Đệ nhất hung kiếm – Chương 135-136

Chương 135: Mục đích thật sự

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phi!

Lỗ Quốc Công phu nhân rủa thầm trong bụng. Nếu không phải tên nghiệt súc Hàn Thời Yến này dội nước bẩn lên người bà ta, thì bà ta có cần ai đến chứng minh sự trong sạch không?

Mặc dù lúc nãy bà ta có nói mấy lời ngụy biện chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, nhưng trong thành Biện Kinh này, bao nhiêu kẻ ban ngày khoác lên vẻ đạo mạo nghiêm trang, ban đêm lại làm chuyện bại hoại phong hóa, chỉ cần giữ được thể diện bên ngoài là đủ. Chỉ cần hoàng đế tương lai vẫn còn mang dòng máu họ Tô, ai dám nói thẳng chuyện đúng sai với bà ta?

Chỉ cần bà ta không nghe thấy, thì những lời đàm tiếu sau lưng coi như không tồn tại.

“Phu nhân nên nghĩ kỹ đi, bà xưa nay vẫn luôn cẩn trọng giữ mình, vậy mà lần này có người cố tình dựng lên chuyện này, chắc chắn là có mục đích khác!”

Hàn Thời Yến thấy bà ta đang thất thần, cơn giận gần như trào ra ngoài, bèn buông một câu đầy ẩn ý.

Sắc mặt Lỗ Quốc Công phu nhân lập tức biến đổi như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.

Cố Thậm Vi thu hết vào mắt, trong lòng suy tư, ngón tay bất giác xoay viên phật châu trong tay áo.

Đây là thứ mà Ngô Ngũ Nương, tỷ tỷ của Ngô Giang, đã đưa cho nàng. Bọn họ đều cho rằng viên phật châu này có liên quan đến Phúc Thuận công chúa.

Chẳng lẽ điều mà Lỗ Quốc Công phu nhân nghĩ đến lúc này có liên quan đến bí mật của viên phật châu?

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, bất giác quay đầu nhìn về phía Ngũ Phúc tự cách đó không xa. Trong chùa có một tòa bảo tháp cao chót vót, dù đứng giữa kinh thành cũng có thể thấy đỉnh tháp từ xa. Viên phật châu có liên quan đến Phúc Thuận công chúa, liệu có xuất xứ từ Ngũ Phúc tự?

Một suy đoán mơ hồ hình thành trong đầu nàng, nhưng lúc này chưa phải thời điểm để xác minh. Nàng thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Lỗ Quốc Công phu nhân.

Thấy bà ta giơ khăn tay lên che miệng, chỉnh lại đóa hoa lụa bên tóc mai sắp rơi xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp lời Hàn Thời Yến.

“Mỗi tháng ta đến Ngũ Phúc tự ba lần, một là cầu phúc cho tiên phu, hai là nghe Duyên Pháp đại sư giảng kinh. Mỗi lần đều lên chùa từ sáng sớm nghe khóa lễ buổi sáng, đến trưa ăn chay trong chùa, sau đó mới xuống núi trở về thành.”

“Chuyện này người quen biết ta đều rõ. Trong Ngũ Phúc tự, ta có một tiểu viện thanh tịnh riêng, vào khoảng thời gian giỗ tiên phu, ta sẽ ở lại đây vài ngày. Xe ngựa của ta vẫn luôn dừng trong sân viện đó.”

Nói rồi, bà ta giơ tay chỉ về phía một góc mái hiên gần đó:

“Chính là chỗ kia!”

“Phật môn là nơi thanh tu, mỗi lần ta đến đây đều để lại nha hoàn, bà tử và phu xe dưới chân núi, chỉ một mình lên chùa. Cầu phúc, tụng kinh đều không cần nhờ người khác làm thay. Hôm nay, sau khi đánh xe vào sân, phu xe nói muốn đi tìm Trí Lâm đại sư xem quẻ… Ta liền đưa tiền quẻ cho hắn rồi để hắn đi.”

“Khi ấy chắc khoảng hơn giờ Thìn… Xe ngựa dừng ở đó không ai trông coi, ai cũng có thể lẻn vào giở trò. Có lẽ chính lúc ấy, kẻ nào đó đã nhân cơ hội nhét thi thể kia vào.”

Người xung quanh nghe xong, ánh mắt nhìn Lỗ Quốc Công phu nhân đã khác hẳn.

Hàn Thời Yến khẽ nhíu mày: “Ý bà là, trong chùa có một tiểu viện riêng dành riêng cho bà hẹn hò tư tình với người khác? Để tránh bị bọn nha hoàn, bà tử hay phu xe quấy rầy, bà sẽ đuổi hết bọn họ đi? Và người duy nhất có thể làm chứng bà không giết người, chính là vị tiểu quan hiền chất này?”

Nghe nhắc đến mình, tiểu quan kia hoàn hồn, tốt bụng bổ sung: “Ta tên là Mặc Minh.”

“Người duy nhất có thể làm chứng bà không có thời gian gây án, chính là vị tiểu quan Mặc Minh này, dù sao lúc ấy bà đang ở bên hắn ta.” Hàn Thời Yến vẫn “tốt bụng” nhắc lại một lần nữa.

Máu trong người Lỗ Quốc Công phu nhân đã dồn hết lên đỉnh đầu, bà ta nghi ngờ rằng nếu có ai đó nện bà ta một chùy ngay lúc này, lượng khí huyết đang bốc lên trong đầu bà ta có thể phóng lên trời như một mũi tên và bắn hạ một con chim Điêu luôn!

Thật sự là tức chết mà!

Bà ta không nhịn nổi nữa, gào lên với Hàn Thời Yến:

“Thằng nhãi ranh không biết trời cao đất dày! Ta với ngươi có thù oán gì mà ngươi phải hại ta đến mức này?!”

“Mặc Minh đúng là một tiểu quan không tệ. Khi phu quân ta còn sống, bên người có vô số thê thiếp, lại còn suốt ngày ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, giờ đã có tuổi rồi, tìm vài con mèo con chó ca hát giúp vui, bóp chân đấm lưng cho ta vui vẻ thì có gì là không được?”

Câu này vừa buông ra, Lỗ Quốc Công phu nhân càng thêm vững dạ, bà ta hất tay áo, nhấc chân bước đi.

“Đừng ai ngăn ta! Ta muốn về phủ ngay lập tức. Dù sao người đó không phải ta giết, ta cũng không biết vì sao trong xe ngựa của ta lại có một thi thể như thế. Còn cái gì mà ‘Nga Mi thích’, ta chưa từng nghe bao giờ.”

“Cái thứ xúi quẩy chết tiệt này ta cũng chẳng quen, thậm chí còn không biết từ đâu chui ra. Các người muốn điều tra thì cứ điều tra, ta chẳng biết một chút gì cả!”

“Còn các ngươi nữa, đừng để ta nghe thấy những lời xằng bậy đồn đại! Nhà ai mà chẳng nuôi kép hát? Ai mà chẳng thích ngắm mỹ nhân? Chúng ta chẳng khác nhau bao nhiêu, ai cũng đừng làm khó ai! Trước khi mở miệng nói xấu người khác thì tự soi lại mình trước đi! Mở to mắt ra mà xem bản thân có xứng đáng không!”

Nói đến đây, bà ta tức giận giậm mạnh chân xuống đất, nhưng đế giày thêu mềm dẫm phải phiến đá, cổ chân liền trẹo đi, đau đến mức bà ta khẽ hừ một tiếng.

Lỗ Quốc Công phu nhân lúc này đã quẳng Mặc Minh ra sau đầu, quay sang nổi giận quát mắng phu xe đang đứng đó ấp a ấp úng: “Đồ vô dụng! Còn không mau đi gọi bà vú Triệu đưa xe ngựa khác đến đón ta! Ngươi chết rồi hay sao?!”

Phu xe vội cúi xuống, dắt con ngựa vừa mới sợ hãi bỏ chạy khi nãy quay lại bên bà ta.

Lỗ Quốc Công phu nhân vẫn chưa hết sợ hãi, vừa thấy con ngựa, lập tức giơ tay đập một cái. Nào ngờ con ngựa kia cũng nóng tính chẳng kém, lập tức vung đuôi quất thẳng vào mặt bà ta, quật luôn đóa hoa phù dung vốn đã xiêu vẹo trên đầu xuống đất.

Người xung quanh nhìn cảnh này, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Lửa giận trong lòng Lỗ Quốc Công phu nhân bùng lên dữ dội, bà ta giật lấy roi ngựa trong tay phu xe, hung hăng quay phắt người lại.

Hàn Thời Yến thấy vậy, liền bước lên vài bước, đứng chắn trước mặt mọi người:

“Phu nhân đang bốc hỏa, chi bằng dùng thêm hoàng liên để hạ hỏa. Ta nói vậy không phải để chế nhạo phu nhân, mà là muốn nhắc phu nhân rằng nếu muốn chứng minh mình không phải hung thủ, thì cần có bằng chứng rõ ràng cho thấy phu nhân căn bản không có thời gian gây án.”

“Cũng không có cơ hội xuất hiện tại hiện trường vào thời điểm nạn nhân tử vong. Mà điều quan trọng nhất để chứng minh điều đó chính là nhân chứng. Phu nhân may mắn, đã có Mặc Minh làm chứng.”

May mắn cái rắm!

Lỗ Quốc Công phu nhân cảm thấy bao nhiêu cơn giận của đời này đều đã dồn hết vào giây phút này!

“Lúc đó phu nhân ở trong phòng, có nghe thấy động tĩnh gì không? Chẳng hạn như ngựa có phản ứng khác thường gì không? Người ta thường nói ngựa tốt biết nhận chủ, con ngựa này của phu nhân tính tình cũng khá nóng nảy, dường như cũng đang bốc hỏa đấy.”

“Nếu có người đến gần, nó có sợ hãi hay kích động gì không? Có kẻ lẻn vào trong sân giấu xác, phu nhân thật sự không phát hiện ra điều gì bất thường sao?”

“Hơn nữa, phu nhân có kẻ thù nào không? Chuyện này không thể tự nhiên mà có, ai là người đang nhắm vào phu nhân? Đối phương dường như rất hiểu rõ phu nhân, biết rõ hành tung của phu nhân, thậm chí còn biết trong xe ngựa của phu nhân có ngăn bí mật… Phu nhân nghĩ kỹ xem, trong đầu có hiện ra cái tên nào không?”

“Người đó đã hãm hại phu nhân một lần, không chừng sẽ có lần thứ hai. Tốt nhất là nên tìm ra hắn.”

Lỗ Quốc Công phu nhân nheo mắt nhìn Hàn Thời Yến một cái. Cả người hắn tỏa ra chính khí lẫm liệt, từng lời nói đều sắc bén chắc nịch, trông cứ như thật lòng muốn giúp bà ta vậy.

Bà ta lắc đầu.

Tên Hàn Thời Yến khốn kiếp này sao có thể tốt bụng như vậy được?!

Thiếu đầu óc cũng không thể thiếu đến mức này chứ!

Dù bà ta đã lớn tiếng tuyên bố phủi sạch mọi chuyện, nhưng thế gian không có bức tường nào ngăn nổi gió, bà ta có thể đoán trước rằng vị muội muội trong cung của mình nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Danh tiếng mà bà ta dày công vun đắp bấy lâu nay, e là sắp tan thành mây khói rồi!

Nghĩ vậy, bà ta tức tối lườm Hàn Thời Yến một cái: “Ta không nghĩ ra là ai cả, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, không phát hiện ra điều gì bất thường hết!”

***

 

Chương 136: Sự việc rối như tơ vò

Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều không tiếp tục tranh luận thêm.

Việc Lỗ Quốc Công phu nhân không chịu hợp tác cũng không sao, bởi lẽ mục tiêu của hung thủ vốn không phải khiến bà ta bị coi là kẻ giết người rồi bị áp giải vào Khai Phong phủ.

Bà ta cùng tiểu quan Mặc Minh thân thiết quấn quýt, lại có nhân chứng chứng minh không có mặt tại hiện trường, vậy nên chuyện này quả thực không liên quan đến bà ta.

Nhưng như vậy thì vì sao hung thủ lại tốn công giấu xác chết trong xe ngựa của Lỗ Quốc Công phu nhân?

Rõ ràng, khiến bà ta thân bại danh liệt, đồng thời giáng một đòn vào phe của Tô Quý phi là một trong những mục đích.

Theo lời của Lỗ Quốc Công phu nhân, bà ta ghé qua đây mỗi tháng vào thời gian cố định. Vậy nên, việc hung thủ hẹn gặp Âu Dương Chí ở nơi này chắc chắn không phải trùng hợp, mà đã được lên kế hoạch từ trước.

Nàng ta đã tính toán sẵn sẽ giấu thi thể vào xe ngựa của Lỗ Quốc Công phu nhân, cũng đã lường trước rằng ngay khi phát hiện ra xác chết, Kinh Lệ sẽ lập tức báo lại cho nàng, và rồi nàng sẽ ra khỏi thành đi đến Ngũ Phúc tự. Khoảng thời gian đi đi lại lại đó, vừa khéo trùng khớp với thời điểm Lỗ Quốc Công phu nhân đang vui vẻ trên đoạn đường này.

Thậm chí, sợ rằng Lỗ Quốc Công phu nhân không tò mò mà động vào chiếc xe, hung thủ còn cố ý để một cánh tay của Âu Dương Chí rủ xuống.

Khi phát hiện ra xác chết, chắc chắn nàng sẽ chặn xe của Lỗ Quốc Công phu nhân lại… Với phong cách làm việc mạnh mẽ của nàng và Hàn Thời Yến, nếu có một con kiến chưa hay biết chuyện bê bối này, thì đó nhất định là sai sót của hai người họ.

Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Vì Cố Quân An cưới Phúc Thuận công chúa, nên bọn họ đều cho rằng Cố lão tặc đã đặt cược vào nhi tử của Tô Quý phi là Triệu Thành. Ông ta lên thuyền sớm, bao năm qua cũng xem như có công lao phò tá đắc lực.

Chỉ cần Quan gia trút hơi thở cuối cùng, ngày Triệu Thành lên ngôi sẽ là ngày nhà họ Cố vinh hoa phú quý, một bước lên mây.

Họ cũng tin rằng Miên Cẩm và Cố gia đều trung thành với cùng một người.

Nhưng bây giờ, Miên Cẩm lại ra tay với tỷ tỷ của Tô Quý phi. Không những thế, Cố Thậm Vi còn mơ hồ cảm thấy nàng ta đang chỉ cho nàng một con đường khác. Lời nhắc nhở của Hàn Thời Yến vừa thốt ra, sắc mặt Lỗ Quốc Công phu nhân rõ ràng đã thay đổi.

Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Phải chăng ngay từ đầu bọn họ đã sai, rằng người Miên Cẩm và Cố gia trung thành không phải Tô Quý phi, mà là một kẻ khác?

Chẳng lẽ trong triều đình vẫn còn một kẻ có dã tâm khác muốn tranh đoạt thiên hạ?

Hay thực ra, Miên Cẩm và Cố gia không hề trung thành với cùng một người?

Hoặc thậm chí, đây chỉ là một màn kịch đánh lạc hướng, lấy danh tiếng của Lỗ Quốc Công phu nhân làm vật hy sinh, để buộc nàng và Hàn Thời Yến dời mắt khỏi Tô Quý phi và Triệu Thành?

Dù thế nào đi chăng nữa, chiêu thức này của Miên Cẩm lại một lần nữa khiến cục diện tưởng chừng đã rõ ràng trở nên rối ren khó đoán.

Cố Thậm Vi suy nghĩ, cái cảm giác như có một bàn tay vô hình thao túng mọi thứ, biến nàng và Hàn Thời Yến thành con cờ trong ván cờ lớn, cảm giác không rét mà run lại một lần kéo đến!

Nàng sắp xếp lại suy nghĩ, ánh mắt rơi xuống Mặc Minh, người vẫn còn ngồi dưới đất chưa chịu đứng dậy.

Nàng vừa định mở miệng hỏi, thì đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc nhưng không kém phần cay nghiệt của Hàn Thời Yến vang lên: “Ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Tuổi còn trẻ, chẳng lẽ mắt đã mờ, tai cũng điếc rồi à?”

Nàng khẽ giật giật khóe miệng, thậm chí không cần quay lại cũng có thể tưởng tượng được bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lỗ Quốc Công phu nhân lúc này.

Hàn Thời Yến… cái miệng này quả thực không chừa đường lui cho ai cả!

Mặc Minh nghe vậy, mặt liền đỏ lên, hắn lắc đầu nói:

“Ta thực sự không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Trời còn chưa sáng, ta đã chờ sẵn trong căn phòng nhỏ của tiểu viện. Lúc đó, xa phu lái một cỗ xe không đến, nói rằng phu nhân đi nghe giảng kinh của Duyên Pháp đại sư, lát nữa mới quay lại.”

“Hai chúng ta tán gẫu một hồi, hắn kể rằng nhi tử mình sắp thành thân, muốn tìm Trí Lâm đại sư bói một quẻ xem vận số ra sao. Nhưng danh tiếng của Trí Lâm đại sư ở Biện Kinh quá lớn, căn bản không có chỗ mà xếp hàng. Nếu phu nhân chịu giúp thì tốt biết bao.”

“Đúng lúc phu nhân đến, nghe được chuyện này, liền đưa tiền bói quẻ cùng danh thiếp của mình để xa phu ra ngoài cầu một quẻ. Sau đó, chúng ta vào trong phòng…”

Nói đến đây, giọng của Mặc Minh nhỏ dần: “Phu nhân không nói dối, chúng ta thực sự không nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào.”

Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung: “Nếu nhất định phải nói có điều gì khác thường… thì hình như ta có nghe thấy vài tiếng chim hót. Ta sinh ra ở thôn quê, chim chóc kêu thế nào ta đều từng nghe qua, nhưng loại âm thanh đó thì chưa từng.”

Mặc Minh nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ khó xử: “Chính xác nó kêu thế nào, ta lại không bắt chước được.”

Hắn có chút thất vọng, bản thân chỉ được cái dáng vẻ ưa nhìn, còn cầm kỳ thư họa thì chẳng biết một thứ gì, càng đừng nói đến thuật bắt chước âm thanh. Giờ muốn chứng minh mình có nghe thấy cũng không thể, chẳng khác nào ấm trà nấu bánh chẻo, có lòng mà chẳng nói nên lời.

Hàn Thời Yến lại một lần nữa nhìn Cố Thậm Vi, còn nàng thì hơi nhếch cằm về phía con đường núi phía trước, ra hiệu hắn nhìn sang.

Một con ngựa đang phi nhanh tới, trên lưng có hai người. Người phía trước sắc mặt tái xanh, trông như sắp nôn ra, chính là lão ngỗ tác. Người ngồi sau thì hào hứng như hầu vương mới xuất thế, không ai khác ngoài người quen Ngô Giang.

Phía sau tuấn mã của Khai Phong phủ, còn có một cỗ xe ngựa khá xa hoa bám theo.

“Cố đại nhân! Thời Yến huynh!” Ngô Giang nhảy phắt xuống ngựa, nhìn lướt qua thi thể trên đất rồi không ngừng nấc lên…

Bên kia, lão ngỗ tác hít sâu một hơi, khó nhọc trèo xuống ngựa, vừa cau mày nhìn Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, vừa vỗ mạnh lên lưng Ngô Giang: “Còn đứng đó làm gì? Mau bắt tay vào việc đi! Hừ, lão phu thực sự không ngờ có một ngày nghĩa trang lại không chứa đủ xác chết, còn ta thì khám nghiệm đến mức muốn nôn luôn rồi…”

Nói đoạn, lão túm lấy Ngô Giang đang nhảy nhót, dùng một tay ấn đầu hắn xuống, mạnh mẽ chặn đứng màn nấc cụt không dứt…

Ánh mắt của Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều không dừng lại trên người Ngô Giang, mà cùng nhìn về phía cỗ xe ngựa phía sau.

Xe dừng lại, từ trong bước xuống một bà tử mặc áo vải thô màu đen, tóc búi chặt, không một sợi lòa xòa. Lưng bà ta thẳng tắp, phong thái uy nghiêm, sải bước đến trước mặt Lỗ Quốc Công phu nhân, đỡ bà ta dậy.

“Phu nhân đã chịu kinh sợ, mau lên xe nghỉ ngơi, nơi này cứ để lão nô lo liệu.”

Toàn thân Lỗ Quốc Công phu nhân lập tức thả lỏng, bà ta gật đầu, nhanh chóng bước lên xe ngựa…

Cố Thậm Vi khẽ kéo kéo vạt áo của Hàn Thời Yến bên cạnh, hai người lặng lẽ vòng ra khỏi đám đông, rồi rời đi.

“Nơi này rõ ràng sẽ không moi thêm được gì nữa. Người chắc chắn không phải do Lỗ Quốc Công phu nhân giết. Chúng ta đều biết hung thủ chính là Miên Cẩm sử dụng Nga Mi thích. Không cần lãng phí thời gian với bà ta nữa.”

Hàn Thời Yến hoàn toàn đồng ý với lời của Cố Thậm Vi. Những thông tin có thể khai thác bọn họ đều đã nắm rõ. Hơn nữa, Lỗ Quốc Công phu nhân giữ miệng rất chặt, tiếp tục tra hỏi cũng chỉ quanh đi quẩn lại những câu cũ. Loại người khó nhằn này, cứ để Vương Nhất Hòa và Ngô Giang đau đầu thì hơn.

Hắn quay đầu, liếc nhìn bà tử vừa bước xuống từ xe ngựa, hạ giọng nói: “Mụ mụ vừa xuống xe kia, Triệu ma ma, là người xuất thân từ trong cung. Bà ta từng là cánh tay đắc lực của Tô Quý phi. Không ngờ bà ta không đi theo Phúc Thuận công chúa, mà lại được sắp xếp đến phủ Lỗ Quốc Công.”

Cố Thậm Vi cũng dừng chân lại, ánh mắt lóe lên: “Chuyện này… thú vị thật.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *