Cơn khát – Chương 9

Chương 9

***

Sáng sớm hôm sau, nhân viên của công ty chuyển nhà đã có mặt tại biệt thự, bắt đầu đo đạc và đóng gói, động tác chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.

Thấy họ đóng gói còn cẩn thận hơn cả mình, Giang Bảo Thuần liền giao toàn bộ cho họ xử lý.

Ăn sáng xong, cô dạo một vòng quanh khu vườn trong khu biệt thự.

Lịch trình của Bạc Tuấn còn bận hơn cả sinh viên kín lịch. Việc anh quay về tối qua có vẻ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, chưa đến tám giờ sáng đã rời khỏi nhà.

Lý do khiến Giang Bảo Thuần chia tay với anh, một phần cũng là vì điều này.

Bạc Tuấn quá bận, tiệc tùng xã giao quá nhiều, có lúc để kịp dự họp, một ngày phải đi đi về về giữa hai thành phố.

Giang Bảo Thuần nghi ngờ, trước đây anh chưa từng có bạn gái, có lẽ cũng vì quá bận.

Khó trách tầng lớp của họ đa phần đều là hôn nhân thương mại, vợ chồng có tình cảm thật sự, ngược lại mới là thiểu số.

Nhưng mà, Bạc Tuấn chắc hẳn rất dễ tìm được đối tượng kết hôn.

Anh có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng được duy trì cực tốt, dù sắp bốn mươi nhưng eo bụng không có chút mỡ thừa nào.

Không hiểu vì sao, Giang Bảo Thuần đột nhiên lại nghĩ đến vóc dáng của Bạc Hàn Nghiêu cũng rất đẹp, vai rộng chân dài, cơ bắp ở tay và eo bụng còn rắn chắc, mạnh mẽ hơn cả Bạc Tuấn.

Đặc biệt là đôi tay ấy.

Giang Bảo Thuần không hẳn là người có sở thích đặc biệt với tay, nhưng bàn tay của Bạc Hàn Nghiêu thực sự rất đẹp. Đốt ngón tay rõ ràng, làn da trắng lạnh, mạch máu xanh hơi nổi lên, rõ ràng đến mức không cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự rung động bên trong.

… Ngừng lại!

Tất cả là tại Bạc Hàn Nghiêu cứ hay nhìn chằm chằm cô, khiến cô cũng trở nên kỳ lạ theo, giống như mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết dành cho nam, tự cho rằng Bạc Hàn Nghiêu cũng là kiểu “phong độ vẫn còn nguyên”.

Giang Bảo Thuần ra sức lắc đầu, tiếp tục dạo bước.

Phong cảnh quanh biệt thự rất đẹp, trước đây khi còn sống ở đây, cô thích nhất là vừa đi dạo vừa thả lỏng đầu óc để tích lũy cảm hứng.

Lúc này, một giọng nói vang lên phía sau cô: “Chị Giang?”

Giang Bảo Thuần khựng lại, quay đầu nhìn, một chàng trai trẻ đang đứng sau cô, cười nói: “Là tôi, Tạ Dư Diễm.”

Chàng trai trẻ có nét mặt thanh tú, khí chất trong trẻo, dáng người cao ráo, gương mặt rất dễ nhận diện.

Giang Bảo Thuần lập tức nhớ ra cậu là ai, một người mẫu từng hợp tác trước đây, lúc chụp ảnh khá ăn ý.

Nghe nói nhà cậu ta có chút điều kiện, làm người mẫu chỉ là sở thích, nên công ty quản lý cũng không kiểm soát chuyện liên hệ riêng tư của cậu, Giang Bảo Thuần đã từng trao đổi thông tin riêng với cậu ta.

Dù sao thì hiện trường chụp hình thường có tình huống phát sinh, chuyện thay người mẫu trước giờ khai máy một tiếng cũng không hiếm. Giang Bảo Thuần không bài xích việc quen biết thêm vài người.

Cô ngẩn người trong chốc lát rồi lập tức vào trạng thái xã giao: “Trùng hợp quá, cậu sống gần đây à?”

Tạ Dư Diễm cười tươi như một sinh viên chưa trải đời: “Đúng vậy, không ngờ lại ở cùng khu với chị.”

“Cái chỗ này đắt đỏ thế này, tôi làm gì có khả năng ở nổi.” Giang Bảo Thuần cười cười, “Tôi chỉ đến thăm bạn thôi.”

Tạ Dư Diễm rất tinh ý, không hỏi cô đến gặp ai, mà chuyển chủ đề, nói với cô vài chuyện thú vị trong giới.

Cậu nói không quá sâu, đều là những chuyện nghe qua thấy hay ho nhưng không động chạm đến lợi ích cốt lõi, vừa đủ để thỏa mãn sự tò mò mà không khiến không khí trở nên gượng gạo, khó tiếp lời.

Giang Bảo Thuần hứng thú nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, trò chuyện khá vui vẻ.

Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến gần khu biệt thự nhà họ Bạc.

Đúng lúc ấy, Giang Bảo Thuần nhận được tin nhắn từ công ty chuyển nhà, bên đó báo rằng hành lý đã đóng gói xong, có thể xuất phát được rồi.

Cô ngẩng đầu, vừa định tạm biệt Tạ Dư Diễm, thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Bạc Hàn Nghiêu.

Bạc Hàn Nghiêu đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm cô, không rõ đã nhìn bao lâu.

Cảm giác quái lạ ấy lại ập đến.

Trên mặt Bạc Hàn Nghiêu không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại như một chiếc móc câu, cắn chặt lấy cô không buông.

Bị cậu nhìn đến nổi da gà khắp người.

… Bạc Hàn Nghiêu có phải để ý cô hơi quá rồi không?

Lúc này, Tạ Dư Diễm dường như cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ bên phía cô, chủ động nói lời tạm biệt.

Giang Bảo Thuần thu lại ánh mắt, nói lời tạm biệt với cậu ta.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, Bạc Hàn Nghiêu đã rời đi.

Ánh nhìn chăm chú ban nãy, dường như chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng mà… gần đây ảo giác của cô cũng nhiều quá rồi đấy?

Nói thật thì, Giang Bảo Thuần cũng không ghét Bạc Hàn Nghiêu.

Cậu ta trông quá giống Bạc Tuấn hoặc nói đúng hơn, cả gia tộc họ đều có kiểu ngoại hình ấy: ngũ quan lạnh lùng, sâu sắc, đường nét khuôn mặt góc cạnh và rõ ràng.

Giang Bảo Thuần lại rất thích kiểu gương mặt như vậy.

Bạc Hàn Nghiêu vừa thừa hưởng ngoại hình của cha mình, vừa mang theo sự ngạo nghễ và bồng bột của tuổi trẻ, điều mà cha cậu ta không còn nữa.

Nếu như cậu không ghét cô, lại không phải là con trai của bạn trai cũ, có lẽ cô đã sẵn sàng thử bắt đầu một mối quan hệ với cậu.

Đáng tiếc, giữa họ lại tồn tại một tầng quan hệ luân lý vô hình, cô suýt chút nữa đã trở thành mẹ kế của cậu.

Xét về mặt pháp lý, cô và Bạc Tuấn chưa từng kết hôn, tất nhiên là có thể đến với Bạc Hàn Nghiêu.

Nhưng trong thực tế, gần như không ai làm vậy. Có mấy ai lại đưa con trai của người yêu cũ vào danh sách bạn trai tiềm năng chứ?

Dù cho Giang Bảo Thuần không ngại yêu đương với Bạc Hàn Nghiêu, thì bản thân Bạc Hàn Nghiêu chắc chắn sẽ vô cùng để ý chuyện này.

Chỉ qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Giang Bảo Thuần đã phát hiện cậu là người lạnh lùng và cứng nhắc, có phần còn bảo thủ hơn cả Bạc Tuấn.

Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ yêu đương của Bạc Hàn Nghiêu sẽ ra sao.

Chỉ có thể nói là, có lẽ dạo này cô quá mệt mỏi, mới nảy sinh những ý nghĩ không đúng mực với Bạc Hàn Nghiêu.

Đợi qua đợt bận rộn này, cô sẽ yêu đương một trận cho ra hồn, thả lỏng bản thân một chút.

*

Sáng sớm, Bạc Hàn Nghiêu từ phòng ngủ bước ra, vừa hay bắt gặp Giang Bảo Thuần đang buộc tóc trong hành lang.

Cô dường như vừa ngủ dậy, mái tóc hơi rối, khóe mắt bị sưởi ấm đến đỏ ửng. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, vừa ngắm cảnh bên ngoài, vừa gom mái tóc dài lại.

Khoảnh khắc cô giơ tay lên, cậu bất ngờ liếc thấy qua ống tay rộng của chiếc áo thun lỏng lẻo, cơ thể gần như bán khỏa thân lấp ló bên trong.

Bạc Hàn Nghiêu lập tức dời mắt đi, nhưng tim lại đập thình thịch như bị đánh mạnh, cổ họng cũng truyền đến cảm giác rung động gấp gáp.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người phụ nữ trong trạng thái riêng tư như vậy, cả người gần như hoảng loạn, từ da đầu đến vành tai đều nóng rát vì xấu hổ.

… Giang Bảo Thuần vì dụ dỗ cậu mà đúng là chẳng từ thủ đoạn nào.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ ra, hình như Bạc Tuấn mới vừa rời đi không lâu.

Nói cách khác, có lẽ Bạc Tuấn đã thấy qua dáng vẻ xuề xòa này của cô.

Không, Bạc Tuấn chắc chắn đã thấy rồi, mà còn thấy nhiều hơn, rõ hơn cả cậu.

Bạc Hàn Nghiêu cảm thấy một sự khó chịu mang tính sinh lý dâng lên, trong đầu bật ra một cụm từ: không ra gì.

Tình cảm Giang Bảo Thuần dành cho cậu, chính là không ra gì.

Thời gian qua, cậu bị cảm giác “vượt qua Bạc Tuấn” làm cho mê muội, đến mức quên cả việc phải rạch ròi ranh giới với cô.

Không thể tiếp tục như thế nữa.

Sau bữa sáng, cậu sẽ nói rõ với cô, hoàn toàn cắt đứt những ảo tưởng hoang đường kia.

Lúc ăn sáng, Giang Bảo Thuần ngồi đối diện cậu, gọi một phần bánh bao nhân cua.

Cô ngồi không ngay ngắn, ăn cũng chẳng có chút dáng vẻ nghiêm chỉnh gì, cúi đầu hút nước trong bánh bao mà làm bắn cả nước canh lên người.

Bạc Hàn Nghiêu không nhìn nổi nữa, đưa cho cô một hộp khăn giấy.

Giang Bảo Thuần phát hiện là cậu đưa, sững lại hai giây, rồi lập tức vui vẻ nhận lấy.

Cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của cô, lồng ngực khẽ co giật một cách kỳ lạ.

Chỉ là đưa một hộp khăn giấy thôi, có cần vui đến thế không?

Thôi vậy. Cậu nghĩ, tình cảm của cô đúng là không ra gì. Nhưng cô thích cậu cũng đã thích đến mức rất vất vả rồi, cậu không cần thiết phải giẫm thêm một cú nữa.

Suy nghĩ này kéo dài cho đến khi cậu thấy Giang Bảo Thuần đi bên cạnh một gã trai trẻ tuổi.

Người kia mặt mũi trắng trẻo, kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng, trông rối nhưng lại có gu, cả người toát ra khí chất phong lưu, nhìn là biết kẻ lăn lộn dày dạn tình trường.

Giang Bảo Thuần lại hoàn toàn không phát hiện gì, còn trò chuyện với cậu ta rất vui vẻ.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô một lúc, lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô bên bàn ăn ban sáng. Nhưng cậu chợt nhận ra, nụ cười lúc này của cô còn rạng rỡ hơn.

Đến mức… gần như chói mắt.

***

Chương 10

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *