Đệ nhất hung kiếm – Chương 105-106

Chương 105: Gặp nhau trong ngục

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ phủ nha Khai Phong đến phủ Vương gia chỉ cách nhau mấy bước chân, chẳng khác nào trước sảnh sau vườn.

Quán cháo lúc này vô cùng tấp nập, hai người đợi một lúc mới có được một bàn trống.

“Hai bát cháo cá, thêm bốn cái bánh nướng nhân đường, một đĩa cá hun khói và một phần củ cải chua cay.”

Hàn Thời Yến hiển nhiên là khách quen, gọi món một lèo, khiến tiểu nhị đáp lời vang dội.

Hắn cầm ấm nước trên bàn, tráng bát đũa giúp Cố Thậm Vi, rồi lại rót thêm nước nóng, nói: “Quán nhỏ không có trà, chỉ có nước nóng thôi.”

Cố Thậm Vi cũng không để ý, chỉ gật đầu. Nàng hít hít mũi, trước đó đầu óc cứ quay cuồng, chẳng hề nhớ đến chuyện ăn uống. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm nghi ngút, bụng nàng chợt kêu réo rắt, cảm giác như có thể ăn hết cả một con bò.

Nghĩ vậy, nàng vô thức liếc nhìn đồ ăn trên bàn bên cạnh, ánh mắt hơi thèm thuồng.

Hàn Thời Yến thấy thế, lại hô lớn: “Thêm một cái giò heo sốt tương!”

Cố Thậm Vi ngớ người, không nhịn được bật cười.

“Ta cũng không tham ăn đến mức đó đâu.”

Hàn Thời Yến gật đầu nghiêm túc: “Ừ, ngươi không tham, ta tham.”

Cố Thậm Vi nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hôm nay người này có gì đó kỳ lạ, từ lúc bắt đầu đến giờ đều toát ra vẻ quái dị.

“Hôm nay thu hoạch không tệ, có hôn thư kia, lại thêm lời khai của Tào đại nương, lý do giết người của Mạnh thị tất nhiên đáng để cân nhắc lại.”

“Vương phủ doãn dù thế nào cũng không thể dễ dàng kết án Mạnh thị là hung thủ.”

“Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tìm được bà vú Lại đang mất tích, và cả tên Lý Mao mà Tiền Dư nhắc đến.”

Quán cháo lên món rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bày đầy một bàn.

Hàn Thời Yến cầm lấy một cái bánh nướng nhân đường, cắn một miếng, đôi mắt hơi nheo lại vì thỏa mãn.

“Lý Mao không khó tìm. Theo lời Tiền Dư, hắn là một tên môi giới, thường xuyên mở sòng bạc trên thuyền chạy tuyến Tô Châu – Biện Kinh. Đến cả chuyện mua sát thủ giết người mà hắn cũng dám làm, cách hành sự có phần giống với đám người Vụ Tán.”

“Còn về bà vú, bà ta là nhân chứng quan trọng. Vì bà ta là cầu nối giữa Cố gia và Tào đại nương, có bà ta làm chứng thì có thể chứng minh chuyện Tào đại nương thuê Trịnh Lão Lục đầu độc mẫu thân ngươi là do Cố gia giật dây.”

“Giờ bà ta mất tích, e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng hiển nhiên bà ta thông minh hơn Tào đại nương. Nếu may mắn còn sống, thì Cố gia chắc chắn muốn tìm bà ta nhanh hơn chúng ta.”

Vừa nói, Hàn Thời Yến vừa gắp cho Cố Thậm Vi một miếng cá hun khói.

“Nếm thử đi, không giống kiểu cá muối khô cháy xém của Việt Châu đâu. Loại cá hun khói này có vị ngọt, thịt mềm, dễ róc xương.”

Cố Thậm Vi hơi bất ngờ: “Hàn tiểu công gia thanh cao thoát tục mà cũng biết về Vụ Tán à? Ngô Giang thì lại chẳng hề hay biết.”

Hàn Thời Yến chỉ chỉ vào tai mình, “Ngự Sử đài cần phải mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, đương nhiên nghe được vài chuyện, cũng có lúc tiếp xúc qua. Trước đây từng có đồng liêu dâng sớ muốn quét sạch bọn họ, nhưng rồi chẳng đi đến đâu.”

Mấy năm gần đây, triều đình đấu đá gay gắt, tình thế khá bất ổn. Những đề xuất mang tính cải cách quá mạnh thế này, phần lớn đều bị Hoàng gia bác bỏ.

Hàn Thời Yến nghĩ vậy, thấy Cố Thậm Vi có vẻ không mấy hứng thú, không nhịn được nói thêm một câu:

“Ngươi vào kinh chưa được bao lâu mà đã nhúng tay vào không ít chuyện lớn. Cố gia dù sao cũng có Phúc Thuận Công chúa chống lưng, hôm nay chuyện hành thích lại xảy ra ngay trong phủ của phủ doãn Khai Phong.”

“Lại còn dính líu đến đại nương tử của Bá tước phủ có cáo mệnh trong người, Tào thị cũng không phải gia tộc tầm thường. Việc này chắc chắn sẽ kinh động đến Hoàng gia. Đoán chừng ngày mai, Trương Xuân Đình sẽ triệu ngươi đến giáo huấn một trận.”

Ở Thương Lãng Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng gia yêu cầu Hoàng Thành tư làm gì?

Chính là ngăn cản Tống Vũ đưa sổ sách ra cáo trạng, tránh gây chấn động quan trường Biện Kinh. Xem ra ông ta đã bị dọa sợ bởi vụ phản nghịch của Thái tử trước đó, bây giờ chỉ mong được an ổn.

Nhưng Cố Thậm Vi vào kinh, chính là muốn náo trời long đất lở… Nàng càng làm nhiều, trở ngại nàng gặp phải lại càng lớn. Chuyện này đâu phải chỉ là chèo chống ngược dòng, rõ ràng là nghịch thiên mà đi.

Hàn Thời Yến trầm ngâm suy nghĩ, có chút lo lắng nhìn về phía Cố Thậm Vi, “Ta sẽ vào cung…”

Hắn mới nói được nửa câu, đã thấy Cố Thậm Vi mỉm cười khoát tay: “Không sao, chỉ là bị trách mắng một trận thôi, có mất đi miếng thịt nào đâu.”

So với nàng, Trương Xuân Đình còn điên cuồng hơn, ngay cả chim sẻ do Tô Quý phi ban tặng hắn cũng giết không chớp mắt. Chuyện nàng làm chẳng đáng gọi là gây sóng gió.

Cố Thậm Vi nói xong, đặt đũa xuống bàn, thoải mái vươn người rồi đánh một cái ợ thỏa mãn.

“Ngươi thật biết chọn quán ăn, cái quán nhỏ này chẳng có danh tiếng gì, lại còn ẩn mình trong góc khuất. Cũng may là ngươi tìm được. Đợi mấy ngày nữa, ta cũng phải dẫn Thập Lý ra đây ăn thử mới được.”

Hàn Thời Yến gật đầu. Hai người thanh toán xong liền thong thả đi về phía Khai Phong phủ.

Lúc này, đèn đuốc trong phủ nha sáng trưng. Cố Thậm Vi vừa đứng trước cổng đã thấy một đôi phu thê tóc bạc trắng đang khóc lóc, bên cạnh còn có vài nam tử trung niên trông có vẻ là văn nhân.

Giữa đám người đó, có một thiếu niên mặc cẩm y hoa lệ khoanh tay đứng một bên, lạnh lùng quan sát.

Không cần ai nói, Cố Thậm Vi cũng đoán được, những người có vẻ mặt lo lắng và đau buồn kia hẳn là phụ mẫu và huynh đệ của Tào đại nương. Còn kẻ đứng khoanh tay kia, có lẽ chính là đứa con kế thừa tước vị trong Bá tước phủ.

Nàng khẽ lắc đầu, không hề dừng lại mà cùng Hàn Thời Yến đi thẳng về phía đại lao.

Tên ngục tốt đang trực có chút hơi men, hiển nhiên là do hôm nay nhà họ Vương có chuyện vui, tuy bọn họ không đến dự, nhưng rượu tiệc vẫn được mang tới. Mặc dù đã dọn dẹp sạch sẽ, song trong địa lao vẫn còn vương lại chút hương rượu chưa tan hết.

Mùi hương này hòa lẫn với sự lạnh lẽo, ẩm thấp đặc trưng của nhà lao, tạo thành một cảm giác quái dị mà hoang đường.

“Hàn Ngự sử, Cố tiểu thư, cẩn thận dưới chân. Đêm khuya trong ngục quá tối, nếu có chuyện gì, hai vị cứ gọi ta là được.”

Ngục tốt vừa nói vừa khom người, giơ đuốc soi đường. Đến trước phòng giam của Mạnh thị, hắn lần lượt châm sáng toàn bộ đuốc xung quanh, sau đó mới chậm rãi rời đi.

Mạnh thị co rúm ngồi trong một góc, hai tay ôm lấy đầu gối. Nghe thấy tiếng nói chuyện, bà ta ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đến khi nhìn rõ mặt Cố Thậm Vi, ánh mắt bà ta mới dần tỉnh táo lại.

“Ngươi đến đây làm gì? Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Ngươi cũng đừng mong ta thay đổi lời khai.”

Mạnh thị nói xong liền cúi đầu xuống.

Cố Thậm Vi nhìn thoáng qua trước mặt bà ta, nhướng mày cười nhạt.

“Ta đến xem thử, nhi tử hiếu thảo của ngươi có đến thăm hay chưa. Dù sao thì ngươi cũng sống trong nhung lụa bao năm, giờ chịu khổ thế này, ai nhìn cũng phải xót xa.”

Mạnh thị im lặng.

Cố Thậm Vi nhướng mày, chậm rãi nói tiếp:

“Xem ra trưởng tử Cố Quân An của ngươi chưa đến. Vậy thứ tử Cố Quân Bảo thì sao? Không lẽ cả hai đứa con đều bất hiếu à? Dù sao thì nó cũng là con thiếp, nhưng hiển nhiên là được sủng ái lắm.”

“Bằng không thì sao? Trưởng tử tên là ‘An’, nghĩa là phải an phận thuận theo số mệnh, không được vọng tưởng tranh giành. Đường đường là trạng nguyên, có thể dựa vào tài học của mình mà tranh lấy phong hầu bái tướng, nhưng lại bị gia tộc sắp đặt một cuộc hôn nhân như thế, đoạn tuyệt con đường thăng tiến.”

Mạnh thị đột nhiên trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc.

“Trước đây ta vẫn luôn không hiểu, tại sao một người dùi mài đèn sách bao năm, vất vả lắm mới đỗ đạt trạng nguyên, lại cam tâm bị người ta mắng là ăn bám?”

“Nhi tử ngươi thông minh như vậy, bị người ta chửi rủa cũng thật đáng tiếc. Cố gia phải bốc được bao nhiêu khói xanh trên mộ tổ tiên mới có thể sinh ra một Cố Quân An nữa chứ?”

“Đến khi ta biết Cố Ngọc Thành còn có một nhi tử khác là Cố Quân Bảo, ta mới hiểu ra.”

“Bảo vật thì đương nhiên là quý giá, càng hiếm càng có giá trị.”

“Nhi tử ngươi cưới công chúa, chính là vì dựng thang cho Cố Quân Bảo bước lên trời xanh. Nhờ thế mà một đứa con thứ như Cố Quân Bảo mới có thể được gửi vào Bạch Sơn thư viện từ khi còn nhỏ… Tương lai sẽ một đường thăng tiến không trở ngại!”

Cố Thậm Vi nói xong, giơ ngón cái về phía Mạnh thị, giọng đầy chế giễu: “Mẫu tử các ngươi, đúng là bồ tát sống! Bái phục! Bái phục!”

***

 

Chương 106: Thẩm án suốt đêm

“Không thể nào! Ngươi đang lừa ta, cái gì mà Cố Quân Bảo? Rõ ràng là ngươi bịa đặt ra để gạt ta!”

Mạnh thị kích động, bật dậy, lao tới trước cửa lao, hai tay túm chặt lấy song sắt thô kệch, phẫn nộ trừng mắt nhìn Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi chăm chú nhìn bà ta, lắc đầu chậm rãi nói: “Nghĩ đến Xuân Hạnh đi.”

“Ngươi giữ tay hòm chìa khóa trong phủ, mấy ngày trước vừa xem qua danh sách sính lễ của mẫu thân ta, trong đó có một trang viên của Bạch Sơn thư viện. Cố Ngọc Thành đã dùng lý do gì để lấy nó từ tay ngươi? Ngươi thử nghĩ kỹ lại xem.”

“Cố Quân Bảo năm nay tám chín tuổi, ba năm trước chính là lúc bắt đầu khai trí. Mẫu thân nó tên là Lý Nga, ngươi đã từng nghe qua cái tên này chưa?”

Mạnh thị khẽ chao đảo, bàn tay đang bấu chặt song sắt cũng dần buông lỏng.

Bà ta lẩm bẩm vài tiếng, “Lý Nga… Lý Nga…”

“Xem ra ngươi đã nhớ ra rồi.” Cố Thậm Vi chăm chú quan sát bà ta, nhân lúc còn đang dao động, nàng tiếp tục nói:

“Đại bá nương, trước kia ta từng gọi ngươi như vậy. Ngươi ở Cố gia bao nhiêu năm, đến giờ vẫn chưa nhìn thấu sao?”

“Mẫu thân ta có lỗi gì? Bà vào Cố gia, tuân theo gia quy, chưa từng làm trái ý trưởng bối, còn sinh con nối dõi cho nhà họ Cố. Thế mà ngay khi Tào đại nương xuất hiện, bọn họ lại có thể nhẫn tâm lấy mạng bà.”

“Bọn họ muốn ép phụ thân ta kết thân, bắc cho Cố gia một cây thang mà trèo lên cao. Sau đó vụ án Phi Tước xảy ra, phụ thân ta là huyết mạch họ Cố, trong người ta cũng chảy dòng máu của Cố gia, nhưng sao chứ? Cố Ngôn Chi có chừa cho Ngũ phòng chúng ta một con đường sống nào không?”

“Bọn họ có thể máu lạnh vứt bỏ mẫu thân ta, vứt bỏ phụ thân ta, vứt bỏ đệ đệ ta, vứt bỏ ta, thì bây giờ cũng có thể vứt bỏ ngươi. Ngươi dám chắc, người tiếp theo họ muốn vứt bỏ, sẽ không phải là Cố Quân An sao?”

Mạnh thị sững sờ, đột ngột siết chặt song sắt, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi.

“Điều Cố Ngôn Chi quan tâm nhất là gì? Chính là khiến Cố gia thăng tiến không ngừng, trở thành danh môn vọng tộc đứng đầu Biện Kinh.”

“Ngươi không phải kẻ ngu, đến bây giờ vẫn chưa nhìn ra sao? Ngay khi ông ta dùng trăm phương nghìn kế để nhi tử ngươi cưới công chúa, ông ta đã xem hắn là quân cờ thí rồi.”

“Nhi tử ngươi có gì chứ? Một thân phận phò mã lung lay sắp đổ.”

“Hắn vĩnh viễn không có thực quyền, cả đời phải cúi đầu trong những nam tử khác. Như vậy, ngươi còn tin cái lời dối trá rằng hắn là hy vọng của Cố gia sao?”

“Không, hy vọng của Cố gia là Cố Quân Bảo, đứa bé đã nhập học Bạch Sơn thư viện từ khi khai trí. Là Cố Húc Đông của Ngũ phòng, đứa luôn được giấu rất kỹ, nhưng sắp trở thành bạn học của Thái tử.”

“Tương lai ngươi sẽ nằm trong phần mộ tổ tiên Cố gia, nhìn bọn họ giẫm đạp lên nhi tử ngươi mà bước lên cao…”

Nói đến đây, Cố Thậm Vi bật cười giễu cợt.

“Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Cố Ngọc Thành còn chịu để ngươi được chôn trong phần mộ Cố gia.”

Mạnh thị nghe đến đây, rốt cuộc không kìm nén nổi, bà ta khuỵu xuống, hai tay cào chặt lấy rơm rạ trên nền đất. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy giọng bà ta, từng chữ như thể vắt ra từ kẽ răng.

“Lý Nga… ta biết nàng ta… Nàng ta là chất nữ xa của lão phu nhân.”

“Lúc mới đến Biện Kinh, nàng ta ở trong ngõ Yên Liễu. Ta từng theo lão phu nhân đến thăm nàng ta. Nàng ta rất dịu dàng, mặt có hai lúm đồng tiền, chữ viết cũng rất đẹp. Khi đó lão phu nhân còn nói, ta và nàng ta đứng cạnh nhau, trông cứ như ruột thịt vậy.”

“Lúc ấy ta đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn tháo một chiếc vòng tay tặng nàng ta làm quà gặp mặt.”

Bà ta vừa nói, vừa như thể không nhìn thấy Cố Thậm Vi, tự mình lẩm bẩm:

“Trang viên của mẫu thân ngươi đúng là rất tốt, đứng trong đó có thể nhìn thấy mái hiên của Bạch Sơn thư viện. Năm ấy Quân An muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, ta còn dẫn nó đến đó.”

“Nó đứng đó ngẩn người hồi lâu, ta biết nó thích nhất là phu tử Tào Uyên ở Bạch Sơn thư viện.”

Cố Thậm Vi còn muốn nói gì đó, nhưng Hàn Thời Yến bên cạnh lại nhẹ nhàng kéo ống tay áo nàng, lắc đầu.

Cố Thậm Vi suy nghĩ một chút, rồi yên lặng đứng tại chỗ.

Mạnh thị cứ thế lặp đi lặp lại chuyện cũ, nói rất lâu, lâu đến mức Cố Thậm Vi đoán rằng bên trên, Tào đại nương và Trịnh Lão Lục có khi đã cắn nhau đến mức một sợi lông cũng không còn, bà ta mới dừng lại.

Bà ta ngẩng đầu nhìn Cố Thậm Vi, nghiêm túc nói: “Ta muốn gặp phủ doãn, ta có lời muốn nói.”

Trong lòng Cố Thậm Vi khẽ động, nàng gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài.

Hàn Thời Yến đi theo sau nàng, nhìn thấy bước chân nàng rõ ràng nhẹ nhàng hơn trước, khóe môi hắn không nhịn được hơi cong lên.

Bọn họ đã chậm trễ một chút, quả nhiên lúc này Vương Nhất Hòa đã khai đường thẩm vấn Trịnh Lão Lục.

Hắn ta bị thương ở mông, ngồi không được, quỳ cũng không xong, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, trông chẳng khác nào một con cá chết.

“Đại nhân, Trịnh Lão Lục ta làm cái nghề này chính là lấy tiền người mà giúp người giải họa. Năm đó đúng là Tào đại nương bỏ tiền ra thuê ta giết Tả Đường, nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, ta sớm đã quên sạch sẽ.”

“Ta chưa từng tống tiền họ Tào, phá vỡ quy tắc thì sau này ai còn tìm ta làm việc nữa?”

“Mụ này chắc điên rồi! Còn bảo ta tìm người giết bà ta? Rồi ta tức giận nói muốn giết bà ta? Hoàn toàn không có chuyện đó! Mụ vú già họ Lại ta nhớ, năm đó chính bà ta tìm đến ta, nói rằng Tào nương tử muốn thuê người giết một mạng. Nhưng mấy năm gần đây ta không còn gặp bà ta nữa.”

Cố Thậm Vi nhìn thoáng qua Tào đại nương đang ngơ ngẩn như phỗng, khẽ cau mày.

Trịnh Lão Lục trên người gánh nhiều án mạng, hắn vốn dĩ sống bằng nghề liếm máu trên lưỡi đao, nếu không bị Khai Phong phủ bắt thì thôi, một khi đã rơi vào tay quan phủ, thì dù có một vạn cái mạng cũng đừng hòng thoát thân.

Tào đại nương tuy chưa chết, Tả Đường cũng không phải bị ám khí tẩm độc của hắn giết chết, nhưng những tội trạng khác của hắn thì nhiều không kể xiết.

Hắn vốn dĩ không cần phải nói dối, dù gì thì tội danh tống tiền trong danh sách tội trạng của hắn cũng chẳng đáng kể gì.

Vậy thì rất có thể, chính mụ vú già họ Lại đã tự biên tự diễn một màn kịch, khiến Tào đại nương bị xoay vòng vòng.

Có lẽ mụ ta thấy Cố Ngọc Thành đang tống tiền Tào đại nương, liền học theo, mượn danh Trịnh Lão Lục mà tống một khoản tiền để chạy trốn.

“Là Lý Mao tìm ta. Ban đầu hắn nói sẽ cho ta hai trăm lượng bạc, không cần động tay giết người, chỉ cần dụ Cố Thậm Vi rời đi là được. Nhưng sau đó ta nghe nói chúng muốn ra tay ngay trong phủ doãn Khai Phong, chẳng phải là động thổ trên đầu Thái Tuế sao?”

“Ta từng nghe danh Cố Thậm Vi, biết nàng ta võ nghệ cao cường, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy! Nếu ta sớm biết, ta tuyệt đối không nhận năm trăm lượng đó!”

“Những gì ta nói đều là thật! Lý Mao, cái tên khốn nạn đó! Nếu ta có thể giữ được mạng mà ra ngoài, nhất định phải tìm hắn đòi lại năm trăm lượng mua mạng này!”

Cố Thậm Vi nhìn Trịnh Lão Lục đang nằm sõng soài dưới đất, lại nhìn lên Vương Nhất Hòa đang ngồi nghiêm nghị trên công đường.

Sao nàng chỉ đáng giá hai trăm lượng, mà Vương Nhất Hòa lại đáng ba trăm lượng vậy?

Phủ doãn Khai Phong, Vương Nhất Hòa, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Cố Thậm Vi, bèn vỗ mạnh kinh đường mộc một cái.

“Trịnh Lão Lục, năm đó vú già họ Lại tìm ngươi bằng cách nào? Cũng là thông qua Lý Mao sao? Hiện tại có thể tìm Lý Mao ở đâu?”

“Chính là Lý Mao! Hắn làm cái nghề này đã nhiều năm, giang hồ còn đặt cho hắn biệt danh ‘Rải Giấy Tiền’!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *