Còn về Ngụy Trường Mệnh, hắn đâu xứng ăn tương thịt của A tỷ? Hắn chỉ nên ăn đồ cúng Thanh Minh thôi.”

Thập Lý nghe xong, không biết nói gì, chỉ thấy lo lắng. Nếu cứ thế này, chẳng phải cô nương nhà nàng sẽ chẳng có lấy một bằng hữu ở Hoàng Thành tư sao?

Cố Thậm Vi không hay biết nỗi lo của nàng, chỉ nhàn nhã dắt con ngựa hồng ra cửa. Vừa đến đầu hẻm, nàng đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hàn Thời Yến mặc một bộ thường phục màu nhạt, đứng dưới gốc dâu, dáng người cao ráo như một cây trúc xanh.

Mấy thẩm thẩm, bá bá qua đường đều không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn, như thể muốn nhìn đến thủng một lỗ vậy.

“Chứng cứ, cầm cho chắc vào! Hoàng Thành sử Trương đại nhân nói bức thư này là giả mạo, chờ các ngươi ở Ngự Sử Đài tra rõ để trả lại trong sạch cho hắn.”

Hàn Thời Yến giật mình khi nghe giọng Cố Thậm Vi, phong thái công tử thế gia lập tức sụp đổ. Hắn lúng túng đưa tay chộp lấy ống trúc nhỏ, sợ làm rơi xuống đất.

Cảm giác được vật trong tay đã chắc chắn, hắn mới nhẹ nhõm thở ra.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Thậm Vi: “Ngươi dù có cướp chứng cứ rồi trèo tường chạy mất, nhưng ta vẫn nhận ra đó là tư ấn của Trương Xuân Đình! Hắn có ba con dấu, một con dùng cho công vụ, khắc chữ ‘Hoàng Thành sử’. Hai con còn lại là tư ấn, một con rất ít dùng, hình lá kiếm lan, mang sát khí. Còn con này là ấn bông lúa. Ta từng thấy không chỉ một lần.”

Ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén: “Kẻ giết sư phụ ta, chính là người trong Hoàng Thành tư các ngươi, đúng chứ? Đây chính là điều ngươi nghĩ ra đêm qua, nên mới vội vã quay về báo cáo với Trương Xuân Đình mà chẳng nói một lời nào.”

Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi với ánh mắt phức tạp, “Ngươi tin Trương Xuân Đình như vậy, cẩn thận sau này bị hắn hại đến xương cũng chẳng còn.”

Cố Thậm Vi nhướn mày, dắt ngựa bước lên phía trước.

“Đêm qua rời khỏi ngõ Phù Dung, ta đã quan sát tám người đó, không ai có dấu vết máu trên người. Có hai khả năng: một là hung thủ là kẻ thứ chín, mặc y phục của Hoàng Thành tư; hai là hung thủ ở trong số tám người, nhưng đã thay quần áo. Lá thư kia đúng là không phải Trương Xuân Đình viết, ấn chương cũng bị giả mạo.”

Nàng nói, ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Thời Yến: “Đêm qua ngươi cũng nhìn ra rồi, đúng không? Vậy nên dù không đuổi kịp ta, ngươi cũng không mượn ngựa của Ứng Phù Dung mà phi thẳng đến Hoàng Thành tư.”

“Trương đại nhân vốn thuận tay phải, khi viết thư cũng dùng tay phải. Nhưng lúc đóng ấn, hắn lại cố ý dùng tay trái.”

“Mỗi lần đóng dấu, hắn đều dùng lực nghiêng về bên trái, màu mực in ra đậm nhạt khác nhau, chính là để đề phòng tình huống ngày hôm nay.”

Đây chính là lý do Trương Xuân Đình chỉ liếc qua một cái liền không thèm để tâm.

Thậm chí, khi thấy lá thư, hắn lập tức nghĩ đến đây là cơ hội tuyệt vời để thanh trừng nội bộ Hoàng Thành tư.

“Những lời này ta nói ra, không ai tin. Nhưng nếu Hàn đại nhân nói, mới thực sự có trọng lượng.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *