Cơn khát – Chương 8

Chương 8

***

Bạc Hàn Nghiêu cảm thấy Giang Bảo Thuần dường như đang quyến rũ cậu.

Thủ đoạn của cô rất vụng về, chẳng khác gì mấy chiêu trò rẻ tiền trong phim truyền hình, tự lao vào lòng người ta, cố tình ở lại qua đêm, tạo không gian chỉ có hai người bên nhau.

Cậu lạnh lùng quan sát, không vội vạch trần.

Điều duy nhất khiến cậu thấy hối hận là, ở bậc cửa khi nãy, thấy cô suýt trượt ngã, cậu theo bản năng đưa tay kéo cô một cái. Vậy mà cô lại được đà, bám lấy vai cậu, ngẩng đầu lên, hơi thở hai người chạm nhau.

Không biết là vô tình hay cố ý, hôm nay cô không trang điểm, mất đi lớp son phấn nhân tạo, trông cô lại càng thanh tú, sạch sẽ một cách khác thường. Đặc biệt là đôi hàng mi và lông mày, dày rậm rõ nét, trông sống động, khỏe khoắn, đầy sức sống.

Khách quan mà nói, dáng vẻ thế này, quả thật rất dễ hấp dẫn kiểu đàn ông như Bạc Tuấn.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm Giang Bảo Thuần, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Bạc Tuấn cũng từng nhìn cô gần như thế, thậm chí từng hôn cô, cổ họng cậu bất chợt nghẹn lại, dâng lên một cảm giác khác lạ khó tả.

Cậu không hiểu vì sao Giang Bảo Thuần có thể vừa mới chia tay với cha anh, đã vội nhào vào lòng cậu một cách đúng tính hợp lý như vậy. Cả quá trình ấy, tự nhiên đến mức đáng sợ, hoàn toàn không thấy một chút áy náy hay lúng túng nào.

Tới tối, lý do cô lấy để ở lại lại càng gượng gạo hết chỗ nói.

Nói xong, cô còn chẳng dám nhìn cậu, chỉ cắm đầu ăn cơm. Vài sợi tóc rủ xuống, che đi đôi má phồng lên vì ăn uống, vô tình lộ ra chút vẻ đáng thương.

Bạc Hàn Nghiêu không rõ trong đó có bao nhiêu phần là diễn kịch, nhưng đúng là cậu đã dời mắt đi, không tiếp tục nhìn cô chằm chằm như lúc đầu.

Cơm nước xong, Giang Bảo Thuần lên lầu nghỉ ngơi. Cô đi rất vội, như thể đang tránh né điều gì đó, thậm chí va cả đầu gối vào chân bàn mà chẳng nhận ra.

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại, cụp mắt xuống.

Có lẽ cậu đã làm quá lên rồi. Thực ra thì cô đâu có làm gì cả, chỉ là… thích con trai của người yêu cũ. Bạc Tuấn tuy giữ gìn tốt, nhưng dù sao cũng lớn hơn cô hơn chục tuổi. Cô bị đàn ông trẻ tuổi hơn thu hút cũng là chuyện dễ hiểu.

Nếu nhất định phải nói cô sai ở đâu, thì đó là việc cô không nên trà trộn vào hội trường chính của buổi hội thảo. Nhưng cô đi với tư cách tình nguyện viên, cũng không phải đại biểu chính thức.

Cho dù có ở cùng một phòng với cậu, chuyện quá đáng nhất cô làm, cũng chỉ là cố tình lao vào lòng cậu mà thôi.

Cậu không cần phải đối xử quá cay nghiệt với cô, chỉ cần phớt lờ và từ chối là được. Thời gian trôi qua, cô sẽ tự biết khó mà lui.

Bạc Hàn Nghiêu sống khá điều độ khi ở nhà, chưa đến mười giờ đã đi ngủ. Cậu ngồi ở phòng khách đọc sách một lúc, thấy không còn sớm nữa, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, thì đúng lúc đó, cửa chính vang lên tiếng mở khóa.

Giờ này, chỉ có Bạc Tuấn là sẽ quay về.

Bạc Hàn Nghiêu dừng bước.

Bạc Tuấn đã xuất viện từ tuần trước, tuy bệnh chưa khỏi hẳn nhưng vẫn không tránh khỏi phải ra ngoài xã giao. Trên chiếc áo khoác xám sẫm phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.

Nếu cậu nhớ không nhầm, buổi tiệc rượu tối nay cách biệt thự này hơn bốn mươi cây số. Tiệc tan, cha cậu không ở lại khách sạn gần đó nghỉ, lại vượt hơn bốn mươi cây số trở về đây, lý do vì sao khỏi cần nói cũng rõ.

Bạc Tuấn rất hòa nhã chào Bạc Hàn Nghiêu, hỏi han đôi câu về việc học, rồi cởi áo khoác giao cho quản gia, xoay người lên lầu.

Bạc Hàn Nghiêu gần như buột miệng: “Giang Bảo Thuần đang ở trên đó.”

Bạc Tuấn lại nói: “Cha biết.”

Nghe đến đó, không hiểu sao, một cơn tức giận bỗng cuộn trào trong lòng Bạc Hàn Nghiêu, gần như bật ra một tiếng cười lạnh.

Thảo nào tiệc vừa kết thúc, Bạc Tuấn đã vội vã quay về. Hóa ra Giang Bảo Thuần ở lại biệt thự, hoàn toàn không phải vì cậu, mà là vì Bạc Tuấn. Cậu cảm thấy khẩu vị của Giang Bảo Thuần cũng thật quá lớn, trong khi nhào vào lòng cậu, lại còn dây dưa không dứt với cha cậu.

Dù cô có bỏ đi loại nước hoa rẻ tiền, không còn mặc những bộ quần áo rực rỡ quá đà, thì vẫn không thể thay đổi được bản chất giả dối bên trong.

…Vậy mà khi nãy, cậu lại vì một người phụ nữ như thế, mà tự vấn bản thân mình.

Bạc Hàn Nghiêu khẽ nhắm mắt, cảm giác buồn nôn khó tả ấy lại một lần nữa dâng lên cổ họng.

Trên lầu vang lên tiếng bước chân, Giang Bảo Thuần dường như đã nghe thấy động tĩnh bên dưới, bước ra khỏi phòng ngủ chính.

Bạc Hàn Nghiêu không muốn nhìn cô, vừa định đi ra ban công phòng khách, thì nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Giang Bảo Thuần: “Anh xuất viện rồi à?”

Giang Bảo Thuần không hề biết Bạc Tuấn đã xuất viện.

Bạc Tuấn đáp: “Tuần trước tôi ra viện rồi.”

Giang Bảo Thuần gật đầu: “Vậy giờ anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Bạc Tuấn ngừng lại một lúc, bất chợt nói: “Nếu tôi nói là chưa thì sao?”

Vẻ mặt của Giang Bảo Thuần có vẻ hơi khó hiểu: “Vậy thì đi viện khám lại thôi.”

Nghe đến đó, Bạc Hàn Nghiêu chợt nhận ra, có lẽ là Bạc Tuấn đang đơn phương tình nguyện. Cậu vốn chẳng thấy có gì đặc biệt, vậy mà trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Là thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi người ta đang chiếm thế thượng phong trong một cuộc cạnh tranh.

Bạc Tuấn cũng im lặng một lát rồi nói: “Lâu như vậy không gặp, em không có gì muốn nói với tôi sao?”

“Có.” Giang Bảo Thuần đáp.

Bạc Tuấn khựng lại trong giây lát.

Bạc Hàn Nghiêu cũng bất giác ngẩng đầu lên.

Giang Bảo Thuần lại nói: “Anh có thể giúp em liên hệ công ty chuyển nhà được không? Đồ đạc nhiều quá, em không thể tự mình chuyển hết được.”

Một lúc lâu sau, Bạc Tuấn mới chậm rãi mở miệng: “Ngày mai sẽ có người tới xử lý.”

Giang Bảo Thuần: “… Nếu sớm nói là có người giúp chuyển, em đã không tới rồi.” Giọng cô vô thức mang theo chút ấm ức như làm nũng, “Làm chậm trễ công việc của em.”

Bạc Hàn Nghiêu cảm thấy giọng điệu oán trách kia chẳng khác gì đang làm nũng, không kìm được nhìn cô một cái.

Ai ngờ, Giang Bảo Thuần cũng đang nhìn cậu.

Hai ánh mắt giao nhau trong chớp mắt.

Bạc Hàn Nghiêu phát hiện ra, có vẻ cô vừa tắm xong, mái tóc còn chưa lau khô, ướt dính, bám sát vào gáy; gương mặt cũng chưa được lau khô hẳn, phủ một lớp sương mỏng ướt át.

Rõ ràng cách nhau một khoảng xa như thế, mà cậu lại như có thể ngửi thấy hơi nước trên người cô, cảm giác cả căn phòng cũng vì có cô mà trở nên ẩm ướt.

Khiến người ta khó thở.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô chằm chằm, cảm giác khó chịu ở lồng ngực càng lúc càng rõ, cuối cùng thậm chí biến thành một cơn ngứa ngáy không thể bỏ qua.

Cậu đem tất cả quy kết là do cô quá luộm thuộm.

***

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *