Cơn khát – Chương 6

Chương 6

***

Lời vừa dứt, một tiếng “cạch” không báo trước vang lên, cây bút máy trong tay Bạc Hàn Nghiêu rơi xuống bàn.

Giang Bảo Thuần nhìn sang cậu.

Thế nhưng Bạc Hàn Nghiêu không nhìn lại cô, cậu bình tĩnh nhặt bút lên, cài lại vào túi áo vest.

Giang Bảo Thuần tưởng cậu định nói gì đó, nên kiên nhẫn đợi một lúc. Không ngờ, mấy chục giây trôi qua mà cậu vẫn không thốt một lời, cô đành phải nhắc lại: “Tôi với cha cậu chia tay rồi.”

Cuối cùng, Bạc Hàn Nghiêu cũng ngẩng mắt lên, nhìn cô lần nữa.

Có lẽ vì cuộc đời cậu luôn thuận buồm xuôi gió, dù đang ngồi đối diện cô, ánh mắt vẫn như đang nhìn từ trên cao xuống, mang theo thói quen đánh giá mọi thứ bằng tư thế của kẻ đứng trên người khác.

Lúc này, vẻ mặt của cậu lại có chút kỳ lạ, nét mặt thậm chí co giật khẽ, như là kinh ngạc, mà cũng giống như cười nhạt.

Giang Bảo Thuần nghĩ thầm, cô và Bạc Tuấn cũng chẳng phải tình thâm sâu nặng gì, sao cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên đến mức ấy.

Cô suy nghĩ một lát, nói: “Tôi tới đây chỉ muốn nói, dù trước kia giữa chúng ta có hiểu lầm gì, chắc cũng có thể xóa bỏ hết rồi…”

Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên lên tiếng: “Hiểu lầm gì cơ?”

Giang Bảo Thuần cũng rất muốn biết, rốt cuộc Bạc Hàn Nghiêu có hiểu lầm gì về cô.

Rõ ràng cô chỉ đứng trước mặt cậu thôi, mà gương mặt lạnh lùng kia đã hiện rõ sự bài xích, đường viền quai hàm căng chặt như phản ứng có điều kiện, cứ như cô là tai họa mãnh thú vậy.

Rốt cuộc cô đã làm gì, khiến cậu ta bài xích đến mức đó?

Giang Bảo Thuần vừa định mở miệng, thì điện thoại vang lên.

Cô cúi đầu nhìn, là cuộc gọi từ sếp, lập tức gạt Bạc Hàn Nghiêu sang một bên, ra hiệu “chờ chút” rồi bước ra ngoài nghe máy.

Hội thảo vừa kết thúc, cô phải gấp rút làm một dự án cho nhãn hàng thể thao, bên A đã thấy portfolio của cô trên mạng xã hội, còn đích danh chỉ định cô làm.

Giang Bảo Thuần luôn nghiêm túc với công việc, nên vô tình trò chuyện hơi lâu. Khi cô dập máy thì đã là một tiếng sau.

Bạc Hàn Nghiêu chắc chắn không thể nào đợi cô một tiếng trong phòng họp.

Vì vậy, Giang Bảo Thuần gọi xe về thẳng nhà.

Trên đường, cô canh giờ, móc điện thoại ra đặt đồ ăn. Vừa đặt xong, một tin nhắn WeChat liền hiện lên.

Mở ra xem, không ngờ lại là Bạc Hàn Nghiêu.

Bạc Hàn Nghiêu: 【Cô đang ở đâu.】

Giang Bảo Thuần: “……”

Không lẽ… Bạc Hàn Nghiêu vẫn còn đang đợi cô trong phòng họp?

Giang Bảo Thuần hơi chột dạ: 【Xin lỗi nhé, sếp gọi có việc gấp nên tôi về thẳng nhà luôn rồi.】

Bạc Hàn Nghiêu không trả lời.

Một lúc sau, Giang Bảo Thuần chủ động nhắn tiếp: 【Cậu còn ở phòng họp à?】

Lần này, Bạc Hàn Nghiêu trả lời rất nhanh: 【Không.】

Giang Bảo Thuần liếc nhìn thời gian, cũng đúng thôi, đã sáu giờ rồi, sao có thể còn ngồi đó.

Bao: 【Vậy thì tốt!】

Vì bình thường cô hay trao đổi với bên A, nên trong điện thoại toàn là mấy sticker dễ thương. Chỉ có khi nhắn với Cố Kỳ, cô mới dùng mấy ảnh động “trừu tượng”.

Giang Bảo Thuần tiện tay gửi luôn một sticker mèo: 【Những gì tôi nói hôm nay đều là thật lòng. Không ai thích bị người khác ghét vô cớ cả. Mong lần sau gặp lại, chúng ta có thể hòa bình chung sống.】

Bạc Hàn Nghiêu không trả lời nữa.

Giang Bảo Thuần cũng chẳng mong cậu sẽ hồi âm.

Đúng lúc đó, bên A gửi lời mời kết bạn WeChat, cô tạm gác Bạc Hàn Nghiêu sang một bên, chuyển sang bàn bạc kế hoạch quảng cáo với khách hàng.

Sáu giờ chiều, Bạc Hàn Nghiêu rời khỏi phòng họp.

Cho đến khi cậu về tới ký túc xá, Giang Bảo Thuần vẫn không nhắn thêm gì.

Tốc độ cô trả lời tin nhắn lúc nhanh lúc chậm. Bạc Hàn Nghiêu bình tĩnh nghĩ, đây có lẽ là một cách để thu hút sự chú ý của cậu.

Dù sao, mỗi lần cô trả lời, đều đúng lúc cậu sắp hết kiên nhẫn.

Bây giờ lại chơi trò “biến mất”, như thể cố ý muốn khơi gợi sự tò mò trong cậu.

Và quả thật, cô đã khiến cậu tò mò, vì cậu mà cô lại dám chia tay với Bạc Tuấn.

Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt, nghĩ rằng tình cảm Giang Bảo Thuần dành cho mình… có lẽ không chỉ đơn giản là “thích”.

Một luồng cảm xúc nóng ran nhẹ nhàng dâng lên trước ngực, giống như là niềm vui.

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu biết rõ, đó không phải là niềm vui, mà là cảm giác thỏa mãn khi hiếu thắng được đáp ứng.

Cậu chưa bao giờ né tránh việc thừa nhận khuyết điểm của bản thân, rất rõ ràng rằng vấn đề lớn nhất của mình chính là quá cố chấp chuyện thắng thua, ham muốn cạnh tranh mạnh đến mức gần như méo mó.

Điều đó, có lẽ là bản năng sinh học, giữa những con đực với nhau, luôn khó tránh khỏi cạnh tranh, thậm chí là công kích.

Vậy nên, việc Giang Bảo Thuần chia tay, khiến cậu có chút vui mừng và đắc ý, chẳng qua là vì cậu đã thắng Bạc Tuấn — cha mình.

Lúc này, Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên nhớ lại, hình như hôm nay Giang Bảo Thuần không xịt nước hoa.

Cô vốn luôn ưa chuộng phong cách ăn mặc ngọt ngào, nhưng hôm nay, để hòa vào không khí nghiêm túc của phòng họp, cô lại thay sang bộ vest đen cùng sơ mi trắng, tóc búi gọn ra sau đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần sạch sẽ.

Sau khi mùi hương ngọt ngào kia biến mất, ngũ quan của cô bỗng trở nên rõ ràng.

Cậu như lần đầu tiên thật sự nhìn rõ gương mặt cô, phát hiện ra cô có hàng mi rậm, môi đỏ răng trắng.

Công bằng mà nói, Giang Bảo Thuần đúng là xinh đẹp, hoàn toàn có thể khiến người ta rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ tiếc rằng, cậu không có hứng thú với vẻ đẹp của cô, cũng không phải kiểu người sẽ yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Bạc Hàn Nghiêu liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ tối, điện thoại vẫn im lặng.

Cậu đặt điện thoại xuống, đi tắm.

Lúc đang lau tóc còn ướt, điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn WeChat mới.

Cậu khựng lại một chút, mở khóa màn hình, nhưng lại là tin nhắn của Bạc Tuấn.

Bạc Tuấn: 【Cuối tuần đi đón dì Giang của con.】

Bạc Hàn Nghiêu luôn cảm thấy, cái cách gọi “dì Giang” ấy thật nực cười.

Chưa nói đến chuyện Giang Bảo Thuần chỉ lớn hơn cậu có tám tuổi, phong cách ăn mặc của cô cũng chưa từng thể hiện chút gì gọi là “già dặn”.

Ngược lại là cha cậu thỉnh thoảng cứ cố tình nhấn mạnh cái danh “dì Giang” ấy, lại càng giống đang giấu đầu hở đuôi.

Trong đầu cậu bất chợt hiện lên một suy nghĩ, nếu Bạc Tuấn biết Giang Bảo Thuần thích cậu, thì sẽ phản ứng thế nào?

Có lẽ… sẽ không phản ứng gì.

Nhưng hiếu thắng trong cậu một lần nữa được thỏa mãn, ngực lại dâng lên cảm giác nóng rực khó diễn tả thành lời.

Bạc Hàn Nghiêu thích cái cảm giác vượt mặt Bạc Tuấn, người vừa là cha, vừa là đối thủ của mình.

Cậu lấy Bạc Tuấn làm mục tiêu, cũng lấy làm đối thủ.

Thế nhưng cậu lại không thích cái cảm giác nóng rực kỳ quặc này, những cảm xúc mang tính sinh lý, không thể kiểm soát, cậu đều vô cùng bài xích.

Nó khiến cậu thấy bức bối, bất an, không thể làm chủ chính mình.

***

Chương 7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *