Chương 4
***
Sau khi quay lại trường, Bạc Hàn Nghiêu vào phòng thí nghiệm tính toán dữ liệu, không còn thời gian để bận tâm đến nhất cử nhất động của Giang Bảo Thuần.
Khác với Bạc Tuấn, cậu không hứng thú với chuyện kinh doanh, mà tập trung vào học thuật hơn.
Nhưng có lẽ do di truyền từ gia tộc, bề ngoài Bạc Hàn Nghiêu vô cùng lạnh nhạt, cư xử xa cách, nói năng không nể nang, thái độ cao ngạo gần như kiêu căng. Thế nhưng trong thâm tâm, cậu lại là người vô cùng hiếu thắng.
Hai năm đại học, gần như ngày nào cậu cũng vùi mình trong phòng tự học và phòng thí nghiệm. Dù ở độ tuổi này, số lượng giải thưởng cấp quốc gia mà cậu đạt được trong ngành đã thuộc dạng hiếm hoi, cậu vẫn luôn duy trì sự tự kỷ luật gần như hà khắc.
Bạc Hàn Nghiêu chưa từng che giấu tham vọng của mình, cũng không né tránh sự hiếu thắng của bản thân.
Cậu rõ hơn ai hết nguồn gốc của sự hiếu thắng ấy, cha ruột của cậu là vết nhơ của gia tộc, còn Bạc Tuấn lại là người nắm quyền trong nhà, là trụ cột như cột chống trời. Cậu bắt buộc phải thắng, phải luôn luôn thắng, mới có thể cảm thấy sự tồn tại của mình là đúng đắn.
Tính toán xong, đã là mười giờ tối.
Bạc Hàn Nghiêu quay về ký túc xá, tắm rửa xong định đọc sách một lát rồi đi ngủ.
Cậu ở phòng ký túc hai người, người còn lại là nghiên cứu sinh cùng khoa. Học kỳ này người kia ra ngoài làm dự án nên đã lâu không quay về phòng.
Không cần phối hợp sinh hoạt với người khác, Bạc Hàn Nghiêu lại quay về nhịp sống đáng sợ của mình, ngủ lúc mười một giờ, dậy lúc năm giờ sáng.
Cậu không thích lãng phí thời gian, cũng không thể hiểu nổi những người sống hoang phí thời gian.
Tuy nhiên, bên cạnh cậu chỉ có Giang Bảo Thuần là người duy nhất tiêu tốn thời gian như vậy, mỗi lần cậu đưa cô đến bệnh viện thăm Bạc Tuấn, đều thấy cô đang lướt xem video ngắn.
Bạc Hàn Nghiêu không hiểu nổi vì sao cô lại mê mẩn một loại hình giải trí kém hiệu quả như thế. Dùng vài phút để tiếp nhận thông tin rời rạc chỉ cần mười giây là xem xong, mà nguồn gốc thông tin còn không thể xác minh, nó chẳng khác gì tự sát mạn tính.
Nghĩ đến Giang Bảo Thuần, Bạc Hàn Nghiêu theo bản năng rút điện thoại ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đen của điện thoại một lúc, rồi mở khóa, vào WeChat.
Cậu không thích tán gẫu với người khác, giao diện trò chuyện toàn là tin nhắn từ các nhóm trong trường.
Chỉ còn vài cuộc trò chuyện riêng lẻ là với các thành viên trong nhóm nghiên cứu, cố vấn và giảng viên hướng dẫn.
Bạc Hàn Nghiêu lướt qua một vòng trong các nhóm, thấy toàn là sticker nhảm nhí, định tắt màn hình thì chợt thấy một avatar quen thuộc trong mục “Bạn bè”.
Khi cậu nhận ra thì ngón tay đã đi trước, ấn vào đó.
Mười phút trước, Giang Bảo Thuần chia sẻ một bài hát: Taco Truck x VB – Lana Del Rey
Avatar của cô là một con mèo đen tròn vo, đầu tròn mình tròn, phối cùng ảnh bìa album màu xám đen, thoạt nhìn có cảm giác uể oải và ủ rũ.
Bạc Hàn Nghiêu rất hiếm khi nghe nhạc pop, cũng không mấy hứng thú với thế giới nội tâm của Giang Bảo Thuần.
Nhưng nghĩ đến việc cô thích cậu lại bất giác dừng lại vài giây, rồi vẫn nhấn vào đường link bài hát cô chia sẻ. Biết thêm về cô cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất sau này lúc từ chối cô, có thể viện lý do gu âm nhạc không hợp cũng được.
Khác với tính cách ngọt ngào, hoạt bát của Giang Bảo Thuần, phần dạo đầu của bài hát này lại rất yên tĩnh, giọng nữ như thể đến từ một quán bar những năm thế kỷ trước, mang theo cảm giác cổ điển một cách lạ kỳ.
Thời đại video ngắn, không chỉ video bị rút ngắn, mà độ dài của hầu hết các bài hát cũng chỉ còn khoảng hai phút, còn bài này thì dài tới tận 5 phút 53 giây.
Nghe được hơn một phút, Bạc Hàn Nghiêu chợt cảm thấy mình hơi nhàm chán.
Vừa định thoát ra, thì ngay giây sau, một câu hát bất ngờ đập vào mắt cậu:
“Before you talk, let me stop what you’re saying
I know, I know, I know that you hate me……”
(Trước khi anh lên tiếng, để em ngắt lời trước
Em biết, em biết, em biết là anh ghét em)
…
Bạc Hàn Nghiêu khựng lại.
Cùng lúc đó, giai điệu bài hát đột nhiên thay đổi, tiết tấu tăng nhanh, giọng nữ không còn dịu dàng u uất nữa mà tràn ra một sự mê hoặc ngọt ngào đầy ma mị.
Đặc biệt là sau bốn phút bốn mươi giây, bắt đầu lặp đi lặp lại cùng một câu hát:
“If you weren’t mine, I’d be jealous of your love
If you weren’t mine, I’d be jealous of your love……”
(Nếu anh không thuộc về em, em sẽ đem lòng đố kỵ với người yêu của anh)
…
Bạc Hàn Nghiêu bất chợt tắt WeChat.
Âm nhạc biến mất, nhưng cảm giác mê hoặc ngọt ngào đó vẫn chưa tan đi, cứ vương vất trong tai cậu mãi.
Cậu khép mắt lại, ném điện thoại sang một bên, định nằm xuống ngủ luôn, nhưng trong đầu lại cứ vang lên hai câu hát ấy.
“I know, I know, I know that you hate me
…
If you weren’t mine, I’d be jealous of your love……”
( Em biết, em biết, em biết là anh ghét em
…
Nếu anh không thuộc về em, em sẽ đem lòng đố kỵ với người yêu của anh)
Cậu ghét Giang Bảo Thuần là thật. Cô là người có nhiều khuyết điểm nhất mà cậu từng gặp: ngu ngốc, thực dụng, nặng mùi son phấn, tự chủ kém, dễ rơi vào bẫy của thuật toán dữ liệu lớn.
Nhưng cậu không ngờ, cô lại thích mình đến thế. Thích đến mức nửa đêm chia sẻ một bài hát dài gần sáu phút, chỉ vì trong đó có vài câu hát nói lên được tâm trạng của cô.
Trên WeChat của cô phần lớn đều là ảnh phong cảnh rực nắng, thỉnh thoảng có chụp chính mình, nụ cười trên mặt luôn ngọt ngào rạng rỡ. Lướt một vòng xuống dưới, gần như không thấy lần nào là không cười. Bạc Hàn Nghiêu rất khó tưởng tượng được vẻ mặt u sầu của cô.
Ban đầu, Bạc Hàn Nghiêu vốn định tìm một cơ hội để lạnh lùng từ chối cô, nhưng nghe xong bài hát này, cậu bỗng cảm thấy không cần thiết nữa.
Cô biết cậu chán ghét mình, cũng biết giữa hai người không thể có khả năng, không cần thiết phải lôi hết những tâm sự kín đáo đó ra ánh sáng để làm cô xấu hổ thêm.
Bạc Hàn Nghiêu nhắm mắt lại, định ngủ, nhưng hình ảnh buổi sáng đi đón Giang Bảo Thuần bỗng chợt lóe qua trong đầu.
Cô cùng đồng nghiệp đi ra từ tòa văn phòng, vừa đi vừa trò chuyện, không biết nói chuyện gì mà hai người cười nghiêng ngả, phải vịn vào nhau mới xuống được bậc thềm.
Bạc Hàn Nghiêu ngồi trong xe, trông cảnh ấy mà cảm thấy vô cùng khó chịu, cô là người không đúng mực nhất mà cậu từng thấy.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, giây tiếp theo cô quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn lạnh lùng của cậu.
Cô sững người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, không còn cười đùa với đồng nghiệp nữa, nhanh chóng bước về phía xe cậu.
Lúc ấy, cậu tưởng vẻ mặt đó là ngượng ngùng, là xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì buồn. Dù sao thì, bọn họ cũng mãi mãi không thể bên nhau.
Sau khi chia sẻ xong bài hát, Giang Bảo Thuần lại tiếp tục lướt xem video ngắn.
Vài phút sau, Cố Kỳ nhắn tin riêng cho cô: 【Lại nghe nhạc chị Sấm nữa à?】
Bao: 【Bấm ngẫu nhiên trúng. Cậu không thấy nửa sau bài hát này rất “sến” sao? Nghe mà lòng ngứa ngáy.】
Cố Kỳ: 【?】
Giang Bảo Thuần còn chưa kịp thoát WeChat để tiếp tục xem video, Cố Kỳ đã gọi thoại đến.
Cố Kỳ là bạn thân nhất của cô, hai người quen nhau từ tiểu học, sống cùng khu chung cư, cùng một tòa nhà.
Giang Bảo Thuần hay quên, thường xuyên quên mang thẻ thang máy, toàn gọi Cố Kỳ xuống mở cửa. Cố Kỳ phiền đến phát ngán, suốt ngày hỏi cô bao giờ mới đổi được “nô lệ thang máy” mới.
Giang Bảo Thuần từng có ba người bạn trai. Hai người đầu chưa kịp ra mắt gia đình thì đã chia tay, chẳng ai kế nhiệm nổi vị trí “nô lệ thang máy” của Cố Kỳ.
Người thứ ba là Bạc Tuấn. Nhà anh ấy to như trang viên, có quản gia, có vệ sĩ, chẳng có cơ hội làm “nô lệ thang máy” của cô.
Mà cô cũng chẳng tiện đùa kiểu đó với Bạc Tuấn.
Hồi mặt Cố Kỳ đầy oán giận nói “Tớ không phải là nô lệ thang máy của cậu đâu đấy”, Giang Bảo Thuần cười suốt cả buổi chiều; nhưng nếu cô nói câu đó với Bạc Tuấn, chắc anh chỉ cau mày, chẳng hiểu nổi điểm buồn cười trong cái danh xưng có tính “vũ nhục” ấy.
Để tránh gây hiểu lầm không đáng có, Giang Bảo Thuần rất ít khi nói tiếng lóng mạng với Bạc Tuấn.
Chỉ có thể nói, chuyện chia tay của họ là điều tất yếu. Thật sự không hợp.
Cuộc gọi thoại vừa nối máy, câu đầu tiên Cố Kỳ hỏi là: “Cậu chia tay lão đó rồi à?”
Giang Bảo Thuần: “…Cùng lắm thì gọi là ông chú trung niên.”
Cố Kỳ đổi ngay cách gọi: “Thế cậu có làm theo lời tớ, nói với ông chú trung niên đó là cậu yêu một bé trai trẻ chưa?”
Giang Bảo Thuần: “…Chưa.”
Giang Bảo Thuần kể lại một lượt tình huống chia tay với Cố Kỳ, tiện thể than phiền vụ mười hai vạn của Bạc Tuấn, rồi hai người chuyển qua chuyện khác.
Hai người không chỉ sống cùng khu chung cư, mà còn làm việc chung một công ty. Giang Bảo Thuần là giám đốc nghệ thuật, còn Cố Kỳ là nhiếp ảnh gia.
Hai người trò chuyện gần một tiếng đồng hồ, Cố Kỳ mới sực nhớ ra chuyện chính, buổi hội thảo dành cho sinh viên mà họ phụ trách sắp tới sẽ được tổ chức, mấy ngày nữa là khai mạc, đến lúc đó họ phải đến hiện trường làm tình nguyện viên, duy trì trật tự, đảm bảo kế hoạch được thực hiện suôn sẻ.
Trong mắt những người không hiểu rõ, chức vụ “giám đốc nghệ thuật” nghe có vẻ như là làm mấy chuyện rất nghệ thuật. Nhưng thực tế, trừ giai đoạn phác thảo là hơi “nghệ” ra, còn lại toàn là những việc chân tay như trâu như ngựa.
Ví dụ như, vận chuyển thiết bị, kiểm tra thiết bị, tự tay dựng bối cảnh.
Phải nói thế nào nhỉ, cuộc đời đúng là biến ảo khôn lường.
Vừa mới từ chối một tổng tài tài sản hàng trăm tỷ, vậy mà mấy hôm nữa đã phải đi làm cu li cho một đám tổng tài khác cũng tài sản hàng trăm tỷ, chưa biết chừng còn phải vác xi măng tại chỗ nữa cơ.
Giang Bảo Thuần u sầu tắt điện thoại.
Nghĩ đến chuyện sắp phải đi “khuân vác” ở hội thảo, Giang Bảo Thuần lại chia sẻ một bài hát emo lên vòng bạn bè.
Mà mấy bài đăng kiểu chỉ chia sẻ bài hát thế này thì cơ bản chẳng ai thèm nhấn thích cả, đâu phải người thầm mến mình, ai mà quan tâm cô chia sẻ bài gì.
Ai ngờ, vừa chia sẻ chưa đến hai giây, đã có người ấn like bài đăng.
Giang Bảo Thuần tò mò bấm vào xem thử, phát hiện người thả tim là Bạc Hàn Nghiêu.
Giang Bảo Thuần: “?”
***