Đệ nhất hung kiếm – Chương 11-12

Chương 11: Chứng cứ bị che giấu

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Về chuyện của Chu Thành, ngươi còn biết điều gì khác không?”

Liễu Dương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không có, hắn là người rất kín miệng.”

Đúng lúc này, Liễu Âm người vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng: “Chu Thành nói rằng sau khi xử lý xong chuyện này, hắn sẽ quay về Tô Châu cưới cô nương Xuân Linh.”

Giọng hắn trầm thấp, giống như tiếng chuông cổ trong chùa, mang theo chút nặng nề: “Lúc nói chuyện với ta, hắn vô ý giẫm phải phân chó, liền mở miệng mắng Trương đại nhân của Hoàng Thành Tư. Xem ra hắn căm hận vị đại nhân ấy đến tận xương tủy.”

Liễu Dương nghe thấy câu này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Cố Thậm Vi.

Hắn đã sớm chú ý đến lệnh bài bên hông vị nữ lang quân này, nàng đến từ Hoàng Thành tư, mà Trương Xuân Đình chính là thủ lĩnh của nơi ấy.

Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng suy xét. Nàng khẽ lắc đầu: “Chu Thành này đúng là thất lễ thật. Phân chó đâu phải do đại nhân Trương thải ra, sao lại có thể mắng người ta được? Thật là quá đáng mà.”

Liễu Dương lúc này càng thêm hoảng loạn, lập tức giơ tay, ấn mạnh đầu của Liễu Âm xuống. Liễu Âm không hiểu chuyện gì, giãy giụa muốn ngẩng đầu lên, trông chẳng khác gì một chiếc gáo nước bị ấn xuống chum, dù có cố ấn thế nào cũng không chịu chìm hẳn, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Cố Thậm Vi không hỏi gì thêm, xoay người bước ra ngoài: “Nếu nhớ ra điều gì, cứ đến Ngự Sử đài tìm ta.”

Hàn Thời Yến thấy vậy, vội vàng để lại một câu rồi lập tức đuổi theo nàng.

Hai huynh đệ cúi đầu, im lặng đứng đó cho đến khi ngoài cửa không còn động tĩnh nữa, lúc này Liễu Dương mới thả tay.

Ngoài sân, cơn mưa đã ngừng, gió nhẹ khẽ lùa qua, những nhành cây trong viện lay động như những bóng ma vươn vuốt ra trong đêm tối.

Liễu Âm gãi đầu, khó hiểu nhìn đệ đệ: “Tiểu đệ, vì sao quan sai đột nhiên tìm đến chúng ta?”

Liễu Dương ngước nhìn bầu trời, khuôn mặt non nớt lộ ra nét đau thương: “Bởi vì Quan ngự sử đã chết rồi và chúng ta… đã hại chết ngài ấy.”

*

Đêm khuya ở Biện Kinh không quá đỗi tĩnh mịch, những ngọn đèn từ các kỹ viện, quán rượu soi sáng nửa bầu trời, dù đứng ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng ca hát uyển chuyển văng vẳng.

Cố Thậm Vi kéo chặt áo choàng, hắt xì một cái, đưa tay xoa mũi rồi lẩm bẩm: “Mưa ở Biện Kinh cũng mang theo mùi phấn son.”

Hàn Thời Yến thấy sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“Tiếp theo Hàn ngự sử muốn đi đâu? Ta đưa ngài một đoạn. Là phủ công chúa, phủ Quan ngự sử hay quay lại ngõ Phù Dung?”

Nghe đến ba chữ “ngõ Phù Dung”, Hàn Thời Yến liếc nhìn Cố Thậm Vi thật sâu.

“Đến ngõ Phù Dung. Ta sợ đêm dài lắm mộng. Vạn nhất vị hoa khôi ấy cũng giống như Liễu Dương, lo lắng sẽ làm lỡ dở chung thân đại sự của ta mà không chọn ta, thì chẳng phải ta không thể thực hiện lời hứa với Cố tiểu thư hay sao? Nàng ta không đến tìm, ta có thể đi tìm nàng ta.”

Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi đã lên ngựa, liền nhanh chóng leo lên trước, không cho nàng cơ hội “bắt gà con” mà đẩy hắn xuống.

Cố Thậm Vi thấy thế thì bật cười, trêu ghẹo: “Ta còn tưởng Hàn ngự sử lo lắng tối nay ta sẽ dùng cực hình với Lục Dực.”

“Đây cũng là một trong những lý do.” Hàn Thời Yến nghiêm túc đáp.

Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu, giục ngựa lao đi.

*

Ngựa dừng trước ngõ Phù Dung.

Vừa xuống xe ngựa, một bóng đen lập tức lướt tới. Chính là thuộc hạ Trương Diên, người trước đó phát hiện ra nam nhân trong nhà xí.

Hắn ôm quyền với Cố Thậm Vi, nói: “Đại nhân, chuyện Quan ngự sử bị giết đã lan truyền trong ngõ Phù Dung. Khi nãy có không ít người rời đi, chúng ta không tiện ngăn cản, nhưng đã bí mật ghi lại danh sách.”

“Lầu Lục Dực bị Khai Phong Phủ phong tỏa, Thôi đốc quan đã đưa thi thể Quan ngự sử đi. Lục Dực cô nương bị kinh sợ, tú bà đã mời đại phu đến xem, hiện tại nàng đang nghỉ ngơi tại Phù Dung lâu.”

Phù Dung lâu là nơi ở của Ứng Phù Dung, nằm sâu nhất trong ngõ Phù Dung.

Phù Dung lâu rộng lớn hơn hẳn so với mười hai lâu còn lại, được xây dựng mô phỏng theo Phàn lâu, nhưng không phải là một tửu lâu nghiêm chỉnh gì cho cam. Lâu cao bốn tầng, trong đó tầng cao nhất chính là nơi ở của tú bà Ứng Phù Dung.

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu với Trương Diên: “Hàn đại nhân tự mình vào Phù Dung lâu tìm Lục Dực cô nương đi, nhớ giữ lời hứa của ngài.”

Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, rồi cất bước đi sâu vào trong ngõ. Khi hắn đã khuất bóng, Trương Diên cũng thức thời ẩn vào bóng tối.

Lúc này, Cố Thậm Vi mới len lén nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, liền dậm chân liên tục tại chỗ, rồi hà hơi vào lòng bàn tay, lẩm bẩm chửi thầm: “’Gió tháng ba, công chúa chết lạnh.’ Giờ còn chưa đến tháng ba mà gió thổi mưa rơi, đừng nói công chúa, ngay cả Hoàng đế cũng chết cóng mất thôi!”

Vừa lầm bầm, nàng vừa thò tay vào túi áo sờ soạng, bên trong trống không, viên kẹo hạt thông cuối cùng cũng đã bị nàng ăn mất rồi.

Dậm chân một lúc, đoán chừng thời gian đã đến, Cố Thậm Vi nhẹ nhàng nhún chân, tựa như một con én vút lên mái nhà, giẫm lên từng viên ngói mà lao nhanh về phía Phù Dung lâu.

Bước chân của nàng vô cùng nhẹ nhàng, gần như chỉ để lại tàn ảnh, khi đáp xuống cũng không phát ra một tiếng động nào.

Tới mái Phù Dung lâu, Cố Thậm Vi vểnh tai nghe ngóng, rồi thuần thục nhấc một viên ngói lên, nhòm xuống bên dưới.

Hàn Thời Yến vừa vào phòng, trên người vẫn còn vương hơi lạnh và ẩm ướt, từng lời nói ra đều mang theo hơi thở mờ sương.

Lục Dực hai mắt đỏ hoe, trên mặt còn hằn rõ dấu bàn tay, trông như một món đồ sứ sắp vỡ tan.

Giọng của tú bà Ứng Phù Dung vang lên từ góc phòng: “Lục Dực, Hàn ngự sử đang hỏi, ngươi biết gì thì hãy nói hết đi.”

Nói xong, cửa phòng khẽ khép lại.

Từ góc nhìn này, Cố Thậm Vi không thể thấy nàng ta nữa, rõ ràng là đã lui ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại hai người Hàn Thời Yến và Lục Dực.

Lục Dực cắn chặt môi, nhưng không nói gì.

“Xuân Linh cô nương của Hàn Hương lâu ở Tô Châu, là tỷ muội ruột của cô nương đúng không? Phụ thân của hai người là Hạ Trọng An, từng làm quan huyện Chương Châu. Điều này ta phát hiện từ túi gấm thêu hoa mai xanh trên người Chu Thành.”

Lục Dực, người vốn đang ngồi trên giường, đột nhiên bật dậy, kinh ngạc nhìn Hàn Thời Yến, há miệng nhưng không thốt nên được lời nào.

Trên mái nhà, Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu. Nàng không biết phụ thân của Lục Dực là ai, nhưng những điều Hàn Thời Yến vừa nói, nàng đã đoán ra từ trước.

Xuân Linh đưa Chu Thành lên Biện Kinh là để lật lại bản án cho phụ thân bị kết tội. Nữ quyến trong nhà đều rơi vào chốn phong trần, bọn họ vốn là người Tô Châu.

Lục Dực từng tự nói, cha nàng là quan huyện Chương Châu, bị Quan Chính Thanh dâng sớ tham tấu nên mới bị định tội, khiến nàng phải nhập vào sổ tiện tịch.

Lần trước Quan Chính Thanh đến ngõ Phù Dung, chính nàng còn vẽ tranh cho hắn, giúp hắn vạch tội những quan viên hoang dâm vô độ. Còn lần này, nàng lại liều mình, quyết phải khiến hắn thân bại danh liệt.

Rõ ràng nàng vẫn đang che giấu điều gì đó, có lẽ nàng muốn tìm đến Hàn Thời Yến ở Ngự Sử Đài để tố cáo.

Khi đó, nàng suy đoán rằng chuyện mà nam nhân trong nhà xí định báo cho Quan Chính Thanh nhất định có liên quan chặt chẽ đến Lục Dực.

Sau khi Liễu Dương nhắc đến Xuân Linh cô nương ở Hàn Hương Lâu Tô Châu, nàng cũng giống như Hàn Thời Yến, dám chắc hai người họ có khả năng là tỷ muội ruột.

Lục Dực hoàn hồn, lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh trước Hàn Thời Yến.

Rồi nàng đột ngột rút trâm cài đầu ra, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, từ trong búi tóc rơi ra một ống trúc nhỏ.

Lục Dực vội vàng nhặt lên, hai tay dâng lên cho Hàn Thời Yến: “Hàn ngự sử liệu sự như thần! Phụ thân ta bị oan! Đại nhân chỉ cần nhìn thứ này là hiểu ngay! Đây là vật mà Quan ngự sử đã giấu trong ống tay áo lúc chết!”

Giấu trong tóc sao?

Ngay cả Cố Thậm Vi cũng không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng: “Được lắm! Thật là được lắm!”

Bốn trăm tám mươi ngôi chùa của Nam Triều, e rằng chẳng có vị cao tăng nào có thể nghĩ ra cách giấu đồ như vậy!

Tinh Nguyệt: Bả cũng hài nha =)))

***

 

Chương 12: Một bức thư riêng

Không trách được Hoàng Thành tư đã lục soát cả lầu Lục Dực mà vẫn chẳng tìm thấy gì.

Bọn họ dù thế nào cũng không thể nghĩ ra việc phải lau hết dầu trên tóc hoa khôi nương tử, rồi vạch mái tóc cài đầy vàng bạc của nàng ra để kiểm tra.

Cố Thậm Vi cảm thán, âm thầm quyết định sau khi về sẽ thêm điều này vào bí kíp điều tra của Hoàng Thành tư.

Nàng nhìn qua lỗ hổng trên mái nhà, tiếp tục quan sát phía dưới.

Hàn Thời Yến nhận lấy chiếc ống trúc nhỏ từ tay Lục Dực, siết chặt trong lòng bàn tay.

Người đoán trước mọi chuyện không phải hắn, mà là Cố Thậm Vi.

Từ lúc vụ án xảy ra đến nay, gần như mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng. Lục Dực quả thực đã che giấu bằng chứng quan trọng, nhưng cuối cùng cũng chủ động giao ra cho hắn.

Người đó, không chỉ có kiếm nhanh.

“Ngươi hãy kể lại toàn bộ sự việc, không được giấu giếm bất cứ điều gì nữa.”

Nghe thấy vậy, Lục Dực thở phào một hơi thật dài. Nàng đứng bật dậy, cầm lấy ấm trà đang được hâm nóng trên lò nhỏ bên cạnh, trước tiên rót cho Hàn Thời Yến một chén trà thanh đạm. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi kể lại.

“Trước đó ta không hề nói dối, sau khi Quan ngự sử đến thì đuổi ta đi. Ta có nghe thấy tiếng bước chân của ông ta đi vào nhà xí.”

“Trong lòng ta tò mò, nhà xí thì có gì mà vui chứ? Chẳng lẽ còn có tham quan ô lại nào tìm thú vui trong đó sao? Vậy nên ngay khi ông ta về phòng, ta liền lập tức ra ngoài, muốn đến nhà xí xem thử.”

Cố Thậm Vi ngồi chồm hỗm trên mái nhà, suýt chút nữa không nhịn được. Nhà xí thì có gì mà vui chứ? Cô nương này đúng là có trí tưởng tượng phong phú!

“Ta vừa đến nơi thì trông thấy một tráng hán gục xuống đó. Khi ấy ta sợ đến mức không nói nên lời, định bỏ chạy thì phát hiện trong tay hắn đang cầm một chiếc túi thơm thêu hoa mai xanh.”

“Tên tráng hán kia khi đó vẫn còn một hơi thở. Hắn nhìn thấy ta, bỗng như nhận nhầm người, lẩm bẩm gọi một tiếng ‘Mẫn Âm’…”

“Tỷ tỷ ta tên là Hạ Mẫn Âm, lớn hơn ta bốn tuổi. Năm đó, sau khi phụ thân chịu tội, chúng ta đều bị giáng xuống tiện tịch. Tỷ tỷ bị đưa đến giáo phường Tô Châu, còn ta thì lưu lạc đến Biện Kinh.”

Lục Dực nói đến đây, giọng bắt đầu nghẹn ngào. Nàng lấy khăn tay lên lau khóe mắt.

“Tỷ muội chúng ta đều học may vá từ cùng một sư phụ, tướng mạo cũng có vài phần giống nhau. Tên tráng hán đó nhất định là người thân cận với tỷ tỷ ta.”

Cố Thậm Vi lắng nghe, trong đầu nhanh chóng phân tích.

Lầu Lục Dực chỉ có một hoa khôi ở, không quá lớn, hành lang cũng không dài.

Theo như lời Lục Dực, Quan Chính Thanh vừa về phòng, nàng liền đi đến nhà xí ngay sau đó, quá trình này diễn ra rất ngắn.

Kẻ giết người đã giết chết Chu Thành trong khoảng thời gian này, rồi chạm mặt nàng ở hành lang. Sau khi “sượt qua nhau”, hắn lập tức vào phòng giết chết Quan Chính Thanh, người đang ngồi bên giường chuẩn bị xem xét bằng chứng.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, đưa mắt nhìn về phía lầu Lục Dực.

Nếu là nàng, sau khi giết Chu Thành trong nhà xí, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Lục Dực, chắc chắn sẽ trèo lên tường. Hành lang hẹp, chỉ cần chống tay lên có thể bám vào trần nhà. Đợi nàng đi qua liền lập tức đáp xuống đất, giết chết Quan Chính Thanh. Nhưng… tại sao hung thủ không giết Lục Dực, mà lại để nàng sống chứ?

“Ta muốn lên hỏi hắn, nhưng hắn đã tắt thở rồi. Ta bình tĩnh lại, lập tức quay về phòng. Tỷ tỷ ta đã cất công đến Biện Kinh tìm Quan ngự sử để cáo trạng, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra!”

Lục Dực nói đến đây, sự phấn khích trong mắt nàng lập tức biến thành cô đơn.

“Khi ta đến nơi, cửa phòng mở rộng, Quan ngự sử đã nằm bất động trên giường. Khi ấy, ta chỉ một lòng muốn giúp tỷ tỷ mình, không muốn để thứ tỷ ấy gửi đến bị lấy đi, nên lập tức lao đến lục lọi khắp người ông ấy.”

“Lúc đó ta chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, nhưng bây giờ nghĩ lại thì mới thấy thật đáng sợ.”

“Có lẽ là ông trời vẫn muốn cho những kẻ khốn khổ như chúng ta một con đường sống. Ta đã tìm thấy một chiếc ống trúc nhỏ trong ống tay áo của Quan ngự sử. Bên trong là một bức thư, thư của một vị đại nhân trong Hoàng Thành tư viết cho phụ thân ta! Tất cả những việc mà phụ thân ta đã làm, đều là do hắn ép buộc và sai khiến!”

“Ta không kịp xem kỹ, chỉ có thể vội vàng giấu đi. Vì quá hấp tấp, trong lúc lục soát, không chỉ xé rách quần áo của Quan ngự sử, mà còn để lại dấu tay dính máu của ta trên đó…”

Lục Dực nói xong, lại “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, run giọng cầu xin: “Hàn đại nhân, tiểu nữ thực sự không cố ý bôi nhọ thanh danh của Quan ngự sử. Ta thực sự đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu ta không hủy đi bộ y phục ấy, ta sợ người của Hoàng Thành tư sẽ bắt ta làm hung thủ!”

Nói đến đây, nàng cười khẩy một tiếng, giọng tràn đầy căm hận: “Dù sao thì đám cẩu quan đó có bao giờ xem trọng chứng cứ đâu? Chuyện bọn họ tùy tiện bắt người còn ít sao?”

Nghe vậy, Cố Thậm Vi hơi nhíu mày.

Thì ra là vậy. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao Chu Thành và Lục Dực lại có địch ý lớn đến thế đối với Hoàng Thành tư, cũng như đối với nàng.

Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhếch môi cười, rồi nhanh như chớp tung người xoay ngược xuống dưới, phá cửa sổ xông vào…

Lục Dực và Hàn Thời Yến trong phòng lập tức hoảng hốt, đồng loạt bật dậy.

Cố Thậm Vi cười hì hì, thản nhiên đi đến bên lò sưởi, nhấc ấm trà trên lửa, rót cho mình một chén. Sau đó, nàng kéo ghế lại, ngồi xuống bên bếp lửa, ung dung thưởng trà.

Thấy hai người kia vẫn còn ngây ngốc, nàng hớp một ngụm trà rồi phất tay ra hiệu.

“Tiếp tục đi! Cứ xem như ta không có ở đây. Trên mái nhà lạnh quá, ta uống no gió Tây Bắc rồi, vào đây sưởi ấm chút thôi.”

Hàn Thời Yến nhìn nàng, gân xanh trên trán giật giật, cố hít sâu một hơi.

Thiên hạ sao lại có kẻ vô sỉ như Cố Thậm Vi chứ? Vừa mới qua sông đã vội rút ván rồi.

Hắn thầm nghĩ rồi nhìn sang Lục Dực. Đúng như dự đoán, nàng ta lộ vẻ đau khổ đến mức giống như phu quân mình vừa bị người khác cướp mất!

Ngay khoảnh khắc này, danh tiếng của Hàn Thời Yến hoàn toàn mất sạch. Tất nhiên, vốn dĩ hắn cũng chẳng có danh tiếng gì tốt đẹp cả.

Bầu không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Chỉ có tiếng Cố Thậm Vi thở dài một cách thoải mái khi uống trà.

Một lúc lâu sau, nàng mới nhìn về phía Lục Dực: “Triều đình có không ít tham quan ô lại, nhưng không thể nói rằng văn võ bá quan đều là kẻ tham ô. Hoàng Thành tư cũng vậy. Tuy ta là người của Hoàng Thành tư, nhưng làm sao ngươi biết được rằng ta không đến để giúp ngươi?”

Vừa nói, nàng vừa vươn tay về phía Hàn Thời Yến, rồi lại quay sang Lục Dực: “Tất nhiên, dù ta có đến giúp ngươi hay đến để tiêu hủy bằng chứng, thì bây giờ cũng đã muộn rồi. Hai người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta!”

Lục Dực vừa mới thả lỏng một chút, khuôn mặt lại lập tức bừng lên giận dữ.

Cố Thậm Vi tặc lưỡi mấy tiếng: “Ngươi vì tự bảo vệ mình mà bôi nhọ thanh danh của Quan ngự sử, chẳng phải chính ngươi đã cho hắn thấy lòng người hiểm ác thế nào sao?”

“Sao bây giờ đến lượt ta cho ngươi nếm trải sự hiểm ác của lòng người, thì ngươi lại không chịu nổi chứ?”

Nàng vừa nói, vừa xoa cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“À… không biết Quan ngự sử có tức giận không nhỉ? Ôi, có lẽ cả đời này chúng ta cũng không biết được nữa rồi, dù sao thì ông ta cũng chết rồi mà!”

Nói đến đây, ánh mắt Cố Thậm Vi chợt trở nên lạnh lẽo. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt Hàn Thời Yến, trực tiếp giật lấy chiếc ống trúc trong tay hắn, rồi “bộp” một tiếng mở ra, để lá thư bên trong rơi xuống.

Hàn Thời Yến cau mày, quay sang nhìn Lục Dực: “Nếu năm đó cha ngươi thực sự bị oan, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Cố Thậm Vi tuy là người của Hoàng Thành tư, nhưng nàng ta sẽ không để kẻ vô tội bị hàm oan.”

Động tác giũ thư của Cố Thậm Vi hơi dừng lại một chút, rồi ngay sau đó nàng mở rộng lá thư.

Ngay khoảnh khắc bức thư được mở ra, ánh mắt nàng lập tức rơi xuống phần ký tên bên dưới. Ở đó có một con dấu đỏ, hình dạng hoa văn phức tạp, thoạt nhìn giống như những bông lúa chín trên cánh đồng nước.

Nàng mới vừa thấy con dấu này không lâu trước đây, trong thư phòng của Hoàng Thành sứ Trương Xuân Đình.

Đó chính là con dấu riêng của hắn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *