Cơn khát – Chương 30

Chương 30

***

Trước khi đi ngủ, Bạc Hàn Nghiêu bị cô đuổi sang phòng tắm khác để tắm.

Giang Bảo Thuần vừa tắm xong trong phòng tắm chính của phòng ngủ lớn, còn chưa kịp lau tóc thì điện thoại đặt trên bồn rửa tay bỗng rung lên.

Cô gom tóc ướt lại, cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn WeChat do Cố Kỳ gửi đến.

Cố Kỳ: 【[hình ảnh]】

Cố Kỳ: 【[hình ảnh]】

Cố Kỳ: 【[hình ảnh]】

Cố Kỳ: 【Triển lãm của Trần Dực bắt đầu thi công rồi】

Trong đầu Giang Bảo Thuần vẫn còn đang tiết ra Dopamine*, phải một lúc sau cô mới nhớ ra Trần Dực là ai.

*Dopamine hay còn được gọi là “Hormone hạnh phúc”, Dopamine được giải phóng khi chúng ta trải nghiệm những điều tích cực, có thể dẫn đến cảm giác hưng phấn, thích thú, tăng động lực và sự nhiệt tình. (Theo gg)

Lúc đó, vì chuyện của Bạc Tuấn, cô đã xin nghỉ phép năm rồi sang châu Âu du lịch một tuần.

Về đến công ty thì phát hiện một thiết kế mỹ thuật khác là Trần Dực đã tranh thủ giành được một dự án lớn.

Đó là triển lãm trí tuệ nhân tạo sắp được tổ chức ở thành phố A, lượng người tham dự cực kỳ lớn, ước tính lên đến 500.000 người.

Cho đến tận bây giờ, Giang Bảo Thuần vẫn còn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy phương án thiết kế của Trần Dực.

Đèn treo lơ lửng giữa không trung, gian hàng cao đến ba tầng, trần nhà làm từ màn hình LED… bất cứ ai từng có kinh nghiệm thiết kế triển lãm, chỉ cần nhìn qua bản thiết kế đó thôi cũng đủ tối sầm mặt mày.

Kỳ lạ là, cho đến khi công trình bắt đầu thi công, vẫn chẳng có ai lên tiếng phản đối.

Giang Bảo Thuần vốn biết trong ngành này có rất nhiều đội ngũ làm ăn cẩu thả, nhưng không ngờ một dự án lớn thế này mà cũng không thoát khỏi bàn tay của một đội như vậy.

Cô gửi cho Cố Kỳ một Icon đang toát mồ hôi lạnh.

Cố Kỳ: 【Nếu thật sự sập thì phải làm sao đây?】

Bảo: 【……thì cũng đành chịu thôi.】

Trước khi nghỉ việc, Giang Bảo Thuần từng bóng gió nhắc nhở lãnh đạo rằng phương án của Trần Dực có thể tiềm ẩn nguy cơ an toàn, nhưng bên kia lại tưởng cô vì ghen ghét mà cố tình bới móc.

Cô không mong triển lãm đó sụp đổ rồi đem bộ mặt đáng xấu hổ của hai người kia phơi bày lên mạng, chỉ riêng chuyện cô không làm như thế đã đủ thể hiện lòng nhân đạo rồi.

Giang Bảo Thuần rất muốn tắt điện thoại đi, làm một người ngoài cuộc lạnh lùng. Tiếc là cô không phải kiểu người như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô thở dài: 【Hay là tụi mình lập mấy tài khoản phụ để nhắc nhở một chút đi.】

Giờ công nghệ dữ liệu phát triển, chỉ cần tìm kiếm cái gì thì hệ thống lập tức sẽ gợi ý cái đó.

Nếu lập thêm vài tài khoản phụ, đăng mấy bài viết đặt nghi vấn về thiết kế triển lãm, chưa biết chừng sẽ được đẩy tới trước mắt khách tham quan.

Chỉ là, để tránh rủi ro pháp lý, cách hành văn của họ bắt buộc phải thật cẩn trọng, không thể nói thẳng là triển lãm có nguy cơ sập, cũng không được nêu tên trực tiếp triển lãm đó.

Dù sao thì, triển lãm của Trần Dực cũng chưa chắc đã sập, chỉ là có nguy cơ mất an toàn tương đối cao thôi.

Giang Bảo Thuần vừa sấy tóc vừa thảo luận nội dung bài viết với Cố Kỳ.

Cô còn hỏi thêm một người bạn làm luật sư, xoá hết mấy từ ngữ có thể mang rủi ro pháp lý, sau đó lưu lại bản nháp, dự định trưa hôm sau sẽ đăng.

Làm xong tất cả những việc đó, đã là hai giờ sáng.

Giang Bảo Thuần rón rén quay lại phòng ngủ.

Gần như cùng lúc cô nằm xuống giường, hơi ấm của một người đàn ông đã lập tức bao phủ lấy cô.

Bạc Hàn Nghiêu từ phía sau vòng tay ôm lấy, nắm lấy một tay cô, mười ngón đan vào nhau.

Hình như bị động tác của cô làm tỉnh giấc, gương mặt cậu vẫn còn chút ngái ngủ, gần như theo bản năng mà rúc đầu vào hõm cổ cô: “Chị làm gì mà giờ mới quay lại?”

Giang Bảo Thuần vừa mới bàn chuyện công việc xong, đã rơi ngay vào một vòng tay nóng rực.

Không hiểu sao, cô lại chợt nhớ đến lý do chia tay với Bạc Tuấn khi xưa.
…Ai mà ngờ được, cô thật sự đã bước vào một mối tình trẻ trung và mãnh liệt hơn nhiều.

Giang Bảo Thuần nói: “Vướng chút việc công ty.”

Bạc Hàn Nghiêu hỏi: “Gặp rắc rối à?”

“Ừm.” Giang Bảo Thuần theo phản xạ gật đầu, lại bổ sung, “Chuyện nhỏ thôi, tôi tự giải quyết được.”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Nếu có rắc rối, có thể nói với tôi.”

Giang Bảo Thuần thầm nghĩ, cậu là sinh viên đại học mà nói chuyện nghe ghê gớm quá.

Cô không để trong lòng, chỉ mỉm cười gật đầu: “Nhất định sẽ nói.”

Bạc Hàn Nghiêu không nói gì thêm, chỉ ôm cô, nhắm mắt lại như thể đã chìm vào giấc ngủ.

Cơ thể cậu nóng bỏng đến kinh ngạc, nhiệt độ gần như không để lọt một khe hở nào mà phủ trùm lấy cô, hơi thở đều đặn phả lên cổ cô.

Sau tai Giang Bảo Thuần lập tức nổi da gà, cảm giác tê dại lan ra theo bản năng sinh lý.

Có lẽ vì vừa mới bàn chuyện công việc xong, não bộ cô vẫn còn hoạt động mạnh, chỉ trong khoảnh khắc đã lướt qua vô vàn suy nghĩ.

Có một giây ngắn ngủi, cô lại nghĩ tới Bạc Tuấn.

Bạc Tuấn không phải kiểu cha vô trách nhiệm, chưa từng lơ là chuyện học hành và đời sống của Bạc Hàn Nghiêu.

Đôi lúc anh còn dùng giọng điệu “cha của thằng bé” để nhắc đến Bạc Hàn Nghiêu với cô, cứ như thể đã xem cô là mẹ kế của thằng bé.

Anh tưởng làm vậy là đang củng cố địa vị cho Giang Bảo Thuần, cho cô cảm giác an toàn, nào ngờ chỉ càng đẩy cô ra xa.

Cũng vì cách hành xử đó mà suốt một thời gian dài, Giang Bảo Thuần luôn cảm thấy Bạc Hàn Nghiêu vẫn chưa lớn, chẳng khác nào một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi.

Mãi cho đến khi phát hiện Bạc Hàn Nghiêu đã cao hơn mét chín, từ dáng người đến học vấn đều chẳng liên quan gì đến trẻ con nữa.

Nhưng vừa rồi, cậu lại chẳng khác gì một đứa trẻ.

Chỉ biết mút, cắn, liếm.

Dùng môi lưỡi để cảm nhận tất cả những gì trong tầm với.

Nghĩ đến cảnh không lâu trước đây, khi cậu vừa nhìn chằm chằm vào cô vừa đưa tay lau vết nước đọng trên sống mũi… tim Giang Bảo Thuần không khỏi khựng lại.

Cô từng quen ba người bạn trai, không ai quen lâu cả, lâu nhất là Bạc Tuấn, kéo dài được nửa năm.

Bạc Hàn Nghiêu là người thứ tư.

Hai người đầu là mối tình thời đi học, chỉ mải mê nhìn mặt mà quên nhìn tính, chưa đầy một tháng đã đường ai nấy đi.

Bạc Tuấn là người cô quen lâu nhất.

Nhưng vì anh quá bận, lại quá giữ kẽ, nên suốt quãng thời gian quen nhau, cô chưa bao giờ cảm thấy đang sống trong một mối tình cuồng nhiệt.

…Ai mà ngờ được, cô lại cảm nhận được dư vị của tình yêu nồng cháy ở “con trai” của người yêu cũ.

Sáng hôm sau, Giang Bảo Thuần bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.

Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia là một nhân viên giao hàng, nói có một kiện hàng bắt buộc phải do cô đích thân ký nhận.

Trong lúc nói chuyện, Bạc Hàn Nghiêu cũng tỉnh dậy.

Phía sau Giang Bảo Thuần lập tức nóng lên, cô cảm nhận được cánh tay cậu vòng qua, siết chặt lấy cả người cô, cơ thể cậu cũng dán sát vào, không chừa lại lấy một khe hở.

Cảm nhận được sự cấn cấn rõ rệt kia, da đầu Giang Bảo Thuần hơi tê rần, giọng nói cũng bất giác có phần khác lạ: “…Không để ngoài cửa được à?”

Nhân viên giao hàng: “Xin lỗi cô, bên người gửi đã mua gói dịch vụ giá trị gia tăng, bắt buộc phải chính cô ký tên.”

Giang Bảo Thuần đành cúp máy, chuẩn bị rời giường.

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại càng siết chặt cô hơn.

Giang Bảo Thuần hạ giọng: “Đừng làm loạn, tôi chỉ ra lấy gói hàng thôi.”

Bạc Hàn Nghiêu hỏi: “Gì vậy?”

“Không biết nữa.” Giang Bảo Thuần cũng thấy kỳ lạ, “Dạo này tôi có mua gì đâu.”

“Thế thì đừng ra.” Đầu cậu khẽ cúi xuống, rúc vào hõm cổ cô, giọng bình thản, “Để tôi ôm thêm một lát.”

Cuối cùng, Giang Bảo Thuần vẫn phải gỡ mạnh khỏi vòng tay cậu, ra ngoài cửa ký nhận bưu kiện, bởi cô có cảm giác Bạc Hàn Nghiêu không chỉ muốn ôm mà còn muốn nhân cơ hội làm chuyện khác.

Kiện hàng là một phong bì tài liệu mỏng, tên người gửi và địa chỉ đều đã được mã hóa.

Gần đây Giang Bảo Thuần không hề mua hàng online, cũng chẳng có bạn bè nào báo sẽ gửi tài liệu cho cô. Cô khẽ nhíu mày, tiện tay đặt phong bì lên tủ giày ngoài hành lang, định lát nữa sẽ mở ra xem.

Lúc này, Bạc Hàn Nghiêu cũng đã dậy.

Sau chuyện tối qua, phần lớn quần áo của hai người đều bị “hủy diệt” hoàn toàn.

Để tránh việc cậu không còn đồ để mặc, Giang Bảo Thuần phải lục tung tủ đồ một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được một chiếc áo phông trắng oversize, đưa cho cậu dùng tạm làm đồ ngủ.

Chiếc áo mà bình thường Giang Bảo Thuần có thể mặc như váy, nay mặc lên người cậu lại vừa khít, thậm chí còn toát lên vài phần vẻ sạch sẽ lạnh nhạt đặc trưng của học sinh, hoàn toàn không nhìn ra chút gì của cơn đói khát sa ngã tối qua.

Giang Bảo Thuần nhịn cười: “Hợp với cậu lắm đấy, tặng luôn.”

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại nói: “Thôi, trên áo có mùi của chị.”

“Sao, ghét mùi của tôi à?”

Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Mang về có khi tôi sẽ làm vài chuyện không đứng đắn với nó mất.”

“……” Giang Bảo Thuần nói, “Thế thì cởi ra ngay cho tôi.”

Tất nhiên Bạc Hàn Nghiêu không chịu cởi, nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn nhờ người chạy việc mua một bộ quần áo ở trung tâm thương mại gần đó đem đến.

Không phải vì Giang Bảo Thuần không cho cậu mặc áo đó ra ngoài, mà bởi vì ngoài trời chỉ vài độ, một chiếc áo phông thì làm sao mà giữ ấm nổi.

Cậu thay sang chiếc áo len xám vừa mua, đi đến trước mặt Giang Bảo Thuần, cúi đầu nhìn cô.

Giang Bảo Thuần tưởng cậu muốn hôn, vừa định ôm cổ, nhón chân hôn lên, thì cậu lại đưa tay giữ lấy hai má cô, kéo ra một chút khoảng cách.

Giang Bảo Thuần lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận: “Làm gì thế?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Tối qua tôi không về nhà, cha chắc chắn sẽ hỏi tôi đi đâu.”

Giang Bảo Thuần lập tức ngưng thở.

Bạc Hàn Nghiêu chậm rãi nói tiếp: “Chị thấy, tôi nên nói thật với ông ấy không?”

Gần như ngay khi cậu vừa dứt lời, Giang Bảo Thuần đã trả lời theo phản xạ: “…Đừng.”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, không nói gì.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu bỗng cúi đầu, mạnh mẽ cắn lên môi cô.

Giang Bảo Thuần đau đến mức không kiềm được mà lùi về sau mấy bước, lưng đập vào tường.

Bạc Hàn Nghiêu giữ chặt gáy cô, cúi đầu hôn xuống, nặng nề, sâu sắc, gần như là thô bạo.

Một lúc lâu sau, cậu mới buông môi cô ra một chút, vẻ mặt không đổi, nhưng giọng nói thì lạnh đến rợn người: “Vậy thì không nói.”

***

Tinh Nguyệt: Không biết có nên đổi xưng hô “em – tôi”, “anh – em” cho nam nữ chính không, đổi cũng cấn mà không đổi cũng cấn, gất là phân vân. Xin một lời góp ý ạaaaa!

Chương 31

4 thoughts on “Cơn khát – Chương 30

  1. Jane says:

    Khum nha, đọc chị tôi kiểu nay gất là kích thích 🤤🤤🤤. T tưởng bà tác giả bả bệnh bả xỉu lun r đó🥲

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *