Chương 13: Trúng kế
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Trương Xuân Đình là Hoàng Thành sứ, kẻ đứng đầu Hoàng Thành tư, nắm giữ quyền lực tối cao trong tổ chức này.
Sau khi Thái tử mưu phản, Quan ngự sử đã thẳng thừng chỉ trích Trương Xuân Đình giữa triều đình vì tội sát hại vô độ, liệt kê bảy đại tội, rồi lấy đầu đập vào cột để khuyên can Hoàng thượng “gần hiền thần, tránh kẻ gian”. Toàn bộ văn võ bá quan đều chứng kiến cảnh tượng đó.
Mà đêm nay, nàng lại dẫn theo tám người của Hoàng Thành tư, âm thầm bám theo Quan Chính Thanh đến lầu Lục Dực.
Ngay sau đó, Quan Chính Thanh lại chết thảm trên giường, máu bắn tung tóe. Trên người ông ta còn giữ “chứng cứ quan trọng” chưa kịp bị tẩu tán, bên trên in dấu tư ấn của Trương Xuân Đình, bằng chứng xác thực không thể chối cãi.
Tất cả sự việc khi xâu chuỗi lại, ai mà không nghĩ rằng Trương Xuân Đình đang nhân cơ hội trả thù, giết người diệt khẩu?
Rõ ràng, đây là một cái bẫy đã được bày ra từ trước.
Mà nàng… cũng rơi vào trong đó.
Cố Thậm Vi lặng lẽ nghĩ ngợi, sau đó không chút do dự xếp lại lá thư, nhét vào ống trúc, rồi thản nhiên cất vào trong tay áo.
Nàng nhìn về phía Lục Dực, người đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt ngập tràn căm hận.
“Việc phụ thân ngươi có bị hàm oan hay không, tự khắc sẽ có người điều tra rõ ràng.”
Nói xong, nàng xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ, thân hình nhẹ tựa chim yến lao vút đi trong màn đêm.
Hàn Thời Yến sững sờ đuổi đến bên cửa sổ, nhưng chỉ thấy bầu trời đêm tĩnh lặng, Cố Thậm Vi đã biến mất không còn dấu vết.
Hắn nhìn xuống tòa lầu cao, thầm nghĩ: Cố Thậm Vi nhảy xuống, là cất cánh bay đi. Còn nếu hắn nhảy xuống… thì chính là tự tìm đường chết, nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng.
Nghĩ đến đây, hắn ngước mắt nhìn về hướng Hoàng Thành tư, trong đáy mắt ánh lên vẻ thâm trầm khó đoán.
*
Hoàng Thành tư trước kia vốn được gọi là Vũ Đức tư, là cơ quan chuyên giám sát bách quan, làm nhiệm vụ do thám cho Hoàng đế.
Người đứng đầu là Hoàng Thành sứ, bên dưới có các Chỉ huy sứ, lại chia thành hai nhóm: Thân tòng và Thân sự.
Thân tòng chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh Hoàng đế, đều là những chiến tướng tinh nhuệ.
Thân sự, hay còn được dân gian gọi là “sát tử”, chính là tai mắt của Hoàng đế.
Tuy cấp bậc của họ không cao, nhưng vì có thể trực tiếp truyền đạt tin tức đến Hoàng thượng, nên không ai dám tùy tiện chọc giận bọn họ.
Cố Thậm Vi ngước nhìn cánh cửa đồng đóng đinh sừng sững trước mặt, không nhanh không chậm cất bước tiến vào. Không có ai canh giữ ở cửa. Nơi này âm khí quá nặng, chẳng mấy ai lại muốn tự tìm đường chết mà xông vào cả.
Vừa mới bước chân phải qua cửa, thanh kiếm bên hông nàng đã lập tức rời vỏ.
Trong màn đêm, một bóng đen như dơi lao tới tập kích nàng.
Kiếm của nàng rất nhanh, thân kiếm đen nhánh như vỏ kiếm, là loại thích hợp nhất để giết người trong bóng tối.
Mũi kiếm vừa đâm tới bóng đen, nhưng gần như trong khoảnh khắc, đối phương đã biến mất như làn khói.
Cố Thậm Vi thở dài một hơi, không hề quay đầu, mà chỉ vung tay vẽ một đường kiếm hoa rồi đâm mạnh ra sau lưng.
Lập tức, bóng đen hét lên thảm thiết: “Cố Thập Thất! Ngươi còn có phải là nữ nhân không hả?! Đây là lần thứ bảy mươi tám ta chết dưới kiếm ngươi rồi đấy!”
Cố Thậm Vi quay đầu lại, quả nhiên, kẻ trước mặt là một thiếu niên mắt mèo, mặc y phục dạ hành, trên tay cầm hai con dao găm sắc lạnh.
“Ngụy Trường Mệnh, nửa đêm không ngủ, ngươi mò tới đây tìm cái chết sao?” Nàng không chút khách khí mắng một câu, thu kiếm về vỏ.
Hiện nay, Hoàng Thành tư có tổng cộng năm Thân tòng Chỉ huy sứ và năm Thân sự Chỉ huy sứ.
Trước khi Cố Thậm Vi gia nhập Hoàng Thành tư, ngoại trừ Trương Xuân Đình vốn ít khi động thủ nên không rõ thực lực, thì Ngụy Trường Mệnh chính là kẻ giỏi đánh đấm nhất.
Nhưng kể từ khi Cố Thậm Vi đến, hắn liên tục thua thảm hại bảy mươi tám lần, trở thành kẻ “chiến bại liên miên” nhưng vẫn cứ ngoan cố tiếp tục đấu.
Ngụy Trường Mệnh cười hì hì, đi bên cạnh nàng: “Ngươi đúng là chẳng biết tốt xấu! Ta nghe nói Quan ngự sử chết rồi, ngươi gặp rắc rối phải không? Hoàng Thành sứ đang chờ ngươi đấy.”
Hắn hạ thấp giọng, nói: “Ngài ấy có vẻ rất tức giận, còn bóp nát cả một vò Túy Động Đình.”
Trong Hoàng Thành tư, nhân tài nhiều vô kể. Có những sát tử từng cải trang thành “tiến sĩ rượu” để đến các quán rượu thu thập tình báo. Sau ba tháng, không chỉ học được cách ủ rượu, mà còn cải tiến, tạo ra một loại rượu đặc biệt. Trương Xuân Đình rất yêu thích, đặt tên là Túy Động Đình.
Ngụy Trường Mệnh than thở: “Thật ghen tị với Thân sự các ngươi, đi khắp thiên hạ đánh đông dẹp bắc, oai phong lẫm liệt. Còn Thân tòng bọn ta, suốt ngày chỉ biết đứng gác như thần cửa. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc ta sẽ thuộc hết số gạch lát trong cung mất thôi.”
Hắn là Thân tòng quan, khi túc trực bên cạnh Hoàng thượng thì không được tùy tiện mở miệng. Bởi vậy, mỗi lần được nghỉ, hắn liền biến thành một con ếch ồn ào, nói hết tất cả những gì dồn nén bấy lâu nay.
“Trong Hoàng Thành tư, ngoài ngươi ra, còn ai thích dùng đoản đao không?”
Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn hai thanh đoản đao trong tay Ngụy Trường Mệnh, hắn đang xoay chúng nhanh như bánh xe, rồi hỏi thẳng.
Ngụy Trường Mệnh lập tức dừng tay. Hắn lật cổ tay một cái, hai thanh đao biến mất tăm khỏi tay hắn.
“Người dùng vũ khí đơn thủ thì nhiều, nhưng dùng song đao như ta thì không có.” Nói đến đây, bước chân hắn khựng lại, hoảng sợ nhìn Cố Thậm Vi: “Không lẽ… Quan ngự sử bị đâm chết bằng đoản đao, nên ngươi nghi ngờ ta là hung thủ?”
Cố Thậm Vi không trả lời, chỉ thu lại biểu cảm, đứng thẳng trong viện, lớn tiếng báo cáo: “Thuộc hạ Cố Thậm Vi tới hồi bẩm.”
Ngụy Trường Mệnh, người ban nãy còn nhảy nhót, giờ mới bừng tỉnh. Hắn phát hiện hai người đã đi tới viện của Trương Xuân Đình, lập tức cúi người, im lặng không dám nói đùa nữa.
Trong phòng vẫn sáng đèn.
Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng mới vang lên: “Vào đi.”
Cố Thậm Vi nghe lệnh, đẩy cửa bước vào.
Ngụy Trường Mệnh đứng ngoài cũng không biết nên vào hay không. Cuối cùng, hắn nghiến răng, cố lấy hết can đảm đi theo.
Bên trong phòng, tượng đồng Tùng Hạc đang tỏa ra mùi trầm hương dịu nhẹ, khiến bầu không khí trong ngày mưa lạnh ẩm cũng trở nên ấm áp hơn đôi chút.
Cố Thậm Vi lặng lẽ nhìn về phía án thư. Dù đã nhìn bao lần, nàng vẫn không khỏi cảm thán, trên đời này lại có người mang vẻ đẹp thoát tục đến vậy.
Nhưng chính người này… lại là đao phủ đáng sợ nhất Biện Kinh.
Trương Xuân Đình khí thế bức người, chỉ thản nhiên nói: “Cứ nói thẳng.”
Cố Thậm Vi lập tức thu lại suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta đã trúng kế. Trong Hoàng Thành tư có nội gián.”
Lời này như sét đánh ngang tai.
Ngụy Trường Mệnh hoảng hồn.
Chết tiệt! Nữ nhân điên này muốn Ngụy Trường Mệnh hắn biến thành Ngụy Đoản Mệnh ngay hôm nay hay sao?
Cố Thậm Vi tiếp tục: “Quan Chính Thanh đến lầu Lục Dực không phải để gặp Tống Vũ, mà là gặp người đưa tin của Hạ Mẫn Âm, nữ nhi của huyện lệnh Hạ Trọng An phủ Tô Châu. Trên bức thư đó, có tư ấn mà đại nhân thường dùng.”
Lần này thì Ngụy Đoản Mệnh thật sự ong ong đầu óc. Hắn bắt đầu hối hận vì cái chân tội lỗi của mình đã bước vào đây.
Cố Thậm Vi thuật lại vụ án Quan Chính Thanh và Chu Thành bị giết, chỉ nhấn mạnh vào những điểm quan trọng.
“Có hai điều bất thường trong vụ này.
Thứ nhất, vì sao hung thủ lại để Lục Dực sống? Hắn đã dám giết quan viên triều đình, thì sao lại phải sợ bị một kỹ nữ phát hiện mà tháo chạy, đến mức bỏ lại cả vật chứng quan trọng nhất?”
“Thứ hai, làm thế nào hung thủ có thể biến mất ngay trước mắt chín người của Hoàng Thành tư?”
Dù có trốn sẵn trong phòng từ trước, hắn cũng không thể tránh khỏi cuộc truy lùng kỹ càng của Hoàng Thành tư sau khi án mạng xảy ra.
“Khi nhìn thấy ấn triện trên bức thư, ta đã hiểu ra. Hung thủ không hề bị Lục Dực dọa sợ, cũng không phải không lục soát được người giết Quan Chính Thanh. Mà là… một cái bẫy. Hắn cố tình để lại bức thư, ép mọi nghi ngờ đổ dồn lên đại nhân.”
Cố Thậm Vi hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: “Hung thủ có thể biến mất dễ dàng, là vì hắn sử dụng một thủ thuật đánh lừa thị giác đơn giản.”
Bàn tay nàng siết chặt lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Bởi vì… hung thủ chính là người của Hoàng Thành tư.”
***
Chương 14: Dưới đèn mà tối
Trương Xuân Đình ngồi trước án thư, trên tay cầm quyển Nam Hoa Chân Kinh. Khi nghe thấy trên bức thư có tư ấn của mình, hắn thậm chí chẳng buồn rời mắt khỏi sách.
Ánh nến lay động, bóng người trên bức bình phong thêu cảnh sơn lâm phía sau lưng hắn cũng chập chờn theo.
Hung thủ… chính là người ở ngay bên cạnh Trương Xuân Đình.
Chín người của Hoàng Thành tư đã bao vây lầu Lục Dực, chiếm cứ toàn bộ những vị trí trọng yếu. Dù chỉ là một con mèo rời khỏi đó, cũng không thể thoát khỏi ít nhất hai cặp mắt dõi theo.
Hung thủ có thể “biến mất” một cách thần kỳ, chỉ bởi vì hắn là đồng môn.
Những binh sĩ Hoàng Thành tư đứng canh chừng, khi thấy một kẻ mặc cùng loại quan bào như họ, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là đồng đội đang di chuyển vị trí theo lệnh trên.
Đây chính là cái gọi là “dưới đèn mà tối”.
Thậm chí, còn có một khả năng khác: hung thủ vốn dĩ là một trong tám người đang ẩn nấp.
Trước tiên, hắn nghe lệnh Cố Thậm Vi ẩn mình, sau đó lặng lẽ ra tay sát hại nạn nhân. Đợi khi sự việc vỡ lở, hắn lại lập tức giả vờ cùng đồng đội tìm kiếm nghi phạm. Một kế hoạch hoàn hảo, kín kẽ không chút sơ hở.
Cố Thậm Vi mở bức thư ố vàng, đặt trước mặt Trương Xuân Đình.
Trương Xuân Đình chỉ liếc qua một cái, rồi chẳng mấy hứng thú mà dời mắt đi.
“Hửm? Sao ngươi lại không nghĩ rằng chính ta là người ra lệnh giết hắn? Dù sao thì, ta vốn cũng cực kỳ chán ghét lão già đó mà.”
Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lên một tia cười khó phân thật giả.
Cố Thậm Vi siết chặt lòng bàn tay, không dám thả lỏng dù chỉ một chút, vì Trương Xuân Đình là người tính khí thất thường, lúc trước có thể cười nói hòa nhã, nhưng sau một khắc lại có thể trở mặt vô tình.
“Nếu đại nhân muốn giết Quan Chính Thanh, cớ gì phải hao tâm tổn sức như vậy? Chỉ cần bảo Ngụy Trường Mệnh ra tay là xong.”
Ngụy Trường Mệnh học được thuật thích khách, có thể nói là đi không dấu, đến không hình, ẩn thân trong bóng tối như một con dơi quỷ. Hắn am hiểu khinh công, nếu không phải vì nàng từng giao đấu với hắn nhiều lần, đã quá quen thuộc với thuật ẩn thân của hắn, thì e rằng nàng cũng khó mà phát giác được.
Ánh mắt Trương Xuân Đình dời về phía Ngụy Trường Mệnh.
Toàn thân Ngụy Trường Mệnh lập tức run lên, một lớp mồ hôi mỏng đã rịn trên trán.
“Đại nhân, thuộc hạ nào có nhàn rỗi vô sự đâu…” Giọng hắn như muốn khóc.
Hắn làm Thân tòng quan trong cung bao nhiêu năm, đến nay mới có lần đầu tiên được nghỉ phép. Ban đầu, hắn đã định tìm một cái hồ hoang vắng để cắm trại, thong thả câu cá chừng mười ngày nửa tháng. Sau đó, lại định tìm một vách núi dựng đứng mà nhảy xuống một lần, biết đâu lại vớ được kỳ ngộ giang hồ nào đó.
Nhưng… cá còn chưa kịp cắn câu, thì tai họa mang tên Cố Thậm Vi đã tìm đến.
Mỗi bước chân của nàng, đều như giẫm thẳng lên mặt hắn.
Hắn còn tâm trí đâu mà câu cá? Cả ngày chỉ toàn luyện võ, rồi lại nghĩ cách ám sát Cố Thậm Vi. Nghỉ phép lần này còn mệt hơn lúc trực trong cung!
Đây mà gọi là nhàn rỗi vô sự sao? Hắn rõ ràng là đầu treo xà, dùi đâm chân, nghe gà gáy là dậy ngay!
Trương Xuân Đình nghe xong, lại cầm sách lên, nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa.
“Hừm, còn Tống Vũ đâu?”
Cố Thậm Vi mím môi: “Vẫn chưa có tin tức. Nhưng không có tin tức, cũng chính là tin tốt.”
Khóe miệng Trương Xuân Đình hơi cong lên, hắn nhẹ nhàng lật một trang sách, giọng nói hờ hững: “Ngươi đem bức thư này giao cho Hàn Thời Yến, để hắn kêu oan thay ta. Một thanh kiếm tốt như vậy… đáng tiếc lại không gặp được người biết dùng nó.”
Nói đến đây, giọng điệu hắn đột nhiên lạnh xuống: “Việc nội gián, giao cho Lý Tam Tư xử lý. Còn ngươi, tiếp tục tìm Tống Vũ.”
Cố Thậm Vi thoáng ngạc nhiên, nhưng không kịp nghĩ sâu.
Nàng lập tức cúi người, ôm quyền: “Tuân lệnh!”
Ngụy Trường Mệnh im lặng, đi theo nàng như một cái bóng, rón ra rón rén rời khỏi.
Ra khỏi tiểu viện của Trương Xuân Đình, Ngụy Trường Mệnh mới thở phào một hơi dài. Không nói hai lời, hắn rút ngay đoản đao, đâm thẳng về phía cổ họng của Cố Thậm Vi.
Cố Thậm Vi dường như đã đoán trước, lập tức đạp chân lùi lại một trượng.
Ngụy Trường Mệnh kêu ầm lên, lại lao tới áp sát nàng, tức giận mắng: “Ngươi vừa rồi là có ý gì? Muốn hại ta ngay trước mặt đại nhân à? Chúng ta vốn chỉ là võ tướng, có tay có chân là đủ rồi, ngươi cần gì phải có thêm một cái đầu và tám cái tâm nhãn nữa?”
Cố Thậm Vi không rút kiếm, chỉ dùng chuôi kiếm đỡ lại đòn.
“Trương đại nhân dù có nghi ngờ ta cũng chẳng nghi ngờ ngươi, ngươi lo cái gì? Ta chẳng qua là mang lại chút ‘báo đáp’ cho việc bị ám sát suốt ngày thôi. Dù sao thì… có qua có lại mà!”
Ngụy Trường Mệnh hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nhảy ra phía sau lưng Cố Thậm Vi.
Cố Thậm Vi mũi chân khẽ điểm đất, đảo người một vòng, vòng ra sau lưng hắn trước một bước, nhanh chóng kề trường kiếm lên cổ hắn.
Cổ Ngụy Trường Mệnh cứng đờ, đành thu đao lại.
“Không đánh nữa, không đánh nữa! Hai ngày nữa ta phải vào cung rồi. Ngươi đã ổn định ở Biện Kinh chưa? Vừa khéo ta có một cái phủ cần tìm người trông coi, tặng cho ngươi luôn đấy!”
Cố Thậm Vi trừng mắt lườm hắn, thu kiếm về đeo bên hông.
Ngụy Trường Mệnh cười hì hì, nhét một xâu chìa khóa vào tay nàng.
Hắn hơi nhích tai lên, xác nhận xung quanh không có ai, sau đó hạ giọng nói: “Hoàng Thành tư không phải một tấm sắt liền mạch, trong cái thành Biện Kinh này, số người muốn Trương đại nhân chết còn nhiều hơn cá trên sông Trường Giang.”
“Ngươi cẩn thận một chút, đừng chết sớm quá. Cái vị trí đứng đầu Hoàng Thành tư này, ta còn muốn tự tay đoạt lại.”
“Tìm nội gián là chuyện dễ đắc tội người khác, giao cho Lý Tam Tư, đối với ngươi cũng chẳng phải chuyện xấu.”
Cố Thậm Vi có chút ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, Ngụy Trường Mệnh chỉ toàn đánh nhau với nàng, chưa từng nói chuyện nghiêm túc về Hoàng Thành tư. Hôm nay hắn lại nói được mấy câu có lý có lẽ.
Ngụy Trường Mệnh vừa nói, vừa khoanh tay gối sau đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Lúc này trời sắp sáng nhưng chưa sáng, là thời điểm tối nhất trong ngày. Lại thêm cơn mưa vừa qua, mặt trăng bị mây đen che phủ, bầu trời đen kịt không thấy điểm tận cùng.
“Ngày trước, cũng có vài kẻ cùng ta đánh nhau, rồi lần lượt từng người một chết cả. Giờ chỉ còn lại Trương đại nhân và Lý Tam Tư.”
Cố Thậm Vi khẽ sững người, sau đó nhẹ giọng đáp: “Tên ngươi đặt hay lắm, Ngụy Trường Mệnh là sống lâu trăm tuổi. Nhưng muốn sống lâu trăm tuổi, thì chỉ có thể chứng kiến từng người bên cạnh mình lần lượt chết đi.”
Ngụy Trường Mệnh rõ ràng không quen với bầu không khí này, lập tức đổi chủ đề, lải nhải: “Còn tám tên kia thì sao? Chẳng phải ngươi nói hung thủ có thể là một trong số họ sao? Ngươi chưa kiểm tra tay và áo bào của chúng à? Ngay cả ta, khi dùng đoản đao giết người cũng không thể bảo đảm máu không bắn lên người. Nếu hung thủ chưa kịp phi tang hung khí, thì chắc chắn sẽ có dấu vết.”
Cố Thậm Vi nhướng mày: “Nếu có phát hiện, ngươi nghĩ ta sẽ giấu giếm Hoàng Thành sử sao?”
Sau khi lẻn ra từ lầu Lục Dực, nàng lập tức triệu tập tám người kia.
Nhưng trên người bọn họ đều sạch sẽ, không hề vương chút vết máu nào.
Đến cả Lục Dực còn có thời gian xử lý y bào của Quan Chính Thanh, thì những lão luyện trong Hoàng Thành tư làm sao lại không thể tự xử lý chính mình?
Những chuyện này đều nằm trong dự đoán của nàng.
Để tránh kinh động rắn trong cỏ, nàng chưa vội tra hỏi kỹ càng, mà lập tức quay về Hoàng Thành tư phục mệnh trước.
Ngụy Trường Mệnh ngẫm lại thấy có lý, gật gù nói: “Bọn chúng chỉ là binh tốt bình thường, dù có tìm ra hung thủ thì có lợi ích gì? Người có thể bắt chước nét chữ của Trương đại nhân, thậm chí còn khắc lại một chiếc ấn triện y hệt, chắc chắn phải là người thân cận bên cạnh đại nhân.”
***