Cơn khát – Chương 3

Chương 3

***

Dưới sự xúi giục của Cố Kỳ, Giang Bảo Thuần đã đăng dòng trạng thái đó trên vòng bạn bè WeChat, chỉ để Bạc Tuấn và Bạc Hàn Nghiêu nhìn thấy.

Nhưng rất nhanh, cô đã cảm thấy đó là một ý tưởng tồi.

Thứ nhất, chia tay thì chia tay, tại sao cô phải hạ thấp bản thân để ép Bạc Tuấn chủ động chia tay… Thứ hai, Bạc Tuấn đã điều tra hoàn cảnh gia đình cô, biết rõ tuy nhà cô không giàu như nhà họ Bạc, nhưng cũng không đến mức vì mấy nghìn tệ mà phải đem bán quà bạn trai tặng.

Vẫn là nói thẳng ra cho xong.

Vì thế, Giang Bảo Thuần xóa dòng trạng thái kia, hít sâu một hơi, bước vào phòng bệnh của Bạc Tuấn.

Phòng bệnh được trang trí không khác gì khách sạn, nhưng lại có sự sạch sẽ mà khách sạn không có, như thể mọi thiết bị bên trong đều đã được lau chùi cẩn thận bằng thuốc khử trùng.

Bạc Tuấn đang xử lý công việc trên giường.

Anh bị tai nạn xe, không quá nghiêm trọng, chỉ là gan bị chấn thương nhẹ, nằm viện theo dõi vài ngày là có thể xuất viện.

Ban đầu Bạc Tuấn định về nhà ngay trong ngày, nào ngờ chuyện này kinh động đến các bậc trưởng bối nhà họ Bạc, nhất định bắt anh phải nằm viện theo dõi.

Trong thời gian này, mỗi lần Giang Bảo Thuần đến thăm, đều thấy một đám chuyên gia vây quanh giường bệnh của Bạc Tuấn để hội chẩn. Không biết còn tưởng anh mắc bệnh nan y không thuốc chữa.

Cửa phòng bệnh có vệ sĩ canh gác, vừa thấy Giang Bảo Thuần đến, Bạc Tuấn đã biết. Anh gập máy tính lại, ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng với cô: “Tiểu Thuần, em đến rồi.”

Tâm trạng Giang Bảo Thuần phức tạp, khẽ chào anh một tiếng.

Phải thừa nhận, ngoại hình của Bạc Tuấn hoàn toàn trúng gu thẩm mỹ của cô, đặc biệt là khi đeo gọng kính vàng mảnh, khí chất lạnh lùng cấm dục ấy càng khiến cô bị thu hút.

Nếu như năm nay Giang Bảo Thuần ba mươi chín tuổi, đã chơi đủ rồi và đang muốn tìm một người để kết hôn, thì Bạc Tuấn tuyệt đối là lựa chọn số một.

Đáng tiếc, cô mới hai mươi sáu, vẫn chưa muốn lấy chồng.

Hơn nữa, Giang Bảo Thuần cảm nhận được, Bạc Tuấn cũng giống cô, đều không quá để tâm vào mối quan hệ này.

Bạc Tuấn mang lại cho cô cảm giác, lý do anh lựa chọn cô không phải vì yêu thích hay say mê gì sâu sắc, mà chỉ vì cô vừa hay xuất hiện vào đúng thời điểm anh cần.

Bạc Hàn Nghiêu đã trưởng thành, mà anh thì đã độc thân quá lâu, cần một người phụ nữ bên cạnh để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng cho cuộc đời thành công của mình.

Vừa hay, Giang Bảo Thuần xuất hiện. Vậy là anh thuận theo lẽ tự nhiên mà theo đuổi cô, rồi trở thành bạn trai cô.

May mắn thay, Giang Bảo Thuần cũng có thái độ như vậy với anh, nên khi suy đoán ra chân tướng, cô không hề quá đau lòng, chỉ muốn chia tay nhanh chóng rồi tìm một bạn trai trẻ hơn.

Trong lòng Giang Bảo Thuần nhanh chóng soạn xong bản nháp chia tay.

Chưa kịp mở miệng, Bạc Tuấn bất ngờ lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Tiểu Thuần, gần đây em thiếu tiền à?”

Lưng Giang Bảo Thuần cứng đờ, giống như học sinh bị thầy giám thị bắt quả tang đang gian lận tại trận.

Bạc Tuấn làm như không thấy phản ứng của cô, dịu dàng nói: “Tôi thấy dòng trạng thái của em trong vòng bạn bè.”

Giang Bảo Thuần hơi ngượng: “Cái đó là…”

Bạc Tuấn lại mỉm cười, cắt ngang lời cô: “Khăn quàng giá một vạn hai, bán sáu phần cũng mới bảy ngàn tệ thôi. Tiểu Thuần, lần sau nếu thiếu tiền, có thể nói thẳng với tôi, tôi sẽ chuyển cho em.”

Lời vừa dứt, điện thoại của Giang Bảo Thuần rung lên, hiện lên thông báo từ ứng dụng thanh toán: Bạc Tuấn vừa chuyển cho cô 120.000 tệ.

Giang Bảo Thuần tắt màn hình điện thoại, cảm thấy tai mình nóng rát như bị lửa đốt.

Bạc Tuấn luôn đoán được ý đồ của cô.

Anh không thể không nhận ra rằng, dòng trạng thái cô đăng kia là để cố ý xây dựng hình tượng một người phụ nữ khôn khéo nhưng thiển cận, nhằm ép anh cảm thấy thất vọng rồi tự mình đề nghị chia tay.

Thế mà anh lại vờ như không nhìn thấu dụng ý ấy, trực tiếp chuyển cho cô mười hai vạn tệ.

Rất rõ ràng, nếu lần này cô không nói thẳng, thì chủ đề này sẽ lại bị anh nhẹ nhàng lướt qua như không có gì.

Giang Bảo Thuần nghĩ một lát, nghiến răng nói: “Em không thiếu tiền, là muốn chia tay.”

Bạc Tuấn khựng lại, nụ cười trên gương mặt tan biến.

Anh dựa lưng vào gối, cằm hơi nâng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

Tư thế này, nét mặt này, cùng với đứa “con trai” Bạc Hàn Nghiêu của anh giống nhau như đúc.

Điểm khác biệt duy nhất là, Bạc Tuấn lớn tuổi hơn Bạc Hàn Nghiêu, nên khả năng kiểm soát cảm xúc cũng giỏi hơn. Chưa đến một giây, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt anh: “Tại sao?”

Giang Bảo Thuần mãi không chịu mở miệng chia tay là vì không muốn đối mặt với tình huống lúng túng như hiện tại.

Cô lắp bắp nói: “…Chúng ta không hợp nhau.”

“Không hợp chỗ nào?”

“Chênh lệch tuổi tác.”

Bạc Tuấn mỉm cười nhạt: “Nửa năm trôi qua rồi, giờ mới phát hiện ra tuổi tác không hợp?”

Giang Bảo Thuần thở dài: “Chính là vì đã quen nhau nửa năm rồi, em mới xác định là chúng ta không hợp. Anh không nhận ra à? Chúng ta có cách hoạch định cuộc đời hoàn toàn khác nhau.”

Bạc Tuấn nhìn cô: “Khác chỗ nào?”

“Điều anh muốn tìm là một người vợ, người có thể giúp anh quán xuyến gia đình, chăm sóc con trai. Còn điều em muốn là một người bạn trai… Anh ấy không cần chu cấp kinh tế cho em, nhưng nhất định phải thỏa mãn nhu cầu tình cảm của em.”

Nghe xong, Bạc Tuấn bật cười: “Tiểu Thuần, chẳng lẽ tôi chưa từng thỏa mãn nhu cầu tình cảm của em sao?”

Giang Bảo Thuần không thích giọng điệu của Bạc Tuấn, giống như đang nói chuyện với hậu bối vậy. Cô đề nghị chia tay không phải trong một phút bốc đồng. Cô rất rõ mình muốn gì, không muốn gì.

“Có, nhưng không nhiều.” Cô nghiêm túc nói, “Bạc Tuấn, anh không nhận ra sao? Những thứ anh cho em, đều là những thứ vốn dĩ em không thiếu.”

Bạc Tuấn không đáp lời.

Giang Bảo Thuần nói tiếp: “Nhà em tuy không phải giàu có gì, nhưng cũng không thiếu tiền. Những món anh tặng, ba mẹ em cũng có thể mua cho em. Dù họ không mua, thì em để dành lương một chút, cũng tự mua được.”

Bạc Tuấn gật đầu, như thể đã nghe lọt tai lời cô: “Em không cần hỗ trợ về tài chính. Vậy thì sao nữa?” Anh nhẹ giọng dỗ dành, “Tiểu Thuần, em phải nói cho tôi biết, em mong đợi gì ở một nửa kia, thì tôi mới có thể xác định được, chúng ta có thật sự không hợp hay không.”

Giang Bảo Thuần không chút do dự: “Em hy vọng đối phương trẻ một chút, tốt nhất là không quá hai mươi tuổi.”

Bạc Tuấn khựng lại, suýt nữa thì bật cười vì tức: “Còn gì nữa?”

“…Ngây thơ một chút. Tốt nhất là em nghĩ đông thì người đó nghĩ tây, như vậy sẽ khiến em có vẻ thần bí hơn.”

Câu này rõ ràng là đang châm chọc việc mỗi lần anh đều nhìn thấu tâm tư của cô.

Bạc Tuấn đưa tay day trán: “Còn gì nữa?”

Giang Bảo Thuần đành phát huy trí tưởng tượng, tiếp tục vẽ ra viễn cảnh trong mơ: “Bất kể thấy cái gì cũng sẽ nhớ đến em, dù chỉ là một con mèo hoang bên đường. Mỗi sáng thức dậy là nghĩ đến em, yêu em đến chết đi sống lại… Em chỉ cần đăng một dòng trạng thái trên bạn bè, anh ta cũng có thể đọc hiểu trong nửa tiếng đồng hồ.”

Bạc Tuấn im lặng.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mọi kế hoạch về tương lai của mình đều bị đảo lộn.

Ngoại trừ hai điều đầu cô nói vớ vẩn ra, thì điều thứ ba, anh thật sự không làm được.

Hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt, tuy không liên quan đến quan chức nhưng cũng là gia tộc làm ăn nhiều đời, có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội.

Từng cử động, từng lời nói của anh đều đại diện cho hình ảnh doanh nghiệp nhà họ Bạc, không thể không cẩn trọng, không thể để đối thủ nắm lấy bất kỳ điểm yếu nào.

Từ nhỏ đến lớn, lời nói việc làm của anh đều có chừng mực, luôn để lại ba phần đường lui. Trong tình cảm cũng vậy.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Giang Bảo Thuần, anh đã quyết định sẽ theo đuổi cô, nhưng điều đó không ngăn được anh lạnh lùng tính toán trong lòng, nếu chia tay thì phải thu dọn hậu quả thế nào.

Anh thích Giang Bảo Thuần, nhưng không thể yêu cô bằng tất cả con tim.

Mỗi ngày anh có quá nhiều việc phải xử lý, quá nhiều rủi ro cần cân nhắc, cuộc đời đã sớm đóng đinh trên đường ray lý trí, không thể lệch khỏi đó dù chỉ một chút.

Nhu cầu tình cảm của Giang Bảo Thuần, anh thật sự không thể đáp ứng được.

Một lúc sau, Bạc Tuấn mới lên tiếng: “Tiểu Thuần, chia tay không phải trò đùa. Nếu em thật sự muốn chia tay, tôi tôn trọng quyết định của em.” Dường như anh cũng đã cạn kiên nhẫn, giọng nói gần như bằng phẳng: “Nhưng em phải nghĩ cho kỹ. Đã chia tay thì sẽ là dứt khoát một nhát dao.”

Giang Bảo Thuần chỉ chờ câu này, lập tức nói: “Em đã nghĩ kỹ rồi.”

“Vậy thì tốt.” Anh nói nhạt.

Bạc Tuấn không nói thêm gì nữa, cụp mắt xuống, tiếp tục xử lý công việc.

Vài giây sau, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa. Giang Bảo Thuần đã rời đi.

Lại thêm vài giây nữa, điện thoại của anh rung lên.

Bạc Tuấn lấy điện thoại ra, nghĩ thầm: Chưa đến một phút, anh vẫn sẵn sàng cho cô một cơ hội quay lại, nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau.

Ai ngờ, vừa mở điện thoại ra, đập vào mắt lại là thông báo từ ứng dụng thanh toán.

Giang Bảo Thuần đã chuyển trả lại anh mười hai vạn tệ.

***

Chương 4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *