Cơn khát – Chương 32

Chương 32

***

Sau khi đăng bài viết, lượt bình luận ít ỏi đến đáng thương.

Giang Bảo Thuần đã lường trước được điều này, nên cũng không đến mức quá thất vọng.

Dù sao thì tình huống lạc quan nhất mà bọn họ kỳ vọng cũng chỉ là bài viết được thuật toán đẩy đến trước mặt khách tham quan, từ đó khơi lên một chút thảo luận.

Nhưng bản thân thuật toán đã là thứ huyền học, nếu không thì mấy kênh tự truyền thông cũng đâu phải khổ sở đến thế để “gây dựng tài khoản”.

Giang Bảo Thuần nhắn tin nói chuyện với Cố Kỳ trên WeChat.

Cố Kỳ: 【Không sao đâu, bọn mình đã cố gắng hết sức rồi.】

Bảo: 【Haizz, chắc hôm trước triển lãm tớ sẽ mua thêm ít lượt xem nữa… nếu không thì khách tham quan thật sự quá thảm rồi.】

Giang Bảo Thuần chưa kịp nhận được phản hồi từ Cố Kỳ, thì lại nhận được tin nhắn từ một người khác.

Là một nữ doanh nhân tên Chu Lan, cũng là người đã lập tức liên lạc với cô sau khi cô nghỉ việc.

Mặc dù Giang Bảo Thuần chưa đồng ý lời mời làm việc của đối phương, nhưng ấn tượng của cô về Chu Lan lại khá tốt, giọng nói dịu dàng thân thiện, rất thích khen người khác, hoàn toàn không có kiểu cách của một sếp nữ. Mỗi lần hợp tác với chị, cảm giác giá trị tinh thần đều tăng vọt.

Chu Lan: 【Hello, hello, Tiểu Giang, dạo này đã tìm được công việc mới chưa vậy?】

Bảo: 【Vẫn đang nghỉ ngơi đó haha】

Chu Lan tán gẫu với cô vài câu, rồi đột nhiên nói: 【Tiểu Giang, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần rồi, em hiểu chị đánh giá về em như thế nào mà, nên chị nói thẳng luôn nhé.】

Giang Bảo Thuần vừa thấy tin nhắn này thì tim bất giác “thịch” một cái.

Chu Lan: 【Công ty cũ của em đúng là quá thiếu đạo đức. Dù giữa các em có mâu thuẫn gì đi nữa, cũng không nên nói xấu sau lưng như vậy.】

Giang Bảo Thuần suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên, bấm giữ nút ghi âm, cố gắng để giọng mình nghe vừa ngơ ngác vừa vô tội: “Chị Chu, có chuyện gì vậy ạ? Chị kể em nghe được không?”

Chu Lan cũng gửi lại một đoạn ghi âm: “Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là hôm trước lúc ăn cơm với vài người, tình cờ nghe có người nhắc đến chuyện, nói hình như trước khi em rời đi, có xích mích với sếp vì vấn đề thiết kế của một buổi triển lãm.”

“Chị cũng không hỏi kỹ, nhưng nghe họ nói hình như em cho rằng thiết kế của một bạn mỹ thuật khác có vấn đề về an toàn… còn bên kia thì lại nghĩ, em nói vậy là vì có ý kiến cá nhân với người ta.”

Người lớn giao tiếp với nhau, kiêng kỵ nhất là nói chuyện quá đà.

“Nảy sinh xích mích”, “có chút ý kiến cá nhân với người khác”… Những lời này thoạt nghe có vẻ chẳng sao, thậm chí còn rất uyển chuyển, tưởng chừng sẽ không ảnh hưởng gì đến danh tiếng của cô.

Nhưng bất kỳ ai từng lăn lộn qua môi trường công sở đều thừa biết, đây là những lời cáo buộc nghiêm trọng đến mức nào.

Nếu Chu Lan chưa từng hợp tác với cô, rất có thể sẽ vì vậy mà hình thành ấn tượng xấu.

Tuy không đến mức lập tức bị đưa vào “danh sách đen” của ngành, nhưng nếu có dự án nào đó, chắc chắn cô sẽ không còn được ưu tiên nữa.

Giang Bảo Thuần hít sâu một hơi, đè nén cơn giận đang bốc lên trong lòng.

Đối mặt với tin đồn, câu “người trong sạch thì không cần biện minh” là vô dụng.

Cô phải thể hiện rõ ràng lập trường của mình.

“À, thì ra là chuyện đó.” Cô làm ra vẻ rầu rĩ nói, “Chị Chu cũng biết tính em rồi mà, nếu trong công việc có gì không ổn thì em thường sẽ nói thẳng tại chỗ. Hôm đó em phát hiện thiết kế của triển lãm có thể gây nguy hiểm về an toàn, nên chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng nhắc nhở rồi.”

“Không ngờ họ lại cho rằng em nói vậy là vì ‘có cảm xúc cá nhân’…” Giang Bảo Thuần thở dài, “Thật sự thấy cách làm việc đó không được chuyên nghiệp cho lắm.”

Một lát sau, điện thoại cô rung lên.

Chu Lan: 【Đúng là không chuyên nghiệp chút nào cả.】

Chu Lan: 【Chính vì hiểu con người em, biết em không phải kiểu đó nên chị mới muốn nói cho em biết.】

Chu Lan: 【À đúng rồi, Tiểu Giang, nếu cậu nghỉ ngơi đủ rồi, muốn đi làm lại thì nhớ ưu tiên cân nhắc chỗ bọn chị nha~ [nháy mắt]】

Giang Bảo Thuần dở khóc dở cười, lại trò chuyện đôi câu với Chu Lan rồi mới thoát khỏi khung hội thoại.

Điều khiến cô bất ngờ là ngoài Chu Lan ra, còn có mấy nhà sản xuất quen biết cũng đến “bóng gió” nhắc cô chuyện này.

Thậm chí, trong đó còn có cả đồng nghiệp cũ từ công ty trước.

Giang Bảo Thuần không khỏi thấy kinh ngạc.

Cô với những người đó vốn không thân thiết gì, chỉ từng hợp tác vài lần thôi, không ngờ đến lúc thế này, họ lại đều đứng về phía cô.

Trần Dực lúc nào cũng cho rằng cô giành được mấy dự án lớn là nhờ thủ đoạn mờ ám gì đó.

Nhưng thực tế là, cô chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là có thực lực mà thôi.

*

Năm giờ chiều, Bạc Hàn Nghiêu kết thúc thí nghiệm.

Cậu tắt chương trình ghi nhận dữ liệu, viết vài từ khóa lên nhật ký, rồi xoay người đi thay quần áo.

Những lần trước, dù đã xong thí nghiệm, cậu cũng hiếm khi rời trường ngay. Thường thì sẽ mở arXiv ra lướt qua mấy bản preprint mới nhất, hoặc gọi lại đoạn mã, cho chạy vòng sơ tuyển tiếp theo, rồi so dữ liệu với đàn anh.

Thế nhưng hôm nay, chỉ cần nghĩ đến Giang Bảo Thuần thôi là cậu đã không thể tập trung được.

Khi tính toán, thậm chí còn bỏ qua hai bước suy diễn, trực tiếp viết kết quả ra.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, mô hình lý thuyết năng lượng cao vốn không cho phép có bất kỳ sai sót nào, chỉ cần bỏ sót một bước thôi cũng đủ khiến chuỗi logic đứt đoạn, làm cả mô hình sụp đổ.

Vậy mà cậu đã nhảy qua hai bước.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm dòng công thức ấy, im lặng những mười mấy giây.

Có lẽ cậu nên bình tĩnh lại một chút, đợi vài ngày rồi hãy đi tìm Giang Bảo Thuần.

Nhưng hễ nhớ đến thiệp mời mà Bạc Tuấn gửi đi, cậu lại không cách nào bình tĩnh ngồi lại trường nổi.

Vừa ra khỏi cổng trường, cậu liền nhận được tin nhắn WeChat từ giáo sư hướng dẫn, bảo cậu chuẩn bị, tuần sau sẽ đi dự một hội thảo mùa đông ở Thụy Sĩ, kéo dài trong năm ngày.

Bạc Hàn Nghiêu thoáng ngẩn ra.

Sinh viên đại học được đề cử tham gia loại hội thảo này vốn đã vô cùng hiếm.

Đặc biệt là trong ngành vật lý năng lượng cao, những người tham dự phần lớn đều là nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc hậu tiến sĩ.

Nếu là người khác đề cử cậu, rất có thể là vì nể mặt Bạc Tuấn, hoặc muốn nhân cơ hội nối quan hệ với hắn.

Nhưng giáo sư của cậu lại là người nổi tiếng trong giới vì tinh thần học thuật nghiêm túc, không màng danh lợi, cũng không dính dáng đến đấu đá bè phái. Việc này rõ ràng cho thấy thầy đã xem cậu là học trò có tiềm năng bồi dưỡng lâu dài.

Thế nhưng, phản ứng đầu tiên trong lòng cậu lại là: không muốn đi.

Bạc Hàn Nghiêu không muốn thừa nhận, đó là vì bị Giang Bảo Thuần ảnh hưởng.

Cậu đã không còn né tránh chuyện mình thích cô nữa, cũng không thể né tránh được.

Tình cảm của cậu dành cho cô đã chạm đến mức độ mang tính sinh lý, chỉ cần nghĩ đến cô thôi là da đầu tê dại, tim đập dồn dập, thậm chí đang lúc tính toán cũng sẽ đột nhiên rơi vào trạng thái hưng phấn khó kiểm soát.

Cậu từng nghĩ, đó là phản ứng dội ngược sau khi bị kìm nén quá lâu.

Dù sao thì, dưới góc nhìn tâm lý học, một người càng cố né tránh điều gì đó, thì lại càng dễ bị ám ảnh bởi nó.

Thế là, Bạc Hàn Nghiêu không còn tránh né chuyện nghĩ đến Giang Bảo Thuần, thậm chí không tránh né cả việc thể hiện sự yêu thích của mình nữa.

Nhưng thứ tình cảm đó lại ngày một mãnh liệt, mỗi ngày trôi qua lại càng sâu đậm hơn.

Giờ đây, nó thậm chí đã bắt đầu làm lung lay cả kế hoạch học tập của cậu.

Hồi đó, lý do cậu chọn ngôi trường này là vì nơi đây đang thúc đẩy chính sách giao thoa chuyên ngành, ngay từ năm nhất đã có thể đăng ký chương trình đào tạo song bằng ngành Vật lý và Toán học.

Mà hai ngành này, bậc cử nhân chỉ là khởi đầu, muốn nghiên cứu sâu hơn chắc chắn phải thường xuyên ra nước ngoài.

Bởi vì lý thuyết tiên phong luôn thay đổi chóng mặt, mỗi đột phá quan trọng đều có thể làm lệch hướng nghiên cứu của người khác, vậy nên hội thảo chuyên đề gần như diễn ra mỗi quý, chưa kể các chương trình nghiên cứu hè hay học kỳ mùa đông với lịch trình dài và cường độ cao hơn nhiều.

Lần này, vì Giang Bảo Thuần mà cậu bỏ lỡ hội thảo. Vậy lần sau thì sao?

Giữa đàn ông với nhau, ngoài diện mạo, tuổi tác, vóc dáng, thứ cạnh tranh gay gắt nhất là địa vị xã hội.

So với Bạc Tuấn, ưu thế của cậu về mặt địa vị xã hội gần như không đáng kể. Nếu học thuật không thể tiến thêm một bước, chẳng những không gây được ấn tượng với Giang Bảo Thuần, mà còn có khả năng bị loại từ vòng gửi xe.

Thế nhưng nếu ra nước ngoài, cha cậu lại rất có thể sẽ thừa cơ chen vào.

…… Có lẽ, cách giải quyết duy nhất là khiến Bạc Tuấn biết rằng cậu và Giang Bảo Thuần đã ở bên nhau rồi.

Đúng lúc đó, Bạc Hàn Nghiêu chợt nhớ đến chữ “đừng” bật ra theo phản xạ của Giang Bảo Thuần.

Rõ ràng cậu chỉ tùy tiện hỏi một câu, có thể nói cho Bạc Tuấn biết không, thế mà cô lại từ chối không chút do dự.

Tại sao?

Rõ ràng là cô thích cậu trước.

Nếu không phải cô chủ động quyến rũ, cậu sẽ không từng bước sa vào, rồi cuối cùng mới thật sự thích cô.

Đã như vậy, chẳng phải cô càng nên mong muốn để Bạc Tuấn biết chuyện này hay sao?

Vậy tại sao lại phải giấu?

Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt xuống, rút điện thoại, mở trang cá nhân của Giang Bảo Thuần lên.

Cô là người rất thích chia sẻ.

Cậu đã âm thầm quan sát cô suốt một thời gian dài, sớm đã nắm rõ thói quen chia sẻ của cô, bất kể chuyện lớn nhỏ, chỉ cần khiến cô có cảm xúc, nhất định sẽ được đăng lên dòng thời gian.

Thế nhưng, vào cái ngày họ xác nhận quan hệ, cô lại không đăng bất cứ điều gì.

Thậm chí đến một dòng ám chỉ cũng không có.

***

Tinh Nguyệt: Bạc thiếu suy nghĩ nhiều thật sự, bị con quễ tình yêu quật quá trời =)))

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *