Đệ nhất hung kiếm – Chương 133-134

Chương 133: Tiếng thét liên hồi

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hàn Thời Yến đang suy nghĩ, quay đầu định gọi Cố Thậm Vi, nhưng bên cạnh hắn trống không, đừng nói là người, ngay cả một sợi tóc cũng chẳng thấy rơi lại.

Trong lòng hắn chấn động mạnh, vội vàng nhìn quanh.

Khoảng đất bị đào đi để xóa vết máu vẫn còn nguyên đó, nhưng xung quanh đâu còn ai?

Cố Thậm Vi, một người sống sờ sờ sao có thể bỗng dưng biến mất như vậy?

Hàn Thời Yến lập tức ngẩng đầu nhìn lên cây. Lúc này lá cây vẫn chưa mọc kín, cành cây thưa thớt chẳng thể che giấu được chiếc áo đỏ chói mắt của Hoàng Thành tư, chỉ nhìn thôi cũng khiến tim hắn đập loạn.

Vậy thì Cố Thậm Vi chỉ có thể đang ở…

Hàn Thời Yến chẳng còn bận tâm đến việc làm ra tiếng động nữa, lập tức xoay người nhìn về phía xe ngựa.

Nhìn một cái thôi, tim hắn liền như muốn nhảy lên tận cổ họng!

Cố Thậm Vi vừa ở bên cạnh hắn ban nãy giờ lại như một con nhện khổng lồ bám chặt trên nóc xe ngựa.

Tiếng cười khanh khách trong xe vẫn chưa dứt, giống như tiếng gà mái già đang gáy, còn con ngựa kéo xe vẫn bước đi chậm chạp, lề mề như một võ tướng bị trói chân, vừa bực bội vừa miễn cưỡng lê bước.

Trường kiếm của nàng đã ra khỏi vỏ!

Hàn Thời Yến căng thẳng, tay vô thức siết lấy bụi cây trước mặt. Cành cây sắc nhọn cào vào lòng bàn tay hắn đau rát, nhưng hắn dường như chẳng hề cảm nhận được, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng dáng rực đỏ kia.

Rồi Cố Thậm Vi động thân. Nàng khẽ móc chân, cả người bỗng dưng cắm đầu xuống dưới!

Hàn Thời Yến chỉ kịp thấy ánh kiếm lóe lên, lướt qua gầm xe ngựa.

Ngay khi hắn còn chưa kịp hiểu rốt cuộc Cố Thậm Vi định làm gì, thì bóng dáng đỏ rực ấy đã nhẹ nhàng lộn một vòng trên không trung, tựa như một con bướm mềm mại, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh hắn.

Hương thuốc thoang thoảng trên người nàng vờn qua chóp mũi hắn, trái tim vừa treo lơ lửng nơi cổ họng cuối cùng cũng rơi trở lại lồng ngực.

Hàn Thời Yến ngước mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa vẫn đang di chuyển chậm rãi, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ban nãy, hắn bị thu hút bởi giọng nói quen thuộc trong xe, nên chưa từng để ý đến phần gầm xe.

Nhưng giờ đây, sau khi được Cố Thậm Vi nhắc nhở, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào, dưới gầm xe ngựa đã thõng xuống một bàn tay trắng bệch.

Máu trên những ngón tay đã khô lại, loang lổ một cách đáng sợ.

Ngay trong khoảnh khắc hắn đang chăm chú quan sát, bên tai chợt vang lên giọng nói khe khẽ của Cố Thậm Vi: “Ba, hai, một…”

Rầm! Một tiếng động lớn vang lên!

Hàn Thời Yến tròn mắt nhìn gầm xe bất thình lình sụp xuống, gỗ vỡ tan thành từng mảnh!

“Áaaa!”

Một giọng nam hét lên thảm thiết.

Không chỉ có thi thể trắng bệch rơi xuống đất, mà còn có hai người với quần áo xộc xệch cùng rơi theo! Con ngựa kéo xe bị dọa sợ, liền hí vang một tiếng, bực bội đá móng xuống đất, cuối cùng cũng trút được cơn giận bị đè nén bấy lâu.

Nó lập tức lồng lên, kéo theo chiếc xe ngựa tàn tạ, lao thẳng xuống sơn đạo!

Xa phu hoảng hốt đến trắng bệch mặt mày, cuống cuồng giật dây cương, liên tục kêu lên: “Hu! Hu! Hu!…”

Nhưng con ngựa kia giờ chẳng khác gì một đứa con ngang bướng, mặc kệ chủ nhân gào thét thế nào, nó vẫn cứ cắm đầu mà chạy!

Hàn Thời Yến đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn sững sờ, chỉ có thể thốt lên trong lòng: Quá sức tưởng tượng!

Miệng hắn há to, cảm giác như bụi cây trước mặt sắp đâm nát lòng bàn tay mình thành tổ ong mất rồi.

Tốt lắm, thật sự là tốt lắm!

Từ khi quen biết Cố Thậm Vi, hắn chưa có một ngày nào được sống yên ổn cả! Ngày nào cũng có chuyện xảy ra, khiến hắn cảm thấy mấy chục năm trước đây mình sống đúng là uổng phí!

Trước đây, hắn luôn nghĩ Ngự Sử đài đã đủ khốc liệt rồi. Giờ nghĩ lại thì đó tính là gì chứ? Đúng là trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình mà!

Vậy tức là ban nãy, Cố Thậm Vi chỉ với một đường kiếm đã chém sập cả gầm xe ngựa luôn sao?

Cũng may nàng không được tham gia triều hội, nếu không thì chỉ cần nhấc kiếm lên thêm chút nữa, e là đám quan viên đứng trước mặt nàng đều bị cạo sạch tóc mất thôi…

Hàn Thời Yến vội vàng lắc đầu, hắn chắc chắn đầu óc mình có vấn đề rồi!

Trong đám quan viên đó còn có cả phụ thân hắn cùng một hàng dài các thúc bá trưởng bối nữa. Dù họ có phiền phức thật, nhưng cũng không đến mức đáng bị như vậy đâu…

Không chỉ mình Hàn Thời Yến sững sờ, mà hai người vừa rớt từ trên xe ngựa xuống càng kinh ngạc đến độ chết lặng.

Rõ ràng đang ngồi yên trên xe, vậy mà bỗng nhiên lại lăn xuống đất, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nóc xe không còn nữa?!

Cố Thậm Vi ngồi xổm tại chỗ, nhìn vẻ mặt của hai người kia, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Nữ nhân khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ áo gấm màu hải đường đỏ. Trên đầu cài một đóa mẫu đơn lụa, nhưng đã rủ xuống một bên, tóc mai tán loạn, y phục xộc xệch, ngay cả son môi cũng lem ra ngoài khóe miệng.

Bên cạnh bà ta là một thư sinh trẻ tuổi khoảng hai mươi, đang ngồi đờ đẫn dưới đất.

Người này dung mạo cực kỳ xuất sắc, đúng chuẩn ngọc thụ lâm phong, môi đỏ răng trắng. Nhất là làn da, trắng như ngọc, hệt như miếng tàu hủ hạnh nhân vừa được bưng lên. Ngay cả cô nương Lục Dực của Phù Dung Lâu cũng không sánh bằng vị tiểu lang quân này.

Hắn mặc một bộ cẩm y mềm mại, thêu hoa văn phú quý, có vẻ hơi ngơ ngác không hiểu chuyện đời. Chính biểu cảm ngây ngốc ấy làm giảm bớt khí chất phong trần trên người, càng khiến hắn trở nên dễ nhìn hơn.

Nữ nhân trung niên là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Bà ta lập tức giơ tay đẩy mạnh vị tiểu lang quân bên cạnh, suýt nữa khiến hắn ngã chổng vó ra đất.

“Còn ngây ra đó làm gì?! Mau đỡ ta dậy trước đi! Động tĩnh lớn như vậy, lát nữa sẽ có người tới mất! Sao ngươi lại ngốc thế hả? Ngay cả hầu hạ người ta cũng không biết, chỉ được mỗi cái mặt đẹp!”

Bà ta càu nhàu mắng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt bối rối đáng thương của tiểu lang quân thì cơn giận lập tức vơi đi quá nửa.

Phụ nhân trừng mắt liếc hắn một cái, cố gắng chống tay xuống đất để đứng lên. Nhưng vừa đặt tay xuống, bà ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Cúi đầu nhìn liền đối diện với một đôi mắt vô hồn!

“Aaa——!”

Một tiếng thét chói tai vang lên đột ngột!

Đám chim trong rừng bị dọa đến hoảng loạn, vỗ cánh bay lên rào rào, ùn ùn lao về phía xa!

Hàn Thời Yến cuối cùng cũng hoàn hồn lại, khó nhọc nhìn sang Cố Thậm Vi, hạ giọng nói: “Nữ nhân kia là Lỗ Quốc Công phu nhân, tỷ tỷ ruột của Tô Quý phi. Sau khi Lỗ Quốc Công qua đời, bà ta thủ tiết, là người nổi danh hiền lương thục đức trong kinh thành.”

Cố Thậm Vi nhìn hắn, mỉm cười đầy ẩn ý.

Hiền lương thục đức thật đấy!

Nàng giơ ngón tay cái lên, rồi ghé sát Hàn Thời Yến, cũng hạ thấp giọng nói: “Người chết chính là Âu Dương Chí.”

Xe ngựa của Lỗ Quốc Công phu nhân xuất phát từ Ngũ Phúc tự.

Không trách được vì sao lúc trước Kinh Lệ lại không phát hiện ra tung tích thi thể, bởi vì mùi hương nồng nặc từ nhang khói trong chùa cùng với mùi huân hương cách năm trượng vẫn ngửi thấy trên người Lỗ Quốc Công phu nhân đã hoàn toàn che lấp dấu vết.

Nàng nghĩ vậy, rồi liếc mắt nhìn về phía Lỗ Quốc Công phu nhân.

Nếu không phải bà ta là kẻ dối trá hạng nhất, thì chắc chắn bà ta thật sự không hề hay biết chuyện gì. Tiếng thét của bà ta kịch liệt đến mức như muốn rách cả họng, đến nỗi dù Cố Thậm Vi đang ngồi trong bụi cây cũng có thể nhìn thấy cuống họng bà ta.

Hoặc là bà ta vô tội, có kẻ đã lén giấu thi thể Âu Dương Chí vào xe ngựa của bà ta!

Nhưng nếu muốn phi tang, sao không tiêu hủy thi thể luôn đi?

Tại sao lại giấu xác Âu Dương Chí trên xe ngựa của Lỗ Quốc Công phu nhân?

Còn cả bàn tay của thi thể rơi xuống vừa rồi… Rốt cuộc là có người cố tình sắp đặt, hay chỉ đơn thuần là trùng hợp?

***

 

Chương 134:  Hiền chất

Cố Thậm Vi nhìn Lỗ Quốc Công phu nhân vẫn đang gào thét không ngừng, liền giơ tay bịt tai lại.

Nàng có chút ngưỡng mộ mà nhìn bà ta, có lá phổi sắt như thế này thì chắc chẳng bao giờ bị ho, cũng không cần ăn kẹo lê làm gì!

Tiếng hét của bà ta thực sự kinh thiên động địa, khiến hương khách trong Ngũ Phúc tự hoảng hốt chạy tới xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc, xung quanh đã vây kín người, ai nấy đều nhìn tình cảnh này mà bàn tán xôn xao.

Cố Thậm Vi liếc mắt quan sát rồi kéo kéo Hàn Thời Yến đang ngồi xổm, lặng lẽ hòa vào trong đám đông.

Lỗ Quốc Công phu nhân gào đến mức mặt mày đỏ bừng, suýt nữa ngất đi vì thiếu dưỡng khí, lúc này mới run rẩy dừng lại.

Bà ta nhìn trái nhìn phải, lại nhìn xuống bản thân, thấy mình đầu tóc tán loạn, y phục nhăn nhúm, bộ dạng chật vật không chịu nổi, chỉ hận không thể đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức.

Bà ta hít sâu một hơi, mặt đanh lại, mạnh mẽ đứng dậy, đưa tay về phía tiểu lang quân đang ngồi dưới đất, vẻ mặt đoan chính nói:

“Hiền chất có chỗ nào bị thương không? Có đứng dậy được không?”

“Ta thấy chúng ta đều là người có duyên với Phật, đã gặp nhau rồi thì tiện đường đưa đi một đoạn. Không ngờ xe ngựa lại bị kẻ gian động tay động chân, mới dẫn đến chuyện xui xẻo này, thật sự có lỗi quá.”

Lỗ Quốc Công phu nhân càng nói càng có lý có lẽ, thái độ bình tĩnh tự nhiên khiến không ít người phải bật cười thầm.

Cố Thậm Vi nhìn mà tặc lưỡi cảm thán, hạ giọng nói với Hàn Thời Yến: “Nếu lột da mặt bà ta và Cố Ngôn Chi mà mang đi đóng giày, e là sẽ trở thành pháp bảo đao thương bất nhập, lửa đốt không cháy, mài nghìn năm cũng không mỏng đi trong truyền thuyết mất!”

Trời sinh đã có khuôn mặt dày như vậy, có người muốn học cả đời cũng không học được!

Tiểu lang quân kia mang vẻ phong trần, những người có chút lịch duyệt ở đây nhìn qua là biết ngay hắn xuất thân từ nơi nào. Mười phần thì có đến tám chín phần là một tiểu quan từ thanh lâu ra!

Lúc này, Lỗ Quốc Công phu nhân đã chỉnh lại y phục, cả người khôi phục bình tĩnh. Bà ta liếc sang tên xa phu khi nãy, thấy hắn đang tập tễnh dắt ngựa đến, ánh mắt liền trầm xuống, nói:

“Đi báo quan đi. Nói rằng trong xe ngựa của ta phát hiện một thi thể.”

“Xe ngựa nhà ta có một khoang ẩn dưới đáy. Trời lạnh, trước khi xuất hành ta đã dặn hạ nhân đặt vào đó ít áo choàng, chăn bông và lương khô. Lúc đến đây vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà trên đường về lại xảy ra chuyện thế này, ta thực không hiểu chuyện gì đã xảy ra.”

“Chắc chắn là có kẻ đã nhân lúc ta ở trong chùa lễ Phật mà giở trò hãm hại!”

Lỗ Quốc Công phu nhân nói rồi, vô cùng trơ trẽn mà ưỡn thẳng lưng:

“Dù quốc công gia đã không còn, nhưng ta xưa nay luôn giữ mình trong sạch, chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt quá khuôn phép. Nay lại gặp phải chuyện này, bị người ta nhìn thấy cảnh ngộ thê thảm như vậy, thực sự khiến ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ!”

“Kẻ nhét xác chết vào xe ngựa của ta rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với ta chứ? Không chỉ muốn bôi nhọ danh tiếng của ta, còn muốn vu oan ta giết người, thực sự đáng hận! Ngươi mau đến Khai Phong phủ báo quan, mời Vương phủ doãn gia đến đây, trả lại trong sạch cho ta!”

Cố Thậm Vi nghe xong, thực sự muốn vỗ tay rầm rầm tán thưởng cho Lỗ Quốc Công phu nhân.

Hay thật đấy!

Nàng không thể trở thành bậc thánh hiền một đời, đến giờ vẫn chỉ là một tiểu quan lại nhỏ bé của Hoàng Thành tư, hoàn toàn là vì chưa tìm được công pháp rèn luyện da mặt phù hợp!

Cố Thậm Vi đang định ghé tai Hàn Thời Yến thì thầm vài câu thì thấy người bên cạnh khi nãy còn kinh ngạc đến há hốc mồm, giờ đã chỉnh lại y phục, thản nhiên tách đám đông bước ra.

Hắn lạnh nhạt liếc Lỗ Quốc Công phu nhân một cái, rồi lại nhìn sang thiếu niên vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

Ánh mắt ấy khiến Lỗ Quốc Công phu nhân hơi hoảng loạn, giọng nói cũng lắp bắp theo: “Hàn… Hàn hiền chất.”

Hàn Thời Yến lắc đầu: “Phu nhân đừng gọi ta như vậy. Hiền chất này của bà còn đi làm tiểu quan rồi, nghe cái xưng hô này, ta cứ có cảm giác bà đang chửi ta vậy.”

Lỗ Quốc Công phu nhân cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình lảo đảo suýt ngã. Đây là tên phá bĩnh không biết phân biệt thời cuộc, không biết nể mặt ai hay sao?!

Tiếng cười nén nhịn vang lên xung quanh khiến đầu óc bà ta ong ong. Bà ta vừa định phản bác, đã nghe thấy Hàn Thời Yến ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào thi thể, rồi vẫy tay về phía Cố Thậm Vi: “Cố thân sự, lại đây xem thử, người này chết dưới loại binh khí nào?”

Cố Thậm Vi cảm thấy gân xanh trên trán giật giật, vô cùng câm nín mà bước lên phía trước. Nàng hắng giọng, đi tới bên thi thể của Âu Dương Chí, hung hăng lườm Hàn Thời Yến một cái.

Thiên lôi đánh chết ngươi đi!

Trương Xuân Đình vừa mới dặn đi dặn lại bảo nàng phải khiêm tốn một chút. Vừa mới xử lý xong thông gia của Tô Quý phi trước chân, giờ lại dính vào tỷ tỷ của bà ta…

Trương Xuân Đình có khi nào giết nàng thật không?

Dù nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn nghiêm túc cúi đầu quan sát thi thể, chỉ vào lỗ máu ngay tim, khẽ nhíu mày: “Là bị đâm bằng Nga Mi thích.”

Giống hệt với thứ binh khí mà Miên Cẩm đã dùng theo lời Lý Tam Tư nói. Vậy nên có thể khẳng định, hôm nay nàng ta đã từng xuất hiện gần Ngũ Phúc tự.

“Trừ vết thương đó, trên người hắn không có vết thương nào mới rõ ràng. Hung thủ chắc chắn một chiêu lấy mạng.”

Người luyện võ vốn dĩ không thể không có vết thương cũ. Trên người Âu Dương Chí, ngoài lỗ máu bị Nga Mi thích đâm ra, còn có vết kiếm mà nàng để lại trước đó. Chỉ là lần đó nàng cố ý lưu lại mạng hắn để nhử rắn ra khỏi hang, còn vết thương chí mạng thực sự lại là Nga Mi thích gây ra.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, nhìn sang Hàn Thời Yến, hai người đồng loạt quay đầu nhìn Lỗ Quốc Công phu nhân.

Ánh mắt họ khiến bà ta dựng tóc gáy, không nhịn được mà lùi một bước: “Hàn Thời Yến, ta nghĩ ngươi nên nhớ thân phận của chính mình, cũng nhớ thân phận của ta.”

Hàn Thời Yến gật đầu đứng dậy: “Sao có thể quên được? Ta là Ngự sử Đại Ung, có quyền buộc tội bất cứ quan viên nào trái luật lễ pháp, bao gồm cả phu nhân. Thân phận của phu nhân ta cũng nhớ rõ. Là Lỗ Quốc Công phu nhân, tỷ tỷ ruột của Tô Quý phi. Không cần nhắc đâu, dù gì ta còn trẻ, chưa đến mức quên mất mình là hiền chất của ai.”

Lỗ Quốc Công phu nhân hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác nào một con cá nóc sắp bị chọc giận mà nổ tung.

Trước đây, bà ta từng nghe người ta kể về Hàn Thời Yến, nói hắn là một kẻ vô tình bạc nghĩa, sớm muộn gì cũng vì tính tình ngang ngạnh mà đâm đầu vào chỗ chết.

Làm một kẻ thiết diện vô tư dễ lắm sao?

Hắn không sợ đắc tội với toàn bộ văn võ bá quan trong triều, bị mọi người hợp sức chèn ép à? Cả thành Biện Kinh này, ai mà không âm thầm cười nhạo hắn là một tên ngốc không não?

Bỏ qua con đường quan lộ đã được phụ mẫu sắp đặt sẵn, lại cố tình chọn đi trên con đường vách núi cheo leo!

Ngày thường bà ta cười hắn bao nhiêu, thì bây giờ bị chính hắn đối đầu, bà ta tức đến gan cũng đau bấy nhiêu!

Hắn hoàn toàn không đặt thân phận của bà ta vào mắt, cũng không có ý định nể mặt Tô Quý phi và Lỗ Quốc Công phủ một chút nào!

“Phu nhân đến đây từ canh giờ nào? Hàng tháng đều đến Ngũ Phúc tự lễ Phật vào ngày này sao? Hay hôm nay chỉ là ngẫu hứng nhất thời?”

Hàn Thời Yến hỏi Lỗ Quốc Công phu nhân, nhưng ánh mắt lại rơi xuống người thiếu niên kia, ý tứ rõ ràng không cần nói cũng biết.

Nhìn bộ dạng thành thạo và gan dạ của Lỗ Quốc Công phu nhân, rõ ràng chuyện này không phải lần đầu tiên. Bà ta không nói cũng chẳng sao, Hàn Ngự sử có chân có miệng, hắn có thể đi hỏi đám tiểu quan kia!

Lỗ Quốc Công phu nhân hít sâu một hơi, nhấc chân định rời đi, nhưng lại bị Hàn Thời Yến ngăn lại: “Không phải muốn rửa sạch oan khuất sao? Bây giờ mà đi thì sẽ bị người ta nói là chột dạ đấy. Ta đây dù không có bản lĩnh lớn như phủ doãn Khai Phong, nhưng thấy chuyện bất bình cũng phải rút đao tương trợ, thế nào cũng phải chứng minh sự trong sạch của phu nhân!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *