Đệ nhất hung kiếm – Chương 139-140

Chương 139: Phỏng đoán của Cố Thậm Vi

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi không tin vào thần linh, nàng chỉ tin vào chính mình.

Trước đây, khi Lý Trinh Hiền giấu vàng trên đầu, nàng cảm thấy hắn ngu xuẩn vô cùng, hoàn toàn không nghĩ rằng không phải đầu óc hắn bị nước sông Hoàng Hà cuốn trôi, mà là vì gió từ Ngũ Phúc tự đã thổi vào tận đầu óc của mỗi vị quyền quý trong thành Biện Kinh.

Thấy Cố Thậm Vi tràn đầy vẻ khó tin, Trí Lâm đại sư phất tay, cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một chén trà mạch đã nguội lạnh.

Cổ họng ông thật sự sắp bốc khói rồi.

Nếu không phải vì vị Hàn ngự sử kia trẻ tuổi mà cứng nhắc như tảng đá trong nhà xí kia đang nhìn ông với ánh mắt đầy cảnh giác, có lẽ ông đã rót luôn cho Cố Thậm Vi một chén trà lạnh rồi.

“Lên triều là đấu đảng, bái Phật là kết giao. Thí chủ còn trẻ, chưa hiểu hết sự huyền diệu trong đó. Có những người tin hay không tin, còn tùy thuộc vào việc kẻ họ cầu xin có tin hay không.”

Trí Lâm đại sư vừa nói vừa chắp tay trước ngực.

Ông đã nhìn thấu vô số người đời, vừa thấy ánh mắt của hai người trước mặt liền biết họ đang suy nghĩ gì, nên không đợi họ lên tiếng đã tiếp tục giải thích: “Phu nhân Thừa Bình Hầu và lão phu nhân phủ Mã tướng quân có quan hệ bà con xa, bà ấy gọi lão phu nhân là cô mẫu. Trong một tháng qua, đây đã là lần thứ hai bà ấy đến.”

“Lão phu nhân bệnh lâu ngày, ngày ngày mong ngóng phu nhân Thừa Bình Hầu tới kể chuyện thú vị trong thành Biện Kinh.”

Nói đến đây, Trí Lâm đại sư nhìn Cố Thậm Vi đầy thâm ý: “Sáng nay, họ bàn về chuyện thú vị của Cố gia, còn nhắc đến chuyện Tào đại nương tử bị tống vào ngục. Tình cờ bị người nhà họ Tào ở cách vách nghe được, suýt nữa thì làm ầm lên.”

Đôi mắt Cố Thậm Vi sáng lên. Phu nhân Thừa Bình Hầu đúng là con chồn chui tới chui lui trong ruộng dưa, chuyện này người trong thành Biện Kinh ai ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra. Vậy mà đến cả một lão phu nhân nằm trên giường bệnh bà ta cũng không tha, quả nhiên là nhân tài hiếm có.

“Người nhà mẫu thân của phu nhân Tô Chuyển Vận sứ lần này đến là ba đệ tức phụ. Tô gia cũng thuộc hàng võ quan. Ba người đó từ trước đã thường xuyên đi cùng Tô phu nhân đến đây. Nhưng bây giờ nhà họ Tô gặp nạn, họ muốn nhờ ta tính thử, xem có còn đường xoay chuyển nào không.”

“Họ đến đây từ lúc trời chưa sáng, vừa dâng hương xong liền vội vã rời đi.”

Hàn Thời Yến đứng bên cạnh, có chút tò mò bèn hỏi: “Vậy đại sư tính ra được gì?”

Trí Lâm đại sư lại rót cho mình một chén nước lạnh, uống ừng ực một hơi, sau đó thần bí lắc đầu: “Thiên cơ không thể lộ.”

Ông nói xong, không đợi Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến suy nghĩ kỹ càng, liền tiếp tục:

“Phu nhân Vương ngự sử và Ứng chưởng quầy là lần đầu tiên đến đây. Hai người họ không nghe giảng kinh, cũng không xem quẻ, mà nhắm thẳng vào bữa chay trong chùa.”

“Họ muốn mang món chay lên thực đơn tửu lâu, nhưng trụ trì thẳng thừng từ chối.”

“Chỉ riêng việc chuẩn bị bữa ăn cho khách hành hương mỗi ngày đã khiến các sư huynh trong trai đường mệt đến mức đổi luôn binh khí thành xẻng xào rồi. Nếu còn phải làm thêm nữa, chắc có người sẽ một tay xách chảo, một tay cầm xẻng sắt mất.”

“Trụ trì không đánh lại ông ấy, nhưng đánh ta thì thừa sức.”

Cố Thậm Vi bật cười ha hả, hiểu ra ý oán trách đầy nghiêm túc của Trí Lâm đại sư.

Duyên Pháp đại sư đánh không lại hòa thượng nhóm lửa, không thể dùng hết sức với hắn, nhưng Trí Lâm đại sư chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, có đánh thì cũng chỉ nảy ra tia lửa mà thôi.

Trí Lâm đại sư thấy Hàn Thời Yến lại bắt đầu nghiêm mặt, bèn hắng giọng, chắp tay nói:

“Chùa kiếm tiền như vậy cũng không phải để hưởng lạc. Đối với bọn ta, tiền tài là vật ngoài thân, nhưng với những kẻ khốn khổ kia, đó lại là mưa móc từ trời.”

“Phật Tổ dùng thần thông phổ độ chúng sinh, còn phàm nhân ngu dốt như ta, chỉ có thể dùng tiền bạc mà tạo phúc cho thôn hương.”

“A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai!”

Trí Lâm đại sư thở dài một hơi, nói: “Bần tăng biết cũng chỉ có bấy nhiêu. Bên ngoài còn nhiều hương khách đang chờ, bần tăng phải đi trước.”

Nói rồi, ông đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của hai người, vươn tay vươn chân, xoay eo, rồi chậm rãi thở ra một hơi trọc khí. Trong chớp mắt, ông như xì hết tinh thần, cúi đầu rũ mắt, cả người trông uể oải vô hồn. Nhưng ngay sau đó, ông lại hít sâu một hơi, lập tức biến thành một cao nhân tinh thần phấn chấn!

Mãi đến khi Trí Lâm đại sư đi khuất, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến vẫn chưa khép miệng lại.
Gì đây? Giữa ban ngày ban mặt mà có người biến hóa ngay trước mắt sao?!

Viện này vốn ở nơi hẻo lánh, Trí Lâm đại sư vừa rời đi, bốn bề lập tức trở nên yên tĩnh.

Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn Hàn Thời Yến thật sâu, lời đến miệng rồi lại nuốt xuống.

Những người mà Trí Lâm đại sư nhắc đến, đều là những người nàng từng gặp hoặc có liên quan sau khi trở về Biện Kinh.

Việc đại sư có sàng lọc đối tượng hay không không quan trọng. Kẻ gọi là “Miên Cẩm” kia có thể là bất cứ nữ khách trẻ tuổi nào đến Ngũ Phúc tự hôm nay, một phu nhân trẻ, một tiểu thư quý tộc chưa xuất giá, một thường dân cải trang thành tín nữ, hay thậm chí là một nữ tỳ lẫn trong đám hạ nhân nhà quyền quý.

Dù họ đã thu thập được rất nhiều đặc điểm của nàng ta, nhưng trừ phi ngay khi án mạng xảy ra đã lập tức phong tỏa núi và tiến hành rà soát, thì mới có thể tìm ra nàng ta.

Thế nhưng, từ lúc xảy ra án mạng đến khi phát hiện thi thể đã qua cả một buổi sáng. Nếu chạy nhanh, giờ này nàng ta có khi đã vượt khỏi địa giới Biện Kinh rồi.

Tuy rằng tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể, nhưng Cố Thậm Vi vẫn cảm thấy trong những người mà Trí Lâm đại sư đề cập, có một kẻ đặc biệt đáng ngờ.

Nàng quay đầu nhìn Hàn Thời Yến. Hắn đang đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn ly trà mà Trí Lâm đại sư từng dùng, không biết đang nghĩ gì.

Chiếc áo trước đó bị nàng kéo rách, giờ vết rách dường như còn lớn hơn, thậm chí đã bắt đầu xổ sợi. Nhưng bộ y phục rách nát này khoác trên người Hàn Thời Yến lại chẳng hề có vẻ chật vật chút nào.

Trái lại, người ta còn cảm thấy đây chính là phong thái thịnh hành nhất trong thành Biện Kinh.

Nói thế nào nhỉ? Giống như nếu hoàng đế khoác một cái bao tải lên triều, ngươi cũng sẽ cảm thấy đó chính là long bào mới may vậy.

Cố Thậm Vi bị suy nghĩ hoang đường của chính mình làm cho giật mình. Nàng thu lại tâm tư, lướt nhanh trong đầu danh sách những người mà Trí Lâm đại sư nhắc tới.

Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên lão phu nhân nhà họ Mã.

Vài ngày trước, khi đến nơi ở của Hàn Thời Yến, nàng từng thấy một con chó đen tên Đường Cao. Khi đó, Hàn Thời Yến giới thiệu rằng mẫu thân của Mã Hồng Anh, Mã phu nhân rất giỏi thuần dưỡng súc vật, nhất là ngựa và chó.

Trong chuồng chó nhà họ Mã, con đầu đàn sinh bốn con, chia cho Hàn Thời Yến, Ngô Giang, Mã Hồng Anh và Hàn Kính Nghiêm, mỗi người một con.

Chó của Ngô Giang và Mã Hồng Anh đã theo chủ ra chiến trường, vĩnh viễn nằm lại nơi ải Nhạn Môn.

Còn Đường Cao của Hàn Thời Yến nay đã già, chỉ còn lười biếng phơi nắng trong sân, an hưởng quãng đời còn lại.

Nhà họ Mã là võ tướng, Mã tướng quân có bảy người con gái, không có con trai.

Mã Hồng Anh là con gái thứ ba. Vậy “Miên Cẩm” có thể là một trong bốn muội muội còn lại của nàng ta, hoặc cũng có thể là một nữ tỳ luyện võ trong phủ.

Ngô Giang một mình từ chiến trường trở về, còn Mã Hồng Anh cùng những người khác lại vô cớ bỏ mạng tại ải Nhạn Môn. Sau khi về Biện Kinh, hắn chưa từng nhắc đến chuyện này. Trong đó tất nhiên có ẩn tình, là một bí mật lớn đến mức ngay cả kẻ như Ngô Giang cũng không thể gạt bỏ trong lòng.

Liệu cái chết của Mã Hồng Anh có liên quan đến phe cánh của Tô Quý phi không? Vậy thì…

Hơn nữa, bọn họ biết bí mật của Phúc Thuận công chúa từ đâu? Là từ Ngô Ngũ Nương.

Mã gia và Ngô gia là thế giao. Mã Hồng Anh vốn là thê tử chưa qua cửa của Ngô Giang. Nếu “Miên Cẩm” là người nhà họ Mã, thì rất có thể nàng ta cũng nghe được bí mật của Phúc Thuận công chúa từ Ngô Ngũ Nương…

Suy nghĩ của Cố Thậm Vi xoay chuyển thật nhanh. Nhưng nếu phỏng đoán của nàng là thật, vậy thì xung quanh “Miên Cẩm” vẫn còn một số điểm chưa thể giải thích.

Vụ án thuế ngân chìm tàu xảy ra trước khi Mã Hồng Anh chết. Nếu “Miên Cẩm” thực sự là người nhà họ Mã… vậy điều đó có nghĩa gì?

Nghĩa là, hoặc là Mã tướng quân giống như Cố lão tặc, từ rất sớm đã đặt cược vào phe của Tô Quý phi, nhưng sau khi Mã Hồng Anh chết thì ôm hận trong lòng, nên “Miên Cẩm” mới cố ý lấy thỏi vàng có vấn đề ra để thử thăm dò Sở Lương Thần…

Điều này cũng giải thích tại sao bọn họ không sớm nấu chảy thỏi vàng đó, bởi vì nhà họ Mã cũng giữ lại một đường lui, đề phòng Tô Quý phi.

Hoặc giả, người mà họ trung thành vốn không phải nhi tử của Tô Quý phi. Họ chỉ đang mượn tay nàng và Hàn Thời Yến để đối phó với Tô Quý phi, thay họ san bằng con đường thênh thang mà thôi!

***

 

Chương 140: Thích khách trong Thiền phòng

Cố Thậm Vi vừa suy nghĩ, vừa nhìn sắc mặt phức tạp của Hàn Thời Yến.

Trước đó, nàng đã nghe lén… À, không phải, nàng đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Hàn Thời Yến và Ngô Giang, biết rằng họ cùng Mã Hồng Anh có thể xem là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm giữa họ sâu đậm đến mức nào.

Hàn Thời Yến có nghĩ đến người của Mã gia không? Nếu suy đoán của nàng không may trở thành sự thật, thì vị Hàn ngự sử đầu sắt này liệu có thể tiếp tục “đại nghĩa diệt thân” hay không? Dĩ nhiên, tất cả suy đoán của nàng đều chỉ dựa vào một chi tiết rất nhỏ “thuần dưỡng ngựa” mà thôi! Chưa chắc đã là sự thật.

“Cố thân sự, nếu nàng còn nhìn nữa, ta cảm thấy sau gáy mình sắp bị nàng nhìn xuyên thành một lỗ mất thôi!”

Cố Thậm Vi giật mình, vội nhìn về phía Hàn Thời Yến, thấy hắn đã quay lại từ lúc nào, đang nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Nói ra thì dạo gần đây nàng đúng là đã gặp không ít mỹ nhân. Ngay cả Ngô Giang, chỉ cần không nhảy nhót như một con khỉ, cũng có thể xem như một tiểu lang quân tuấn tú, phong nhã.

Hàn Thời Yến tuy không có vẻ đẹp gần như yêu nghiệt như Trương Xuân Đình, nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng, trên người mang theo một loại chính khí hiên ngang.

Hắn giống như một thanh kiếm, nhưng không phải loại kiếm nhẹ, sắc bén, thiên về tốc độ, mà là một thanh trọng kiếm, bất động thì vững chãi như núi, một khi xuất thủ thì không gì cản nổi.

“Ta chẳng qua là thấy Hàn ngự sử cứ dán mắt vào chiếc chén đó, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ! Chẳng lẽ Hàn ngự sử định mang chén trà mà Trí Lâm đại sư đã dùng về thờ cúng, ngày ngày bói một quẻ?”

Hàn Thời Yến lập tức nghẹn lời. Sao trong lời của Cố Thậm Vi lại phảng phất một loại cảm giác thô tục thế này?

“Hàn mỗ trong lòng Cố đại nhân là hạng người như vậy sao? Hàn mỗ không tin thần phật, không tin bói toán, chỉ tin vào chính mình.”

“Ta chỉ cảm thấy chiếc chén này có chút quen mắt, trông rất giống bộ chén trong nhà ta.” Hắn vừa nói vừa bước lên trước một bước, cuối cùng không nhịn được mà cầm lấy chén nước Trí Lâm đại sư đã dùng để xem xét. Nhìn xuống đáy chén, quả nhiên thấy một hoa văn quen thuộc.

Hắn câm nín đặt chiếc chén lại chỗ cũ, hắng giọng một cái.

“Nhất định là do mẫu thân ta tặng rồi!”

Hàn Thời Yến nhìn chằm chằm vào chiếc chén, không biết nên nói gì cho phải! Sau khi hắn liên tiếp từ hôn, mẫu thân hắn chẳng khác nào Vương phủ doãn của Khai Phong phủ, bất kể là thần linh nào, chỉ cần có thể giúp hắn thuận lợi thành thân thì bà đều sẽ cúng bái, đều sẽ dâng hương!

Trí Lâm lão hòa thượng kia chắc chắn đã đưa cho bà một thẻ xăm thượng thượng, nếu không thì làm sao bà có thể rộng rãi đến mức tặng luôn bộ chén này, bộ chén mà bà tiếc mãi không nỡ dùng?!

Hàn Thời Yến vừa nghĩ, vừa liếc nhìn Cố Thậm Vi đứng bên cạnh, vành tai hơi nóng lên.

Cố Thậm Vi thấy dáng vẻ này của hắn, khẽ lắc đầu: “Hàn ngự sử, đã tặng rồi thì thôi đi, giờ mà đòi lại thì keo kiệt quá đấy! Không phải phong thái của quân tử!”

Vành tai Hàn Thời Yến lập tức hết đỏ. Hắn tức giận siết chặt nắm đấm!

Thôi vậy! Quân tử quý ở chỗ tự biết mình. Hắn đánh không lại Cố Thậm Vi!

Hàn Thời Yến buông nắm đấm, hít sâu một hơi, cứng rắn đổi đề tài: “Nghĩ nhiều vô ích. Hương khách trong Ngũ Phúc tự quá đông, theo lời Trí Lâm đại sư, ‘Miên Cẩm’ có thể ẩn nấp trong bất kỳ nhà nào.”

“Nếu nàng ta giấu cây Nga Mi thích đi, thì dù có đứng ngay trước mặt chúng ta thi triển một bài quyền pháp, e là chúng ta cũng chưa chắc nhận ra được nàng ta.”

“May mà vẫn còn hai con đường, hay là xuống núi trước, tìm hiểu xem rốt cuộc Triệu mụ mụ đã đi đâu?”

Cố Thậm Vi vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên toàn thân cảnh giác!

Nàng ra hiệu bằng tay với Hàn Thời Yến, rồi rút một con dao găm từ thắt lưng, nhét vào tay hắn. Sau đó, nàng đặt tay lên chuôi kiếm, khẽ động đôi tai, lập tức ngước lên nhìn về phía mái nhà.

Hàn Thời Yến chấn động, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại. Hắn siết chặt dao găm, theo ánh mắt của Cố Thậm Vi nhìn qua.

Trí Lâm đại sư hiển nhiên không quá để tâm đến chuyện quét dọn, trên xà nhà đã đóng đầy mạng nhện nhưng ông ta cũng chẳng buồn quét sạch.

Chỉ cần ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời, thứ đập vào mắt chính là lớp bụi dày đặc đến mức đáng sợ.

Nhưng ngoài điều đó ra, chẳng hề nhìn thấy thứ gì khác.

Chẳng lẽ ý của Cố Thậm Vi là giữa ban ngày ban mặt, có người muốn giết bọn họ? Chuyện này cũng quá ngang nhiên rồi! Hàn Thời Yến vừa nghĩ, vừa cúi đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi.

Thiếu nữ vừa rồi còn cười cợt đùa giỡn, lời nào thốt ra cũng đủ nghẹn chết người, vậy mà lúc này toàn bộ khí chất trên người nàng lại thay đổi hoàn toàn…

Bất chợt, Cố Thậm Vi hành động!

Ngay khoảnh khắc nàng cử động, mái nhà tưởng như bình thường kia đột nhiên bị phá thủng một lỗ lớn, ngay sau đó, một nam nhân mặc áo bào xanh cầm trường kiếm lao thẳng về phía nàng!

Đồng thời, từ cửa sổ cũng có bốn mũi tên dài bắn vụt vào!

Sắc mặt Hàn Thời Yến đại biến.

Từ vị trí của hắn nhìn ra ngoài, có thể thấy trong sân không biết từ lúc nào đã xuất hiện bốn nam nhân mặc y phục ngắn giản dị, thoạt nhìn chẳng khác gì những thường dân bình thường, đến mức nếu họ che khăn lên mặt còn dễ khiến người ta chú ý hơn.

Đúng kiểu gương mặt nhìn một lần là quên, giống như đám bùn đất mà Nữ Oa tùy ý nặn ra vậy.

Hàn Thời Yến chỉ hận bản thân không biết võ công. Hắn thấy Cố Thậm Vi định đối phó với kẻ trên mái nhà, liền cúi đầu, vớ lấy chiếc ghế tròn bên bàn, ném về phía những mũi tên đang bay tới.

May mắn là hắn ném khá chuẩn, chiếc ghế gạt văng hai mũi tên bay về phía hắn.

Nhưng vẫn còn hai mũi tên khác lao thẳng về phía Cố Thậm Vi!

Hàn Thời Yến nhìn mà hoảng loạn, vừa cúi người định nhặt thêm một chiếc ghế nữa thì lại thấy có bốn mũi tên nữa được bắn vào, lần này nhắm thẳng về phía hắn!

Lòng hắn lạnh toát.

Bọn chúng thực sự muốn lấy mạng hắn và Cố Thậm Vi!

Quá ngông cuồng rồi!

Hắn đang định tránh né thì bỗng cảm thấy cánh tay mình bị kéo mạnh sang một bên, Cố Thậm Vi đã kéo hắn ra khỏi tầm bắn!

Nàng vươn tay, chộp lấy chiếc chén của Trí Lâm đại sư để trên bàn, khẽ bóp một cái rồi quăng mạnh ra ngoài cửa sổ.

Ngay sau đó, nàng ngửa người ra sau, chặn đứng nhát kiếm thứ hai chém xuống từ trên cao!

Nam nhân áo xanh trên mái hiển nhiên không phải kẻ tầm thường, hai chiêu không thành, hắn lập tức tung ra chiêu thứ ba!

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên vài tiếng rên rỉ trầm đục, Hàn Thời Yến nhìn ra sân, thấy trong bốn tên bắn tên đã có hai kẻ gục xuống!

Hai kẻ còn lại liếc nhìn nhau, lập tức rút trường kiếm lao thẳng vào phòng!

Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức dừng lại ở chiếc lư hương bên cạnh.

Nhờ Trí Lâm đại sư không quá chú trọng vệ sinh, tro hương trong đó không biết đã bao lâu chưa dọn dẹp, gần như sắp tràn ra ngoài rồi, vừa hay có thể tận dụng!

Hắn nghĩ thế liền không khách sáo, chộp lấy lư hương, hất mạnh về phía hai kẻ vừa xông vào!

Hai tên đó không kịp phòng bị, lập tức bị tro hương văng đầy mặt, mắt cay xè không mở nổi!

Hàn Thời Yến thấy vậy, lập tức chộp lấy một chiếc ghế tròn khác, nhắm thẳng đầu một tên mà bổ xuống!

Cú đánh này làm bụi tro bám trên người gã văng tứ tung, khiến cả gian phòng chìm trong một lớp sương xám mịt mù.

Hàn Thời Yến cũng bị phủ kín mặt mũi!

Cố Thậm Vi đang giao đấu, liếc thấy cảnh này thì không nhịn được bật cười, nhưng vừa cười đã hít phải tro hương, lập tức ho sặc sụa:

“Hàn ngự sử, ngài làm ta cười thế này, e là ta có chút không tôn trọng đối thủ rồi!”

“Thật xin lỗi, vốn dĩ định tiễn ngươi lên đường vào canh năm, nhưng bây giờ ta phải dừng lại để ho một chút, muốn trách thì trách Hàn Diêm Vương đòi mạng ngươi vào canh ba trước!”

Vừa dứt lời, thân ảnh nàng đột ngột tăng tốc!

Nam nhân áo xanh cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, đồng tử hắn co rút mạnh!

Hắn thầm kêu không ổn, vội xoay người thì bỗng cảm thấy trên cổ mát lạnh, trường kiếm của Cố Thậm Vi đã kề sát da thịt!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *